Có nhiều lúc, cầm lên dễ hơn là đặt xuống. Có nhiều lúc, đặt xuống dễ khiến người ta hạnh phúc hơn là cầm lên. Luôn muốn làm chuyệndễ dàng để tự làm khó cuộc sống của mình, con người chính là như thế.
Chapter 6-1【2865】
Màn đêm tối mịt, ngôi biệt thự thấp thoáng giữa những bóng cây rậm rạp rực rỡ ánh đèn. Phía bên tay phải là bóng đèn hình người có tay nâng đèn kiểu Tây Âu. Ánh sáng xuyên qua cái chụp đèn màu ngà, hắt xuống nửa khuôn mặt Thẩm Hiểu, càng làm tôn lên nước da mịn màng, gương mặt xinh đẹp.
Thẩm Hiểu mỉm cười với Sài Diễm, thái độ thân thiết hòa nhã như gặp lại một người bạn thân lâu năm vậy.
Sài Diễm lạnh lùng liếc cô ta một cái, không muốn lãng phí cả một ánh mắt, “Là cô sao?”
“Sài Diễm này, tôi còn tưởng là cậu sẽ cảm ơn tôi cơ đấy.” Cô ta vừa nói vừa cười, “Vụ án của bà Sở là cơ hội tôi cho cậu mà.”
Ở phía trước, người dẫn chương trình khẽ chạm ly. Tiếng leng keng lanh lảnh thu hút ánh nhìn của mọi người. Ai cũng quay đầu nhìn lên phía đó. Bữa tiệc chúc mừng cuốn sách mới ra mắt của Phùng Cương đã chính thức bắt đầu.
Màn hình LCD từ từ được kéo xuống giữa không trung. Đám đông ngước mắt ngóng chờ. Ai nấy đều chờ đợi chiến tích đáng thất vọng sẽ xuất hiện trên màn chiếu ấy. Như để khiến không khí thêm phần hồi hộp, nên màn hình mãi mà chưa sáng lên được. Giữa những âm thanh xì xào bàn tán, Sài Diễm khẽ mỉm cười, chờ đợi cảnh tượng sắp xuất hiện. Như cô dự tính, nội dung hiển thị trên màn hình không hề liên quan tới Phùng Cương.
Trong bộ quần áo không mấy cầu kì, Thẩm Hiểu đang đứng giữa căn phòng, lật xem những tư liệu trong ngăn kéo. Trông cô ta lấm la lấm lét, thi thoảng lại ngẩng đầu lên thám thính xung quanh.
Một đoạn clip không đầu không cuối được chiếu lướt rất nhanh, cả hội trường dậy lên tiếng xì xào ồn ã. Mọi người cố tìm hiểu xem cái clip đó ở đâu mà ra. Người phụ trách của Phùng Cương cố gắng kìm nén cơn giận dữ, hạ thấp giọng hỏi xem ai là người đã phá bĩnh buổi tiệc này. Chỉ có Sài Diễm là điềm nhiên chỉnh lại vạt áo của mình, rồi đứng dậy. Cô chỉ vào Thẩm Hiểu đang đứng bên cạnh, giọng nói rõ ràng rành mạch: “Chính là cô ta, người đã từng là bạn thân của tôi, cũng là người đã hãm hại tôi, hất cẳng tôi ra khỏi ngành luật.”
Nói ra được những lời này, Sài Diễm thực lòng vẫn chưa thấy hả dạ. Cô mím chặt môi, lặng lẽ gặm nhấm lại cảnh tượng được trút giận vừa rồi. Bây giờ thì cô chỉ có thể xả hận bằng những tưởng tượng như vậy mà thôi.
Chiếc đèn hình người kiểu Tây Âu có tay nâng bên phải tỏa ra thứ ánh sáng êm ái dịu dàng, chiếu lên nửa khuôn mặt của Thẩm Hiểu. Sài Diễm trả lời ngắn gọn: “Đúng là tôi nên cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội để trở mình và bóp chết cậu.”
Sài Diễm cười thầm khi nghĩ tới khuôn mặt muốn nổi điên lên nhưng phải kiềm chế của Thẩm Hiểu.
“Ôi chao, ôi chao, đi nhờ nào!” Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt đôi khoảng cách vốn không lấy gì làm rộng rãi giữa hai người. Trần Vị Nam tay bưng ly rượu, chen vào giữa họ. Thẩm Hiểu đang đi một đôi giày cao gót đế nhọn. Cho dù cô ta có đang đứng vững cỡ nào cũng không thể trụ nổi sau cú chen lấn của Trần Vị Nam. Cô ta theo đà nghiêng sang một bên rồi ngã người vào lưng một người đàn ông mặc vest.
Thẩm Hiểu đang định nói lời xin lỗi thì Trần Vị Nam cướp lời trước: “Luật sư Thẩm này, tôi đã cảnh báo trước với cô rồi mà, sao cô vẫn cứ ngã vào người Giám đốc Trình là thế nào nhỉ, vợ người ta vẫn đang ở đây kia mà.”
Thẩm Hiểu quay đầu lại, thấy một lão già mặt vuông chữ điền đang đanh mặt lại, còn người phụ nữ trẻ trung đang đứng bên cạnh ông ta sắc mặt cũng sa sầm chẳng kém. Bỗng chốc, cô ta mặt đỏ tía tai, tay chân luống ca luống cuống.
Trong lúc hoảng loạn thì đã sai còn sai hơn, luôn luôn là như thế. Vốn muốn tránh xa lão già kia ngay lập tức, nhưng Thẩm Hiểu lại trượt chân, kéo theo lão già, thế là cả hai cùng ngã dúi xuống sàn.
“Đúng là tự tạo nghiệp mà!” Trần Vị Nam đưa cho Sài Diễm một ly rượu, rồi cả hai người cùng khoác tay nhau rời khỏi đó.
“Trần Vị Nam, anh đẩy Thẩm Hiểu.” Cô đã nhìn thấy, “Lại còn khiến cô ta vấp ngã nữa chứ, anh xấu xa thật đấy!”
“Anh xấu xa như thế, em có yêu không?” Trần Vị Nam chớp mắt, tay luồn vào sau lưng Sài Diễm.
“Anh thử nói xem?”
“Yêu… úi chao, đau! Đừng có nhéo nữa, anh không sờ nữa được chưa nào?”
“Đừng kêu nữa, em nhéo có mạnh đâu.”
“Ừ, nhưng kêu to thì em mới thương anh chứ.”
Vì chuyện xấu hổ lúc khai tiệc, nên nửa sau buổi tiệc đã không còn thấy Thẩm Hiểu đâu nữa. Thay vào đó, Sở Tước cùng Loan Lộ Lộ lại thong dong đến muộn. Điều này khiến Sài Diễm thoáng chút kinh ngạc.
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, lấy mặt lấy mũi cả thôi.” Trần Vị Nam nói với vẻ tỏ tường mọi sự.
Thực sự chỉ vì thể diện thôi sao? Sài Diễm quan sát tỉ mỉ những cử chỉ và ánh mắt mà Sở Tước dành cho Loan Lộ Lộ, càng nhìn càng thấy không giống với điều Trần Vị Nam nói.
Sở Tước chỉ ở lại bữa tiệc được một ngắn ngủi rồi rời đi trước. Dưới ánh đèn, Loan Lộ Lộ nhẹ nhàng mỉm cười, đóng vai bà chủ đầy trách nhiệm.
Sài Diễm đang tìm cơ hội để hỏi Loan Lộ Lộ cho ra nhẽ thì một người phục vụ đang cầm khay rượu đến gần, kéo cô ra khỏi bàn tiệc.
“Ông Sở muốn gặp cô.” Người phục vụ nói thầm.
“Được thôi.” Sài Diễm gật đầu, quay lại, nói với Trần Vị Nam với vẻ hăm dọa: “Anh ở đây chờ em! Đừng có đi theo đấy.”
Cái “đuôi” này khiến cô đau đầu bao nhiêu, thì cũng làm cô thầm thấy vui vẻ bấy nhiêu.
Chiếc cầu thang dài hình trôn ốc đối diện chính giữa căn phòng lớn nhất ở tầng ba. Cánh cửa màu đỏ sẫm đối diện với cửa sổ lớn. Cửa đang mở, gió đêm thanh mát men theo khung cửa thổi vào làm lay động tấm rèm cửa màu xám nhạt. Căn phòng không bật đèn, chỉ một màu tối tăm, chỉ có ánh sao lấp ló lúc ẩn lúc hiện gần cửa sổ. Lúc ánh sao lóe sáng, Sài Diễm lờ mờ nhận ra khuôn mặt rộng của Sở Tước. Anh ta cụp mi mắt xuống. Không hiểu vì sao, anh ta luôn cho người ta cái cảm giác thiếu sức sống.
