Tôi mong rằng, cha mẹ thân yêu sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Tôi mong rằng người tôi yêu thương mãi mãi ở trong tầm mắt. Cho dù người đó không yêu tôi. Tôi mong muốn rất nhiều, ước vọng nào cũng đẹp đẽ rạng ngời, chỉ có điều chúng ít khi trở thành sự thực.
Chapter 5-1【2178】
Hành lang dài vắng vẻ yên tĩnh đến nỗi hơi thở còn tạo thành tiếng vọng.
Sài Diễm lắc chiếc điện thoại đang cầm ở tay, quay nghiêng sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, “Anh nói đi? Hay là để tôi nói thay anh?”
“Sài Diễm, dù gì thì trước kia cô cũng là một bà tướng ở An Tiệp, chẳng lẽ không thể tha cho tôi một lần hay sao?”
Sài Diễm khe khẽ mỉm cười, “Đương nhiên là không được rồi, giờ tôi tha cho anh một lần, anh có đảm bảo là một giây sau đó anh không “chiếu tướng” tôi không. Cho dù anh có đảm bảo được, thì khách hàng của anh cũng khó lòng mà đảm bảo.”
“Sài Diễm, cô đang nói gì vậy? Khách hàng của anh ta là ai? Có liên quan gì tới tôi cơ chứ?”
“Thẩm Bình An, đừng có nói là anh quên cả tên chồng trước của vợ anh đấy nhé.” Sài Diễm xua tay, “Mà thôi, anh nghe cái này đi!”
Cô gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, một đoạn ghi âm lẫn chút tạp âm vang lên:
Tổng giám đốc Thẩm, anh làm thật rồi sao? Sao anh lại không nghe tôi thế? Sài Diễm đâu phải là loại người dễ đối phó?
Sao cơ? Không phải anh? Những việc đã sắp xếp thất bại cả rồi sao? Không phải anh thì tốt, không phải anh thì tốt. Vậy tôi ngắt máy đâ y. Phiên tòa đã bắt đầu rồi, bên phía Viện kiểm sát đề nghị tội danh cố ý giết người. Ừm, được rồi, có kết quả tôi sẽ gọi cho anh.
Sài Diễm nhổ phì phì mấy cái, “Luật sư Lương này, đã làm luật sư bao nhiêu năm nay rồi, sao anh có thể coi nhà vệ sinh là một nơi an toàn chứ? Những đồng nghiệp ở An Tiệp đã bao giờ nói với anh là chính vì cái tật xấu này của anh mà thậm chí trên mông anh nhọt mọc ở chỗ nào người ta cũng biết không hả.”
“Sài Diễm, Thẩm Bình An muốn ra tay với cô sao? Muốn hại cô sao?”
“Không phải là muốn, muốn là ở thì tương lai, chuyện anh ta hại tôi là ở thì quá khứ rồi. Mấy người mà anh ta tìm dọa nạt người bình thường còn tàm tạm, chứ dọa tôi thì!” Chiếc điện thoại đó Sài Diễm đã nhét vào gian sâu nhất của nhà vệ sinh nam. Chẳng qua cô muốn đánh cược, anh luật sư Lương nhát gan này khi biết cô vì “bị thương” nên không đến phiên tòa được thì có sợ hãi mà ngay lập tức liên lạc với “thân chủ” của mình hay không.
Đúng là “Đánh chết cái nết không chừa”. Khi Sài Diễm gõ cửa phòng vệ sinh nam, mặt của luật sư Lương đã trắng như tờ giấy bạc. Lúc Sài Diễm lấy ra chiếc điện thoại ở đằng sau nắp bồn cầu, rồi khuyên anh ta đừng có vội vàng xóa nhật ký cuộc gọi làm gì vì cái đó cô có thể dễ dàng có được thì luật sư Lương chỉ đành ngoan ngoãn cùng cô quay trở lại tòa.
“Nhưng tại sao?” Có người vẫn chưa hiểu rõ chuyện đã xảy ra.
Sài Diễm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mĩ miều của Bùi Tân Dũng. Cô giơ tay nhéo anh ta một cái thật mạnh, đến nỗi Bùi Tân Dũng phải kêu ré lên: “Á, cô làm cái gì đấy!”
“Cho anh nhớ đời, rằng những tế bào ưu tú không nên chỉ tập trung ở ngoài da mặt, mà còn phải tập trung vào bên trong nữa. Tôi đã nói rõ ràng như thế rồi mà anh vẫn không hiểu sao? Chính Thẩm Bình An đã khiến hàng xóm của anh không được nói những lời làm chứng có lợi cho anh, Thẩm Bình An tìm đủ mọi cách để không luật sư nào chịu nhận án của anh. Hắn ta muốn anh bị xử tử hình là tốt nhất. Như thế thì hắn và cậu con trai của vợ anh sẽ được thừa kế nhiều gia sản hơn.”
“Thực ra ông Thẩm không nghĩ nhiều đến thế đâu, ông ấy chỉ muốn làm sao cho ông Bùi đây thê thảm hơn một chút thôi.” Luật sư Lương ngập ngừng nói.
Là vì sự đố kị giữa người đến trước kẻ đến sau à? Thật nực cười.
Sài Diễm xua tay. Trước đây cô cũng từng nghĩ, có thể Thẩm Bình An đã giết chết nạn nhân, rồi giấu camera an ninh đi để che đậy chứng cứ. Sophie có lẽ cũng nghĩ như thế.
Sau đó, cô phát hiện ra rằng mình đã nhầm. Thẩm Bình An đã gõ cửa nhà hàng xóm của nạn nhân. Sau khi mở cửa, người hàng xóm kịp nhìn thấy vạt áo anh ta lúc vội vàng đi khỏi. Có lẽ Thẩm Bình An là người đã chứng kiến một phần án mạng. Hắn ta đã nhìn thấy gì? Thời gian vừa đúng lúc Bùi Tân Dũng mở cửa đi ra và quay lại. Thẩm Bình An không phải là hung thủ, nhưng đã cản trở quá trình thực thi pháp luật.
“Video tôi sẽ gửi vào email cho anh sau. Nếu luật sư Lương không chịu nhận, tôi dạy anh một cách. Đó là hãy đến công ty viễn thông đưa cho họ mấy nghìn phí “bôi trơn”, rồi tiện thể xin luôn một bảng thống kê chi tiết cuộc gọi trong tháng của luật sư Lương. Anh ta dù có giỏi giang đến đâu, cũng khó mà sai khiến công ty viễn thông thay đổi thông tin cuộc gọi cho mình được, hiểu chưa?” Sài Diễm mệt mỏi day trán, “Những thứ đó có thể lấy làm chứng cứ để khởi tố Thẩm Bình An tội gây cản trở việc thực thi pháp luật. Đương nhiên có truy cứu hay không là chuyện của anh.”
Trên hành lang sạch sẽ đến bóng loáng, bóng dáng Sài Diễm bước đi đầy thanh thoát tự tin.
Bùi Tân Dũng ngẩn người ra, “Sài Diễm, cô định mặc kệ tôi sao?”
“Sao tôi lại phải quan tâm đến anh nữa? Tiền bố anh trả tôi chỉ đủ cho một vụ kiện thôi.” Cô không hề quay đầu lại mà chỉ giơ tay phải lên vẫy vẫy. Sài Diễm cảm thấy suy nghĩ của gã “thư sinh” này mới thật ngây thơ nực cười làm sao.
Bên ngoài tòa nhà, quảng trường Hòa Bình rộng lớn trải dài trên nền đá trắng xám. Sài Diễm đứng trên bậc thềm đá cao nhất, giang hai cánh tay ra, sảng khoái như đang cưỡi gió vậy. Cô mở mắt ra một lần nữa. Cảm giác sảng khoái sung sướng khó mà diễn tả thành lời. Cô thành công rồi, chiến thắng rồi, cô đã không gục ngã trước âm mưu của Thẩm Hiểu.
