• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 19
  • Sau

Ngoại truyện 3Tâm hồn cao đẹp

1.

Sài Diễm chưa đồng ý lời cầu hôn của Trần Vị Nam ngay. Ngược lại, cô quay về nhà lấy laptop, mời Trần Vị Nam xem phim.

Bộ phim ngắn ngủi được xem hết rất nhanh. Nhìn Sài Diễm gấp laptop lại, Trần Vị Nam ngơ ngác không hiểu: “Vì thế cho nên…”

“Vì thế, bây giờ em vẫn có thể trông thấy Trì Dương. Em cũng không biết tình hình này sẽ kéo dài bao lâu nữa, vì thế em muốn nói với anh, nếu như em giống như nhân vật nam chính trong bộ phim này, cả đời này thấy được Trì Thu Thành thì anh còn muốn lấy em không?”

Nắm lấy tay Sài Diễm, Trần Vị Nam chân thành, tha thiết nói: “Có chuyện này anh cũng luôn không nói cho em biết, nói ra, mong rằng em đừng để trong lòng.”

“Gì cơ?”

“Anh từng bị hủy hoại dung nhan.”

“Hả? Sao em lại không biết?”

“Phải lấy anh trước đã, mới được biết.”

Một thoáng im lặng.

“Em sẽ không chê bai anh chứ?”

“Sao lại thế được?”

“Không thì kết hôn ngay đi!”

Đêm tân hôn, Sài Diễm nhớ đến lời Trần Vị Nam từng nói, liền hỏi: “Anh vẫn chưa nói cho em biết anh bị hủy hoại dung nhan ở chỗ nào?”

“Muốn xem thật à?”

“Tất nhiên rồi.” Sài Diễm thật thà nói.

Thôi vậy. Trần Vị Nam ngượng nghịu quay người lại, cởi quần ngoài ra, cởi nốt quần trong ra, “Nhìn đi này, lúc bị nhốt, anh bị hỏa công tâm nên mọc một đống mụn ở mông, đến nỗi để lại sẹo đây này. Ôi cái mông đẹp đẽ của anh, nó bị hủy hoại dung nhan rồi…”

“Vì thế em phải tốt với anh một chút nghe chưa?” Trần Vị Nam nắm lấy tay Sài Diễm rồi lật người lại.

“Tiểu Trần này, lần đầu tiên em biết được là trái tim cũng có thể mọc ở mông đấy. Anh không sợ ngày nào đó đặt mông quá mạnh, tim anh sẽ bị ngừng lại sao?”

“Yên tâm đi, cho dù có ‘làm’ cái gì đó mạnh, cũng không ngừng lại được đâu.”

2.

Lúc còn ở viện, Trần Vị Nam đã hỏi bác sĩ. Bác sĩ trả lời rằng, chứng tâm thần phân liệt của Sài Diễm có lẽ cả đời này cũng không khỏi được. Điều này anh đã dự liệu.

Anh không để tâm bệnh của Sài Diễm. Thậm chí, nguyên nhân cũng là vì sau khi kết hôn với Sài Diễm, anh mới biết.

Ví như, có một lần, Trần Vị Nam và Sài Diễm cãi vã nhau chỉ vì chuyện vỏ hành rau hẹ, cô thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

Lúc quay vào thư phòng tra Luật, cô nghe thấy Trần Vị Nam cứ lẩm bẩm nói một mình mãi không thôi.

Trần Vị Nam: “Sao, ngưỡng mộ tôi phải không?”

“Ngưỡng mộ cái gì chứ?” Trần Vị Nam tự trả lời với chất giọng cố tình làm cho ồm ồm.

“Ngưỡng mộ tôi và Sài Diễm đang sống những ngày hạnh phúc, anh chỉ có thể ‘ăn cá gỗ’32 mà thôi.”

32 Chỉ có thể nhìn và tưởng tượng mình được tận hưởng.

“Nhưng tôi sẽ mãi mãi đứng giữa anh và Sài Diễm, khiến hai người sống bất an cả cuộc đời.” Chất giọng giống tâm thần phân liệt y như đúc của Trần Vị Nam khiến Sài Diễm không thể ngồi yên ở trong phòng được nữa.

Cô đẩy cửa ra, nói với Trần Vị Nam ở phòng ngoài: “Em vào đây!”

