1.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Dịch An đã cảm thấy ông bố của mình vừa bất bình thường vừa chẳng đáng tin. Ví như việc ông rất thích tự nói một mình, đặc biệt là sau khi cãi nhau với mẹ.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng chỉ biết, cứ mỗi lần bố như vậy, không quá ba phút, mẹ sẽ phải chủ động chạy tới nói chuyện với bố.
Vậy là, tư duy non nớt còn chưa phát triển đầy đủ của cậu bé đã nảy ra một ý rằng: Việc tự lẩm bẩm như thế sẽ khiến mẹ không giận nữa.
Thứ mà cậu coi như khuôn vàng thước ngọc ấy rồi cũng có ngày có cơ hội để thể hiện ra.
Hôm đó, vì làm hỏng đồ chơi của một bạn nhỏ cùng trường mẫu giáo nên phụ huynh bị gọi đến.
“Sao con lại lấy đồ chơi của người khác?” Sài Diễm nghiêm mặt hỏi con trai.
“Bạn ấy mượn con chơi.” Trần Dịch An cúi đầu, chân đá vào tường.
“Con không mượn, bạn ấy lấy trộm đấy ạ.”
Câu phản bác ấy là của một tiếng nói non nớt khác. Trần Dịch An ngẩng đầu lên, muốn cãi lại điều gì đó, nhưng rồi lại chẳng nói được gì.
Thằng nhóc kia rõ ràng là đã mượn đồ chơi của cậu, giờ lại trở mặt không chịu nhận thế này. Trần Dịch An cứng cỏi ngẩng cao đầu. Cùng lắm là bị cô giáo mắng, cậu không sợ. Cậu chỉ sợ mẹ sẽ giận thôi.
Nhưng Sài Diễm lại bảo Trần Vị Nam đưa cậu ra ngoài trước.
Qua cánh cửa, Trần Dịch An vẫn loáng thoáng nghe thấy mẹ mình và cô giáo tranh cãi nhau ở bên trong.
“Mẹ giận rồi hả bố?”
“Ừm… chắc là vậy rồi.” Trần Vị Nam gật đầu, nhưng không nói với con rằng: Sài Diễm giận vì cô hiểu con của mình, biết rằng thằng bé không ăn cắp, mà phụ huynh bên kia cứ nhấn mạnh tới mấy lần rằng con cô ăn cắp.
Trần Dịch An buồn rầu, lúc mẹ giận thật đáng sợ, cậu đã từng chứng kiến.
Nên làm thế nào nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ.
Có rồi!
Trong phòng, Sài Diễm đang tranh cãi kịch liệt với cô giáo và phụ huynh đứa trẻ kia về chuyện “ăn cắp đồ” thì bên ngoài, có tiếng hét thất thanh.
“Sài Diễm, em mau ra mà xem, có phải con mình bị trúng tà rồi không!”
Rất nhiều năm sau, khi Trần Dịch An nhắc lại câu chuyện này cho bố mình nghe, cậu đã hỏi Trần Vị Nam rằng: “Có phải bố luôn lấy chuyện giả vờ trúng tà ra để được mẹ thương cảm hay không?”
“Gì cơ?”
2.
Nguyên nhân khiến Trần Dịch An coi thường bố còn là do từ lúc học Tiểu học, mỗi ngày, bố đều hỏi cậu những câu rất lạ so với bố của các bạn khác.
Ví dụ, bố của bạn Lý Hiểu Minh luôn hỏi con trai mình những câu như: “Điểm kiểm tra trắc nghiệm môn Toán được bao nhiêu, lớp con có bao nhiêu bạn cao hơn con, đi học có ngoan ngoãn nghe giảng bài hay không, bạn gái ngồi cùng bàn có nói chuyện với con hay không.”
Nhưng những câu hỏi tương tự qua miệng ông bố vàng Trần Vị Nam thì trở nên khác thường vô cùng.
Ví dụ như: Toán học thì học những cái đơn giản thôi, sau này dùng máy tính là ok.
Ví dụ như: Lên lớp đừng ngồi thẳng lưng quá, dễ bị mỏi lắm, thi thoảng phải hoạt động một chút, con phải biết, cái hông của con trai quan trọng đến nhường nào.
