Có những sai lầm đã phạm phải một lần thì ghi nhớ suốt đời. Có những người cùng một lỗi mà sai lầm nối tiếp sai lầm, mãi mãi chẳng rút ra được bài học.
Chapter 2-1【2592】
"Anh nói gì cơ?” Vì mưa tuyết, không khí như bị đông cứng lại, dưới nền trời Vân Đô xám xịt mịt mùng, Sài Diễm dậm chân mấy cái. Cô hơi lạnh, lúc nói ra hơi thở đọng lại trên lông mi. Nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, hình bóng Trần Vị Nam trước mắt cô lại thêm phần mờ ảo.
Không ai trả lời cô.
Sài Diễm gọi thêm mấy câu. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng của Trần Vị Nam: Phù… phù… phù…
Sài Diễm im lặng
Trần Vị Nam tỉnh lại ở trên giường. Nơi anh có thể quờ tay đến được, có một cái đầu nho nhỏ đang vùi dưới tấm chăn màu trắng ngà. Tấm chăn phập phồng theo từng hơi thở. Trong mấy giây ngắn ngủi, Trần Vị Nam vẫn còn hơi ngơ ngác. Anh chầm chậm đưa tay ra. Nhưng rồi đúng lúc tay anh sắp chạm vào người đó, anh chợt dừng lại, thất vọng buồn bã, thậm chí còn hơi tức giận. Động tác vốn chậm rãi dịu dàng của anh bỗng chốc trở nên thô lỗ. Anh dúi mạnh người đó mấy cái: “Về phòng của em ngủ đi!”
Tiểu Kỳ Tích đang ngủ rất ngon. Chịu mấy cái dúi của Trần Vị Nam, cô bé xoa đầu, mơ mơ màng màng ngái ngủ chui ra từ trong chăn, “Anh à, anh làm gì vậy?”
“Sài Diễm đưa anh về nhà sao?”
“Đúng vậy. Chị ấy còn nói anh và bạn anh bắt tay nhau lừa gạt chị ấy, còn cố tình tự làm mình bị đau để chị ấy thương nữa.”
Trần Vị Nam trầm ngâm một lúc, mặt mày lạnh lùng hỏi Tiểu Kỳ Tích: “Bài tập nghỉ đông em làm xong rồi à? Mang đây anh kiểm tra xem nào.”
Lời nói này có tác động rất lớn đến Tiểu Kỳ Tích. Con bé hốt hoảng bò xuống giường rồi chạy mất. Nhưng trước khi chạy khỏi đó, con bé không quên ngoái lại lè lưỡi nhăn mặt trêu anh.
Trần Vị Nam nhăn mặt lè lưỡi trêu lại con bé trông còn dữ tợn hơn. Nhưng đáng tiếc là anh giãn hơi quá đà, duỗi xuống tận cổ. Lại thêm vỏ não vẫn còn đau do sưng phù, Trần Vị Nam đau đến nỗi suýt chút nữa rơi cả nước mắt. Anh ấn thật mạnh vào cổ và huyệt thái dương, vừa ấn vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra rằng đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Những chuyện sau khi rời khỏi bệnh viện, anh không hề nhớ nổi dù chỉ một chút.
Rốt cục là sai ở đâu mà khiến anh nhanh chóng bị bại lộ như thế? Nghĩ mãi vẫn không ra, Trần Vị Nam chẳng thèm nghĩ nữa. Anh kéo chiếc ngăn kéo ở cái bàn đầu giường rồi lấy ra một chiếc điện thoại. Mấy giây sau khi mở máy, anh nhận được một tin nhắn hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Chỉ là nội dung đoạn tin nhắn khiến anh không tưởng tượng nổi: Có người cầu hôn anh!
Sài Diễm ngồi trong xe, tay đặt đúng chỗ thông gió. Hơi ấm đang mở ở mức cao, thổi vào mu bàn tay cô ấm áp. Cô cầm điện thoại trên tay, ngón tay cái gõ trên màn hình điện thoại lúc nhanh lúc chậm.
Anh chưa ngủ sao?
Xe đi qua đường bê tông. Có thể trông thấy pháo hoa vừa được đốt để lại tàn bên vệ đường. Vân Đô, một giờ trưa ngày mùng Sáu, hương vị Tết đã sắp tàn nhưng vẫn còn khá nồng đậm. Tâm tưởng Sài Diễm lại bay tới tận bờ bên kia đại dương. Giờ này, nước Mỹ vẫn đang là nửa đêm, một đêm tháng hai quá đỗi bình thường.
Trì Thu Thành trả lời rất nhanh.
"Kết thúc huấn luyện anh quay về, vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của em đó."
Sài Diễm mím môi, gõ mấy chữ.
Sài Diễm: Chuyện em nói có phải đường đột lắm không? Trì Thu Thành: Không, nhưng anh hơi giận đấy. Chuyện như thế này sao lại để em giành mất chứ?
Sài Diễm: Em nói hay anh nói có gì khác nhau sao?
Trì Thu Thành: Khi nào quay về anh sẽ chính thức đến ra mắt bố mẹ em, rồi chính thức cầu hôn em. Nếu không anh sẽ mất mặt lắm.
Sài Diễm nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười. Cô nhắn lại cho Trì Thu Thành một chữ duy nhất: Vâng.
Sau đó, cô viết thêm mấy chữ: Văn phòng Luật sư có việc đột xuất, em về Kỳ Nam trước đây, chờ anh về.
Cô chờ rất lâu nhưng không thấy Trì Thu Thành trả lời. Có lẽ anh đã ngủ say rồi.
Bất giác, xe dừng lại trước tòa nhà hình bầu dục ở sân bay Hoàng Dương. Sài Diễm xuống xe, gió Bắc đang thổi mạnh. Cô siết chiếc khăn lụa hoa văn hình thoi vừa bị gió tốc lên rồi bước vào cánh cửa tự động, giống như rất nhiều lần trước đây mà chẳng ngập ngừng chút nào.
Từ Vân Đô về Kỳ Nam, đường bay ngắn, cứ như là vừa cất cánh rồi lại hạ cánh thôi. Sài Diễm đi ra khỏi sân bay. Cô thậm chí còn không về nhà cất hành lý, mà bắt xe đến thẳng công ty.
Văn phòng Luật sư An Tiệp nơi cô công tác nằm kín đáo giữa khu trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Kỳ Nam. Nhìn bên ngoài, trông nó không nổi bật cho lắm, chỉ gồm hai tầng giữa của một tòa nhà có chiều cao trung bình, chẳng có một đặc điểm nhận dạng đặc biệt nào cả. Ngay cả mấy chữ “Văn phòng Luật sư An Tiệp” trên cánh cửa kính được dán lên lúc thành lập văn phòng, đã cũ kĩ từ lâu, không được tu sửa gì. Nhưng hai tầng lầu không đáng để mắt tới đó, hàng năm tiếp nhận gần một phần tư hồ sơ tố tụng pháp luật và dịch vụ tư vấn pháp luật của thành phố Kỳ Nam này.
Là một trong những “nguyên lão” của An Tiệp, mỗi lần bước chân vào cửa lớn tòa nhà, Sài Diễm luôn có thói quen ưỡn thẳng lưng lên rồi vuốt lại đầu tóc. Hôm nay có đôi chút khác biệt. Cô kéo theo hành lý. Lúc đặt hành lý xuống, cô ngạc nhiên khi trông thấy Thẩm Hiểu đang thất thần ngồi lặng lẽ ở trong đại sảnh.
“Sao cậu cũng đến vậy? Sophie gọi cậu đến à?” Sài Diễm cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sophie gọi cô quay lại bởi vì chuyện điều tra đã có manh mối. Sài Diễm là người phụ trách, gọi cô về là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng còn Thẩm Hiểu thì…
“Cậu qua đây với tớ.” Khuôn mặt của Sài Diễm u ám đến đáng sợ, Thẩm Hiểu mở miệng, nhưng chẳng nói nổi lời nào.
