Thắng lợi không có nghĩa là đánh bại kẻ khác, đứng trên cao để dẫm chân lên đối thủ. Thắng lợi là khi kẻ mạnh đi qua trước mặt, bạn có thể bình tâm mà chào cô ấy “Hi!” Thắng lợi không phải là kết quả, nó là tâm thế.
Chapter 3-1【3307】
Bùi Tân Dũng giết người sao?
Trong đầu Sài Diễm hiển hiện hình ảnh một gã…lúc nào cũng chải tóc bóng mượt, quần là áo lượt phẳng phiu đến từng đường chỉ, trên mặt phảng phất mùi hương của ít nhất ba loại xịt dưỡng ẩm cho da, cứ nửa tiếng đồng hồ lại xịt một lần.
Loại người chỉ lo chăm chút bản thân, xa rời thực tế như hắn ta mà lại giết người sao? Sài Diễm lắc đầu, cũng không phải là không có khả năng đó.
Nhớ đến chuyện vừa nói với Trì Thu Thành, cô quay đầu lại, nhưng đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu.
“Trì Thu Thành!” Cô dậm chân bực bội. Tiếng anh từ tầng hai vọng xuống: “Tấm thảm đắt như thế, dẫm hỏng em không thấy xót của sao?”
Xót lắm chứ! Nhưng cô cứ muốn dậm chân đấy, thì sao?
Cô hờn dỗi dẫm thêm vài cái nữa. Sài Diễm ngước lên nhìn Trì Thu Thành đang dựa tay vào lan can, trên trán quấn cái khăn màu xanh. Rõ là anh chuẩn bị đi tắm.
“Thôi nào Sài Diễm, đừng có ngang bướng nữa." Tay anh cầm hai đầu tấm khăn, mặt mày trông ngượng ngùng vô cùng, “Anh đảm bảo với em, anh hoàn toàn khỏe mạnh, làm những chuyện liên quan đến vận động tuyệt đối không có vấn đề gì. Anh chỉ không muốn sau này em phải hối hận mà thôi.”
Làm những việc… vận động… Da mặt Sài Diễm dù có dày đến đâu cũng phải ửng đỏ lên.
Cô quay người lại rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, miệng lúng ba lúng búng: “Cứ anh nói là em phải tin sao?”.
Cô nghe thấy Trì Thu Thành cười khúc khích. Trong giọng cười hiền hòa như gió xuân của anh, sự áy náy bất đắc dĩ dường như đã lớn hơn một chút.
Anh áy náy cái gì chứ? Vì Trần Vị Nam sao? Không thể nào, chuyện của cô và Trần Vị Nam, anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Sài Diễm tiu nghỉu tựa lưng vào ghế sô pha mềm mại êm ái, chân gác lên bàn trà. Chiếc đèn chùm khắc hình hoa treo trên trần tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng ôn hòa, rọi lên đôi bàn chân trắng trẻo của cô. Sài Diễm cử động các ngón chân. Trong lòng cô hiểu rõ, chuyện nũng nịu tối nay cũng chỉ vì cô vừa mất đi công việc mà thôi.
Cô nhàn rỗi ở nhà cả ngày trời. Sáng sớm ngày mùng tám, Sài Diễm nhận được điện thoại của văn phòng luật sư An Tiệp. Là Kiều Lệ Sa ở bộ phận nhân sự, một cô gái luôn thả tóc dài trước ngực, giọng nói thánh thót như khánh ngân từ đầu dây bên kia vọng tới. Chất giọng đẹp của cô như đến từ một đất nước khác.
“Luật sư Sài, chúng tôi đã nhận được đơn xin từ chức của cô. Buổi sáng hôm nay, cô có thể đến văn phòng để bàn giao công việc được không?”
Sài Diễm chẳng nộp đơn xin từ chức nào cả. Bây giờ thì cô chẳng thèm nghĩ là bản thân Sophie làm hay Sophie viết đơn từ chức giúp cô theo ý của người khác nữa. Cô soi mình trong gương, tô màu son rực rỡ rồi trả lời Kiều Lệ Sa: “Được!”
Không biết ai đó đã từng nói một câu rằng, “Thắng thì phải thắng cho giòn giã, thua thì cũng phải thua cho vẻ vang.” Sài Diễm ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tô son rực rỡ của mình trong gương. Cô mỉm cười tự tin vô cùng vì chính bản thân mình, cảm thấy câu nói này đúng quá đi mất.
Lại nhìn bộ quần áo đang mặc, cô không cười nữa, mà thay giày rồi đi ra khỏi nhà.
Mới chỉ sau một kỳ nghỉ lễ mà lúc bước vào cánh cửa tòa nhà An Tiệp, Sài Diễm bỗng có cảm giác “vật thì còn đó, người đã khác xưa”. Cô nhìn các đồng nghiệp thì không có cảm giác gì, còn đồng nghiệp nhìn cô lại khá gượng gạo.
Sài Diễm cảm thấy chuyện này là rất bình thường. Đổi lại là bất cứ ai, hẳn cũng không thể vô tư khi phải đối diện với một đồng nghiệp sắp nghỉ việc. Cô vùi đầu vào việc bàn giao, mặc kệ vô số ánh mắt đang nhìn mình thăm dò.
Thoáng chốc đã đến buổi trưa. Sài Diễm là người không bao giờ để mình phải chịu thiệt thòi. Cô gác lại mấy bảng biểu chưa chỉnh sửa xong, ra ngoài và suy nghĩ xem nên ăn đồ Tây hay đồ Trung.
Mấy người cùng phòng thấy cô đi rồi mới túm tụm lại với nhau.
“Có nghe thấy chuyện gì không? Không phải Sài Diễm chủ động từ chức đâu, là bị Sophie sa thải đấy. Tôi đã nói mà, làm sao mà cô ta lúc nào cũng thắng tụng được chứ? Hóa ra là nhờ vào mấy thủ đoạn chẳng vẻ vang gì.”
“Đúng thế đúng thế, nghe nói cô ta vì tiền còn dám bán cả thông tin khách hàng nữa. Cậu nói xem sao cô ta lại không bị thu hồi và hủy giấy phép hành nghề chứ?”
“Nghe nói cũng là do Sophie niệm tình xưa, nghĩ cách ém nhẹm chuyện này xuống.”
Ngoài cửa có tiếng gõ, hai người đang nói chuyện cùng quay đầu lại, thấy Sài Diễm trong bộ váy đỏ rực đang dựa nghiêng người ở cửa, miệng nở nụ cười yêu kiều: “Nào, nói tôi nghe xem, những chuyện đó các người “nghe nói” ở đâu vậy?”
Đằng sau khung cửa kính dán giấy dán hình trừu tượng màu đỏ sậm, Sài Diễm nhìn thấy Thẩm Hiểu vừa lấy cơm xong, đang vừa nói nói cười cười với đồng nghiệp vừa tìm chỗ ngồi.
Sài Diễm đi qua cánh cửa kính ấy, đẩy cửa bước vào nhà ăn không lớn lắm của An Tiệp. Bác làm bếp thấy Sài Diễm đầu tiên, bác sững lại giây lát. Sài Diễm mỉm cười, có lẽ bây giờ đến con chuột trong cái tòa nhà này cũng biết do cô làm chuyện không đàng hoàng nên mới bị tống cổ ra ngoài rồi.
Bác lấy cơm là một người tốt. Bác chỉ sững sờ giây lát rồi chào hỏi Sài Diễm: “Luật sư Sài ăn gì thế?”
“Đậu đũa xào, một bát cơm và một bát canh.” Sài Diễm liếc nhanh mấy món bên cạnh tay bác ấy rồi gọi bừa vài món. Bác lấy cơm nhanh chóng lấy đủ những gì cô gọi rồi đưa cho cô cả khay đồ.
Sài Diễm cầm khay đồ ăn, chậm rãi đi quanh mấy cái bàn tròn. Dù biết rằng các “đồng nghiệp cũ” đang nhìn mình, nhưng cô không quan tâm đến những ánh mắt ấy. Cô đi thẳng đến trước chiếc bàn đó, đặt khay lên bàn và ngồi xuống rồi cầm đũa lên gắp một ít cơm. Cô từ từ nhai kĩ cơm trong miệng, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Hiểu đang như ngáp phải ruồi, “Tớ ngồi đây cậu không thấy phiền gì chứ?”
“Tớ... không...” Không tìm thấy lời nào phù hợp, Thẩm Hiểu nhìn sang một nam đồng nghiệp đang ngồi bên. Cô ta không nói gì nữa, cúi đầu xuống, bắt chước Sài Diễm, lầm lũi ăn cơm.
Người mờ ám và người ngay thẳng cùng nhau ngồi ăn một suất cơm giống nhau, nhưng mùi vị cũng có sự phân biệt.
