Có những cuộc tình, khi chia tay thì chắc như đinh đóng cột. Nhưng cũng có những cuộc tình “dẫu lìa ngó ý lòng còn tơ vương”. Ai cũng luôn miệng nói mình là trường hợp thứ nhất, nhưng thực ra luôn thuộc trường hợp thứ hai. Những người chia tay thực sự là khi cùng nhau hít thở một bầu không khí, cùng sống trong một thành phố, khi thấy bạn, người ấy mỉm cười, hỏi bạn dạo này có ổn không. Đó cũng là khi, trong trái tim người ấy không còn bạn nữa.
Chapter 17-1【3000】
Tiếng còi vang lên từa tựa tiếng còi cảnh sát khiến đám du khách vừa ào lên chợt dừng lại ở dưới chân con thuyền hải tặc. Trong đám người vừa dừng lại không bước lên phía trước, có mấy người lại di chuyển, thu hút ánh nhìn của người khác.
Dùng tay gạt đám thanh niên đang túm tụm nói chuyện ra, Trần Vị Nam nhìn thấy Sài Diễm đứng cách đó không xa rồi nhận được cái lắc đầu đáng thất vọng. Vẫn chưa tìm thấy.
“Mẹ nó chứ!” Trần Vị Nam bực bội giậm chân. Tiếng chửi ấy khiến người khác không vui. Cậu thiếu niên choai choai đầu tóc vàng khè đứng gần đó nhất xắn tay áo, mày nhướng lên, giơ ra nắm đấm, trông vừa trẻ con vừa hống hách, “Vừa mới ‘mẹ’ với ai đấy?”
“Mẹ” tôi đấy, không được sao?” Chẳng thèm chấp nhặt với cậu trai mới lớn ngông cuồng làm gì, Trần Vị Nam tránh né nắm đấm khiêu khích đó, tiếp tục tìm đến chỗ khác.
Khi chắc chắn con bé không ở xung quanh khu vực thuyền hải tặc, mấy người cùng tỏa ra bốn hướng của khu vui chơi tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy Tiểu Kỳ Tích đâu!
Tâm trạng lo lắng buồn bã trong một ngày vốn đẹp trời như thế này càng trở nên nặng nề hơn. Ngay cả bà Sài cũng âm thầm lau nước mắt. Sài Diễm nhìn Trần Vị Nam, an ủi.
“Liệu có thể nào là đôi vợ chồng kia làm không?” Nhớ lại chuyện lúc trước, hai khuôn mặt khô cứng thô kệch hiện ra trước mắt Sài Diễm. Cô nhìn Trần Vị Nam. Trần Vị Nam như sực tỉnh, hai tay nắm chặt lại. Vì dùng sức quá mạnh, những đốt ngón tay kêu lên răng rắc. Anh nghiến chặt răng, rít ra từng tiếng, “Báo cảnh sát ngay!”
Nhận được điện thoại báo án, 110 nhanh chóng phân công cảnh sát. Một giờ đồng hồ sau, cảnh sát đã bao vây một khách sạn cũ kĩ tồi tàn, bắt được gã đàn ông nông dân lúc quay về nhà lấy đồ. Người đàn ông dáng vẻ nhỏ thó, chân tay thô kệch nhìn thấy cảnh sát đang đứng đầy phòng, liền cúi đầu xuống, “Sắp nhỏ lừ (là) do chúng tuôi (chúng tôi) đem đi đấy. Lấy được thứ có thể cứu được con tai tuôi (tôi) rồi, chúng tuôi (chúng tôi) sẽ trả sắp nhỏ về cho mấy người.”
“Mẹ kiếp, ông thử động vào nó xem nào!” Trần Vị Nam cực kì phẫn nộ. Chẳng màng đến bao nhiêu cảnh sát đang đứng xung quanh, anh cho lão nhà quê kia một nắm đấm.
Dấu tích của cú đấm lần trước vẫn còn ở trên mặt ông ta. Giờ lại chịu thêm một cú đấm nữa, nhưng ông ta không hề tỏ ra hống hách như trước kia. Không chỉ im lặng không nói thêm gì, thậm chí ông ta còn không có ý đánh trả. Điều này khiến người ta rất đỗi ngạc nhiên. Thế nhưng Trần Vị Nam ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân: gã nhà quê này vốn không định khai ra vợ hắn và Tiểu Kỳ Tích đang ở đâu.
Trong phòng tra hỏi, sau một hồi lau rửa xử lí đơn giản, vết máu trên mặt gã nhà quê chỉ còn lại là một vệt nhàn nhạt. Ông ta đan mười ngón tay vào nhau, cúi đầu ngồi trên ghế. Ánh đèn trắng rọi trên đầu ông ta. Những sợi râu lún phún trên khuôn mặt xanh xao để lại cái bóng mảnh dài.
“Tôi không biết.”
Cho dù cảnh sát có truy hỏi đến thế nào, cũng chỉ nhận lại được câu trả lời là “Tôi không biết.”
Điều đó khiến cho anh cảnh sát phụ trách lấy lời khai phát cáu, càng khiến Trần Vị Nam đang ngồi ở căn phòng bên cạnh ruột gan như thiêu như đốt.
Đứng sau bức tường kính quan sát màu lá trà, một khuôn mặt méo xệch vì phẫn nộ và lo lắng không ngừng nhấp nhổm. Cuối cùng, cái bóng ấy cũng chịu ở yên, Trần Vị Nam quay đầu lại, ngó anh cảnh sát đang nhìn mình đầy vẻ thông cảm, “Bên bệnh viện có tin tức gì không?”
“Tạm thời thì chưa có.” Đồng chí cảnh sát lắc đầu rồi an ủi. “Yên tâm đi, nếu có tin tức gì thì đồng nghiệp của tôi sẽ gọi điện thông báo ngay cho mà.”
“Ừm…” Trần Vị Nam đáp, tự an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Khả năng xảy ra chuyện là không lớn. Vì ở Kỳ Nam, bệnh viện có thể làm phẫu thuật ghép tủy không có nhiều. Lúc này, cảnh sát đã phục sẵn ở tất cả những nơi đó. Chỉ cần có người đem theo Tiểu Kỳ Tích xuất hiện, cô bé sẽ được an toàn.
Không biết có phải thực sự ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh hay không mà tin tốt lành đã đến ngay sau đó. Một đồn cảnh sát trong thành phố nhận được tin báo của nhân dân rằng có người bị thương. Khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện ra Tiểu Kỳ Tích đang hôn mê ở hiện trường.
Trên đường đến bệnh viện, Trần Vị Nam mới biết, đôi vợ chồng trời đánh kia định tìm đến một phòng khám tư để lấy tủy sống của Tiểu Kỳ Tích ra trước.
Anh cười khan, hỏi ai là người báo án.
“Đó là một công dân rất dũng cảm. Nghe nói khi phát hiện ra tình hình không ổn, liền lập tức báo cảnh sát.” Anh cảnh sát cũng không biết nhiều hơn Trần Vị Nam là bao, đành im lặng, tiếp tục trao đổi với đồng đội qua bộ đàm.
Tiếng xe máy, tiếng bộ đàm trộn lẫn vào nhau. Trong xe không hề yên tĩnh. Cuối cùng Trần Vị Nam cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trần Vị Nam chẳng có lòng dạ nào mà đi gặp người đàn bà ích kỉ đó. Giữa đường, anh yêu cầu lái xe đưa đến cổng bệnh viện nơi Tiểu Kỳ Tích đang được điều trị.
“Cám ơn anh.” Trước khi cửa xe đóng lại, anh cám ơn viên cảnh sát trẻ trung đã theo anh gần như suốt cuộc hành trình bằng cả tấm lòng.
“Không có gì đâu, tôi cũng có em gái mà.”
Trần Vị Nam vẫy tay chào chiếc xe cảnh sát mỗi lúc một xa dần. Anh chạy ngay về phía bệnh viện.
Trước cửa phòng cấp cứu có hai viên cảnh sát đứng canh. Xem ra, cả người dũng cảm chính nghĩa kia cũng đi theo đến bệnh viện. Nhưng khi thấy khuôn mặt của công dân đó, anh sững lại giây lát.
Ai mà ngờ được người cứu Tiểu Kỳ Tích lại là Thẩm Hiểu cơ chứ.
“Tôi cũng chỉ vừa may đi qua đó thôi. Thấy Tiểu Kỳ Tích bị một phụ nữ lạ bế vào phòng khám tư nhân, thấy hiếu kì nên đi theo xem sao. Khi biết được họ muốn lấy tủy sống, tôi đã thấy là chuyện không ổn nên báo cảnh sát luôn.” Vết thương trên tay đau tê tê, cứ chốc lát Thẩm Hiểu lại xoa nhẹ lên lớp vải băng, rụt rè co ro.