Sài Diễm tìm thấy một căn phòng trống ở tầng dưới của Văn phòng An Tiệp. Cô bảo Thẩm Hiểu đi vào bên trong trước. Cô vào sau rồi đóng cửa lại.
“Sao Sophie lại tìm cậu?” Thẩm Hiểu cúi đầu lặng thinh.
Sài Diễm hít một hơi thật sâu, cố gắng để giọng điệu của mình nghe ôn hòa nhất có thể, “Chuyện của Hằng Vinh có liên quan tới cậu sao?”
Thẩm Hiểu vẫn lặng thinh như cũ. Sài Diễm nóng ruột thực sự. Cô bước mấy bước đến trước mặt Thẩm Hiểu, nắm lấy cánh tay Thẩm Hiểu: “Nói xem, cậu nói xem nào!”
Cuối cùng Thẩm Hiểu cũng phản ứng lại. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Sài Diễm, “Sài Diễm à, tớ và cậu là bạn bè đã bao nhiêu năm nay. Có một số chuyện nhất định tớ phải làm, có một số chuyện tớ không thể làm. Gia đình tớ như thế nào, cậu biết rõ mà. Tớ còn phải nuôi gia đình.”
“Vì vậy cậu làm ra chuyện thế này sao?”
“Tớ xin lỗi.” Thẩm Hiểu lại cúi đầu. Lần này, cô ấy không nói thêm gì cả, chỉ lầm lũi bước ra khỏi căn phòng. Sài Diễm không đành lòng quay đầu lại, nhưng rồi cô nhận ra mình cũng chẳng nói nên lời.
“Tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu.” Sài Diễm nói. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu như thực sự có chuyện, cô cũng chẳng thể giúp gì cho Thẩm Hiểu.
Cuối cùng Sophie cũng gọi Thẩm Hiểu vào nói chuyện. Bỗng nhiên Sài Diễm cảm thấy không thể chịu nổi không gian bao bởi bốn bức tường trắng trong phòng làm việc. Cô đi mấy vòng trong phòng rồi quyết định đi ra ngoài.
Bên ngoài tòa nhà tiêu điều những bước chân. Kì nghỉ Tết vẫn chưa kết thúc, dân công sở dù có chăm chỉ đến đâu, có lẽ cũng không đến mức ngay lúc này giam mình trong những khối bê tông cốt thép giữa trung tâm thành phố này mà vùi đầu vào công việc.
Sài Diễm đi lòng vòng quanh tòa nhà mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy một quán trà sữa vắng khách ế ẩm.
Cô không thích uống trà sữa, vẫn luôn cho rằng thứ đồ uống này chẳng có chút dinh dưỡng nào. Ngoài việc nhiều calo dẫn đến béo phì ra thì nó chẳng có lợi ích gì cả. Nhưng bỗng nhiên hôm nay cô lại nổi hứng lên, mua một cốc. Thẩm Hiểu rất thích uống thứ này.
Vì điều kiện gia đình khó khăn, lúc học Đại học, Thẩm Hiểu ăn mặc rất giản dị, cô không hay nói chuyện, cũng chẳng có bạn bè gì. Sài Diễm với cô làm bạn với nhau, cũng nhờ vào một chuyện không ngờ tới.
Lần đó, có một bạn trong khoa bị bệnh máu trắng cấp tính, các trợ giảng tổ chức cho sinh viên quyên góp ủng hộ. Mấy hôm đó Sài Diễm đang bận huấn luyện. Khi biết tin thì việc quyên góp đã kết thúc rồi. Lúc đó, cô còn không kịp lau mồ hôi đang đầm đìa trên người, chạy thẳng đến phòng ngủ của lớp trưởng, không nói lời nào mà ngay lập tức đưa ra hai trăm đồng.
Lớp trưởng giơ ngón tay cái với cô, bảo cô thật hào phóng.
Sài Diễm không hề hào phóng, hai trăm bạc đó là do cô tiết kiệm tiền sinh hoạt cả tháng ấy mới có, chỉ là bạn học với nhau…
Cô mỉm cười quay đi thì nghe thấy lớp trưởng điểm danh, nói: “Lớp chúng ta chỉ còn mỗi Thẩm Hiểu là chưa đóng góp thôi.”
“Loại người vừa nghèo vừa keo kiệt như cậu ấy, chắc chắn là không đóng góp đâu.” Một người bạn cùng phòng lớp trưởng nói.
Cũng không hiểu vì đâu mà lúc ấy cô lại xốc nổi quay người lại, gõ xuống bàn của lớp trưởng, “Hai trăm đó là tiền quyên góp của tớ và Thẩm Hiểu, đừng quên ghi vào danh sách đấy.”
Mấy ngày sau, danh sách quyên góp của mỗi lớp được dán trên cửa kính của phòng quản lý kí túc xá. Tên của Sài Diễm và Thẩm Hiểu lần lượt nối nhau trên danh sách. Hôm đó, khi quay về kí túc xá Sài Diễm gặp Thẩm Hiểu đang đứng đợi mình. Thẩm Hiểu cúi đầu rồi đưa cho cô một cốc trà sữa trân châu.
“Tôi chỉ có mười đồng, quyên góp sợ mọi người cười chê.” Thẩm Hiểu thì thầm. Lần đầu tiên Sài Diễm nhận ra, cô gái sống khép mình này lại có gương mặt xinh đẹp và giọng nói ngọt ngào đến vậy.
Sau đó, kí túc xá đổi chỗ ở, hai người trở thành bạn cùng phòng rồi thành bạn thân.
Sài Diễm thoáng chau mày đến vài lần khi đằng sau vang lên tiếng của chủ quán “Trân châu ngon lắm!”
Kỳ Nam nằm ở vị trí lệch về phía Nam so với Vân Đô, nhiệt độ cũng cao hơn Vân Đô một chút. Trước kì nghỉ, cảm giác này vẫn chưa rõ rệt lắm. Nhưng Tết qua đi, cũng tấm áo mỏng dày như nhau nhưng mặc vào lại thành ra hơi nóng.
Cô muốn cởi áo khoác ra. Đúng lúc cô đang kéo tay áo thì chuông điện thoại reo.
Sophie gọi tới.
Sài Diễm thở dài, đưa điện thoại áp sát tai: “Nói chuyện xong rồi à?”.
“Xong rồi.”
“Sophie này, nếu có thể, thì đừng làm lớn chuyện được không? Sau này Thẩm Hiểu còn phải làm việc mà.”
“Sài Diễm, chuyện của Thẩm Hiểu chúng ta sẽ nói sau nhé. Bây giờ tớ cần bàn với cậu một chuyện…”
“Gấp vậy sao?” Sài Diễm cười gượng, “Tớ có dự cảm rằng chuyện cậu nói không phải là chuyện tốt lành gì.”
“À, là một tin tốt đấy.” Ngón tay Sophie gõ lên cuốn sổ trên bàn. Trên đó ghi lại cuộc nói chuyện giữa cô, Hằng Vinh và Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu thừa nhận tất cả những chuyện cô ta đã làm. Nhưng cô ta nói rằng tất cả những chuyện đó là làm theo ý của Sài Diễm.
Chapter 2-2【3268】
Cậu ấy nói như vậy sao?” Nghe hết lời Sophie nói, cô cảm thấy giống như đang nghe truyện Nghìn lẻ một đêm vậy. Dường như khóe miệng cô đang khẽ nhếch lên.
Không tin, là phản ứng đầu tiên của cô.
“Sài Diễm, lúc này rồi cậu thấy tớ có tâm trạng để đùa với cậu không?” Câu Sài Diễm hỏi khiến Sophie thấy hơi nực cười. Cô tin rằng Sài Diễm không làm những chuyện đó, nhưng người của Hằng Vinh thì không, “Hằng Vinh muốn điều tra triệt để. Sài Diễm à, tớ cũng phải tránh đi.”
