• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 18Sương mê

T

ôi từng khao khát tình yêu, hiện giờ tôi đã có nó. Tôi cũng từng khát vọng sự công bằng. Khi chưa có được, tôi nỗ lực giành lấy. Tôi cũng khát vọng sự thật, nhưng khi sự thật đã đến, tôi lại sợ hãi trốn chạy.

Chapter 18-1【3052】

Trước khi đi khỏi, Trần Thế nói sẽ nghĩ cách giúp đỡ. Sài Diễm không rõ anh sẽ giúp bằng cách gì nhưng cô đang đau đáu trong lòng một chuyện: Tờ kết quả giám định đó do ăn cắp mà có được nên không có cách nào trình lên tòa được.

Tháng Mười hai, thành phố Kỳ Nam bước vào tháng cuối năm rét nhất mùa đông. Những hàng cây ven đường trụi lá điêu tàn. Bên trong cánh cửa kính của những cửa hàng xa gần, người ta khoác lên mình những tấm áo khoác vừa dày vừa nặng, cử động chậm chạp, chẳng còn náo nhiệt như ngày hè.

Trên một quầy bán báo ở góc phố, một đôi tay vô cùng xù xì thô ráp thò ra khỏi khe cửa sổ nhỏ hẹp, nhận tiền rồi rụt lại. Người phụ nữ đứng trước ô cửa sổ chăm chú đọc tờ báo. Gió lướt qua tay, thổi tốc tờ báo lên nghe sột soạt.

Tiêu đề của bài báo thật hết sức bắt mắt. Mãi một lúc sau, khi người bán báo giơ tay ra huơ huơ trước mặt mấy lần, người phụ nữ mới nhận ra là phải nhận lấy tiền thừa.

“Sao lòng người lại nham hiểm đến vậy chứ, đã bắt cóc con cái nhà người ta đi rồi lại còn kiện cáo người ta nữa. Lương tâm của mấy người này bị chó ăn mất rồi sao?”

Lời chỉ trích hà khắc vọng ra từ cánh cửa sổ bé tí ti, Sài Diễm ngẩng đầu lên, không kiềm chế được, đấu khẩu: “Dư luận hướng vào họ, chẳng phải là đã tìm được tủy sống tương thích chuẩn bị làm phẫu thuật rồi sao? Trái tim ư? Sao ông lại biết được họ là người tốt chứ?”

“Một đằng là người nông dân từ quê lên, chẳng họ hàng thân thích gì ở thành phố, lại còn mang theo một đứa con bệnh tật. Còn một đằng mở cả phòng khám, người thì béo phây phây chảy cả mỡ ra, cô sẽ ủng hộ đằng nào chứ?”

Sài Diễm định phản đòn lại, trả lời: Đương nhiên là người đằng sau rồi. Nhưng nghĩ lại, việc cô tranh luận với một lão già bán báo thật chẳng ra làm sao cả. Cô nhẫn nhịn, ngậm miệng lại, định trốn khỏi đó tìm một nơi yên tĩnh.

Nhưng lão già đó vẫn không buông tha, nói văng vẳng: “Cái bọn lắm tiền nhiều của chẳng có ai là tốt đẹp hết, sửa cái răng một trăm đồng, thay một cái răng, động tí là lên đến tiền nghìn, tiền kiếm được toàn là thứ tiền bẩn thỉu, người như thế lấy đâu ra mà là người tốt…”

“Câm miệng!” Tưởng rằng người phụ nữ đã đi xa nhưng không, cô quay lại, vứt tờ báo trên tay xuống, “Ông bán một tờ báo là có một đồng rưỡi, vui vui thì đánh võ mồm, không vui thì nhận tiền luôn. Bác sĩ nha khoa thì đã làm sao? Từ khi khám bệnh đến lúc trị bệnh, họ đều phải dùng tới bản lĩnh thực sự của mình. Thu một nghìn đồng thì đã sao chứ? Một nghìn còn là ít đấy. Tôi nói này, các người không phải là không biết phân biệt đúng sai, mà là kì thị người giàu thì có!”

Sài Diễm tuôn ra một tràng dài, lão già kia đứng như trời trồng đằng sau cửa sổ. Bên ngoài, gió lạnh táp vào người, cô cũng thấy vừa rồi mình đã quá nóng nảy.

Không muốn dừng lại ở nơi này quá lâu nữa, cô kéo vạt áo lại, quay mình bước đi.

Gió vẫn thổi vi vút đằng sau, một tiếng chửi thô lỗ cùng một bãi đờm vàng vọt văng xuống sau cô mấy bước chân.

Sài Diễm bước gấp gáp, đế giày mỏng manh gõ xuống nền xi măng liên hồi, để lại những tiếng cành cạch như muốn làm nền vỡ tung.

Âm thanh ấy dừng lại ở trước chiếc xe SUV. Cô mở cửa xe, bước lên. Ngay sau đó, cô đổ gục người trên vô lăng, đôi vai khe khẽ run lên.

“Sao thế hả? Đi mua có chai nước thôi mà ai đã chọc ghẹo em thế này?” Trần Vị Nam vỗ vào cô rồi nhìn quanh, “Thế nước đâu?”

“Trần Vị Nam.” Không trả lời câu hỏi của anh, Sài Diễm bỗng ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào anh.

Trần Vị Nam như muốn nổi cả da gà, “Sao thế?”

“Giá làm răng của anh là bao nhiêu?”

“Nhổ răng thì thường là năm mươi đồng, răng khôn thì là bảy mươi đồng. Làm răng giả thì tùy vào chất liệu khác nhau sẽ có giá khác nhau. Cụ thể là nếu làm bằng sứ nung thì…”

“Tăng giá, tăng giá lên hết đi!”

“Được, được, để khi nào anh mở phòng khám trở lại sẽ tăng giá nhé!” Trần Vị Nam vỗ vai an ủi Sài Diễm, anh nhìn ra bên ngoài, con đường mà Sài Diễm vừa đi không một bóng người. “Vừa nãy em gặp phải ai à?”

“Chẳng ai cả.” Giọng Sài Diễm lùng bùng trong miệng, ấp a ấp úng.

Nhưng Trần Vị Nam vẫn nhìn vào cô chằm chằm, không buông tha. Không còn cách nào khác, Sài Diễm đành lấy tờ báo đã bị vò nát trong túi ra đưa cho anh, “Em cãi nhau mấy câu với ông bán báo.”

Cầm lấy tờ báo, Trần Vị Nam lướt qua một cái, khóe miệng kéo ra. Giọng anh rít ra qua kẽ răng, “Bọn người vô liêm sỉ.”

Thế nhưng, chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của Trần Vị Nam là, “bọn vô liêm sỉ” mà anh nói đã đến tận nhà thăm hỏi một ngày trước khi phiên tòa diễn ra.

Ngày mùng sáu tháng Mười hai. Trước ngày xử chung thẩm một ngày. Trần Vị Nam sau khi từ quán rượu về nằm dài trên ghế sô pha thiêm thiếp đi. Bên ngoài cửa kính, không rõ tuyết đã rơi từ bao giờ, rơi soàn soạt xuống thành cửa, chất thành đống.

Anh nheo mắt, không phân biệt nổi bên tai mình là tiếng tuyết rơi hay là tiếng gõ cửa.

Sài Diễm từ nhà bếp đi ra. Cô đang đeo tạp dề trên người, đôi tay vừa được lau qua loa còn thoang thoảng mùi chanh.

“Lúc này còn ai đến đây nữa vậy?” Cô lau tay, ghé mắt nhìn vào mắt chống trộm trên cửa rồi chết sững.

Cô quay đầu lại nhìn Trần Vị Nam, “Là đôi vợ chồng đó, còn có cả phóng viên nữa.”