“Cám ơn cô.” Mặc dù không muốn nhiều lời với cô gái này nhưng câu cám ơn, Trần Vị Nam vẫn phải nói ra.
Đi ra từ trong phòng bệnh, thấy cả hai đang ngượng ngùng đứng đó, Sài Diễm đằng hắng, “Tiểu Kỳ Tích tỉnh rồi, con bé đang tìm anh đấy.”
Trẻ con đúng là mau quên. Một biến cố như thế chỉ có thể khiến cho cô bé ngoan ngoãn được mấy ngày, rồi lại nhảy lên nhảy xuống đòi đi chơi ngay.
Trần Vị Nam cố chấp, không cho mọi người ra khỏi nhà.
“Hiện giờ đôi vợ chồng đó đang bị phía cảnh sát tạm giữ rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lời khuyên của Sài Diễm không thể khiến Trần Vị Nam mở lòng. Đã mấy ngày nay anh không đi làm, ngày nào cũng ngồi ở nhà, trông chừng Tiểu Kỳ Tích, một tấc không đi một li không rời như một nhà sư khổ hạnh.
Suy nghĩ của con trẻ bao giờ cũng giản đơn. Sự hà khắc của Trần Vị Nam khiến Tiểu Kỳ Tích bắt đầu phản kháng lại. Như đang giận dỗi, cô bé không thèm đếm xỉa đến Trần Vị Nam nữa.
“Tiểu Kỳ Tích à, anh mua đồ chơi mới cho em đây này!” tay rung rung con búp bê Tây trong tay, Lương Trầm cười đắc ý lạ thường.
Có một câu như thế này: Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi26. Giờ thì “Lương ông” đang cực kì đắc ý.
26 Nghĩa bóng chỉ việc hai bên (hoặc hai người) tranh giành xung đột nhau thì chỉ có lợi cho bên thứ ba (hoặc người thứ ba).
“Nhất định phải như thế à?”
Trần Vị Nam ừ hữ, nhìn Sài Diễm vừa cất tiếng hỏi mình, “Mấy hôm nữa là mở phiên tòa rồi, anh muốn để con bé yên tĩnh mà chơi như thế mấy ngày.”
Sài Diễm gật đầu thấu hiểu.
Vụ kiện mấy ngày sau đối với Sài Diễm mà nói khá đặc biệt. Lúc này cô không đóng vai trò là luật sư, chỉ có thể ngồi ở hàng ghế dưới. Thẩm Hiểu cũng không phải là đối thủ của cô, mà là một nhân chứng quan trọng. Cô đang đứng ở vị trí nhân chứng, thuật lại tình hình ngày hôm đó.
“Tôi vừa đi gặp khách hàng về, đi qua đường Lâm Thành thì nhìn thấy đứa trẻ bị bắt cóc.”
“Tại sao cô lại chắc chắn rằng đứa trẻ đó bị bắt cóc chứ?” Vị kiểm sát viên nét mặt nghiêm trang, đẩy gọng kính trên mũi lên cao rồi hỏi.
“Bởi vì tôi có biết anh trai của cô bé. Bạn gái của anh trai cô bé là bạn học của tôi. Và lúc đó đứa trẻ không hề tỉnh táo. Tôi lại không biết người đàn bà đang ôm cô bé.”
“Vì vậy cô đã đi theo họ vào trong phòng khám, nghe thấy loáng thoáng là lấy tủy sống gì đó nên báo cảnh sát, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi đã trả lời xong câu hỏi của mình rồi.”
Vị quan tòa gật đầu, nhìn sang vị trí của bị cáo, “Luật sư của bị cáo có thể đặt câu hỏi.”
“Vâng thưa tòa.”
Luật sư của bị cáo là một người đàn ông trung niên dáng tầm thước. Bên dưới mái tóc xoăn tít rối bù là khuôn mặt tròn trĩnh lấm tấm vết tàn nhang. Trên sống mũi là một chiếc kính gọng bằng nhựa. Một bên gọng đã bị gãy, được dán lại bằng keo khô.
Sài Diễm chưa từng gặp người này. Nhưng chỉ nhìn từ dáng vẻ khuôn mặt, cũng có thể thấy ông ta không phải là người sắc sảo lanh lợi gì.
Mặt tròn có đôi chân ngắn ngủn, đi khập khiễng bước thấp bước cao, trông cứ như có thể ngã nhào xuống bất cứ lúc nào. Từ ghế bị cáo đến ghế nhân chứng chỉ vẻn vẹn có mấy mét mà ông ta đi chậm rề rề mất một lúc lâu.
Cuối cùng cũng đến trước ghế bị cáo. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.
Vị quan tòa sốt ruột hắng giọng ở đằng sau cũng không khiến cho động tác của ông ta nhanh nhẹn hơn. Một lát sau, ông ta đã lau xong mồ hôi, cất khăn tay đi rồi mới lên tiếng, “Cô có thể thuật lại một lượt tình hình lúc cô nhìn thấy bị hại và bị cáo không?”
Dưới hàng ghế vang lên những tiếng “xùy, xùy…”. Ngay đến cả Sài Diễm cũng hoài nghi. Ngay cả khi ông ta là luật sư do tòa mời đến cũng không đến nỗi kém cỏi như vậy chứ.
Thẩm Hiểu thuật lại một lượt những lời vừa nói.
“Cô quen Trần Thi Ức là thông qua bạn gái của anh trai cô bé. Vậy có thể hỏi một câu rằng quan hệ của cô với bạn gái của anh trai cô bé như thế nào được không?”
“Điều này có lẽ không có liên quan tới vụ án thì phải.”
Nụ cười ngượng ngùng của Thẩm Hiểu được vị quan tòa đồng tình bằng một cái gõ nhẹ, “Luật sư của bị cáo, xin hãy miễn những câu hỏi không liên quan đến vụ án.”
“Thôi được rồi.” Luật sư của bị cáo lại khẽ hắng giọng, đặt tờ giấy trên tay xuống. “Bây giờ tôi sẽ hỏi cô những câu liên quan đến vụ án, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi.”
Thẩm Hiểu gật đầu.
“Cô và bạn gái của anh trai Trần Thi Ức là bạn học Đại học với nhau sao?”
“Điều này với vụ án…”
“Tôi đảm bảo là có liên quan, cô chỉ cần trả lời đúng hoặc không thôi.”
“Ừm… Đúng.” Thẩm Hiểu nghi hoặc nhìn vị luật sư có dung mạo tầm thường.
“Hai người từng là bạn tốt, nhưng khoảng một năm trở lại đây bỗng trở mặt thành thù.”
“Đúng vậy.” Thẩm Hiểu bất giác nhìn Sài Diễm, Sài Diễm cũng nhìn lại cô, cả hai đều chưa hiểu trong trái hồ lô của vị luật sư này có thứ thuốc gì27.
27 Không hiểu đối phương định làm gì.
“Và gần đây cô đang muốn làm hòa mối quan hệ của hai người.” Sau cái cười khẩy, người đàn ông đẩy gọng kính trên sống mũi lên, “Chỉ là không được như ý thôi.”
“Điều này không liên quan gì đến vụ án.”
Lời phản đối của Thẩm Hiểu không còn có tác dụng. Vị luật sư mặt tròn tiếp tục thao thao bất tuyệt, tờ giấy trong tay ông cũng rung lên loạt xoạt vì sự phấn khích.
“Vì thế nên cô đã tìm một cơ hội. Trần Thi Ức chính là một cơ hội. Để đạt được mục đích của mình, cô đã nói dối. Thân chủ của tôi đích thực là muốn lấy tủy sống của Trần Thi Ức. Nhưng đó chỉ là một trong những mục đích mà bà ấy đến phòng khám ngày hôm đó. Bà ấy còn muốn làm một chuyện mà trước đó vẫn chưa kịp hoàn thành, đó là làm xét nghiệm DNA, bà ấy muốn nhận lại con.”
“Phản đối.” Vị công tố viên sắc sảo giơ tay, “Có lời khai làm chứng, đôi vợ chồng này chỉ muốn lấy tủy sống của Trần Thi Ức để cứu con trai của họ mà thôi.”
“Đó là người chồng thôi, còn mẹ đứa trẻ chưa bao giờ nói những lời như thế. Thử hỏi, có người mẹ nào là không yêu thương con mình cơ chứ. Phải khó khăn lắm họ mới tìm được con gái thất lạc nhiều năm nay, trong khi đó người giám hộ hiện tại của Trần Thi Ức lại ngăn cản không cho làm xét nghiệm, thân chủ tôi mới gây ra chuyện thiếu suy nghĩ như thế. Hơn nữa, phía tôi cũng đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của quyền giám hộ Trần Thi Ức của nhà họ Trần năm xưa.”
Dáng vẻ thấp lùn dường như không làm cản trở ánh mắt sắc lẹm của vị luật sư, “Đương sự của tôi nói rằng, năm ấy đứa trẻ không phải là bị bỏ rơi, mà là bị mất tích.”
