Điều quan trọng là, bạn muốn biết được sự thật hay muốn biết thứ mà bạn cho rằng nó là sự thật.
– Nhà thôi miên –
Chapter 19-1【1996】
Một cuộn băng ghi hình mà cô xem đi xem lại tới bốn lần, Trì Dương trước sau không hề xuất hiện.
Cậu bảo vệ vừa ra ngoài úp gói mì tôm ăn, gặm đống chân gà, mặt mày đỏ hây hây đẩy cửa bước vào. Nhìn cái ghế trống không, cậu lau vết tương đỏ đang vương trên mép, lẩm bẩm: “Chị kia đâu rồi nhỉ?”
Ông đội trưởng đội bảo vệ đi theo nhìn thấy đống hỗn loạn trên bàn, không hài lòng: “Chỗ này chuẩn bị mở tiệm bán đồng nát đấy à?”
“Thưa đội trưởng, em thu dọn bây giờ ạ.” Cậu bảo vệ bước lên, giơ tay ra gom đống băng lại, “Lúc nãy có một người đến kiểm tra video, chắc là không tìm thấy.”
Ông đội trưởng bảo vệ chỉnh lại cái mũ trên đầu: “Camera có thể tùy tiện cho người ta xem thế sao?”
“Dạ thưa, là chủ nhiệm Mạnh ở khoa Chỉnh hình nhờ đấy ạ, em không thể từ chối được.”
“Ồ.” Nghe nhắc đến chủ nhiệm Mạnh, mặt đội trưởng đội bảo vệ dần dần giãn ra. Ông xua tay. “Thu dọn vào đi, đừng có làm mất đấy!”
“Vâng thưa đội trưởng, em làm việc anh cứ yên tâm đi ạ.” Thế nhưng, một giây trước còn vỗ ngực đảm bảo, một giây sau, cậu bảo vệ trẻ đã như tự cắn phải lưỡi, không thốt ra được lời nào.
Băng video… thiếu mất một cuốn!
Sài Diễm cứ thế cầm cuốn băng đi mà không ý thức được làm như vậy phần nào không đúng. Ngồi trong xe, cô nhớ lại mấy địa điểm mà mình đã gặp Trì Dương: Bãi xe ngầm ở chung cư, sảnh nộp tiền, bên ngoài đồn cảnh sát, và còn cả bên ngoài phòng khám của Hà Tử Minh.
Camera gắn ở bãi đỗ xe đã hỏng từ lâu nên cô không thể tìm được gì ở đó. Cô đành đặt niềm tin vào camera chỗ Hà Tử Minh và Đồn cảnh sát.
Cô phi như bay đến phòng khám của Hà Tử Minh, nhưng anh lại không ở đó.
“Anh ấy đi đâu rồi?”
“Bác sĩ Hà đi khám bệnh rồi ạ, hay là chị gọi điện cho anh ấy đi.” Cô gái ở quầy tiếp đón đã quá quen với Sài Diễm. Thấy khách quen đang vội, cô đã nói với Sài Diễm như vậy.
“Được rồi.”
Sài Diễm không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Cô đến trước cửa sổ, bấm số của Hà Tử Minh.
Chỉ sau vài hồi chuông ngắn, Hà Tử Minh đã nhấc máy.
Sài Diễm hít một hơi sâu, không đợi Hà Tử Minh chào hỏi xong, cô đã sốt ruột hỏi: “Hà Tử Minh, anh đã từng gặp Trì Dương chưa? Từng gặp rồi phải không!”
“Chờ chút nhé!” Dường như đang chào xã giao người bên cạnh nên phía bên kia điện thoại có tạp âm lẫn vào. Mãi lâu sau, Hà Tử Minh mới nói chuyện trở lại, “Sao thế Sài Diễm, cô vừa nói gì tôi nghe chưa hiểu.”
“Tôi nói là anh đã từng thấy Trì Dương rồi phải không? Nhìn thấy bằng mắt thường ấy.” Sài Diễm nói như sắp bật khóc. Cô thầm cầu nguyện để đầu dây bên kia trả lời điều mà cô muốn nghe.
“Trì Dương à?” Hà Tử Minh ngẫm nghĩ, “Nói đúng ra là tôi biết đến anh ta hoàn toàn là nghe cô kể đấy chứ, tôi đâu có thấy anh ta bao giờ đâu.”
Chuyện gì thế này? Chưa từng thấy bao giờ?
“Nhưng rõ ràng là lúc ấy, anh cũng đã thấy anh ấy mà. Anh còn chỉ vào anh ấy, hỏi tôi rằng có phải là chân anh ấy đau có đúng không.” Cô nắm chặt điện thoại, mong ngóng đến cuối cùng, Hà Tử Minh sẽ nhớ ra điều gì đó.
Thế nhưng câu trả lời cô nhận được lại chẳng hề lạc quan chút nào. Hà Tử Minh lắc đầu: “Sài Diễm, cô sao vậy. Hôm đó cô đã chỉ vào một góc khuôn viên rồi nói rằng Trì Dương ở đó. Sự thực thì tôi không tận mắt thấy anh ta.”
Đôi tay đang nắm chặt điện thoại bỗng buông xuống. Sài Diễm bỗng phát hiện ra, thế giới mà cô đang sống không phải là cái thế giới mà cô vốn sống!
Cô nhớ đến một người khác. Ôm một tia hi vọng cuối cùng, cô lại gọi cho Thẩm Hiểu.
Lần này, Sài Diễm không hề giống một Sài Diễm đầy lí trí như mọi lần.
“Thẩm Hiểu, cậu từng gặp Trì Dương, có đúng không? Ý của tôi là cậu tận mắt gặp anh ta. Lúc đó, chúng ta ở đồn cảnh sát, cậu đã thấy mà đúng không?”
“Sài Diễm, cậu đang nói gì vậy?”
“Tôi nói là lần đó ở đồn cảnh sát, chính cậu đã nhắc tôi là Trì Dương đang ở bên ngoài đúng không?” Sài Diễm cố gắng nhớ lại, khung cảnh lúc ấy hiện lên rõ mồn một trong đầu. “Cậu còn nói tại sao Trì Thu Thành lại không thể quên được tôi. Cậu cũng biết Trì Thu Thành chính là Trì Dương. Cậu đã gặp Trì Dương có đúng không?”