Trần Vị Nam ngồi bật dậy, sải mấy bước chân ra đến cửa, “Các người còn muốn cái gì nữa đây!”

Đằng sau cánh cửa được bật mở ra bất ngờ, đôi vợ chồng nhà quê đó ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề chẳng còn vẻ tà ác nữa mà ngược lại, hai người họ cúi lưng xuống thật sâu.

“Xin lỗi anh, chúng tuôi (chúng tôi) hôm nay đã nhận được kết quả xét nghiệm, sắp nhỏ không phải là con của chúng tuôi (chúng tôi), những chiện (chuyện) trước kia thực sự xin lỗi. Ngừi tốt bụng (người tốt bụng) trong thành phố này rất nhiều, con của chúng tuôi (chúng tôi) đã được cứu rồi. Hôm nay đến đây chính lừ (là) để xin lỗi các vị. Tòa phán thế nào, chúng tuôi (chúng tôi) xin nhận hết.”

“Ồ?” Trần Vị Nam cười nhạt, “Vì thế mục đích mà các người tới đây là đem theo phóng viên để diễn một màn kịch, rồi chuẩn bị rút, có phải không?”

Lời nói của anh làm dấy lên những lời xôn xao. Trong ánh đèn lấp lóa, anh nhìn thấy có mấy cái ống máy đen ngòm đang nhắm thẳng vào anh, đèn đỏ đang bật là tín hiệu máy đang ghi hình. Anh càng nghĩ càng tức tối, nói mà không cần suy nghĩ: “Các người có dám nói rằng không phải các người biết con bé không phải là con của các người trước khi các người bắt nó đi không! Tủy sống của nó cũng không cứu được con trai các người cơ mà! Các người làm như thế, mục đích chỉ là lôi kéo sự chú ý của truyền thông mà thôi!”

Người đàn ông không dám hé răng nửa lời, vợ ông ta cũng đứng một bên, cúi đầu.

“Chúng tuôi (chúng tôi) cũng là do bị ép buộc nên mới làm như thế. Hơn nữa những điều này chúng tuôi (chúng tôi) cũng đã nói với các đồng chí phóng viên rồi, chỉ là…” Người phụ nữ ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh nhìn thẳng vào Trần Vị Nam: “Nhưng, tờ kết quả đó trước kia ở chỗ chúng tuôi (chúng tôi), sau thì không thấy nữa, sao anh lại biết được?’

Trần Vị Nam nhất thời á khẩu, không biết phải trả lời như thế nào.

Lại là một loạt ánh đèn lóe lên. Trần Vị Nam bực bội đóng sập cửa lại, chẳng thèm mất thêm thì giờ giằng co với đám người đó. Tiếng bàn tán xôn xao phập phù ngoài cửa. Ở trong phòng, Trần Vị Nam cúi đầu, vì tức giận nên mặt anh sưng lên, đỏ lựng.

Sài Diễm vỗ vào vai anh, “Không sao đâu.”

“Anh lại lỡ miệng rồi.”

“Không sao đâu.” Sài Diễm vừa an ủi anh, vừa nghĩ thầm, ngày mai liệu có biến cố gì nữa không.

“Thân chủ của tôi thừa nhận tội trạng mà phía viện kiểm sát đã tố cáo. Nhưng xin tòa hãy cân nhắc đến yếu tố tinh thần khi thân chủ tôi nóng lòng cứu con, nóng lòng nhận con mà định khung hình phạt.” Luật sư mặt tròn nói một tràng dài rồi quay về chỗ ngồi.

Sài Diễm và Trần Vị Nam nhìn nhau. Xem chừng thế này là không còn biến cố gì nữa rồi.

Bản kết án được công bố vào nửa giờ đồng hồ sau. Kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của người ta, đôi vợ chồng đó hầu như chẳng phải chịu hình phạt nào cả.

Kết thúc phiên tòa chung thẩm với tâm trạng bất an, Sài Diễm chạy đuổi theo luật sư mặt tròn.

“Cô hỏi tôi từ đâu đến ấy à?” Luật sư mặt tròn chỉ vào chính mình, mỉm cười, “Cô không biết đến tôi cũng là bình thường thôi mà. Tôi vừa mới được cấp bằng luật sư thôi. Không ngờ vụ án đầu tiên tiếp nhận lại thú vị như vậy.”

Kinh ngạc trong giây lát, Sài Diễm rầu rĩ nói: “Vừa mới làm luật sư thôi sao? Vậy là ông quá giỏi rồi đấy.”

“Không, không phải là tôi giỏi giang gì đâu.” Mặt tròn nhìn xung quanh một lượt rồi thì thụt nói: “Vụ án này kết thúc rồi, tôi cũng không ngại nói cho các vị biết. Những nhân chứng, vật chứng, và cả những lời đó nữa, đều là có người dạy trước cho tôi biết đấy!”

“Người đó là ai?” Sài Diễm không thể kiềm chế nổi sự kinh ngạc trong lòng nữa, cô lạc giọng hỏi.

Mặt tròn gãi đầu, “Việc này tôi cũng không rõ nữa. Tôi chưa từng gặp anh ta. Anh ta chỉ trao đổi với tôi qua điện thoại thôi.”

“Ông có số điện thoại chứ?”

“Có đây.” Mặt tròn kẹp cặp vào nách, lấy điện thoại ra, bấm mấy bấm rồi tìm thấy một số điện thoại.

“Nhưng mà số này thường xuyên không liên lạc được. Hầu như tôi không chủ động liên lạc với anh ta bao giờ, chỉ toàn là anh ta liên lạc với tôi thôi.” Ông ta nói thêm.

“Tôi biết rồi, cám ơn.”

“Dù sao vụ kiện này cũng đã kết thúc rồi. Tôi cũng không ngại làm người tốt như Lôi Phong một lần. Tôi nói cho các vị nghe một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Có phải là các vị đã đắc tội với ai rồi không? Người này đã nói với tôi là vụ kiện này thắng hay thua đều không quan trọng. Chỉ cần khiến cho danh tiếng hai người bị hủy hoại là được rồi.”

Tên tuổi của Trần Vị Nam chắc chắn đã bị hủy hoại rồi. Cho dù sau đó ông Trần đã khẩn cầu đồng nghiệp của mình năm ấy lên báo thanh minh rằng người phụ nữ ấy bị sảy thai không phải là do cú đâm của Trần Vị Nam mà đứa trẻ ấy vốn đã có vấn đề về sức khỏe, vụ sảy thai chỉ là một thủ đoạn để ép ông từ chức mà thôi.Nhưng cho dù là đồng nghiệp trước kia giờ đã ở đỉnh cao của danh vọng hay là cách báo chí truyền thông thì cũng không ai chịu đứng ra.

“Chuyện này cũng trách bố. Mãi sau này bố cũng mới biết, nhưng nghĩ rằng thôi thì chức vụ mình đã chẳng còn nữa thì cũng không phá hoại chuyện tốt của người ta làm gì.” Ông Trần buồn bã ôm mặt, ngồi trên ghế sô pha trong khách sạn.

Giọng nói của ông lọt qua kẽ ngón tay, ồm ồm.

“Chẳng qua cũng chỉ là bị chỉ chỉ trỏ trỏ một thời gian thôi mà. Bố sống lâu hơn con, còn không biết đây chẳng qua chỉ là chuyện trong một chốc thôi sao?” Trần Vị Nam ngồi trước cửa sổ, tay nghịch điện thoại. “Máy bay bay lúc mấy giờ thế, để con đưa bố mẹ đi.”