Lúc Sài Diễm đã ăn xong, đồ ăn của Thẩm Hiểu vẫn còn khá nhiều. Sài Diễm không vội vàng gì. Cô gạt khay cơm sang một bên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu cảm nhận được ánh mắt của Sài Diễm nhưng từ đầu chí cuối không dám ngẩng đầu lên.
“Thẩm Hiểu, không phải là cậu rất thích ăn canh sao? Tớ mời cậu ăn bát canh nhé.”
Trong tiếng rít như máy hút chân không, Sài Diễm đổ toàn bộ bát canh trứng rong biển lên đầu Thẩm Hiểu.
“Á!” Thẩm Hiểu dậm chân ré lên, lá rong biển vương vãi lên mái tóc đen của cô ta, trông thảm hại vô cùng. Các đồng nghiệp ở gần đấy thấy tình hình không ổn liền chạy lại can ngăn hai người. Có người đưa khăn giấy cho Thẩm Hiểu.
Thẩm Hiểu hoảng loạn lau đầu, nghiến răng ken két: “Cô và Trần Vị Nam đúng là cá mè một lứa!”
Sài Diễm lấy làm lạ. Chuyện này thì liên quan gì tới Trần Vị Nam cơ chứ.
“Trước đó Thẩm Hiểu đã bị bạn của cô phun nước vào mặt rồi.” Có một đồng nghiệp kể lại chuyện nghe được cho Sài Diễm. Không cần phải kể nhiều, Sài Diễm hoàn toàn có thể hình dung được Trần Vị Nam đã làm những gì. Cô cười nhạt, “Anh chàng ấy còn quân tử chán, nhưng tôi thì không.”
Cô liếc mắt sắc lạnh, nắm lấy cổ áo Thẩm Hiểu. Một tiếng “páp” vang lên, Sài Diễm cho Thẩm Hiểu một bạt tai.
“Cái tát này là vì trước kia tôi mù mắt, đã đối tốt với cô.”
“Páp”, lại thêm một cái tát nữa.
“Cái tát này là vì cảm ơn cô thời gian gần đây đã quan tâm tới tôi.”
Ban đầu Thẩm Hiểu còn khá ngơ ngác, nhưng sau hai cái tát của Sài Diễm, cô ta đã tỉnh ra, cô ta bắt đầu điên cuồng đánh trả. Nhưng cho dù cô ta có tóm, có bắt như thế nào cũng không thể động vào người Sài Diễm dù chỉ một chút.
Sài Diễm mỉm cười tránh cú đá của Thẩm Hiểu. Cô đứng cách Thẩm Hiểu khoảng hơn một bước chân, phủi vạt áo đã hơi xộc xệch, “Thẩm Hiểu, mới đầu tôi nghĩ mãi không hiểu. Nhưng giờ thì hiểu rồi. Cô bỏ công bỏ sức ra làm những chuyện này, rốt cuộc là vì cô đố kị với tôi có đúng không?”
Những điều này là do Sài Diễm bỗng nhiên hiểu ra được từ những điều cô nghe thấy trong câu chuyện của hai nữ đồng nghiệp ban trưa. Từ trước tới nay cô không hề nghĩ tới những điều này.
Như bị điểm trúng nỗi đau trong lòng mình, Thẩm Hiểu điên cuồng lao vào Sài Diễm.
Phụ nữ đánh nhau ngoài cào cấu ra thì chẳng có gì khác. Thẩm Hiểu rất có ưu thế về chuyện này. Cô ta nhanh nhẹn, móng tay để dài, chỉ là nóng giận quá nên quên mất. Nhưng đối thủ của cô ta lại luyện Taekwondo đã nhiều năm nay.
Sài Diễm ra tay không hề nể nang. Cứ nghĩ đến việc các đồng nghiệp nói cô ta vẫn ở lại làm việc tại An Tiệp, lại còn thay vị trí của cô mà giờ còn nương tay nữa thì cô biến thành đồ ngốc mất.
Sophie tin tức nhanh nhạy, cô chạy ngay đến nhà ăn kéo hai người ra.
“Nhìn hai người xem. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Hai người theo tôi lên văn phòng ngay.” Mặt Sophie tối sầm lại, vô cùng giận dữ.
Nhưng còn chưa kịp đi thì cô đã nghe thấy những tiếng giày da lộp cộp trên nền vang lên sau lưng.
“Là ai đã báo cảnh sát thế?” Người đàn ông mặc cảnh phục hỏi.
Nhìn Thẩm Hiểu đầu tóc rối bù, nước mắt lưng tròng, trông thảm hại đáng thương, Sài Diễm thầm nghĩ, đám đồng nghiệp cũ cũng thương xót Thẩm Hiểu quá. Họ sợ cô sẽ đánh cho cô ta tàn phế luôn hay sao?
Trong đồn cảnh sát.
Sài Diễm và Thẩm Hiểu mỗi người ngồi một đầu của chiếc ghế dài sơn đỏ. Họ đều cúi đầu, khóe miệng Sài Diễm khẽ nhếch lên, Thẩm Hiểu thì đang chu môi lên vì mặt mày thâm tím.
“Tôi sẽ tố cáo cô tội cố ý gây thương tích.” Thẩm Hiểu lặng lẽ nói. Sài Diễm ngẩng mặt lên, “Được thôi!”. Nụ cười của cô rạng rỡ như giọt sương sớm trên đầu ngọn cỏ ngày xuân, trong suốt lung linh, lấp lánh ánh mặt trời.
“Thẩm Hiểu, cô có nhớ không? Năm thứ tư Đại học, cái lần mà lớp chúng ta bị mất kinh phí hoạt động ấy, tôi đã nhìn thấy rồi.”
Thẩm Hiểu như bị lửa đốt cháy mông, giãy nảy khỏi chiếc ghế đang ngồi. Cô ta nhìn ra xung quanh rồi nhận thấy mình đang chột dạ, cố ta gắng trấn tĩnh lại, nói: “Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu”.
“Tiền của lớp trưởng là do cô lấy, tôi đã nhìn thấy chuyện đó. Cô đừng nhìn tôi theo cái kiểu “mày là đồ mở to mắt nói bừa” như thế nhé. Tôi đã chụp ảnh lại.” Sài Diễm khe khẽ mỉm cười. Cô nghe rõ tiếng Thẩm Hiểu đang nghiến răng ken két “Đừng hỏi tôi tại sao tôi lại làm như vậy. Hãy nghĩ lại những việc cô đã làm với tôi đi.”
Thẩm Hiểu ngây người. Đúng lúc đó, Sophie cùng cảnh sát đẩy cửa bước vào. Cảnh sát hỏi ý kiến hai đương sự về việc vừa mới xảy ra.
“Tôi đánh người, phạt thế nào tôi cũng theo.” Sài Diễm bắt chéo chân, lưng dựa vào ghế, trông oai phong như một ông lớn. Sophie cau mày, có lẽ đang rất khó chịu thái độ này của cô. Cô ấy lo lắng đưa mắt nhìn Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu cúi đầu mắt nhìn xuống đất, giọng nói yếu ớt: “Tôi sẽ không truy cứu Sài Diễm đâu. Cô ấy hiểu lầm tôi nên mới như vậy.”
Dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Sophie lọt vào mắt Sài Diễm. Điều này khiến cô cảm thấy được an ủi đôi chút. Sophie vẫn lo lắng cho cô.
Sự việc tạm thời được coi như lắng xuống. Trước cổng đồn cảnh sát, họ tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng. Sophie nói việc bàn giao còn thiếu gì, cô sẽ xử lý hết.
Được thôi. Sài Diễm ưỡn lưng uể oải. Có thể không cần đến nơi đã làm cô mệt mỏi dường ấy, cô mong còn chẳng được.
Trước khi tạm biệt, Sophie kéo cô sang một bên, nói nhỏ: Bên phía Hằng Vinh không truy cứu trách nhiệm của Sài Diễm nữa. Nhưng những thông tin nội bộ về việc cô từ chức vẫn không thể giữ kín, bị tiết lộ ra ngoài.
Ai tiết lộ chuyện này, còn phải nói nữa sao?
“Sophie, nếu cậu vẫn còn tin tớ, nghe tớ một câu, Thẩm Hiểu cậu đừng có dùng nữa thì hơn.”
Sophie nhìn Sài Diễm, muốn vỗ vai cô, nhưng rồi tay chỉ hờ hững trên không rồi ngưng lại.
“Sài Diễm à, cậu nghĩ xem thế nào rồi chọn nghề khác đi. Cậu còn làm ngành này, sẽ khó khăn đấy.” Trước khi đi, Sophie đã nói vậy.
