• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • Sau

Ngoại truyện 5Cậu quý tử

1.

Trần Vị Nam từng mong chờ đứa con của mình và Sài Diễm biết bao nhiêu. Nhưng khi đứa trẻ ra đời, anh mới nhận ra, con cái chính là chướng ngại lớn nhất giữa hai vợ chồng.

Cảm giác này rõ rệt nhất khi Trần Dịch An bắt đầu học nói.

Lúc bé Dịch biết nói tiếng đầu tiên, Trần Vị Nam đang vệ sinh buổi sớm. Bỗng ở bên ngoài, Sài Diễm hào hứng gọi anh: “Trần Vị Nam, Trần Vị Nam, anh mau lại đây!”

“Sao vậy?”

“Con mình biết nói rồi này! Anh mau lại đây đi!”

“Thật sao!” Trần Vị Nam cũng hào hứng hẳn lên, ngay lập tức đứng bật dậy, lấy giấy chùi qua loa rồi nhảy bật ra khỏi nhà vệ sinh.

Ngoài phòng khách, Sài Diễm đang bế Trần Dịch An, hào hứng nói: “Nói nữa đi, nói nữa đi, mẹ… mẹ…”

“Mẹ!” Giọng bé Dịch lanh lảnh mà rõ ràng.

“Con trai giỏi quá!” Sài Diễm bế bé Dịch, hôn chụt một miếng rõ kêu.

“Sài Diễm, để anh bế con nào, anh phải dạy con gọi bố.”

Trần Vị Nam hân hoan đưa tay ra. Nhưng ai ngờ, tay anh còn chưa động vào cậu con, đã phải rụt lại vì bé Dịch bỗng khóc ré lên.

“Hôi…” bé Dịch nói.

“Nó nói cái gì thế?” Trần Vị Nam ban đầu chưa nghe rõ, mặt mày ngơ ngác nhìn Sài Diễm.

Sài Diễm cũng nhăn mặt, “Trần Vị Nam, anh sờ vào cái gì vậy, sao tay lại mùi thế.”

Trần Vị Nam giơ tay lên, “Ôi trời!”

Thì ra trong lúc vội vã, Trần Vị Nam đã để dính cả…phân lên tay.

Đúng là một cú trượt chân thành mối hận thiên cổ. Sau này, khi bé Dịch cũng đã biết gọi “bố”, thì chuyện xấu hổ ban đầu ấy cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái.

“Này, vợ ơi, theo lẽ thường, chẳng phải là nó nên gọi anh là ‘bố thối’ mới hợp lí sao? Tại sao nó lại gọi anh như thế?”

“Con trai chúng ta không phải là đứa trẻ bình thường. Tất nhiên là sẽ không ‘ra bài’ như lẽ thường rồi.”

Trần Vị Nam nhìn cậu con trai đang ngồi chơi trên giường, nghĩ rằng có lẽ tạm thời chưa nên cho thằng nhóc này ra khỏi nhà. Nếu không bị họ hàng, bạn bè nghe được thì mất mặt lắm.

Đang ngẫm nghĩ, anh lại nghe thấy thằng bé bập bẹ gọi: “Bố phân.”

…

2.

Đến khi lên bốn tuổi, bé Dịch không còn gọi Trần Vị Nam là “bố phân” nữa. Nhưng Trần Vị Nam cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ cho lắm, bởi vì thằng nhóc này mới tí tuổi ranh đã học cách coi thường anh, lại còn rõ ra mặt.

Như có một hôm, Sài Diễm nhờ Trần Vị Nam vào thư phòng tìm giúp mình tài liệu. Trần Vị Nam ngoan ngoãn vào, nhưng mãi mà không thể tìm thấy.

“Vợ ơi, không tìm thấy, em nghĩ lại xem, hay là nhớ nhầm rồi? Hay là đã đặt ở đâu đó.”

“Đâu có đâu.” Sài Diễm chau mày đứng ở cửa. Cô đã ăn mặc chải chuốt chỉn chu, chỉ đợi để ra khỏi cửa.

“Mẹ ơi, có phải mẹ muốn tìm cái này không?”

Nãy giờ vẫn đang chơi trò xếp gỗ mà chẳng biết từ bao giờ, bé Dịch lấy ra một cuốn sổ, bước lon ton về phía mẹ.

“Ôi chao, đúng là cái này rồi.” Cầm lấy cuốn sổ, Sài Diễm vui mừng xoa đầu bé Dịch, “Nhưng sao nó lại ở chỗ con thế?”