“Thôi đi, giờ con vẫn đang được coi là ‘người của công chúng’ đấy. Vậy nên ít ra khỏi nhà thì tốt hơn.” Người vừa nói xen vào là bà Trần. Bà cúi xuống chỉnh lại hành lý. “Con à, hay là con về Vân Đô với bố mẹ đi, vừa hay Tiểu Kỳ Tích cũng đang cần điều trị, con cũng quay về nghỉ ngơi một thời gian đi.”

“Con quay về xem bác gái đã thu dọn xong chưa.” Trần Vị Nam chẳng thèm đôi co với mẹ mình. Cầm chìa khóa lên, anh đi ra khỏi cửa.

Sau mấy tiếng sột soạt, giọng bà Sài vang lên trong tai nghe bluetooth.

“Vị Nam đấy à, Sài Diễm ra ngoài rồi. Ừ, con bé nói là khách hàng bên văn phòng của nó gặp chút chuyện, nó đi xem sao.”

“Buổi chiều nay bác đã đi rồi mà giờ cô ấy vẫn còn đi làm sao?” Trần Vị Nam nhíu mày, lòng lấy làm lạ, liền nghe giọng bà Sài thì thào bên tai: “Cũng có phải là khách hàng nào xa lạ đâu, nghe nói là anh của con mà.”

Anh mình sao?

“Trần Thế ra mặt nói giúp con nên bị đám phóng viên bao vây tấn công đấy.”

“Con biết rồi ạ.”

Ngắt điện thoại, cúi đầu ngẫm nghĩ giây lát, Trần Vị Nam bắt đầu lục tìm số điện thoại của Trần Thế. Còn chưa lướt tìm thì một tiếng “tinh” vang lên, một tin nhắn mới được báo đến máy của anh.

Trần Vị Nam cảm thấy hình như tay mình đang run run. Tuy rằng đây là một số điện thoại lạ nhưng anh còn nhớ, số đuôi 1500 chính là số điện thoại lần trước luật sư mặt tròn đã cung cấp.

Một cái sim điện thoại mua ở sạp ven đường, chẳng hề có một thông tin đăng kí nào bỗng gửi tin nhắn cho anh.

Nuốt ực nước bọt đang nghèn nghẹn ở cổ, anh mở tin nhắn ra xem.

Chỉ thấy nội dung bên trong vẻn vẹn như sau.

Gặp nhau nhé, Trần Vị Nam.

Kí tên là Trì Dương, sau đó là dòng địa chỉ.

Chapter 18-2【3003】

Đi vòng qua con đường có thể quay đầu, xe của Trần Vị Nam quay một vòng, đi về hướng ngược lại. Căn chung cư mà anh và Sài Diễm đang sống đang ở hai kilomet phía sau, anh càng đi càng xa.

Con đường từ thẳng tăm tắp dần dần trở nên gập ghềnh quanh co. Cuối cùng, anh thấy một tấm biển màu vàng chóe đến nhức mắt ghi chữ “Đường vòng nguy hiểm” được đặt trước một đống đá vụn, trong một đám phế thải vật liệu xây dựng.

Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì cả người đã bắn mạnh về phía trước sau một cú va chạm bất chợt.

Chiếc xe đâm thẳng vào đám đá vụn xếp đống. Tấm kính chắn gió bị đâm vỡ thành bốn năm mảnh. Anh bò trên vô lăng, cảm thấy ý thức của mình cũng đang tản mát dần đi theo dòng máu rỏ từ trên đầu xuống.

Đúng lúc ấy, đằng sau xe có tiếng động. Anh gắng sức quay đầu lại. Ở kính chiếu hậu, một bóng hình mờ nhạt dần dần hiện rõ ra.

Tại sao lại là “hắn”!

“Đã nói là hẹn gặp nhau mà, tôi đến theo hẹn đây.” Nói xong, “hắn” giơ lưỡi dao lạnh lẽo lên rồi đâm mạnh xuống người Trần Vị Nam.

Sáu giờ năm mươi phút tối, sân bay ngày cuối năm nườm nượp khách, ông bà Trần đứng trước thanh chắn, vẫn không quên ngoảnh lại phía sau.

“Cái thằng bé Vị Nam này không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Bà Trần lo lắng nói: “Hay là chúng ta đổi vé máy bay đi?”

Yêu cầu bị ông Trần gạt phắt đi. Ông nghiêm mặt lại, huơ tay mất hết kiên nhẫn: “Nó đã lớn chừng nào rồi, phải biết tự chăm sóc lấy bản thân mình chứ, em đừng lo lắng quá như vậy.”

Tuy là nói vậy nhưng khi bảo được vợ đi rồi, ông Trần lại quay về chỗ Sài Diễm.

“Tiểu Diễm à, khi nào Vị Nam quay lại thì bảo nó nhắn tin cho các bác nhé. Trên máy bay phải tắt máy, khi nào máy bay hạ cánh là bác nhận được, thế mới yên tâm.”

“Cháu biết rồi bác ạ, bác yên tâm đi.” Sài Diễm gật đầu, vẫy tay tạm biệt cả nhà lên máy bay rồi mới yên tâm đi khỏi.

Tháp quan sát mới được xây dựng lóe sáng trên sườn núi, nối liền với con đường sáng trưng thành một dải sáng lung linh. Chiếc xe SUV giữ tốc độ từ từ. Ngắt chiếc tai nghe bluetooth, Sài Diễm thất vọng. Điện thoại của Trần Vị Nam vẫn ở trạng thái tắt máy.

“Rốt cuộc là đi đâu chứ?” Cô vỗ lên vô lăng. Trong buồn bực còn xen chút lo lắng.

Dường như đúng là có một thứ thần giao cách cảm nào đó, chiếc điện thoại im lìm một lúc rồi bỗng có chuông đổ tới.

“Trần Vị Nam” ba chữ ấy nhấp nháy vui tươi trên màn hình.

Cô thở phào nhưng lại làm ra vẻ nghiêm mặt lại.

“Anh đi đâu đấy? Bố mẹ anh đã đi cả rồi.”

Hình như ở đầu dây bên kia có rất nhiều người. Trong tiếng người ồn ào còn có cả tiếng xối nước cứ dội vào tai, cô không hề nghe thấy tiếng Trần Vị Nam.

“Trần Vị Nam, nói đi!” Cô nghiêm túc nói.

Lần này, rốt cục cũng đã có người trả lời.

“Xin chào, tôi là Tiểu Lưu ở Đội cảnh sát hình sự phân cục khu này, tôi muốn tìm hiểu về chủ số máy này.”

“Tại sao lại phải tìm hiểu về anh ấy?” Tưởng chừng như đã được thở phào nhẹ nhõm, giờ đây Sài Diễm lại trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, cô giơ tay lên, ra sức nhấn thật sâu tai nghe vào tai.

“Chuyện là như thế này, chúng tôi nhận được báo án, nói rằng ở đường cao tốc chỗ giao thoa giữa Tân Bắc và Tân Áp có một chiếc xe rất khả nghi, trên xe có rất nhiều vết máu, chủ xe là Trần Vị Nam…”

Đồng chí cảnh sát vẫn tiếp tục nói, nhưng Sài Diễm chẳng để câu nào lọt tai nữa. Cùng với tiếng phanh gấp đến chói tai, cô đỗ xe ngay giữa đường.

Trần Vị Nam… gặp chuyện rồi sao?

Sài Diễm như bị người ta nâng lên trời rồi ném thật mạnh xuống mặt đất, đầu óc trống rỗng.

Trời tối sầm. Sài Diễm ngồi trong Đồn cảnh sát đèn điện sáng trưng, nghe những câu hỏi khô khan máy móc của cảnh sát, mắt cô cứ chốc chốc lại hướng ra ngoài. Đó là một thế giới tối đen, mà bây giờ, Trần Vị Nam vẫn không rõ là đang ở nơi nào.