Sophie vốn muốn Sài Diễm biết để ứng phó với việc điều tra. Nhưng cô chỉ chờ được một câu của Sài Diễm, “Lát nữa tớ gọi cho cậu.” rồi bị ngắt điện thoại…
Con người này!
Vừa ngắt điện thoại của Sophie, Sài Diễm gọi điện thoại ngay cho Thẩm Hiểu. Chỉ sau mấy hồi chuông, bên kia đã nhấc điện thoại lên. Gió Bắc thổi hun hút bên tai. Sài Diễm cảm thấy miệng cô như bị đông cứng lại, đến một câu cũng không thốt lên nổi. Giọng Thẩm Hiểu lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Không cần hỏi nữa. Là tớ đấy, tớ khai ra cậu rồi. Sài Diễm, gia cảnh nhà cậu hơn hẳn nhà tớ, thành tích học tập cao hơn tớ, ngay đến công việc cũng nhờ cậu giúp đỡ tớ. Nhưng tớ không thể gánh cái tội này thay cho cậu. Những chuyện đó là cậu làm, cậu bảo tớ làm.”
Sài Diễm tức lồng lên chửi bậy một câu, tiện chân đá bay một viên đá màu xám ở vệ đường. Cô làm gì? Cô làm cái gì vậy? Cô hỏi Thẩm Hiểu, nhưng cô ta đã tắt máy.
Cô gọi lại lần nữa, nhưng điện thoại của Thẩm Hiểu luôn trong trạng thái bận.
Sophie mới đi ra phòng trà nước một lát, đã nghe thấy điện thoại réo liên hồi trong phòng làm việc. Không cần đoán cô cũng biết là Sài Diễm gọi.
Cô đặt tách trà xuống, lấy giấy lau sạch vết nước trên tay rồi mới nghe điện thoại, “Cậu hiểu hết rồi chứ? Tin tớ rồi chứ?”
Đầu dây bên kia Sài Diễm im lặng. Sophie đang đoán lúc này Sài Diễm đang nghĩ gì, thì bỗng nhiên Sài Diễm cất lời, “Người đó chỉ ăn không nói có mà thôi, phải có thêm chứng cứ gì đó chứ, phải không?”
Sophie mỉm cười. Cô khâm phục nhất là khả năng đưa mình ra khỏi tâm trạng tồi tệ một cách nhanh chóng của Sài Diễm.
“Đến văn phòng của tớ đi, khách hàng tặng tớ một gói trà ngon, chúng ta vừa nhâm nhi vừa nói chuyện.” Sophie nhấp một ngụm trà rồi mím môi. Ngon đấy chứ.
Sài Diễm rời khỏi văn phòng luật sư đã hơn một giờ đồng hồ. Bầu trời tươi đẹp, quang đãng, quảng trường nho nhỏ trước tòa nhà gió thổi thoáng đãng. Cô ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời trong xanh màu ngọc bích, nhớ lại những điều Sophie nói.
Thẩm Hiểu đã đẩy hầu hết tội vạ cho cô: Rằng cô sai khiến Thẩm Hiểu ăn cắp tài liệu quan trọng, rằng cô giật dây Thẩm Hiểu liên lạc với công ty đối thủ. Thậm chí lúc sự việc bại lộ, cô còn tiếp tục để Thẩm Hiểu phải chịu tội thay mình.
Sophie kể hết những lời đó, Sài Diễm chỉ nhẹ nhàng trả lời một câu: “Cô ta không nói là cô ta do tớ và mẹ cô ta sinh ra đấy chứ?”
Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười. Là một luật sư, đáng lẽ ra cô phải quá quen với cái cảnh qua cầu rút ván như thế này rồi. Chỉ có điều cô chưa từng nghĩ là có một ngày chuyện như thế sẽ xảy ra với chính bản thân mình, mà đối phương lại là Thẩm Hiểu! Nhất định là Thẩm Hiểu đang cười nhạo cô ngây thơ. Nhưng cô không có ý định để cho Thẩm Hiểu cười cô thêm nữa.
Kéo theo vali, Sài Diễm vẫy một chiếc taxi. Cô ngẫm nghĩ về những thứ trong tay Thẩm Hiểu có thể dùng làm “chứng cớ” để đổ oan cho cô.
Màn đêm dần buông xuống, Sài Diễm đã ngồi gần như cả chiều trong phòng sách của tòa chung cư, cuối cùng cũng có thể thở phào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, cô có đủ chứng cứ để phản bác lại những thứ được gọi là “chứng cứ” mà Thẩm Hiểu đưa ra. Cô cầm điện thoại lên, mở Wechat ra rồi gửi một tin nhắn thoại cho Sophie. Trong đoạn ghi âm, Sài Diễm nhẹ nhõm nói với Sophie: “Yên tâm đi, tớ không chết được đâu.”
“Tốt quá rồi!” Sophie thở phào rồi gửi lại tin nhắn Wechat cho Sài Diễm.
Bên Sophie rất ồn ào, thi thoảng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc lọt vào điện thoại.
“Tớ cho con bú đã nhé.”
“Đi đi.” Vừa dứt lời, Sài Diễm đã nghe thấy bụng mình réo ùng ục. Lúc này cô mới nhớ ra là cả chiều nay cô đã không ăn cơm.
Cô vào bếp, ngây người ra mấy giây trước cái tủ lạnh trống trơn. Nhớ lại, thì ra trước khi về nhà ăn Tết, cô và Trì Thu Thành đã quét sạch những đồ ăn thức uống còn tồn trong tủ lạnh mất rồi.
“Phiền chết đi được! Trì Thu Thành, em đói rồi!” Sài Diễm vừa nói vừa dậm chân bồm bộp trước cửa tủ lạnh. Nhưng cái tủ lạnh thì không biết trả lời, thậm chí còn chẳng có tiếng vang nào đáp lại Sài Diễm. Nhìn chằm chằm cái tủ lạnh mấy giây, Sài Diễm lầm lũi đóng cửa tủ lạnh lại rồi quay về phòng ngủ. Cô thay bộ đồ rồi xuống lầu đi ăn.
Tuy còn chưa hết kỳ nghỉ nhưng bao nhiêu quán ăn lớn nhỏ trên phố đều đã mở hàng. Những tấm biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ kéo dài tít tắp. Đi ra khỏi khu nhà mình, Sài Diễm liền tìm ngay quán mì Hiệp Bắc. Gọi đồ xong xuôi, cô vừa chống cằm chờ mì ra, vừa ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ.
Khung cửa kính của quán mì được dán rất nhiều chữ bằng giấy bóng màu mè. Từ chỗ Sài Diễm ngồi nhìn ra bên ngoài, người trên phố nếu không phải bị che mất tay thì cũng bị che mất đầu. Sài Diễm nhớ lại con búp bê có mái tóc vàng óng mà hồi bé cô thích nhất. Một ngày nọ, tỉnh dậy vào lúc sáng sớm, cô bỗng phát hiện ra con búp bê của mình thiếu mất một cái chân. Lúc ấy cô đã òa lên khóc. Thấy cô khóc, Trần Vị Nam trốn ở góc phòng đang len lén cười vội vàng chạy đến rồi giơ ra một chân con búp bê: “Chân ở đây, chân của cậu ở đây mà!”
Cô lắc đầu, không phải vì lúc này cô lại nhớ đến Trần Vị Nam. Cô đứng thẳng dậy. Cô không hề nhìn nhầm. Bên ngoài cửa sổ, một người đàn ông vừa bước vào xe ô tô. Đó là Trì Thu Thành mà lúc này lẽ ra đang phải “ở nước Mỹ.”