Ai ngờ, vừa mới đây khuôn mặt của Trần Vị Nam còn đầy hờn dỗi, giờ đã tươi roi rói. Anh vẫy tay với không khí: “Trì Thu Thành à, anh muốn tôi sống cả đời bất an thì còn lâu lắm, nhưng khiến vợ chồng tôi sống ngày một hòa hợp hơn là thật đây này!”

3.

Lúc Sài Diễm mang bầu tháng thứ chín, vẫn cố gắng đi làm chưa nghỉ. Mặc kệ Trần Vị Nam khuyên nhủ ra sao, ngày nào cô cũng kiên quyết đến mức sét đánh không màng, đi làm đều tăm tắp. Không khuyên được Sài Diễm, Trần Vị Nam đành mở một phòng khám răng bên cạnh văn phòng luật sư của cô.

Tin đồn chính là như thế. Sau trận cuồng phong đó, chẳng ai thèm để ý rằng Trần Vị Nam chính là vị bác sĩ từng bị vướng vào kiện tụng.

Hôm đó, phòng khám của anh có mấy vị khách đến nhổ răng, ngồi xếp hàng dài ở hàng ghế chờ. Đang chuẩn bị tiêm thuốc tê cho một bệnh nhân thì cô y tá ở quầy lễ tân vẫy tay với anh: “Bác sĩ Trần, vợ anh, vợ anh sắp sinh rồi!”

“Gì cơ!” Trần Vị Nam ngẩn người ra giây lát rồi vắt chân lên cổ chạy ra khỏi cửa.

Anh đã nói em đừng có đi làm rồi, bảo nhập viện sớm để dưỡng thai mà em không nghe.” Ở hành lang bệnh viện, Trần Vị Nam đấm tường, vẻ mặt đau khổ.

Sài Diễm khó sinh, đau đớn ở bên trong đã một lúc.

Bà Sài tuy cũng rất sốt ruột, nhưng vẫn thấy Trần Vị Nam đã lo lắng quá mức. Bà bước tới, vỗ vai con rể an ủi: “Không sao đâu, có gì thì bác sĩ sẽ nói với chúng ta mà!”

“Mẹ à, làm thế nào để sinh con mà không đau đớn gì, con thương vợ con quá.”

“Ừm, trừ khi là người khác sinh cho, chứ ai sinh mà chẳng đau hả con.”

Lời mẹ vợ nói như khiến Trần Vị Nam bừng tỉnh. Anh ngẩng phắt đầu lên ra sức đấm vào cửa phòng phẫu thuật: “Vợ ơi, vợ ơi, mau phân liệt đi nào, khi biến thành Trì Dương em sẽ không đau nữa.”

Đứng bên cạnh, ông Sài, bà Sài nhìn nhau không nói nên lời.

Về sau, khi con trai Trần Vị Nam chào đời rồi, hai câu chuyện liên quan đến “phân liệt” và “biến thân” đó luôn trở thành tiêu điểm trêu chọc của Sài Diễm mỗi lần trà dư tửu hậu.

4.

Chuyện mà Trần Vị Nam ghét nhất chính là đi tảo mộ. Lần nào đi tảo mộ cùng gia đình, anh cũng đứng ở mãi sau, không đến gần, năm nay cũng vậy.

Năm nay, Sài Diễm cũng sớm tách khỏi mọi người, tìm thấy Trần Vị Nam đang lẩm bẩm một mình dưới gốc cây bách.

Lúc đó, Trần Vị Nam đang cầm một cành cây khô vẽ soàn soạt trên đất.

“Lão Trì à, tôi và vợ tôi giờ sống hạnh phúc lắm. Tôi có con trai, thằng nhóc ấy nghịch như giặc, lúc nào cũng thích trèo cao. Đồ dễ vỡ nhà tôi hầu như bị thằng nhóc ấy đập hết rồi. Sài Diễm cũng không tệ, nấu ăn cũng ‘just so so33’, anh đừng có nói với cô ấy là tôi nói vậy đấy. Ở bên đó, anh sống tốt nhé, sớm đầu thai, rồi lấy một cô vợ, đừng có đầu thai muộn quá, cũng đừng có chờ Sài Diễm nữa. Kiếp sau, kiếp sau nữa của cô ấy, tôi cũng ‘bao tiêu’ cả rồi.”

33 Cũng tạm được.

Trầm lặng giây lát, Trần Vị Nam nói: “Cám ơn nhé, lão Trì!”