• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 16Không buông

Khi em ngây thơ, sẽ có người theo đuổi sự ngây thơ của em. Khi em trưởng thành, sẽ có người ái mộ sự trưởng thành của em. Khi em chẳng còn gì cả, người theo đuổi em, ái mộ em cũng rời bỏ em mà đi. Đừng quên rằng có tôi vẫn yêu em, ngay cả khi em chẳng còn gì cả.

Chapter 16-1【 3014】

Người đi kẻ lại vẫn nườm nượp như thoi đưa. Ai nấy đều mang theo hành lí bên mình. Tiếng bánh xe sột soạt chẳng êm tai. Sài Diễm thấy Trần Thế đang đứng đằng sau cây vạn tuế. Anh lặng lẽ nhìn một ánh mắt mỏng manh mà mạnh mẽ dứt khoát lướt qua mình.

Sài Diễm thở phào, Trần Thế cuối cùng cũng chạy băng băng qua thanh chắn, đuổi theo Nhất Đóa.

Chuyến bay đến Mĩ ngày nào cũng có. Nhưng một khi để vuột mất người mình yêu thương, muốn tìm lại sẽ ngàn trùng xa cách.

Sài Diễm mỉm cười nhìn sổ hộ chiếu và vé máy bay mà Trần Thế cầm trong tay, cô không kìm được vẫy tay: Cừ lắm!

“Úi chà!” Một tiếng kêu vang khiến cô mở choàng mắt ra, tấm rèm cửa vải đay dày nặng che hết ánh sáng. Căn phòng tối om om chẳng có vali đi lại gì cả. Trần nhà cũng không phải là vòm mái bằng kính cường lực có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh. Chiếc đèn thủy tinh hình cầu và bức tường dán giấy hoa nhí màu xanh nhắc cho cô nhớ rằng, đây là căn chung cư mình đang ở.

Cô chớp mắt, chống tay ngồi dậy, nhìn Trần Vị Nam mình trần ở bên cạnh đang lấy tay ôm má, miệng kêu “úi chà” không ngớt.

“Anh làm sao thế?”

“Sài Diễm à, em nằm mơ rồi đánh anh thì cũng thôi đi, sao lại còn khen bản thân ‘cừ lắm’ là nghĩa làm sao? Em bắt nạt anh vì anh không dám động tay động chân với em chứ gì?”

“Em nằm mơ đấy. Trong mơ, em đang cổ vũ cho Trần Thế.” Nhớ lại giấc mơ đẹp vừa rồi, cô lại thở dài. Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ thôi! Cho dù nó có đẹp đến đâu cũng không thể nào trở thành sự thật. Cũng như cuối cùng, Trần Thế đã không đuổi theo Triệu Nhất Đóa như trong giấc mộng của cô.

Cô khẽ thở dài, không để ý rằng Trần Vị Nam đã bỏ tay xuống từ bao giờ, nhìn cô ngẫm nghĩ giây lát. “Hiểu rồi.”

“Hiểu gì chứ? Chờ đã, Trần Vị Nam, vừa mới sáng ngày ra… đừng mà.” Tiếng cự nự ngay lập tức chỉ là sự phô trương thanh thế sau nụ hôn nồng cháy. Cuối cùng, cô mềm nhũn nằm trong lòng người đàn ông, để mình trôi mãi đi trong thế giới của cảm xúc, đến một đỉnh cao nào đó.

Sài Diễm bực bội kéo chăn lên. Trần Vị Nam lại sảng khoái bước xuống giường. Không có bà Sài, không có Tiểu Kỳ Tích, không có Lương Trầm. Một cuối tuần chỉ có hai người khiến Trần Vị Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu không phải có cuộc điện thoại phá vỡ cảm giác này, đó sẽ là một cuối tuần quá đỗi tuyệt vời.

Có điện thoại từ đồn cảnh sát gọi tới, các nghi phạm trong vụ hỏa hoạn đã được loại trừ hết, bao gồm cả Thẩm Hiểu.

“Vậy còn Trì Thu Thành thì sao?”

“Trì Thu Thành ư?” Giọng người đàn ông nghi hoặc ở đầu dây bên kia vang lên, có lẫn cả tiếng giở giấy sột soạt. Cuối cùng, đôi bàn tay lật giở hồ sơ cũng dừng lại. “Ôi không nhắc người này thì thôi, nghi phạm mà anh chị cung cấp nhiều như thế, sao lại còn lôi một người đã chết ra để rối thêm cơ chứ.”

Giọng làu bàu tức giận của anh cảnh sát khiến Trần Vị Nam cảm thấy khó hiểu, “Đồng chí cảnh sát này, anh ta chưa chết, anh ta đã phẫu thuật thẩm mĩ, bây giờ tên là Trì Dương.”

“Chưa chết sao?”

Lời khai trước sau bất nhất có lẽ đã khiến anh cảnh sát trẻ phát điên lên. Nhưng để Sài Diễm không gặp hiểm nguy một lần nữa, Trần Vị Nam cũng đành làm kẻ tiểu nhân một lần vậy, “Đúng vậy, anh ta chưa chết, chí ít thì người đến tìm vợ chưa cưới của tôi là một người còn sống.”

Chỉ đôi ba câu chưa thể nói rõ hết câu chuyện. Trần Vị Nam phải mất tới nửa tiếng đồng hồ để giải thích cho viên cảnh sát hiểu là mình đang nói gì. Cuộc nói chuyện ngưng lại một lúc. Anh cảnh sát đi rồi quay về, mang theo chỉ đạo của cấp trên. “Buổi sáng ngày mai anh đến Đồn một lúc, nói cho rõ tình hình nhé.”

“Chưa thấy người bị hại nào bất hợp tác như thế này.” Cuộc điện thoại bị ngắt trong tiếng làu bàu khó chịu của anh cảnh sát. Trần Vị Nam nắm chặt điện thoại, đôi bàn tay đang sắp buông xuống bỗng bất giác nắm chặt lại. Anh ngước mắt nhìn lên cầu thang. Sài Diễm đang đứng ở đó chống tay vào lan can, nhìn anh.

Hai người nhìn nhau im lặng không nói gì, Trần Vị Nam thấy trái tim mình nguội lạnh. Sài Diễm bình thản nhìn anh. Cô dùng cách im lặng để tuyên bố với anh sự giận dữ và khó xử của mình, vì anh đã nói ra sự tồn tại của Trì Dương.

“Sài Diễm giận vì chuyện đó sao?” Hà Tử Minh vo viên một sợi thuốc, nhẹ nhàng đặt vào cái tẩu tinh xảo bằng gỗ hồ đào, dùng tay ấn bằng đầu thuốc, châm lửa. Xong đâu đấy anh giơ tẩu thuốc đưa lên miệng, rít một hơi dài, “Tôi có hơi không tin đấy.”