Chapter 17-2【3165】
Đối thủ bỗng nhiên xuất hiện này y như một quả bom từ trên trời rơi xuống, chạm đất, sau quãng thời gian âm thầm thai nghén ấp ủ, giờ thì nó nổ tung, khiến cho tất cả mọi người xung quanh tan tành, vụn vỡ.
Chắc chắn Trần Vị Nam là một trong số đó.
Trận gió khô hanh quét từ phía đông sang phía tây quảng trường. Trong đám bụi xam xám, một túi nhựa màu trắng khe khẽ bị thổi tốc lên khỏi mặt đất, cuối cùng bị một đôi chân dài mặc quần màu xám đè xuống. Trần Vị Nam nhìn thứ đồ đang bị đè dưới chân, buồn bực gí mấy nhát. Thứ đồ dưới chân bị chà xát phát ra tĩnh điện. Nhờ mấy cú gí chân đó, thứ đó càng dính chặt vào gấu quần anh.
“Đừng động đậy.” Hành động thiếu lí trí ấy bị Sài Diễm ngăn lại. Cô bước lên, cúi lưng xuống nhặt túi nhựa lên, tiện tay liệng vào thùng rác phân loại gần nhất, “Đối với những chuyện không giống nhau phải dùng những cách khác nhau, tức giận thì có ích gì cơ chứ?”
“Anh biết, chỉ là…” Trần Vị Nam liếc nhìn về phía sau. Trên bậc thềm, bà Sài đang dắt tay Tiểu Kỳ Tích, bước từng bước xuống. Thu lại những lời vừa nói, Trần Vị Nam quay mặt đi chỗ khác, lời chửi thề nhanh chóng bay đi theo gió.
Thứ tình cảm trước nay chưa hề mang lại chút tác dụng gì giờ bỗng dưng lái vụ án đi một hướng khác. Sự thay đổi đột ngột này khiến Trần Vị Nam và gia đình, bạn bè anh trở tay không kịp.
Đó là một buổi sáng cuối tuần, Trần Vị Nam dậy hơi muộn. Anh đang mắt nhắm mắt mở đứng trước gương rửa mặt. Vốc nước trên tay chưa kịp rửa lên mặt thì anh đã bị giật mình bởi tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài.
“Để mẹ đi mở cửa cho.”
Đang chuẩn bị với tay lấy khăn lau mặt nhưng biết có người ra mở cửa nên Trần Vị Nam rụt tay lại, tiếp tục cúi đầu xuống rửa mặt. Mái tóc bị ướt, rỏ theo vành tai rơi xuống áo ngủ làm anh run nhẹ. Anh ngẩng đầu lên ngắm nhìn người đàn ông trong gương. Khuôn mặt dù có hơi trắng quá nhưng vẫn không che giấu được nét hào sảng anh tuấn.
Anh hài lòng dẩu môi lên. Khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, anh đang định hỏi bà Sài xem sáng sớm đã có ai đến gõ cửa thì bỗng khựng lại.
Gần đúng khoảnh khắc mà anh bước ra khỏi tầng hai thì có vô số ánh đèn flash dường như cùng hẹn chuẩn giờ, đồng loạt bật lên. Thứ ánh sáng khiến người ta phát hoảng ấy cho dù có cách đó khá xa vẫn làm anh chói mắt. Trần Vị Nam nheo mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ giọng hỏi: “Các người là ai vậy?”
Đám phóng viên như thể cũng mất kiên nhẫn với câu hỏi của Trần Vị Nam. Họ đồng loạt giơ micro ra, suy nghĩ một cách hoang đường rằng dường như cất cao micro lên một chút thì có thể để nó gần miệng Trần Vị Nam hơn, cho dù đang đứng cách anh cả một tầng nhà.
Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo tới.
Có phải anh là Trần Vị Nam không? Vậy có phải anh chính là người đã bế trộm đứa con của cặp vợ chồng nông dân kia đi không?
Anh bế đứa trẻ đi vì mục đích gì?
Họ đến tìm lại con đẻ của mình, tại sao anh lại không cho gặp?
Đối với anh, đạo đức làm người rốt cuộc là như thế nào?
Những câu hỏi tưởng chừng như bình thường vô hại nhưng lại như những lời buộc tội đanh thép. Trần Vị Nam có thể tưởng tượng ra sắc mặt mình lúc này khó coi đến mức nào.
Đúng lúc anh đến giới hạn của sự chịu đựng thì bà Sài đã kịp gọi bảo vệ chung cư đến, giải tán đám phóng viên.
Cuối cùng cửa cũng được đóng lại, những câu hỏi dồn dập đã ở cách đó một lớp ngăn cách, nhưng những người trong phòng lại trầm mặc hơn bao giờ hết.
Không rõ bao lâu sau thì Lương Trầm lên tiếng. Cậu đang đứng ở một góc phòng. Vừa nãy, cậu vẫn luôn đứng im ở trong phòng, lấy tay bịt vào tai Tiểu Kỳ Tích cho đến giờ vẫn chưa bỏ ra.
“Tin đồn thất thiệt này từ đâu mà ra vậy?” Cậu thiếu niên vốn tự nhận mình đã sớm trở thành “người xã hội” lúc này không giữ ý định che giấu sự vô tri của mình nữa. Đôi tròng mắt đen lay láy lướt qua người những người ở trong phòng. Ánh mắt chất chứa niềm giận giữ còn lớn hơn cả sự ngơ ngác.
“Còn ai vào đây được nữa.” Sài Diễm hắng giọng, vẻ mặt cô thấu hiểu, nhưng cũng bất lực vô cùng, “Không phải cặp vợ chồng kia thì là luật sư của họ chứ sao?”
Khả năng là vị luật sư kia lớn hơn. Cô vừa nghĩ, vừa suy đoán về lai lịch ông ta.
Nhưng điều kì lạ là, ngay cả Sophie cũng không rõ vị luật sư họ Quản này rốt cuộc nhảy ra từ nơi nào.
Kết thúc cuộc gọi quốc tế với Sophie, ánh mắt Sài Diễm nhìn từ chiếc điện thoại đang cầm trên tay đến một nơi xa xăm. Trên đỉnh đầu, màn đêm vô cùng vô tận sầm sập đổ xuống dù cách một mái vòm thủy tinh hình cánh cung. Ban đêm ở sân bay Kỳ Nam đèn điện sáng trưng, người ra vào chẳng hề ít hơn so với ban ngày là bao nhiêu. Thi thoảng, có tiếng hành lí kéo qua soàn soạt bên cô, để lại những dư âm của nó trên màng nhĩ.
Sài Diễm chớp mắt, nhìn Trần Vị Nam đang đứng bên cạnh mình.
Áp lực từ dư luận khiến người đàn ông của cô mệt mỏi vô cùng. Nhưng anh vẫn gắng gượng thẳng lưng lên, chỉ có khuôn mặt xanh xao là tiết lộ tâm trạng anh hiện tại.
Sài Diễm đưa tay ra kéo áo Trần Vị Nam, “Máy bay bay lúc mấy giờ thế? Hay là bị muộn mất rồi?”
“Không đâu.” Trả lời xong, Trần Vị Nam đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi khẳng định thêm lần nữa, “Máy bay hạ cánh lúc tám giờ năm mươi phút. Có lẽ họ vẫn đang ở nhà xe.”
“Ừm.” Cô khẽ đáp, tay vẫn đặt trên vai Trần Vị Nam nhưng siết mạnh hơn, “Anh đừng lo, thật thì không thể nào giả được. Giả cũng không thể nào biến thành thật được. Họ chẳng qua chỉ dùng mấy thủ đoạn bỉ ổi mà thôi.”
“Ừm.” Người đàn ông cũng mệt mỏi đáp lại, như không để lời cô nói lọt vào đầu.
“Trần Vị Nam, anh không tin lời em nói sao?”
“Sài Diễm.” Trần Vị Nam né tránh câu trả lời, hỏi cô một câu, “Có phải luật sư như tụi em nếu như không thắng kiện thì sẽ lợi dụng dư luận như thế không?”
“Anh vơ đũa cả nắm đấy à?” Sài Diễm tỏ rõ vẻ không vui.
“Không phải”. Đôi tay rắn chắc kịp thời ôm cô lại. Trần Vị Nam lắc đầu, “Nếu như em có thể giúp anh vụ kiện này thì tốt rồi. Mặc kệ đối phương là ai, Tiểu Kỳ Tích sẽ không bị tổn thương đến thế.”
Sự tĩnh lặng khiến người ta muốn nghẹt thở. Họ đều nghĩ đến Tiểu Kỳ Tích.
Vì biến cố này, kế hoạch điều trị cho Tiểu Kỳ Tích cũng bị hoãn lại, bệnh tình của cô bé mỗi ngày lại nặng thêm.