“Anh ta vốn không phải tên là Trì Dương, anh ta tên là Trì Thu Thành, tôi quen anh ta lúc học Đại học. Anh ta cũng từng theo đuổi tôi, sau đó thì chết trong vụ 7.26.”

“7.26 à?” Đồng chí cảnh sát sột soạt viết vào sổ mấy con số, lặp lại đầy khó hiểu.

“Là một vụ cướp xảy ra vào mấy năm trước, trong hồ sơ của Công an thành phố có ghi lại đấy.” Sài Diễm giải thích.

Anh cảnh sát “ồ” lên rồi có một câu hỏi khác, “Nhưng chẳng phải chị đã nói là anh ta chết rồi sao? Sao giờ lại nói anh ta rất đáng nghi?”

“Anh ấy chưa chết, anh ấy đã thay đổi rồi.” Sài Diễm hít một hơi thật sâu, nhớ lại những chuyện trước kia cô cố tình tránh né, ngay cả chuyện cái chậu hoa từ trên trời rơi xuống ở nhà để xe ở biệt thự trên núi, tờ giấy kí tên C, chiếc xe bị người ta giở trò, và sau đó là trận hỏa hoạn và lời nguyền rủa trên tấm gương.

Lời khai của Sài Diễm vượt quá sức tưởng tượng của viên cảnh sát. Anh vừa ghi chép lại lời khai, vừa thắc mắc: “Có một gã điên như thế xuất hiện, anh chị sao lại không sớm báo cho cảnh sát?”

“Tôi…” Cô muốn giải thích nhưng rồi chẳng biết phải giải thích từ đâu, cô cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, “Anh ấy… còn sống chứ?”

“Không thể biết được. Cứ nhìn lượng máu trên xe thì thấy, mất máu khá nhiều. Còn có vượt qua ranh giới sinh tử hay không, cần chờ kết quả kiểm nghiệm chuyên môn của bên bệnh viện.” Ngẩng đầu lên nhìn, anh cảnh sát bất giác nhận ra lời nói của mình ít nhiều khiến người ta tổn thương liền vội vàng bổ sung: “Nhưng cũng không nhất định là như thế. Nếu muốn giết người thật thì không nhất thiết phải đem người ta đi như thế. Vì vậy khả năng người còn sống là rất cao.”

“Thật vậy sao?”

“Về mặt tâm lí học tội phạm mà nói, đúng là như thế.”

Hi vọng tưởng chừng như vụt tắt bỗng dưng lại dâng trào trong lồng ngực, nhớ đến nguyên nhân nỗi hận thù của Trì Dương, Sài Diễm bỗng ý thức được rằng, có thể anh ta sẽ tới tìm mình. Chỉ cần anh ta đến, cô sẽ có cơ hội tìm thấy Trần Vị Nam.

Chỉ chưa qua một đêm mà trời đã lạnh hẳn. Sài Diễm đứng trên bậc thềm ở ngoài cửa chính Đồn cảnh sát, tay áo bay phấp phới. Ở phía xa xăm, ánh đèn thành phố thấp thoáng sau những bóng cây, phập phà phập phù. Khung cảnh này khiến cho tiếng chuông điện thoại chợt vang lên có chút đáng sợ.

Cô giật nảy mình, rút phắt điện thoại ra.

Nhưng đáng tiếc là cô đã mừng hụt. Số điện thoại của ông Trần nhảy tanh tách trên màn hình. Sài Diễm bỗng chẳng biết phải trả lời ra sao.

Sau một hồi do dự, cô cầm điện thoại lên, “Vâng bác ạ, anh ấy về rồi. Anh ấy đúng là hồ đồ mà, làm rơi mất điện thoại. Anh ấy đang tắm, vâng ạ, sáng sớm mai cháu sẽ bảo anh ấy gọi điện lại cho bác.”

Cuộc điện thoại kết thúc, cô ngồi bệt xuống bậc thềm, lấy tay ôm mặt. Mong rằng tất cả những chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, khi nào cô mở mắt tỉnh dậy, Trần Vị Nam sẽ ngồi bên cạnh cô, cười với cô, kể cho cô một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào.

Sáng sớm hôm sau, khi đang nằm co ro thiếp đi trên ghế sô pha thì Sài Diễm bừng tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cô bật dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài, Trần Thế với cặp kính đen trên sống mũi lướt nhanh như một tia chớp vào phòng.

“Sao anh lại tới đây?”

“Trần Vị Nam xảy ra chuyện thật rồi?”

Hai người gần như cùng đồng thanh nói. Sài Diễm kinh ngạc nhìn Trần Thế, “Sao anh lại biết được?”

“Sao anh lại biết được ấy à.” Trần Thế “hứ” một tiếng, chỉnh lại cổ áo, “Giờ thì bọn mình dù gì cũng là ‘người của công chúng’ đấy, tin tức đương nhiên là phải nhanh nhạy rồi.”

Anh đi mấy bước đến gần ghế sô pha, ngồi xuống, tay vuốt từ trán ra sau đầu, trông có vẻ cực kì uể oải: “Vì anh ra mặt nói giúp cho tên đó mấy câu mà bị đám nhà báo ấy bu vào tấn công. Hôm nay có một tay phóng viên, chẳng hiểu tại sao lại đến nhà anh, chặn ở cửa nhà rồi hỏi là có sợ sẽ có kết cục giống như Trần Vị Nam hay không thì anh mới biết.”

Cứ nghĩ đến chuyện Trần Thế phải đi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Sài Diễm thấy thật áy náy, “Giúp anh vụ kiện vốn là nhiệm vụ của em, nhưng giờ thì…”

Trần Thế xua tay, “Em đừng bận tâm đến anh nữa, tìm thấy tên đó là quan trọng nhất. Sài Diễm à, em nghĩ xem, chẳng lẽ không ai biết tay họ Trì đó đang ở đâu hay sao?’

Sài Diễm lắc rồi lại gật đầu, “Thẩm Hiểu cũng từng gặp Trì Dương, em đã từng hỏi, cô ta nói là không biết Trì Dương ở đâu.”

“Cái con bé dối trá ấy, em đã bị cô ta lừa một lần rồi, giờ vẫn còn tin cô ta thế kia à?”

Mắt lóe lên, Sài Diễm dứt khoát gật đầu, “Không tin.”

Nhưng không ngờ, khi đến nhà Thẩm Hiểu, Sài Diễm chẳng thể nhận được gì.

“Không phải là cô ta chạy trốn rồi đó chứ?” Trần Thế suy đoán.

Nhìn cánh cửa đóng kín mít, trái tim Sài Diễm đập thình thịch. Nếu như Thẩm Hiểu và Trì Dương vẫn liên lạc với nhau thì chuyện tìm thấy Trần Vị Nam không có gì khó khăn cả. Dù sao, cô cũng biết về Thẩm Hiểu nhiều hơn là biết về Trì Dương rất nhiều.

Niềm hi vọng vẫn chưa lụi tắt. Sau lưng cô bỗng nhiên có tiếng động.

“Sài Diễm, cậu tìm tôi sao?”

Thẩm Hiểu đã trở về.

Nghe Sài Diễm nói rõ nguyên do, Thẩm Hiểu hiểu ra tất cả, gật đầu: “Tôi hiểu vì sao mọi người lại nghĩ về tôi như vậy. Trước kia, tôi từng phạm sai lầm. Người từng phạm sai lầm muốn sửa sẽ rất khó. Nhưng mà tôi thực sự không biết Trì Dương đang ở đâu. Sài Diễm à, tôi có thể nói dối các cậu, nhưng tôi không thể nói dối cảnh sát chứ?”

“Thế là sao?”