Cùng với lời nói, hơi khói thuốc phả ra rồi bốc lên xa xa. Trần Vị Nam quay mặt đi chỗ khác, tay quạt lấy quạt để trước mặt, “Nếu cô ấy không giận thì tôi phải đến tìm anh làm gì.”

Anh thở dài, bất đắc dĩ pha trò, “Lần nào giận nhau cũng là chiến tranh lạnh. Nói thực lòng, tôi có chút ngưỡng mộ những cặp đôi cãi nhau đánh nhau rồi đấy.”

“Thì bọn họ cũng đang ngưỡng mộ anh và Sài Diễm đấy.” Lâu rồi không hút thuốc, Hà Tử Minh ôm ngực, ho ngằn ngặt, “Không phải cô ấy đang giận anh đâu. Về tình về lí, đáng lẽ cô ấy phải sợ hãi hơn bất cứ ai. Vậy tại sao cô ấy lại không khai ra Trì Dương chứ, anh đã từng nghĩ tới điều này chưa?”

“Vì cô ấy sợ rằng chính là hắn ta. Trong thâm tâm cô ấy vẫn luôn hi vọng rằng không phải là hắn. Trước kia họ từng là bạn tốt, Trì Thu Thành từng cứu cô ấy.”

“Nếu như anh là Sài Diễm và Sài Diễm là anh, tính mạng anh đang bị đe dọa, cô ấy nói chân tướng sự việc cho cảnh sát, anh có tức giận không?”

“Không phải là tức giận chứ?” Trần Vị Nam bỗng hiểu ra tất cả. Chẳng qua Sài Diễm nhất thời chưa vượt qua được chướng ngại tâm lí của chính mình mà thôi. Anh huơ huơ nắm đấm, đứng dậy, “Tôi biết rồi.”

“Những lúc thế này, anh ở bên cô ấy nhiều một chút, cô ấy đang cần anh.” Hà Tử Minh vỗ lưng động viên anh bạn rồi đứng lên, lấy từ trên giá xuống một lọ thuốc, “E rằng gần đây chất lượng giấc ngủ của cô ấy lại bắt đầu không tốt rồi. Cũng một thời gian rồi cô ấy không đến chỗ tôi. Thuốc này anh mang về, giám sát cô ấy uống, có tình hình gì thì nhớ thông báo cho tôi.”

“Cám ơn nhé!” Trần Vị Nam huơ lọ thuốc trong tay, “Nhưng thuốc này còn phải dùng bao lâu nữa nhỉ? Không phải là cả đời đấy chứ?”

“Tất nhiên là không rồi.” Hà Tử Minh cố gắng kiềm chế cơn ho, lắc đầu buồn cười.

“Thế còn được.” Trần Vị Nam cất lọ thuốc, bước ra ngoài cửa. Nhưng chưa đi được mấy bước chân, như nhớ ra điều gì, anh liền quay lại, “Hà Tử Minh, anh bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy?”

“Thi thoảng buồn buồn cũng hút một chút thôi.” Hà Tử Minh xua tay, anh có điều gì phiền lòng, tất nhiên là không có ý định tâm sự với Trần Vị Nam.

Không hỏi han thêm được gì, Trần Vị Nam quay đi, chẳng thèm quan tâm nhiều tới vị bác sĩ tâm lý này nữa.

Bên ngoài phòng khám, ánh nắng vàng rực rỡ rải đều trên con đường Trần Vị Nam đi. Anh ngồi trong xe, gọi điện thoại cho Sài Diễm.

Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy cô nghe máy.

Có lẽ vẫn đang giận mình. Anh nghĩ vậy.

Sau đó, anh khởi động xe, chiếc xe chạy như bay trên đường. Vừa đi, anh vừa ngẫm nghĩ xem nên làm gì để hóa giải sự gượng gạo giữa hai người lần này.

Nửa giờ đồng hồ sau, tại một cửa hàng hoa với những tủ kính trong suốt xếp đầy hoa. Người đàn ông thân hình cao lớn bị khuất lấp sau những bó hoa xanh xanh tím tím, cúi lưng xuống chăm chú lắng nghe chủ tiệm giới thiệu. Biết bao loại hoa cùng những lời giới thiệu chưa từng được nghe khiến Trần Vị Nam cảm thấy quay cuồng. Chẳng bao lâu sau, anh đã đưa tay lên day mắt lần thứ ba cho bớt mỏi.

“Cô à, không phải tôi tặng hoa tỏ tình đâu, tôi dùng để xin lỗi vợ tôi đấy.”

“Ồ.” Cô nhân viên trẻ măng lấy lại bó hoa đắt đỏ nhập khẩu từ Ba Lan chẳng chút tiếc rẻ gì rồi lục lọi ở góc cửa hàng. Lúc quay người lại, trên tay cô đã có thêm một bó hoa hồng vàng, “Cái này thì đúng rồi.”

Nhìn bó hoa hơi héo, Trần Vị Nam lắc đầu, “Màu vàng sao, không hay lắm thì phải, không phải hoa màu vàng chỉ để cúng cho người chết thôi sao?”

Trần Vị Nam không phải là vị khách duy nhất trong tiệm. Trước khi cô nhân viên bán hoa trở mặt hoàn toàn, Trần Vị Nam đã trả tiền, giằng lấy bó hoa rồi đi như chạy khỏi cửa hàng.

Bên ngoài, ánh nắng chói chang chiếu rọi trên mặt hồ nhân tạo phía xa. Chiếc thuyền hình con vịt lững lờ trôi giữa hồ, làm dậy lên những gợn sóng xanh xanh. Đây là con đường đi dạo khiến cho mọi người cảm thấy thư giãn thoải mái nhất. Thế nhưng lúc này tâm trạng Trần Vị Nam lại rất u ám. Bởi ở bên kia đường, ngay bên cạnh xe anh, một người đang đặt tay lên kính sau ô tô, mỉm cười nhìn anh.

Bị Thẩm Hiểu trông thấy vốn chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Tay cầm bó hoa, anh chau mày bước về phía xe ô tô.

“Sao cô lại ở đây?”

“Vô tình đi qua thôi, trông thấy anh đang mua hoa.” Mắt lướt theo cánh tay của Trần Vị Nam, nhìn thấy những bông hoa vàng, Thẩm Hiểu cười cảm thông, “Anh đi xin lỗi Sài Diễm đó à? Cãi nhau sao?”

“Không phải chuyện của cô!” Trần Vị Nam trả lời rất thiếu thiện chí, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến chuyện là đàn ông nên phải có phong độ và lịch sự. Anh kéo tay Thẩm Hiểu ra, mở cửa xe.

Cho dù có là bóng lưng, Trần Vị Nam cũng toát lên sự căm ghét. Nhìn động tác vội vàng của Trần Vị Nam, Thẩm Hiểu cảm thấy bị tổn thương vì sự căm ghét không che giấu đó. “Có phải các người đều cho rằng tôi chỉ đố kị với Sài Diễm thôi không?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Trần Vị Nam lạnh lùng bước lên xe.

