• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 13

Ngoại truyện 131Sự thật

31 Theo đúng bản gốc, ngoại truyện 1 ở trước chương 20.

Ngay từ đầu, cô đã biết Hà Tử Minh muốn trả thù Sài Diễm. Vì trong đó, cô cũng có công lao.

Cô từng là người bạn thân thiết nhất của Sài Diễm. Cô cũng từng muốn làm bạn chân thành, giao hảo thật tâm. Nhưng tiếc rằng tất cả đều là uổng phí. Đứng trước một Sài Diễm hào sảng bao nhiêu, thì cô lại càng cảm thấy sự tự ti trong nội tâm dâng lên bấy nhiêu.

Thực ra, chuyện liên quan đến tấm bằng, cô đã biết rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm. Cô hận Sài Diễm. Nỗi hận này càng sâu thêm sau biến cố kinh hoàng đó.

“Cô thích Trì Thu Thành sao?” Cô cảnh sát buộc tóc đuôi gà hỏi. Giọng điệu của cô không cứng rắn dồn dập, bức bách như các nam cảnh sát, nhưng vẫn giữ đúng phép công.

Khi bị cảnh sát bắt, trong nhật kí điện thoại của Hà Tử Minh có cuộc gọi đến máy của Thẩm Hiểu khi đang ngồi trên xe taxi. Trong tình hình lúc bấy giờ, nguyên nhân anh ta tìm đến Thẩm Hiểu không cần phải nói nhiều nữa.

Cảnh sát tìm thấy Thẩm Hiểu ở nhà cô ta, rồi đưa về Đồn tra hỏi.

“Ừm…” Thẩm Hiểu cúi đầu xuống, nhỏ giọng trả lời.

Tình yêu quả thực là điều kì diệu. Thẩm Hiểu thích Trì Thu Thành hoàn toàn bắt đầu từ một phút giây gặp gỡ kì diệu như thế. Ngày hôm đó, còn nhớ là vào ngày lập thu, bạn bè không ai ở lại trong kí túc xá, Thẩm Hiểu rảnh rỗi đọc sách ở bên bàn. Bất chợt, cô nghiêng đầu nhìn sang bàn của cô bạn cùng phòng.

Cô bạn ấy bị bệnh “ở sạch” thái quá. Bàn học ngăn nắp không dính một hạt bụi, nhưng lúc này, trên bàn cô bạn lại có một lọ nước hoa hình thiên nga.

Hồi Trung học, cô học ở trường của thị trấn, kết quả học tập môn tiếng Anh lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Nhưng tới thành phố Kỳ Nam học, đến tên của nước hoa mà bạn cùng phòng nói, cô cũng chẳng hiểu gì cả.

“Swan (thiên nga) cái gì chứ!” Cô trừng mắt nhìn lọ nước hoa đầy căm ghét nhưng cuối cùng không chịu nổi, đứng dậy đi tới.

Khi cầm trong tay lọ nước hoa tinh tế ấy, Thẩm Hiểu không thể không thừa nhận rằng trông nó thật đẹp. Cô dựng thẳng cái lọ lên, ngón tay đặt ở nút bấm, xịt mạnh một cái.

Cô hét lên một tiếng, tay ôm lấy mắt, trong cái thế giới tối tăm mù mịt ấy, tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn tan, và sau đó, mùi nước hoa thơm nồng nặc như bao vây lấy cô.

“Thôi chết rồi!” Cô thầm than trời, vội vàng rút giấy trên bàn ra lau mắt. Nhưng càng cuống càng dễ mắc thêm sai lầm, tay cô gạt vào đống sách trên bàn. Những cuốn sách vừa dày vừa nặng đổ rào rào xuống dưới đất.

Nhìn “bãi chiến trường” mình vừa gây ra, Thẩm Hiểu luống cuống không biết phải làm như thế nào. Cô ngồi xuống sắp xếp lại đống sách dưới đất, mắt không thể không nhìn lọ nước hoa đã vỡ tan tành.

Phải làm thế nào đây? Hay là dọn dẹp xong đống đồ này rồi ra khỏi phòng, khi bạn về có hỏi, thì nói là mình cũng không biết?

Cô lắc đầu nguầy nguậy, lí do này ngờ nghệch chết đi được, chắc chắn là chẳng ai tin cả.

Phải làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Khi ngỡ rằng mình đã cùng đường, tiếng nói vang lên từ sau lưng hệt như một quả bom, khiến tim cô giật thót.

“Xin hỏi, có phải Sài Diễm ở phòng này không?”

Quay đầu lại, cô thấy một chàng trai đang đứng ở cửa, nhìn cô khó hiểu.

Cô lại kêu lên. Đang định hỏi sao anh vào được đây thì nhớ ngay ra rằng gần đây kí túc xá sửa sang, cửa gác lỏng lẻo hơn rất nhiều. Gần đây bạn trai của các cô nàng trong kí túc cũng thường xuyên ra vào.