“Tôi vừa từ đồn cảnh sát về, họ gọi tôi tới cũng vì Trì Dương.” Thẩm Hiểu khe khẽ lắc đầu, “Nhưng tôi cũng chỉ gặp anh ấy mấy lần thôi. Lúc đó tôi còn hận cậu, trách cậu, chỉ thích nói về những sai lầm của các cậu. Anh ấy đã biết Trần Vị Nam chính là người đã từng hại anh ấy không thể chuyển thành chuyên nghiệp, rồi nhờ tôi gửi cho Trần Vị Nam một cái thư điện tử, chỉ có vậy thôi.”

Sài Diễm chăm chú nhìn Thẩm Hiểu. Cô ta cũng nhìn thẳng vào Sài Diễm, ánh mắt thành khẩn. Dường như những lời cô ta nói đều là sự thật.

“Thôi được rồi.” Sài Diễm khó khăn thừa nhận rằng, cô không thể biết được thêm điều gì từ chỗ Thẩm Hiểu, “Có thể cho tôi biết là cậu đã gặp anh ấy ở những nơi nào không?”

“Đại lộ Ngô Đồng trước cổng Đại học Kỳ Nam, nơi các cậu đã gặp chuyện.”

Sài Diễm sững sờ. Vụ cướp, bắt cóc, vụ nổ cùng ánh lửa rợp trời… Những kí ức này lại một lần nữa đánh một đòn mạnh vào đầu cô. Bất kể là Trì Thu Thành trong quá khứ hay là Trì Dương của hiện tại thì cũng đều có lí do để hận cô.

“Không sao đâu.” Chào tạm biệt Thẩm Hiểu, Sài Diễm đứng ở cầu thang căn chung cư cao cấp, an ủi Trần Thế, cũng là để an ủi chính bản thân mình, “Chúng ta còn có cảnh sát để có thể dựa vào mà. Nếu không được nữa, em sẽ tìm anh của em.”

Nhưng lời tự an ủi đó cuối cùng vẫn không thể thực hiện được. Ngoại trừ việc sao lưu phục hồi tin nhắn trước khi Trần Vị Nam xảy ra chuyện, thì Trì Dương ở đâu, vân tay mặt mũi thế nào hầu như đã bị anh ta xóa sạch.

Cuối tuần, sau khi cùng với cảnh sát phác họa hình ảnh Trì Dương bằng công nghệ kĩ thuật số xong, Sài Diễm lái xe đến một nơi.

Mùa đông ở Đại học Kỳ Nam, đại lộ Ngô Đồng trước cổng trường đã chẳng còn cái náo nhiệt của ngày hè, giờ đây nó yên ắng trầm mặc.

Đỗ xe xong, Sài Diễm ngồi xuống chiếc ghế năm nào, lặng lẽ nghe tiếng gió vi vút. Trước cửa, người đi lại thưa thớt, thi thoảng có người ngang qua nhưng cũng vội vã gấp gáp.

Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm nóng đặt xuống vai cô.

Không cần quay đầu lại, cô cũng nhận ra giọng của người đó: Trì Dương.

Anh ta gọi cô: “Sài Diễm à, anh biết là em sẽ đến.”

Chapter 18-3【2021】

Trần Vị Nam đang ở đâu, anh đã làm gì anh ấy?”

Trì Dương nhìn những ngón tay dài trắng muốt đặt lên cổ tay mình, lông mi không hề động đậy, “Anh đã nói rồi, chỉ cần em ở cùng với anh ta, anh sẽ không để hai người hạnh phúc đâu.”

“Thu Thành, tại sao anh lại phải làm như thế?”

“Sài Diễm, anh từng chết một lần vì em, vậy mà sao em không thể yêu anh chứ?” Dùng tay ấn Sài Diễm khi cô định đứng lên, Trì Dương nhìn cô từ trên xuống.

Chuyện này phải nói mấy lần, anh ta mới hiểu? Cô có thể cho anh ta bất cứ thứ gì, chỉ riêng tình yêu thì không thể.

“Trần Vị Nam đâu?” Nhớ đến Trần Vị Nam, giọng điệu Sài Diễm đã lạnh lùng đôi phần.

Lời của cô chỉ khiến Trì Dương cười lạnh lẽo. Anh ta chầm chậm cúi xuống, ghé sát vào cô từ đằng sau.

Hơi thở ấm nóng thổi bên má cô, nhưng giọng điệu người đàn ông lại như những tia đầy ớn lạnh, “Em sẽ mãi mãi không gặp lại anh ta nữa đâu.”

Cô còn định nói gì nữa nhưng sau đầu đã phải hứng chịu một cú đánh rất mạnh. Cô đã mất đi tri giác.

Khi tỉnh lại mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm dưới đất, trên đầu là một cái bóng đen ngòm. Bà già nhặt rác ngồi xổm xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: “Cô gái, cô không sao chứ?”

“Không sao.” Cô sờ cục u ở sau đầu, hỏi: “Bác à, bác có trông thấy một thanh niên không? Anh ta đi đâu rồi?”

“Thanh niên ư?” Bà lão nhặt rác lắc đầu, “Tôi chỉ thấy một mình cô nằm ở đây thôi, không nhìn thấy ai khác cả.”

“Ồ.” Cô chống tay đứng lên, nhìn chiếc ghế đang ở cách xa mình hơn một mét, ngẩn người ra.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, cô nhớ đến câu nói cuối cùng của Trì Dương, tim cô đau nhói.

“Trì Dương, rốt cuộc anh đã đưa Trần Vị Nam đi đâu rồi?” Cô hỏi.

Dường như thực sự có thần giao cách cảm, ở một góc thành phố, trong một tòa nhà đổ nát cũ kĩ, Trần Vị Nam từ từ mở mắt ra trong đau đớn. Anh há miệng ra, nhưng không có sức để thốt lên được lời nào.

Ngày thứ ba sau khi Trần Vị Nam mất tích, ông Trần cảm thấy có gì đó không ổn. Sài Diễm vừa tới đồn cảnh sát, còn chưa kịp hỏi tiến độ của vụ án đã nhận được điện thoại của ông Trần.

Mí mắt giật giật theo số điện thoại đang nhấp nháy trên màn hình, lòng rối bời, Sài Diễm ra một góc, thấp thỏm bật nút nghe, “Alo, vâng bác ạ…”

“Vị Nam đâu?”

“Anh ấy ở nhà ạ.”

“Con vẫn còn định lừa bác sao?” Sự giận dữ khiến giọng ông Trần phóng to lên rất nhiều, to đến mức khiến tai Sài Diễm đau nhói.

“Bác à, bác yên tâm đi, Trần Vị Nam sẽ không sao đâu.” Cô an ủi ông Trần, cũng như tự an ủi mình.

Nhưng dù cô có khuyên ngăn thế nào, cũng không thể cản được quyết định bay về Kỳ Nam của ông Trần.

“Vâng ạ.” Sài Diễm đành phải vâng lời. Nhưng rồi cô bỗng như nhớ ra điều gì đó, “Bác à, ai đã nói chuyện của Vị Nam cho bác vậy ạ?”

“Có người nhắn tin cho bác biết.” Vì quá lo lắng cho con trai, ông Trần nói trong kiệt sức.

“Số máy là gì vậy ạ?”

Ông Trần đọc một dãy số. Sài Diễm giật thót tim, đó là số của Trì Dương.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ gì thì một cảnh sát vui mừng đi qua cô. Khi thoáng thấy cô, anh ta vẫy tay: “Cô ở đây sao? Vụ án này có manh mối rồi!”

Cô kêu lên một tiếng “A!” rồi vội vàng cúp máy, đi theo đồng chí cảnh sát lên tầng.