Sở Tước lặng lẽ hút thuốc, dường như không hề bận tâm đến việc Sài Diễm đã có mặt ở trong phòng tự lúc nào.
Sài Diễm khẽ hắng giọng, “Tổng giám đốc Sở này, thân chủ của tôi cảm thấy cuộc hôn nhân với anh không còn hạnh phúc nữa, tôi hi vọng rằng hai bên cùng thống nhất sẽ li hôn trong hòa bình. Như thế tốt cho cả anh và thân chủ của tôi.”
“Nhưng tôi không muốn li hôn.” Giọng nói của Sở Tước thâm trầm chất phác, chậm rãi từ tốn dường như đang rất âu sầu. Anh rít mạnh một hơi rồi vứt đầu lọc đi, “Lộ Lộ có gì không vừa ý với tôi, tôi thay đổi là được mà. Sinh nhật cô ấy vào tháng Mười hai thì tôi sẽ tổ chức cho cô ấy vào tháng Mười hai. Cô ấy muốn tôi ở bên cô ấy nhiều hơn, tôi ở bên cô ấy nhiều hơn là được mà. Cô là luật sư của cô ấy, cô giúp tôi khuyên giải cô ấy đi. Hết bao nhiêu tôi sẽ trả đủ.”
Thậm chí anh ta còn buồn bã vò đầu.
Theo như Sài Diễm nghĩ thì chuyện này đáng lý không thể xảy ra. Sau một thoáng kinh ngạc, cô chậm rãi mở lời, “Nếu như tiền có thể giải quyết được mọi thứ thì thân chủ tôi đã chẳng đến tìm tôi làm gì.”
“Xin lỗi, tôi không có ý xúc phạm cô.” Sở Tước cúi đầu trong bóng tối, “Nhưng tôi không muốn li hôn.”
Một cuộc đàm phán như trong dự tính đã không xảy ra. Sài Diễm thực sự không thể ngờ rằng bản thân mình bỗng nhiên được nhờ vả thành người trung gian hòa giải.
Cho đến khi ra khỏi cửa, đứng ở hành lang đèn điện sáng trưng, nhìn thấy Loan Lộ Lộ lộng lẫy trong bộ quần áo đoan trang nghiêm túc, Sài Diễm bỗng cảm thấy thật nực cười. “Anh ta không muốn li hôn với cậu.”
“Không thể nào!”
“Thế sao cậu còn giúp anh ta giữ thể diện, tham dự một buổi tiệc mà cậu không hề muốn tham dự như thế này? Loan Lộ Lộ này, tuy rằng tớ không thích cậu nhưng hôn nhân không phải là trò đùa để mà giận hờn nhau đâu.”
“Cậu nói cứ như cậu hiểu về hôn nhân lắm ấy. Cậu đã từng thử cái cảm giác người đàn ông cậu yêu say rượu, ôm chầm lấy cậu rồi gọi tên một người phụ nữ khác chưa? Cậu đã từng thử cải cảm giác mà tên của công ty chồng cậu giống với tên của người đó hay chưa? Cậu đã từng thử cái cảm giác khi cậu hỏi lại chồng mình, thì anh ta chiến tranh lạnh với cậu hết cả tuần hay chưa? Cậu chưa từng thử, làm sao cậu biết được cảm nhận của tớ chứ!”
“Cô ấy chưa từng thử, cô ấy không cần phải thử, và tôi cũng không cho cô ấy có cơ hội để thử.”
“Trần Vị Nam, sao anh lại tới đây? Không phải em bảo anh đợi em ở dưới tầng hay sao?”
“Sài Diễm à, làm một luật sư quèn suốt ngày bị người ta đòi hỏi phải biết cảm thông này nọ như là chính bản thân mình đã từng trải qua như thế, thì không làm nữa còn hơn. Đâu phải anh không nuôi nổi em đâu.” Vừa nói, Trần Vị Nam vừa kéo cô xuống tầng.
Nửa đêm, căn biệt thự ở lưng chừng núi đằng sau đã dần khuất dạng, ẩn lấp sau những bụi cây um tùm. Ngồi trên xe, Trần Vị Nam sa sầm mặt.
“Thực ra thì…” Sài Diễm lựa lời, “Thực ra giọng điệu của Loan Lộ Lộ cũng bình thường thôi, em từng gặp những khách hàng còn dữ hơn như thế nữa kìa, anh tức giận làm gì.”
“Cô ta nói như thể tất thảy mọi đàn ông trên đời đều như chồng cô ta vậy, anh đâu có thế đâu!” Trần Vị Nam mím môi, cho xe chạy thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Anh chầm chậm quay đầu sang, nhìn Sài Diễm chằm chằm, “Anh giận hình như hơi vô lý thì phải.”
“Vâng.” Cũng hơi hơi.
“Anh giận là giận cái giọng điệu mà cô ta nói với em. Thực ra anh chỉ định “anh hùng cứu mĩ nhân” thôi… ai dè, cứu hơi quá đà mất rồi.” Trần Vị Nam gãi đầu gãi tai, rồi phì cười. Chỉ là anh không muốn Sài Diễm phải chịu bất kỳ uất ức nào. “Khi nào về đến nơi, anh mượn điện thoại em gọi xin lỗi Loan Lộ Lộ một câu.”
“Được.” Sài Diễm khẽ mỉm cười, nói với Trần Vị Nam lúc anh đang nhấn chân ga, “Này anh nha sĩ, nếu gặp phải bệnh nhân nào oái oăm cũng không được biểu hiện giống như vừa nãy đâu nghe chưa?”
“Em yên tâm đi.” Trần Vị Nam khua tay, rồi nắm chặt vô lăng, “Đối với bệnh nhân, anh lúc nào cũng ấm áp như cơn gió mùa xuân, cùng lắm cũng chỉ là nhổ răng mà quên tiêm thuốc tê thôi. Nhưng anh cũng bớt tiền thuốc tê cho người ta mà.”
Trần Vị Nam nói với vẻ rất nghiêm túc, còn Sài Diễm thì lại phì cười.
Nắng mai buông xuống thành phố, tiếng gõ cửa đầy hào hứng làm Sài Diễm tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, cô đã trông thấy Tiểu Kỳ Tích trong bộ đồ thể thao bé tí ti đang nằm bò trên giường của cô.
“Chào buổi sáng nhé chị Sài Diễm. Anh trai em bảo em lên gọi chị xuống tầng tập thể dục cho khỏe chân.”
Chân với cẳng gì, cô vẫn còn muốn ngủ nữa! Sài Diễm muốn phát điên lên. Đêm qua cô lại không ngủ ngon giấc. Một giấc mơ hỗn loạn đã vắt kiệt sức lực của cô.
“Em và anh trai em đi tập đi, chị muốn ngủ thêm một lúc nữa.” Cô vừa dứt lời thì không hiểu bà Sài từ đâu xuất hiện, vứt cái áo lên đầu cô, “Mặc vào mau, Vị Nam chờ con ở ngoài cửa từ bao giờ rồi kìa.”
Sài Diễm đang bị cổ áo mắc lại giữa mặt, đành hậm hực đồng ý.
Hết giờ tập thể dục buổi sáng, khu nhà đã xuất hiện thêm nhiều người già xách theo làn rau vừa từ chợ sớm trở về. Sài Diễm sánh đôi với Trần Vị Nam đi trên con đường nhỏ rải đá. Cơn buồn ngủ đã bay biến hết theo làn gió sớm. Cô bé Tiểu Kỳ Tích hết chạy từ bên Sài Diễm lại chạy sang chỗ Trần Vị Nam. Thi thoảng cô bé còn khẽ kêu lên vui vẻ, thích thú khi nhặt được một viên đá đẹp.
“Tiểu Kỳ Tích, lại đây nào.” Trần Vị Nam ngồi xổm xuống, gọi Tiểu Kỳ Tích.
“Gì vậy anh hai?”
“Chúng ta thi nhé, ai chạy đến quán ăn sáng trước tiên sẽ có quyền quyết định xem sáng nay ăn gì, thế nào?”
“Được ạ!” Tiểu Kỳ Tích vui vẻ trả lời. Sài Diễm không còn cách nào khác, cũng đành nói đồng ý.
Trần Vị Nam giơ ngón tay lên: một, hai, ba… chạy!
Tiểu Kỳ Tích chạy bay chạy biến đi như một đám khói. Sài Diễm thì bị Trần Vị Nam kéo đi.
“Con kỳ đà cản mũi đó đã đi rồi, hai chúng ta cứ thong thả đi dạo thôi.”