“Không sao đâu.” Sài Diễm vỗ vào tay Trần Vị Nam, “Phiên tòa lần sau, hai bác có thể ra tòa làm chứng, nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Chưa nói dứt câu, hai người đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa vọng tới, “Vị Nam, Tiểu Diễm!”
Người mà hai người chờ đang dần dần đi về phía họ.
Ông Trần năm nay đã gần sáu mươi tuổi, nhưng lời nói vẫn rất mạnh mẽ phong độ. Bây giờ, ông vẫn đang giữ vẻ điềm nhiên ngồi sau xe, nghe Sài Diễm kể lại mọi việc.
Rất lâu sau, ông mới lắc đầu nói: “Cũng phải thông cảm cho họ. Con người vốn ích kỉ mà. Họ cũng chỉ vì muốn cứu con trai của mình nên mới làm những chuyện quá đáng như vậy.”
“Con không thông cảm.” Trần Vị Nam rõ là không tán thành câu nói của ông Trần nên cự lại.
“Cái thằng này, bố nói là thông cảm cho họ, nhưng không có nghĩa là đồng ý với cách làm của họ.” Ông Trần nói ồm ồm, hiển nhiên là không vui.
Bà Trần vội ra mặt điều tiết lại câu chuyện. Bà chỉ tay ra Kỳ Nam ban đêm rực rỡ bên ngoài cửa xe, hỏi Sài Diễm về đất đai phong cảnh nơi đây.
Câu chuyện chẳng ăn nhập gì được gợi mở chẳng thể khiến không khí trong xe vui vẻ trở lại. Cũng may, đi vòng xe qua tường ngoài công viên Dao Hồ, nhà đã hiện ra ngay trước mắt không xa.
Chiếc xe rẽ vào con đường quen thuộc. Ánh đèn ở đầu xe tụ lại thành một dải sáng lươn lướt qua con đường rải sỏi trước mặt, soi chiếu ba người đang đứng dàn hàng ngang ở phía trước.
Trong đêm, chiếc áo khoác bà Sài mặc ướt đẫm sương. Rõ là bà đã đứng ở đó rất lâu rồi.
“Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Lại còn mang theo con bé ra làm gì?” Vừa thoáng thấy Tiểu Kỳ Tích đang nhảy tâng tâng, Sài Diễm thở dài: Con bé quả thực đã bị quản thúc quá nghiêm ngặt rồi.
“Sao mẹ lại không ra đây được?” Bà Sài bước lên mấy bước, dúi vào tay Sài Diễm một thứ đang kêu lách ca lách cách.
“Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
“Bà già này đã ở đây phiền phức các con khá lâu rồi. Trong lòng các con hẳn là thầm mắng mẹ cản trở chuyện của hai đứa đấy. Nhân lúc ông bà Trần tới, mẹ cũng đi thôi. Mấy ngày nữa kiện cáo xong đâu đấy rồi, mẹ sẽ về nhà.”
Lời nói của mẹ khiến Sài Diễm đỏ mặt tía tai. Cũng may mà đêm tối che mất, cũng bớt ngượng ngùng đi bao nhiêu.
Trần Vị Nam đã im lặng suốt cả chặng đường đi, giờ cũng bắt đầu có phản ứng. Anh tiến lên phía trước, định bụng sẽ cúi đầu cám ơn bà Sài một cái trước rồi sau đó sẽ dẻo miệng nói một câu “Con cám ơn mẹ.”
Nhưng đáng tiếc thay, màn đêm mịt mùng đã giúp người ta che giấu tâm trạng, nhưng cũng che giấu hòn đá chình ình ở dưới chân. Trần Vị Nam vấp phải đá, ngã lăn ra thê thảm.
“Nhẹ tay chút, anh đau.”
Ánh sáng mềm mại chiếu sáng ghế sô pha, bóng người in lên đó thay đổi hình dạng theo cái quay mình của Trần Vị Nam. Cứ chốc chốc anh lại quay đầu đi tránh né cái tăm bông vệ sinh đang chĩa về phía mình.
“Trần Vị Nam, anh đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn sợ đau thế?” Ánh nhìn khinh rẻ ném về phía Trần Vị Nam. Tay Sài Diễm như cái càng cua, đè nghiến cánh tay chẳng chịu yên của Trần Vị Nam. Nhân cơ hội ấy, cô mau chóng lấy tăm bông lau rửa vết thương.
Trần Vị Nam bỗng chẳng tránh nữa. Anh ngả đầu về đằng sau, không để tay của Sài Diễm sát gần, nhìn cô chằm chằm, “Muốn lau cũng được, nhưng mà thơm một cái, lau một cái nhé.”
“Trần Vị Nam, mẹ em đã nói rồi đấy, người đàn ông nào mà bị hủy đi dung mạo, em sẽ không lấy đâu. Anh xem làm thế nào thì làm.” Sài Diễm lùi lại, làm ra bộ lau hay không thì tùy.
Trần Vị Nam chịu thua, đành để cho bông tẩm thuốc sát trùng đó rửa lên vết thương của mình.
Cuối cùng cũng đã rửa xong. Trần Vị Nam cau mày, định sờ lên khuôn mặt vừa đau vừa ngứa của mình, nhưng tay lại một lần nữa bị Sài Diễm giữ lại.
“Ngoan ngoãn chút đi, không được động vào.” Cô ra lệnh.
Khi biết chắc Trần Vị Nam không làm bừa nữa, Sài Diễm mới đứng lên, cất những đồ trên bàn đi.
Ôi trời… Không biết là đang nghĩ về vụ kiện hay khó chịu vết thương mà Trần Vị Nam thở dài.
Điệu thở khiến Sài Diễm chú ý. Tay cầm hộp y tế, cô quay trở lại, đứng trước ghế sô pha.
“Hất mặt sang bên cạnh.” Cô chỉ đạo.
Tuy còn ngơ ngác nhưng Trần Vị Nam vẫn làm theo.
“Hất sang chút nữa.”
“Làm gì thế?” Còn chưa nói dứt câu, một nụ hôn nhẹ nhàng đã được đặt lên má trái của anh.
Anh sững lại, nghe Sài Diễm nói: “Cú ngã của anh trình độ cũng cao đấy nhỉ, muốn hôn môi cũng chẳng có chỗ nào đặt miệng cả.”
Trần Vị Nam như hóa đá, nhìn Sài Diễm thong thả bước đi, thầm nghĩ, cú đùa của cô cũng thật cao siêu.
Nhà bỗng dưng vắng hẳn người, Trần Vị Nam cũng thầm hồi hộp mong chờ điều gì đó. Vết thương trên mặt khiến anh không thể tắm được. Đứng trước cửa phòng tắm, anh sốt sắng chờ đợi khoảnh khắc Sài Diễm bước ra khỏi đó.
“Anh làm gì thế?”
Tiếng nói cất lên từ đằng sau khiến Trần Vị Nam giật thót. Quay đầu lại, thấy Sài Diễm vẫn đang mặc bộ quần áo bình thường, miệng anh há ra khô khốc, “Em chưa tắm sao? Anh cứ nghĩ là em đã vào trong tắm rồi cơ đấy.”
“Em nhớ đến vụ kiện của Tiểu Kỳ Tích nên đi tra cứu tư liệu ấy mà.”
“Ồ.” Nhắc đến vụ kiện, lòng Trần Vị Nam chùng hẳn xuống. Anh mím môi, mở lời, “Em nói xem, vụ kiện này chúng ta có thể thắng được không?”
“Sao thế, anh sợ rồi sao?” Mở cửa phòng tắm ra, Sài Diễm bước mấy bước đến trước bồn tắm, vặn vòi nước. Dòng nước nóng tuôn ra phừng phừng, hơi nước trắng xóa dần dần bay kín hơn nửa căn phòng. Sài Diễm cởi quần áo ra, quay lại đóng cửa. Khe cửa có nhỏ hẹp cũng đủ để thấy làn da ngọc ngà trắng sữa, khuôn mặt đẹp đẽ của cô, “Yên tâm đi, có em đây rồi.”
Câu an ủi đó dường như không đạt được hiệu quả. Cánh cửa đang sắp đóng chặt bị đẩy bật ra, Sài Diễm xoa cổ tay vừa bị làm đau, cô hơi cáu.
“Anh làm gì thế?”
“Sài Diễm, em ra đây chút đi.”
“Sao thế?”
Cô không nhận được câu trả lời, vì trong chốc lát, Trần Vị Nam cũng không biết phải trả lời như thế nào. Trên tấm kính ở cửa phòng tắm, chẳng hiểu có thêm mấy chữ xuất hiện từ bao giờ.
Các người sẽ không hạnh phúc.
Kí tên: C
Chapter 17-3【3194】
Cuối cùng, vẫn không thể nào thoát khỏi cái số phải báo cảnh sát.
