• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 15

Ngoại truyện 2Câu chuyện chưa có hồi kết

T

rong lúc vẫn còn đang nằm viện, Sài Diễm vẫn đến thăm Hà Tử Minh một lần.

Hôm đó, trời có tuyết, bông tuyết trăng trắng bay bay ngoài cửa sổ, tích thành đống trên khung kính. Trong phòng, Sài Diễm nhìn người mình đến thăm, lát sau, cô mới mở miệng: “Trông có vẻ như tâm trạng anh đã khá lên nhiều rồi.”

“Nếu hắn ta chết, vị trí của tôi và cô bây giờ sẽ đổi cho nhau đấy. Lúc đó hẳn là tâm trạng của tôi sẽ còn tốt hơn nữa.” Hà Tử Minh khẽ cười, nhấc tay lên gạt mái tóc dài.

“Thực ra, tôi đến để nói cho anh biết, cho dù kế hoạch của anh có chu toàn đến mấy cũng không thành công đâu.”

“Tại sao chứ?” Hà Tử Minh ngạc nhiên nhìn Sài Diễm.

“Bởi vì Trì Thu Thành là chàng trai lương thiện nhất mà tôi gặp. Từ đầu chí cuối, tôi vẫn luôn tin rằng anh ấy không hại chúng tôi.”

“Vì thế, trong vô thức, cô đã khống chế lại ám thị và thuật thôi miên của tôi, chần chừ mãi mà chưa làm hại Trần Vị Nam sao?”

“Tôi nghĩ là như vậy.” Không muốn câu chuyện này tiếp tục, Sài Diễm hỏi sang chuyện khác: “Lúc nào thì mở tòa?”

“Mấy ngày nữa.” Nhớ lại điều gì, Hà Tử Minh mỉm cười: “Cô là vị luật sư tài giỏi, có năng lực nhất mà tôi từng gặp. Nhưng vụ kiện lần này, cô không thể giúp tôi được rồi.”

Đến lúc này, Sài Diễm thực không còn gì để nói nữa. Cô ngồi thêm một lát, đến khi cảnh sát trại giam thông báo đã hết giờ thăm phạm, Sài Diễm đứng lên nói lời tạm biệt.

“Sài Diễm!”

Cô vừa đi mấy bước chân, đứng đằng sau tấm cửa kính, Hà Tử Minh bỗng cất tiếng gọi.

“Gì vậy?” Cô quay đầu lại.

Hà Tử Minh hé miệng ra, như muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì.”

Đến khi cánh cửa sau lưng khép lại, một tiếng “tách” vang lên, bước chân của Hà Tử Minh mới khe khẽ khựng lại. Hắn quay lại nhìn cánh cửa vừa đóng sập đằng sau. Vừa rồi, hắn định nói với cô rằng, có lẽ cả cuộc đời này, cô sẽ phải sống chung với một cái bóng.

Loại thuốc khiến tâm thần phân liệt có tính khả nghịch quá thấp.

“Em trai, có phải anh đã làm sai rồi không?” Hắn tự hỏi.

Nhưng không một ai trả lời hắn.

Bởi vết thương của Trần Vị Nam quá nặng nên mùa xuân năm ấy, nhà họ Trần ăn tết trong bệnh viện. Được ra viện sớm hơn nên ông Trần đến thành phố Kỳ Nam cùng vợ và con trai. Vì thế, Sài Diễm càng có nhiều cơ hội nghe thấy những lời như:

Ông Trần: “Canh gà mẹ con nấu cho con, sao lại không ăn hả?”

Trần Vị Nam: “Nhiều mỡ quá, ăn vào béo chết đi được.”

Ông Trần: “Con là con trai, còn sợ béo sao? Nào, mở miệng ra: a!”

Trần Vị Nam: “Bố à, sao càng ngày bố càng lề rề thế nhỉ?” vừa nói, Trần Vị Nam vừa mở miệng, ngoan ngoãn húp một thìa canh.

Ông Trần nhìn Trần Vị Nam, nghèn nghẹn: “Tiểu Trần, con đã dọa bố một phen chết khiếp đấy!’