Sài Diễm không còn lời nào để nói.
“Khá đấy!”
Cô vừa dứt lời thì một tiếng phanh xe điện rít lên cắt ngang câu chuyện của hai người.
“Sài Diễm, cô có một gói chuyển phát nhanh.” Anh bưu tá quen Sài Diễm nên chỉ để lại gói bưu kiện rồi đi luôn.
Gì thế nhỉ? Vừa mở ra xem, Sài Diễm đã giật thót mình.
Cô ngẩng đầu lên, ném kết quả xét nghiệm ADN cho Trần Vị Nam, “Trần Vị Nam này, bố của con trai Loan Lộ Lộ… không phải là Sở Tước!”
Chapter 6-2【3196】
Đây quả thực là một ngày thứ Sáu vô cùng tồi tệ.
Sau khi không gọi được cho Loan Lộ Lộ, Sài Diễm mới nghe người khác nói rằng Loan Lộ Lộ đã quay về Kỳ Nam. Thế nên cô bất đắc dĩ phải kéo Trần Vị Nam ra sân bay ngay.
“Đúng là trời sinh anh ra số long đong vất vả mà, về muộn một ngày không được à? Mẹ anh bảo hôm nay sẽ làm bánh chẻo đấy. Anh thèm ăn bánh chẻo.” Trần Vị Nam nhăn nhó làu bàu. Nhưng trước khi Sài Diễm kịp lên tiếng, anh đã xách vali của hai người lên rồi cướp lời: “Anh đi cùng em!”
Làm sao anh có thể không biết Sài Diễm sẽ nói rằng, “Anh không muốn đi thì ở lại cũng được mà!” được chứ.
Tháng ba, bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Trong sân bay, tấp nập người ra kẻ vào. Sài Diễm sánh bước cùng Trần Vị Nam đi theo hàng người đến cửa kiểm tra an ninh. Đầu cô cứ quay cuồng với rất nhiều câu hỏi: kết quả xét nghiệm đó là thật hay giả? Là ai đã gửi nó đến đây? Đối phương có mục đích gì? Còn nữa, ngoài cô ra, có ai khác nhận được bản kết quả xét nghiệm đó nữa hay không? Sở Tước có nhận được không?
Bỗng nhiên điện thoại của Trần Vị Nam có cuộc gọi tới.
Sài Diễm không để tâm, cứ tiếp tục đi về phía trước.
Kiểm tra vé xong, lúc cô đã đứng ở bên trong cửa chắn rồi mới nhận ra Trần Vị Nam còn đứng nguyên ở chỗ cũ, đang nghe điện thoại.
Anh nhíu sâu đôi mày, khuôn mặt cau có khó chịu.
“Ai làm gì anh thế?” Trên máy bay, Sài Diễm vừa thắt dây an toàn vừa nhẹ nhàng hỏi.
“Một kẻ bất lương, cứ bám lấy anh đòi anh mua bảo hiểm.” Trần Vị Nam cười hề hề trả lời.
“Ồ… Trần Vị Nam này, anh có biết là mỗi lần anh làm chuyện gì đó xấu xa thì đều cười như thế không.”
“Làm gì có.” Trần Vị Nam chép miệng, liếc sang Sài Diễm, “Nếu như, anh đang nói là nếu như thôi nhé, có người bỗng nhiên chạy tới nói cho em nghe một chuyện không đáng tin thì em có tin không?”
“Trần Nhị9 này, câu anh nói rất mâu thuẫn đấy.” Sài Diễm nhàn nhạt trả lời.
9 Trần Nhị: tên gọi thân mật, khi Trần Vị Nam là đứa con thứ hai trong gia đình nhà họ Trần.
Đến lúc này thì cô đã chắc chắn Trần Vị Nam đang giấu mình điều gì đó, chỉ có điều không biết đó là chuyện gì.
Từ Vân Đô trở về Kỳ Nam, nhiệt độ tăng lên rõ rệt. Về đến nhà Sài Diễm cởi chiếc áo lông mặc trước lúc lên đường ra vứt vào máy giặt ngay, rồi thay một bộ quần áo mùa xuân nhạt màu.
Sau ba ngày về đến Kỳ Nam, cuối cùng thì Sài Diễm cũng liên lạc được với Loan Lộ Lộ. Lúc này, cô đang ngồi trong một nhà hàng tư nhân chờ đợi vị khách khó nhằn của mình.
Quá giờ hẹn năm phút, Loan Lộ Lộ mới bước vào, mặt mũi trông mệt mỏi, bơ phờ. Cô ta dường như dồn hết sức lực giơ tay lên vẫy chào Sài Diễm: “Hi.10”
10 Xin chào.
“Sao thế? Cậu mệt lắm à?”
“Con trai tớ bị ốm, nên bận chăm sóc nó.”
“Ồ vậy à, tớ lại cứ nghĩ cậu đang mệt mỏi vì chuyện này cơ đấy.” Sài Diễm lấy tập tài liệu ra, đặt lên bàn rồi chỉ vào. Cô nhấn mạnh vào ba chữ: ADN.
Loan Lộ Lộ chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Sài Diễm, “Cái này cậu lấy ở đâu ra vậy?”
“Có người gửi cho tớ, cũng không biết là ai. Tớ muốn hỏi cậu, đây có phải là sự thật không?”
“Thật thì sao mà giả thì sao? Tớ muốn li hôn đấy. Trong lòng Sở Tước có người khác, cho dù đứa trẻ không phải là con của anh ta thì hai bên cũng hòa nhau thôi mà.”
“Sao lại nói là hòa nhau cho được?” Sài Diễm ngỡ ngàng nhìn Loan Lộ Lộ, “Trước khi có bằng chứng xác thực thì cùng lắm Sở Tước chỉ ngoại tình tư tưởng thôi, còn cậu…”. Sài Diễm không biết phải diễn đạt thế nào cho phải, “Nếu đây là sự thật, thì chúng ta sẽ thua…”
“Là thật.”
Sài Diễm nhìn Loan Lộ Lộ đầy kinh ngạc, không ngờ cô ta lại trả lời nhanh như thế.
“Cuộc sống của tớ đã quá bất hạnh rồi. Nhưng nếu có thể kéo người tớ căm ghét như cậu xuống, để cậu thua một lần nữa thì tớ sẽ vui lắm đấy.” Loan Lộ Lộ mỉm cười nhổm dậy, ghé sát mặt vào Sài Diễm, “Có biết đứa trẻ là con của ai không? Là của tớ và Vị Nam đấy. Anh ấy không biết đâu, nhưng tớ mới nói cho anh ấy rồi. Sao thế? Anh ấy không kể cho cậu là anh ấy có một đứa con trai sao?”
Thật khó tìm từ nào để diễn tả được tâm trạng của Sài Diễm lúc này. Cứ y như thể có một con chuột bạch cầm một cái búa sắt gõ liên tiếp vào đầu cô. Gõ xong, nó vứt cây búa đi, rồi giẫm thêm mấy phát vào não cô rồi lại cắn thêm một phát nữa. Cái cảm giác vừa đau, vừa trương phù ấy khiến cô ngồi ngây ra.
Trần Vị Nam có con trai sao? Cùng với Loan Lộ Lộ sao? Sau phút hoang mang bối rối, cơn giận ngùn ngụt bốc lên đầu, Sài Diễm nắm chặt nắm đấm: Sao lại có thể thế được?
Loan Lộ Lộ nhướng mày, dương dương thỏa mãn khi nhìn những gì cô ta đang thấy lúc này. Cô ta mỉm cười, “Sao thế, mới thế đã tức giận rồi à? Tớ vẫn còn chưa kể cho cậu nghe chuyện xảy ra giữa chúng tớ, nó xảy ra ở đâu, diễn ra như thế nào cơ mà. Ơ, sao lại đứng dậy, không phải là cậu giận đến mức không chịu làm luật sư đại diện cho tớ nữa đó chứ?”
Sài Diễm chống tay xuống bàn, mỉm cười nhìn Loan Lộ Lộ: “Sao lại thế được? Tớ chỉ muốn nói với cậu là, sau khi thắng kiện, cậu đem đứa trẻ và Trần Vị Nam đi làm xét nghiệm. Nếu như thực sự là của anh ấy, tớ sẽ để đứa bé nhận tổ quy tông, chẳng qua chỉ là thêm một đứa con trai thôi mà, tớ không bận tâm đâu, chẳng một chút nào!”
Nói xong, cô sải chân bước ra khỏi cửa.
Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ. Sài Diễm đứng bên lề đường rộng thênh thang, thầm chửi: Mẹ kiếp! Cô giậm mạnh chân phải xuống đất liền ba phát.