Bầu trời Kỳ Nam sau hai ngày âm u, nặng nề, thì vào lúc một giờ chiều nay cuối cùng cũng đã đổ mưa. Mưa to như trút nước. Mưa quất vào khung cửa kính nghe rầm rầm. Trời tối sầm lại đáng sợ vô cùng. Gió quật mạnh khiến những hàng cây ven đường ào ào nghiêng ngả. Ngồi trên chiếc ghế nhựa màu cam ở cổng đồn cảnh sát đợi mưa ngớt, Sài Diễm nhìn cảnh tượng mưa dập gió vùi ở bên ngoài, thẫn thờ vô định.
Có hai người lấy tệp tài liệu che đầu vội vội vàng vàng chạy vào tránh mưa. Những giọt nước mưa nhỏ tong tong theo vạt áo họ rơi xuống đất. Chúng nhanh chóng được tấm thảm chân ở cửa thấm hút, chỉ để lại những chấm tròn không có quy luật.
Một trong hai người nói với người kia: “Người nhà của người chết cũng thật là ghê gớm, đến luật sư cũng không cho người kia tìm nữa.”
“Nhà người ta có tiền có quyền, muốn dồn ép một gã thư sinh yếu thế thì có gì là khó đâu.”
“Đúng thế, nhưng nghe nói gã đàn ông đó chẳng phải là chồng của nạn nhân hay sao?”
“Anh không biết sao, cái gã Bùi Tân Dũng kia là chồng thứ hai của nạn nhân, người phụ nữ đó lấy hai đời chồng rồi.”
Sài Diễm ngẩng đầu lên. Họ đang bàn tán về Bùi Tân Dũng sao?
Cô đang cân nhắc xem có nên hỏi hay không, thì một lần nữa cánh cửa đồn cảnh sát lại được mở ra. Một người đàn ông vừa bước vào cửa đã làu bàu không dứt về chuyện sao trời lại mưa to thế. Mái tóc vừa được tạo kiểu của anh ta đã chẳng còn ra hình dạng gì nữa.
Sài Diễm day huyệt thái dương: “Trần Vị Nam, sao anh lại tới đây?”
Chapter 3-2【2599】
Thì đến xem trò hay chứ sao, tiện thể xem tâm trạng thế nào để xem có nên cứu vớt em không. Chà chà chà! Đây là đồn cảnh sát, ở đây mà em giở bạo lực ra với anh, không sợ lại bị bắt sao!”
Nắm đấm của Sài Diễm không thể kiềm chế nổi mà run lên khe khẽ khi Trần Vị Nam nhắc đến hai từ “bạo lực”, cô nhìn xung quanh rồi hậm hực buông tay xuống.
“Sao anh lại biết tôi ở đây?”
“Sài Diễm à, em đừng nhìn anh đầy thù ghét như thế có được không? Phí xuất hiện của anh hơi cao đấy.”
“Nói đi, bao nhiêu tiền?”
Sài Diễm là người không thích đùa. Cô vừa nói như vậy, anh cũng chẳng có gì để đùa thêm nữa. Anh nghiêng đầu ghé sát vào mặt Sài Diễm, nháy mắt hỏi: “Em làm sao thế?”
Lông mày của anh thuôn dài và dày như chiếc bàn chải hình quạt vậy. Sài Diễm hơi hé miệng, cô thực sự rất muốn nói với anh rằng rất có thể cô sẽ không còn đất dung thân trong ngành luật sư nữa. Nhưng rồi cô nhìn hình ảnh của chính mình trong đôi con ngươi của Trần Vị Nam rồi nói: “Không sao đâu”.
Bỗng nhiên, cô kéo cổ áo Trần Vị Nam, ghé sát đến ngửi. Trần Vị Nam sợ chết khiếp đứng ngây ra đó, không dám cử động gì. Lúc Sài Diễm ngửi đến cổ, anh mới cứng đơ cả người nói: “Sài Diễm, em cầm tinh con chó đấy à?”
Sài Diễm tức giận buông tay. Cô thầm nghĩ, tại sao vừa rồi cô lại ngửi thấy mùi của Trì Thu Thành trên người anh. Cô không để ý rằng mặt Trần Vị Nam đã đỏ tới tận tai rồi. Anh đang lúng ta lúng túng hát một bài hát lạc điệu – Hai chú ong nhỏ.
Trần Vị Nam hễ căng thẳng là hát sẽ lạc điệu, lại thêm đầu anh đang trống rỗng, thế nên anh đã hát những gì anh cũng không biết nữa. Trong thứ âm thanh vo ve “bay bay trái, bay bay phải” đó, cuối cùng Sài Diễm cũng nhớ ra là Trần Vị Nam chưa trả lời câu hỏi đó của cô.
“Sao anh lại biết tôi ở đồn cảnh sát?”
“Bay bay trái… thì đồng nghiệp của em gọi điện báo cho anh biết… bay bay phải.”
“Ồ, ra vậy.” Sài Diễm ngồi trong xe của Trần Vị Nam, ngoài cửa xe trời tối sầm đến đáng sợ. Cô nhìn theo hai tia đèn xe quét lên mặt đường, làn mưa bị cắt thành hai cột ánh sáng trong suốt, tia nước đập dày đặc trên mặt đường, tạo thành bong bóng mưa khá lớn.
Cái thời tiết quỷ quái bên ngoài xe cũng giống như tâm trạng Sài Diễm lúc này, đè nén, nặng nề.
Trần Vị Nam nói anh từ phòng khám răng đến đồn cảnh sát. Trước khi anh đi, có một bệnh nhân đang chuẩn bị gây tê. Lọ thuốc gây tê đã mở, nhưng Trần Vị Nam vẫn chạy đi.
“Em xem đấy, xem đấy, chuyến này anh vừa mất tiền xăng xe, vừa phí phạm mất một lọ thuốc gây tê nhập khẩu, thế mà em chẳng cảm ơn anh lấy một câu.” Trần Vị Nam đưa Sài Diễm về đến dưới lầu, bất mãn trách móc.
Sài Diễm cũng cảm thấy mình không cần thiết phải đẩy quan hệ của hai người đến mức căng thẳng như thế. Đứng ở cổng khu nhà, Sài Diễm dựa tay lên cánh cửa điện tử, cô đứng đó suy nghĩ: “Hay là anh lên nhà tôi ngồi một lát, uống tách trà rồi hãy đi?”
Cô ngước nhìn trời. Mưa gió vẫn mịt mùng như thế.
Trần Vị Nam trưng ra vẻ “được quan tâm quá mà đâm lo” nhưng rồi mặt anh chợt đổi sắc, “Căn nhà đó em và tay bạn trai của em ở mà, anh không lên đâu.”
Không lên thì thôi. Sài Diễm bước vào tòa nhà, cánh cửa điện tử được phủ sơn bóng loáng đóng sầm lại sau lưng. Cô bỗng nhớ ra đến giờ mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với Trần Vị Nam. Trước kia cô không biết rằng, vì cô, Trần Vị Nam đã phun vào mặt Thẩm Hiểu một cốc nước.
Ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ đi ý định quay trở ra, cô quyết định sẽ cảm ơn anh vào lần sau.
Không hiểu tại sao Trần Vị Nam bỗng nhiên trầm hẳn xuống. Anh đặt tay lên bánh lái, lắng nghe tiếng mưa rơi. Mấy giây sau, anh ngồi thẳng người lên, nới lỏng cổ áo ra, ghé mũi vào rồi hít hà.
Chẳng lẽ anh giặt chưa sạch sao?
Trì Thu Thành về nhà lúc hơn năm giờ. Vừa vào cửa, anh đã nghe thấy những âm thanh lạch cạch từ trên tầng vọng xuống. “Sài Diễm, em làm gì thế?”
“Trì Thu Thành...” Trên cầu thang trước lối vào, Sài Diễm thò cái đầu ướt đẫm mồ hôi ra. Cô mặc một bộ đồ thể thao cách tân, khuôn mặt cười tươi roi rói. Cô vẫy tay cật lực với Trì Thu Thành, “Nào lên đây, đánh một trận với em.”
“Sài Diễm à, anh đã tập luyện cả ngày rồi.” “Chỉ một trận thôi mà!”
“Thôi được rồi.” Trì Thu Thành ngập ngừng giây lát. Anh đặt túi xuống, thay đôi dép lê, “Anh đi thay bộ quần áo đã nhé?”
“Không cần không cần, anh không thay em còn có khả năng thắng anh, anh mà thay thì nhất định là em không thắng nổi rồi.” Sài Diễm trông có vẻ đang rất hào hứng. Cô dựa người vào lan can, thân trên nhô ra trông lảo đảo như sắp ngã. Trì Thu Thành nào dám nhiều lời thêm nữa. Anh đi tâng tâng lên lầu, ôm chầm Sài Diễm vào lòng. “Em ngốc thế, không sợ ngã xuống sao?”