“Sài Diễm à, tớ đã nói là ‘Tại sao Trì Thu Thành không thể quên được cậu chứ?’, bởi vì lúc đó tớ vẫn còn hận cậu, mà tớ lại thích Trì Thu Thành. Còn Trì Dương… Ngày hôm ấy chẳng phải là cậu tự chạy ra khỏi đồn cảnh sát sao? Lúc đó tớ còn mơ hồ không hiểu cậu đã trông thấy ai nữa.”
“Cậu chưa từng gặp Trì Dương sao?”
“Chưa từng.”
Sài Diễm cúp máy rồi đứng đó đờ đẫn. Cô gái ở quầy tiếp đón cảm thấy có gì đó không ổn, bước lên hỏi han.
“Tôi không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi.” Sài Diễm xua tay, chầm chậm lê bước ra khỏi phòng khám.
Bầu trời xám xịt chẳng biết đã tích tụ đủ mây đen từ bao giờ. Con đường tĩnh lặng đến mức không có lấy một ngọn gió. Xem chừng, sắp có một trận tuyết lớn đổ xuống.
Sài Diễm hầu như bỏ đi ý định đến đồn cảnh sát, chạy xe thẳng về nhà.
Không vì thứ gì khác, mà cô nhớ ở nhà còn có một vật.
Ở chiếc bàn đầu giường, công tắc đèn kêu “tách” một tiếng, chiếc đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu đến tay cô, Sài Diễm kéo ngăn kéo cuối cùng, lấy ra cuốn sổ được đặt trong đó.
Đó là nhật kí của Trì Thu Thành. Phía cảnh sát đã dựa vào cuốn nhật kí này để nhận định Trì Dương và Trì Thu Thành là một.
Cầm cuốn sổ lên, cô đến thư phòng.
Trên bàn, ngoài một cái laptop ra, chẳng có lấy một cái bút. Lật hòm bới tủ một lúc, cuối cùng cô mới thấy ở một góc cửa sổ có một chiếc bút nước.
Tay cầm bút, cô ngồi lên ghế, một tờ giấy và một cuốn nhật kí được đặt bên cạnh.
Cô nhìn cuốn sổ nhật kí một cái rồi chấp bút.
Ngày 3 tháng 3, trời nắng, tôi lại gặp Sài Diễm.
Nhìn lại hai dòng chữ giống nhau như hai giọt nước ở hai bên, cô tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại. Trần Vị Nam hình như chưa từng thấy chữ của Trì Thu Thành bao giờ, chỉ dựa vào kí tên và nội dung mà đoán định ngay rằng đó chính là Trì Thu Thành. Nhưng tại sao đến bản thân cô cũng không hề phát hiện ra rằng chữ trong cuốn sổ nhật kí này vốn không phải là của Trì Thu Thành chứ?
Đang ngẫm nghĩ thì một tiếng chuông điện thoại lạ vang lên ngoài phòng khách. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy đi ra.
Điều khiến cô cảm thấy kì lạ là âm thanh đó lại vọng ra từ trong túi xách. Cô tìm một lúc thì phát hiện thấy ở tận dưới đáy túi chiếc điện thoại “cục gạch” cũ kĩ đang phát ra tiếng chuông inh tai.
Nhưng đây đâu phải là điện thoại của cô!
Bất chợt, cô bị những chữ vuông vắn đang rung rinh trên màn hình thu hút tất cả mọi sự chú ý. Bởi vì dòng chữ chào mừng khi mở máy hiện lên: Hi vọng CY vui lên.
CY30… Trì Dương… Sài Diễm.
30 CY: Viết tắt của cả hai chữ Trì Dương (Chí Yáng ) và Sài Diễm (Chái Yàn) theo phiên âm tiếng Trung Quốc.
Phát hiện đáng sợ này đã phá tan tất cả những “ngẫu nhiên” cuối cùng của cô. Tay run rẩy, Sài Diễm mở vào màn hình chính. Cô biết rõ rằng, trong mục tin nhắn của cái điện thoại này có tin nhắn mà cô muốn trốn tránh nhưng không thể trốn tránh được nữa.
Gần như đúng vào lúc ấy, ngoài cửa có tiếng gõ cửa rầm rập mạnh mẽ gấp gáp.
Bất đắc dĩ, cô bỏ điện thoại xuống, ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa, cậu cảnh sát trẻ tuổi trước kia lấy lời khai cho cô tay cầm một tờ giấy, huơ huơ trước mặt rồi nói: “Liên quan đến vụ án Trần Vị Nam mất tích, chúng tôi cần cô quay về đồn cảnh sát để phối hợp điều tra.”
Thậm chí, chẳng ai thèm nói với Sài Diễm rằng vừa mới đây thôi, chiếc xe đâm nát xe của Trần Vị Nam đã được tìm thấy, trên xe, người ta tìm thấy những đồ vật mà Sài Diễm đã sử dụng.
Một chiếc còng số tám lạnh toát bập vào tay Sài Diễm, cô cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh.
Chapter 19-2【2111】
"Đây là cái gì?”
Trước khi ra khỏi cửa, vị sĩ quan cảnh sát nhìn thấy vật ở trong tay Sài Diễm. Sau vài giây nghi ngờ, cảnh sát đã tước chiếc điện thoại khỏi tay cô.
“Trêu đùa chúng tôi vui lắm phải không?” mấy giây sau, anh cảnh sát huơ chiếc điện thoại trong tay, nét mặt phẫn nộ. Sài Diễm nhìn trân trân vào màn hình màu trắng trên tay anh cảnh sát.
“Trần Vị Nam gặp chuyện rồi” – Đó là nội dung hiển thị trên màn hình. Còn người nhận tin nhắn… làm sao Sài Diễm lại không nhận ra đó chính là số điện thoại của ông Trần chứ?