Thì ra đồng chí phụ trách giám sát các thuê bao di động đã phát hiện ra, khoảng mười phút trước, điện thoại của Trì Dương có mở một lần. Dựa vào các thiết bị tinh vi, họ truy tìm được khu vực phát ra tín hiệu, tra ra địa chỉ IP. Kết quả nhận được khiến người ta không khỏi giật mình.

“Là khu nhà tôi ở sao?” Sài Diễm chỉ vào chính mình, cảm thấy mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống dọc sống lưng.

Nếu như Trì Dương đang ở ngay gần đó, vậy thì nói không chừng Trần Vị Nam cũng đang ở rất gần cô. Điều đó khiến tim cô đập mạnh hơn. Một ý nghĩ mơ hồ âm thầm lớn lên trong lòng cô. Cô chỉ vào chính mình, “Anh ấy từng tới tìm tôi, có lẽ sẽ còn đến lần nữa đấy.”

“Ý của cô là?” anh cảnh sát nhìn cô, ngẫm nghĩ.

“Cô muốn dùng mình làm mồi nhử để dụ Trì Dương ra ư?” Hà Tử Minh đốt hương trầm rồi lắc cho cây diêm trong tay mình vụt tắt.

Sài Diễm nhắm mắt, khe khẽ gật đầu.

“Nhưng cô không cảm thấy là so với cô thì anh ta muốn đối phó với Trần Vị Nam nhiều hơn sao? Tôi cảm thấy anh ta vẫn còn tình cảm với cô đấy.” Hà Tử Minh nói ra điều suy nghĩ trong lòng.

“Đó là thứ tình cảm gì chứ?” Sài Diễm cười khẩy, mở mắt ra, “Chẳng phải anh ta đã giở trò với xe của tôi đó sao?”

“Nhưng trong vụ hỏa hoạn đó anh ta đã nhắn cho cô để cô rời khỏi đó còn gì?”

“Nhưng lại để Trần Vị Nam bị thương.” Sài Diễm ngồi dậy, tâm trạng kích động, “Anh ta biết, làm tổn thương Trần Vị Nam còn khiến tôi buồn hơn, anh ta đã tìm ra thú vui mới. Trì Thu Thành vốn không phải là Trì Thu Thành trước kia nữa, anh ấy đã thay đổi rồi.”

Khe khẽ thở dài, Hà Tử Minh hỏi tới Trần Vị Nam, “Vẫn chưa tìm thấy Vị Nam sao? Cảnh sát nói thế nào?”

“Vẫn đang tìm, nhưng tôi tin là anh ấy vẫn còn sống.”

“Nếu như…”

“Không có nếu như gì hết.” Sài Diễm nói chắc như đinh đóng cột. Cô nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt mình trong gương thật dữ dằn. Cô không khỏi sững lại rồi thở dài, cô âm thầm gọi Hà Tử Minh, “Bắt đầu đi.”

Áp lực tâm lí lớn khiến nội tâm cô như đã đi đến bờ vực, cô cần Hà Tử Minh giúp cô điều trị để thả lỏng một chút.

Theo làn hương trầm dần dần lan tỏa, ý thức cô cũng dần miên man. Dường như có bóng người đang đứng ở phía xa xa, chầm chậm đưa tay vẫy cô. Cô gọi tên người ấy: Trần Vị Nam.

Một cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng lọt vào, những tiếng bước chân dồn dập lúc nhỏ lúc to dồn vào mặt Trần Vị Nam. Người phụ nữ cúi người xuống, đưa tay thử hơi thở của anh rồi thở phào nhẹ nhõm.

Đặt cơm canh trên tay xuống, cô mới rời khỏi căn phòng.

Giây phút đóng cánh cửa lại, người đàn ông hình như đã chìm vào giấc ngủ sâu từ rất lâu trước đó đang dần dần mở mắt. Anh định động đậy tay chân. Nhưng vừa động đậy, vết đau từ bụng nhói lên dữ dội khiến cơ mí mắt anh co rút lại. Anh nheo mắt lại, cơ thể lại một lần nữa co rúm vào. Anh không thể hiểu nổi, tại sao lại có thể là “anh ta” được cơ chứ.

Sài Diễm đóng chặt cửa, mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha. Bỗng nhiên điện thoại đặt trên bàn có chuông. Cô đưa tay ra, uể oải với lấy chiếc điện thoại.

Vừa mới “alo” thì đầu dây bên kia có tiếng khóc vọng lại. Sài Diễm nhẫn nại hỏi mấy lượt, cuối cùng cũng nghe rõ bà Trần đang nói gì.

Trên đường đến sân bay, bệnh tim của ông Trần tái phát, giờ đang trên đường đến bệnh viện.

“Sài Diễm à, giờ thì hai bác tạm thời không qua bên đó được, việc của Vị Nam… nhờ cả vào con…” mấy lời ấy như nấc nghẹn ở cổ, bà Trần không thể thốt nên lời nữa.

Từ chối lời đề nghị của bà Trần là để người thân khác đến Kỳ Nam, Sài Diễm cúp máy rồi quỳ xuống đất.

Có ai có thể nói cho cô biết, chuyện này rốt cục là như thế nào được không!

Bỗng nhiên, ở kẽ ghế sô pha có có một thứ khiến cô chú ý tới. Cô với tay ra tóm lấy. Cầm trên tay xem, thì ra đó là một mẩu giấy, dòng chữ trên đó được viết rất ngay ngắn:

Mười một giờ, anh đợi em ở quảng trường Địa Tiêu.

Đó là mẩu giấy khiến cô rời khỏi văn phòng để tránh vụ hỏa hoạn hôm ấy.

Cô cứ nghĩ là nó đã bị mất đâu đó rồi, cầm chắc mẩu giấy ngỡ đã làm mất đó trong tay, trong lòng Sài Diễm nhen nhóm lên một hi vọng. Không biết thứ này có giúp cảnh sát tìm thấy Trì Dương được không?

Nắm chặt mẩu giấy, cô chạy như bay ra khỏi phòng, thậm chí chẳng kịp nghĩ tại sao bản thân lại suy nghĩ theo chiều hướng vô căn cứ ấy.

Chapter 18-4【3094】

Nếu như là trước kia, khi nghĩ tới việc giám định nét bút, Sài Diễm chỉ muốn kiểm định chắc chắn xem Trì Dương có thực sự là Trì Thu Thành hay không.

Nhưng đổi lại ngày hôm nay, có lẽ chuyện này có hơi thừa thãi, nhưng Sài Diễm vẫn nộp nó cho cảnh sát.

“Cô cũng đừng lo lắng quá, cứ sinh hoạt bình thường, xung quanh nơi cô sống chúng tôi đã bố trí cả rồi, hễ nghi phạm xuất hiện, người của chúng tôi sẽ hành động ngay. Cẩn thận quá mức sẽ khiến hung thủ dè chừng.”

Sài Diễm gật đầu, “Vẫn chưa có manh mối gì của Trì Dương sao?”

“Chưa có.” Người cảnh sát cũng cảm thấy khó hiểu, nhún vai. “Nói thực lòng, tôi đã từng nghĩ liệu có nhân vật Trì Dương này tồn tại thật hay không? Hồ sơ hộ dân cư đã tìm cả thảy rồi mà cũng không thể tìm được người này.”

“Tất nhiên là có.” Về điểm này thì Sài Diễm có thể khẳng định. Nếu không thì ai đã đưa Trần Vị Nam đi, người trước kia cô gặp là ai. Huống hồ, người gặp được Trì Dương đâu phải chỉ có riêng mình cô, Thẩm Hiểu và Hà Tử Minh cũng từng gặp cơ mà.