“Trì Thu Thành, đừng có càu nhàu em nữa, sao mà anh giống Trần Vị Nam thế không biết.”
Trì Thu Thành khựng lại giây lát, hình như đang suy nghĩ xem làm thế nào để giọng nói dịu lại. Bỗng chân phải anh bị đạp một phát, cả người bỗng chốc mất thăng bằng rồi ngã xuống.
Anh choáng váng một lúc rồi mở mắt ra nhìn Sài Diễm đang cười đắc ý.
“Còn cười à!” Anh làm bộ tức giận.
“Em cười đấy, đây gọi là ‘việc nhà binh không ngại gian trá’ đấy!” Cô duỗi tay kéo anh lên, “Nữa nhé!”
“Không được chơi ăn gian nữa đâu đấy”
“Không ăn gian, không ăn gian.” Sài Diễm mỉm cười. Nhân lúc anh còn chưa đứng vững, cô lại bồi cho anh một cú vật người qua vai. Sau một hồi mắt hoa mày chóng, Trì Thu Thành đã thực sự ngã sõng soài xuống sàn nhà.
Trì Thu Thành nét mặt khổ sở, “Sài Diễm à, cánh tay cẳng chân già nua này của anh không chịu nổi giày vò nữa đâu.”
“Em làm anh đau rồi sao? Biết cú ngã vừa rồi của anh không hề nhẹ, cô ngồi xuống muốn xem anh có bị thương chỗ nào không. Ai ngờ cô vừa mới ngồi xuống, Trì Thu Thành trước đó vẫn nằm im lìm ở đấy đột nhiên lật người. Chỉ trong chớp mắt, Sài Diễm đã bị anh khống chế nằm dưới đất.
Dường như cô vẫn chưa ý thức được rằng mình đã thua, lại còn cười ha hả không ngừng. Cười một lúc, cô ngưng bặt. Vẻ bình tĩnh lại hiển hiện trên khuôn mặt cô, quả thực không phân biệt nổi cô đang vui hay đang buồn.
“Trì Thu Thành, anh có biết không, em không phải là đồ ngốc. Mấy trò cỏn con đó của Thẩm Hiểu, nếu như để em chơi, chưa chắc đã kém cạnh cô ta. Nhưng em không thèm và cũng không nỡ chơi. Em coi cô ta là bạn.”
Khác với điệu bộ nhe nanh múa vuốt thường ngày, giọng nói Sài Diễm dịu dàng ấm áp, những lời của cô như kể một chuyện hết sức bình thường của một người khác, không có mưu toan, không liên quan đến tình thù.
“Hôm nay em bị bắt vào đồn cảnh sát vì đã đánh Thẩm Hiểu. Cô ta muốn tố cáo em. Nhưng em lừa cô ta, nói rằng đã nắm được thóp của cô ta. Trì Thu Thành, em tức không chịu nổi. Đồng nghiệp đều biết lý do em nghỉ việc. Sophie muốn giúp em giữ bí mật, nhưng Thẩm Hiểu đã tiết lộ ra ngoài. Chiều nay em liên lạc với mấy người bạn. Ai nấy đều đưa ra cả trăm ngàn lý do kì quặc, nhưng kết quả thì chỉ có một thôi, đó là không muốn đón nhận em. Chẳng ai cần em nữa rồi.”
“Anh cần em mà.” Trì Thu Thành vuốt ve mái tóc Sài Diễm. Tóc cô rất khỏe, mái tóc thẳng dài càng tôn lên đôi môi đỏ, hàm răng trắng. Đôi môi đỏ ấy hé mở: “Thu Thành, hôn em đi.”
Trì Thu Thành ngoan ngoãn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Bầu không khí buồn thương khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, cổ Sài Diễm dần dần ngửa ra đằng sau, quấn quýt lấy chiếc lưỡi mềm mại ấm áp đang xâm nhập vào trong miệng mình.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cơ thể anh. Cô lần mò xuống thắt lưng Trì Thu Thành, sốt ruột muốn cởi bỏ ngay cái nút khiến người ta bực mình ấy. Hơi thở của Trì Thu Thành cũng dần trở nên gấp gáp. Để mặc Sài Diễm loay hoay, bàn tay anh bắt đầu luồn vào trong áo cô.
“Kính coong.” Chuông cửa vang lên.
Trì Thu Thành giật mình, cuối cùng cũng ý thức được bản thân mình đang làm gì. Anh buông Sài Diễm ra, trên mặt vẫn còn vết đỏ rất đáng ngờ. “Để anh đi mở cửa.”
Sài Diễm níu anh lại. “Không mở.”
“Kính coong.” Lại một hồi chuông nữa vang lên.
Trì Thu Thành nhìn Sài Diễm đầy tiếc nuối. Anh vuốt ve mái tóc cô rồi nói: “Ngoan nào.”
Đó là người chuyển phát nhanh. Không biết anh ta theo người hàng xóm nào đi vào, lúc đi lên cũng không để người khác giúp mở cửa điện tử dưới lầu.
Nhớ ra rằng mấy ngày trước mình đã đặt mua đèn để bàn, Trì Thu Thành đón lấy bút, lúc đặt bút kí, chữ đầu tiên anh kí vào lại là chữ “Trần”. Anh quay lại nhìn lướt qua phòng khách. Sài Diễm vẫn chưa đi xuống. Anh yên tâm, cúi đầu xuống, xóa ngay chữ “Trần” đó đi. Sau đó viết lên đó ba chữ “Trì Thu Thành” không rõ đã phải luyện biết bao nhiêu lần.
Trì Thu Thành cầm thùng hàng quay về phòng, Sài Diễm đang thu dọn bãi chiến trường vừa rồi ở trên tầng. Những thứ vương vãi ở dưới nền cũng không nhiều, chỉ có hai cái khung ảnh ở trên bàn lăn lóc ở trên sàn. Trong đó có một cái bằng thủy tinh bị vỡ. Sài Diễm đi dép lê, đang dọn dẹp.
“Em ở yên đấy, đừng có động đậy, để anh làm.” Trì Thu Thành đặt đồ xuống, chạy nhanh lên lầu.
“Trì Thu Thành, có phải anh nghĩ em không chịu nổi cú đánh vừa rồi không? Nói cho anh biết, đừng có mà coi thường em. Em đây sẽ không vì một hai kẻ tiểu nhân, hay một đôi chút đả kích mà chịu thua đâu. Em sẽ không rút khỏi giới luật sư đâu. Thua keo này bày keo khác, em sẽ chờ đến ngày mình nở mặt nở mày, em sẽ bóp chết đồ khốn kiếp Thẩm Hiểu kia!”
Sài Diễm đứng trên đỉnh đầu Trì Thu Thành, lẫm liệt hào sảng y như một nữ hiệp cổ đại. Như để cổ vũ chính mình, nữ hiệp dậm chân xuống, chân đạp phải mảnh vỡ.
“Trì... Trì Thu Thành... chân... đau...”
Trong mấy ngày làm thủ tục bàn giao công việc, Sài Diễm dù phải đi cà nhắc nhưng vẫn rất bận rộn. Qua một trang môi giới trên mạng, cô thuê một căn phòng, tự mình mở một văn phòng luật sư. Nói nó là một văn phòng, nhưng thực ra chẳng qua chỉ là một căn phòng hơn hai mươi mét vuông. Trong đó bày một cái bàn làm việc, một chiếc ghế sô pha ngồi được ba người, rồi thêm một cái tủ sách để đựng các giấy tờ văn bản mà thôi.
Ba ngày đầu sau khi khai trương, văn phòng của cô chưa có một người khách nào.
Ngày thứ tư, trời nắng. Ở trong văn phòng nhàn rỗi đến vô vị, Sài Diễm đứng trước cửa, định phơi nắng.
Phơi nắng thì không có gì đáng để nói. Nhưng đúng ngay đối diện cửa, phía bên kia đường, cách một tấm cửa kính trong suốt sạch sẽ, Sài Diễm nhìn thấy... Trần Vị Nam đeo khẩu trang trắng đang vẫy tay chào mình.
Trần Vị Nam – cái kẻ bám riết cô đến ám ảnh kia đã mở cơ sở khám răng thứ chín ở đối diện văn phòng cô...
Chapter 3-3【2800】
Ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ chói lòa, tấm cửa kính lớn của “Phòng khám nha khoa Vị Nam” sạch sẽ, trong suốt. Trần Vị Nam vẫy tay ba lần với Sài Diễm. Thoắt cái, trên cửa kính đã xuất hiện thêm ba vệt máu đỏ, nụ cười trên gương mặt Trần Vị Nam dần dần tắt lịm. Anh quay lại nhìn bệnh nhân đang ôm má, đau đớn đến mức không biết trời đất gì nữa. Trần Vị Nam làm bộ làm tịch vỗ vỗ vai bệnh nhân, “Vừa hay đỡ mất tiền thuốc tê.”