Sài Diễm cầm điện thoại định gọi cho Hình Phi thì bỗng có cuộc gọi đến.
Trong tiếng nhạc chuông tươi vui, số máy bàn mới đổi của trường thể dục thể thao tỉnh nhấp nháy sáng trên màn hình.
Sài Diễm nghe máy, “Alo”.
“Đúng vậy, tôi muốn hỏi thăm về lịch làm việc gần đây của Trì Thu Thành…” Cô mỉm cười, chăm chú lắng nghe câu trả lời từ phía bên kia. Nhưng cô không ngờ được rằng, đó lại là một câu trả lời khiến cô hồn xiêu phách lạc.
“Anh đùa tôi đấy à, sao… Sao Trì Thu Thành lại... lại chết rồi cơ chứ?”
Chiều tà bao trùm thành phố bên sườn núi, ánh vàng rải khắp nơi nơi. Sài Diễm lái xe giữa dòng xe cộ tấp nập vào giờ cao điểm lúc tan tầm. Không phải cô không quen với đường sá khiến người ta phiền lòng của thành phố Kỳ Nam, nhưng cô lại hiếm khi đau đầu về chuyện đó.
Đầu Sài Diễm nhức ong ong như bị ai lấy búa gõ thật mạnh vào, cô nhoài người trên vô lăng. Buồn bã, hoang mang cứ đan xen lẫn lộn trong cô thành một thứ cảm xúc khó tả nên lời. Trong mớ rối ren đó còn pha chút ấm áp mà xót xa.
Dòng xe cứ lề mề trôi về phía trước. Sài Diễm đạp chân ga, chiếc SUV rộng rãi từ từ nối theo chiếc xe đằng trước. Sài Diễm lấy điện thoại ra, nhấn số gọi Trì Thu Thành.
Tút… tút…, “Alo, Sài Diễm à?”
“Trì Thu Thành, anh đang ở đâu?”
“Ở trung tâm huấn luyện, sao thế?”
Sài Diễm miệng méo xệch, “Em muốn gặp anh, em có một số chuyện muốn hỏi anh, anh rảnh chứ… Trần Vị Nam?”
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, một tràng cười khe khẽ vang lên, “Sài Diễm, em làm sao thế? Hôm qua bị mất ngủ à? Em gọi anh là gì cơ?”
“Trần…” Cô định nói, Trần Vị Nam anh đừng giả vờ nữa được không, nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra thì một chuỗi âm thanh cực lớn từ phía xa bất ngờ vọng tới. Khi âm thanh đó thực sự đã sát bên tai, chiếc Toyota sáu chỗ màu bạc ngay trước đầu chiếc SUV đã bị đè nát bét, đổ xuống áp sát cô.
Vụ tai nạn liên hoàn lớn nhất trong mấy năm trở lại đây bỗng nhiên xảy ra trong một buổi chiều hết sức bình thường của thành phố Kỳ Nam. Một chiếc xe tải hạng nặng mất lái, sau khi nghiền nát một chiếc xe BDY6 màu xanh, đã liên tục va chạm với mười mấy chiếc xe khác. Những người đứng xem ở xa chỉ thấy nhân viên y tế đưa từng người từng người một trong những chiếc xe bẹp gí ra ngoài. Con đường Thương Nghiệp vốn bình yên hiền hòa giờ ngập ngụa mùi tanh của máu tươi.
6 Xe BDY: Được dịch từ tiếng Anh - BYD Co Ltd là nhà sản xuất ô tô, xe đạp chạy bằng pin, xe buýt, xe nâng, pin sạc, xe tải, vv có trụ sở chính tại Trung Quốc.
Trần Vị Nam vặn to âm lượng của đài tiếng nói trên xe mình. Phát thanh viên đọc thông tin sơ bộ về vụ tai nạn – hiện xác nhận có năm người tử nạn tại chỗ, mười bảy người bị thương nặng.
Giọng của phát thanh viên vang lên chẳng mang chút cảm xúc nào, cứ như thể tin tức mà anh ta đang đưa là một tin tức xã hội bình thường đến không thể bình thường hơn chứ chẳng liên quan gì đến mạng người cả. Vì thế mà Trần Vị Nam bực bội tắt luôn đài đi.
Anh đánh mạnh một cú vào vô lăng, rồi tự động viên mình rằng: “Sài Diễm không thể có chuyện gì được, cô ấy không thể là một trong năm người xấu số. Thậm chí là một trong mười bảy người kia cũng không thể!”
Sau cả một quãng đường tự huyễn hoặc mình, lúc này Trần Vị Nam đang đứng trước cửa phòng mổ. Y tá nói rằng, Sài Diễm đang được cấp cứu trong căn phòng cách anh mấy lớp cửa, còn nói cô bị thương rất nặng.
Sao lại có thể như thế được? Trần Vị Nam ôm đầu ngồi ở góc tường. Anh nhớ lại mấy năm trước, cũng trong một vụ tai nạn bất ngờ như thế này, Trì Thu Thành đã phải mất mạng. Cũng chính vì vụ tai nạn ấy mà anh có thêm một thân phận nặng nề khác – bạn trai của Sài Diễm – Trì Thu Thành.
Chapter 5-2【2766】
Nghĩ lại, trong những cuốn tiểu thuyết ít ỏi mà Trần Vị Nam từng đọc, những đoạn kí ức liên quan đến sự đau buồn thường được miêu tả bắt đầu từ những bối cảnh hết sức giản đơn trong sáng, hoặc là buồn bã thê thiết như gió thu thổi, lá vàng rơi, hoặc êm ái dịu dàng như ánh nắng trên mặt hồ.
Thế nhưng những kí ức của Trần Vị Nam không giống như thế. Nó xảy ra vào một mùa hạ nóng bức chưa từng có mấy năm trở lại đây trên thành phố Kỳ Nam. Những hàng cây xanh mướt um tùm và những tiếng vỗ tay hoan hô là những hình dung đầu tiên về đoạn kí ức ấy.
World Cup7 đã qua đi hơn một tháng. Sức nóng của thể thao vốn đã hạ nhiệt lại một lần nữa được thổi bùng lên nhờ một trận giao hữu bóng rổ giữa các trường. Dưới ánh nắng như thiêu như đốt, Trần Vị Nam – ngôi sao của giải đấu nằm trên thảm cỏ xanh bằng phẳng dưới bóng cây râm mát, miệng cắn cọng cỏ tươi. Một buổi trưa nhàn rỗi, con người thì lười biếng đến thở thôi cũng thấy nặng nhọc.
7 Giải vô địch bóng đá thế giới: giải đấu bóng đá quốc tế do Liên đoàn bóng đá thế giới tổ chức bốn năm một lần cho tất cả các đội tuyển bóng đá quốc gia của những nước thành viên FIFA.
Anh nhắm mắt, chợt cảm thấy có hơi thở nhè nhẹ phả lên mặt mình. Choàng mở mắt, anh trông thấy khuôn mặt trái xoan của Loan Lộ Lộ như bị phóng to lên nhiều lần vì ngược sáng.
“Vị Nam, sao anh lại chạy tới đây?” Cô lên tiếng.
Trần Vị Nam chớp mắt, nhớ lại lời đánh giá của Lý Kiện về Loan Lộ Lộ, anh thầm nghĩ, giọng nói của cô nàng này có gì dễ nghe đâu? Anh khẽ nhíu mày, “Cổ của cô bị người ta thít đấy à?”
“Sao cơ?”
“Ý tôi là giọng của cô thật khó nghe đấy.” Anh nhảy bật dậy. Đứng thẳng người trên bãi cỏ, dáng hình Trần Vị Nam cao lớn vạm vỡ. Tuy rằng chẳng có chút biểu cảm nào nhưng gương mặt vẫn đầy góc cạnh. Loan Lộ Lộ thực sự không hiểu, mới hôm qua thôi Trần Vị Nam còn tỏ ra rất ga lăng với cô, sao giây phút này lại lạnh lùng đến vậy.