“Các người đều cho rằng tôi đê tiện, tôi nhơ nhớp, tôi bạc tình bạc nghĩa, tôi lấy oán trả ơn. Sài Diễm là ân nhân của tôi, tôi lại đối xử với cô ấy như thế. Các người thì biết gì chứ? Do cô ta đã hại tôi trước đấy!” Bánh xe ô tô lăn đi trước mặt cô, cuộn lên một đám bụi đường. Thẩm Hiểu cố nén cơn ho rũ rượi, thầm nghĩ mình thật ngốc nghếch biết bao. Tâm sự cũng phải chọn người. Trần Vị Nam sao có thể nghe những lời cô nói được chứ.

Cô buồn bã quay đầu, nghĩ xem tiếp theo nên đi đâu. Cô đứng yên ở chỗ cũ, còn chưa kịp bước đi thì bên tai có một giọng nói méo mó cất lên. Cô quay đầu sang, nhìn thấy cửa kính một chiếc xe ô tô đang từ từ hạ xuống. Trần Vị Nam vò đầu, cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, “Cô nói, chưa chắc tôi đã tin, nhưng cũng muốn thử nghe xem sao.”

“Được”. Thẩm Hiểu gật đầu, bước lên chiếc xe trước mặt.

Câu chuyện ngắn ngủi giản đơn được kể hết trong hai kilomet đường xe đi. Bên ngoài là khung cảnh rực rỡ đèn hoa. Cuộc sống về đêm mới bắt đầu, nhưng không khí trong xe lại nặng nề tĩnh lặng khác thường.

“Tôi không tin.” Trần Vị Nam cười nhạt, hầu như chẳng cần phải che giấu sự ghê tởm đối với Thẩm Hiểu, “Cô nói Sài Diễm lừa cô đến phòng làm việc của thầy, khiến thầy hiểu nhầm là cô tự ý sửa điểm thi. Vì vậy mới hủy bằng của cô, điều này thì tôi không tin.”

“Tôi biết là anh không tin, nói ra chỉ là để tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao chuyện này có nói ra cũng khó khiến cho người khác tin.”

Trần Vị Nam cố kìm để khỏi buông ra tiếng chửi rủa. Anh lần tìm trên người mình một hồi, cuối cùng chẳng tìm được gì, anh mới buông tay xuống: “Không phải là chẳng ai tin, mà là câu chuyện này chẳng có chỗ nào đáng tin cả. Thành tích của Sài Diễm tốt hơn cô. Bản thân cô ấy cũng không muốn đi du học, tại sao lại hại cô chứ? Ghen ghét đố kị sao? Đừng có đùa nữa đi.”

Thẩm Hiểu chỉ mỉm cười không nói gì cả.

Trần Vị Nam không thể chịu nổi sự vu cáo này. Anh cầm điện thoại lên, định gọi điện thoại cho Sài Diễm để mọi chuyện hai năm rõ mười. Mặc kệ Thẩm Hiểu nói gì, Sài Diễm nói không làm thì chắc chắn là không làm.

Trần Vị Nam trừng mắt dữ tợn nhìn Thẩm Hiểu, nghe tiếng tút tút tút thành một tràng dài.

“Alo…”

“Vâng bác ạ, Sài Diễm có ở nhà không ạ?” “Có đây.”

“Bác à, bác gọi cô ấy…” Trần Vị Nam còn chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời. Bà Sài sụt sịt một hồi rồi nói như muốn khóc, “Vị Nam à, con mau về nhà ngay đi. Bố mẹ của Tiểu Kỳ Tích tìm đến đây này.”

“Bố mẹ cháu tới tìm ạ?”

“Không phải, là bố mẹ của Tiểu Kỳ Tích, bố mẹ ruột của con bé.”

Chapter 16-2【3423】

Một buổi tối yên tĩnh bỗng dậy sóng bởi hai con người từ trên trời rơi xuống.

Trần Vị Nam lặng lẽ quan sát từng cử chỉ thận trọng của hai người trước mặt.

Họ ngồi phía đối diện. Người đàn ông mặc chiếc áo bông màu xanh quân đội, chốc chốc lại sờ cằm. Người phụ nữ trước sau chỉ cúi đầu. Khuôn mặt tròn vành vạnh hằn lên mạch máu chằng chịt được giấu đằng sau mái tóc dày thả buông, giọng nói thâm trầm, “Sắp nhỏ22 chắc chắn là của chúng tôi. Tuôi (tôi) nhận ra nốt rồi trên tay con bé.”

22 Trong nguyên tác, đây là từ phương ngữ nên người dịch muốn dùng một từ phương ngữ khác của Việt Nam để xây dựng màu sắc cho câu chuyện theo nguyên tác.

Giọng địa phương khác nghe chẳng quen tai khiến Trần Vị Nam càng thêm phản cảm, anh rung chân ngần ngại, “Người có nốt ruồi thì nhiều lắm. Người nhà tôi cũng có nốt ruồi trên tay đấy thôi. Chẳng lẽ cũng là con cái của hai người hay sao?”

“Có xét nghiệm DNA, sẽ biết ngay con bé có phải con của chúng tôi không.” Người đàn ông luôn trầm mặc im lặng từ đầu tới giờ bỗng cất tiếng. Ông ta ngẩng đầu lên, lòng trắng đôi mắt lằn lên mạch máu chằng chịt, buồn bã mà dữ tợn, “Năm ấy gia đình chúng tôi rất nghèo, quả thực không thể nuôi nổi sắp nhỏ, chúng tuôi (chúng tôi) biết mình đã sai rồi, muốn bù đắp cho sắp nhỏ!”

Bàn tay đầy vết chai chốc chốc lại xoa vào nhau, thái độ thành khẩn của người đàn ông khiến tất cả mọi người đang có mặt đều động lòng, ngoại trừ Trần Vị Nam.

“Con bé đang sống rất tốt, không cần phải bù đắp gì cả.” Anh đứng lên dứt khoát, đưa tay tỏ ý tiễn khách, nhưng rồi anh lại thấy một đôi tay đang vẫy vẫy với mình.

“Gì vậy?”

“Điện thoại của bác gái.”

Đón lấy chiếc điện thoại đang nóng bừng, giọng nói đều đều khuyên giải ở đầu dây bên kia khiến Trần Vị Nam rối trí. Anh ừ hữ bừa mấy câu rồi tắt điện thoại.

“Bác gái đã nói gì vậy?” Sài Diễm hỏi.

“Ai cho em gọi điện thoại cho mẹ anh chứ!” Đáp lại sự quan tâm của Sài Diễm là thái độ trách cứ của Trần Vị Nam. Vừa thốt ra, anh đã thấy hối hận ngay tức khắc. Anh gãi đầu gãi tai, nhìn khuôn mặt đơ cứng của Sài Diễm, bỗng chốc cứng họng.