Bầu trời trong xanh là vậy, mà lòng Sài Diễm cứ rối như tơ vò.
Cô vò đầu bứt tai, lái xe đi đến quán rượu của Chung Quán Quán.
Tấm biển gỗ vân rạn viết hai chữ “nghỉ bán” được treo cao. Cửa đóng lại, một tiếng “cạch” phát ra. Rồi góc phố lại rơi vào im lặng, và trước cửa quán rượu đã có thêm một chiếc xe SUV màu bạc.
Đi qua một chồng thùng gỗ đựng rượu vang còn chưa kịp bày lên kệ, Sài Diễm bước đến sảnh chính dưới ánh đèn tù mù tối tăm. Cô không nhìn thấy bóng dáng của Chung Quán Quán bên quầy kính, nhưng Khúc Gỗ lại đang đứng ở đó, tiếp chuyện khách bằng vẻ mặt hết sức miễn cưỡng. Sài Diễm tiến về phía Khúc Gỗ. Vừa bước được mấy bước đang định hỏi xem Chung Quán Quán đi đâu thì trông thấy người ngồi bên cạnh Khúc Gỗ, cô liền dừng chân, không bước tiếp nữa.
Người đó gần như vắt cả nửa thân trên lên quầy kính, tay phải cầm một cái cốc thủy tinh hình vuông. Những viên đá trong cốc rung lắc va vào thành cốc theo những lời nói nhăng nói cuội của anh ta.
“Tôi thực sự không nhớ nổi nữa. Tôi cảm thấy không đúng. Mà không phải, không phải “tôi cảm thấy”, đứa bé đó nhất định không phải là con tôi. Tôi đã hỏi người khác rồi, hôm đó Loan Lộ Lộ không hề đưa tôi về!”
“Anh khẳng định không? Sao lại không thẳng thắn nói với em?”
“Anh!” Trần Vị Nam nghển cổ lên, mặt sưng lên đỏ ửng. Nhưng giây phút này, khuôn mặt ấy như một quả bóng xì hơi, giãn hẳn ra. “Anh sợ em tức giận…”
Vừa dứt câu, anh quay phắt đầu lại, “Sài Diễm…”
“Ừm, đúng là em đã tức giận.” Sài Diễm điềm tĩnh nói.
Khúc Gỗ cầm lấy cái máy tính ngay cạnh đó gõ lạch cạch một lúc rồi ấn mạnh nút cuối cùng, “Một chai Heidsieck, hai đĩa hoa quả, quẹt thẻ hay trả tiền mặt đây?”
Trần Vị Nam đang khó xử thì giật mình quay sang nhìn Khúc Gỗ. Rồi một tiếng “bụp” vang lên. Anh ngã xuống sàn.
“Hắn say quá rồi!” Khúc Gỗ đá vào người Trần Vị Nam rồi gật đầu thêm lần nữa cho chắc chắn: “Say như chết rồi này, phiền cô nhặt cậu ta đi giùm với.”
Sài Diễm lặng thinh.
Khi Sài Diễm đưa Trần Vị Nam về tới nhà, cô để anh ngủ ở căn phòng dành cho “Trì Thu Thành” trước kia.
Nằm trong chăn đệm ấm áp mềm mại, Trần Vị Nam giả vờ ngủ rồi nghĩ lại những chuyện phóng đãng trước kia. Anh rầu rĩ vò đầu. Anh biết giả vờ say là cách làm cực kì bất lực, vô dụng, nhưng anh thực sự không biết phải đối diện với Sài Diễm như thế nào.
Cô ấy đã biết chuyện.
Nhưng không phải anh nói với cô.
Cô đã nghe thấy lời bộc bạch của anh rồi. Cô có thể tin lời anh nói, rằng đứa bé đó không phải là con anh hay không?
Anh nhớ lại, có một lần cãi nhau với Sài Diễm, sau khi hậm hực tạm biệt cô, anh đi uống rượu với bạn. Lần ấy, đúng là Loan Lộ Lộ có ở đó. Nhưng sau đó, người đưa anh về là một bạn nam cơ mà! Loan Lộ Lộ đúng là đồ phao tin đồn nhảm!
Trần Vị Nam đang nghĩ ngợi thì cửa phòng bật mở.
“Ra đây.” Sài Diễm nói.
Trời… Trần Vị Nam than thầm. Cứ trốn tránh thế này thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Anh bật dậy, thầm nghĩ, cho dù Sài Diễm có nổi trận lôi đình cỡ nào, anh cũng phải nai lưng ra mà chịu, chỉ cần cô không chia tay với anh là được.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh và cô mới được ở bên nhau, không phải là chuyện dễ dàng gì.
Có điều, Trần Vị Nam không thể ngờ rằng, Sài Diễm chỉ muốn gọi anh xuống ăn cơm.
“Ăm cơm thôi. Ăn hết đi.” Sài Diễm chỉ vào bốn món ăn, một món canh bày trên bàn, điềm tĩnh nói.
“Ừ.” Trần Vị Nam bưng bát lên, gắp một miếng dưa cho vào miệng. Thực khó nuốt làm sao. Anh ngước mắt lên nhìn Sài Diễm, cô cũng đang nhai miếng dưa, sắc mặt không đổi.
Thôi thôi, ăn thôi! Trần Vị Nam nhắm mắt nhắm mũi, căng trán ra, gắng sức nhai phầm phập.
Ăn xong, anh xoa cái bụng tròn căng như cái trống, rồi nhìn sang Sài Diễm. Dưới cái bóng đèn tròn, Sài Diễm buồn bã cúi đầu sắp xếp bát đũa.
“Em giận lắm đấy.”
“Anh biết mà.”
“Anh biết vì sao em giận không?”
“Giận vì anh không chủ động nói chuyện này cho em biết trước.”
“Một phần thôi.”
“Giận anh trêu hoa ghẹo nguyệt, đứa trẻ đó thực sự có khả năng là con anh.”
“Trần Vị Nam, em chưa hề để tâm chuyện đứa trẻ. Em không tin rằng đó là con của anh. Nhưng nếu phải thì đã sao? Đứa trẻ không phải là sợi dây trói buộc hôn nhân, càng không thể trói buộc tình yêu. Em giận chính bản thân mình…” Cô cúi đầu, “Sao em lại giận dỗi gây chuyện với anh chứ, để cho cuộc đời anh xuất hiện thêm bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện thừa thãi. Anh đừng có nhìn em như thế. Em là người như thế đấy. Em đố kị, cũng nhỏ mọn nữa, không muốn chia sẻ anh với bất kì ai.”
“Sài Diễm…” Đây là lần đầu tiên Trần Vị Nam nghe thấy Sài Diễm nói những lời như thế này, anh suýt không tin nổi vào tai mình. Anh không rõ con người ta khi lớn lên có mấy ai còn nhớ những tình cảm thuở mới lớn. Anh chỉ biết khi Sài Diễm xảy ra chuyện, điều đầu tiên anh nghĩ đến là bảo vệ cô. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết được, rằng Sài Diễm cũng quan tâm mình như thế.
“Vì thế, em không hoàn toàn giận anh. Em cần có thời gian để suy nghĩ lại về chính bản thân mình. Mấy ngày tới đây, nếu em không nói chuyện với anh, là em đang tự suy nghĩ đấy.”
Vẻ mặt nghiêm túc của Sài Diễm khiến Trần Vị Nam phì cười. Khi Sài Diễm tức giận, cô không sinh sự vô cớ, thật là đáng yêu vô cùng.
Nhưng còn chưa kịp nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc thì cô và Trần Vị Nam đã dắt tay nhau vào bệnh viện rồi.
Viêm dạ dày cấp tính là thứ bệnh khiến người ta sống dở chết dở. Sau một buổi tối nôn ra mật xanh mật vàng, sáng ra, hai người lại vai kề vai ngồi truyền nước trong phòng truyền dịch. Căn phòng không lớn lắm, có hai băng ghế dài đối diện nhau. Ngoài mấy cô y tá thỉnh thoảng đi ra đi vào, trong phòng chỉ có bốn bệnh nhân.
Sài Diễm ngáp một hơi, khá là buồn ngủ. Nhìn lọ truyền vẫn còn những hơn nửa bình, cô cố gắng vực dậy tinh thần, ngồi thẳng lưng lên. Đang định nghịch điện thoại để giết thời gian thì Trần Vị Nam bỗng kéo đầu cô ngả xuống vai anh.
“Buồn ngủ thì ngủ đi. Dù em có đang giận thì vai anh cũng không thu thêm phụ phí đâu mà.”