“Trì Thu Thành!” Cô gọi lớn. Nhưng tiếc là cách một ô cửa, người bên ngoài không thể nghe thấy. Sài Diễm vẫn không tin, chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi, hai người mà cô yêu thương lại lừa dối cô. Đặt bát mì xuống, cô chạy ra khỏi quán.
Khi cô gọi được xe taxi thì xe của Trì Thu Thành đã đi rất xa rồi.
“Đi theo chiếc xe đó.”Sài Diễm hầm hầm sa sầm nét mặt. Anh lái xe trẻ tuổi khẽ liếc cô một cái rồi cắn cây tăm đang ngậm trong miệng: “Chồng cô ngoại tình à? Hay là bạn trai có người khác?”
Mặt Sài Diễm tối sầm. Anh lái xe ra dấu cô nên bình tĩnh lại, “Thôi cô không cần nói gì nữa, tôi hiểu rồi.”
Anh ta nhổ cây tăm ra, huýt một điệu sáo, “Để tôi, cô cứ yên tâm đi.”
Sài Diễm không hiểu tại sao tên tài xế này lại tỏ ra phấn khích đến vậy, còn cô chỉ cảm thấy giận dữ. Thẩm Hiểu lừa cô! Trì Thu Thành cũng lừa cô! Trên thế giới này, cô còn có thể tin ai được nữa?
Anh này!
Trong đầu cô vang lên một giọng nói, giọng nói bỡn cợt lả lơi.
Trần Vị Nam sao? Càng không thể tin được! Cô hậm hực “hừ” một tiếng.
Không rõ xe đã chạy bao lâu, Sài Diễm cũng không biết giờ mình đang ở đâu, cuối cùng xe cũng dừng lại, Trì Thu Thành xuống xe. Sài Diễm chưa vội xuống xe, cô cầm điện thoại gọi cho Trì Thu Thành.
Cô muốn xem Trì Thu Thành sẽ lừa cô như thế nào.
Điện thoại đã kêu hồi lâu, “Trì Thu Thành” ở đằng xa đó lại chỉ lo nói chuyện với bạn, không hề có ý định nhấc máy.
Điện thoại anh để chế độ im lặng sao?
Sài Diễm còn đang nghĩ thì đầu dây bên kia nhấc máy như một kì tích. Cô còn chưa kịp định thần lại thì nghe thấy giọng Trì Thu Thành trong điện thoại: “Sài Diễm, có chuyện gì thế?”
“Chẳng… chẳng có gì, anh đang ở đâu thế?”
Trì Thu Thành cười khinh khích, “Sài đại tiểu thư à, anh thực sự khâm phục giác quan thứ sáu của em đấy. Bên em xảy ra chuyện, anh liền xin đội nghỉ, quay về nước trước, anh đang chuẩn bị lên máy bay đây rồi.” Anh còn làm ra vẻ không vui. “Vốn muốn tạo bất ngờ cho em nữa kìa.”
“Thì cứ coi như bất ngờ tới trước một bước vậy.” Sài Diễm vui sướng đến rưng rưng. Giờ thì cô đã nhìn rõ, người đàn ông đang đứng bên ngoài xe kia, ngoài dáng vóc trông giống Trì Thu Thành ra thì không phải là Trì Thu Thành.
“Trì Thu Thành…” Cô gọi anh, “Em hơi mệt rồi.”
“Chờ anh về nhé, anh cho em mượn bờ vai.”
“Vâng!”
Chuyến bay của Trì Thu Thành phải mười mấy tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh xuống Kỳ Nam. Tính ra cũng chỉ là thời gian cho một giấc ngủ. Cứ nghĩ tới giấc mộng đẹp rằng khi tỉnh dậy sẽ được gặp Trì Thu Thành, Sài Diễm chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng thật không ngờ, thứ chờ đợi cô khi tỉnh dậy lại là một cơn ác mộng.
Trong phòng họp nhỏ của văn phòng Luật sư An Tiệp, Sài Diễm chớp mắt, nhìn Thẩm Hiểu đang đẩy cửa bước vào rồi bất giác nhếch mép. Sáng sớm nay cô được thông báo đến công ty để tiếp nhận điều tra.
Cô lái xe tới, đến trước Thẩm Hiểu. Sophie không ở đó, chỉ có hai người phụ trách Hằng Vinh. Thẩm Hiểu vừa tới, cô ta và Sài Diễm đã được đưa đến hai căn phòng khác nhau.
“Tôi là một luật sư chuyên nghiệp, tôi nhất định không bán thông tin của khách hàng. Những câu mà anh hỏi, tôi đã trả lời rồi, tôi cũng không ngại trả lời những câu hỏi khác.” Sài Diễm tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng dứt khoát. Phía Hằng Vinh đưa ra loạt chứng cớ mà trước đó Sophie đã nói cho cô biết. Đừng nói là cô chưa bao giờ ăn cắp bất cứ một thông tin quan trọng nào, cho dù có đánh cắp rồi, thì những câu trả lời của cô đều logic chặt chẽ, không chút sơ hở nào.
Đại diện của Hằng Vinh đặt bút xuống, “Trong khoảng thời gian từ ba giờ đến ba giờ ba mươi phút chiều ngày hai mươi chín tháng Mười một, cô ở đâu?”
Cô ở đâu? Sài Diễm sững người. Đây là một câu hỏi nằm ngoài dự tính của cô, cô không chuẩn bị. Huống hồ thời gian đã qua lâu lắm rồi, cô không thể nhớ nổi nữa.
Cô tạm thời không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Người đặt câu hỏi không hề có ý ngừng lại, “Mười giờ mười phút buổi sáng ngày một tháng Mười hai, cô đã ở đâu?”
“Hai ngày đó quả thực đã hơi lâu rồi, đổi sang câu khác. Buổi sáng hôm qua, cũng tầm thời gian trước sau mười giờ, cô ở đâu?” Người đại diện đó cử động ngón tay, nở nụ cười chuyên nghiệp, “Luật sư Sài à, chuyện này chắc cô không quên chứ?”
Đương nhiên là Sài Diễm nhớ, “Tôi nói chuyện với Thẩm Hiểu trong một phòng làm việc của văn phòng Luật sư An Tiệp.”
“Nói chuyện gì?”
“Tôi biết được chuyện cô ta tiết lộ thông tin, khuyên cô ta nên thành thật.” Sài Diễm mím môi, “Lúc đó, tôi và cô ta vẫn là bạn bè, tôi muốn giúp cô ấy.”
“Kết quả là không giúp được?”
“Rõ ràng là cô ta cũng không cần.” Sài Diễm tự cười mình.
Vị đại diện không nói gì nữa. Anh ta cầm cái điều khiển từ xa, bật sáng chiếc ti vi trên bàn. Màn hình rung một hồi rồi dừng lại. Sài Diễm nhìn thấy mình trong hình đang vỗ vai Thẩm Hiểu, rồi cầm lấy một tập tài liệu từ tay Thẩm Hiểu.
“Ba giờ mười một phút buổi chiều ngày hai mươi chín tháng Mười một, Thẩm Hiểu lấy một phần tài liệu của công ty tôi cho cô mà không hay biết chuyện gì. Xong chuyện, cô ta giao nó cho cô, Luật sư Sài à, tài liệu của công ty tôi đều có dấu hiệu đặc biệt, điều này cô cũng biết.” Giọng của vị đại diện từ tốn, nhưng lại khiến Sài Diễm cảm thấy khó thở.
Cô nhớ ngày hôm đó, một đứa cháu trai của Thẩm Hiểu cần in gấp một ít tài liệu học tập. Thẩm Hiểu nói cô ta đã hỏi nhân viên của Hằng Vinh xin giấy để in. Hôm đó, Sài Diễm còn lái xe đưa tài liệu đến trường học cho cháu của Thẩm Hiểu. Cô không hề xem nội dung của tập giấy đó, nhưng cô nhớ rõ trên tệp giấy có dấu của Hằng Vinh.