Trần Vị Nam (chép miệng): “Bố yên tâm đi, cho dù con có nỡ không phụng dưỡng chống gậy cho cha mẹ lúc về già, cũng không nỡ không lấy vợ con đâu.”

Trán Sài Diễm lấm tấm mồ hôi, thầm nghĩ: Trần Vị Nam, anh cứ thế này không sợ bố sẽ đánh anh sao?

Nhưng cô không ngờ rằng, một giây sau đó, ông Trần và Trần Vị Nam cùng nhìn sang cô, ánh mắt thiết tha như đang muốn nói: Sài Diễm à, hãy mau mau mà thu nhận gã ăn hại này đi.

Sài Diễm lặng lẽ quay đi, thầm nghĩ: Ông Trần và Trần Vị Nam đúng là cha con ruột thịt!

Nhưng cô không ngờ rằng, hai cha con nhà đó lại cùng nhau mất tích cùng một lúc.

Ngày ba mươi Tết, phòng bệnh Trần Vị Nam đang ở bỗng không có một bóng người.

Tay cầm mấy túi đồ ăn ú ụ, đầu Sài Diễm bỗng trống không: “Mọi người đâu cả rồi?”

“Đúng vậy, bệnh nhân đâu rồi?” cô y tá trực ban cũng hỏi.

Sài Diễm nín lặng, đặt thức ăn ở quầy y tá, chạy ra ngoài tìm người.

Màn đêm trên dòng Lâm Giang bên ngoài bệnh viện, cơn gió mang theo hơi ẩm trên mặt sông thổi tới. Đêm ba mươi, cả trong và ngoài bệnh viện đều vắng lặng. Sài Diễm đi trong trùng trùng bóng cây, dáo dác nhìn khắp nơi tìm người. Bỗng nhiên, có tiếng gọi từ xa xăm vọng tới: “Sài Diễm.”

Cô nhìn ra xa, thấy Trì Dương đang đứng cạnh cây bách.

Trái tim cô đập thình thịch, thình thịch. Cô không ngừng tự nhủ rằng, đó là giả, Trì Dương không hề tồn tại!

“Em biết là anh có tồn tại mà.” Trì Dương nói.

“Anh chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, anh là ảo ảnh thôi!”

“Vậy em có nói chuyện được với ảo ảnh không?” Trì Dương khẽ mỉm cười, nhìn Sài Diễm hoảng sợ bỏ chạy, âm thầm nói: “Em sẽ được hạnh phúc!”

Sài Diễm chạy thục mạng, đến khi đụng trúng một người mới dừng lại.

“Ôi chao, Sài Diễm, sao em nhanh thế, anh và bố còn chưa chuẩn bị xong mà!” Trần Vị Nam vừa nói, vừa càu nhàu ông Trần.

Sài Diễm chú ý nhìn đống nến đang xếp thành đống ở dưới đất.

“Trần Vị Nam, anh muốn làm gì vậy?’

“Còn phải nói, xếp nến hình trái tim, cầu hôn em chứ sao!” Trần Vị Nam không ngẩng đầu lên, “Em đừng có chê cách này lỗi thời, bây giờ chân anh không được nhanh nhẹn, những trò đòi hỏi cao thì không làm nổi. Với lại, chẳng phải con gái các em dù là ở tuổi nào cũng thích mấy trò lãng mạn sến sẩm này hay sao? Đừng hiểu lầm nhé, câu này không phải là anh nói đâu, là bố anh nói đấy. Theo ý của anh, mua một bó hoa, bế cả em cả hoa lên mà đi đăng kí là xong!”

Mặt Sài Diễm bắt đầu đỏ lựng lên, cô kéo Trần Vị Nam: “Anh đi theo em, em có chuyện nói với anh.”

Hai người đi ra xa nói chuyện. Ở nguyên chỗ cũ, ông Trần cúi lưng xuống thắp từng ngọn nến: “Sắp rồi, sắp rồi. Tiểu Trần, lát nữa bố thắp nến xong, con sẽ cầu hôn với Sài Diễm nhé.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 19
  • Sau