Sài Diễm thực sự đã rất mệt, nhưng vẫn chưa được yên giấc. Cô đang nghĩ phải chăng nên đổi bác sĩ khác xem thử thế nào thì người đã dựa hẳn vào Trần Vị Nam, ngủ say mất tự lúc nào không hay.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô còn nghe thấy Trần Vị Nam nói chuyện với người khác: “Chẳng có bí quyết gì cả. Với cô ấy, tôi chỉ có một chiêu thôi, đó chính là “theo đuổi đến chết!”
Cô thầm nghĩ, lúc tỉnh dậy, cô phải hỏi cho rõ ràng, anh đã “theo đuổi đến chết” lúc nào vậy?
Nhưng lúc tỉnh rồi, Sài Diễm lại chẳng còn tâm trí nào mà hỏi Trần Vị Nam về chuyện đó nữa. Những tin tức tồi tệ cứ dồn dập kéo nhau đến. Đầu tiên là cuộc điện thoại của bạn cô. Cô ấy gọi báo chẳng tìm thấy bất kì dữ liệu nào về người tên “Giang Giang” mà Loan Lộ Lộ cung cấp - đối tượng mà Sở Tước ngoại tình. Trong số người quen của Sở Tước, cũng không có ai tên như vậy cả. Vẫn còn chưa hết bối rối vì tin đầu tiên, thì tin xấu thứ hai đã sầm sập kéo đến.
Là điện thoại của Thẩm Hiểu: Sở Tước đã đồng ý li hôn. Điều kiện là Loan Lộ Lộ phải từ bỏ số cổ phần của Phùng Cương mà cô ấy đang nắm trong tay.
“Vì cái kết quả xét nghiệm đó sao?”
“Kết quả xét nghiệm nào?” Thẩm Hiểu cười khẩy, “Tổng giám đốc Sở coi như đã tận tình tận nghĩa với bà Sở lắm rồi. Sắp li hôn rồi mà còn tự mình gánh hết cả một khoản nợ.”
“Khoản nợ nào?”
“Đọc tin tức sáng nay đi, Phùng Cương sắp tiêu đời rồi.”
Chapter 6-3【2613】
Sảnh ngoài sáng trưng. Con cá vàng mắt lồi đang lặng lẽ nhả ra bọt khí trong chiếc bình thủy tinh tròn trịa. Sài Diễm dựa lưng vào ghế sô pha, tay cầm điều khiển, chăm chú nhìn hình ảnh đang chiếu trên ti vi.
Trên bản tin phát lại của bản tin sáng, cô phát thanh viên trong bộ áo màu hồng đào đang đưa tin về lĩnh vực kinh tế với giọng nói rành rọt: “Tập đoàn Truyền thông văn hóa Phùng Cương nổi tiếng của thành phố chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn do có số lượng lớn nhân viên nhảy việc. Được biết, ngay trong ngày hôm nay, Tập đoàn Phùng Cương sẽ triệu tập một hội nghị cổ đông tạm thời…”
Bằng chất giọng ấm áp, dịu dàng, nữ phát thanh viên đều đều phân tích tốc độ phát triển, cơ cấu hoạt động cũng như tình hình nguồn vốn của Phùng Cương mấy năm gần đây.
Sài Diễm tắt béng ti vi đi. Trong đầu cô cứ lởn vởn câu nói – Với tư cách là người có trách nhiệm cao nhất, có thể Sở Tước sẽ phải từ chức. Cổ đông rút hết vốn, chuyện Phùng Cương phá sản chỉ là vấn đề trong nay mai mà thôi.
“Sở Tước sắp tiêu đời rồi à?” Trần Vị Nam cầm một quả táo đã được gọt vỏ, ngồi xuống bên cạnh Sài Diễm. Anh đang há miệng ra định cắn một miếng thì quả táo trên tay đã không cánh mà bay.
“Bác sĩ nói bây giờ anh chỉ được húp cháo loãng thôi.” Sài Diễm bỏ quả táo xuống, rồi lấy điện thoại gọi cho Loan Lộ Lộ.
Trong lúc chờ đầu bên kia nhấc máy, cô nghe thấy Trần Vị Nam phụng phịu nói: “Em nói cứ như thể em không phải húp cháo loãng ấy.”
“Em cũng húp.” Cô vừa dứt lời thì có tiếng trả lời ở đầu dây bên kia. Cô ngồi thẳng lưng lên, “Cậu xem tin tức trên ti vi chưa? Nếu tình hình hiện tại của Phùng Cương đúng như thế, tớ đề nghị cậu chấp nhận điều kiện của Sở Tước.”
“Em nên đề nghị cô ta ở lại “đồng lòng” với Sở Tước mới phải. Tốt nhất là cả hai vợ chồng cùng phá sản chứ nhỉ.” Trần Vị Nam vẫn để bụng chuyện Loan Lộ Lộ định bắt mình “đổ vỏ”11 nên mạnh mồm nói đùa.
11 Chỉ việc người phụ nữ quan hệ với người đàn ông dẫn đến mang, thai sinh con nhưng lại bắt một người đàn ông khác phải chịu trách nhiệm.
Sài Diễm mặc kệ anh, chăm chú nghe điện thoại, “Ừ, được rồi, lát gặp nhé.”
“Chờ đã.” Trần Vị Nam bỗng giật lấy điện thoại. Anh kẹp điện thoại trong tay, bắt chéo chân, “Loan Lộ Lộ này, Sài Diễm là một luật sư rất chuyên nghiệp. Cô ấy dạy tôi rằng thi thoảng gặp phải vài khách hàng khó chiều là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, sau này sẽ không có chuyện tôi nổi nóng như hồi ở biệt thự bên núi nữa đâu. Xin lỗi cô.”
Dứt lời, anh ngắt điện thoại, đưa trả Sài Diễm.
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của cô, anh chớp mắt: “Không phải đã nói rồi sao! Anh sẽ dùng điện thoại của em để xin lỗi Loan Lộ Lộ.”
“Sao lại không nói thêm mấy câu nữa?”
“Nhà anh dạy dỗ nghiêm khắc lắm đấy.” Sài Diễm phá lên cười.
“Lát nữa em đi gặp Loan Lộ Lộ đấy à?”
“Vâng.”
“Anh đi cùng với em.” Trần Vị Nam nhéo má Sài Diễm, “Nghi ngờ anh sao? Anh chả quan tâm chuyện của Loan Lộ Lộ đâu. Bác sĩ mà anh liên hệ vừa có thông tin rồi. Buổi chiều có thời gian, anh đưa em đi gặp ông ấy.”
“Vâng.” Sài Diễm trả lời. Cái nhéo của Trần Vị Nam khiến má cô nóng ran lên.
Buổi chiều cuối tuần, con phố thương mại tấp nập, người người đi lại như nêm trên các cửa hàng đồ hiệu. Trần Vị Nam ngồi trong chiếc xe việt dã to rộng, mắt không rời khỏi ba người phụ nữ ở con đường bên kia. Nói chuyện một lúc, họ tạm biệt nhau. Trần Vị Nam mở cửa để Sài Diễm bước lên xe: “Sao? Kí rồi à?”
“Không.” Sài Diễm lắc đầu. Cô cũng không thể hiểu nổi thái độ của Loan Lộ Lộ. Cô ta nói muốn chờ xem Phùng Cương có thực sự phá sản hay không, rồi mới quyết định.
“Cô ta cũng được đấy chứ!” Trần Vị Nam nói, “Cô ta không vì tiền. Rõ ràng cô ta ly hôn vì canh cánh trong lòng người phụ nữ kia. Người phụ nữ của Sở Tước ấy... Cô ta tên là gì nhỉ?”
“Giang Giang.” Sài Diễm trả lời. Cô cũng cảm thấy thế. Loan Lộ Lộ quan tâm đến Sở Tước nên mới không đồng ý ly hôn vào lúc này. Nhưng tại sao Sở Tước lại gọi Loan Lộ Lộ là Giang Giang. Và ngày mùng một tháng Một có ý nghĩa đặc biệt gì cô nghĩ mãi cũng không ra, cũng không thể nào đoán được. Hiện tại cô chỉ rõ một điều rằng con trai Loan Lộ Lộ không phải là của Trần Vị Nam.
Xe bon bon chạy trên đường. Sài Diễm len lén nhìn Trần Vị Nam. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, cho dù cô có rộng lượng đến đâu, thì những chuyện như bỗng dưng có thêm một đứa con trai từ trên trời rơi xuống tốt nhất là nên bớt đi.
Thực ra, từ trong sâu thẳm, cô vẫn là một cô gái bé nhỏ.