Dường như Đồn dân cảnh đã quá quen với việc phải đi làm lúc nửa đêm như thế này. Hai người mới đến chăm chú đi vòng quanh trong, ngoài nhà xem xét tỉ mỉ. Dáng vẻ thận trọng của họ như muốn nắm bắt từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất, xem ra chưa tìm được chút manh mối nào thì chưa dừng lại.
Bóng áo xanh cứ đi đi lại lại liên tục trước mắt. Ngồi trên ghế sô pha, Sài Diễm uống một ngụm nước ấm, tinh thần cũng dần trở lại bình ổn. Thoắt cái, anh cảnh sát vừa ở trong phòng tắm đã ra đứng trước mặt cô từ lúc nào. Anh co gối quỳ nửa người xuống bên cạnh bàn trà bằng kính, tay cầm nhíp dò tìm dưới thảm nền, rồi ngay tức khắc gắp lên vật gì đó, bỏ vào cái túi mang bên mình.
Anh cảnh sát cứ làm như vậy mấy lần mà Sài Diễm chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhìn ve áo màu bạc lấp lánh trên vai người cảnh sát đưa đi đưa lại. Cô nhìn chăm chú quá, đến nỗi khi cô ý thức được anh ta đã bị gọi đến lần thứ ba rồi
“Sao thế?” Cô há miệng, có hơi ngượng ngùng.
“Tôi nói là vật chứng chúng tôi lấy được cũng kha khá rồi, bây giờ chỉ chờ điều tra mà thôi.” Dường như nhớ đến điều gì đó thấy khó hiểu, anh cảnh sát trẻ măng gãi đầu gãi tai, “Chỉ riêng nhìn mấy chữ trên kính thì chưa phát hiện ra dấu vân tay. Nhưng anh chị có chắc đây không phải là trò đùa quái ác của thành viên nào đó trong nhà anh chị chứ?”
“Chúng tôi không rảnh rỗi thừa hơi như vậy đâu.” Ở bên kia căn phòng, nghe thấy câu hỏi ấy, Trần Vị Nam trả lời. Đằng sau câu nói còn có chút giận dữ.
Anh cảnh sát nhún vai, không biết phải nói sao. Tất nhiên, là người mới vào nghề chưa bao lâu như anh đã gặp không ít vụ mà người ta chỉ báo án giả để chòng ghẹo trêu đùa.
Nhưng rồi sau đó, câu nói của Sài Diễm khiến anh cảnh sát ý thức được đây không phải là trò đùa tai quái của những kẻ rảnh rỗi.
“Cái kẻ ‘C’ đó trước đây cũng từng để lại mấy tờ giấy, Chúng tôi nghi ngờ rằng đó là một trong những người bạn của chúng tôi.” Để tăng thêm độ tin cậy cho câu nói của mình, Sài Diễm như đang tự mình bóc củ hành tây, giọng cô trầm buồn, thoang thoáng như muốn khóc, “Giữa chúng tôi có chút hiểu nhầm, hoặc có thể nói là mâu thuẫn thì hợp lý hơn.”
“Mâu thuẫn tình cảm à?” Anh cảnh sát trẻ tuổi phát huy năng lực phán đoán của mình khá xuất sắc, một dao sắc lẹm đâm thẳng vào tim Sài Diễm.
Chuyện không muốn, trước sau cũng đành phải đối diện. Cố gắng tập trung tinh thần đang hỗn loạn, Sài Diễm kể về những chuyện xảy ra gần đây, ngay cả chuyện cái bồn hoa từ trên trời rơi xuống, khuôn mặt u ám của Trì Dương và cả trận hỏa hoạn đó.
“Hỏa hoạn sao?” Từ này như chạm vào dây thần hinh nhạy cảm của anh cảnh sát. Anh ngẩng đầu lên nhìn đồng đội của mình rồi viết sột soạt vào sổ, “Về nhân vật Trì Dương này, tại sao người phụ trách điều tra vụ hỏa hoạn không nói gì?”
“Chẳng nói gì cả.” Ngập ngừng giây lát, Sài Diễm đỏ mặt đáp. “Vì chuyện này chúng tôi không khai báo với người phụ trách điều tra vụ hỏa hoạn!”
“Bừa bãi quá!” Lời trách cứ đến từ đồng đội đang ngồi bên anh cảnh sát trẻ. Đó là người đàn ông đã khá lớn tuổi, mặt vuông chữ điền, sống mũi thẳng, ba vết nhăn trên trán như càng hằn sâu thêm vì tức giận.
Thấy ông đang chuẩn bị nổi giận với Sài Diễm, Trần Vị Nam bước lên một bước đứng trước vị cảnh sát, góc đứng vừa hay che được Sài Diễm.
“Chúng tôi đang định đến khai báo. Nhưng một là tờ giấy đó đã không cánh mà bay, hai là nhà tôi gần đây cũng xảy ra chút chuyện.”
Câu nói này như khiến vị cảnh sát già nhớ ra điều gì đó. Ông chỉ tay vào Trần Vị Nam, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Là anh sao!”
Đúng là tiếng lành thì chẳng ra khỏi cửa nhưng tiếng xấu thì đồn xa vạn dặm. Cũng “nhờ” mấy tờ báo lá cải mà giờ đây Trần Vị Nam trở thành một “người của công chúng” với tiếng tăm không tốt lắm.
Cũng may, cảnh sát không phải là những người thích nghe mấy chuyện ba lăng nhăng, cũng có năng lực phán đoán đúng sai tốt hơn người bình thường. Chỉ qua mấy lời giải thích, họ đã hiểu rõ quan hệ của mấy gia đình.
Vị cảnh sát già vỗ vai Trần Vị Nam an ủi, tỏ ra thông cảm với tình cảnh khó mà phân biệt thật giả như Trần Vị Nam đang mắc phải.
Đã sắp đến nửa đêm, ngay cả tiếng gió ngoài cửa cũng đã ngưng bặt. Cầm theo cả đống túi vật chứng chẳng biết có hữu dụng gì hay không, hai viên cảnh sát một trước một sau đi ra khỏi cửa. Như bỗng nhớ ra điều gì, vị cảnh sát già quay đầu lại, “Ngày mai bảo người nhà anh đến Đồn cảnh sát nhé.”
“Để làm gì cơ?”
“Làm gì ư?” Nhắc lại câu hỏi bằng ngữ khí nặng nề, vị cảnh sát già chỉ vào túi vật chứng, trong đó có gần một nửa là các thứ đồ làm vật chứng. “Tất nhiên là để điều tra xem thứ gì là của người nhà anh rồi.”
Trần Vị Nam trả lời “vâng” rồi nghĩ ngay rằng cứ thế này, chẳng phải người nhà mình sẽ biết hết chuyện của Trì Dương hay sao?
“Biết rồi cũng đâu có sao?” Sài Diễm khuyên giải.
Một người vốn lương thiện chẳng biết đã biến đi đâu mất. Trì Dương của hiện tại chỉ khiến cô cảm thấy kinh sợ và hối hận vô cùng. Con người ai cũng sẽ thay đổi.
“Con người đương nhiên là sẽ thay đổi.”
Trong điện thoại, giọng của Hà Tử Minh nghe xa xăm mà nhợt nhạt. Khi đang thở dài vì chuyện của cô thì giọng điệu của anh cũng khiến Sài Diễm phải chú ý.
Đổi điện thoại sang tay khác rồi kẹp nó vào cổ, cô nghiêng đầu, mắt dán vào túi kẹo, tay bóc ra, “Đại danh y Hà Tử Minh à, chúng tôi vì cuộc sống không như ý mới thở ngắn than dài. Như anh đây sự nghiệp viên mãn, bát cơm chẳng phải lo thì sao lại học thói thở dài như chúng tôi vậy?”
“Đã là người thì ai mà chẳng có phiền muộn của riêng mình chứ. Anh chị bị bệnh thì có bác sĩ chữa cho, nhưng bác sĩ bệnh thì không thể tự chữa cho mình được. Đây chính là điều khó nói của chúng tôi đấy.”
Giọng nói thâm trầm mà u uất, khác một trời một vực so với một Hà Tử Minh điềm đạm an nhiên như mây bay gió thoảng thường ngày. Sài Diễm thôi đùa, hỏi nghiêm túc: “Chẳng lẽ anh gặp phải chuyện rắc rối gì thật sao?”
“Chuyện nhỏ thôi mà. Đời người ta đi đến ngã rẽ, đang nghĩ nên đi theo hướng nào thôi.”
Câu nói mang nặng tâm sự của Hà Tử Minh. Anh không muốn bộc bạch, Sài Diễm cũng không tiện hỏi.
Dặn dò Sài Diễm mấy câu chú ý giữ gìn sức khỏe, Hà Tử Minh chuẩn bị cúp máy.