“Anh… có phải anh thấy trong người không khỏe không?” Cô cười gượng gạo, mong rằng tất cả những gì vừa nghe được đều chỉ là ảo giác.
“Tôi rất khỏe. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng, tôi không thích cô, tránh xa tôi ra một chút.” Trần Vị Nam nghiêng đầu gãi tai, điệu bộ dửng dưng, pha chút bất cần lãng tử.
“Vậy còn bữa cơm tối qua, sao anh lại ngồi gần em?”
“Cô xem bọn Lý Kiến kia có chừa cho tôi chỗ ngồi nào khác không?”
“Vậy anh…” Loan Lộ Lộ muốn nói, vậy anh còn để tôi gắp thức ăn cho anh. Ồ, là Lý Kiến nói Trần Vị Nam gắp không tới nên cô chủ động gắp cho cơ mà. Cô bặm môi, cố gắng nhớ lại khung cảnh lúc ở bên anh. Cô muốn tìm mấy chuyện nữa để chứng minh rằng cô không tự đa tình. Nhưng thật đáng tiếc, người “nhen lửa quạt gió” là Lý Kiến, người “tình trong như đã mặt ngoài còn e” là cô, còn Trần Vị Nam chẳng chủ động làm gì cả.
Phút buồn bã qua đi, cô bỗng cảm thấy như mình là nạn nhân của một trò đùa. “Anh không có ý gì với tôi. Anh thích cái cô Sài Diễm đó à?” Cô nhớ lại cô gái mình đã gặp trên bàn ăn.
Trần Vị Nam im lặng.
"Anh thích cô ấy thật à?" Loan Lộ Lộ thấy thật nực cười, “Nhưng cô ấy có gì tốt đâu? Có điểm nào hơn tôi chứ?”.
“Xùy.” Âm thanh bỡn cợt bật ra từ khóe miệng Trần Vị Nam. Anh quay người lại, chiếc áo sơ mi trắng đang mặc bị gió tốc lên, khiến bóng hình anh trông càng vạm vỡ. Anh hỏi ngược lại: “Tôi càng chẳng phải loại tốt đẹp gì, sao cô lại để mắt đến tôi thế?”
Trên con đường nhỏ rải sỏi râm ran tiếng côn trùng, Trần Vị Nam giẫm chân lên những bóng cây xanh sẫm, dần dần đi xa. Anh không thể hiểu nổi tại sao dạo gần đây quan hệ giữa anh và Sài Diễm lại trở nên căng thẳng như vậy. Sài Diễm thân thiết hơn với Trì Thu Thành, trong lòng anh thấy rất khó chịu. Hơn nữa anh vẫn để mối quan hệ mập mờ với những cô gái khác, nên Sài Diễm càng ngày càng xa cách anh hơn.
Đây là một vòng tuần hoàn ác nghiệt đến đáng sợ.
Đứng bên cạnh hòn giả sơn hình thù kì dị màu xanh xám, Trần Vị Nam mím môi trầm mặc trong giây lát rồi buồn bực vò đầu bứt tai. Anh cúi mặt nói với đất: “Trần Vị Nam, mày khó chịu cái gì? Mày nói một câu “anh thích em” thì chết được à? Không chết đâu.”
Vấn đề nan giải khúc mắc đã bao lâu đó thực ra là một chuyện rất giản đơn.
“Cùng lắm là bị cô ấy đánh cho một trận thôi mà…” Anh hào hứng nhảy cẫng lên, nhưng do hơi quá đà nên đầu chạm vào sợi dây liễu thô ráp xù xì. Anh tiện tay nắm lấy nó. Lá liễu xanh bay phấp phới đẹp như tâm trạng anh lúc này vậy. Và tâm trạng của cô gái trước mặt anh, cũng vậy.
“Trần Vị Nam, chào cậu.” Cô gái thẹn thùng chào anh, “Mình đã từng xem cậu thi đấu bóng rổ…”.
Trong tay cô đang cầm một bức thư, vì siết mạnh nên đầu móng tay biến thành màu trắng pha chút xanh xanh. Cô gái cúi đầu, nói lí nha lí nhí: “Nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái, cho nên, mình muốn…”.
“Cậu muốn làm bạn gái mình sao?” Trần Vị Nam tiến đến sát cô gái, nhìn chằm chằm cặp kính khá dày của cô gái kia một lúc. Đúng lúc Trần Vị Nam cảm thấy cô gái sắp không chịu nổi vì nín thở thì một tiếng “ừm” khẽ khàng vang lên.
Anh trưng ra vẻ đau đầu hết sức.
“Bạn à, có lẽ gần đây những chuyện đồn đại quanh tôi hơi nhiều. Rằng thì tôi lăng nhăng, có quan hệ thân mật với các cô gái xinh đẹp. Ừm, thì tôi đúng là một gã trai rất dễ dãi. Nhưng tôi cũng có vài ba nguyên tắc của riêng mình. Những cô gái yêu học hành, những cô gái nhà nghèo tôi sẽ tuyệt đối không trêu ghẹo. Cha mẹ các cô cực khổ tằn tiện nuôi cô học đến Đại học, không phải để cô đi thích loại con trai như tôi. Huống hồ…” Trần Vị Nam mỉm cười, “Tôi cũng đã đến lúc cần phải “hoàn lương” rồi.”
Tôi có cô gái thầm thương trong lòng. Tên của nàng là Sài Diễm.
Ai mà chẳng có lúc kiêu hãnh tự tin đầy mình, không chịu cúi đầu trước bất cứ người nào. Lúc ấy, Trần Vị Nam cứ nghĩ rằng mình tỉnh ngộ thế là sớm. Ai ngờ, lúc đó đã là quá muộn màng.
Lúc nghe tin Sài Diễm gặp nạn cũng là lúc thành phố vừa lên đèn. Trần Vị Nam quay người, tránh chiếc đèn trắng chiếu thẳng vào mắt. Anh đang xếp hàng chờ mua canh. Hàng người chậm chạp tiến về phía trước. Trần Vị Nam lại đang vui vẻ cúi xuống ngắm nghía bộ quần áo mình đang mặc. Chiếc áo sơ mi đã được là lượt phẳng phiu, sơ vin ngay ngắn nghiêm chỉnh trong chiếc quần kaki màu be. Giày cũng vừa được đánh xi, làm nổi bật chiếc cổ tất sạch sẽ.
Trần Vị Nam huýt sáo, cảm thấy cực kì tự mãn: thật là một trang thiếu niên anh tuấn hào hoa. Nhưng… anh nhíu mày, nếu không phải do cái tay hèn mạt của tên bạn cùng phòng kí túc xá xịt cho anh thứ nước hoa này, thì còn tuyệt vời hơn nữa.
Vì loại nước hoa này khiến anh liên tưởng đến cái tên Trì Thu Thành kia. Nhưng người bạn cùng phòng đó nói rằng, đây là loại nước hoa cao cấp số lượng có hạn.
Trì Thu Thành mà cao cấp ấy hả? Đừng có vơ vào như thế chứ?
Tâm trạng anh rối bời như bao nhiêu chất giọng của những sinh viên đến từ khắp các địa phương lẫn lộn vào nhau trong nhà ăn của trường. Ở trường Đại học, những người không chịu đựng nổi sự cô đơn hay tận dụng mọi thời gian trống để yêu đương tán tỉnh nhau, hoặc là tán dóc mấy chuyện linh tinh.
Có người kéo áo anh, “Vị Nam này, có phải cậu quen biết với người gặp tai nạn đó không?”
“Có chuyện gì thế?” Bận rộn cả buổi chiều, Trần Vị Nam không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Vừa mới đây thôi, gần Đại học Kỳ Nam xảy ra một vụ cướp. Nghe nói kẻ thủ ác trong lúc lái xe chạy trốn đã đâm bị thương mấy người, hình như hắn ta còn bắt cóc con tin nữa…
Tớ nghe loáng thoáng thấy cái tên Sài Diễm, nhưng không biết đó là người bị đâm trúng hay bị bắt cóc nữa.”