“Cô nói đi, động cơ gây án là gì?” Bóng đêm mù mịt bên ngoài càng làm ánh sáng trong phòng sáng tỏ. Đầu đội mũ sao bạc, vai đeo ve cảnh sát, đồng chí cảnh sát chỉnh lại phương hướng của đèn chiếu trên đầu, nghiêm giọng hỏi.
Lần đầu tiên bị đeo còng số tám, tay chỉ cần động đậy một chút, cổ tay cô đã bị cứa vào còng rất đau. Sài Diễm chau mày, cuối cùng cũng bỏ đi ý định lấy tay che vào mắt. Cô bỏ tay xuống, đầu quay ra một nơi ít ánh sáng. Lát sau, cô mới ngập ngừng trả lời: “Tôi cũng không biết.”
“Cô hãy thành thật đi!” Anh cảnh sát vỗ bàn khiến đồng chí thư kí bên cạnh cũng phải nhìn sang. Ông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói thầm điều gì đó vào tai anh cảnh sát.
“Cám ơn anh, nhưng anh không cần nhắc tới việc anh tôi là cảnh sát đâu. Bản thân tôi cũng học về luật pháp, không thể nào không biết mình phạm luật được. Chỉ có điều, tôi thực sự không thể nhớ nổi tôi và mấy đồ vật kia có liên quan gì với nhau. Tôi nghĩ, nếu các anh thực sự muốn biết sự thật, các anh nên tìm một bác sĩ tới đây, một bác sĩ tâm lí.”
Bạn có tin rằng một người đã chết có thể tồn tại bằng một phương thức nào đó hay không?
Nếu muốn sống hạnh phúc, bạn phải quên sự tồn tại của người đó đi.
Vì thái độ “bất hợp tác” của Sài Diễm, cuộc hỏi cung buộc phải dừng lại giữa chừng. Lúc bị đưa đi, Sài Diễm bỗng nhớ ra những lời Hà Tử Minh đã nói với mình từ rất lâu về trước. Ánh mắt cô lóe lên, dùng tay tấn công đồng chí cảnh sát bên cạnh.
Tuy chuyện xảy ra quá bất ngờ nhưng dù sao đồng chí cảnh sát cũng đã được huấn luyện để quen với những tình huống ấy. Chỉ một cú hất chân, huých vai, cô cảnh sát đã dễ dàng chặn được đòn tấn công của Sài Diễm. Vị nữ cảnh sát còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận ra, trong tay Sài Diễm đang cầm cây súng của mình. Cùng với một tiếng “cách” vang lên, đạn đã được lên nòng.
“Cô định làm gì vậy!” thậm chí, cô cảnh sát còn chưa kịp phản ứng gì nhiều, một tiếng súng đã nổ ra ở ngay giữa hành lang nhỏ hẹp.
Không thể ngăn mình lại, Sài Diễm co rúm, ngồi ở một góc phòng, cười lạnh lùng, như biến thành một con người khác. “Không sai! Tôi chính là Trì Dương đây. Tôi yêu Sài Diễm chẳng hề kém cạnh Trần Vị Nam chút nào, tôi còn suýt nữa phải chết vì cô ấy, tại sao cô ấy lại không yêu tôi?”
Nghe ồn ào, lực lượng cảnh bị chạy ngay tới, bao vây “anh ta”. Đồng chí đội trưởng đội cảnh sát hình sự giơ súng lên: “Mau mau đầu hàng, bỏ vũ khí xuống, đừng có hòng trốn chạy!”
“Tôi nói tôi muốn chạy trốn lúc nào nhỉ?” “Trì Dương” nhún vai ngông nghênh, “Cái thằng Trần Vị Nam đó chết rồi, tôi có chết cũng thấy đáng.”
Hắn lẩm bẩm những chuyện đã xảy ra trước đây.
“Tôi lẩn khuất ngay bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy coi cái thằng Trần Vị Nam đó là mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, có lẽ như vậy cũng tốt. Ít ra là cô ấy có nhớ đến tôi, chí ít thì Trần Vị Nam cũng sống vô cùng mệt mỏi, áp lực. Nhưng có ai ngờ là sau này cô ấy đã tỉnh ra, lại quyết định sẽ quên tôi, sao lại có thể như thế được chứ…” “Trì Dương” cúi đầu lẩm bẩm một mình. “Tôi đã không ẩn mình nữa. Tôi theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối tôi. Quan hệ giữa cô ấy và Trần Vị Nam ngày một tốt lên. Tôi gửi cuốn nhật kí của tôi cho họ, nhắc nhở họ rằng tôi còn sống. Vậy mà hai người họ vẫn thản nhiên thoải mái mà yêu nhau. Thế là tôi đã thực sự tức giận, cái chậu hoa cảnh, tai nạn xe và cả vụ hỏa hoạn đó… tất cả đều là do tôi gây ra...”
Lời của “Trì Dương” bỗng bị người khác nói chen vào. Đồng chí đội trưởng đội cảnh sát hình sự khẽ hạ mũi súng xuống, “Nhưng mẩu giấy mà anh để lại đó đã giúp Sài Diễm tránh được vụ hỏa hoạn, tại sao thế?”
Đôi tròng mắt của “Trì Dương” bắt đầu sáng lên.
“Bởi vì anh vẫn không nhẫn tâm làm hại Sài Diễm. Anh đã tìm ra người khiến anh muốn trút giận. Anh đã làm gì Trần Vị Nam? Anh ta hiện giờ đang ở đâu?” Giọng quát đầy uy nghiêm vang lên. Đồng chí đội trưởng bỏ hẳn súng xuống đến gần “Trì Dương”: “Trần Vị Nam đang ở đâu?”
“Tôi…” Đôi mắt Trì Dương mơ màng, cây súng đang cầm trên tay rơi xuống đất. “Anh ta” vò đầu, “Tôi không biết, tôi chỉ biết là hắn ta chết rồi, chết rồi!”
Máu chảy ròng ròng dọc từ bả vai “Trì Dương” xuống, nhỏ thành vũng ngay bên cạnh “hắn”. Cuối cùng, “hắn” cũng yếu ớt nằm ngã lăn xuống đất.
