1.
Lương Trầm cố định chân chiếc xe đẩy bán đồ ăn, tay cầm quạt, đứng trong bóng râm của tán ô, mím môi nhìn về phía cổng trường. Cậu vừa quạt, vừa nhìn đồng hồ. Đến khi cổng mở ra, học sinh tan học ùa ra như ong vỡ tổ, cậu mới gấp quạt lại, mỉm cười.
Nhưng vừa nhìn thấy người cậu chờ đợi đang đi ra, tâm trạng vui vẻ hân hoan đó bỗng chốc tan biến.
“Tiểu Kỳ Tích, em tan học rồi đấy à?” Gác lại tâm trạng riêng, Lương Trầm bước tới.
Lương Trầm chỉ vào người đi bên cạnh Tiểu Kỳ Tích, làm ra vẻ hỏi vu vơ: “Cậu này là ai thế?”
“Bạn học của em, anh Trầm, em muốn ăn kem, hai cây.”
“Nhóc con, ăn một cây là được rồi, còn muốn ăn hai cây cơ à? Không sợ đau bụng sao?”
Tiểu Kỳ Tích xua tay, “Không phải là em ăn đâu. Em và Lâm Thần mỗi đứa một cây mà.”
Lương Trầm im lặng nhìn Tiểu Kỳ Tích tự leo lên xe, mở thùng kem ra, đưa một cây cho thằng nhóc đến lông tóc còn chưa mọc đủ đó.
Năm ấy, Tiểu Kỳ Tích học lớp Mười, đó là năm thứ năm sau khi được trị liệu thành công. Cô bé đã thay đổi thói quen ngồi trên xe bán đồ lạnh của Lương Trầm. Đọc sách, ăn kem xong, cô bé chạy đi cùng bạn của mình. Một cậu trai.
“Con bé nói là đi xem bạn đá bóng, chẳng phải chỉ là bóng thôi sao? Làm như không ai biết đá vậy” Trong bếp, Lương Trầm vừa cắt hành, vừa làu bàu.
Trần Vị Nam lườm cậu một cái rồi lại tiếp tục đảo cây muỗng trong tay mình: “Ồ, bóng đá ấy mà, liệu ‘ai đó’ có biết đá không?”
“Sao lại không biết chứ!” Lương Trầm nói xong, cảm thấy câu này hơi khoác lác, cậu nghển thẳng cổ lên: “Không biết thì không học được sao!”
“Học đi.” Trần Vị Nam khích lệ, trông anh chẳng có vẻ gì là coi thường.
Thế là, khoảng thời gian sau đó, mỗi buổi chập tối, Lương Trầm không còn bán kem ở trước cổng trường của Tiểu Kỳ Tích nữa. Ngược lại, cậu lăn lộn trên sân đá bóng.
Một buổi cuối tuần của nhiều ngày sau đó, Lương Trầm mặc áo cầu thủ, đứng ở cổng trường chờ Tiểu Kỳ Tích. Lát sau, Tiểu Kỳ Tích đeo balo ra khỏi cổng trường. Nhìn thấy Lương Trầm ăn mặc như vậy, cô bé sững sờ: “Anh làm gì vậy?”
“Đi đá bóng!” Lương Trầm hất hàm, hếch mũi lên trời: “Em… có đến xem không?”
Tiểu Kỳ Tích im lặng nhìn Lương Trầm mấy giây, quay đi, “Anh tự đi một mình đi.”
Lương Trầm trợn tròn mắt. Cậu còn đang không hiểu, chẳng lẽ mình kém thằng nhóc kia nhiều đến thế, thì Tiểu Kỳ Tích quay lại nhìn cậu một lần nữa: “Sao con trai lại cứ thích cái trò mồ hôi mồ kê đầy người như thế chứ!”
Lương Trầm nín lặng.
(Trần Vị Nam ở bên cạnh: thực ra em gái tôi chẳng thích bóng đá chút nào cả.)
2.