“Bà nó chứ! Sao không nói sớm!” Trần Vị Nam vứt hộp cơm sang một bên, rồi biến mất trong chớp mắt.
Đêm mùa hè nóng nực không có lấy một gợn gió. Bầu không khí nóng bức ngột ngạt khiến người ta bất an, lòng như lửa đốt. Có hai, ba người mặc quần soóc đang đi dạo ở con đường ngoài bệnh viện. Trần Vị Nam chạy vụt qua một chiếc xe thể thao sáu chỗ đang chạy như bay. Anh đứng trước cổng bệnh viện, hai tay chống lên đầu gối, ra sức thở hồng hộc.
Anh không biết Sài Diễm đang ở đâu nên chỉ có thể lần lượt đi tìm từng bệnh viện một xung quanh Đại học Kỳ Nam. Đây là bệnh viện thứ hai mà Trần Vị Nam đến.
Có mấy chiếc xe đang đỗ ở cửa trung tâm cấp cứu, trên nóc xe những chiếc đèn báo màu xanh màu đỏ nằm im lìm. Khi hơi thở đã dần ổn định, anh lại nhấc chân chạy về hướng đó.
Trong sảnh cấp cứu, đèn điện sáng trưng. Ánh đèn neon trắng bợt chiếu xuống khuôn mặt người, khắp nơi phảng phất mùi máu và nước khử trùng. Trần Vị Nam chạy bổ vào, thấy cảnh sát đang đứng bên trong. Trong số họ, có người vẻ mặt rất nghiêm trọng, có người đang chăm chú gọi điện thoại. Trần Vị Nam đến gần người đang gọi điện thoại, lo sợ nghe anh ta nói những lời sau:
“Nhóm đối tượng gây án tất cả có bốn tên, chúng tôi đã bắt được hai tên. Hai tên còn lại ngoan cố chống trả, trên đường tháo chạy, xe bị rò rỉ xăng nên đã dẫn đến nổ xe. Chúng có bắt theo một con tin, đều đã chết cả rồi. Là… Ôi, anh là ai vậy?”
Cánh tay lực lưỡng của anh cảnh sát đặt lên túi đựng súng như một phản xạ có điều kiện. Anh ta dò xét Trần Vị Nam bằng con mắt đầy cảnh giác.
Trần Vị Nam há hốc miệng, không rõ là vì mệt hay vì sợ, nói hổn hển ngắt quãng: “Người chết đó… là nam hay nữ… tên là gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Có thể… có thể đó là… là bạn của tôi…”.
“Ồ.” Viên cảnh sát thôi dò xét, “Là bạn à, bạn của cậu là nam hay nữ thế?”
“Là nữ.”
Viên cảnh sát lại “ồ” thêm một tiếng nữa, “Yên tâm đi, người chết là nam, không phải bạn cậu rồi”
Trần Vị Nam day đôi tai, nghe cho thật rõ. Rồi bao nhiêu sức lực như trôi đi hết từ giây phút ấy. Anh ngồi phịch xuống đất, cười như ngây dại, “Tôi biết ngay mà, cô ấy số lớn mạng lớn lắm.”
“Trong số những người bị thương có nữ đấy, chắc là bạn cậu, họ đang được điều trị ở bên trong, cậu đi vào trong mà tìm.” Đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng người ta vì quá vui mừng mà không giữ được hình ảnh như thế này, nên anh cảnh sát chỉ xua tay chứ không hề cười cợt Trần Vị Nam. Anh ta chỉ vào hành lang, “Bạn của cậu thực sự là mạng lớn đấy, bọn cướp vốn định bắt cô ấy, cô ấy cũng đã bị đưa lên xe rồi đó chứ, nhưng mà được một người kéo lại.”
“Vậy người đó đâu?” Trần Vị Nam ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát.
“Chiếc xe đó trên đường trốn chạy bị rò rỉ xăng. Xe nổ, tất cả người trên xe đều chết rồi.”
“Anh ta tên gì?”
“Họ Trì.”
Tiếng lật trang giấy sột soạt đanh gọn vừa dừng lại, Trần Vị Nam cũng nhắm nghiền mắt, nghe cảnh sát đọc lên một cái tên có ba chữ - cái tên mà anh không muốn nghe thấy nhất: Trì Thu Thành.
Hai cánh cửa tự động của phòng cấp cứu mở ra, những tiếng bước chân nặng nề nối nhau đánh thức Trần Vị Nam. Anh đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào bác sĩ, mong đợi một tin tốt lành. Nhưng bác sĩ chỉ chậm rãi lắc đầu, “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”
Cố gắng hết sức cái con khỉ! Chẳng qua chỉ là một cái tai nạn xe thôi, Sài Diễm không thể chết được! Hai mắt anh đỏ ngầu. Sao cô ấy lại có thể chết được? Cô ấy không thể chết. Tôi vẫn còn lời chưa nói với cô ấy…
Anh gục đầu xuống, gắng hết tất cả sức lực nói với bác sĩ: “Tôi muốn gặp cô ấy.”
“Được.”
Có người tách ra khỏi đám đông, dẫn đường cho Trần Vị Nam. Trần Vị Nam đi theo sau, hai chân nặng nề như đeo thêm hai ngàn cân.
“Cô ấy không đau đớn gì chứ?” Anh sợ nhất là cô bị đau.
“Không đâu. Chết não. Bà ấy đã lớn tuổi như thế rồi, người nhà cũng đừng quá đau buồn.”
Trần Vị Nam dừng bước. Đôi môi anh co rút, run rẩy, “Người chết đó tên là gì?”.
“Trần Yến.”
“Mẹ kiếp!”
Một tiếng chửi tưởng chừng như khiến trần nhà cũng rung lên. Cách đó không xa, ở một góc tường ngược sáng, một cô gái tay quấn gạc nghiêng đầu nói với Sài Diễm: “Anh ấy khóc vì cậu kìa.”
Cô nhìn Trần Vị Nam ở phía xa xa, chỉ khẽ khàng thốt ra hai chữ: Giỏi thật!
Chapter 5-3【2648】
Trong mắt của Sài Diễm, Trần Vị Nam là một người đàn ông sống không có trách nhiệm, hành vi thì bừa bãi, tật xấu thì đầy mình. Đã có lúc vào đêm khuya thanh vắng cô tự hỏi mình rằng, rốt cuộc anh ta có ưu điểm gì mà thu hút cô đến vậy, khiến cô canh cánh không buông suốt cả thời thiếu nữ. Đáng lẽ đó đã là quãng đời rực rỡ đẹp đẽ nhất của cô.
Buổi tối, khi mặt trời đã mất dạng, bên ngoài khung cửa sổ, thành phố được trang điểm bằng đủ các loại đèn neon màu sắc sặc sỡ, trông rực rỡ hoa lệ vô cùng. Trên hành lang, Sài Diễm ôm mặt, nhìn Trần Vị Nam mà không tin nổi vào mắt mình. Anh đứng cách cô chỉ một bước chân. Vừa mới đây thôi, anh cho cô một cái bạt tai.
Loan Lộ Lộ đứng một bên, miệng huýt sáo, tâm trạng tốt đến không thể tốt hơn.
Sài Diễm kinh ngạc há hốc miệng rồi lại ngậm miệng lại thật chặt. Cô cảm giác như máu trong cả cơ thể mình đang dồn hết lên não. Cô mở trừng mắt, gào tên anh giận dữ: “Trần Vị Nam!”
“Sài Diễm!” Trần Vị Nam mắt đỏ ngầu, anh lại giơ tay lên, áp sát Sài Diễm. Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai người bằng không, anh ôm chầm lấy cô rồi gằn giọng mắng: “Em dám bị tai nạn lần nữa xem!”
“Trần Vị Nam…” Cơn giận tan đi, Sài Diễm vốn không nghĩ rằng Trần Vị Nam sẽ phản ứng như vậy. Mặt cô bắt đầu ran rát. Cô ngửi hương nước hoa nam thoang thoảng như có như không trên người Trần Vị Nam rồi bỗng lặng người.