Người đội trưởng đội cảnh sát không hề có được một tin tức có giá trị nào, gục đầu xuống buồn bã. Anh quay lại quát cấp dưới của mình: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bác sĩ đâu!”
Nhìn Sài Diễm bị đưa đi, người đội trưởng vốn anh minh mẫn tiệp không khỏi vò đầu dứt tai. Nếu có thể dự đoán được Sài Diễm có thể chơi ngón đòn “độc” đến thế: tự chĩa sũng bắn vào bản thân mình thì cho dù thế nào anh cũng không đồng ý.
Tạo ra vết thương cho bản thân, tiêu tán ý thức của bản thể để trục xuất phần ý thức phân liệt. Đó là phương pháp tương đối hạ sách song có tác dụng trong ứng dụng tâm lí học. Nhưng lúc này, vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự cảm thấy đây là một việc làm tồi tệ.
“Như thế này làm sao mà ăn nói với anh cô ấy đây?” Cứ mường tượng ra khuôn mặt lạnh như băng của Lại Thiệu Ngôn, vị đội trưởng lại muốn vò đầu.
Nhưng điều khiến anh thấy kì lạ hơn đó là, tại sao phần nhân cách thuộc về “Trì Dương” ẩn giấu trong cơ thể Sài Diễm lại không biết Trần Vị Nam đang ở đâu được chứ?
“Hay là cô Sài Diễm này đã tự biên tự diễn ra màn kịch này. Cô ấy muốn hại Trần Vị Nam nên cố tình xây dựng nên một nhân vật ‘Trì Dương’ như thế?” Trong cuộc họp tổ, cô cảnh sát được sắp xếp phối hợp với Sài Diễm diễn màn kịch vừa rồi phát biểu.
“Vậy động cơ là gì?” Vị đội trưởng đội hình sự lườm cô cảnh sát một cái rồi bản thân anh cũng đi vào ngõ cụt.
Nhưng cô cảnh sát vẫn cố giải thích cho lập luận của mình. “Nếu không thì… có thể là cô Sài Diễm đó bị bệnh tâm thần. Vì cái chết của Trì Thu Thành, cô ta trách cứ bản thân mình. Nhưng rồi, cô ta lại trốn tránh nhiệm, và đổ nó lên đầu Trần Vị Nam.”
Lập luận càng lúc càng vô lí khiến đội trưởng đội cảnh sát hình sự nảy ra ý nghĩ rằng, có cần thiết phải đưa cô này về lại trường cảnh sát để huấn luyện lại một thời gian không. Anh đang định mở miệng nói thì ngoài cửa có hai tiếng “cộp cộp” kì lạ vang lên.
Đội trưởng nhìn ra bên ngoài, thấy một người toàn thân mặc đồ đen đang quay lưng lại ở ngoài cửa, tập trung, chăm chú cất chiếc ô đen đang cầm trên tay.
“Chiếc xe gây tai nạn được tìm thấy đó, có phát hiện gì không?” Người đàn ông mặc áo đen quay lại, để lộ ra khuôn mặt vô cùng thanh tú. Mái tóc chải nghiêng quá độ che mất vầng trán cao rộng của anh. Mặc kệ vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt một nửa những người ngồi trong phòng. Anh đến thẳng trước bàn, kéo ghế ra ngồi xuống.
“Nói đi!” Anh nghiễm nhiên ngồi chờ báo cáo.
“Anh là ai?” Người mở lời lại là viên nữ cảnh sát kia. Cô quả thực chưa từng gặp người này.
Người đàn ông áo đen không trả lời mà lấy hồ sơ vụ án của một anh cảnh sát ngồi gần đó nhất, giở ra xem thần tốc.
Tiếng giấy giở soàn soạt, một tay anh mở một cuốn sổ ra.
“Trên xe phát hiện thấy vải sợi trên áo Sài Diễm mặc và có dấu vân tay của cô ấy trên ghế. Chỉ dựa vào điều này mà các anh các chị đã đoán định ngay rằng cô ấy lái xe đâm vào Trần Vị Nam, thậm chí là làm cậu ấy bị thương ấy à?”
“Không phải vậy thì sao chứ?
“Xe ở đâu ra?”
“Là chiếc xe từng được báo mất cắp ở đường Bắc An.”
“Các tính năng của xe thế nào?”
“Rất tốt. Nếu không làm sao nó đâm nổi một chiếc xe việt dã cỡ nhỏ cơ chứ?” Người vừa nói không giấu nổi sự khinh khi, rõ là chẳng coi vị khách không mời mà đến này ra gì.
“Một chiếc xe mà mọi tính năng còn tốt, chắc chắn không phải là để lâu ngày không đi. Ý của anh là, em họ tôi đã lấy chiếc xe mà gần đây chủ xe vẫn thường đi để đâm vào người ta. Rồi sau đó tốt bụng như một Lôi Phong ‘sống’, dọn dẹp hết vết tích của chủ xe đi, hào phóng đến mức để lại rất nhiều manh mối cho cảnh sát đến mà điều tra ra cô ấy, có đúng không?”
Nói xong những lời này, Lại Thiệu Ngôn chỉnh lại vạt áo.
Chapter 19-3【2531】
"Gây ra tai nạn, bắt Trần Vị Nam đi không phải Sài Diễm. Hung thủ là một người khác.”
“Vậy thì có thể là ai được chứ?” mấy đồng chí cảnh sát bàn luận xôn xao. Tiếng nói chuyện xen lẫn cả tiếng giở giấy sột soạt.
Lại Thiệu Ngôn nhìn sang đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang ngồi bên cạnh, “Anh nghĩ sao?”
“Hà Tử Minh – bác sĩ phụ trách trị liệu tâm lí cho Sài Diễm rất đáng nghi!”
Lại Thiệu Ngôn nhìn anh ta bằng ánh mắt “cũng coi như anh không quá ngốc.”
Khi nhận được lệnh gọi từ đồn cảnh sát, Hà Tử Minh đang thăm bệnh ở phòng khám. Một bệnh nhân bị trầm cảm lâu năm đang ngồi cúi đầu ngay trước mặt anh, tâm sự không dứt. Bỗng nhiên, cánh cửa gỗ đằng sau bật mở từ ngoài vào.