Bên ngoài cửa xe, ánh nắng rực rỡ ấm áp. Chẳng bao lâu sau, xe dừng ở trước cổng một biệt thự tư nhân râm mát bóng cây. Lúc xuống xe, Sài Diễm mới nhận ra người chờ cô ở trước cửa hóa ra lại là một người quen.
“Bác sĩ Hà, tôi chỉ bị mất ngủ thôi mà…” Sài Diễm nghĩ chắc Trần Vị Nam lại chuyện bé xé ra to rồi. Bác sĩ Hà chính là người đã điều trị cho cô lúc Trì Thu Thành gặp chuyện, cũng là Giáo sư danh dự của trường Đại học California, Berkeley. Anh là một nhân tài12 trong việc áp dụng tâm lý học để điều trị bệnh… mất ngủ?
12 Nguyên tác: cao tài sinh - chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó mà đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong học tập.
“Mất ngủ cũng có thể là một vấn đề lớn, không thể xem thường được. Huống hồ đây là chuyện mà Trần Vị Nam đã nhờ đến tôi.” Vị bác sĩ trung niên người đã hơi phát tướng mỉm cười thân thiện, mời họ vào nhà.
Không còn cách nào khác, Sài Diễm đành phải ngoan ngoãn tuân lệnh.
Các bước kiểm tra cũng không rườm rà cho lắm. Chẳng bao lâu sau đã có kết quả. Trong căn phòng làm việc ngăn nắp sạch sẽ, bác sĩ Hà ra hiệu cho Sài Diễm và Trần Vị Nam ngồi xuống, còn mình thì cúi đầu xuống bàn kê đơn thuốc.
“Vấn đề của cô không lớn, cũng không nhỏ. Nó là một di chứng sau tai nạn đó. Uống thuốc và điều chỉnh một thời gian thì sẽ không vấn đề gì cả.” Bác sĩ Hà ngẩng đầu lên đưa đơn thuốc cho Sài Diễm. Nhìn những chữ latinh được viết dày đặc trên đó, Sài Diễm đọc mà không hiểu một chữ nào..
“Tôi sẽ đi lấy.” Trần Vị Nam vội vàng chạy đi.
Đúng thật là… cô còn chưa kịp đọc xong mà. Bác sĩ Hà nhìn hai người rồi khẽ mỉm cười.
“Sẽ ổn cả thôi.” Bác sĩ Hà nói.
Quả như lời bác sĩ Hà nói, mới uống thuốc có mấy ngày mà chứng mất ngủ của Sài Diễm đã có chuyển biến rõ rệt.
Khí trời dần ấm lên. Đáng lẽ ra đây sẽ là một mùa xuân khá bận rộn, nhưng do vừa mới tạm dừng vụ li hôn của Loan Lộ Lộ lại nên Sài Diễm tạm thời rảnh rỗi đôi chút. Cô không phải là thám tử, không có nghĩa vụ giúp Loan Lộ Lộ truy tìm xem Giang Giang là ai.
Vì thế khi nhận được thư mời của Hội Luật sư, Sài Diễm vui vẻ nhận lời ngay. Nhưng đến khi trông thấy Trần Vị Nam bận rộn sắp xếp hành lý của hai người, cô thấy hơi đau đầu.
Trần Vị Nam đúng là thứ “keo” dính nhất trên đời! Cứ bám lấy không rời!
Một ngày đẹp trời, gió xuân nhè nhẹ ấm áp, Sài Diễm đang lái xe thì hỏi “keo” Trần Vị Nam, “Đây là cuộc họp của giới luật sư, anh đi theo em làm gì?”
“Để đề phòng bọn sài lang hổ báo.”
Sài lang hổ báo sao? Ý anh là Thẩm Hiểu à? Sài Diễm hắng giọng, cô muốn bảo “không cần”, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Vị Nam đã nhanh tay vứt cho cô một vỉ thuốc.
“Tiện thể giám sát, đôn đốc em uống thuốc.” Trần Vị Nam vỗ hai tay vào nhau, chép miệng, “Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đến uống thuốc mà còn lười nữa à? Có muốn khỏi bệnh nữa không…?”
Trần Vị Nam cứ cằn nhà cằn nhằn chẳng khác gì một bà cô lắm chuyện.
Khi sắp đi qua thêm một trạm thu phí nữa, Trần Vị Nam mới thôi liến thoắng. Cuối cùng anh đã biết mệt.
Sài Diễm đưa cho anh một chai nước khoáng rồi hững hờ nói: “Của em số 75C đấy nhé.13”
13 Ý Sài Diễm nói áo ngực cô mặc số 75C, một cỡ khá lớn, ám chỉ một khuôn ngực to tròn đầy đặn.
Trần Vị Nam đang uống nước thì bỗng sững lại rồi phun cả ngụm nước ra ngoài.
“Thả thính”14, thực ra không khó. Đôi má Sài Diễm thoáng ửng hồng.
14 Ý nói là ve vãn tán tỉnh.
Hồi Trần Vị Nam còn đi học, nhà trường từng tổ chức cho các học sinh đi tới Vân Xung Mộ. Nhưng vì đã quá lâu nên anh chỉ còn nhớ rằng đó là một ngọn núi hiểm trở và phải đi lên bằng xe du lịch. Lúc gió lặng, họ cũng vừa kịp tới địa điểm tập hợp. Sài Diễm chỉnh lại trang phục, thầm lấy làm may mắn vì mình đã không đến muộn. Sophie đang đứng ở sân tập bên cạnh địa điểm tập trung. Cô mỉm cười vẫy tay với Sài Diễm, “Sắc mặt cậu trông tốt quá nhỉ!”
“Thế sao?” Sài Diễm vuốt mặt, cũng may đã không để Trần Vị Nam làm bậy.
“Mình biết là cậu sẽ không để mình phải lo lắng mà.” Sophie chỉ về phía Trần Vị Nam: “Cuối cùng cũng đổi ‘nam chính’ rồi à?”
“Vẫn luôn là anh ấy mà.”
Trần Vị Nam ưỡn ngực: “Tôi là bạn trai danh chính ngôn thuận đấy nhé.”
“Chuyện này dài lắm.”
Nhưng dù chuyện có dài đến đâu thì đi hết con đường núi dài dằng dặc cũng đủ để nói hết. Sài Diễm mím chặt môi, nghe Sophie trầm trồ: “Thật hiếm có!”
“Ừ.” Những chuyện liên quan đến Trì Thu Thành, Sài Diễm cũng không muốn nói nhiều. Cô hỏi đến Thẩm Hiểu. “Cô ta không đến sao?”
“Sao lại không đến chứ, đây là chương trình do khách hàng của cô ta tài trợ mà.” Sophie mỉm cười, chỉ về những chiếc lều phía xa xa mà mắt thường vẫn có thể thấy được lờ mờ, “Luật sư Thẩm giỏi giang lại không bận rộn ở bên kia sao?”
Trên sườn núi, Thẩm Hiểu đang chỉ đạo một nhóm người dựng lều trại. Có lẽ cô ta cũng bận rộn một lúc lâu rồi nên trên mặt mồ hôi rỏ ròng ròng.
“Cậu không thể phủ nhận rằng cô ta cũng là một người tài năng.” Sophie nói.
“Tớ cũng không thể nào phủ nhận rằng cô ta rất có nhiều mưu mô bất chính.” Sài Diễm vừa nói, vừa nhìn sang Sophie. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Hai cô gái đứng dậy xuống xe. Vừa định bước xuống thì Sài Diễm bị Trần Vị Nam kéo giật lại như thể anh đã chờ đợi cơ hội này từ lâu lắm, “Em làm sao thế, sao lại thân thiết với cái cô Sophie kia đến thế cơ chứ? Em quên cái lúc cô ta ‘bỏ xe giữ tướng’15 với em rồi sao?”
15 Ý nói rằng Sài Diễm khi xưa chỉ là con tốt thí mà Sophie lấy ra để làm cho êm chuyện.
“Nếu đổi lại anh là cô ấy? Anh sẽ không làm như thế thật sao?”
“Không thể so sánh như thế được, cô ta đối với em khác cơ mà.”
“Em biết rồi, anh im đi, em xin anh đấy, ‘mẹ’ ạ…” Sài Diễm không biết rằng Trần Vị Nam lại lằng nhằng nhiều chuyện như thế này.
Trần Vị Nam cười híp cả mắt lại, anh nhận lấy tấm thẻ hoạt động mà người bên cạnh đưa cho rồi lắc đầu: “Gọi là ‘anh’ chứ!”
Đồ mất nết.
Bữa tiệc đồ nướng ban ngày thật vô vị, bởi không một đồng nghiệp nào chịu nói chuyện cùng cô, trừ Sophie.