Vuốt lại mái tóc rối bời, cô gật đầu: “Cậu ấy ở đây, nhưng đi ra ngoài rồi, không biết bao giờ quay về.”

“Ồ.” Chàng trai khẽ đáp lời nhưng không có ý ra về, lại còn đưa thứ đang cầm trong tay ra: “Bộ đồ này là bộ đồ tập của cô ấy để quên ở nhà thể dục thể thao, tôi cầm về giúp, đã giặt sạch cả rồi.”

“Chỗ của cô ấy ở bên đó, anh cứ để ở đó là được.” Tay chỉ vào chiếc ghế bên phải, Thẩm Hiểu nói mà chẳng để tâm lắm. Cô còn đang bận bịu dọn dẹp đồ đạc, chẳng có thời giờ nào mà tiếp chuyện người này.

Thế nhưng anh chàng này là một người chẳng biết điều. Đặt đồ xuống rồi mà anh chàng có vẻ chẳng muốn đi, còn cúi xuống bên cạnh Thẩm Hiểu.

“Nước hoa đó là của cô sao?”

Thẩm Hiểu im như thóc, lặng lẽ sắp xếp lại sách. Nhưng chàng trai không biết điều ấy vẫn tiếp tục. Anh nhặt mảnh vỡ lọ nước hoa lên, huơ huơ tay: “Là của bạn cùng phòng cô.”

“Liên quan quái gì đến anh!” Thẩm Hiểu tức giận thực sự. Cô đặt mạnh đống sách vừa sắp xếp xong xuống mặt bàn, tay chống hông, “Anh là ai chứ! Không biết đây là kí túc xá nữ, nam sinh không được vào sao!”

Bị mắng, nhưng chàng trai không những không giận, mà còn mỉm cười: “Sài Diễm nói rằng thường ngày cô nói chuyện không lớn tiếng bao giờ. Nhưng theo tôi thấy thì Thẩm Hiểu vốn ăn to nói lớn đấy nhỉ!

“Anh biết tôi sao?” Thẩm Hiểu bỗng giật mình.

“Bạn thân của Sài Diễm, Thẩm Hiểu.” Chàng trai giơ tay ra, nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo: “Xin chào, tôi là bạn của Sài Diễm, Trì Thu Thành.”

Thật kì lạ. Một chàng trai trước kia rõ là chẳng có gì đáng chú ý cả, lúc này lại trông như nắng mai rạng rỡ. Điều quan trọng nhất là, chàng trai như ánh nắng ấm áp ấy còn đưa cô đi ra cửa hàng mua một lọ nước hoa khác.

“Tôi sẽ trả lại tiền cho anh.” Về đến kí túc xá, Thẩm Hiểu trịnh trọng nói với anh.

“Được rồi. Đợi khi nào cô đi làm thì trả tôi sau nhé!” Trì Thu Thành mỉm cười.

Hôm đó, cô vừa về đến kí túc xá, đặt lọ nước hoa xuống thì cô bạn cùng phòng quay về. Không ai để ý rằng lọ nước hoa trên bàn đầy hơn một chút. Cô giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, quay lại chỗ ngồi của mình, đọc sách. Nhưng rồi đôi mắt cô lại bất giác nhìn sang chỗ ngồi của Sài Diễm.

Hai chỗ ngồi cách nhau khá xa, nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi thơm xà phòng thoang thoảng trên quần áo.

Đêm hôm đó, Thẩm Hiểu mất ngủ.

Từ đó về sau, cô hoặc vô tình hoặc hữu ý nhắc đến Trì Thu Thành với Sài Diễm. Nghe Sài Diễm nói anh cũng hỏi thăm về mình, trái tim cô như có một chú chuột nhắt âm thầm chạy nhảy, cứ nhồn nhột thấp thỏm bất an.

Cô mong Sài Diễm nhắc đến mình thật nhiều với Trì Thu Thành nhưng cô cũng không muốn bản thân mình trở nên quá ư khó coi. Khi trong lòng vẫn còn đang rối bời đầy mâu thuẫn thì một ngày nọ, một lần trên đường đến nhà ăn, cô vô tình nghe thấy Trì Thu Thành đang tỏ tình với Sài Diễm. Lúc này cô mới biết, thì ra chàng trai mà cô thầm thương mến lại thích người bạn tốt của mình.

Có thể hình dung ra rằng tâm trạng Thẩm Hiểu lúc ấy phức tạp ra sao. Cô từng nghĩ, Trì Thu Thành thích Sài Diễm ở điểm nào?

Xinh đẹp ư? Cô cũng đâu có xấu.

Gia thế ư? Những thứ Sài Diễm có chẳng qua là cha mẹ cho mà thôi, Trì Thu Thành không phải là người nông cạn đến thế, chắc chắn anh không coi trọng vấn đề này.