Ai cũng biết những chuyện như nhổ nhầm răng Trần Vị Nam rất hiếm khi phạm phải. Nhưng nhổ răng mà không tiêm thuốc tê, anh đã phạm tới mấy lần. Cách một con đường ngựa xe qua lại như nêm, Sài Diễm chứng kiến cảnh tượng bên Trần Vị Nam đang hỗn loạn như gà bay chó nhảy. Không rõ anh chàng đó lại gây nên lỗi lầm gì, mà đang bị một bà cô trung niên vừa ôm má vừa cầm túi đuổi đánh điên cuồng. Dây thần kinh vận động của Trần Vị Nam đã nhanh nhạy hơn hồi nhỏ rất nhiều, anh trốn đông núp tây, động tác hết sức nhanh nhẹn.
“Nắm lấy áo của hắn đi…” Không rõ từ lúc nào, ánh nắng chiếu phớt qua đôi lông mi Sài Diễm. Cô ngậm móng tay, khóe môi ánh lên nụ cười. Cô nhìn Trần Vị Nam đang khốn đốn khổ sở.
Cô ngắm nhìn chăm chú quá, đến mức không hề nhận ra rằng, có một người đàn ông đứng cách đó không xa đã quan sát cô rất lâu rồi.
“Xin hỏi, ở đây có luật sư Sài Diễm phải không?”
Người đàn ông gọi mấy tiếng, Sài Diễm mới sực tỉnh. Cô không cười nữa, hai chân đứng thẳng lên. Chỉ trong chớp mắt, cô như quay lại thời khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mình. Cô cúi đầu mỉm cười rồi hỏi: “Chính là tôi đây, xin hỏi ông là ai?”
“Tôi… tôi muốn tìm luật sư để giúp cho vụ kiện của con trai tôi.” Vừa thoáng nghe thấy thế, Sài Diễm xém chút nữa nhảy cẫng lên, vẫy tay hét lớn một tiếng “yes”. Có trời mới biết, giờ đây, cô chẳng nhận được bất kì một vụ án thương mại nào cho ra hồn, có trời mới biết, cô đã hoang mang đến thế nào khi nghĩ rằng mình thực sự bị đuổi khỏi ngành luật, bị Thẩm Hiểu chê cười.
Tất nhiên, cô không bao giờ thể hiện những suy nghĩ đó ra bên ngoài. Cô thoáng cười, “Chúng ta vào bên trong nói chuyện nhé.”
Văn phòng làm việc của Sài Diễm hiện tại nhỏ hẹp đến mức đáng thương. Chỉ quay ra rót một cốc nước, vừa quay lại, chiếc cốc trên tay cô đã đụng phải tay người đàn ông nọ. Nước dây ra áo của ông ta. Sài Diễm cũng không lấy gì làm ngượng ngùng. Cô nhanh chóng rút giấy ở trên bàn đưa cho người đàn ông, “Ông đắp giấy lên đó, đừng lau! Trên áo ông có vết bùn, phải ngâm nước một lúc nó mới ra.”
“Hả? Ồ ồ, cám ơn luật sư Sài, tôi còn tưởng...”
Tưởng cái gì chứ? Tưởng cô lỡ tay làm đổ nước hay sao? Thì đúng là cô lỡ tay làm nước đổ ra thật mà!
Sài Diễm cười hì hì ngồi xuống, từ khi bước vào cửa, cô đã quan sát đánh giá khách hàng của mình. Ông ta mặc một bộ áo bông màu nâu đất. Bộ quần áo hơi rộng, mặc không vừa vặn lắm. Ông ta có đôi bàn tay thô ráp, đầu ngón có những vết nứt nẻ lộn xộn, những mạch máu màu hồng nho nhỏ như gân lá bò lên mặt ông ta, càng làm cho khuôn mặt vuông chữ điền gày gò thêm phần đôn hậu. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, vị luật sư này trông rất giỏi giang. Còn Sài Diễm từ khi nhìn thấy vị khách hàng ăn mặc như thế, cô đã đoán được có lẽ mình sẽ chẳng thu được bao nhiêu kinh phí từ vụ kiện này. Cô lặng lẽ thở dài.
Chà…
Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cánh cửa sổ nhỏ hẹp của căn phòng, chiếu lên người đàn ông. Cuối cùng, ông ta cũng lau xong vạt áo, vo tròn tấm giấy thành cục trong tay mình. Ông cau chặt mày, như dồn nén lại biết bao nhiêu buồn đau. Đôi môi khô nứt nẻ của ông hé ra rồi ngậm lại như không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
“Vụ án của con trai ông là gì thế?.” Cầm quyển sổ ghi chép trong tay, Sài Diễm xoay cây bút.
“Là vụ án liên quan đến mạng người.”
Đôi lông mày Sài Diễm khẽ rung. Cô thầm nghĩ, vừa mới mở hàng đã gặp một vụ nghiêm trọng như thế này. Cô lại không có sở trường về án hình sự. Nhưng cô không hề biểu hiện ra mà vẫn mỉm cười: “Ông nói xem chuyện là thế nào.”
“Người bị kiện là con trai tôi. Họ nói nó đã giết vợ nó. Con trai tôi đến gà cũng không dám giết, nó nhát gan lắm. Nhưng lời tôi nói công an không chịu tin. Họ nói có chứng cứ chứng minh con trai tôi giết người. Tôi chỉ là một nông dân, những quy tắc trên thành phố tôi không hiểu lắm. Nghe nói có thể tìm luật sư, tôi đã bán đất dưới quê rồi. Tôi vào thành phố tìm luật sư, nhưng vừa nghe đến vụ án của con trai tôi, ai cũng lắc đầu không nhận…”
“Đợi đã.” Sài Diễm không chờ được, đành ngắt lời người đàn ông. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo sống lưng, cô có dự cảm không lành, “Ông tên gì, con trai ông tên gì?”
“Tôi tên Bùi Ái Đảng, con trai tôi là Bùi Tân Dũng.”
Quả nhiên là… một tia “may mắn” cuối cùng cũng không có. Sài Diễm hai tay ôm mặt, rồi gõ gõ mấy lần.
“Luật sư Sài Diễm, cô làm sao vậy?”
“Không sao đâu, tôi chỉ bị đau đầu thôi.” Sài Diễm đặt tay xuống, chợt nhớ ra một chuyện, “Sao ông lại biết chỗ này của tôi?”
“Hôm đó, ở cổng đồn cảnh sát, có một người đàn ông đưa cho tôi danh thiếp của cô.”
Sài Diễm nhận lấy tấm danh thiếp trên tay Bùi Ái Đảng, mặt bỗng sa sầm xuống…
Trần Vị Nam đang trốn trong kho, cố ý cúi thấp hẳn người xuống. Mông anh chạm phải thứ gì đó, tiếng "lạch cạch" vang lên. Anh quay lại, thấy hộp thuốc lọ nhập khẩu đã rơi xuống. Lọ thủy tinh mỏng tang trượt ra khỏi hộp đựng, nứt một vết nho nhỏ.
“Ôi, thuốc của tôi.” Trần Vị Nam vò đầu bứt tai. Cái cảm giác muốn hét lên mà không thể hét khiến anh khá là khổ sở. Anh nghĩ rằng đợi bà cô bị đau răng kia đi khỏi, anh sẽ thương tiếc lọ thuốc trị giá 288 đồng đó một cách tử tế.
“Hôm kia tôi còn gọi điện thoại cho bác gái, rõ ràng là bác vẫn còn rất khỏe. Nhưng tôi không hiểu tại sao cái bản mặt của anh lại như chết cha chết mẹ như thế?
Trần Vị Nam “ôi” lên một tiếng rồi ngẩng đầu, nhìn ngước lên thì trông thấy Sài Diễm, người vừa lên tiếng. “Bà ta đi rồi sao?”
“Tôi đã đến đây rồi thì có ai gây chuyện mà không đi khỏi đây chứ?” Sài Diễm nguýt.
“Đại ân đại đức.” Trần Vị Nam bỏ dáng ngồi co quắp lúc nãy, duỗi chân đứng dậy. Mặt anh cũng vô tình xoẹt qua tấm danh thiếp Sài Diễm đang cầm giơ trước mặt anh. Tấm thiếp làm bằng chất giấy cứng để lại trên mặt anh một vết ửng đỏ. Anh ta làm bộ làm tịch hỏi như thế để làm gì nhỉ?
Thực ra, sao mà anh không biết đó là thứ gì được chứ?