Năm Tiểu Kỳ Tích học lớp Mười hai, có một lần, điểm thi của con bé chỉ xếp thứ năm. Vốn quen với việc thành tích luôn đứng đầu lớp nên cô bé về nhà, nằm bò ra ghế sô pha mà khóc nức nở. Biết chuyện, Trần Vị Nam cũng đành phớt lờ, làm việc cần làm. Bởi vì anh biết, về điểm này, có người còn sốt sắng hơn mình nhiều.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lương Trầm đi học về, vừa vào cửa đã thấy Tiểu Kỳ Tích đang nước mắt nước mũi đầm đìa. Đặt đồ xuống, cậu làm như không quan tâm, bước lên phía trước: “Sao thế, lại rỉ nước đái ngựa ở đây à?”
Cứ mỗi lần Tiểu Kỳ Tích khóc, Lương Trầm lại gọi đó là “nước đái ngựa”.
Tiểu Kỳ Tích khó chịu cho Lương Trầm một đạp, “Đáng ghét!”
“Mấy ngày không gặp, chân cũng mạnh gớm nhỉ, hay là hôm nọ ăn móng heo nhiều quá rồi?”
“Lương Trầm! Anh là đồ khốn kiếp!” Tiểu Kỳ Tích bật dậy, đấm đá lia lịa vào người Lương Trầm.
“Ôi bà cô ơi, tha mạng tha mạng, đấm anh vỡ đầu rồi, vỡ rồi!”
Lương Trầm kêu la inh ỏi, cuối cùng cũng khiến Tiểu Kỳ Tích dừng tay. Cô bé đỏ cả mũi, nhưng tâm trạng vẫn chưa khá hơn, “Anh sức yếu thế cơ à?”
“Ừm, phải, yếu đuối như tâm trạng của em vậy đó.” Giơ tay ra vuốt tóc Tiểu Kỳ Tích, Lương Trầm hỏi: “Lần này, môn nào bị điểm kém thế?’
“Ngữ văn.” Tiểu Kỳ Tích sụt sịt, rồi nói thêm: “Chép thuộc bài thơ, bài Ly tao.”
“Tao cái gì chứ?” Lương Trầm hỏi lại rồi xua tay, “Không sao, bất kể là ‘tao’ gì đi chăng nữa, anh làm cùng em, không tin là không làm được nó!”
“Làm cùng” - từ này đủ để nói lên tất cả. Lương Trầm đã thực sự học thuộc cùng Tiểu Kỳ Tích.
Nhưng một bài thơ cổ dài như thế, đối với Lương Trầm quả có chút khó khăn.
“Chúng nữ tật dư chi… cái gì nữa ấy nhỉ?” Vừa mới đọc được hai câu, Lương Trầm đã ngắc ngứ rồi.
“Là Chúng nữ tật dư chi nga mi hề. Dao trác vị dư dĩ thiện dâm.”
“Câu này có nghĩa là gì vậy?” Lương Trầm vừa vỗ bàn vừa kêu khổ.
“Đừng có gõ nữa.” Tiểu Kỳ Tích ấn tay cậu xuống. “Câu này đại ý là Người khác đều đố kị sắc đẹp của ta, đều phao tin rằng ta trời sinh đã có tính dâm đãng.”
“Như thế thì có liên quan gì tới ‘nga mi’ chứ?”
“Ý của từ đó là vẻ xinh đẹp của con gái.”
“Ồ, vậy tại sao lại không nói là: Chúng nữ tật dư chi ‘xinh đẹp’ hề chứ!”
“Là Chúng nữ tật dư chi nga mi hề!” Tiểu Kỳ nghiêm túc đính chính.
“Biết rồi, biết rồi. Câu sau là gì nhỉ?”
“Cố thì tục chi công xảo hề, Miến quy củ nhi cải thố.”
“Câu này lại có nghĩa là gì đây?”
Kỳ thi Đại học năm ấy, với số điểm đứng thứ ba của thành phố, Tiểu Kỳ Tích đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở trong nước. Ngày đến trường nhập học, cô bé thấy Lương Trầm cũng xách theo vali đứng ở bến xe.
“Anh đi làm gì?”
“Thế em đi làm gì?”
“Em đến trường nhập học.”
“Thì anh cũng đến trường nhập học mà.”