Vậy tại sao anh ấy lại thích Sài Diễm mà không thích mình chứ?

Chuyện này cứ lởn vởn trong đầu cô rất lâu. Cho đến khi cô biết Sài Diễm từ chối Trì Thu Thành, khối u uất ấy trong lồng ngực cô mới như được giải tỏa ra bằng hết.

“Sài Diễm không thích anh, nói không chừng lại có cô gái khác thích anh đấy.” Thẩm Hiểu nói ra một câu mà theo cô như thế là quá ư lộ liễu.

Cũng có thể là người trong cuộc thì thường u mê. Lúc đó, Trì Thu Thành không hề hiểu được ẩn ý trong đó.

“Lúc nào tôi cũng thích anh ấy một cách thầm lặng, rón rén, vì vậy không ai biết tôi thích anh ấy. Sau đó, vì cứu Sài Diễm, anh ấy ra đi, tôi đã hận cô ta hại chết anh ấy, liền tìm cơ hội để trả thù cho anh ấy.” Kí ức dẫu có ngọt ngào, có đắng cay, nhưng khi tất cả kết thúc, cô không thể trốn tránh câu hỏi của cảnh sát.

“Làm thế nào mà cô liên hệ được với Hà Tử Minh?”

“Lúc Hà Tử Minh điều tra về cái chết của Trì Thu Thành, tôi đã gặp anh ấy. Hai chúng tôi vừa gặp đã ăn ý với nhau. Tôi đã kể lại chuyện ngày xưa anh ấy làm bạn, gắn bó với Sài Diễm ra sao cho Hà Tử Minh nghe.

“Cũng chính là anh ta đã giúp cô đuổi Sài Diễm ra khỏi công ty đúng không?”

“Đúng là như vậy.” Cô không phải là một người quá thông minh. Nếu không bàn bạc mọi chuyện với Hà Tử Minh thì không thể đi được đến ngày hôm nay.

“Câu hỏi cuối cùng. Người lái xe đâm Trần Vị Nam là ai?”

“Tôi lái xe, anh ta đâm dao.”

“Chẳng phải là các người có âm mưu để Sài Diễm ra tay mà, tại sao lại thay đổi ý định vậy?”

“Vì không có tác dụng.” Hiểu được tất cả mọi chuyện, Thẩm Hiểu nhún vai. Ý chí là một thứ đôi khi không thể nói rõ ràng được. Nếu thuốc men và thôi miên có thể làm hình tượng lương thiện của Trì Thu Thành ở tận đáy lòng Sài Diễm bị phá vỡ, hoặc khiến cô tin rằng Trì Dương quay lại báo thù thực sự, vậy thì không cần họ phải tự tay hành động nữa. Rất có thể sẽ như họ mong muốn: Vì bị tâm thần phân liệt nên Sài Diễm được trả tự do, nhưng cô sẽ phải gánh cả đời cây thập tự “giết người mình yêu” trên lưng.

Bởi vì Hà Tử Minh cho rằng, so với nỗi đau thể xác, sự trừng phạt về mặt tinh thần sẽ hữu dụng hơn nhiều.

Nhưng tiếc là, tất cả đều không như mong đợi.

Cuộc thẩm vấn kết thúc, Thẩm Hiểu kí tên vào cuối tờ khai, sau đó bị đưa ra khỏi phòng.

Khi đi ra đến cửa, một người đàn ông cầm ô, đứng ở cửa ngăn cô lại.

“Những việc đã xảy ra đúng như lời cô nói sao?”

“Nếu không thì còn có thể thế nào chứ?”

“Tên cướp bị bắt năm đó vừa mãn hạn tù có khai rằng, chiếc xe đó đổi hướng khác so với mục tiêu ban đầu. Tôi đã điều tra hồ sơ, nguyên nhân khiến hắn đi đường khác là vì một đoạn đường nào đó bất chợt sửa sang. Đoạn đường đó gần với cửa Bắc của Đại học Kỳ Nam. Hình như năm đó, cô làm công để trả học phí thì phải.”

“Tôi không hiểu anh nói gì.” Sắc mặt Thẩm Hiểu bỗng trở nên tái nhợt đến lạ, cô ta giục cảnh sát đưa mình đi mau.

Nhìn theo bóng cô ta dần khuất xa, Lại Thiệu Ngôn càng chắc chắn về suy đoán của mình.

Năm đó, có lẽ do quá sợ hãi khi bị bọn cướp ép chỉ đường, Thẩm Hiểu đã vô tình gây ra cái chết cho người mình yêu. Để trốn tránh nỗi đau khổ và áy náy tận đáy lòng mình, cô ta đã đem nối hận thù đó đặt lên một người khác.

Nhưng rốt cuộc đây có phải là sự thực hay không, có lẽ chỉ bản thân Thẩm Hiểu mới là người hiểu rõ nhất.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 19
  • Sau