“Con bé không chỉ là em gái anh đâu, nó cũng là cô con gái được bố mẹ anh nuôi dưỡng gần mười năm nay đấy, Trần Vị Nam à…”

Câu trả lời nghe nhẹ nhàng nhưng lọt đến xương Trần Vị Nam. Giận dỗi lúc ban sáng giờ không còn nữa, lúc này anh giống y như một người sinh sự vô cớ.

Anh vò đầu dứt tai, anh thất bại cúi đầu xuống, giống như một binh sĩ bại trận, “Cứ để họ về đi đã, có muốn nhận lại máu mủ cũng không đến mức phải đến lúc nửa đêm nửa hôm thế này chứ?”

Gió đêm thổi qua con đường xanh ngắt, dội tiếng u u. Dưới bóng cây lay động, đóm lửa đo đỏ mỗi lúc một tối dần rồi cuối cùng hóa thành một đám tro tàn yếu ớt mỏng manh, rơi thẳng xuống theo đầu ngón tay.

Bốn bề tối đen như mực.

Vứt nốt đầu lọc thuốc lá đang cầm trong tay, người đàn ông khép lại tấm áo cho chặt. Trời đã chuyển lạnh từ lâu, nhưng anh không mặc nhiều áo trên người. Gió đông se sắt. Anh thấy lạnh, nhưng cố chấp không muốn về nhà.

“Ăn ơi (anh ơi), ề nhà (về nhà) đi!”

Đôi bàn tay nhỏ xiu xíu của Tiểu Kỳ Tích nắm lấy vạt áo Trần Vị Nam. Anh nắm lấy, khe khẽ vân vê đôi bàn tay non nớt mềm mại của con bé. Anh cúi đầu, giống như đang lễ bái, cũng giống như đang bất lực, “Tiểu Kỳ Tích này, nếu như họ thực sự là cha mẹ của em, em sẽ đi theo họ chứ?

“Ăn (anh) là ăn (anh) của em, bố mẹ en (em) ở nhà mà, họ không hải (phải).”

Câu trả lời dứt khoát chẳng chút do dự của Tiểu Kỳ Tích khiến Trần Vị Nam đắng lòng. Anh bế Tiểu Kỳ Tích, đặt lên đùi mình, xin lỗi người phụ nữ đã theo sau anh hồi lâu: “Vừa nãy anh nóng nảy quá.”

“Như nhau, như nhau cả thôi.”

Sài Diễm phủi bụi trên chiếc ghế dài, chuẩn bị ngồi xuống thì bị Trần Vị Nam giữ tay lại, chân anh run run, “Tiểu Kỳ Tích, sau này em lớn lên cũng phải tìm một người bạn trai chịu làm những điều này cho mình, nhớ đấy nhé!”

“Nó còn bé mà.” Nói thì nói vậy, nhưng lúc ngồi xuống, Sài Diễm vẫn âm thầm móc lấy tay Trần Vị Nam.

“Tình yêu cũng có thể coi là một kĩ năng, anh muốn dạy dỗ nó từ bé, anh không muốn em gái mình đến khi thành bà cô rồi vẫn chưa yêu bao giờ đâu nhé.” Giọng điệu hùng hồn mạnh mẽ giống như đang nói về một chuyện đương nhiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chính xác là như vậy, cô và anh chẳng phải đã bắt đầu rất sớm hay sao.

Trần Vị Nam nắm lại tay Sài Diễm. Một ngày không vui đã được hóa giải ngay trong giây phút ấy.

Tiểu Kỳ Tích xoay người phản đối, “En (em) không cần tìm nữa đâu, Tây Lãng nói là chờ em lớn lên sẽ ấy (lấy) en (em) làm vợ.”

“Bé người mà chí lớn ghê đấy. Em có biết phải như thế nào mới trở thành vợ người ta được không?” Trần Vị Nam vừa buồn cười vừa tức, nghịch mũi Tiểu Kỳ Tích, anh hắt hơi một cái: hắt xì…

Đêm Kỳ Nam nhiệt độ bắt đầu xuống dần, còn áo khoác của anh thì Sài Diễm đang ngồi lên.

“Quay về nhé.” Sài Diễm đón lấy Tiểu Kỳ Tích rồi gọi Trần Vị Nam.

“Em và Tiểu Kỳ Tích cứ về trước đi.”

Sài Diễm thậm chí còn chưa kịp hỏi anh định làm gì thì bóng hình anh đã nhanh chóng biến mất trong màn sương mù dày đặc, chẳng còn thấy đâu nữa.

Mấy phút sau, trước cửa phòng bảo vệ của tòa nhà, Sài Diễm cầm tay Tiểu Kỳ Tích, đợi Trần Vị Nam quay lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Lạ thật đấy!”

“Sao thế?”

“Hoa anh mua cho em để ở trong xe, giờ không thấy đâu nữa.” Trần Vị Nam đang suy nghĩ xem có khả năng là Thẩm Hiểu đã lấy hoa của anh đi không, nhưng ý nghĩ này vừa hé ra đã nhanh chóng lụi tắt. Lúc Thẩm Hiểu xuống xe, rõ là hoa vẫn còn ở trên xe mà.

“Là hoa hồng vàng phải không?”

“Sao em lại biết được?”

Sài Diễm chỉ vào thùng rác phía xa. Một bó hoa hồng vàng tươi bị vứt chỏng chơ ở thùng rác bẩn thỉu. Cánh hoa tươi roi rói trông chẳng phù hợp với khung cảnh xung quanh chút nào.

Có một tờ giấy kẹp giữa hai bông hoa, bay phần phật trong gió đêm.

Trần Vị Nam đi tới, cầm lấy giấy, cố gắng đọc chữ viết trên đó dưới ánh sáng yếu ớt.

“Mãi mãi không tha thứ, – C23.”

23 Chữ cái đầu của họ Trì trong tên Trì Thu Thành theo phiên âm latin.

Gió đêm lạnh buốt chầm chậm thổi bên tai. Đầu Trần Vị Nam nổi da gà. Anh nắm chặt tờ giấy, đưa mắt nhìn ra một nơi xa xăm. Trong bóng tối, dường như có một đôi mắt đang quan sát tỉ mỉ người đang đứng dưới đèn, ánh mắt phức tạp mà dữ dằn.

Hắn ta đã quay lại báo thù.

Trần Vị Nam cũng đáp lại ánh nhìn của “hắn”, quay người đi về phía người phụ nữ.

Bất kể là ai, cho dù có vì lí do và mục đích gì thì cũng không thể làm tổn thương tới người mà anh yêu.

Ánh trăng sáng vằng vặc, soi chiếu bước chân càng lúc càng kiên định của anh.

Chuyện ngoài sức tưởng tượng là ngay buổi sáng tinh mơ ngày hôm sau, hai người tự xưng là bố mẹ của Tiểu Kỳ Tích lại đến nhà Trần Vị Nam một lần nữa.