Sài Diễm vứt tấm thiếp ra đó, “Giả vờ, anh giả vờ nữa đi, ngoài anh ra, còn ai có thể viết ra cái câu quê mùa cực độ “Luật sư tích cực, tiên tiến, chăm chỉ, trách nhiệm và xuất sắc nhất cả nước” như thế này nữa! Lại còn in trên danh thiếp của tôi! Lại còn đi phân phát ở cổng đồn công an nữa chứ!”.
“Không phải, không phải anh mà! Á… Á… Sài Diễm à, đã bảo là đánh người thì không đánh vào mặt cơ mà…”
Tiếng rền rĩ từ phòng lưu trữ đằng xa vọng tận trước phòng. Từ khe cửa nhìn lướt xuống đường, tháng hai, hoa mai vàng ở Kỳ Nam nở thật đúng dịp, vàng vọt như khuôn mặt đầy oan ức của Trần Vị Nam lúc này.
Anh ôm lấy quai hàm, “Anh chỉ muốn giúp em tìm thêm mấy khách hàng thôi mà!”
Đã phát tiết hết những khó chịu trong lòng, Sài Diễm bắt chước Trần Vị Nam, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Sao cô lại không biết là Trần Vị Nam muốn tốt cho cô, nhưng tốt như thế này thì…
Nhớ tới khuôn mặt có tới ba loại kem dưỡng da của cái tên Bùi Tân Dũng đó, cô liếc xéo Trần Vị Nam một cái, “Sao vừa rồi anh không tránh!” Sài Diễm vẫn chưa nguôi hờn giận, giơ chân đạp Trần Vị Nam một cái.
Biết rằng tiếp nhận vụ án của Bùi Tân Dũng sẽ vấp phải nhiều khó khăn nên Sài Diễm tan làm sớm hơn thường ngày. Cô lái xe đến thư viện thành phố một chuyến, mượn mấy cuốn sách dày cộp rồi ôm về nhà. Cô không ngờ rằng Trì Thu Thành còn về sớm hơn mình. Đứng ở phòng khách, đặt sách xuống, rồi khi ngửi thấy mùi cá thơm phưng phức khắp căn phòng, Sài Diễm hét lớn lên: “Trì Thu Thành, em nhận được một vụ rồi!”
Cô đá bay giày, đến dép lê cũng chẳng kịp thay, chạy như bay vào bếp, “Trì Thu Thành, anh có nghe thấy không vậy? Em nhận được một vụ mới rồi đấy, em không thất nghiệp nữa đâu!”
“Anh biết là em làm được mà!” Trì Thu Thành vẫn thoăn thoắt đôi tay, dùng cái muôi lật con cá đang rán trong nồi, “Sài Diễm à, lúc nào em cũng giỏi giang như vậy mà!” Anh vẫn cắm mặt nấu nướng, không quay người lại. Nhưng giọng điệu nhẹ nhàng của anh khiến Sài Diễm cảm nhận được rằng, anh đang rất tự hào về cô.
Cô khe khẽ dựa trán lên vai anh, không hề nói với anh cô đã nhận một vụ kiện như thế nào. Tay cô đặt trên hông anh. Hình như cô đã sờ trúng chỗ dễ nhột của Trì Thu Thành nên anh khẽ vặn hông, nói: “Sài Diễm, đừng có trêu anh nữa.”
“Em chỉ dựa một lát thôi mà, chỉ một lát thôi.” Sài Diễm cố tình làm nũng.
Cô nghe thấy Trì Thu Thành dường như khẽ thở dài. Âm thanh rất nhỏ. Cô vừa nhận ra thì âm thanh đó đã hòa làm một với tiếng rán cá tí ta tí tách trên bếp.
Sau bữa tối, Sài Diễm về phòng đọc sách.
Trong giới luật sư có mấy từ lóng như “dầu cao Vạn Kim”, “trông mặt mà bắt hình dong”, chính là để chỉ những người “nhận bất cứ loại án nào”. Sài Diễm không phải là “dầu cao Vạn Kim”. Nhưng vì Thẩm Hiểu, cô đã chuẩn bị để trở thành “dầu cao Vạn Kim” rồi.
Quyển sách Luật dày đến đáng sợ. Không biết Sài Diễm đã đọc được bao lâu thì ngủ gà ngủ gật.
Cô mơ một giấc mơ dài miên man. Trong giấc mơ có cô, có cả Trì Thu Thành. Con đường lớn trồng cây ngô đồng của đại học Kỳ Nam cứ đến mùa hè là xanh ngút ngàn tầm mắt. Ve kêu râm ran trên vòm cây. Có chiếc xe đạp đi từ đầu đường bên nọ đến đầu đường bên kia. Tiếng chuông xe đạp hòa lẫn với tiếng cười của cô gái ngồi đằng sau xe. Mùa hạ luôn là mùa khiến con người ta cảm thấy vui vẻ đến từng giọt mồ hôi như thế.
Sài Diễm đang ngồi ở chiếc ghế băng màu trắng ven đường. Đôi giày cao gót đỏ cô đang mang sục vào đám cỏ, màu đỏ màu xanh tách bạch rõ ràng. Cô không thấy vui vẻ gì. Khuôn mặt cô âu sầu nặng trĩu. Cô vừa mới cãi vã một trận với Trần Vị Nam.
Trì Thu Thành lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Ánh nắng như khắc lên đôi lông mày anh. Anh nhìn Sài Diễm ấm áp dịu dàng: “Sài Diễm à, em và Trần Vị Nam đều là những người có cá tính mạnh mẽ. Cậu ấy làm căng lên thì em cũng làm căng lên. Cậu ấy giữ sĩ diện, em còn giữ sĩ diện hơn cả cậu ấy. Anh cảm thấy em và cậu ta không phù hợp đâu.”
Sài Diễm mím miệng, cúi xuống bứt một nhánh cỏ đuôi chó trong đám cỏ dưới chân, “Còn lâu em mới thích anh ta, anh ta và Loan Lộ Lộ mới là một cặp.”
“Em cũng cứng miệng quá nhỉ.” Trì Thu Thành lắc đầu bất lực. “Nếu như em không thích cậu ta, thì em có thể thích anh được không?”
Anh kéo lấy bàn tay cô, ánh mắt thiết tha. Còn Sài Diễm như con thỏ sợ hãi, đứng bật dậy khỏi chiếc ghế băng.
Rõ ràng là cô thấy sự bất lực trên khuôn mặt Trì Thu Thành, “Sài Diễm à, bị một người con gái từ chối những hai lần, anh cũng buồn lắm đấy.”
Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt Trì Thu Thành. Đôi mắt ấy bỗng có tia máu đỏ lên.
“Sài Diễm, Sài Diễm, tỉnh lại đi!” Sài Diễm mở mắt, nhìn thấy Trì Thu Thành đang ở bên cạnh mình.
“Em nằm mơ sao?”
“Vâng.” Sài Diễm gật đầu, “Em mơ thấy ác mộng.”
Cô nhìn lại Trì Thu Thành, mới thấy trên mặt anh có vết bầm. “Sao anh lại bị thương thế này?”
“Lúc huấn luyện ấy mà.”
Sài Diễm “ồ” lên một tiếng rồi mơ mơ màng màng nhớ rằng hôm nay cô cũng đánh Trần Vị Nam một cú, để lại một vết bầm xanh như thế.
Chapter 3-4【3187】
Mùa xuân năm nay trên thành phố Kỳ Nam bắt đầu với màn mưa lâm thâm rả rích suốt năm ngày. Đất ngoại ô bị mưa thấm ướt mềm nhũn ra. Người ta dẫm chân xuống rồi đi, trên mặt đất sẽ xuất hiện thêm một cái vũng lõm sâu.
Sài Diễm leo lên sườn đồi được một nửa thì cúi nhìn đống bùn đất bám dưới đế giày mình, cô không khỏi ngước lên nhìn tòa nhà màu đen còn cách cô một đoạn nữa. Còn xa như vậy sao!
“Sài Diễm, sao em cứ rề rà chậm chạp thế? Kiệt sức rồi sao?” Cách đó hơn một trăm mét, Trần Vị Nam mặt đỏ tía tai đang vẫy tay với cô. Sài Diễm không thể chịu nổi chuyện Trần Vị Nam giễu cợt mình. Cô rảo bước chạy nhanh về phía trước, muốn đấm anh.
Trần Vị Nam cũng không né tránh. Đúng lúc Sài Diễm chuẩn bị tóm được anh thì anh lảo đảo chạy thêm hơn trăm mét nữa.
Bản mặt của Trần Vị Nam như đang nói với cô: Đến đây đi, đến đây đi nào!