Ngày mùng một tháng Mười hai đó, không cần phải xem camera, cô cũng biết là một tình huống tương tự. Cháu trai của Thẩm Hiểu cần in tài liệu. Cô còn nhớ cậu bé đó còn nói lời cám ơn với cô, nó có biết hay không?
“Thế còn hôm qua? Hôm qua thì có chuyện gì?” Sài Diễm thở dài thườn thượt. Cô có thể giải thích rõ ràng tất cả những chuyện đó. Cô là một luật sư, biện hộ cho bản thân là một chuyện quá dễ dàng.
“Chúng tôi đã nhờ chuyên gia đọc khẩu hình. Và chuyên gia đó đã nhìn ra được những gì các cô nói.” Vị đại diện kia lại mở video, và đọc những lời trên đó:
“Sài Diễm à, tớ và cậu là bạn bè bao nhiêu năm, có những chuyện tớ buộc phải làm, có những chuyện tớ không thể làm. Gia cảnh nhà tớ như thế nào cậu cũng biết đó, tớ phải nuôi gia đình tớ.”
“Tớ xin lỗi.”
Người đại diện chỉ đọc đoạn Thẩm Hiểu nói.
Tại sao lại vậy? Bởi vì Sài Diễm từ đầu đến cuối đều hướng lưng về phía cửa, những lời cô nói, camera gắn ở trên cửa không thu được. Vì thế, những lời của Thẩm Hiểu cùng với vẻ mặt rầu rĩ đáng thương đó thực sự đã giúp cô ta trở thành một nạn nhân bị cô đe dọa nhưng sau đó không chịu làm theo.
Thì ra, Thẩm Hiểu không phải vì tình thế cấp bách nên mới giá họa cho cô, tất cả đều đã được tính toán kĩ càng từ trước!
Trong lòng Sài Diễm buốt giá từng hồi.
Chapter 2-3【2375】
Vì thế hiện giờ các anh nhận định là do tôi làm sao?” Sài Diễm cười nhạt.
Vị đại diện đóng cuốn sổ bìa đen lại, ngẩng đầu lên, “Luật sư Sài, hiện giờ tất cả vẫn còn đang trong quá trình điều tra. Khi mọi việc vẫn còn chưa sáng tỏ, chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên thôi, mong cô hiểu và hợp tác với chúng tôi.”
“Ồ, vậy mấy câu anh hỏi giờ tôi không trả lời được thì phải làm thế nào?”
“Sếp đã nói rồi, phải để các luật sư ở văn phòng Luật sư An Tiệp có đủ thời gian để suy nghĩ mọi việc cho rõ ràng, rồi giải thích cho rõ ràng.”
“Cảm ơn nhé!” Sài Diễm đứng dậy ra ngoài.
“Luật sư Sài, cô định đi đâu? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?”
Sài Diễm dựa tay vào bậu cửa, quay người trở lại trước bàn. Cô cúi sát người xuống, vừa khéo tạo thành đường thẳng với ánh mắt vị nam đại diện, “Ông chủ của Hằng Vinh bảo anh cứ theo lệ mà làm, nhưng lại quên mất dạy anh phải biết linh hoạt sao?” Cô đập mạnh xuống bàn, “Đã nói rồi, mấy câu hỏi đó bây giờ bà đây không trả lời được là không trả lời được!”.
Vị đại diện bị cô hét vào kia mặt lúc đỏ lúc tái.
Sài Diễm lái xe như điên trên đường, cửa kính xe hạ xuống một nửa, gió tạt vào khuôn mặt cô nhợt nhạt. Cô chưa từng tức giận như vậy. Ngay cả khi cô biết Thẩm Hiểu đẩy hết toàn bộ tội vạ cho cô, cô cũng không tức giận đến thế này, cô có thể hiểu được việc Thẩm Hiểu làm trong tình cảnh đó.
Đổi lại là bất cứ ai, cũng đều nghĩ đủ mọi cách để tự bảo vệ chính mình.
Nhưng bây giờ, chuyện này là như thế nào đây!
Cô bị người bạn thân thiết của mình tính toán lừa gạt lâu như vậy, cho đến khi chuyện vỡ lở ra rồi mới biết.
“Bin bin…” sau mấy tiếng còi xe hú rít, cô buồn bã rút tay khỏi cái còi xe.
“Sài Diễm à, làm người mà đến nước như mày cũng được lắm chứ!” Cô nói với bản thân.
Nhưng cô không hề có ý bỏ cuộc. Chỉ cần tìm thấy cháu trai của Thẩm Hiểu, có lẽ sẽ tìm được chứng cớ chứng minh sự trong sạch của mình cũng nên, cô thầm nghĩ.
Chỉ đến khi đứng trước cánh cổng trường học thênh thang trống trơn, cô mới nhớ ra, kỳ nghỉ tết chưa kết thúc, cháu trai Thẩm Hiểu vẫn chưa phải đến trường.
Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn, cô nhớ đến Sophie. Có lẽ Sophie sẽ giúp được cô.
Như có thần giao cách cảm, cô đang nghĩ tới Sophie, Sophie liền gọi điện thoại cho cô.
“Sophie, tớ đã đánh giá quá thấp Thẩm Hiểu rồi. Cô ta đã tính toán mọi việc từ trước, chỉ chờ để vu oan giá họa cho tớ thôi. Bây giờ, người có thể làm chứng cho tớ lại không ở Kỳ Nam, tớ đang nghĩ là…”
“Sài Diễm!” Sophie lên tiếng ngắt lời cô, “Mình có một chuyện muốn hỏi cậu.”
Thấy giọng của Sophie có gì đó là lạ, Sài Diễm hỏi lại, “Cậu hỏi…”
“Vụ kiện Đông Thành năm ngoái tại sao cậu lại thắng được vậy?”
Sài Diễm sững người. Cô luôn sợ Sophie sẽ hỏi đến chuyện đó. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian đó, con trai Sophie bệnh nặng, cô ấy không có thời gian chú ý đến vụ án ở Đông Thành. Cô chủ động xin tiếp quản vụ án này, cuối cùng còn thắng tụng một cách giòn giã.
Chỉ là quá trình đi đến thắng tụng khá lắt léo. Để thắng được vụ kiện này, Sài Diễm đã phải dùng một số thủ đoạn đặc biệt.
“Sophie, cậu nghe tớ nói đã nào.”
“Phản ứng của cậu cho tớ biết, những thứ tớ đang cầm trong tay là sự thật. Sài Diễm, tớ quá thất vọng về cậu.”
Sophie ngắt điện thoại.
Sao lại thế này… Chỉ trong chốc lát, đến cả sức lực để tức giận, Sài Diễm cũng không còn một chút nào nữa.
“Em… em đang muốn khóc sao?” Một giọng nói vang lên không đúng lúc ngay đằng sau lưng cô. Sài Diễm liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình. Cô sụt sịt mũi, đưa tay lên nắm lấy bàn tay đó.
“Trần Vị Nam à?”
“Sao thế?”
“Sao anh lại ở đây?”
“Một bệnh nhân của anh gặp chút vấn đề về răng nên anh quay về sớm. Còn em, có chuyện gì mà lại đứng trước cửa phòng khám của anh thế?”
“Đây là phòng khám của anh sao?” Sài Diễm ngẩng đầu nhìn tấm biển ở mặt tiền, đúng là có viết mấy chữ “Phòng khám Nha khoa Vị Nam”.
“Đúng vậy, đây là cơ sở thứ tám của anh ở Kỳ Nam.” Trần Vị Nam còn chưa kịp đắc ý thì thình lình trời đất quay cuồng, “Ôi cái eo của tôi!” Anh ngã xuống đường, kêu la thảm thiết.