“Chúng tuôi (chúng tôi) đến để đón con bé đi làm kiểm tra DDA, bệnh viện chúng tuôi (chúng tôi) đã tìm được rồi. Có phải hai không phải (phải hay không phải) con của chúng tuôi (chúng tôi), cứ kiểm tra rồi sẽ biết.”

“Chú à, người ta kiểm tra DNA.” Lương Trầm trước nay chẳng học hành đến nơi đến chốn, cũng lau bọt kem đánh răng trên khóe miệng đi, nhìn đôi vợ chồng người nông dân kia đầy khinh rẻ. Không thể nói rõ vì sao, nhưng cậu không thích họ.

Từ ngày hôm qua, hễ họ xuất hiện là Tiểu Kỳ Tích lại trốn đi, lúc này cũng không ngoại lệ. Cô bé nằm bò trên giường, lấy chăn phủ kín lên người mình, giọng hét ông ổng lọt ra ngoài: “Ăn ơi (anh ơi), em không đi đâu!”

“Tiểu Kỳ Tích à.” Không rõ Trần Vị Nam đã vào phòng từ lúc nào, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, chầm chậm mở tấm chăn ra. Lúc này, trong lòng anh cũng mâu thuẫn vô cùng.

Đêm khuya hôm qua, khi đã bình tĩnh trở lại, anh đã gọi điện về cho gia đình. Lời nói của mẹ khiến anh muốn chống đối, nhưng cũng phải ngẫm nghĩ lại mọi thứ theo chiều ngược lại.

“Tiểu Kỳ Tích à, có phải em sợ họ thực sự là bố mẹ của em, và anh sẽ không cần em nữa, có phải không?”

Cô bé không trả lời. Cái chăn cũng đã ngừng run rẩy. Sự im lìm như cho Trần Vị Nam một câu trả lời khẳng định. Anh thở dài bất lực rồi dùng lời mà mẹ đã thuyết phục anh để thuyết phục Tiểu Kỳ Tích, “Cho dù là anh, anh cả, hay là bố mẹ, mọi người không ai là không cần Tiểu Kỳ Tích cả. Nếu như họ thực sự là bố mẹ của em, thì cùng lắm là Tiểu Kỳ Tích có thêm hai người nữa yêu thương em mà thôi, sẽ không có chuyện anh không cần em đâu.”

“Nhưng en (em) không muốn thế mà!” Cái chăn bị lật ra, Tiểu Kỳ Tích khóc lóc nhào vào lòng Trần Vị Nam.

Suy nghĩ và cảm xúc của những đứa trẻ lúc nào cũng bộc trực như thế, khiến người lớn không khỏi buồn lòng.

Tạm thời thuyết phục được Tiểu Kỳ Tích, Trần Vị Nam lái xe đưa họ đến bệnh viện. Bộ hâm nóng trước của máy xe phát ra tiếng ầm ì cực lớn, vừa khéo giấu đi được không khí gượng gạo trong xe. Qua kính chiếu hậu, Trần Vị Nam cố nén không nói gì, nhìn chăm chăm vào đầu của họ. Đang gạt tay thắng thì điện thoại kêu.

Buổi sáng, Đồn cảnh sát đã vào guồng công việc bận rộn từ lâu. Đằng sau là tiếng làm việc ồn ào, giọng anh cảnh sát nổi lên nghe mệt nhoài, sức cùng lực kiệt. “Chẳng phải đã hẹn anh chín giờ sao? Giờ là chín giờ ba mươi rồi, anh chưa đến à?”

Trần Vị Nam vỗ đầu, giờ mới nhớ ra rằng anh phải đến Đồn cảnh sát lấy lời khai.

Nhưng giờ phải làm sao đây?

“Thưa đồng chí cảnh sát, giờ tôi có chút việc bận, tôi có thể đến muộn một chút được không?”

Trần Vị Nam nhẹ nhàng hẹn lại, nhưng chỉ nhận lại được một tràng trách cứ. Anh cảnh sát vừa phải xử lí một vụ án, áp lực đến không ngẩng đầu lên được, giờ như tìm được một chỗ để giải tỏa bức xúc, “Ban đầu là do các anh không khai đúng sự thật. Bây giờ lại còn muốn chúng tôi phải làm việc theo giờ của anh, lừa dối trêu chọc cảnh sát vui lắm à?”

“Không phải…” Trần Vị Nam cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao. Tờ giấy tối hôm qua vẫn còn ở trong túi áo của anh. Nỗi hận thù của “C” như lẩn quất ở khắp xung quanh, lúc nào cũng có thể đe dọa đến Sài Diễm. Còn chuyện của Tiểu Kỳ Tích anh cũng không thể bỏ mặc được.

“Em đến đồn cảnh sát lấy lời khai, anh đến bệnh viện cùng Tiểu Kỳ Tích.” Sài Diễm vỗ vai anh, nói ra lời đề nghị của mình.

“Như thế làm sao được!” Trần Vị Nam nôn nóng gõ ngón tay xuống vô lăng rồi quay đầu lại nói với những người đằng sau, “Hôm khác đi xét nghiệm nhé.”

“Không được, chúng tuôi (chúng tôi) đã nộp tiền rồi, hẹn đước (được) bác sĩ xét nghiện (bác sĩ xét nghiệm) giỏi nhất đấy.”

Bác sĩ xét nghiệm ai mà chả như ai chứ, không có gì là giỏi hay kém cả, tiền nộp rồi thì ngày khác làm xét nghiệm cũng được. Trần Vị Nam đang định kiên nhẫn giải thích cho họ thì bị mấy tiếng gõ ngoài cửa xe ngắt lời.

Cửa kính xe dần kéo xuống, khuôn mặt của bà Sài hiện ra, bà cúi lưng xuống nhìn vào trong xe, “Có chuyện gì vậy?”

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng Lương Trầm chăm sóc thật tốt cho người già trẻ nhỏ nhà mình, ở ngay đầu khu nhà, hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau. Ngồi trong xe, cứ chốc chốc Trần Vị Nam lại quay đầu, chiếc xe kia đã rời khỏi tầm mắt mình từ lâu.

“Đừng có lo, mẹ em sẽ trông chừng họ thật tốt.”

“Ừm.” Ý thức được đó cũng là mẹ vợ của mình, Trần Vị Nam tự giễu cợt bản thân. Những tòa nhà cao tầng hình dáng giống nhau xếp thành hàng lướt qua trước mắt. Trần Vị Nam nhớ ra một chuyện, “Hôm qua anh đã gặp Thẩm Hiểu đấy.”

“Đã nói những gì?”

“Cô ta nói em lừa cô ta đến phòng làm việc của thầy khiến thầy hiểu nhầm cô ta định sửa bài thi, vì thế nên cô ta mới không lấy được Bằng tốt nghiệp. Anh không tin em làm những chuyện này, nhưng rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì vậy, bên trong chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó.”