“Trì Thu Thành chết rồi, phải không?”
“… Ừ.” Trần Vị Nam khẽ gật đầu.
“Vì thế, thực ra bạn trai của em từ đó tới nay không phải là Trì Thu Thành, mà là anh, đúng không?”
Anh lại gật đầu.
“Bao lâu rồi?” Hỏi xong, cô khe khẽ thở dài, “Cũng phải năm năm rồi đấy nhỉ… Em bị bệnh lâu như vậy mà bản thân còn không biết.”
Sài Diễm cảm khái nói về năm năm cuộc đời quái đản của mình, còn Trần Vị Nam chỉ chú ý vào từ “bệnh”.
“Em không có bệnh gì cả.” Anh nắm chặt lấy cánh tay cô. Còn nhớ như in, năm năm trước, khi nhìn thấy Sài Diễm trong phòng bệnh, trái tim anh nhói đau không thể tả thành lời. Anh cảm thấy mình thật đáng chết. Nếu không phải do anh hồ đồ thì quan hệ giữa anh và Sài Diễm đã chẳng trở nên căng thẳng đến thế. Sài Diễm cũng sẽ không quen với Trì Thu Thành, những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.
Có lẽ vì luôn nghĩ rằng lỗi lầm là do mình gây ra nên khi Sài Diễm nhận nhầm anh là Trì Thu Thành, ban đầu anh hơi hoảng hốt lo sợ nhưng rồi lại cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Có biết bao nhiêu người sau khi phải chịu đựng những cú sốc tinh thần đã rơi vào trầm cảm, thậm chí là tự làm đau mình hoặc tự sát. Sài Diễm không như thế.
Bác sĩ nói rằng, sau chấn thương, Sài Diễm có thể bị đứt đoạn kí ức. Do cùng dùng một hương nước hoa giống nhau, Trần Vị Nam đã trở thành một Trì Thu Thành “chưa chết”, được “bù đắp” vào phần kí ức khuyết thiếu của Sài Diễm.
Cũng thật là kì lạ. Sài Diễm chưa hề nhận nhầm một ai cả, cho dù họ cùng dùng chung một loại nước hoa, cô chỉ nhận nhầm riêng mình Trần Vị Nam.
Có lẽ, số trời đã định như vậy.
Trần Vị Nam từ chối đề nghị để Sài Diễm điều trị theo các liệu pháp có tính hệ thống của bác sĩ. Anh quyết định sẽ cùng Sài Diễm vượt qua nỗi buồn đau. Ai ngờ, mới đó mà quãng đường ấy đã kéo dài năm năm rồi.
“Đóng giả như vậy có mệt không?” Cô hỏi.
Cũng thường thôi. Chỉ là phải dùng hai cái điện thoại và phải phân biệt rõ cái nào là của Trì Thu Thành, cái nào là của Trần Vị Nam. Khi “Trì Thu Thành” xuất hiện trước mặt Sài Diễm thì điện thoại của Trần Vị Nam phải tắt máy hoặc để ở nơi khác và ngược lại. Ngày lễ ngày Tết, Trần Vị Nam phải về nhà trước bởi vì “Trì Thu Thành” phải ở lại thành phố Kỳ Nam cùng Sài Diễm. “Trì Thu Thành” ăn nói dịu dàng êm tai, không thể dùng chất giọng như cái loa của Trần Vị Nam được. “Trì Thu Thành” rất giỏi chuyện bếp núc, vì thế mà Trần Vị Nam đã đăng kí học một lớp nấu ăn. “Trì Thu Thành” là một người bạn trai chu đáo, luôn yêu thương che chở Sài Diễm. Còn Trần Vị Nam là một kẻ đáng ghét luôn trêu chọc Sài Diễm khiến cô chán chường.
“Anh là đàn ông mà, không mệt đâu.” Trần Vị Nam trả lời.
“Là đàn ông mà lại đánh phụ nữ sao?”
Trần Vị Nam gần như không kịp phòng bị gì, hông anh bị Sài Diễm nhéo cho một cái. “Ui chao, ôi mẹ ơi…” mặt anh méo mó, đau đến ngứa từng chân răng.
Sài Diễm giãy ra khỏi lòng anh, chạy biến đi. Loan Lộ Lộ đứng một bên, cúi xuống nhìn Trần Vị Nam. Đôi mắt cô đen lay láy, đôi môi nứt nẻ chẳng trở ngại được những âm thanh lanh lảnh phát ra, “Trần Vị Nam, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa đuổi kịp người ta sao…”
Liên quan gì tới cô? Trần Vị Nam vẫn chưa hết đau, anh trừng mắt nhìn Loan Lộ Lộ. Còn chưa nghĩ ra từ nào để đối đáp lại cô ta thì người anh đã bị kéo mạnh ra, tách khỏi Loan Lộ Lộ.
Sài Diễm khoác tay Trần Vị Nam, nhìn Loan lộ Lộ không cảm xúc, “Đuổi kịp rồi.”8
8 Câu này vừa có nghĩa là "đuổi kịp", vừa có nghĩa là "theo đuổi thành công".
Gió đêm thanh mát, vài ba ngôi sao le lói điểm trên màn trời nhung đen. Thế giới trên mặt đất lại đang huyên náo ồn ào. Đi ra từ phố chợ đêm giữa dòng người ồn ào tấp nập, Trần Vị Nam sánh vai Sài Diễm bước đi trên phố đi bộ lát toàn phiến gạch vuông.
Ánh đèn vàng sáng loáng kéo bóng hình hai người lúc ngắn lúc dài. Trần Vị Nam hít một hơi thật sâu, “Sài Diễm, em như thế này là…” Anh nhìn đôi tay trắng ngần đang khoác lên cánh tay mình.
“Trần Vị Nam, ngày mai đưa em đến một nơi đi.” Sài Diễm nói.
Ngày thứ năm sau tiết xuân phân, thời tiết ấm dần, mưa phùn phảng phất bay đầy trời. Trần Vị Nam mặc áo sơ mi nhưng không thấy lạnh. Anh đứng trên nền đá xanh, tay cầm một chiếc ô đen loại dùng để che hai người, ánh mắt chăm chú nhìn người đang ở đằng xa.
Sài Diễm không che ô. Cô đứng giữa làn mưa, dáng vẻ đơn côi nhưng không hề khổ sở. Cô đang cúi đầu nói chuyện với tấm bia mộ trước mặt.
“Trì Thu Thành, đã lâu như thế rồi, hôm nay em mới đến thăm anh. Có phải anh đã trách em không? Em cũng trách chính bản thân mình. Nếu như lúc đầu em từ chối anh dứt khoát hơn, hoặc làm những việc khiến anh chán ghét, khiến anh không còn hi vọng gì ở em nữa, thì những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Giờ phút này anh vẫn có thể sống khỏe mạnh bình thường, làm một vận động viên chuyên nghiệp, không phải chỉ là trợ lý huấn luyện nữa, không chừng còn giành được huy chương cũng nên…” Cảnh tượng này, Sài Diễm đã tưởng tượng ra trong đầu không chỉ một lần. Chỉ có điều cô không chịu để bản thân mình biết được sự thật mà thôi. Cô thực lòng nghĩ rằng, hình như không chỉ một lần, cô phát hiện thấy “Trì Thu Thành” đó có điều bất thường, nhưng cô không chịu bỏ công bỏ sức ra để tìm hiểu.
Họ nói cô bị bệnh. Cô biết, cứ nói rằng bệnh này là di chứng sau sang chấn tâm lý, nhưng thực ra chính là do sự yếu đuối đã ăn vào xương tủy, là trốn tránh mà thôi.