Sao Trần Vị Nam lại tồi tệ đến thế kia chứ? Sài Diễm mắng thầm. Nhưng cô cũng biết rằng, bản thân mình khi gọi Trần Vị Nam tới đây thì cũng đâu có tử tế gì cho cam! Cứ thế, Sài Diễm vừa ôm một bụng tức, vừa đuổi theo Trần Vị Nam, cuối cùng cô cũng đến được trước cửa tòa nhà màu đen.
Trại Tạm giam số Năm của thành phố Kỳ Nam có cửa lớn màu đen, và tường bao quanh sân.
Làm xong thủ tục đăng ký ở cửa, Sài Diễm đi theo cán bộ trại giam vào một hành lang tối tăm, lạnh lẽo, sâu hun hút. Bỗng có một bàn tay giật nhẹ gấu áo cô. Tim Sài Diễm đập thình thịch trong lồng ngực. Quay lại, thấy Trần Vị Nam đang nhìn cô với vẻ đáng thương: “Sài Diễm, anh sợ quá”.
“Còn sợ không?”
“Không sợ, không sợ nữa.” Đầu Trần Vị Nam lắc qua lắc lại liên hồi như một cái trống bỏi. Sài Diễm hài lòng rút lại nắm đấm của mình.
Cán bộ trại giam sau khi đưa hai người tới một căn phòng có ghi biển “Phòng thăm phạm nhân” thì quay đi luôn.
Sài Diễm ngồi trên ghế, “ngóng trông” Trần Vị Nam đang ngồi ở đầu bên kia chiếc bàn màu xanh. Rất lâu sau cô mới đỡ trán nói khẽ: “Trần Vị Nam à, chỗ ngồi đó đáng lẽ là của Bùi Tân Dũng mới phải.”
Có đôi lúc thực sự cô không hiểu nổi, Trần Vị Nam đang ngốc thật hay vờ vịt nữa. Chẳng lẽ anh để Bùi Tân Dũng ngồi cùng hàng với cô mà nói chuyện hay sao?
Đúng lúc Trần Vị Nam cười ngờ ngệch đi về phía cô thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân nặng nhọc. Tiếng đồm độp ấy khiến người ta bất giác tưởng tượng ra cảnh cả tảng bụi bay lên sau mỗi bước chân đặt xuống. Cùng với âm thanh ấy, Bùi Tân Dũng bước thấp bước cao đi vào cửa.
Mới chỉ cách có mấy ngày, Bùi Tân Dũng đã chẳng còn dáng vẻ của một anh chàng thư sinh nữa. Đừng nói đến trên mặt chẳng có ba lớp kem dưỡng da, mà đến quần áo trông cũng lếch tha lếch thếch. Nhưng đôi mắt anh ta trông vẫn rất có tinh thần, tràn ngập khát vọng sống. Họ nói rằng, bố anh đã tìm luật sư cho anh.
Nhưng dường như tất cả những hi vọng và khát vọng đều vụt tắt không còn tăm tích khi anh ta nhìn rõ luật sư mà bố anh ta mời đến chính là Sài Diễm.
“Sao lại là cô chứ? Sao bố tôi lại mời cô làm luật sư biện hộ cho tôi được chứ!” Bùi Tân Dũng bị cảnh sát vặn hai cánh tay, mắt trợn tròn lên, anh ta vươn tay ra chỉ vào Sài Diễm.
Nếu điều kiện cho phép, có lẽ gã này còn muốn xông vào đánh mình nữa kìa – Sài Diễm thầm nghĩ.
Sài Diễm vén lọn tóc xoăn màu hạt dẻ trên vai, cằm khẽ hếch lên, giữ nguyên vẻ mặt ngạo mạn, “Nếu không phải vì bố anh đưa ra một cái giá hợp lý, và cũng vừa khéo tôi cũng giống như anh bây giờ, lụn bại rồi, thì anh nghĩ là tôi muốn tiếp nhận vụ án này chắc.”
Bùi Tân Dũng khựng lại, “Cô lụn bại rồi? Ha ha, cô lụn bại rồi ư! Nào mau nói cho tôi nghe xem nào.” Vẻ mặt cười cợt trên nỗi đau của người khác của Bùi Tân Dũng lúc này lại không hề khiến Sài Diễm giận dữ. Thứ cô cần là Bùi Tân Dũng phải ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện với cô, giờ thì cô đã đạt được điều mình muốn.
Đôi mắt Sài Diễm ẩn giấu một nét cười. Cô thầm làm động tác “bingo”4 trong lòng.
4 Bingo: một trò chơi xuất phát từ phương Tây, khi thắng trò chơi, người chơi sẽ hô lên "bingo". Ở đây ý nói rằng nhân vật chính đã đạt được mục đích của mình.
“Tôi đã nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền xin cho anh được bảo lãnh tại ngoại rồi, bây giờ đang chờ được phê duyệt.” Sài Diễm nhìn Bùi Tân Dũng, “Cứ đưa anh ra ngoài trước đã, rồi chúng ta sẽ suy nghĩ xem nên xử lý thế nào.”
“Cô nghĩ tôi mù pháp luật hay sao?” Bùi Tân Dũng cười chế nhạo, “Với tình hình của tôi, nếu mà bảo lãnh được, thì còn phải chờ đến bây giờ hay sao?”
“Anh không làm được, người khác không làm được” Sài Diễm sắp xếp lại tài liệu, “Nhưng nói không chừng, tôi lại làm được đấy.”
Cô đứng dậy nhìn lên khung cửa sổ be bé trên đầu. Ngoài kia là thế giới đẹp đẽ với thảm cỏ xanh rì, có tiếng chim ca, có ánh nắng mặt trời. Nhưng tất cả những thứ tươi đẹp ấy chỉ có ở bên ngoài cửa sổ. Cô hắng giọng: “Có mấy trường hợp có thể bảo lãnh tại ngoại. Loại tội phạm phi bạo lực, chắc chắn là trường hợp của anh không phù hợp rồi, đang có bầu hoặc cho con bú…” Sài Diễm quay đầu lại rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, “Cái bộ ngực phẳng kia của anh cũng chẳng giống. Trường hợp nữa là anh đã nhận tội, hoặc tội nhẹ, những điều này thì không được rồi.”
“Không được thì cô nói ra làm gì!” Bùi Tân Dũng vẫn còn đỏ mặt tía tai vì câu “ngực phẳng” của Sài Diễm. Anh ta nghĩ chắc chắn Sài Diễm đến đây chỉ để giễu cợt mình mà thôi.
“Còn có một điều khoản nữa, anh có thể dùng được đấy!” Sài Diễm quay người, ngồi xuống ghế rồi gật đầu nói: “Bị bệnh nặng, hiểm nghèo, hoặc không thể tự chủ việc sinh hoạt cá nhân có thể bảo lãnh.”
Bùi Tân Dũng cười khan, anh ta gần như nói rít qua kẽ răng: “Mấy ngày nay… tôi… có… bị gì… phù… hợp… không!”
“Chỗ đó của anh…” Ngồi cách Bùi Tân Dũng một cái bàn, Sài Diễm chỉ tay vào chỗ dưới hông, giữa hai chân anh ta, “Không phải là nó bị bệnh từ lâu rồi sao? Nghe hàng xóm nói lúc vợ anh còn sống hai người đã chẳng ngủ cùng phòng với nhau rồi, bởi vì bệnh anh không hề nhẹ.” Sài Diễm cầm một tờ giấy lên.
“Cô có bệnh thì có!” Mặt Bùi Tân Dũng biến thành màu tía. Anh ta có cận thị đôi chút, đến khi nheo mắt đọc được những chữ trên tờ giấy Sài Diễm đang cầm thì thực sự đã không thể kiềm chế nổi nữa. Anh ta ra sức giãy đạp, có lẽ chỉ chực thoát ra khỏi bàn tay của cảnh sát trại giam là đánh cho Sài Diễm một trận. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như thế.
Thấy tình hình không ổn, cảnh sát trại giam kéo anh ta ra ngoài.
Sài Diễm vẫn tiếp tục nói: “Tuy là bệnh này không chữa khỏi được nhưng cũng may là tạm thời có thể đưa anh ra ngoài. Hơn nữa anh ở lại trong này, nguy cơ lây nhiễm cho người khác càng lớn.”
“Cô... cô...” Bùi Tân Dũng bị kéo ra ngoài, mấy giây sau, ngoài cửa vang lên một tiếng “cộp”.
Sài Diễm nháy mắt với Trần Vị Nam, anh lanh lẹ đi ngay ra cửa. Không lâu sau, cô đã nghe thấy Trần Vị Nam nói: “Luật sư biện hộ của Bùi Tân Dũng cho rằng hắn ta bị bột phát hen suyễn cấp tính. Tôi vừa mới xác minh rồi, đúng là như thế. Bây giờ phải gọi xe cấp cứu ngay, bệnh này mà tái phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Còn ngây ra đấy làm gì thế, tôi sẽ đưa ra các minh chứng cần thiết, chứng minh rằng bệnh tình của nghi phạm đang tái phát nghiêm trọng.”