“Sao cơ?” Sài Diễm quan sát kĩ lưỡng Trần Vị Nam, khóe miệng thoáng nét cười, “Anh muốn em hóa giải ân oán với cô ta à?”

“Đừng!” Trần Vị Nam giơ tay ngắt lời cô rồi cười ha hả, “Anh không có cao thượng như vậy đâu. Anh chỉ muốn cô ta đừng có ngày đêm vắt cạn sức lực để đối phó với em nữa. Anh không thương cô ta mệt mỏi đâu, anh chỉ thương em thôi.”

Chiếc xe đang chạy băng băng giảm dần tốc độ rồi chầm chậm đỗ ở bên đường. Trần Vị Nam ngạc nhiên nhìn Sài Diễm, “Sao thế?”

“Có kẹo không?”

“Có.”

Anh lấy kẹo trong túi ra đưa cho Sài Diễm, nhìn cô bóc vỏ kẹo ra mà mãi chưa ăn. Trần Vị Nam sốt ruột, “Lại hạ đường huyết rồi phải không, thế thì mau ăn đi, chỉ ngắm nó thôi thì không chuyển hóa đường được đâu.”

Đồ ngốc, cô chỉ muốn xem anh còn giữ thói quen này cho cô không mà thôi.

Ăn viên kẹo, Sài Diễm khe khẽ chép miệng, thấy cũng có lúc mình mới nhũng nhiễu làm sao.

“Em khỏe rồi.” Cô khởi động xe.

“Nhanh vậy sao? Nghỉ ngơi chút rồi hãy lên đường. Buổi sáng em chỉ mới ăn có ba cái bánh bao, một bát cháo, một cái quẩy thôi mà, đến sữa đậu còn chưa kịp uống nữa kìa.”

Bộ dạng giả ngốc của Trần Vị Nam khiến Sài Diễm ghét lắm. Cô ngượng ngùng cầm điện thoại lên. Vì căng thẳng và xấu hổ, tay cô bắt đầu run run. Đọc tin nhắn vừa nhận được, cô lặng người giây lát, “Trần Vị Nam, chuyện này có gì không ổn.”

Có gì không ổn chứ? Trần Vị Nam đang đắc ý, nghiêng đầu đọc tin nhắn. Trên màn hình điện thoại trắng tinh, một tin nhắn đến từ Lương Trầm khiến tim anh chùng xuống.

Chị à, đôi vợ chồng nông dân này hình như muốn làm xét nghiệm ghép tủy của Tiểu Kỳ Tích.

Ngồi trên một chiếc xe cách đó mấy kilomet, Lương Trầm kéo lại chiếc áo khoác bông, cất điện thoại đi. Lúc này, trong túi cậu là tờ hóa đơn xét nghiệm vừa lấy được từ “người đồng hành” với mình.

Chapter 16-3【3152】

Xe đỗ trước cổng bệnh viện, người ngồi trong xe nhìn xuyên qua đám người đông nghịt, cuối cùng cũng thấy cậu thiếu niên mặc áo trắng, tay đang ngậm tăm bông cắn lấy cắn để.

Thấy có người nhìn mình, cậu thiếu niên ngẩng đầu lên. Khi thấy rõ biển xe, mắt cậu bỗng sáng hẳn. Cậu nhổ cây tăm bông đang gặm ở miệng ra, chạy mấy bước xuống bậc thềm, phóng như bay đến trước xe, gõ cốc cốc vào cửa kính. Cậu sốt sắng thò đầu vào, “Sao lại tới chậm vậy, anh chị mà còn tới muộn chút nữa thì bên đó họ làm xét nghiệm rồi đấy.”

“Vội vàng gì chứ?” Người trong xe chẳng có vẻ gì là lo lắng sốt ruột như trong điện thoại, tay gõ vào thành cửa, ung dung bình tĩnh phát ra hiệu lệnh, “Nói với bác gái là nếu xét nghiệm máu thì chúng ta làm, còn nhưng cái khác thì để sau hãy nói.”

Cậu thiếu niên hẳn là chẳng hiểu được suy nghĩ của người đàn ông. Làu bàu mấy tiếng, cậu bất đắc dĩ quay đi, bước lên bậc thềm. Bước chân đầy suy tư chậm lại, ngập ngừng. Ngồi cách một cánh cửa, người đàn ông trong xe nói câu gì đó sau lưng cậu, chân cậu thiếu niên như phải lửa, ngay lập tức, cậu hòa vào dòng người đông nghịt, muốn tìm bóng áo trắng lần nữa cũng khó.

Sài Diễm có chung nỗi khó hiểu với Lương Trầm. Cô rút chìa khóa ra, không gian trong xe chìm vào yên ắng. Trong lúc để xe nghỉ ngơi một chút, Sài Diễm cũng thốt lên hỏi: “Biết là bọn họ có tâm địa xấu xa, sao lại còn cho Tiểu Kỳ Tích đi làm xét nghiệm chứ?”

“Anh đang muốn xem xem rốt cục là họ định làm gì.” Trần Vị Nam vừa “xin nghỉ phép” thành công với phía cảnh sát. Anh gãi đầu gãi tai, nhìn dòng người đông đúc chưa bao giờ vơi bên ngoài, “Bị một kẻ núp trong bóng tối giăng lưới, chuyện này đủ khiến anh đau đầu lắm rồi.”

Câu nói đầy ẩn ý khiến Sài Diễm bật cười. Cô vỗ vai an ủi anh, nhưng anh đằng hắng.

Trần Vị Nam chộp lấy tay cô, “Em đừng có vỗ vào anh như thế.”

“Vậy thì vỗ thế nào mới phải?”

“Vỗ lên đầu ấy.” Anh lại “hứ” một tiếng, “Giống như vỗ con chó ấy.”

Chẳng phải anh chính là một con chó trung thành đó sao? Sài Diễm nhìn tránh ra bên ngoài cửa xe, khẽ bật cười, trong đầu hiện lên cảnh một con chó lớn lông vàng đang canh giữ nhà.

“Trần Vị Nam à, em muốn nuôi chó.” Cô nói.

Câu chuyện về con chó mới nói được một nửa thì điện thoại có chuông.

Lương Trầm vắt cạn sức, hét lớn trong điện thoại: “Anh, anh tới đây mau đi!” xen lẫn giọng Lương Trầm là chất giọng địa phương hèn mạt của đôi vợ chồng nông dân kia. Hai người họ đang chửi bới, có thứ gì đó đập lên đầu Lương Trầm. Cậu thiếu niên bị ăn đòn đau, chửi thề, hình như là đã bắt đầu đánh trả, bởi vì cậu không bận tâm đến Trần Vị Nam ở đầu dây bên này nữa.

“Đi thôi.” Nói xong, Trần Vị Nam nhanh chóng xuống xe.

Để tìm ra họ không có gì khó khăn.

Hơn nữa bây giờ, phòng xét nghiệm ở tầng hai lại càng thu hút người ta hơn bao giờ hết.