“Anh là Hà Tử Minh phải không?” Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn trong phòng một lượt, hỏi người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ đào.
Hà Tử Minh gật đầu, “Tôi đây, các anh là…?”
Rút thẻ ngành từ trong túi ra, vị khách không mời mà đến nói: “Cảnh sát đây. Có một vụ án cần anh phối hợp cùng chúng tôi điều tra. Mời anh về đồn làm việc.”
Nghe nói vậy, Hà Tử Minh chép miệng, “Buổi trị liệu hôm nay kết thúc tại đây vậy.”
“Hả?” Rõ ràng còn chưa trút hết bầu tâm sự, chưa kể hết bệnh chứng của mình, bệnh nhân của Hà Tử Minh như sực tỉnh cơn mê rồi chộp lấy tay anh từ đầu bàn bên kia: “Bác sĩ Hà, vậy lần sau lúc nào tôi lại có thể đến điều trị tiếp?”
Ngại ngần nhìn cảnh sát, Hà Tử Minh lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa biết, nhưng anh yên tâm, khi nào có thời gian thích hợp, tôi sẽ bảo trợ lí liên lạc với anh.”
Anh cảnh sát hết nhẫn nại, ho hắng ngắt lời. Hà Tử Minh nói: “Có thể cho tôi vài phút được không? Có một số chuyện tôi cần phải sắp xếp một chút.”
“Xin lỗi, có lẽ chúng tôi không thể cho anh thêm thời gian như vậy.”
Hà Tử Minh nhún vai, đi qua bàn làm việc rồi nói: “Vậy thì đi thôi.”
Vừa bước ra khỏi phòng, Hà Tử Minh trông thấy mấy viên cảnh sát nối nhau đi vào. Vừa vào phòng, họ đã lục tìm khắp nơi, liền ráo hoảnh nói: “Tài liệu của tôi đều là những bệnh án được tích trữ nhiều năm. Phiền các anh lục soát thì lục nhè nhẹ thôi, lục tung lên hết cả tôi không biết sắp xếp thế nào đâu.”
Những cảnh sát đi cùng tuy có chút không vui nhưng vẫn quay lại nhắc nhở một câu: “Nhè nhẹ cái tay thôi.”
Lúc này, Hà Tử Minh mới hài lòng gật đầu, theo ra ngoài.
“Các anh tìm tôi làm gì?” Ngồi trên xe cảnh sát, Hà Tử Minh hỏi anh cảnh sát đi bên cạnh. Anh cảnh sát chẳng có vẻ gì là muốn trả lời anh, chỉ cầm trong tay bộ đàm, cứ chốc chốc lại nói chuyện với giọng nói mang theo sóng điện ở bên trong.
Là người biết điều, Hà Tử Minh ngay lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng đến đồn cảnh sát rồi, anh ta vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi là sao? Lộc Trình, đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhìn mà chẳng hiểu gì cả, lặng lẽ hút thuốc rồi dúi đầu lọc vào gạt tàn: “Chúng tôi chỉ muốn anh cùng phối hợp để điều tra thôi, mong rằng anh có thể hợp tác với chúng tôi.”
“Chí ít thì các anh cũng cho tôi biết là tôi được đưa tới đây vì vụ án nào chứ? Trên đường đi tôi có hỏi các anh câu này nhưng không ai trả lời. Là một công dân hợp pháp, tôi có nghĩa vụ phải phối hợp với cảnh sát để điều tra. Nhưng tôi cũng có quyền lợi được biết chứ, phải không?”
Anh cảnh sát đưa Hà Tử Minh đến đang ở ngay gần đó. Nghe thấy thế, mặt anh ta lúc tái lúc đỏ. Nhưng trước khi anh kịp nói gì thì Lộc Trình đã đánh đòn phủ đầu.
Anh xoa bao thuốc lá rỗng đang cầm trong tay: “Vụ án của Trần Vị Nam có tiến triển, đã bắt được nghi phạm rồi.”
“Là ai vậy?”
“Sài Diễm.”
Như dự liệu, khuôn mặt Hà Tử Minh tỏ vẻ kinh ngạc tột độ: “Sao lại thế được?”
“Chúng tôi nghi ngờ rằng cô ấy bị tâm thần phân liệt. Trì Dương chính là một nhân cách khi cô ấy bị phân liệt.” “Sao cơ?”
Lộc Trình nhìn Hà Tử Minh. Nếu không phải anh đã ngắm đúng mục tiêu từ trước đó thì có lẽ đến bản thân cũng tin rằng chuyện này chẳng hề liên quan tới người đàn ông tướng mạo đường hoàng, khí chất thanh tao nho nhã đang ở trước mặt.
“Anh là bác sĩ điều trị chính cho Sài Diễm. Trong quá trình ấy, anh chẳng hề mảy may phát hiện ra sao?”
“Không hề.” Như vừa sực tỉnh từ nỗi kinh hoàng, Hà Tử Minh gãi đầu, khuôn mặt như đang cố dằn nỗi đau xuống, “Tôi thực sự không hề phát hiện ra gì cả.”
“Được rồi.” Dường như không muốn dùng dằng quá lâu với câu hỏi này, Lộc Trình lại cầm một điếu thuốc lên, “Vậy anh có thể giới thiệu qua về những trị liệu mà Sài Diễm đã được chữa trị không?”
“Được.” Hà Tử Minh gật đầu, bắt đầu liệt kê ra những thuốc mà Sài Diễm đã uống, những phương pháp trị liệu đã dùng để chữa trị cho cô ấy.
Hà Tử Minh khai báo rất tích cực mà không hề biết rằng, ngồi cách đó chỉ một bức tường, Lại Thiệu Ngôn cũng thuật lại một lần nữa theo lời khai đó. “Đó đều là những thuốc có tác dụng an thần, rất hợp theo tiêu chuẩn, không có gì đặc biệt cả.”