“Anh là ai?”
“Tôi đã tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Y Kỳ Nam, giờ đang là một bác sĩ nha khoa.”
Sài Diễm ôm trán. Mấy câu đầu tiên quả thực cô cảm thấy Trần Vị Nam nói rất hào hùng oai phong, thế mà đến câu sau, anh ta lại để lòi ra cái “đuôi” là một bác sĩ nha khoa!
Bùi Tân Dũng uống thuốc mà Trần Vị Nam đem theo, rồi được đưa lên xe cấp cứu. Trong chiếc xe màu trắng đang rú còi inh ỏi, anh ta yếu ớt nhấc ngón tay lên chỉ vào tay Sài Diễm.
“Biết rồi biết rồi, anh không có bệnh kín gì cả, nhưng thực sự hàng xóm của anh đã nói như thế đấy. Anh cũng vì thế mà đã từng bị bệnh, vì thế anh phải phát bệnh. Anh phát bệnh rồi tôi mới vớt anh lên được. Có như thế thì vụ án này tôi và anh mới có cơ hội thắng kiện. Dừng lại nhé, anh đừng có thả lỏng.” Sài Diễm ra dấu tạm dừng với Bùi Tân Dũng, “Từ nay cho đến khi thắng được vụ kiện, anh phải luôn giữ được trạng thái yếu ớt như thế, tôi không muốn trở thành một luật sư gian dối đâu.”
Ngồi bên cạnh cô, Trần Vị Nam không khỏi trầm trồ trăm ngàn kiểu lách luật kì quái của giới luật sư, không từ thủ đoạn gì. Anh không hề cảm thấy như thế là hèn hạ đáng xấu hổ. Thậm chí anh thích một Sài Diễm có đầu óc thông minh, lanh lợi, lúc nào cũng lắm mưu nhiều kế như thế.
Do được “cấp cứu kịp thời” nên chẳng bao lâu sau, nhịp thở của Bùi Tân Dũng đã dần ổn định trên giường bệnh. Sài Diễm bắt đầu hỏi anh ta những chuyện hôm vụ án xảy ra.
“Thực sự là tôi không giết vợ tôi, tình cảm của chúng tôi rất tốt.” Bùi Tân Dũng thở gấp.
“Một người phụ nữ đáng giá ngàn vàng kết hôn với một người hầu như chẳng có gì, người phụ nữ đó còn lớn hơn anh mười tuổi. Trong con mắt người đời, chuyện hai người ở bên nhau vì tình yêu có vẻ không được tin tưởng lắm.” Sài Diễm xua tay, “Đừng tức giận, những lời này tôi mà không hỏi, thì quan tòa cũng sẽ hỏi như thế. Người làm chứng nói khi phát hiện ra nạn nhân, anh đang ở bên cạnh thi thể. Bùi Tân Dũng, tôi cần nghe sự thật.”
Trông Bùi Tân Dũng có vẻ khá do dự, Sài Diễm ngồi một bên, nhìn lên trần nhà, nói như châm chọc: “Nếu nói thật, tôi nhận tiền của bố anh và tội của anh có thể được miễn giảm, nếu không nói thật, tiền bố anh bán đất mà có tôi vẫn cứ cầm, còn anh cứ ngồi bóc lịch trong tù thôi!”
Sài Diễm, em thật là thẳng thắn! Trần Vị Nam liếc nhìn Sài Diễm.
Cô luôn là người thẳng thắn như thế, Sài Diễm cũng nhìn lại Trần Vị Nam. Đôi mắt cô ngập tràn vẻ tự tin đắc thắng.
Quả nhiên, Bùi Tân Dũng nghiêm mặt lại, tỏ ra bất chấp tất cả, nói một câu: “Được rồi.”
Mười phút sau, Sài Diễm từ phòng bệnh ra, nét mặt vui tươi phấn khởi, lúc đi trên hành lang cô thậm chí còn không kiềm chế nổi mà tung cái túi đang cầm trong tay lên, trúng phải cái bảng hiệu chỉ dẫn đang treo lơ lửng, cái biển rung qua trái lắc qua phải, rồi còn kêu lên mấy tiếng “kẽo kẹt...”.
“Sài Diễm, em còn tìm được phương Bắc không thế?” Giọng Trần Vị Nam nhẹ bẫng, ngón trỏ tay phải đặt ở sau tai ngoáy tròn như con tằm vậy. Anh mừng thầm cho Sài Diễm, nhưng ngoài mặt lại nói lời chua cay với cô.
“Muốn ăn đấm sao?” Sài Diễm lườm Trần Vị Nam một cái nhưng không đấm anh. Tâm trạng của cô lúc này đẹp như ánh nắng tháng Sáu vậy. Cho dù là Trần Vị Nam cũng không thể ảnh hưởng tới cô một chút nào, “Nói xem nào, anh thích đi đâu ăn?”
Để nhờ cậy được Trần Vị Nam đến đây, Sài Diễm phải đãi anh một bữa ăn.
“Nói đi, đi đâu ăn nào?” Cô hỏi lại lần nữa. Khi vui vẻ, cô nói rất nhiều.
“Tùy thôi.” Miệng thì nói vậy, nhưng tay Trần Vị Nam lại chỉ về con phố phía Đông. “Bên đó có một cửa hàng nấu món ăn Tứ Xuyên đấy, cá ở đấy khá là ngon.”
Sài Diễm “hứ” một tiếng, đúng là “tùy” quá mà. Quán đó cô biết, giá cả không hề rẻ chút nào.
Nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.
“Em sẽ gọi Trì Thu Thành đến, hai người cũng lâu lắm không gặp nhau rồi thì phải. Em và anh ấy sắp làm đám cưới rồi, hai người gặp nhau cũng tốt.”
Không biết cô thực sự không để tâm hay cố tình không để tâm, lúc nói, Sài Diễm bớt hẳn cái tính nói tọac móng heo thường ngày, thậm chí còn hơi thản nhiên. Hình như gió thổi làm rối mái tóc cô, những làn tóc bay bay trong gió.
Cô vén tóc mai, đứng trong sân nghe tiếng tút tút… ở đầu dây bên kia. Trước mặt là thảm cỏ mươn mướt, bầu trời trong xanh, phong cảnh nên thơ mà ngập tràn sức sống. Nhưng chờ mãi cô vẫn chưa thấy Trì Thu Thành nghe máy.
“Lại đi đâu rồi nhỉ?” Cô cau mày, quay đầu lại, “Trần Vị Nam, chúng ta...”
“Đứng yên.”
Chẳng bao lâu sau, mặt Trần Vị Nam ghé sát mặt cô, anh chưa từng ghé sát mặt cô đến vậy. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, hơi thở của anh phả lên mặt cô, ấm nóng. Sài Diễm hơi thất thần rồi lấy lại bình tĩnh ngay lập tức.
“Trần Vị Nam, anh bị ngứa da à?” Cô không thích một Trần Vị Nam như thế này. Anh ta coi cô là gì chứ? Một người phụ nữ dễ dãi chăng? Hay chỉ là một đối tượng để trêu ghẹo?
Trần Vị Nam ra dấu bảo cô im lặng. Anh rất muốn nói cho cô biết, trên đầu cô có một con nhện đang bò. Nhưng anh không dám lớn tiếng, chỉ khe khẽ gọi rồi khoát tay bảo Sài Diễm đứng im. Mặt Sài Diễm khó coi như bị quét một lớp sơn đen vậy. Nhưng gần như chỉ trong một chớp điện xẹt, cô nắm lấy cổ áo Trần Vị Nam, kéo anh lại gần phía mình.
Chẳng lẽ cảm xúc nơi cô dâng trào đến không tự chủ được mà cưỡng hôn mình chăng? Thoáng chút kinh ngạc, nhưng Trần Vị Nam không khỏi mong chờ.
“Sài Diễm...”
“Anh im miệng đi!” Sài Diễm thầm gắt lên, nhưng không nhìn anh. Cô vội vàng rút điện thoại ra, miệng lẩm bẩm không dứt: “Thẩm Hiểu, lần này không phải là tôi vu vạ cho cô đấy chứ?”
“Tách” một tiếng. Cô vừa chụp một bức ảnh.
Mùa xuân năm nay về trên thành phố Kỳ Nam hơi sớm, khắp nơi trong bệnh viện đều là màu xanh rì của cỏ cây, hình ảnh Thẩm Hiểu và giám đốc công ty đối thủ của Hằng Vinh đang đi cùng nhau đã bị Sài Diễm bắt gặp.
Sài Diễm gần như bật cười thành tiếng.