Gạt đám đông đang vây xung quanh ra, Trần Vị Nam tiến vào vòng trong, còn chưa kịp đứng vững đã bị một người ngẩng đầu “bay” tới lao thẳng vào người, lảo đảo muốn ngã.

“Anh, anh đến rồi!”

“Người bay” đó chính là Lương Trầm. Cậu ôm mặt, vết thương trên má bắt đầu chảy máu. Cứ xem bộ dạng này của Lương Trầm, đủ thấy người ta đã ra tay đã nặng đến mức nào.

“Tiểu Kỳ Tích đâu rồi?”

“Em bảo bác Sài ôm con bé đi rồi.” Lương Trầm thầm thì trả lời rồi chỉ vào đôi vợ chồng nọ, “Anh à, bọn họ định lấy tủy sống của Tiểu Kỳ Tích để cứu con trai của họ đấy!”

“Sắp nhỏ là con của chúng tuôi (chúng tôi) mà, muốn làm gì với nó là quyền của chúng tuôi (chúng tôi) chứ!” Chẳng giống với bộ dạng ít nói trước kia, người đàn ông trước mặt vỗ ngực giậm chân, hét ầm ĩ: “Con trai tuôi (tôi) sắp chết rồi, bác sĩ nói hủy đống (tủy sống) của tuôi (tôi) và cả mẹ nó đều không phù hợp, không thể cứu được con tuôi (con tôi). Nếu không phải như thế, anh nghĩ là chúng tuôi (chúng tôi) muốn quay lại tìm cái con bé bệnh tật đầy mình, tốn cơm tốn gạo đó hay sao chứ?”

Lời nói hùng hồn của gã đàn ông nông thôn đã khiến Trần Vị Nam hiểu rõ tất cả nội tình. Anh tức giận phừng phừng, bước lên phía trước, huơ nắm đấm, táng một cái thật mạnh vào cằm gã đàn ông. Máu và nước miếng bắn ra từ miệng, ông ta lảo đảo lùi vài bước, được vợ đỡ lấy, hàm như muốn rụng ra. Người đàn ông he hé miệng, nhưng chẳng thốt ra được tiếng nào.

Thấy chồng mình bị đánh, người phụ nữ kia mắt long sòng sọc lên. Bà ta dáng người thô kệch, cúi đầu xuống, xông mạnh vào người Trần Vị Nam.

Sức vóc bà ta rất lớn. Nhưng đáng tiếc là sức vóc Trần Vị Nam càng lớn hơn. Đầu bà ta chẳng kịp chạm tới Trần Vị Nam thì anh đã tránh được.

Thấy động tay động chân với anh không được, người phụ nữ lập tức ngồi bệt xuống đất, gào khóc bù lu bù loa. Tiếng khóc xen lẫn cả tiếng mắng chửi như muốn đấm vào tai, khiến cho những người không hiểu rõ chuyện hiếu kì vây lại xem.

“Chị à, giờ phải làm sao đây?” Tiếng khóc khiến Lương Trầm cau có mặt mày. Cậu tự thấy bản thân mình là một kẻ chẳng ra gì, nhưng hóa ra có người còn tồi tệ hơn cả cậu.

“Không sao, để chị báo cảnh sát.”

Nhìn ra phía xa, nơi tận cùng của hành lang, mọi người đang từ từ tách ra tạo thành lối đi. Huy hiệu cảnh sát màu bạc xuất hiện xuất hiện giữa hành lang đang gay cấn căng thẳng khiến cho những người có mặt cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Ai báo cảnh sát vậy?”

Giọng nói uy nghiêm khiến người phụ nữ ngừng khóc, bà ta chớp mắt. Rồi ngay lập tức, bà ta làm một hành động khiến tất cả những người có mặt phải thất kinh: bà ta nhảy bổ lên, kéo tay anh cảnh sát, chỉ vào đằng xa, “Tồng hí (đồng chí) cảnh sát à, con tôi bị người ta bắt cóc đi rồi, là tên buôn người này bắt đi rồi.”

“Tôi ư? Kẻ buôn người ấy à?” Trần Vị Nam rất muốn cho mụ đàn bà vừa thốt ra câu đó hai cái bạt tai.

Ở đồn công an gần đó nhất, có hai gian phòng một vào một ra, được ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng tang. Bên trong cứ chốc chốc lại vang ra tiếng cãi cọ rất kịch liệt, làm rung cả cánh cửa. Cứ mỗi lần như thế, Tiểu Kỳ Tích ngồi bên ngoài lại co rúm lại.

“Sợ gì cơ chứ, chị chúng ta là một luật sư lớn đấy!” Lương Trầm ngẩng đầu lên, cất cao giọng khi nhắc đến từ “chị chúng ta”. Dường như mấy chữ này có thể khiến cho cậu ta tột cùng kiêu hãnh.

Bộ dạng của cậu khiến đồng chí ghi chép đang ngồi đằng sau bàn làm việc phải bật cười. Anh đóng nắp bút lại, nắm cây bút trong tay. “Tôi nhận ra rồi, cậu chính là một kẻ chuyên trộm cắp vặt ở ga tàu hỏa chứ gì, từ lúc nào mà có thêm một bà chị gái thế hả?”

“Số hiệu 79594 này, nếu cậu còn dám nói con trai tôi là thằng ăn cắp vặt một lần nữa, tôi không những sẽ báo cáo việc cậu không có cử chỉ lời nói đúng mực với nhân dân lên cấp trên, mà con gái tôi còn là luật sư đấy, con bé cũng sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của cậu nữa cơ.” Giọng nói nghiêm túc điềm tĩnh vang lên ở một đầu ghế sô pha, bà Sài đang giở tờ báo ra xem, tay chỉ vào Lương Trầm, “Đi ra ngoài mua một chai nước đi, ta sắp chết khát rồi đây.”

“Bác à, cháu sẽ đi rót nước cho bác ạ.” Anh cảnh sát trẻ biết điều đứng lên, thậm chí còn lấy hộp trà từ trên giá xuống.

Nước được chầm chậm rót vào cốc, bà Sài làm như vô tình nói rằng: “Quá khứ như thế nào không quan trọng. Sau này phải sống sao cho thật tốt, đã biết chưa?”

Tiểu Kỳ Tích ngẩng đầu lên: “Ăn Lươn Trần (anh Lương Trầm) sao lại khóc thế?”

“Ai mà khóc chứ! Đừng có nói bừa, cẩn thận anh đánh cho đấy!”

“Anh đún là (đúng là) đang khóc mà. Mẹ đã nói trẻ con mà nói dối là sẽ bị sói ăn thịt đấy!”

Lương Trầm hờn dỗi quay đi, muốn trốn tránh sự bức bách của Tiểu Kỳ Tích. Thế nhưng Lương Trầm bất giác bắt gặp ánh mắt của bà Sài. Ánh mắt ấy đầy thông cảm và thấu hiểu, khiến cậu không thể che giấu được nữa. Đôi vai cứng cỏi bỗng chốc mềm nhũn ra. Cậu mếu máo thừa nhận: “Khóc đấy, khóc đấy, thì đã sao nào!”