Sài Diễm cau mày nhìn anh, “Sao tự nhiên lại mở nhiều cơ sở thế làm gì, nhìn đã thấy răng đau rồi!”
Cú vật qua vai vừa rồi đã khiến những điều dồn nén trong lòng Sài Diễm được xả ra không ít. Nhìn Trần Vị Nam đang rên rỉ kêu đau, cô bỗng nhiên bình tĩnh nói: “Trần Vị Nam à, anh nói xem tại sao tôi lại không tin lời anh nói chứ? Thẩm Hiểu thực sự không phải là người tốt.”
“Anh đã nói thế nào!” Mặt Trần Vị Nam trưng ra cái vẻ “Đấy em xem, anh đã nói rồi mà, anh đã nói từ lâu rồi mà!” Anh định nhảy bật người dậy. Chỉ có điều cái eo không được tốt cho lắm, không thể nào mà nảy lên được. Trần Vị Nam bò dậy, tư thế rất khó coi, anh phủi bụi bám trên người, “Nhưng mà anh rất tò mò, cô ta đã làm những gì mà khiến cô gái ngốc như em nhận rõ bộ mặt thật của cô ta thế?”
“Nên nói là, cô ta chẳng làm gì cả.”
Cô nghĩ không sai, lúc then chốt này, bỗng nhiên Sophie nhớ đến chuyện năm ngoái, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Cô chui vào trong xe. Đang khởi động xe, thì không ngờ Trần Vị Nam cũng chui vào theo.
“Anh làm gì thế? Xuống xe.”
“Anh thấy em đằng đằng sát khí, cứ như sắp xảy ra án mạng vậy. Anh đi theo em để xem trò náo nhiệt thôi.” Trần Vị Nam nghiêm túc nói. Sài Diễm trợn mắt nhìn anh, nhất định không chịu khởi động xe. Sau mấy giây giằng co, Trần Vị Nam xua tay, "Thôi, thôi mà, anh sợ đối phương đông người em sẽ bị thiệt thòi, anh đi cùng xem thế nào, được chưa?”
Sài Diễm im lặng mấy giây, cuối cùng thở dài rồi đạp chân ga.
“Sao anh lại về Kỳ Nam sớm thế?” Sài Diễm gạt cần số, rồi đưa mắt nhìn Trần Vị Nam trong gương. Cô chống mu bàn tay lên cằm, tựa người vào cửa xe, dáng ngồi uể oải. Trong ánh mắt anh không biết từ lúc nào đã chẳng còn ý trêu ghẹo, ngược lại còn có vẻ hơi nghiêm nghị. Sài Diễm e hèm một tiếng, “Đừng có nói là vì bệnh nhân, anh không phải là bác sĩ có y đức đến vậy.”
“Ôi…” Trần Vị Nam dường như cảm thấy hơi bất đắc dĩ khi bị lật tẩy chuyện này. Anh quay đầu lại, chớp mắt ra vẻ đáng thương, “Thật không dám giấu, có một cô gái trẻ cầu hôn anh nhưng bị anh từ chối, giờ đang đòi sống đòi chết. Anh sợ xảy ra chuyện không hay nên quay về xem xem.”
Sài Diễm bỗng nhớ đến chuyện cô cũng vừa cầu hôn Trì Thu Thành. Cô rất tò mò, cô gái đó là người thế nào mà lại chủ động đến vậy, nhưng cô bỏ đi ý định hỏi đến cùng. Vì cô còn chuyện khác phải làm.
Vừa mới rời khỏi đó hơn một giờ đồng hồ, lúc đứng trước tòa nhà cao tầng quen thuộc, trong lòng Sài Diễm bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ chẳng nói nên lời. Gió đã lớn hơn một chút, rít lên vun vút qua hành lang trong suốt dẫn đến cửa chính.
Trần Vị Nam bước vào trước. Đứng ở bên trong, anh vẫy tay với Sài Diễm đang đứng ngoài cửa: “Đứng ở ngoài gió lâu như thế, không sợ khô hết mặt à?”
Sài Diễm im lặng nhìn Trần Vị Nam. Thật đúng là, đàn ông đàn ang mà còn để ý ngoại hình hơn cả con gái.
Cô nhớ hồi còn đi học, Trần Vị Nam không thích vận động, thế mà có một lần, anh lại dám đánh nhau với một đám nam sinh. Cuối cùng, tất nhiên là Trần Vị Nam bị đánh cho bầm dập tơi tả. Bầm dập thì bầm dập, Trần Vị Nam vẫn rất yên lòng đến nhà cô cầm đi cả hộp mặt nạ dưỡng da.
Trần Vị Nam nói cô phải chịu trách nhiệm với gương mặt của anh. Sài Diễm thực lòng không hiểu nổi. Cô phải chịu trách nhiệm gì chứ?
Chuyện quá khứ xoẹt qua trong đầu, khuôn mặt Trần Vị Nam chẳng biết từ lúc nào đã phóng to ngay trước mặt cô.
Trần Vị Nam lắc tay, “Ngắm trai đẹp đến ngây ra thế này à?”
Anh mới ngốc ấy! Sài Diễm trừng mắt nhìn anh một cái rồi bước vào tòa nhà.
Chiếc thang máy trong suốt đi lên từng tầng, từng tầng một. Thành phố như bị cô dẫm dưới chân, nó dần dần bị thu nhỏ thành một tấm lưới ngang dọc màu xám. Xe cộ như một đàn kiến, di chuyển từ đầu lưới bên này đến đầu lưới bên kia. Sài Diễm dựa vào tay vịn ngang bằng kim loại. Trái tim vừa bình tĩnh của cô lại một lần nữa dậy sóng sau khi cánh cửa thang máy mở ra.
Bên ngoài thang máy, Sophie, đại diện của Hằng Vinh, và cả Thẩm Hiểu đang đứng ở đó, họ nói chuyện gì đó trông có vẻ rất hòa hợp. Nụ cười trên gương mặt Sophie tuy khá là gượng gạo nhưng cũng có thể tạm chấp nhận được.
Nếu như nụ cười đó không bỗng nhiên tắt phụt khi nhìn thấy Sài Diễm thì tốt biết bao nhiêu.
“Sophie, chúng ta cần nói chuyện.” Sài Diễm nhìn người đồng nghiệp đã hợp tác với cô nhiều năm nay. Sophie cũng đang nhìn cô.
Thẩm Hiểu tiến lên một bước, đứng giữa cô và Sophie, “Sài Diễm à, thật xin lỗi, tớ còn phải nuôi gia đình, tớ không giúp được cho cậu rồi…”
“Thẩm Hiểu”, Sài Diễm cười, “cô câm miệng đi được không?”
“Cậu…” Mặt Thẩm Hiểu chợt trắng bệch ra.
Không nhìn cô ta thêm lần nào nữa, Sài Diễm đến trước mặt Sophie, “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Sài Diễm…” Sophie lạnh nhạt lên tiếng, “Từ chức đi.”
Chapter 2-4【2952】
Không phải chưa từng trải qua mùa đông của Kỳ Nam, nhưng lúc này Sài Diễm cảm thấy lạnh giá hơn bao giờ hết. Cô xoa tai mới biết là mình không hề nghe nhầm.
“Nếu tớ nói không thì sao?”
“Chủ động từ chức tốt hơn cho cậu.”
“Chuyện tốt này tớ không thèm đâu.” Sài Diễm kiên cường nhìn Sophie. Nhưng cô ấy không hề nhìn cô. Sài Diễm thoáng chút hoang mang, cuối cùng cũng không có được bất kì lời đáp lại nào. Cô cắn môi không cam tâm. Ai ngờ Trần Vị Nam đã âm thầm đứng đằng sau từ lúc nào. Một cánh tay anh khoác lên vai cô, giọng uể oải: “Diễm răng sắt à, bình thường anh thấy em cũng đâu có ngốc đâu. Sao lúc này còn tỏ ra kiên cường làm gì nữa. Có người đồng tình, chấp nhận thì còn được gọi là quật cường, không ai cảm thông thì bị gọi là mặt dày mày dạn. Sài Diễm, em vẫn chưa hiểu sao? You’re fired3.”