“Trì Thu Thành, cuộc sống thật là nghiệt ngã phải không? Tình cảnh này của chúng ta, em cứ nghĩ chỉ trên phim ảnh mới có. Không ngờ là nó thực sự đã xảy ra. Trong phim, nữ chính nếu rơi vào tình cảnh này sẽ nói gì nhỉ? Có lẽ là “Em sẽ thay anh sống thật tốt”. Thật lí tưởng quá phải không? Em thấy nó lí tưởng quá. Em rất áy náy với anh, nhưng không thể chết cùng anh được. Em sẽ sống thật tốt, nhưng không phải vì anh, mà là vì chính bản thân mình. Em là người phụ nữ tồi tệ nhất trên thế gian này. Em chỉ muốn bản thân mình được sống tự do thoải mái thôi. Cho nên, nếu như anh nghe thấy lời em nói, thì hãy quên ngay người phụ nữ tồi tệ như em đi nhé…”
Mưa bắt đầu nặng hạt, những giọt mưa rơi xuống những cây tùng, cây bách trong nghĩa trang, lay động cành cây. Trần Vị Nam không thể để mặc Sài Diễm đứng trong mưa như thế nữa. Anh đang định sải bước đến bên cô thì cô đã chủ động chạy về phía anh.
“Chúng ta đi thôi.”
“Nói chuyện xong rồi à?”
“Ừm…” Cô đứng dưới ô, ngầm cho phép Trần Vị Nam chạm vào tóc mình. Mái tóc đã ướt từ lâu. Im lặng một lúc, cô lên tiếng, “Sau này, con của em sẽ tên là Thành Thu, Trần Thành Thu.”
“Thành Thu à?” Trần Vị Nam chau mày, anh vẫn thấy buồn phiền. Cái tên này chẳng phải là ngược của cái tên Thu Thành sao? Mà chờ đã! Anh khựng lại.
Trần Thành Thu… Trần… ôi chao!
Anh cứ cười hề hề suốt cả quãng đường.
Trần Vị Nam lái xe. Ngồi ở ghế phụ, Sài Diễm trông thấy khuôn mặt cười ngây dại của anh. Cô hiểu vì sao anh cười. Nhưng sao anh lại ngốc nghếch đến thế nhỉ? Đứa bé mang họ Trần, đâu nhất thiết phải là con anh đâu? Nực cười.
Cô lặng lẽ thở dài, nhưng vẫn cảm thấy nụ cười của Trần Vị Nam… rất có cơ sở.
Ngày mới của một đời người bắt đầu từ ngày thứ năm sau tiết Xuân phân. Hôm đó, trong văn phòng luật sư có diện tích khiêm tốn của mình, Sài Diễm đón vị khách thứ hai. Khi người đó bước vào, cô đang uống thuốc. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu lên vỏ hộp thuốc trắng tinh. Đó là một loại thuốc đặc trị, bổ dưỡng cho thần kinh, có thể giúp giảm bớt tình trạng mất ngủ nhiều đêm liền.
“Ốm à?” Loan Lộ Lộ kinh ngạc.
“Sao cậu lại tới đây?”
“Tớ muốn nhờ cậu giúp tớ một vụ, tớ muốn li hôn.”
Sài Diễm nhíu mày. Nếu cô nhớ không lầm thì chồng Loan Lộ Lộ điều kiện rất tốt. Anh ta giàu có, lại phong độ đẹp trai, đối xử tốt với Loan Lộ Lộ. Hơn nữa, họ cũng đã có với nhau một cậu con trai rồi.
“Như thế mà tốt sao? Có lúc, tớ không phân biệt được là anh ta đang đối xử tốt với tớ hay đối xử tốt với người khác nữa kìa.”
“Cậu phát hiện ra anh ta ngoại tình sao?”
“Cũng không hẳn là như thế.” Loan lộ Lộ trầm ngâm giây lát, “Ngày sinh của tớ là ngày mùng một tháng Mười hai.
Lấy nhau đã mấy năm nay, năm nào anh ấy cũng tổ chức sinh nhật cho tớ. Nhưng cậu có biết anh ấy tổ chức sinh nhật cho tớ vào ngày nào không? Ngày một tháng Một, năm nào cũng thế. Tớ đã chịu đựng đủ lắm rồi, đề nghị li hôn, nhưng anh ấy không đồng ý.”
Đây quả thực là một vụ án kì quái. Sài Diễm đang nghĩ phải làm rõ nguyên nhân ban đầu dẫn đến tình trạng này thì Loan lộ Lộ vô tình nói ra chuyện thứ hai, “Đây chỉ là một vụ li hôn bình thường thôi. Ban đầu mình cũng không nghĩ là sẽ tìm gặp cậu, nhưng rồi có người ra sức giới thiệu cậu.”
“Ai?”
“Thẩm Hiểu, cô bạn thân của cậu ấy. Nhưng tớ nghe nói dạo gần đây hai người trở mặt với nhau rồi mà?” Loan Lộ Lộ vô cùng hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm mà cô muốn nhìn thấy nhất trên khuôn mặt Sài Diễm. “Còn nữa, luật sư của bên đó cũng là luật sư đại diện cho chồng tớ.”
Chapter 5-4【3279】
"Vụ này cậu có nhận không?”
“Một con cáo sắp chết đói đến nơi còn có quyền lựa chọn con gà đưa đến trước mặt là béo hay gầy sao?” Sài Diễm vuốt sợi tóc mai ở bên tai. Câu nói này khiến người thứ ba có mặt trong phòng cười khúc kha khúc khích. Sài Diễm nghe thấy nhưng không thèm nhìn gã trợ lý mới tuyển này một lần nào. Cô chỉ ngấm ngầm nhắc nhở mình rằng, khi nào vụ án này kết thúc sẽ sa thải người này luôn. Chuyện ngoại hình đẹp đẽ vừa mắt khoan hãy nhắc tới, chí ít là phải có chút chuyên nghiệp. Một trợ lý pháp vụ có xuất thân là bác sĩ nha khoa, không đáng tin cho lắm.
Loan Lộ Lộ khá bất ngờ với câu trả lời của Sài Diễm. Cô khẽ cười, “Tớ cứ nghĩ rằng cậu nhận vụ của tớ là do muốn đối đầu để báo thù Thẩm Hiểu cơ đấy.”
“Không phải vậy.” Sài Diễm lắc đầu. “Tớ chỉ là một người phàm tục, muốn sống được thì phải có tiền. Còn Thẩm Hiểu, cô ta giống như đống rác vậy, không phải đồng loại với một người phàm tục như tớ.”
Sau khi kí xong hợp đồng ủy thác rồi tiễn Loan Lộ Lộ ra về, Sài Diễm đi ra khỏi cửa. Một buổi trưa yên tĩnh nhàn nhã. Đứng trên bãi cỏ, cô thầm nghĩ, trước khi lên tòa, công tác hòa giải nên bắt đầu từ đâu.
Không khí trong lành mát mẻ. Giữa đường cái, người ta mới xây một giải phân cách. Thanh chắn được sơn hai màu đỏ và vàng còn chưa khô, mùi tươi mới xộc lên mũi. Trần Vị Nam đứng ở một bên. Bóng hình anh bị dòng xe lại qua che khuất, lúc ẩn lúc hiện.
Anh ra sức vẫy tay với Sài Diễm, trên trán thấp thoáng giọt mồ hôi.
Sài Diễm nghiêng đầu hỏi cô trợ lý đang đứng ở cửa: “Trước mặt mọi người, Trần Vị Nam có bao giờ tỏ ra dớ dẩn như vậy không?”.
“Sếp của chúng tôi cao ngạo lạnh lùng lắm, có dớ dẩn bao giờ đâu!”
“Ồ, vậy à…” Sài Diễm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Trần Vị Nam đang chạy về phía mình.
“Sài Diễm này, anh phải đi dự một buổi tiệc, em đi cùng anh nhé?” Anh nheo mắt. Trước khi Sài Diễm kịp từ chối, anh đã mỉm cười nói: “Nghe nói Sở Tước cũng đi đấy…”
Sở Tước chính là chồng của Loan Lộ Lộ, cũng là đối tượng mà Sài Diễm đang định bắt tay vào tìm hiểu.