“Anh cũng thi đại học sao? Sao em lại không biết chứ?”
“Không cần phải biết. Anh thi bừa một lần, ai ngờ lại đỗ luôn.”
“Bao nhiêu năm em động viên mà anh có chịu thi đâu.” Tiểu Kỳ Tích phụng phịu, nhớ ra một chuyện, “Anh đến nhập học ở trường nào, ngành nào thế?”
“Anh đăng kí bừa ấy mà, quên mất rồi.” Như bị nói trúng tim đen, Lương Trầm rút ra giấy báo nhập học, “Em xem hộ anh xem sao.”
“Cùng trường với em luôn!”
Tất nhiên rồi, lúc điền hồ sơ, anh chép lại của em mà, không giống nhau làm sao được? Lương Trầm dương dương đắc ý.
“Chuyên ngành cũng giống luôn này!”
“Ồ, không trùng hợp đến vậy chứ!” Lương Trầm làm bộ làm tịch.
Khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Tiểu Kỳ Tích, cậu không nghĩ gì nhiều. Nhưng khi đến nhập học rồi, cậu cuối cùng cũng vỡ lẽ ý tứ ẩn sau ánh mắt của Tiểu Kỳ Tích lúc ấy. Khoa của hai đứa có năm mươi tám sinh viên nữ, hai sinh viên nam.
Đứng ở sảnh nhập học, tay cầm tấm thẻ sinh viên mới cứng, đầu Lương Trầm chỉ vang lên một câu nói: tình yêu, thực sự phải có dũng khí…
3.
Không hề giống với những sinh viên khác, “sinh viên lớn tuổi” Lương Trầm chẳng có chút hứng thú nào với cuộc sống tự do của thời sinh viên cả. Giống như, cậu đã từng nói với anh bạn Đường béo cùng phòng kí túc với mình rằng, những lúc tự do bay bổng ấy cậu đã trải qua rồi, giờ chỉ muốn bình yên một chỗ thôi.
Nơi bình yên đó chính là Tiểu Kỳ Tích.
Nhưng Tiểu Kỳ Tích không bao giờ khiến người ta thấy yên ổn.
Cứ như lời của cậu Đường béo đó nói: “Anh à, em gái này thật là phong cách đấy!”
Về chuyện xưng hô, quả là cũng khiến cho Lương Trầm đau đầu. Vì Tiểu Kỳ Tích luôn gọi cậu là “anh trai”. Cách xưng hô đó như một khoảng cách ngăn giữa hai người, muốn quan hệ nghiêm chỉnh cũng khó.
Phải làm thế nào đây?
Cậu Đường béo nảy ra một ý giúp Lương Trầm: Đi mượn Tiểu Kỳ Tích một cuốn sách. Lúc trả lại, kẹp một bức thư tỏ tình vào đấy.
“Đừng nhìn em như thế. Em nghĩ rồi, với kiểu con trai ngoài lạnh trong nóng như anh ấy à, tỏ tình kiểu Hàn Quốc mới mẻ có lẽ là phù hợp nhất.” Đường béo đút miếng lương khô cuối cùng của tháng này vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Tuy mới đầu tháng nhưng Đường béo đã cực kì yên tâm, bởi vì Lương Trầm từng nói, nếu như thành công sẽ bao cậu ăn ba tháng.
Ba tháng cơ đấy!
Đường béo mơ mơ màng màng mường tượng ra cảnh vừa nhấm nháp đống lương khô chất cao như núi, vừa chơi trò điện tử mà mãi mà mình chưa dám chơi. Mắt cậu nhìn theo bóng Lương Trầm đi xa.
Lương Trầm đi rồi về ngay sau đó. “Anh à, sách đâu?”
“Trả rồi.”
“Vừa mới mượn đã trả rồi sao!” Đường béo chống cằm, vẻ mặt đau khổ, than thở: tình yêu có thể khiến cho trí khôn của người ta thành không, vỡ tan, nát vụn thế này đây.
“Chẳng phải là chú bảo anh trả đó sao?”
“Đúng vậy, nhưng ít ra là anh phải làm bộ làm tịch một chút rồi hãy trả chứ!”