3 Em bị sa thải.
Cô bị sa thải rồi, cô thua rồi, đến cơ hội phản đòn cũng không có, thua không ngóc đầu dậy nổi nữa.
Cô cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đã đến nước này rồi, cô còn kiên trì gì làm nữa chứ? Cô mỉm cười nhìn Sophie một cái, “Tôi từ chức.”
Vừa dứt lời, cô quay người đi. Ở cái nơi mà mình đã từng thắng vô số vụ kiện này, cho dù rút lui, cô cũng có thể duỗi thẳng lưng mà đi.
Sài Diễm đi vào thang máy, Thẩm Hiểu cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Có nước không? Khát chết mất thôi.”
Bỗng nhiên đằng sau lưng có giọng nói vang lên, Thẩm Hiểu giật mình. Cô ta quay lại, vừa hay mặt đối mặt với đôi mắt đang cười cợt của Trần Vị Nam.
“Hả?” Thẩm Hiểu bỗng chẳng biết nên trả lời như thế nào, còn Sophie thì day huyệt thái dương, trông vô cùng mệt mỏi nói, “Rót nước cho anh ấy đi.”
Thẩm Hiểu chỉ “ừ” một tiếng rồi đến phòng nghỉ rót một cốc nước mang về.
Trần Vị Nam uống nước, chép miệng, “Nước của An Tiệp cũng được đấy.”
Anh lại uống thêm một ngụm lớn rồi há miệng.
Nếu muốn biết đài phun nước là như thế nào, hãy nhìn cái miệng của Trần Vị Nam lúc này.
Cả một ngụm nước to qua kẽ răng Trần Vị Nam phun lên mặt Thẩm Hiểu. Cô ta nắm chặt tay lại cố gắng nín nhịn nhưng rồi cuối cùng cũng không kìm được, hét lên. Từng giọt nước tí tách men theo đôi lông mày Thẩm Hiểu rơi xuống. Cô ta nhắm mắt, nghe thấy Trần Vị Nam cười cợt bất cần đời: “Chỉ là những người uống nước này quá tệ mà thôi.”
Miệng huýt sáo, anh từ từ chậm rãi xuống lầu tìm Sài Diễm. Anh là đàn ông, không thể đánh phụ nữ. Nhưng không được đánh không có nghĩa là không phun nước vào mặt được.
Dưới lầu, chỗ để xe của Sài Diễm không biết đã trống trơn từ bao giờ.
Trần Vị Nam đứng trong làn gió lạnh se sắt ảm đạm, nhìn đàn quạ bay lượn trên bầu trời.
Màn đêm dần buông xuống. Mây đen vần vũ trên chóp những tòa nhà cao chọc trời như một cánh rừng bê tông đổ sập xuống trước xe. Trong xe nhỏ hẹp, nóc thấp, ngột ngạt. Sài Diễm mở cửa sổ. Cơn gió lạnh lướt bên tai khiến đầu óc cô tỉnh táo lên đôi chút. Cô quay đầu sang mới nhận ra là Trần Vị Nam không có ở bên cạnh.
Anh ta đâu rồi nhỉ?
Hoảng hốt trong giây lát, cuối cùng cô cũng nhớ ra là đã quên anh ở An Tiệp mất rồi.
Tâm trạng bức bối, cô cũng chẳng có lòng nào mà quay lại nhặt Trần Vị Nam. Trên con đường rộng thênh thang, chiếc SUV của Sài Diễm nhanh chóng hòa lẫn vào dòng xe thưa thớt. Đương nhiên cô cũng không thấy cảnh Trần Vị Nam đang tức giận đến mức dậm chân thình thịch ở dưới tòa nhà An Tiệp.
Sài Diễm đi đến quán rượu. Cô muốn uống vài ly.
Đi qua một dãy những bức bình phong phô trương treo chằng chịt dây thạch anh màu tím, sẽ thấy ngay cô chủ quán rượu tay cầm một ly rượu đầy ăm ắp đang huyên thuyên không dứt với anh quản lý trông lù đù như một khúc gỗ.
Sài Diễm đi tới, kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống. Cô vứt túi xách xuống, rồi nằm bò lên quầy rượu, tay gõ liên hồi, “Lấy chai rượu tớ cất ra đây.”
“Từ từ đã nào, vẫn biết là gõ hỏng quầy thì cậu có tiền đền, nhưng sửa thì không mất thời giờ hay sao?” Cô chủ quán nhìn Sài Diễm đầy ngao ngán, tay cũng chẳng để rảnh rang, chỉ tùy tiện hất một cái.
“Khúc Gỗ” biết ý đi lấy rượu.
Sài Diễm cười, “Bây giờ thì tớ đền không nổi đâu”. Rượu còn chưa kịp mang ra, cô đã với tay giật lấy cốc rượu trên tay cô chủ quán, uống liền một hơi.
“Chẳng phải là lúc nào cậu cũng chê bai cái thứ gây ra viêm gan A, B, C, D này của tớ đó sao?” Cô chủ giật lại cái ly, lật ngược rồi lắc qua lắc lại nhưng chẳng còn lấy một giọt. Cô tức tối nhìn lướt qua Sài Diễm đang gục đầu trên vai mình, trong lòng thầm nghĩ con bé này có phải đã trúng tà rồi không.
Sài Diễm vòng tay ôm lấy eo Chung Quán Quán, mặt úp vào khuôn ngực thơm tho của cô, sự tiếp xúc mềm mại ấm áp ấy gọi dậy những âm thanh yếu đuối. Sài Diễm cuối cùng không thể kìm nén thêm được nữa, òa khóc, “Quán Quán à, tớ thất nghiệp rồi!”
Chung Quán Quán là con người rất nhạy bén và thông minh. Sài Diễm mới nói hai ba câu, cô đã hiểu được phần đa câu chuyện.
Cô ấn mạnh ngón tay vào trán sài Diễm, mặc kệ móng tay vừa mới được gọt giũa nhọn hoắt “Cậu đấy, có ngốc không cơ chứ!”
Ngốc. Điều này thì Sài Diễm thừa nhận. Cô xoa trán, đau.
“Không sao, cậu là người có năng lực, không chết đói được đâu, sớm muộn rồi cũng có ngày ngóc đầu lên thôi. Đợi chị đây có thời gian, sẽ cho mấy thằng đàn em đến dạy cho con khốn Thẩm Hiểu ấy một bài học.”
“Dẹp ngay mấy trò giang hồ anh chị đó của cậu đi, coi chừng không dạy dỗ được ai, ngược lại còn bị tóm cổ, tớ không có bản lĩnh mà cứu cậu đâu đấy.” Sài Diễm lườm Chung Quán Quán một cái. Sắc mặt cô vốn rất khó coi, nhưng rồi được bạn mình bênh vực nên trông đã giãn ra đôi chút. Vừa hay đúng lúc đó, Khúc Gỗ đã mang rượu ra. Cầm lấy rượu, cô bỏ Chung Quán Quán ra rồi tự tìm một nơi yên tĩnh để uống.
Trước khi đi, cô còn nghe thấy Khúc Gỗ nói một câu hiếm hoi, anh ta nói: “Cô không được làm bừa đâu đấy.”
Chung Quán Quán đáp lại không kiêng nể: “Anh cũng lo nhiều chuyện quá đấy.”
Cái cách hai người này giao tiếp với nhau cũng thật kỳ lạ và nực cười. Sài Diễm cân nhắc chọn một chỗ trong góc rồi ngồi yên. Cô mở chai rượu ra, tự rót cho mình một ly. Rượu Château Lafleur tuy không được coi là rượu thượng hạng nhưng uống cũng kha khá. Uống chưa được bao lâu, Sài Diễm bắt đầu thấy đầu mình nặng như chì.