“Sao cái hông lại quan trọng hả bố?” Thi thoảng, Trần Dịch An cũng hỏi lại. Và ông bố vàng Vị Nam thì trả lời nửa vời.
“Tại sao thì lớn lên con sẽ biết.” Anh lẩm bẩm.
Câu hỏi khiến Trần Dịch An khó chịu nhất là câu hỏi liên quan đến bạn cùng bàn.
“Bạn cùng bàn con có phải là con gái không? Xinh xắn chứ? Có tốt tính không?”
Khi nhận được câu trả lời khá chắc chắn, Trần Vị Nam được nước lấn tới: “Hôm nay con có chủ động nói chuyện với bạn không? Con gái người ta xấu hổ đấy, con phải chủ động một chút mới được!”
Chủ động gì chứ! Cậu vốn chẳng hiểu bố mình đang nói gì cả!
Cho đến một ngày, khi Trần Dịch An đổi bạn cùng bàn là con trai, cậu vốn nghĩ lần này thì ông bố quý hóa sẽ bình yên một thời gian. Bố cậu quả thực cũng đã để yên cho cậu. Nhưng rồi những câu hỏi lại trở thành tự hỏi tự trả lời, nội dung liên quan đến những chuyện khi cậu bước vào tuổi dậy thì khiến cậu mướt mồ hôi.
Ông bố: “Ở nước Anh, chuyện đàn ông kết hôn với nhau là hợp pháp, còn có nước nào, nước nào ấy cũng là hợp pháp. Mình phải bình tĩnh, học cách chấp nhận.”
Ai mà tiếp nhận nổi tư tưởng: cứ ngồi cùng bàn là sẽ yêu nhau của ông bố này cơ chứ!
3.
Cuối cùng thì Trần Dịch An cũng thích một cô gái. Khi cậu học năm thứ hai Đại học. Nhưng đáng tiếc, cậu thất tình. Cô gái đó thích người khác.
Quãng thời gian đó, Trần Dịch An không hề gọi điện về nhà, bố mẹ cũng không gọi điện thoại cho cậu.
Ngày nọ, khi đang nằm ở giường kí túc xá nhìn trần nhà, thì thấy có người cộc vào đầu mình.
Nghiêng đầu nhìn, cậu thấy bố mình đang nhón chân ở bên giường.
“Này, bố đi công tác, con đưa bố đi một vòng nhé.”
“Dạ?” Trần Dịch An nghển cổ nhìn: “Sao lại bất chợt thế ạ?”
“Thì là bất chợt quyết định như vậy.”
“Bố đi công tác bao lâu?”
“Một tháng.”
Và thế là, một tháng sau đó, Trần Dịch An đưa bố lên lớp, đến nhà ăn, cơm nước xong thì đi dạo một vòng, hoặc buổi trưa đến thư viện chiếm một chỗ cho bố ngủ.
Bố nói, mùi thơm của những cuốn sách trong thư viện rất dễ ngủ. Cậu rất lấy làm khó hiểu: Một ông già hễ bước vào thư viện là ngủ dài như thế này, khi xưa sao lại đỗ vào một trường đại học danh tiếng cho được.
Lúc bố ngủ, cậu đành đọc sách. Dần dà, cậu cũng vượt qua nỗi đau thất tình.
Cuối cùng, bố cũng đi.
Lúc đi, bố nói với cậu: “Con trai à, thực ra, bố tới để chứng kiến con thất tình thê thảm tới mức nào đó!”
“Ừm…” Cậu trả lời.
Ông bố vàng cảm thấy thật lạ, “Con không giận bố đến xem trò vui sao?”
“Giận!” Trần Dịch An đẩy bố lên xe.
Cậu sẽ không nói với bố, hôm qua khi giúp bố thu dọn hành lí, cậu đã nhìn thấy nhật kí của bố. Trang đầu tiên của cuốn nhật kí viết rằng: Mình làm bố rồi! Đó là một thằng nhóc trắng trẻo bụ bẫm. Mình sẽ cho thằng bé những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này!