“Đọc rồi. Anh đọc sách năm phút rồi gọi cô ấy xuống, nói là anh mượn nhầm sách.”
“Ồ.” Đường béo lại giật thót, “Anh cũng đâu ngốc lắm.”
Nhưng đã qua cả một buổi chiều, hết cả buổi sáng ngày hôm sau, rồi lại hết buổi chiều ngày hôm sau, phía Tiểu Kỳ Tích vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
Bụng Đường béo réo lên ùng ục, giục Lương Trầm, “Anh à, hay là anh đi nghe ngóng xem sao đi?”
“Anh thì nghe ngóng thế nào?”
“Thì là đi hỏi thẳng ấy, hỏi xem cô ấy nghĩ như thế nào.”
“Thế thì mất mặt lắm.”
“Mặt mũi quan trọng hay là vợ quan trọng?” Đường béo xoa cái bụng lép kẹp của mình, đánh một đòn mạnh.
Câu này thực sự đã đánh động Lương Trầm. Cậu cũng nghe nói, gần đây, có mấy cậu sinh viên trường khác thường xuyên lượn lờ quanh cổng kí túc xá nữ, nghe nói là có ý với Tiểu Kỳ Tích thì phải.
“Đi thì đi.” Lương Trầm hạ quyết tâm, xắn tay áo lên, đi xuống tầng.
Nhưng cũng mấy phút sau, Lương Trầm lại sốt xình xịch lên, quay về.
“Này béo, thường ngày anh đối xử với chú thế nào?”
“Vì anh em rút dao tương trợ, vì phụ nữ rút dao đâm anh em.” Đường béo ăn ngay nói thẳng. Ở cùng phòng với Lương Trầm mấy năm nay, cậu còn lạ gì chuyện Lương Trầm rút dao vì Tiểu Kỳ Tích biết bao nhiêu lần. Cũng như lúc này đây, cậu có linh cảm mình cũng đang chuẩn bị được “ăn dao”.
Quả nhiên, Lương Trầm kéo Đường béo dậy, “Theo anh đến thư viện mau.”
“Đi làm gì?”
“Tiểu Kỳ Tích không đọc được thư của anh.”
“Hả? Không đọc được sao? Vậy thư đâu?”
“Kẹp trong sách, trả cho thư viện rồi.”
“Hả?” Đường béo thầm nghĩ, lần này coi như “xong” rồi!
Lương Trầm kéo theo Đường béo chạy như điên, cuối cùng cũng đến được thư viện. Thầy giáo quản lý thư viện đang sắp xếp sách. Thấy hai cậu, thầy mỉm cười: “Đường à, em đến đúng lúc quá, giúp thầy đi, nhiều sách quá!”
Đường béo vốn nhận công việc dọn dẹp thư viện, nên nghiễm nhiên đưa được Lương Trầm cùng vào.
Nhìn đống sách chất cao như núi, Đường béo lau mồ hôi trên trán, “Anh à, em không mong là anh giúp em đâu, nhưng anh đừng có lật tung lên như thế được không? Mấy thứ đó rồi lại đến tay em dọn dẹp thôi.”
Lương Trầm miệng thì đồng ý, nhưng động tác thì chẳng nho nhã chút nào.
Cậu tìm trong đống sách ngổn ngang hồi lâu, vừa tìm vừa thầm cầu mong cuốn sách đó chưa bị xếp lên giá.
Cuối cùng, mắt cậu sáng lên, tìm thấy rồi.
Tay cầm cuốn sách, cậu vội vàng mở ra, tim cũng bắt đầu đập thình thịch, thình thịch.
Bức thư cậu viết đã không cánh mà bay!
“Béo ơi!” Lương Trầm nhìn cậu Đường chăm chăm. Mắt Đường béo lại nhìn trân trân, tay chỉ về phía sau Lương Trầm.
Lương Trầm chưa kịp quay đầu lại, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.
“Bức thư này của anh đến muộn quá đấy!”
“Không phải là nó đến muộn, mà là anh đến sớm.” Lương Trầm quay đầu lại, mỉm cười.