Sài Diễm không tranh cãi nhiều, hằm hằm bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Cô nên đi đâu bây giờ? Nhớ đến lời anh cảnh sát rằng cô hãy cứ sinh hoạt bình thường, Sài Diễm cười méo xệch. Cô cảm thấy đây là chuyện mà giờ đây cô không thể làm được.

Xe cô chầm chậm trôi đi vô định trên con đường dài dằng dặc. Cô đi đến trước cổng trường Thể dục thể thao của tỉnh mà mình từng đến đó huấn luyện từ lúc nào không hay.

Phía trên cánh cửa bằng đồng nghiêm trang, một dải băng đỏ chói vắt ngang qua, nét chữ nổi bật được viết bằng thể chữ Tống được tô đậm: “Nhiệt liệt chúc mừng trường ta lại đạt thành tích tốt trong Đại hội Võ thuật thanh niên thế giới.”

Tâm tư của Sài Diễm theo mấy chữ “Đại hội Võ thuật thanh niên” quay về rất nhiều năm về trước. Lúc ấy, cô thắt lưng gọn gàng, rơi mồ hôi trên đấu trường. Ở dưới khán đài, Trì Thu Thành hướng ánh mắt nồng cháy về phía cô, cổ vũ trợ uy cho cô.

“Tại sao lại phải thay đổi?” Cô tự hỏi, nhưng nhận ra đáp án ấy cô không tìm thấy, cũng không muốn tìm thấy.

Vừa lúc ấy, có một đám học sinh vừa đi huấn luyện về, ùa vào cửa chính. Ma xui quỷ khiến thế nào, Sài Diễm lại xuống xe, hòa vào đám học sinh ấy, cùng đi vào trong trường.

Đã bao năm qua đi, công tác bảo vệ của trường này vẫn lỏng lẻo như vậy. Ông bảo vệ ngồi ở cổng chỉ lo ngủ gà ngủ gật, thậm chí không phát hiện ra có người không thuộc trường này cũng vừa đi vào.

Mấy năm nay, trường sửa sang, mở rộng ra nhiều, sân huấn luyện cũng lớn hơn trước rất nhiều. Cô chầm chậm bước từ cửa bên này sang cửa bên kia. Khẩu lệnh và tiếng hô hét chưa từng ngơi nghỉ. Cuối cùng, Sài Diễm dừng chân ở trước một cái tủ xếp đầy những giấy khen bằng khen cũ kĩ. Cô nhớ lại, chính tại nơi này, Trì Thu Thành đã từng nói rằng, rồi sẽ có một ngày, anh cũng sẽ có một chỗ trong ấy.

Thậm chí, anh còn bướng bỉnh đến mức viết tên mình vào đằng sau một tấm bằng khen.

Ngón tay cô lần theo mặt tủ, không biết để làm gì. Cô muốn tìm thấy cái bằng khen đó, nhìn lại nó một lần.

Ông trời không phụ người có lòng, cô đã tìm thấy tấm bằng khen của chính mình ở góc trên bên phải cái tủ. Cô định mở cánh tủ ra nhưng tiếc là nó đã bị khóa. Trừ khi cố tình phá hỏng nó, nếu không không thể lấy được đồ bên trong.

Cô chống tay lên hông, ngẩng đầu lên, bực bội nhìn tấm bằng khen ở phía trên. Bất chợt có một cánh tay đặt lên vai cô.

“Làm gì vậy cô kia?” Một giọng nói nghiêm khắc khiến người ta phải kinh sợ vang lên. Bất đắc dĩ phải quay đầu lại, nhưng Sài Diễm lại gặp một khuôn mặt đang mỉm cười.

“Là sư huynh sao?” Cô thốt lên.

Vị sư huynh phụ trách hướng dẫn Sài Diễm lúc còn tập huấn giờ đã là huấn luyện viên chính, cơ thể trông rắn chắc hơn mấy năm trước nhiều. Anh nghiêng đầu nghe Sài Diễm nói, im lặng giây lát, anh nói: “Cái tên Thu Thành ấy, cũng thật là đáng tiếc.”

“Ừm.” Sài Diễm rầu rĩ đáp mà không nói ra chuyện Trì Dương. Cô nhìn vào chiếc tủ xếp đầy bằng khen cũ kĩ đằng sau sư huynh, “Em muốn xem, được chứ?”

“Đó đều là vật báu của trường đấy, người bình thường sao có thể dễ dàng xem được.” Vẻ nghiêm khắc chỉ được giữ trên nét mặt sư huynh không quá nửa giây, sau đó là thay bằng khuôn mặt cười trêu chọc. Anh vẫn giống năm xưa, vỗ vào đầu Sài Diễm, “Nhưng là em thì khỏi phải nói rồi.”

Sư huynh đi lấy chìa khóa rồi trở lại ngay tức khắc. Cánh cửa kính vừa được mở ra, Sài Diễm cẩn thận đón lấy tấm bằng khen từ tay anh. Đã nhiều năm trôi qua, đằng sau tấm bằng khen đã lấm lem vết ố, nét chữ viết bằng bút nước vẫn lóng lánh như mới. Nhưng chữ viết trên đó không phải là tên Trì Thu Thành. Cô không thể ngờ, Trì Thu Thành giận dỗi năm ấy có thể viết dòng chữ: “God bless you, Sài Diễm.”29

29 Chúa ban phước lành cho em, Sài Diễm.

Tên ngốc năm ấy, tại sao lại có thể biến thành người như hiện tại? Cô sụt sịt, ánh mắt đột nhiên dán vào hai chữ “Sài Diễm” ở trên đó.

Cô ngẩn người ra một lúc, cảm thấy có gì đó thực sự không ổn. Nhưng nếu nói không ổn ở chỗ nào thì cô không nói được.

Mấy phút sau, có học sinh đến tìm, Sài Diễm liền nhân cơ hội đó chào tạm biệt sư huynh. Một mình bước đi trên bãi tập trống trải, cuối cùng Sài Diễm cũng phát hiện ra rốt cuộc là chỗ nào không đúng rồi: Trên mẩu giấy mà cô đưa cho cảnh sát, cách viết hai chữ “Sài Diễm” với cách viết mà cô vừa nhìn thấy không giống nhau!

“Tôi nghi ngờ rằng Trì Dương này không phải là Trì Thu Thành, là người khác giả danh!” Cô vừa sải bước lên xe, vừa gọi điện thoại cho cảnh sát. Giọng Sài Diễm sốt sắng, kể lại tất cả những chuyện vừa gặp phải và những suy nghĩ của mình.

“Điều này là không thể nào!” Anh cảnh sát nhận điện thoại của cô mỉm cười, “Chúng tôi đã kiểm định nét chữ trên mẩu giấy mà cô đưa tới cùng với bút tích của Trì Thu Thành rồi, kết quả chứng minh đó là cùng một người.”

“Hả?”

Hi vọng vừa mới lóe lên đã bị dập tắt ngay tức khắc. Sài Diễm vốn nghĩ rằng, có lẽ người muốn trả thù cô và Trần Vị Nam là một người có quan hệ mật thiết với Trì Thu Thành. Nhưng giờ đây, khả năng này đã bị dập tắt rồi sao?

“Nhưng để đảm bảo, bút tích mới phát hiện cô cứ mang về đây cho chúng tôi kiểm nghiệm xem sao.”

Nét sầu thảm vừa rồi bỗng lại tan biến đi ngay, cô gật đầu lia lịa, “Tôi sẽ đi lấy ngay.”

Cô chạy như bay trở lại trường thể dục thể thao, rồi bỗng nhớ ra rằng trường học đã hết giờ, chẳng còn ai ở lại cả. Cô lắc lắc cánh cửa tủ khóa nặng nề, trái tim cũng chùng hẳn xuống.

