“A
nh, Trần Vị Nam đâu?”
Câu đầu tiên Sài Diễm hỏi cũng là câu mà Lại Thiệu Ngôn không muốn cô hỏi nhất. Anh cầm ô, bước chầm chậm vào phòng, kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường.
“Sài Diễm à...” Lại Thiệu Ngôn chẳng biết nên mở lời thế nào, anh đặt chiếc ô đang mở xuống đất, “Tìm thấy Trần Vị Nam rồi, nhưng có điều…”
“Có điều làm sao?” Không giấu được cõi lòng đang như lửa đốt, Sài Diễm cố chống tay ngồi thẳng lên, nắm lấy cổ tay Lại Thiệu Ngôn, “Anh ấy sao rồi? Anh, anh nói đi chứ!”
“Vết thương nặng quá, không cứu được…”
“Sao cơ?” Đầu óc Sài Diễm bỗng chốc trở nên trống rỗng.
“Sao lại thế được?” Cô lẩm bẩm không ngừng.
Tang lễ của Trần Vị Nam được tổ chức vào đúng ba ngày sau. Vì vẫn đang ở trong bệnh viện nên Sài Diễm được y tá đưa đi.
Ông Trần đang nằm ở bệnh viện Vân Đô, chỉ có bà Trần đến. Có lẽ đau thương quá độ, bà đi như một con rối ở phía trước dòng người, chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt.
Cuối cùng, người ta bê tấm ảnh đen trắng dừng chân trước một bia mộ ở phía tây nghĩa trang.
Sài Diễm nhìn nấm mộ vẫn chưa được lấp đất, đi thẳng tới rồi quay người lại, ngồi xuống.
Hành động ngồi xuống thản nhiên trước bia mộ khiến tất cả mọi người sững lại, bàn tán xôn xao.
Sài Diễm xua tay, “Trần Vị Nam, trốn đâu rồi, ra đây ngay.”
Không ai trả lời, cô nói lại một lần nữa, vẫn không ai trả lời.
“Được lắm, không ra có phải không? Vậy em về bệnh viện đây, xong rồi em sẽ sang Mỹ, vừa hay văn phòng luật sư của Sophie ở nước ngoài đang thiếu người đấy.” Cô là người nói được làm được. Cô thực sự đã đứng dậy tách khỏi đám đông.
Chưa đi được vài bước, một giọng nói cất lên khiến cô dừng bước.
Trên người quấn kín bông băng, Trần Vị Nam ngồi trên xe lăn, đi ra khỏi đám người: “Em thật chẳng biết đùa gì cả!”
Nhiều ngày sau đó, Trần Vị Nam đã hỏi Sài Diễm, tại sao lúc ấy cô lại đoán chắc rằng anh chưa chết. Sài Diễm nhìn mặt trời đang lặn, trả lời: “Thường ngày mẹ anh vẫn hay khóc, lúc đó lại chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, ‘di ảnh’ cũng không phải là tấm em thích. Điều quan trọng nhất, anh đã từng nói rằng, nếu có một ngày anh chết đi, sẽ mua hai cái huyệt mộ, em và anh sẽ chôn cùng nhau. Nhưng đây chỉ là cái huyệt dành cho một người thôi.”
Nghe thấy câu trả lời như thế, Trần Vị Nam trầm ngâm giây lát rồi nghịch mũi trả lời: “Anh cũng muốn làm cho giống thật lắm. Nhưng bố khỉ, ai mà ngờ người sống thuê phòng đắt đỏ, mà thuê huyệt mộ còn đắt hơn cả thuê phòng cho người sống đấy!”
Vừa nói vừa cười, nhưng Trần Vị Nam không bao giờ nói cho cô biết, thực ra anh đã cách cái chết chỉ còn tấc gang.