Trước khi chui vào trong lều, Sài Diễm vẫn không khỏi thấy mình thật nực cười: chẳng phải tình cảnh như bây giờ cô đã dự liệu được ngay từ đầu rồi sao? Cũng may là có Trần Vị Nam đi cùng nên cô không đến nỗi cảm thấy vô vị, ngượng ngùng quá nhiều.”
“Trần Vị Nam, Trần Vị Nam…” Cô nhắm mắt lại, khe khẽ gọi tên anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, Trì Thu Thành vừa bị cô từ chối tình cảm, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt vằn lên tia máu.
Cô mấp máy miệng, định nói rằng “em xin lỗi”, nhưng cổ họng nóng bỏng tới khô khốc.
Cô nhìn thấy lửa, xe ô tô nổ tung, ngọn lửa rừng rực bốc cao, đám khói đen sì cuộn lên. Cô muốn xông vào đám cháy, nhưng bị người ta giữ lại chặt cứng.
Cô cảm thấy ngọn lửa nóng rừng rực.
Như thiêu như đốt.
Cô mở choàng mắt ra, và thấy ngay nóc lều của mình đang thực sự bốc cháy!
Chapter 6-4【2626】
Ánh lửa khiến cho căn lều màu nâu bừng lên sắc đỏ. Những người bên ngoài lều hiện lên đông nghịt, những tiếng kêu hét thất thanh hỗn loạn.
Sài Diễm đờ đẫn nhìn cửa lều bị lửa bao vây. Đâu đó bên ngoài có người hét lớn: “Nước đâu?”
Tiếng người không dứt mà mãi vẫn chưa thấy nước tới, ngọn lửa bốc càng lúc càng mạnh.
Chiếc lều đơn nhỏ bé đến mức đáng thương. Sài Diễm ngồi co ro ở một góc lều, cô muốn nhổ cái cọc sắt chôn chân lều lên. Ít nhất như thế có thể tạo ra một kẽ hở cho cô chui ra ngoài. Nhưng ý tưởng bao giờ mà chẳng dễ dàng hơn thực tế. Cho dù cô có thử cách nào, chiếc trụ sắt vẫn trơ trơ bất động. Ngọn lửa ngày càng bốc cao, khói tràn vào trong lều, cô bắt đầu thấy khó thở.
Mình sẽ không chết như thế này chứ? Mũi Sài Diễm cay cay. Cô nhận ra rằng cô cũng rất sợ chết, sợ vô cùng!
Đúng lúc đôi tay đang gắng sức nhổ cây cọc sắt dần trở nên mềm nhũn, bất lực thì dường như cô nghe thấy tiếng hét của Trần Vị Nam: “Sài Diễm, đừng sợ!”
Ôi! Khóe mắt cô cay cay, cô thực sự không còn sợ hãi nữa.
Ở mặt lều lửa chưa kịp bén đến, cô đã thấy Trần Vị Nam. Trong đêm tối như mực, trong ánh lửa rừng rực, những giọt mồ hôi trên gương mặt anh ánh lên long lanh. Anh vứt vật đang cầm trong tay xuống, rồi nắm lấy tay Sài Diễm kéo cô ra qua khe hở của lều.
“Sao thế? Vẻ mặt như thế là có ý gì? Anh khổ sở kéo em ra khỏi đó không phải để nghe em khóc đâu nhé.” Anh an ủi, vỗ về cô, “Làm sao mà anh để 75C của anh xảy ra chuyện gì được? Phải không nào?”
Nước dù đến muộn nhưng cuối cùng cũng đã dập được lửa. Một tốp người bất giác túm tụm lại định giúp Trần Vị Nam đỡ Sài Diễm dậy.
“Tránh ra đi!” Chút ánh sáng lờ mờ hắt lên từ đốm lửa tàn khiến đôi lông mày của Trần Vị Nam trông càng dài. Anh hờ hững nhìn lướt qua một vị luật sư nào đó vẫn đang bước tới, “Các người nghe không hiểu ‘tránh ra’ có nghĩa là gì à?
Tránh ra có nghĩa là cút đấy! Cút cho xa vào! Mẹ kiếp, đừng có đứng đó mà giả vờ hiền lành tử tế với ông đây!”
Nói xong, anh quay người lại, ngồi xuống, xua xua tay trước mặt Sài Diễm: “Đứng dậy nào!”
Những tiếng xì xào dần bị đẩy ra đằng sau, một nửa vầng trăng soi sáng con đường xuống núi. Con đường núi rải sỏi, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy gập ghềnh khó đi. Sài Diễm nằm phủ trên lưng Trần Vị Nam, cô không hề bị tròng trành lắc lư một chút nào. Bước chân Trần Vị Nam vừa nhanh vừa gấp. Cô chớp đôi mắt cay cay, nghe Trần Vị Nam nói liến thoắng: “Sài Diễm à, ban nãy em sợ lắm phải không. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh đẹp trai như thế này…”
Bầu không khí đang ấm áp, tình cảm bỗng bị anh phá cho tan tành. Sài Diễm “hứ” một tiếng rồi chẳng thèm bận tâm đến anh nữa.
Trần Vị Nam vừa huyên thuyên liên hồi, vừa thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh không sợ Sài Diễm động tay động chân với mình, nhưng lại rất sợ cô khóc.
Vì anh không biết phải dỗ dành thế nào.
Chẳng bao lâu sau, hai người đi đến căn nhà gỗ dưới chân núi. Trần Vị Nam đặt Sài Diễm xuống chiếc ghế mây, rồi để mặc cho ông y sĩ thôn bản cầm cái đèn pin huơ đi huơ lại trước mắt cô.
“Chẳng có vấn đề gì đâu, do bị khói hun nên tạm thời nhìn cái gì cũng lờ mờ thôi, chỉ lát nữa là hết ngay ấy mà.” Kiểm tra xong xuôi, chủ nhân căn phòng sắp xếp lại hòm thuốc, tức giận nói: “Tôi sống ở chân núi này bao nhiêu năm thì ngần ấy năm tôi hô hào, kêu gọi, nhưng năm nào cũng vậy, chẳng ngớt người lên trên núi cắm trại, nấu nướng. Củi lửa thì vô tình, núi non thì rậm rạp thế kia… Sao con người ta bây giờ chẳng biết đến điều hay lẽ phải gì cả thế nhỉ.”
“Chú không phải nói nữa đâu ạ, chúng cháu cũng chẳng dám quay lại cái chỗ quỷ quái này thêm lần nào nữa đâu!” Trần Vị Nam đặt tay lên vai Sài Diễm, anh nghĩ lại các thông tin nhận được lúc nãy. Đồng nghiệp cũ của Sài Diễm gọi điện thoại tới, nói rằng lửa đã được dập tắt rồi, nhưng tại sao lại cháy thì…
“Đó là tai nạn thôi.” Người đồng nghiệp đó đã nói như thế đấy.
“Có ma mới tin đó là tai nạn. Các lều bên cạnh em có bị cháy đâu. Anh nghĩ do Thẩm Hiểu làm đấy.” Trần Vị Nam ngồi xuống bên cạnh Sài Diễm, hai chân bắt chéo nhau.
“Nói có sách mách có chứng chứ.”
“Sài Diễm này, em đừng có làm luật sư nữa, từ giờ anh sẽ nuôi em.”
“Trần Nhị này, nếu như em bảo anh đừng có đi làm nữa, em sẽ nuôi anh, thì anh sẽ đồng ý à?” Sài Diễm trả lời.
“Chuyện tốt lành như thế, nếu là anh thì anh sẽ đồng ý ngay ấy chứ.”
“Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé, sau này em sẽ nuôi anh.” Sài Diễm he hé môi cười. Trong ánh nhìn còn lờ mờ, Sài Diễm trông thấy Trần Vị Nam đang trợn mắt, há miệng, vò đầu bứt tai để tìm cách nói khác.
Nói gì cũng vậy thôi. Chuyện mà cô không muốn làm thì cớ sao cô phải làm chứ.
“Cậu kia tiến thoái lưỡng nan rồi, cô gái thông minh đấy.” Chủ nhân căn nhà gỗ đã sắp xếp hộp thuốc đâu vào đấy, ông giơ ngón tay cái lên với Sài Diễm, “Nhưng mà ngoan cường quá, tự cao tự đại quá sẽ phải chịu thiệt thòi đấy, giống như con gái tôi vậy.”
“Phải chịu những thiệt thòi gì vậy, chú à, chú nói cho cô ấy nghe đi.” Trần Vị Nam rầu rầu nét mặt. Sự cố chấp của Sài Diễm khiến anh thấy đau cả đầu.