“Sếp Lại à, anh ta chắc chắn đang nói dối. Tôi đã xem hồ sơ, Hà Tử Minh là Tiến sĩ tâm lí du học ở bên Mỹ về. Bệnh nhân của có bị tâm thần phân liệt hay không, sao anh ta lại không biết được?” Cô cảnh sát lúc trước từng sẵng giọng với Lại Thiệu Ngôn, giờ tỏ ra cung kính khiêm nhường, gọi anh là ‘sếp Lại”. Cô xoay chiếc bút trong tay, nói lên quan điểm của mình.
“Ừ.” Gật đầu đồng ý, Lại Thiệu Ngôn nghiêng đầu về phía anh cảnh sát trẻ bên cạnh: “Nếu là như vậy, cậu thử nói xem tại sao anh ta lại dám nói dối?”
“Bởi vì chúng ta không có chứng cứ sao?”
Lại Thiệu Ngôn giơ tay làm động tác “bingo”: “Tuy rằng những chấn động tinh thần ban đầu khiến thần kinh Sài Diễm không được bình thường, nhưng chẳng có lí do nào mà bỗng dưng lại xảy ra thêm chuyện cả. Dựa vào thuốc men và trị liệu tâm lí khiến Sài Diễm phát bệnh, rốt cục thì Hà Tử Minh và Trì Thu Thành có quan hệ gì chứ?”
“Sếp Lại.” Người nói xen vào vẫn là cô cảnh sát trẻ nọ. “Nhưng theo cách nói của Hà Tử Minh, thuốc không có vấn đề gì cả.”
“Các đồng chí đã tìm thấy thuốc chỗ Sài Diễm chưa?”
“Chưa thấy.” Cô cảnh sát lắc đầu.
“Trần Vị Nam mất tích, chắc chắn là Sài Diễm sẽ bị mất ngủ, cô ấy có thể không uống thuốc sao?”
“Không thể.” Cô cảnh sát nói xong, liền nêu ra một khả năng khác, “Hoặc cũng có thể là thuốc đã được uống hết rồi. Chúng ta không thể phủ nhận khả năng này chứ.”
“Sau khi xảy ra chuyện, Sài Diễm có đến nhờ Hà Tử Minh để giải tỏa áp lực. Mấy loại thuốc đó đều là những thuốc có tác dụng phụ là an thần nhưng cực kì nhỏ. Cho dù Sài Diễm không tự xin thuốc thì Hà Tử Minh cũng nên chủ động đưa cho cô ấy. Nhưng giờ thuốc không còn nữa, hoặc là Hà Tử Minh không còn đưa cho Sài Diễm nữa, hoặc có thể là thuốc của Sài Diễm đã bị người ta lấy đi, tiêu hủy chứng cứ.”
Lúc đi du học, anh từng được nghe một vị bác sĩ cây đa cây đề nói rằng, tâm thần phân liệt hoàn toàn có thể do con người tạo ra bằng tác dụng của thuốc thang, thôi miên hoặc ám thị.
“Anh ta có thể lấy thuốc đi, cũng như có thể để cái điện thoại đó vào túi Sài Diễm.”
Suy đoán mạnh bạo ấy khiến cô cảnh sát sởn cả gai ốc. Cô ôm lấy khuỷu tay mình, “Nếu như bị người ta thôi miên như vậy, há chẳng phải là sẽ bị người ta muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, làm gì được nấy hay sao?”
Có lẽ là thế. Lại Thiệu Ngôn trầm tư. Nếu đúng như những suy đoán của anh, thì đối thủ gặp phải lần này khó đối phó hơn tội phạm bình thường rất nhiều. Bởi vì đối tượng đã dùng một phương pháp ít để lại chứng cứ nhất để hoàn thành một vụ án hoàn hảo. Và hắn hầu như chắc chắn rằng cảnh sát chẳng thể làm gì được hắn cả.
“Hoặc là, chúng ta có thể thử làm một cuộc ‘thôi miên’ xem sao.”
Bị cảnh sát tra hỏi quẩn quanh mất mấy tiếng đồng hồ, lúc trời nhập nhoạng tối, cuối cùng Hà Tử Minh cũng được cảnh sát cho về.
Đêm lặng gió. Những cột đèn đường xếp thành hàng tỏa ra hơi ấm yếu ớt mỏng manh. Nhìn ra phía xa xăm, Hà Tử Minh đứng ở bên đường, giơ tay ra vẫy xe taxi.
Lên xe rồi, anh ta báo địa chỉ, tài xế xoay tấm biển “xe trống”, rồi chầm chậm cho xe chạy.
Bên dòng sông đêm lóng lánh, Hà Tử Minh xuống xe, vào một quầy rượu gần đường. Anh vừa bước vào cửa mấy giây, một chiếc xe cũng dừng ở đó. Một người đàn ông trẻ trung bước xuống, động tác mẫn tiệp cẩn trọng. Anh nhanh chóng đi vào quầy rượu.
Khác với không gian yên tĩnh bên ngoài quán, trong quầy rượu, có biết bao nhiêu là đầu người nhấp nhô. Chiếc đèn xoáy nhấp nháy liên tục không ngừng nghỉ, chiếu sáng những khuôn mặt đứng bên dưới. Người đàn ông nhìn quanh một hồi rồi cuối cùng buồn bã phát hiện ra rằng, mình đã bị tuột khỏi mục tiêu.
Rầu rĩ bước ra khỏi quán rượu, anh quay lại xe, cầm bộ đàm lên nói: “Ông chủ, ông chủ, thỏ chạy mất rồi, phải làm thế nào, xin chỉ đạo.”
Anh nói đi nói lại hai lần. Nhưng cũng giống như phong cảnh trên sông tối tăm mịt mùng, tĩnh lặng vô biên ngoài cửa sổ kia, “ông chủ” ở đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời anh.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thoát thân thành công từ cửa sau quán rượu, Hà Tử Minh nhanh chóng leo lên một chiếc taxi khác, nhìn quanh bằng con mắt trầm tĩnh thường ngày. Lần này, khóe miệng hắn khe khẽ nhếch lên, ẩn giấu một nụ cười.