“Chờ đã.” Lên tiếng gọi Hà Tử Minh, Sài Diễm sờ vào cái túi đặt trên ghế. Nếu nhớ không nhầm, hộp thuốc trong đó đã trống không một khoảng thời gian rồi. Do dự giây lát, cô mở miệng nhưng không muốn bị từ chối ngay lập tức.
“Thuốc đó cô không cần uống nữa đâu.” Ngừng lại giây lát, đầu dây bên kia có tiếng ừng ực, Hà Tử Minh đang nuốt một ngụm nước, “Thuốc không phải là kẹo đâu, uống nhiều hại lắm đấy.”
“Nhưng tôi vẫn ngủ không ngon…”
“Cô và tên Trần Vị Nam đó chẳng phải đang rất hạnh phúc hay sao?”
Câu nói “bắn đại bác” cũng không tới vấn đề ấy khiến mặt Sài Diễm đỏ lựng. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình trấn tĩnh, “Anh ấy chuyện gì cũng kể với anh nhỉ.”
“Thì chuyện phiếm với nhau thôi mà.” Hà Tử Minh bật cười ha hả. Vốn đã định chào tạm biệt cúp máy, nhưng câu đùa ngượng ngùng đó khiến anh chẳng biết nên kết thúc thế nào. Nghĩ đến vụ án, Hà Tử Minh hỏi, “Vụ của cô sao rồi?”
Nhìn chiếc ghế tựa màu đỏ trống trơn ở trước mặt, Sài Diễm lắc đầu. Kết quả điều tra của cảnh sát thật nằm ngoài sức tưởng tượng. Trì Dương quả là ẩn thân quá kĩ càng, không hề để lại một chút dấu vết nào. Như một bóng ma, anh ta đột nhập vào căn chung cư của Sài Diễm, để lại dòng chữ viết bằng nước xà phòng rồi biến mất không một dấu vết.
Trì Dương, rốt cuộc là anh muốn gì? Sài Diễm thầm than vãn, mắt khẽ liếc ra xa. Cô vẫy tay với người đang ngần ngừ đứng ngoài cửa, “Ở bên này!”
“Hà Tử Minh, người tôi đợi đã đến rồi, lúc nào quay về, tôi sẽ đến phòng khám tìm anh.”
“Được.” Hà Tử Minh trầm ngâm đáp lại. Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc bằng một tràng âm thanh tút tút đều đều mà dài vô cùng vô tận.
Thẩm Hiểu chầm chậm đi tới, trên mặt trát một lớp phấn dày cộp. Cho dù đó có là hàng nhập khẩu cao cấp thì cũng không che giấu nổi sắc mặt khó coi của cô hiện tại. Cô bỏ chiếc áo khoác da dê bên ngoài ra. Vừa ngồi xuống ghế, Thẩm Hiểu cũng nhận ra Sài Diễm đang nhìn mình, kì lạ hỏi: “Sao thế, trông tôi rất lạ hay sao?”
“Cô…” Nghĩ mãi mới tìm ra được từ thích hợp để hỏi, “Sao trông cô lại tiều tụy vậy?”
“Lạ lắm sao?” Thẩm Hiểu cười nhạt nhún vai, “Tôi thất nghiệp rồi.”
“Thất nghiệp ư?” Sài Diễm không dám tin vào tai mình, nhìn Thẩm Hiểu đầy nghi hoặc. Thẩm Hiểu cũng đang nhìn cô.
“Sao thế? Lạ lắm sao?” Giơ tay lên gọi bồi bàn, Thẩm Hiểu gọi mấy món trên menu và một tách cà phê, kèm theo đó là món tráng miệng bằng nấm cục Truffle28. Bồi bàn thu cuốn menu lại, vẫn đứng yên bên cạnh bàn chưa đi, Thẩm Hiểu đã nói: “Vì Trần Vị Nam mắc mớ vào vụ kiện bắt cóc trẻ con, ngay đến cả phòng khám cũng khó mà mở tiếp được nữa, một kẻ ‘tiểu nhân’ vong ân bội nghĩa như tôi thì làm sao mà thoát được cơ chứ?”
28 Truffle là loại nấm cục mọc ngầm dưới lòng đất, nổi tiếng là loại nấm hiếm hoi và đắt đỏ bậc nhất thế giới, được mệnh danh là “kim cương đen” trong các loại thực phẩm, luôn nằm trong danh sách top thực phẩm đắt nhất thế giới.
Tiếng máy nghiền cà phê ong ong vọng lại từ quầy pha chế. Thẩm Hiểu vô cùng uể oải, cầm chiếc khăn ăn vuông vắn trên bàn lên, gấp thành hình. “Khách hàng biết chuyện của tôi, họ đều chuyển sang văn phòng luật sư khác. Dù sao thì An Tiệp cũng là do tôi dùng thủ đoạn mà lấy được, không muốn nhìn thấy nó đổ sụp nên đã giao nó cho một đồng nghiệp rồi.”
“Chuyện từ lúc nào thế?”
“Hôm kia.” Thẩm Hiểu hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô đơn sâu thẳm như rơi vào một miền kí ức nào đó. “Khi làm xong thủ tục bàn giao, tôi thấy đồng nghiệp đều thở phào nhẹ nhõm. Sài Diễm, xin lỗi.”
Sài Diễm hiểu vì sao Thẩm Hiểu lại xin lỗi. Cô lắc đầu mà không thể nói ra những câu đại loại như “Lúc đó, tôi vẫn ổn.”
Người đi, trà nhạt. Câu này quả thật rất đúng với người chuẩn bị nghỉ việc, bất kể là Sài Diễm hay là Thẩm Hiểu.
Bước chân nhanh nhẹn đưa hương cà phê tới mỗi lúc một gần. Sài Diễm nhìn sang Thẩm Hiểu qua cánh tay người phục vụ, “Thẩm Hiểu à, cô có thể tìm thấy Trì Dương không?”
“Trì Dương ư?” Thẩm Hiểu như vừa bước ra khỏi sầu thảm bi thương đã gặp phải một vấn đề khác. Cô khe khẽ cau mày rồi cầm tách cà phê lên. Hơi nóng hôi hổi của cà phê che đi sự ngượng ngùng trên khuôn mặt cô, ngay cả giọng nói cũng có chút lãng đãng xa vời.
“Người trong lòng anh ấy trước sau vẫn là cậu, đã lâu lắm tôi không liên lạc. Tìm anh ấy có chuyện gì sao? Hay là…” Thẩm Hiểu ngẩng đầu lên, không thể che giấu nổi sự kinh ngạc dâng lên trong đôi mắt, “Anh ấy thực sự đang chuẩn bị trả thù các cậu rồi?”
“Thẩm Hiểu nói mục tiêu của Trì Dương không chỉ có em, mà còn có cả anh.”
Lại một ngày mới, Sài Diễm ngồi trong xe nói chuyện với Trần Vị Nam.
Con đường đến tòa án vốn bằng phẳng rộng rãi, nhưng vì vụ án trước mắt mà trở nên yên ắng bức bối vô cùng. Không phải vì họ không có niềm tin với vụ kiện mà vì đối thủ là những kẻ khiến họ rất khó chịu.
Trần Vị Nam “hứ” một tiếng, “Điều này thì có gì là lạ đâu? Sự ghen tuông ở đàn ông không hề ít hơn ở phụ nữ đâu. Huống hồ bọn anh đều yêu phải một cô gái ưu tú như em.”
Câu đùa cợt khiến Sài Diễm bật cười, không khí bên trong xe cũng dãn đi đôi chút. Sài Diễm quay lại nhìn ra xe phía sau, thầm nghĩ ông Trần đã khá lớn tuổi nhưng tay lái vẫn còn rất khá.
Một bài hát đang thịnh hành với tiết tấu vui nhộn được nổi lên theo hành trình xe, đi qua hết con phố này đến con phố khác rồi cuối cùng dừng ở cổng Tòa án.
Dưới bậc thềm đã có không ít phóng viên chầu chực sẵn nhưng bị cảnh sát ngăn lại, cách xa con đường chính.
Nhìn thấy cảnh này, Trần Vị Nam liếc nhìn Sài Diễm.
“Tòa cũng hiểu mà, dù sao cũng có trẻ em ở đây.” Sài Diễm mỉm cười, không hề hé răng là do cô nhờ cậy quan hệ riêng của mình.
“Đi thôi nào.” Nói rồi, trước bao nhiêu con mắt, Trần Vị Nam dắt tay Sài Diễm bước đi.
Mười lăm phút sau, cùng với tiếng búa gõ dứt khoát, vị quan tòa tuyên bố phiên tòa bắt đầu.
Theo trình tự, sau khi công tố viên đọc xong cáo trạng, luật sư của bị cáo có thể đặt câu hỏi với nhân chứng. Điều này Sài Diễm đã sớm chuẩn bị. Cô biết luật sư mặt tròn này sẽ hỏi bác sĩ và y tá ở bệnh viện năm đó.