“Lần trước bố lấy cái này để đập muỗi. Con biết là đồ của mẹ, nhưng lại không biết nó để ở đâu nên cất ở dưới cái ghế tựa.”

“Con ngoan lắm.” Vừa nói, Sài Diễm vẫn không quên lườm Trần Vị Nam, ánh mắt như muốn nói: học tập con trai anh đi.

Học cái gì?

Trần Vị Nam phát cáu. Nhưng anh không ngờ, những ngày tháng tiếp theo, một số đồ mà không tìm thấy lâu nay, đều được bé Dịch tìm thấy.

Mỗi lúc như vậy, Sài Diễm đều xoa đầu, khen bé Dịch giỏi giang. Bé Dịch còn kể được vanh vách ra là ngày nào tháng nào năm nào, Trần Vị Nam vứt bừa đồ đó ở đâu.

Mắt nhìn thấy địa vị người chủ gia đình đang bị lung lay, Trần Vị Nam lòng như lửa đốt. Ngày nọ, chuyện tương tự như thế lại xảy ra một lần nữa, Trần Vị Nam nhanh trí nói: “Vợ à, em nói xem, con trai mình có thích hợp làm nhà thám hiểm không. Với bản lĩnh này, lại sợ không đào được cả kho báu ấy chứ!”

“Mẹ ơi, bố muốn đưa con đi lưu đày biên ải, để bố mẹ sống thế giới của hai người đấy!”

“Thằng ranh này, con học được mấy từ đó ở đâu ra?”

“Miệng thép răng đồng Kỷ Hiểu Lam; Tôi có hẹn với mùa xuân34”. Bé Dịch trả lời.

34 Tên những bộ phim truyền hình Trung Quốc. Những bộ phim này cũng đã được trình chiếu ở Việt Nam.

Trần Vị Nam đang nghĩ, liệu mình có nên bí mật đập nát cái tivi của nhà đi không.

3.

Từ lúc có cậu con trai, Trần Vị Nam luôn sống trong cảnh phải đấu trí đọ dũng với thằng bé.

Con trai thích đọc sách, anh bèn đọc lại: truyện cổ Grim, Binh khí Trung Hoa năm nghìn năm, Ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử, Bà Bovary... Các sở thích đầy hiếu động của cậu con trai khiến Trần Vị Nam lúc nào cũng hoảng hốt, bồn chồn. Tất cả cũng vì sự tôn nghiêm của một người cha.

Sài Diễm luôn hỏi anh có thấy mệt không.

“Muốn làm bố, có ai mà không mệt chứ?” Trần Vị Nam gằn giọng trả lời, lòng thầm nghĩ, niềm vui sướng khi tạo ra một con người bé nhỏ, giờ chạy đi đâu hết rồi.

Nhưng rồi Trần Vị Nam đã tìm thấy cách có thể áp đảo được Trần Dịch An.

“Bố cao hơn con.”

Mở đôi mắt to tròn nhìn bố từ đầu đến chân, Trần Dịch An hỏi: “Vậy thì sao chứ?”

“Chiều cao thể hiện trí tuệ.” Trần Vị Nam cao ngạo nhìn xuống đứa trẻ ranh mới cao đến hông mình.

Trần Dịch An im lặng giây lát rồi gật đầu: “Vâng.”

Từ đó về sau, bé Dịch quả nhiên nghe lời hơn hẳn.

Thế rồi năm tháng qua đi, đến khi đứa trẻ ranh ngày nào dần dần lớn lên, người cũng cao hơn Trần Vị Nam.

Hôm đó là kì nghỉ hè đầu tiên của Trần Dịch An khi học Đại học. Trần Vị Nam đứng vận khí ở ngoài sân bay, thầm nghĩ, thằng ranh này lại chuẩn bị trèo lên đầu lên cổ mình rồi.

Từ xa, anh đã thấy Trần Dịch An cầm tay nắm vali, đi tới, chế độ chiến đấu trong anh đã sớm được tự động kích hoạt.

Trần Dịch An bước tới, bỏ tay kéo va li xuống, giơ tay ra, vỗ nhẹ vào lưng Trần Vị Nam: “Ông già, con về rồi đây.”

Không hiểu tại sao, lúc này, Trần Vị Nam nhớ lại lần đầu tiên gặp Sài Diễm, mắt anh cay cay.