Đã là ngày thứ năm Trần Vị Nam mất tích, vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Còn Trì Dương cũng mất tăm mất dạng.

Lòng nóng như lửa đốt, nhưng Sài Diễm chẳng thể làm gì hơn. Bỗng nhiên, cô chợt nhớ đến bệnh viện nơi Trì Dương đã từng đến. Hà Tử Minh nói rằng anh chẳng tìm thấy gì cả, nhưng liệu có sơ sót bỏ lọt thứ gì đó không?

Nghĩ vậy, cô quay xe đến thẳng bệnh viện.

Bệnh viện luôn là nơi năm năm tháng tháng ngày ngày đều bận rộn như thế. Sài Diễm ngồi ở khu nghỉ, nhìn số xếp hàng trong tay mình, tinh thần mỏi mệt. Cô day day lông mày, nghe tên mình lướt trong gió:

Số 53, Sài Diễm, xin mời đến phòng khám số Năm.

Cô vực dậy tinh thần, đứng lên.

Đi theo dãy hành lang dài dằng dặc, qua một đoạn đường, cô dừng lại ở trước cửa một phòng làm việc. Một người phụ nữ tóc bạc ngồi ở bên trong, bàn tay cầm bút đang bận rộn viết gì đó trên giấy. Nghe tiếng động, bà ngẩng đầu lên, “Muốn chỉnh chỗ nào?”

“Tôi không chỉnh hình.”

“Không chỉnh hình thì tới đây làm gì?”

“Tôi muốn hỏi thăm một người.” Cô lấy mẩu giấy trên tay đưa ra trước mặt người phụ nữ rồi kéo ghế ngồi xuống, “Bệnh nhân nào đến bệnh viện khám cũng phải để lại hồ sơ. Tôi đang phải tìm người này gấp, chị có thể giúp tôi không?”

“Hồ sơ của bệnh nhân cần phải được bảo mật.” Vị nữ bác sĩ khinh khỉnh trả lời.

“Tôi biết, nhưng anh ấy không phẫu thuật ở bệnh viện này.” Nhớ lại bản báo cáo viết bằng tiếng Hàn Quốc, Sài Diễm nói ra suy đoán của mình, “Anh ấy phẫu thuật thẩm mĩ ở Hàn Quốc. Có lẽ là vết thương có vấn đề nên quay lại kiểm tra.” Nhưng anh ta đâu nhất thiết phải mang theo bản báo cáo chứ.

“Nếu cô đã biết rõ như vậy rồi thì còn cần tôi phải giải đáp gì nữa nhỉ?”

“Tôi muốn biết anh ta ở đâu, tôi phải tìm anh ấy!” Cảm xúc cô bắt đầu mất kiểm soát, giọng cô cũng vì thế mà sẵng lên. Sài Diểm đỏ mắt, rõ ràng biết rằng thái độ đó là không nên chút nào khi mình đang phải cầu xin người khác.

“Bệnh viện không phải là cái nhà trẻ! Tôi cũng không phải là phụ huynh học sinh!” Vị nữ bác sĩ mất hết nhẫn nại, cầm điện thoại lên gọi bảo vệ.

Lúc hai cánh tay bị bảo vệ túm lấy, Sài Diễm vẫn luôn miệng cầu xin: “Tôi chỉ muốn biết Trì Dương đang ở đâu mà thôi, tôi phải tìm anh ta.”

“Tại sao cô lại muốn tìm anh ta đến thế?” Thái độ của Sài Diễm khiến vị nữ bác sĩ cảm thấy hiếu kì. Bà gọi bảo vệ dừng lại rồi hỏi.

“Vì người mà tôi yêu thương nhất đã bị anh ta bắt đi rồi...”

Sài Diễm tóm tắt câu chuyện chỉ trong vài câu nói rồi nhìn nữ bác sĩ, mong chờ chuyện này có bước chuyển biến.

Nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời đáng thất vọng.

“Bệnh viện chúng tôi không khám cho bệnh nhân này.”

Giọng của vị nữ bác sĩ vô cùng khẳng định, khiến người ta có chút nghi ngờ có phải bà đang muốn nói qua loa cho xong chuyện hay không.

“Không tin thì thôi vậy.” Vị nữ bác sĩ xua tay, quay ra làm tiếp việc của mình, xem ra không muốn để tâm đến Sài Diễm nữa.

Sài Diễm sững lại, “Bác sĩ chắc chắn vậy sao?”

“Tôi là chủ nhiệm khoa này, những kĩ thuật sau phẫu thuật như cô vừa nói, bác sĩ khác không làm được đâu, chỉ có tôi làm được thôi, cô nói xem?”

“Dạ.” Sài Diễm thất vọng hoàn toàn.

Nhưng rõ ràng là cô nhớ Trì Dương đến đây để khám bệnh, kết quả khám chữa bệnh đó chính là bằng chứng.

“Nếu cô không tin, có thể đến phòng quản lí bảo vệ xem lại camera giám sát, xem có phải anh ta đã đến khoa này không?” Vị nữ bác sĩ bất mãn chép miệng, “Tôi không rảnh rang để lừa cô đâu.”

“Tôi có thể xem camera giám sát không?” Sài Diễm nói với vẻ đầy hi vọng.

“Đi đi, đi đi!” Vị nữ bác sĩ xua tay rồi nói với anh bảo vệ ở bên cạnh: “Đưa cô ta đi xem đi.”

“Chủ nhiệm Mạnh, điều này không hợp lý lắm đâu ạ!” Cậu bảo vệ trẻ tuổi cự cãi.

“Có gì mà hợp lí với không hợp lí chứ. Bệnh nhân biến mất, không cần tìm hay sao!”

Thái độ kiên quyết của nữ bác sĩ quả nhiên đã khiến cậu bảo vệ không dám nói thêm câu nào. Vì thế, Sài Diễm cũng làm được điều mình muốn, theo cậu bảo vệ đến bộ phận quản lí.

Cô vẫn còn mang máng nhớ cái ngày gặp Trì Dương. Cậu bảo vệ sốt ruột tìm hồi lâu, tìm ra một đống video.

“Coi như chị gặp may đấy, các video camera cứ một năm chúng tôi xóa một lần, chị mà đến muộn hơn chút nữa, những video này sẽ không còn nữa đâu.”

“Nhưng sao lại nhiều như vậy chứ?” Nhìn đống băng video được xếp thành đống, cô nhìn sang cậu bảo vệ đầy khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng đành nhún vai. “Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi chuẩn bị xóa nó đi nên chẳng sắp xếp đúng thứ tự làm gì, chị muốn xem cuộn băng nào thì tự tìm đi nhé.”

Được thôi. Sài Diễm ngồi thẳng lưng lên, cầm cuộn băng đầu tiên rồi tiện tay cho vào máy đọc cũ kĩ. Sau tiếng lách cách khởi động, trên màn hình xuất hiện một khung hình đen trắng không tiếng động.

Đó là hành lang Khoa Phụ sản, Sài Diễm thở dài, tạm thời ấn nút dừng. Đó không phải là thứ cô muốn tìm.

Cô xem liên tiếp mười mấy cuộn băng, những cuộn bị loại chất thành đống như hòn giả sơn ở bên cạnh. Sài Diễm day mắt, tiếp tục tập trung chú tâm vào màn hình.

Cô trợn tròn mắt, tập trung hết trí lực vào màn hình, cho đến khi bóng hình Trần Vị Nam xuất hiện, cô kinh ngạc tột độ, đờ đẫn ngả ra sau, tựa lưng vào ghế.

Trong đoạn video đó, ngoài Sài Diễm và Trần Vị Nam ra, từ đầu chí cuối, Trì Dương không hề xuất hiện!

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?