Nụ cười của hắn có cả niềm vui sướng xen lẫn sự đắc ý. Hắn đúng là nên đắc ý, bởi vì trong tay cảnh sát không bằng không cứ, kế hoạch của hắn hoàn hảo không một chút sơ hở nào. Chỉ qua mấy ngày nữa thôi, hắn sẽ ra nước ngoài, rời khỏi nơi này, quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây.
Bỗng nhiên, Hà Tử Minh có một cuộc điện thoại không hề được dự liệu trước. Hắn cầm điện thoại lên. Đó là một số máy hoàn toàn xa lạ.
Do dự giây lát, hắn nghe máy, “Alo…”
Đầu dây bên kia im lặng.
Hà Tử Minh lại “alo” thêm lần nữa, đang định rủa “Không biết thằng tâm thần nào đây” thì bên kia có tiếng nói.
Tiếng nói ấy làm hắn giật bắn mình.
Một người không thể gọi điện thoại cho hắn giờ đây lại đang nói chuyện với hắn.
Trần Vị Nam yếu ớt hét tên hắn: “Hà Tử Minh, có phải anh nghĩ rằng tôi đã chết rồi không?”
Chapter 19-4【2067】
Anh đang ở đâu?” Hà Tử Minh thốt lên rồi nhìn lại dãy số lạ hoắc trên màn hình như một phản xạ có điều kiện. Hắn vừa âm thầm ra ý cho tài xế quay đầu lại, vừa ứng phó với đầu dây bên kia: “Vị Nam à, cảnh sát đang đi tìm anh đấy. Sài Diễm cũng lo lắng cho anh đến chết đi được. Họ nói là cô ấy bị tâm thần phân liệt, muốn giết anh, có đúng là như thế không?”
“Tôi đang trên đường đến đồn cảnh sát đây.” Dường như sức lực chẳng còn bao nhiêu, Trần Vị Nam nuốt nước bọt, điện thoại bỗng dưng bị ngắt.
Vẻ điềm tĩnh đã biến mất trên khuôn mặt Hà Tử Minh. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm vào màn hình rồi mau chóng gọi điện thoại cho một người khác. Nhưng đáng tiếc là hắn đã gọi tới mấy lần mà đầu dây bên kia luôn chỉ là câu thông báo “Thuê bao quý khách vừa gọi nằm ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau.”
“Mẹ kiếp!” Hắn chửi thề rồi giục tài xế đi nhanh lên, nhanh nữa lên, rồi lại nhanh hơn nữa.
Đó là một khu biệt thự bị bỏ hoang, bốn bề trống không chẳng có lấy một hộ dân. Bảo tài xế taxi đi rồi, Hà Tử Minh nhìn ngó xung quanh. Khi đã biết chắc không có ai, hắn mới rẽ ngang lối tắt đi vào một căn trong số đó.
Căn nhà màu xám theo lối kiến trúc Tây Âu trong màn đêm mênh mang y như một con quái vật đang ngủ say. Con quái vật đó há miệng ra, một người bước vào trong.
Căn phòng trống không chất đầy những phế thải của vật liệu xây dựng. Mùi hôi hám và ướt át của ẩm mốc xộc ra. Hà Tử Minh thậm chí chẳng thèm che miệng lại, liền xồng xộc đi thẳng vào bên trong.
Bên cạnh căn bếp ở tầng một là một cái nhà kho không lớn. Lật vài mảnh ván xếp đống ở trong đó ra, một tay nắm của cánh cửa ngầm dần dần lộ rõ hình dạng.
Im lặng vài giây, khi chắc chắn không có ai đi theo, hắn mới chui vào căn phòng bí mật. Thứ ánh sáng duy nhất có lẽ là ánh trăng yếu ớt mờ mờ ở trên đầu. Nhưng cho dù ánh sáng có yếu ớt đến đâu, cũng đủ để Hà Tử Minh nhìn rõ người vẫn đang nằm dưới đất.
Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, Trần Vị Nam vẫn ở đó.
Nhưng rồi hắn giật bắn mình, cảm thấy chuyện có chỗ nào đó không ổn. Nếu như Trần Vị Nam vẫn đang nằm đây thì vừa nãy là ai đã gọi điện cho hắn cơ chứ!
Đang ngẫm nghĩ thì một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu xuống. Bị giật mình bởi tình huống bất ngờ ấy, Hà Tử Minh lấy tay che mắt. Trong ánh sáng trắng loang loáng, hắn nhìn thấy một người đang chiếu đèn pin về phía mình.
“Cám ơn anh, bác sĩ Hà, giờ thì cảnh sát có chứng cứ để tố cáo anh rồi đấy!” Cùng với giọng nói ôn tồn, một khuôn mặt khiến Hà Tử Minh cảm thấy lạ lẫm vô cùng bỗng hiện ra trước mắt.
“Vì thế nên sếp Lại à, anh nói phải dùng thuật thôi miên y chang mới nắm được điểm yếu của Hà Tử Minh, anh đã làm thế nào vậy ạ, về chuyện thôi miên ấy ạ.”
Ngày hôm sau, trong phòng làm việc sáng trưng, một nhóm cảnh sát trẻ măng vây xung quanh Lại Thiệu Ngôn, chờ anh kể lại chuyện tối hôm qua.
“Anh đã làm thế nào vậy ạ, về chuyện thôi miên ấy ạ.” Lại Thiệu Ngôn lặp lại một nửa câu nói của anh cảnh sát, dùng một giọng điệu hoàn toàn khác ban nãy.
Cậu cảnh sát trẻ kinh ngạc tột độ nhìn Lại Thiệu Ngôn: “Sếp Lại, giọng của anh… sao lại giống tôi như thế chứ!”
Mấy đồng nghiệp bên cạnh cũng kinh ngạc y như thế. Bởi vì vừa rồi, giọng điệu của Lại Thiệu Ngôn thực sự giống y như đúc giọng một đồng nghiệp khác.
“Tôi không hiểu thuật thôi miên là như thế nào, nhưng nếu như Hà Tử Minh thực sự là hung thủ, thì chắc chắc rằng hắn sợ nhất là Trần Vị Nam bị người ta phát hiện.”