“Thiệt thòi lớn ấy chứ. Con bé Giang Giang nhà tôi đã bị lửa thiêu chết đấy, cũng chính trên ngọn núi này đây, ôi Giang Giang của tôi…” Ông chú ôm lấy mặt, cảm xúc bỗng vỡ òa. Sài Diễm không nghĩ nổi câu nào để an ủi. Cô ngẩn người ngồi trên ghế. Cô nắm lấy tay vịn đứng bật dậy, xoa tai: Giang Giang sao? Cô không hề nghe nhầm, có thể đây chỉ là trùng hợp.
Một tia hào hứng lóe lên rồi vụt tắt. Cô tự cho rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Người trùng họ trùng tên thì nhiều lắm.
Nhưng rồi ngay sau đó cô nhận ra sự bất ổn của vấn đề. Một số chuyện tưởng chừng như không liên quan đến nhau bỗng như được xâu chuỗi lại bởi một sợi dây vô hình: một ngọn núi từng bị hỏa hoạn, một cô gái tên Giang Giang bị thiêu chết ở nơi mà khách hàng của Thẩm Hiểu sắp xếp cắm trại…
Cô nhảy phắt dậy: “Trần Vị Nam này, trường các anh từng tổ chức đi đến nơi này phải không? Loan Lộ Lộ cũng đến đây chứ?”
“Anh nào có biết đâu!” Cho dù có biết mình cũng không thể nói được - Trần Vị Nam đã nghĩ như vậy. Anh rất sợ dây dưa quan hệ gì đó với Loan Lộ Lộ.
“Em đang hỏi anh một cách nghiêm túc đấy.” Sài Diễm đã hơi nóng nảy.
“Thì anh cũng đang trả lời em một cách đàng hoàng mà.” Trần Vị Nam trả lời bình tĩnh tự tin.
Thôi kệ đi… Sài Diễm mặc kệ anh, quay đầu lại hỏi vị bác sĩ thôn bản: “Chú à, có thể kể cho cháu nghe chuyện năm đó được không? Việc này rất quan trọng để cháu xác nhận lại một chuyện.”
Như để tăng thêm tính thuyết phục cho lời mình nói, cô liên tiếp gật đầu hai lần liền.
Sao cơ? Vị bác sĩ trung niên hơi kinh ngạc rồi khe khẽ thở dài. Một đêm yên tĩnh vắng lặng như thế này không phù hợp để nhắc lại những chuyện đau lòng.
Ông đứng dậy, đến bên cửa sổ. Bên ngoài gió bắt đầu thổi. Cái cây nho nhỏ bên sườn núi phát ra những tiếng xạc xào.
“Những cây cổ thụ trên núi vốn còn nhiều hơn thế này nhiều lắm.” Ông kể.
Mùa đông năm ấy, thành phố Kỳ Nam trải qua cái lạnh hiếm thấy. Bầu trời trắng mênh mang, ánh nắng chỉ còn chút ít hơi ấm. Giang Giang – con gái ông lại cứ nhất quyết lên núi hái rau dại mang xuống núi bán để kiếm thêm ít tiền.
“Con gái tôi rất hiểu chuyện, lại thích vẽ tranh, nó vừa mới thi đỗ Đại học chuyên ngành mĩ thuật. Lúc nào con bé cũng nói với tôi là ‘Bố ơi, đợi khi nào con thành một họa sĩ tên tuổi rồi thì bán một bức tranh có thể kiếm được tiền cho bố ăn nửa năm mà không phải lo lắng gì cả.” Vị chủ nhà chớp chớp hàng mi, khóe mắt ông từ lâu đã chẳng thể rơi thêm giọt lệ nào nữa.
Giang Giang bỗng nhiên có những biểu hiện rất lạ. Ông còn nhớ có một ngày nọ, trời đã tối lắm rồi mà con bé vẫn chưa trở về nhà. Ông sốt ruột lắm, định lên núi tìm con. Nhưng còn chưa ra khỏi thôn thì đã thấy Giang Giang đang đeo một cái gùi rỗng tuếch từ đằng xa đi tới.
Mẹ của Giang Giang qua đời từ rất sớm. Ông vừa làm cha vừa làm mẹ. Ông đã lo lắng cho Giang Giang rất nhiều, cũng rất ít khi đánh con gái. Nhưng hôm đó, vì quá lo lắng, ông đã cho Giang Giang hai cái bạt tai. Vì đánh hơi nặng tay nên ngay sau đó ông hối hận vô cùng.
Ông ngồi ở bậu cửa hút hết hai bao thuốc lá rồi lặng lẽ đến trạm xá thôn, lấy thuốc cho con gái.
Lúc quay về, ông thấy con đang nằm bò bên cửa sổ trông giống như đang có tâm sự gì đó. Ông chỉ là một người đàn ông thô lỗ, không khéo mồm khéo miệng nên chỉ biết ngẩn người ra rồi hỏi con gái có phải có chuyện gì xảy ra rồi không.
Mới đầu Giang Giang chẳng chịu mở miệng nói gì cả, cho đến ba ngày sau, lúc ngồi bên mâm cơm, cô gái gắp một miếng rau cần mà mãi chưa chịu ăn, cô bỗng hỏi: “Bố à, làm thế nào để một người vui lòng nhỉ?”
Giang Giang biết yêu rồi sao? Người đó là ai? Mấy ngày hôm nay Giang Giang có biểu hiện bất thường như vậy là vì anh ta sao?
Một loạt câu hỏi hiện lên khiến ông đau đầu đến quay cuồng, ông vò đầu bứt tóc, rồi trả lời rằng: “Con còn nhỏ, đừng có nghĩ đến những chuyện linh tinh như thế! Ăn cơm đi!”
Ông thực sự rất hối hận. Cho dù ông không biết phải trả lời thế nào thì chí ít cũng nên hỏi han thêm vài ba câu. Nếu hỏi rồi, có lẽ ông sẽ không cho Giang Giang lên núi nữa, cô cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mấy ngày sau đó, sau một trận hỏa hoạn, khói đen trên núi Vân Xung Mộ cuộn lên ngút trời. Giải Phóng quân tìm thấy Giang Giang ở bên cạnh một thân cây đã cháy thành than. Cô nằm co quắp dưới đất. Cô không thể cười nữa, không thể nói nữa, không thể vẽ nữa, càng không thể sống lại được nữa.
“Vụ hỏa hoạn đó xảy ra hôm nào, chú còn nhớ không?” Trong không khí trầm buồn của căn phòng, Sài Diễm hỏi đầy tiếc nuối.
Vị bác sĩ già hắng giọng, “Sao tôi có thể quên được chứ? Ngày đầu tiên của năm mới, mùng Một tháng Một.”
Tất cả các manh mối đều đã ăn khớp với nhau!
Vì sự thật bỗng chốc được sáng tỏ, não bộ Sài Diễm bỗng làm việc đầy hăng say.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cô Giang Giang đã mất kia chính là Giang Giang mà Sở Tước nhắc đến. Vị khách hàng của Thẩm Hiểu đã sắp xếp chỗ cắm trại hôm nay chắc chắn là Sở Tước. Anh ta mong rằng cô sẽ phát hiện ra điều gì đó. Nhưng quan hệ giữa Giang Giang và Sở Tước là gì? Cái chết của Giang Giang có liên quan đến Sở Tước hay không? Tại sao Sở Tước lại cố chấp với Loan Lộ Lộ như vậy? Những điều này cô vẫn chưa thể hiểu được.
Gió đêm thanh mát thổi qua, điện thoại bỗng nhiên đổ chuông khiến Sài Diễm giật thót mình. Cô vẫn chưa nhìn rõ mọi thứ. Trần Vị Nam liếc mắt nhìn cô đầy khinh miệt: “Gắng công vô ích.”
Anh tranh lấy cái điện thoại, định nghe giúp cô. Nhưng trước khi ấn vào nút nghe, anh lại ngập ngừng.
Loan Lộ Lộ lại gọi điện thoại tới làm gì vậy?
“Ai thế?” Sài Diễm hỏi.
“Ừm… là cái cô Lộ Lộ đó.” Trần Vị Nam miễn cưỡng nhấn nút nghe rồi áp vào tai Sài Diễm. Chẳng hiểu sao, anh bỗng cảm thấy hình ảnh mình lúc ấy thật giống như một người “vợ hiền mẹ đảm.”
Trần Vị Nam mím môi, sự đắc ý lồ lộ trên khuôn mặt.
Nếu không phải do Loan Lộ nói quá to, to đến mức ngay cả anh cũng nghe thấy thì có lẽ anh sẽ nói suy nghĩ ấy cho Sài Diễm nghe.
“Sài Diễm ơi, Sở Tước đang muốn nhảy lầu!” Loan Lộ Lộ gào khóc.