Nhưng nằm ngoài dự tính, luật sư mặt tròn nọ chỉ vào ông Trần.
Lão ta định hỏi ông Trần trước tiên.
Thứ cảm giác bất an dâng lên mỗi lúc một dâng lên trong lòng Sài Diễm.
Lão ta đang tính giở trò gì?
Chapter 17-4【3182】
Trên ghế nhân chứng, ông Trần tỏ ra điềm nhiên bình thản, nếp hằn từ hai cánh mũi vì có nhiều thịt trên má nên khiến khuôn mặt bớt đi phần sắc sảo mà khiến người khác cảm thấy ông rất hiền hòa thân thiện.
Một tràng ho dài khiến mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía luật sư mặt tròn đi lại có đôi chút khó khăn kia. Chỉ thấy trong tay lão ta đang cầm một tấm khăn vuông màu trắng, ho sù sụ như muốn long cả phổi ra.
Những người ngồi nghe không khỏi bị ảnh hưởng tâm lí. Vị quan tòa vuốt ngực mình, hỏi: “Luật sư của bị cáo còn có thể tiếp tục không?”
“Có thể.” Luật sư trả lời, thu khăn tay lại, nhưng sắc mặt trông vẫn rất xấu.
Ông ta mím môi, nhìn sang ông Trần, “Tôi sẽ hỏi ông mấy câu hỏi, xin hãy trả lời trung thực.”
“Ông hỏi đi.”
“Ông làm công việc gì?”
Ông Trần hơi chững lại một lát rồi trả lời, “Kinh doanh.” “Kinh doanh bao lâu rồi?”
“Mười mấy năm.”
“Trước khi kinh doanh thì ông làm gì?”
“Điều này…” Ông Trần nghi hoặc nhìn luật sư mặt tròn, hi vọng có người giải cứu ông khỏi tình cảnh khó hiểu này.
Mặt tròn tập tễnh bước lên giải thích: “Ông yên tâm đi, câu hỏi này nhất định có liên quan đến vụ án.”
“Thôi được rồi.” Ông Trần đành gật đầu chấp nhận, “Tôi làm việc ở cơ quan nhà nước một thời gian.”
“Chức vị của ông thế nào?”
“Một trưởng khoa nhỏ.” Ngẫm nghĩ một lát, ông Trần bổ sung thêm: “Một vị trí không có khả năng phát triển thêm.”
“Vậy sao?” Câu trả lời của nhân chứng rõ ràng không khiến cho người hỏi tin tưởng. Luật sư mặt tròn rút ra một tờ giấy trong tệp tài liệu rồi đọc nội dung trên đó, “Tháng Bảy năm 20xx, chuẩn bị bổ nhiệm khoa trưởng khoa Hai Kỹ thuật thông tin Trần Chính Bình làm phó Cục trưởng chuyên môn, phụ trách công tác kĩ thuật. Đây là thông báo nội bộ của Cục vào tháng Bảy năm đó ở thành phố Vân Đô. Nhưng cũng chính thời gian này, ông bỗng nhiên từ chức. Chức vị mà ông tưởng chừng như nằm trong lòng bàn tay đó đã được thay thế bởi phó khoa trước đây của ông, tại sao lại như vậy?”
“Chẳng vì sao cả.”
Chỉ ít phút trước đây thôi còn trông ốm yếu bệnh tật thế mà giờ ông luật sư kia bỗng nhiên bức bách dồn ép người khác, giọng cũng cất cao sang sảng, “Ông nói dối.”
Ông ta rút ra một tờ giấy khác, “Vì một vụ tai nạn. Chiếc xe mang biển số An.B50803 đã tông trúng vào vợ của phó khoa của ông. Đó là một phụ nữ đang mang thai, vì thế đã bị sảy thai. Chủ chiếc xe biển số An.B50803 chính là ông - Trần Chính Bình. Để làm chuyện này lắng xuống, ông đành phải từ chức, có đúng không?”
Ông Trần im lặng không nói gì.
Sài Diễm không hề biết đến chuyện này. Cô đưa mắt nhìn bà Trần, mới thấy sắc mặt Trần Vị Nam lúc ấy trông còn tệ hơn mặt bà Trần. Một dự cảm không lành lại dâng lên trong lòng cô. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, thậm chí còn chưa kịp đưa tay ra kéo Trần Vị Nam, giọng của luật sư mặt tròn lại một lần nữa vang lên.
“Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ chân tướng sự thật. Năm ấy, người lái xe không phải là ông, mà là con trai ông, Trần Vị Nam.”
Miệng Sài Diễm há hốc, nỗi kinh ngạc ngập tràn đôi mắt.
“Tuy rằng có ông đứng ra thay cậu ta chịu tội. Nhưng khi đó, cậu ấy vẫn chưa trưởng thành và đã bị ám ảnh. Cậu ấy cảm thấy mình đã giết chết một sinh linh bé nhỏ. Thế nên khi nhìn thấy Trần Thi Ức, cậu ta đã coi cô bé như đứa trẻ mà mình đã hại chết một cách bản năng. Do đó, cậu ta chưa làm rõ xem đứa trẻ ấy có người nhà hay không đã bế về nhà rồi, và ông bà cũng mặc nhiên chấp nhận hành vi ấy. Nếu nhớ không nhầm thì trong tư liệu của tôi còn ghi rõ sự lo lắng yêu thương bao bọc có phần quá đà của cậu quý tử của ông đối với Trần Thi Ức. Điều đó cũng được giải thích như thế này: sự áy náy.”
Sau một tràng những lời của vị luật sư, cả phiên tòa im ắng, gió vẫn vi vút bên ngoài. Bỗng nhiên, ở hàng ghế dưới vang lên một tiếng: “Cái đầu nhà ông ấy!”
Trần Vị Nam phẫn nộ.
Nói dông dài một thôi một hồi, chẳng qua là muốn chứng minh động cơ mà Trần Vị Nam bế đứa trẻ đi. Tuy rằng cách chứng minh này có hơi tốn công tốn sức, hơn nữa rõ là chẳng có tác dụng gì so với lời khai của các nhân chứng khác nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt.
Chân vẫn còn chưa bước qua cánh cổng tòa án, đang chìm sâu vào suy tư, Trần Vị Nam đã bị cả đám phóng viên ào lên khiến anh chết trân tại chỗ. Biết bao nhiêu cái micro hướng về anh từ phía xa. Những người phía sau ai nấy mặt mày hung tợn, khí thế ngất trời. Sự bực bội vừa mới tạm thời lui bớt, giờ lại như xông thẳng lên đầu. Hai mắt anh đỏ ngầu, răng nghiến ken két như đang so găng với ai.
“Đi mau thôi.”
Tay áo anh bị kéo giật đi, quay đầu lại nhìn, thì ra đó là Sài Diễm.
“Đi mau, còn nhìn gì nữa?” Cô kéo một cái thật mạnh, đẩy người đàn ông cao lớn hơn cô rất nhiều đi khỏi đó.
Trần Vị Nam nghiến răng kèn kẹt, muốn nói: tại sao anh phải tránh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Sài Diễm, anh liền bỏ ý định.
Đã qua rồi cái tuổi hành động theo cảm tính. Anh không thể không hiểu lúc này nếu anh ra mặt, kết quả sẽ tồi tệ hơn là Sài Diễm ra mặt. Anh nhìn lại Sài Diễm, ra dấu tay “OK” với cô rồi chạy đi theo hướng ngược lại.
Nhưng đám phóng viên này quả thực khó đối phó hơn Sài Diễm nghĩ rất nhiều. Từng câu hỏi, câu sau nghiệt ngã hơn câu trước dồn dập bay tới. Thậm chí có phóng viên hỏi thẳng rằng, cô bảo vệ Trần Vị Nam nhiệt tình như vậy, có phải là năm ấy trên xe còn có cả cô không.
Những câu hỏi trùng trùng không dứt khiến Sài Diễm hoa mắt chóng mày. Cô day huyệt thái dương, suy nghĩ nên trả lời câu hỏi nào trước. Nhưng ngờ đâu lúc cô còn đang mở mắt, đã trông thấy một hòn gì đó đo đỏ bay tới phía mình.
Cô muốn né đi, nhưng vì xung quanh chật kín người, không có chỗ nào để tránh cả. Một quả cà chua thối kèm theo câu chửi inh tai nhức óc bay thẳng vào cô. “Páp” một tiếng, ngực cô cứng đơ. Theo quán tính, quả cà chua vỡ nát, biến hình, chảy thứ nước đo đỏ ra. Cô nhắm mắt lại theo bản năng rồi lùi lại một bước, nước đỏ chảy ròng ròng xuống mắt.