Gió chầm chậm thổi qua, làm khô những giọt mồ hôi trên khuôn mặt Trần Vị Nam. Sài Diễm nheo mắt, cẩn thận quan sát anh rồi thầm đánh giá: chẳng ra sao cả!
Một ngày sau.
Màn sương sớm còn khá dày, và trong buổi sáng sớm thứ Năm mù sương ấy, Sài Diễm đứng trong sảnh chờ sân bay dưới ánh đèn điện sáng trưng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm Trần Vị Nam giữa biển người.
Chỉ lát sau, Trần Vị Nam cầm hai cốc cà phê nóng, nhanh nhẹn đi qua một chiếc xe chở hành lý đến bên Sài Diễm, “Nào, uống một cốc cho ấm người nào.”
“Không phải là tham dự buổi tiệc có Sở Tước sao?” Sài Diễm trợn trừng mắt. Cô đang thắc mắc không biết Trần Vị Nam lại đang giở trò gì.
“Anh đã nói là buổi tiệc có Sở Tước tham gia tổ chức ở thành phố Kỳ Nam sao?” Trần Vị Nam nhướng mày, mặt trưng ra vẻ ngây thơ vô tội: anh đâu có nói gì đâu.
Sài Diễm im bặt.
Máy bay cất cánh rồi hạ cánh. Chỉ trong chớp mắt, chiếc máy bay đỗ vào bãi đỗ chỉ còn lại một màu xám xịt mênh mông. Mây đầu xuân còn mang chút bụi bặm, không khí bức bối. Đất trời hòa thành một màu. Sài Diễm vừa bước xuống máy bay, Trần Vị Nam đã đưa cho cô một cái kính râm.
“Đeo vào đi.” Anh nói.
Ngày thường, Sài Diễm vốn không phải là một cô gái tinh tế khéo léo gì. Cô hơi sững người, ngập ngừng chưa vội đón lấy, “Còn anh thì sao?”
“Mắt anh nhỏ lắm, không sợ gì đâu.” Như cố tình chứng minh điều đó, Trần Vị Nam chớp mắt, rồi đeo cặp kính lên mặt Sài Diễm cho bằng được.
Sài Diễm thấy thật buồn cười, nhưng rồi lại thầm thấy ấm áp.
“Trần Vị Nam, cám ơn anh.”
“Sao em vẫn khách sáo với anh thế? Diễm răng sắt?” Sài Diễm trợn mắt nhìn Trần Vị Nam. Bầu không khí vốn đang rất tình tứ dịu ngọt đã bị Trần Vị Nam làm cho bay biến sạch sành sanh. Nhưng không thể không thừa nhận rằng, những ngày tháng ở bên Trần Vị Nam, Sài Diễm cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhàng.
Hai người không mang nhiều đồ đạc, xuống xe, họ hòa vào dòng người đi ra khỏi sân bay.
Ở sảnh ngoài sân bay.
Phía xa vẫn là cánh cửa kính tự động màu xanh. Sài Diễm nhớ lại, lần gần nhất cô đứng ở đây, bên ngoài cánh cửa kính ấy là màn đêm mịt mùng. Khi ấy cô và Thẩm Hiểu vẫn còn là bạn. Trần Vị Nam chống tay lên thanh chắn. Chiếc áo khoác có khuy màu xanh sẫm làm nổi bật dáng người cao ráo mà đẹp trai ngời ngời của anh. Lúc ấy, cô còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Hôm nay, khi nhìn thấy cô bé Tiểu Kỳ Tích đang nhiệt tình vẫy tay với hai người từ xa, Sài Diễm bỗng nhiên nhận ra rằng, thời gian có thể khiến một số người, một số việc trở nên tồi tệ, nhưng vẫn có thể giữ lại những phần đẹp đẽ nhất.
“Anh hai, anh hai, anh giỏi quá!” Hai người còn chưa đến gần, cô bé Tiểu Kỳ Tích đã sung sướng hoan hô: “Cuối cùng anh hai đã chinh phục được chị Sài Diễm rồi!”
Sài Diễm nghiêng sang, nheo mắt nhìn Trần Vị Nam đi bên cạnh: “Anh chắc là bữa tiệc đó được tổ chức ở Vân Đô chứ?”
“Đúng thế… cũng gần như thế… Cũng tiện đường…” Trần Vị Nam nói lí nha lí nhí rồi cuối cùng cười khì khì, “Thì cứ về qua nhà cái đã rồi hãy sang bên kia cũng không muộn mà.”
“Kỳ Tích, cầm cái túi giúp chị với.” Sài Diễm đưa cho Tiểu Kỳ Tích một cái túi không nặng lắm rồi lại khoác lấy cánh tay Trần Vị Nam, nói với anh của Trần Vị Nam: “Chúng em vào nhà vệ sinh một lát.”
“Ừ.” Trần Dực Nam gật đầu trả lời.
Trên đỉnh mái che bằng kính ở sân bay, ánh sáng tỏa đều ra từ chùm đèn tổ ong lục giác, chiếu sáng khắp sảnh. Tiểu Kỳ Tích ôm cổ anh cả, người vặn vẹo: “Anh ơi, chị Sài Diễm lại đánh anh hai rồi!”
“Có lẽ thế.” Trần Dực Nam vuốt vạt áo của Tiểu Kỳ Tích, “Lúc họ quay lại, em có cười anh hai thì cười ít thôi đấy.”
“Vâng ạ!” Tiểu Kỳ Tích đồng ý ngay lập tức. Nhưng thỏa thuận đó vẫn không phải là trở ngại. Cô bé vẫn chỉ vào đôi mắt của Trần Vị Nam rồi cười ha hả suốt quãng đường về: “Anh hai là con gấu trúc, là bảo vật quốc gia!”
“Đã nói là đừng đánh vào mặt anh rồi cơ mà?” Trần Vị Nam ôm mặt, lí nhí phản đối.
“Ừm…” Sài Diễm lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh ngập tràn sắc xám ấy lại có sức thu hút đến vậy. Cô bảo: “Trước kia em chẳng có quan hệ gì với anh cả, hủy đi khuôn mặt của anh sẽ khiến anh không tìm được ai để hẹn hò. Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
Có lẽ nào câu này ý nói là “cho dù anh có già có xấu đến thế nào chăng nữa em cũng không chê bai gì anh hết”? Trần Vị Nam hi hí cười gian giảo, quên cả khuôn mặt đang đau rát.
Trần Vị Nam đưa Sài Diễm về nhà trước. Bà Sài nghe chuyện của hai đứa xong liền nháy mắt rồi huých mông Sài Diễm một cái: “Giả vờ! Giả vờ nữa đi! Lại còn nói không phải là Vị Nam, lại còn nói đã cầu hôn với người đàn ông khác rồi nữa chứ. Tính khí của con ấy mà, ngoài Vị Nam ra thì còn ai chịu đựng được nữa?”
“Muốn lải nhải, mẹ đi mà lải nhải cho anh ấy nghe. Con mệt rồi, về phòng nghỉ đây.” Sài Diễm xua tay, vứt lại mớ rối rắm đó cho Trần Vị Nam. Thực ra, cô không mệt mỏi đến thế, chỉ là lời mẹ nói khiến cô nhớ đến Trì Thu Thành.
Cửa phòng đóng lại, lập tức âm thanh bên ngoài nhỏ hơn nhiều, cô ngã ngửa xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà nhạt màu rồi lại lật sấp mình.
Trong cái túi cô mang theo có tất cả tư liệu liên quan đến Sở Tước mà Loan Lộ Lộ cung cấp, cô mang ra định đọc một lúc.