Có những lúc, khi tội phạm tính toán chuẩn xác từng li từng tí, cũng chính là lúc hắn bộc lộ điểm yếu mạnh nhất. Lại Thiệu Ngôn cũng không hiểu tại sao mình lại có khả năng bắt chước giọng nói của người khác, bởi vì đó không phải là một kỉ niệm khiến con người ta vui vẻ gì.
Hiếm khi thời tiết lại đẹp như thế này. Lại Thiệu Ngôn bước xuống bậc thềm. Vừa đi, anh vừa chào hỏi với đồng nghiệp, tay cầm chiếc ô đen, bước chầm chậm về phía bệnh viện. Động tác của anh từ tốn khoan thai, chiếc ô đen cầm trong tay có hình chiếc gậy, chống từng mũi một xuống nền gạch.
Anh đến bệnh viện thăm Sài Diễm, nhưng trong đầu không lúc nào không nhớ lại tình hình lúc Hà Tử Minh khai.
Giữa Hà Tử Minh và Trì Thu Thành có một mối quan hệ mật thiết nào đó, đây là điều mà anh đã nghĩ đến từ trước.
Chỉ là, câu chuyện ấy vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Lại Thiệu Ngôn.
Hà Tử Minh sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ đều là những người đã nhiều năm lăn lộn trên thương trường, cuộc sống bận bịu, vì thế anh ta và em trai thường xuyên ở nhà một mình.
Mùa hè năm đó, vì kết quả học tập không như ý nên Hà Tử Minh tức tối về nhà, không chờ cậu em trai cùng về. Mãi đến khi chuẩn bị ăn tối, hạ hỏa rồi cậu mới đi tìm em trai, và biết là thằng bé đã không về nhà từ trưa.
Lòng như lửa đốt, dường như cậu đã tìm ở tất cả những nơi có thể tìm được nhưng mãi mà không thấy em.
Em cậu đã mất tích.
Sau khi biết tin, bố mẹ cậu dường như đã nhờ vả đến tất cả các mối quan hệ. Cuối cùng, họ vẫn không tìm được chút manh mối nào, ngoài một đoạn video trích xuất từ camera ở ga tàu hỏa cho thấy cậu bé đã bị một người đàn ông cao lớn bế lên tàu, từ đó bặt vô âm tín.
Em trai anh ta bị bọn buôn người bắt đi. Đó là cú đòn chí mạng đối với cha mẹ Hà Tử Minh. Chuyện làm ăn của gia đình ngày càng lụn bại, thất bát. Tình trạng này kéo dài nhiều năm sau đó, đến khi Hà Tử Minh học Đại học xong mới chuyển biến tốt lên một chút.
Không ai biết rằng Hà Tử Minh chưa bao giờ bỏ ý định muốn tìm lại em trai. Có lẽ đúng là ông trời không bạc với kẻ có lòng. Có ai ngờ, vào một ngày của rất nhiều năm về sau, Trì Thu Thành đã tìm đến phòng khám của anh.
Mọi người đều nói, anh và em trai trông chẳng giống nhau gì cả. Nhưng chỉ cần vừa nhìn, Hà Tử Minh đã nhận ra đó chính là em trai của mình. Anh không thể nào không nhận ra vết thương do bất cẩn mà mình đã để lại trên mu bàn tay em trai mình.
Em trai anh đến khám bệnh vì mất ngủ, vì áp lực rất lớn. Làm trợ lí huấn luyện đã bao nhiêu năm, anh muốn được làm huấn luyện viên chính. Huấn luyện viên nói vốn là anh đã sắp đủ điều kiện rồi nhưng rồi bỗng nhiên chẳng có tin tức gì nữa.
Em trai anh nói, cậu thích một cô gái, nhưng cô ấy lại không thích cậu.
Nghe xong những lời tâm sự ấy, Hà Tử Minh thầm nhủ: Em à, những điều em muốn không khó đâu, anh sẽ giúp em có được những thứ đó.
Để một vận động viên vốn có thực lực chuyển lên làm huấn luyện viên chính không phải là chuyện khó khăn. Nhưng thư kí nhà anh đã báo lại rằng, Trì Thu Thành không được chuyển lên làm huấn luyện viên là bởi vì có người nhúng tay vào tác động.
Hà Tử Minh cực kì giận dữ. Bất kể đó là ai, anh cũng bắt kẻ đó phải trả giá!
Còn chưa có kết quả điều tra, Hà Tử Minh đã vội đến gặp Trì Thu Thành để nhận em. Anh muốn nói với Trì Thu Thành rằng: Anh là anh trai em, em có bố mẹ, gia cảnh của mình rất giàu có, hãy về nhà và tận hưởng cuộc sống sung túc cùng anh đi.
Nhưng rốt cuộc, Hà Tử Minh đã chờ đợi được điều gì?
Trong một vụ cướp, chiếc xe nổ tung đó đã khiến em trai anh nổ tung theo. Phải khó khăn lắm, anh mới tìm được em trai mình…
Điều khiến anh ta càng thêm căm hận là em trai anh vì cứu cô gái tên Sài Diễm đó mà chết. Và người khiến em trai anh không thể chuyển lên làm huấn luyện viên chính lại có liên quan tới người con gái đó.
Có lẽ cũng do ông trời sắp đặt, cô gái đó nhận nhầm một người khác là Thu Thành.
Đã có lúc, Hà Tử Minh nghĩ rằng, có lẽ để em trai anh sống lại theo phương thức ấy cũng không tệ lắm.
Vẫn chưa dứt được suy nghĩ miên man, Lại Thiệu Ngôn đã đi đến trước cửa phòng bệnh. Ở bên trong, Sài Diễm vừa đón lấy thuốc mà y tá đưa, vừa nhấp nước xuống.
Anh gõ chiếc ô xuống, bỗng thấy mình chẳng biết phải nói với Sài Diễm thế nào về chuyện của Trần Vị Nam.
“Anh à…” Sài Diễm thấy anh trước nên cất tiếng gọi.