Cả thế giới biến thành sắc đỏ, xung quanh là tiếng người huyên náo xôn xao khiến người ta muốn nổ tung.
Kẻ vừa ném cà chua đứng giữa đám người, nghe giọng nói thì đó chính là người đàn bà vừa từ tòa ra. Mụ ta túm lấy Sài Diễm đánh đấm liên tục, “Các người cứ bắt nạt chèn ép chúng tuôi (chúng tôi), giết người rồi còn bắt cóc sắp nhỏ của chúng tuôi (chúng tôi) đi nữa.”
Không phải là Sài Diễm không muốn giật tay người đàn bà kia ra, nhưng tiếc là tay cô còn chưa kịp vươn ra liền bị mụ nắm lấy. Mụ ta đấm ngực giậm chân la lối, “Bớ người ta đánh người, đánh người đây này!”
Vừa mới ngừng nghỉ được giây lát, ánh đèn flash lại lóe lên liên hồi.
Sài Diễm cười nhạt. Lần này quả thực là có miệng mà chẳng nói được gì rồi.
Chưa nghĩ được gì thêm thì một sức mạnh chen vào giữa hai người. Sức vóc đó rất lớn, dường như chẳng tốn chút hơi sức nào, đã giật được tay mụ đàn bà kia ra.
“Mụ kêu lên một câu nữa thử xem.”
Giọng nói dồn nén chất chứa như có một uy lực kinh người khó nói nên lời. Sài Diễm chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã được người đó kéo ra khỏi vòng bao vây.
Xe đỗ ở vệ đường đằng sau tòa án, ẩn sau một dải phân cách. Trần Vị Nam ngồi ở trong xe, giơ chai nước khoáng lên, cẩn thận rót nước vào khăn tay giấy. Phía xa, giọng nói của đám phóng viên đã xa dần, anh nghe thấy tiếng thở dài của bạn gái.
“Em sợ rồi sao?” Anh hỏi.
“Không.” Cô khẽ lắc đầu. Cô giơ tay ra định đón lấy chiếc khăn giấy trong tay Trần Vị Nam. Giờ khắp người cô rất bẩn, đến bản thân cô còn chẳng muốn động tay vào lau, đừng nói đến Trần Vị Nam.
Nhưng không ngờ Trần Vị Nam không đồng ý.
“Yên nào.”
Tay cô bị anh ấn xuống, đành ngoan ngoãn ngồi yên để cho Trần Vị Nam lau chùi những vết bẩn trên người cô.
Nhưng cô không để cái miệng mình được nghỉ ngơi.
“Trần Vị Nam, em không biết chuyện năm ấy. Nhưng em tin là anh không làm như thế. Đừng lo lắng, vụ kiện này họ không thắng nổi đâu.”
“Anh đưa bố mẹ về trước đã. Đang hỗn loạn như thế này, bố mẹ ở đó không tiện. Còn nữa…” Tay anh dừng lại nửa chừng, nhìn lại Sài Diễm thật kĩ lần nữa rồi mới lại hạ tay xuống, động tác nhẹ nhàng hơn vừa rồi. “Sau này em đừng tự coi mình là một người đàn ông nữa. Nếu còn có ai đánh em, em cứ hét lên: Chồng tôi là Trần Vị Nam, nếu có đánh thì đi mà đánh anh ấy!”
Sài Diễm cười khinh khích, “Được rồi mà, hôm nay chuyện xảy ra gấp rút quá, em không kịp kêu lên thôi mà.”
“Ừm.” Người đàn ông rầu rĩ trả lời. Khi nhìn thấy mặt mũi, quần áo cô đều sạch sẽ rồi, anh mới vo viên tấm khăn giấy trong tay lại.
Chiếc khăn giấy bị vo viên lấm tấm loang ra thứ dịch màu đỏ như kí ức rỏ máu của Trần Vị Nam.
“Người phụ nữ ấy đúng là do anh đã đụng phải.”
Đại lộ Lan Đôn là nơi duy nhất ở rìa thành phố Kỳ Nam có nguồn suối nước khoáng. Trong màn đêm rực rỡ, một chiếc xe thương vụ màu đen âm thầm lên dốc, cuối cùng lặng lẽ dừng lại ở giữa bốn cây cột.
Cậu em ở bãi đậu xe nhanh nhẹn mở cửa xe, giúp người trong xe xuống, mỉm cười nhận tiền boa, thái độ cung kính mà bợ đỡ.
“Thưa ngài Trần, người đã chờ ngài ở phòng 6012 rồi.”
“Được rồi.” Người đàn ông đáp rồi đi vào bên trong khách sạn. Đằng sau anh là màn đêm tối hun hút. Còn cách một con đường, anh ngẩng đầu lên nhìn khách sạn được trang trí rực rỡ trước mắt.
Phòng 6012.
Sài Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng sông bên dưới. Trong phòng vang lên một giai điệu nào đó, bản giao hưởng được tấu lên. Tiếng nhạc cũng dập dờn như những con sóng dưới lòng sông.
Như nhịp gõ phách, bên ngoài cửa bỗng có tiếng gõ đều đều theo nhịp điệu.
Cô quay đầu, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài cửa.
Cửa mở ra, người đàn ông đang chống một tay lên cửa, bơ phờ nhìn Sài Diễm, “Hi!”
“Hi cái đầu anh ấy, mau vào đi, chờ anh lâu lắm rồi đấy.” Lời nói của Sài Diễm chẳng chút dịu dàng.
“Thật vô tình!” Trần Thế tặc lưỡi, bước vào phòng. “Dù gì thì chúng ta cũng đã từng là người yêu của nhau mà.”
Sài Diễm chẳng thèm bận tâm đến những lời cợt nhả lả lơi của Trần Thế. Vào trong phòng rồi, cô quay lại, giơ tay ra với anh, “Anh mang đồ về cho tôi chưa?”
“Anh đã ra tay mà em vẫn chưa yên tâm sao?” Người đàn ông nháy mắt, đưa ra một tờ giấy.
Cầm tờ giấy trong tay, trái tim Sài Diễm giật thót. Có phải không? Phải không?
“Có phải không, em mở ra xem là được mà.” Trần Thế châm biếm.
Sài Diễm liếc xéo Trần Thế, rồi mở tờ giấy ra. Khi nhìn rõ hàng chữ ở dòng cuối cùng, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm. Tay nắm chặt tờ giấy mỏng manh, cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng: “May mà không phải!”
“Trần Vị Nam! Tiểu Kỳ Tích không phải là con của cặp vợ chồng đó, không phải!” Cô nhảy cẫng lên, đang định gọi người đang ngủ trong phòng dậy để báo tin vui thì không ngờ bị Trần Thế giữ lại.
“Anh có chuyện muốn nói với em đây.”
“Gì cơ?”
“Anh thừa nhận là bản kết quả này không phải là nhờ ai lấy được.”
“Vậy nó ở đâu ra?”
“Ăn cắp đấy!”
“Ăn cắp sao?” Sài Diễm trợn tròn mắt, “Ở đâu? Ai làm?”
“Ăn cắp từ chỗ đôi vợ chồng đó đấy. Ai là người ăn cắp, điều này không quan trọng, em chẳng cần phải bận tâm. Anh đang muốn nói chuyện khác cơ.” Trần Thế bỗng dưng hạ thấp giọng, trong tiếng nhạc dập dìu, giọng nói ấy nghe có chút kinh dị, Trần Thế nhìn Sài Diễm, “Em hãy xem thời gian của tờ kết quả này đi. Nó có trước cái ngày mà đôi vợ chồng đó bắt con bé đi đấy. Điều đó cũng có nghĩa là…”
“Cũng có nghĩa là, đôi vợ chồng ấy đã biết con bé không phải là con của họ, nhưng vẫn cố ý làm những việc sau đó.” Sài Diễm bất giác hỏi, “Nhưng tại sao lại thế?”
“Chẳng phải đang có một vụ kiện sao?” Chẳng biết Trần Vị Nam đã đứng ở một góc phòng từ bao giờ, anh gãi mái tóc rối bù, “Là ai đã nói rằng sẽ không để chúng ta sống hạnh phúc chứ? Tình cảnh của anh hiện nay còn có thể thảm hại hơn được nữa không?”
Những bài viết tràn ngập trên các mặt báo khiến cho tất cả các phòng khám của Trần Vị Nam phải đóng cửa hoàn toàn, khắp các đường ngang ngõ tắt người ta đều đã quá quen với khuôn mặt của “kẻ độc ác” như anh.
Ngày thứ ba sau phiên tòa phúc thẩm, Trần Vị Nam đi trốn ở khách sạn Lan Đôn. Anh không thể không nói với Sài Diễm một sự thật rằng: Tất cả những chuyện này rất có khả năng đều là do Trì Dương làm.
Trần Thế gảy đầu mũi, “Có cần anh tránh đi không?”