Những tư liệu này được in cách đây không lâu, mùi mực in còn thoang thoảng, nhưng bị lật giở khá nhiều nên mép giấy cong cả lên. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sài Diễm đọc tập tư liệu này. Trí nhớ cô rất tốt, nên có nhắm mắt cũng có thể thuộc lòng nội dung trong đó:
Sở Tước, sinh năm 1977, 25 tuổi được thừa kế sản nghiệp kinh doanh của gia tộc, hiện đang là Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Truyền thông Phùng Cương, tính cách điềm tĩnh, không có thói hư tật xấu nào, không có tai tiếng gì. Năm 30 tuổi kết hôn với đương sự Loan Lộ Lộ, đã có một con trai…
Sài Diễm ngẫm nghĩ, người đàn ông này có thể nói là không có một khuyết điểm gì nổi bật rõ ràng. Một người đàn ông vẫn muốn duy trì mối quan hệ hôn nhân rốt cục vì sao lại có những hành vi mang tính bạo hành tinh thần như vậy. Anh ta coi Loan Lộ Lộ là thế thân cho một người khác hay sao? Như thế nghĩa là anh ta không hề yêu Loan Lộ Lộ. Nhưng vì sao anh ta lại không đồng ý ly hôn chứ?
Ngoài cửa sổ, gió bụi dần lặng xuống, ánh nắng mặt trời rọi vào khung cửa sổ. Trong căn phòng tĩnh lặng, Sài Diễm tắm mình trong nắng, day huyệt thái dương khi nó lại bắt đầu đau trở lại. Lúc này cô mới nhớ ra là đã đến giờ uống thuốc. Cô quay đầu lại, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Khi đã chắc chắn Trần Vị Nam đã đi khỏi, cô mới lấy lọ thuốc ra.
Cô đang vặn nắp lọ thuốc thì bỗng cánh cửa khẽ khàng mở ra.
Bà Sài vốn sa sầm mặt mày đi vào, nhưng khi nhìn rõ cái lọ Sài Diễm đang cầm trên tay, bà bước thêm mấy bước đến gần cô, vẻ tức giận cũng dịu lại: “Con bị ốm à? Uống thuốc gì thế? Không phải là thuốc tránh thai đấy chứ? Con và Trần Vị Nam đã… đã làm chuyện đó rồi à?”
“Mẹ à, mẹ nói gì thế?” Mặt Sài Diễm đỏ bừng lên, không ngờ tư tưởng của mẹ lại tân tiến đến mức ấy. Cô định giấu nhẹm lọ thuốc đi nhưng không kịp nữa.
Bà Sài nắm lấy lọ thuốc, đẩy gọng kính trên sống mũi lên một chút: “Giảm thiểu tình trạng mất ngủ do hệ thần kinh à? Sài Diễm, con đang yên đang lành sao lại mất ngủ? Có tâm sự gì sao? Có chuyện gì thế? Nói cho mẹ nghe xem nào?”
“Mẹ à…”
Không ngăn được sự tấn công kịch liệt của bà Sài, cuối cùng Sài Diễm đành phải thỏa hiệp. Cô kể hết chuyện giữa mình và Trì Thu Thành, kể mình đã bị bệnh mà gia đình không biết, kể rằng sau khi cô khỏi bệnh đó thì bị thêm chứng mất ngủ.
Sẩm tối, sương mù đã tan hết. Ánh mặt trời yếu ớt chiếu qua cửa sổ, rọi vào gian phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Sài chớp mắt, không hề thở ngắn than dài, bà quay đầu lại, nói với người đang đứng ngoài cửa: “Cái thằng Vị Nam kia, đã nghe thấy hết chưa?”
“Bác gái à, cháu sẽ đối xử tốt với Sài Diễm ạ.” “Tốt như thế nào?”
“Lúc quay về, cháu sẽ tìm bác sĩ cho Sài Diễm, trị chứng mất ngủ cho cô ấy.”
Sài Diễm phá lên cười. Cô bỗng thấy Trần Vị Nam mới ngốc nghếch làm sao.
Cô tiễn anh xuống dưới tầng. Ánh chiều tà kéo bóng hình người ta ra dài ngoẵng. Hai người sánh vai bước đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã đi từ nhà cô đến tòa nhà có căn hộ của gia đình Trần Vị Nam.
“Anh lên đi.” Sài Diễm nói.
“Sài Diễm.”
“Sao thế?”
“Anh lại đưa em về nhé.”
Năm phút sau.
“Trần Vị Nam, chúng ta đã đi đi về về tới lượt thứ mười một rồi. Cứ coi như dắt chó đi dạo thì cũng mệt đấy.” Sài Diễm mệt lả người. Cô không hiểu sao Trần Vị Nam lại thích làm chuyện vô bổ này.
“Nhưng anh không mệt.” Trần Vị Nam lè lưỡi ra giả làm cún con. “Anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, rằng anh sẽ đưa em về nhà như thế này. Nhưng mà từ trước tới nay em không hề chịu đi cùng với anh. Ôi, anh thật đáng thương làm sao!”
Thế nên, em cũng nên thương hại mà bù đắp cho anh chứ nhỉ…
“Thì đi thêm một vòng nữa vậy.” Sài Diễm nhượng bộ.
“Được.”
Kết quả, là thêm một vòng, hai vòng, ba vòng nữa…
“Đồ lừa đảo.” Ngày hôm sau, Sài Diễm ngồi trong ô tô, vừa xoa bóp bắp chân vừa cằn nhằn.
Trần Vị Nam lại vui vẻ cất giọng hát, “Nhìn bắp chân của em xem, do thiếu rèn luyện đấy!”.
“Còn anh thì không thiếu đâu nhỉ?” Sài Diễm giơ nắm đấm lên nhưng Trần Vị Nam đỡ được. Anh nhẹ nhàng cầm nắm đấm đó áp sát mặt mình.
“Anh ấy à, anh thiếu “đòn” thôi!” Anh nhún nhường xoa nắm đấm của Sài Diễm, “đánh…”
Chiếc xe việt dã men theo con đường cái nhỏ hẹp ven núi, chạy thẳng băng một giờ đồng hồ rồi rẽ vào một con đường núi ngoằn ngoèo san sát bóng cây. Mặt trời đang lặn, rừng cây um tùm cành lá đan xen. Gió như ri rỉ khóc thầm. Bóng cây kéo dài ra theo hướng xe đi. Khi đến nơi, trời đã tối hẳn. Trần Vị Nam ngước mắt nhìn tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc của các lâu đài cổ trước mắt, anh chậc lưỡi: “Cũng chịu chơi quá nhỉ.”
“Sao lại không chịu chơi chứ?” Sài Diễm bước xuống xe, đứng trước cánh cửa lớn dẫn thẳng đến đỉnh vòm, lòng thầm cảm thán: Phá sản!
Từ cửa chính đi vào, qua một dãy hành lang, tới một gian phòng trưng bày những bức bích họa vẽ hình người lõa thể thì nghe thấy ở đằng xa tiếng người nói chuyện huyên náo và thỉnh thoảng có tiếng cụng ly lanh lảnh vang lên. Sài Diễm ngồi ở chỗ gần cửa ra vào, tay chống cằm, thích thú nhìn người qua kẻ lại.
Cô biết hơn một nửa trong số họ. Có một số là khách hàng trước kia, một số là bạn bè thỉnh thoảng qua lại. Nếu là trước đây, cho dù Sài Diễm không chủ động thì họ cũng sẽ tới chào hỏi cô, nhưng giờ đây…
Hừ… Giậu đổ thì bìm leo, người đi thì trà nguội.
Cứ nghĩ như vậy, cô bất giác thẳng lưng lên, không thể để bản thân mình trông có vẻ lẻ loi thê thảm đến thế.
Trần Vị Nam đi lấy rượu sao vẫn chưa quay lại nhỉ? Cô chống cằm nghĩ ngợi.
Đúng lúc này, có một người lặng lẽ đứng đằng sau cô.
“Sài Diễm, xem chừng, vụ án của Loan Lộ Lộ cậu tiếp nhận rồi phải không? Thật khéo quá, tớ cũng là luật sư đại diện cho Tổng giám đốc Sở.”
Sài Diễm quay đầu lại. Thẩm Hiểu thật đúng là âm hồn bám riết không buông!