Chẳng biết từ lúc nào, âm thanh vang bên tai khiến cô choàng mở mắt. Ở phía xa xa, dưới ngọn đèn thủy tinh đang rung rung, Chung Quán Quán nở nụ cười trông rõ là nịnh bợ lấy lệ. Một người đàn ông đang kéo cô lại nói chuyện gì đó. Khúc Gỗ đứng bên cạnh, mặt mày sa sầm trông thật đáng sợ.
Con người của Chung Quán Quán chỉ được cái mạnh miệng. Lúc gặp phải chuyện thật thì rõ là vô dụng.
Sài Diễm day day huyệt thái dương, cô đứng dậy lảo đảo bước tới.
“Chung Quán Quán, chẳng phải là cậu nói sẽ uống rượu cùng với tớ sao, còn lằng nhằng cái gì thế?” Cô uống hơi nhiều, chân đã nhũn cả ra. Đúng lúc cô định nắm lấy tay Chung Quán Quán thì tay cô đã bị một bàn tay khác chụp lấy.
“Sài Diễm à, đúng thật là oan gia ngõ hẹp đấy nhỉ.”
Sài Diễm nhìn người vừa nói, chớp mắt rồi lại nhìn thật kĩ.
Người đó có đôi mắt phượng, dáng người dong dỏng, mặc một bộ comple vừa nhìn đã biết là đặt may, ly quần được là lượt phẳng phiu từ lưng cho đến gấu quần.
Cô bịt miệng nấc lên, cuối cùng cũng nhớ ra, “Ơ… anh có phải là Bùi Tân Dũng đã từng bị tôi sa thải không?”
“Thật may vì cô còn nhớ đến tôi!” Bùi Tân Dũng hậm hực nói. Nhớ lại năm xưa, sau khi tốt nghiệp chuyên khoa, khó khăn lắm anh mới tìm được một công việc có mức lương kha khá. Cho đến khi đoàn luật sư do Sài Diễm đứng đầu vừa tới, chỉ trong chốc lát anh bị mất đi bát cơm. Cũng may bây giờ anh được “nở mặt nở mày” rồi, đang nghĩ làm thế nào để sỉ nhục cô một phen, thì chẳng ngờ Sài Diễm chỉ thẳng vào mặt anh: “Cút đi, đồ lừa đảo!”
Cuối cùng, chỉ nghe thấy “uỵch” một tiếng, cô ngã lăn ra đất, cô say rồi.
Những chuyện sau đó, Sài Diễm hầu như không rõ nữa. Cô chỉ biết là có người cãi nhau, rồi sau đó cô được ôm vào một khuôn ngực ấm áp.
Lúc tỉnh dậy, ngoài trời đã tối mịt. Những ánh đèn đường xuyên qua tấm rèm cửa màu trắng, lấp la lấp lánh như những con mắt thần. Sài Diễm lật người, xung quanh là khung cảnh và mùi vị quen thuộc. Cô đang nằm trên giường nhà mình.
Trong bếp có tiếng dầu sôi nổ tí ta tí tách. Căn phòng tràn ngập mùi thơm của hành hoa và gừng sau khi được phi thơm. Sài Diễm chun chun mũi, vùi mặt vào chăn, miệng lẩm nhẩm không ngừng “Trì Thu Thành... Trì Thu Thành...”
Tiếng cô gọi lí nha lí nhí, một lúc lâu vẫn không ai đáp lại, nhưng cô vẫn luôn mồm như giận dỗi: “Trì Thu Thành... Trì Thu Thành... “
Cuối cùng khi đã gọi chán rồi cô mới dụi mắt, chui ra khỏi chăn.
Sài Diễm không đi dép, rón rén tiến vào bếp. Khi nhìn thấy bóng lưng của người ấy, chẳng hiểu sao cảm xúc cô vừa kiểm soát được trong thoáng chốc lại tuôn trào ra. Cô sụt sịt sống mũi cay cay, đi tới ôm chầm lấy Trì Thu Thành từ phía sau.
“Trì Thu Thành, em thất nghiệp rồi!”
“Cạch” một tiếng, Trì Thu Thành tắt bếp, quay người lại. Anh đang mặc tạp dề, tay cầm thìa giơ lên, nhướng mày, “Anh biết rồi, nhưng anh chỉ đang nghĩ là em đang lo rằng với năng lực hiện tại em sẽ không tìm được việc nữa, hay là chê lương của anh thấp, không nuôi nổi em?”
Trì Thu Thành có làn da trắng, đường nét gương mặt tuy không thanh tú cho lắm nhưng khá góc cạnh, chiếc áo nỉ trắng anh đang mặc là Sài Diễm mua cho. Sài Diễm đặt tay ở hông anh, cắn môi bướng bỉnh nhìn Trì Thu Thành vài giây, cuối cùng thì phụng phịu, bất mãn: “Chẳng lẽ em không thể ngang bướng được một lần hay sao?”
“Ai nói là không được đâu nào?” Trì Thu Thành mỉm cười nhìn Sài Diễm. Bất ngờ, Sài Diễm ôm chầm lấy anh một lần nữa.
“Người anh đang bẩn lắm đấy, mau buông ra nào.”
“Em không chê anh đâu.” Sài Diễm thích nhất là ngửi hương thơm thoang thoảng trên người Trì Thu Thành, ví như mái đầu được gội sạch bằng xà bông mang một mùi thanh mát, cho dù mùi thanh mát ấy có nhuốm đầy khói bụi cuộc đời.
Trì Thu Thành vừa về nước, tinh thần phấn chấn, vui vẻ. Bữa tối anh nấu bốn món và một bát canh, đều là những món mà Sài Diễm thích ăn. Những món ăn ngon lành làm cô tạm quên đi những chuyện không vui trong lòng. Cô và Trì Thu Thành vừa ăn vừa xem ti vi.
“Lúc nào anh cùng em về nhà ra mắt bố mẹ em đi.” Sài Diễm và một miếng cơm.
“Được rồi, để anh sắp xếp.”
“Đêm nay anh sang ngủ phòng em đi.” Sài Diễm vừa nhai cơm vừa nói, cứ như nói một chuyện quá đỗi bình thường vậy. Trì Thu Thành bỗng chững lại giây lát. Anh đặt bát xuống, “Đã lớn thế này rồi mà vẫn cần có người ru ngủ sao?”.
“Anh biết em không có ý đó. Trì Thu Thành, chúng ta sắp kết hôn rồi. Trước khi kết hôn anh cũng phải cho em biết chỗ đó của anh có được không chứ?” Sài Diễm ăn chậm nhai kĩ, “Nếu không thì tại sao từ trước đến nay anh chưa từng động vào người em?”
Mặt Trì Thu Thành đỏ lựng lên, anh không biết phải giải thích chuyện này thế nào, anh có nỗi khổ riêng.
“Sài Diễm, anh…”
Nhưng lúc này, Sài Diễm đang hướng toàn bộ sự chú ý của mình lên tin tức đang chiếu trên ti vi.
Cô phát thanh viên trẻ trung đang đọc tin với giọng đọc đều đều: “Theo tin tức mới nhất mà chúng tôi nhận được, khoảng năm giờ chiều nay, đã có một vụ án mạng xảy ra ở khu nhà ở cao cấp của thành phố chúng ta, nghi phạm hiện đã bị cảnh sát khống chế, nạn nhân là Từ Mỗ Mỗ, chủ một doanh nghiệp tư nhân nổi tiếng của thành phố. Vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Điều khiến Sài Diễm kinh ngạc, không gì khác mà chính là khuôn mặt đã được làm mờ ở trên tivi, cô nhận ra.
Đó là Bùi Tân Dũng.