Bà Sài gật đầu hài lòng. Đây mới là những cảm xúc đúng với lứa tuổi của cậu bây giờ. Đặt tờ báo trong tay xuống, bà chuẩn bị đón tách trà mà anh cảnh sát đưa cho mình. Bỗng liếc mắt qua một cái, bà mới nhận ra tờ báo vừa cầm từ nãy đến giờ đã bị cầm ngược.

Ồ.

Bà âm thầm lặng lẽ chỉnh lại cho ngay ngắn.

Bà không muốn cho người ta thấy rằng bà đang lo lắng cho Trần Vị Nam và Sài Diễm.

Tiếng nói ở trong phòng không rõ ngừng lại từ khi nào, cửa mở két một tiếng, Sài Diễm bước ra, “Mẹ à, Tiểu Kỳ Tích, chúng ra đi thôi.”

“Không có chuyện gì chứ?” Nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngồi trong phòng, bà Sài chớp mắt.

“Phạt chút tiền thôi, vì Trần Vị Nam đã đánh người ta.” Sài Diễm nói xong, dừng bước, nghiêng đầu nói với người đang ở đằng sau: “Còn tội danh gì mà gọi là ‘buôn bán người’ đó, nếu muốn các người có thể kiện lên tòa án nhân dân. Chúng tôi không sợ kiện cáo đâu, chỉ sợ con trai các người không chờ được thôi.”

Đừng có trách cô ác độc. Với hạng người như thế này, cô không thể lương thiện nổi.

Đúng vào lúc giữa trưa, dòng xe chầm chậm dịch chuyển. Đi giữa dòng xe ùn tắc lúc cao điểm buổi trưa, Tiểu Kỳ Tích ngồi ở băng ghế sau, khoa chân múa tay vì thích thú.

“Ăn ơi (anh ơi), em muốn ăn lẩu dê.”

“Được thôi.” Trần Vị Nam đồng ý ngay lập tức, “Em thích mang về nhà ăn hay ra ngoài ăn?”

“Về nhà.”

“Ừ.” Trần Vị Nam gật đầu, gọi điện thoại cho Sài Diễm đang đi xe sau. Điện thoại bận. Anh ngập ngừng bỏ điện thoại xuống, Trần Vị Nam nhìn người ngồi đằng sau xe, “Lương Trầm này, nếu tôi là cậu, sẽ không dễ dàng để con bé kia cho tay vào miệng mình như thế đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Vì en (em) chùi mông lúc nào cũng bị dính ra tay.” Cô bé con cười híp mắt, vẻ mặt dương dương đắc ý.

“Hả?” Lương Trầm bỗng xanh mặt. Cậu quay đầu lại, ra sức nhổ phì phì.

“Ăn Lươn Trần (anh Lương Trầm) dễ bị lừa quá đi mất!”

“Sao cơ?”

“Hôm nay en (em) đã đi ị đâu cơ chứ!” Tiểu Kỳ Tích cười khanh khách.

“Em!” Lương Trầm bực bội giơ tay lên rồi đành hạ xuống, mặt nhìn đi chỗ khác, miệng làu bàu, “Sao phiền phức thế không biết!” Nhưng bàn tay cậu lại nắm chặt tay cô bé.

Xe chạy không đều, con bé lại cựa quậy luôn mình, nhỡ đâu đập vào mặt chẳng phải là càng trở nên méo mó hay sao. Lương Trầm tự tìm cho mình một lí do.

Lúc đang cười đùa rôm rả nhất thì Trần Vị Nam nhận được điện thoại của Sài Diễm.

“Thẩm Hiểu hẹn gặp em.”

“Hả?” Trần Vị Nam khựng lại, “Vậy em có đi không?”

“Em định đi xem thế nào.” Sài Diễm đưa điện thoại ra xa tai. Cô quay lại nhìn bà Sài, “Mẹ à, mẹ sang ngồi xe Trần Vị Nam nhé.”

Dặn dò nhắn nhủ một hồi, hai chiếc xe lại tách ra, một người đi hướng đông, một người rẽ hướng tây ở một đầu ngõ vắng lặng.

Khi đã quyết định đi gặp mặt, Sài Diễm cảm thấy bình thản hơn nhiều.

Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi, cuối cùng, xe dừng ở ngoài cửa một quán trà phong cách Hongkong. Bên dưới tấm biển hiệu cũ kĩ, bóng hình Thẩm Hiểu thấp thoáng trong khung cửa sổ, đang giơ tay vẫy cô.

Có lẽ ngày hôm nay, cô có thể hiểu rõ rốt cuộc thái độ kình địch của Thẩm Hiểu là từ đâu mà có.

Cất bước vào cửa chính, chiếc chuông gió treo trên cửa kêu leng keng đằng sau lưng.

“Cô tìm tôi sao?”

“Ừm, hôm qua tôi đã gặp Trần Vị Nam và nói một số chuyện mà lẽ ra muốn nói với cậu.” Tay khoắng nhẹ cốc trà sữa đang để ở trước mặt. Thẩm Hiểu cúi đầu xuống, “Sài Diễm à, tôi thừa nhận là tôi rất đố kị với cậu, cũng từng ngưỡng mộ cậu, nhưng ngay từ đầu tôi không hề hận cậu.” Chiếc thìa bạc ngừng lại trong tay. Thứ chất lỏng màu nâu nhạt xoay vòng vòng quanh cái thìa, “Cậu có dám nói là năm ấy, không phải là cậu bảo tôi rằng thầy tôi gọi tôi đến phòng làm việc của thầy không?”

“Thầy Từ quả thực đã gọi cô, cô có thể hỏi lại thầy xem có đúng không, hoặc là…” Sài Diễm cầm điện thoại lên, “Ngay bây giờ chúng ta có thể cùng hỏi thầy luôn.”

Vừa tìm số thầy, Sài Diễm cắn môi. Cô cảm thấy thật nực cười, cũng cảm thấy khâm phục bội phần vì Thẩm Hiểu có thể nhẫn nhịn không nói ra chuyện này. Nếu đổi lại là cô, ngay lúc ấy đã phải làm cho rõ ràng rồi.

Sài Diễm đã tìm được số điện thoại. Nhưng bỗng nhiên cô bị bàn tay Thẩm Hiểu giữ lại. Thẩm Hiểu nhìn chăm chăm vào số điện thoại, sững sờ, “Cậu nói là thầy Từ Quán Kiệt gọi tớ, chứ không phải là thầy Hứa Chúc sao?”

“Không thì sao chứ?”

Tay Thẩm Hiểu buông lỏng ra rồi nắm chặt lại. Cứ đá qua đá lại mấy lần thế này, trách ai được chứ? Chỉ trách tiếng địa phương của cô, đến họ Từ, họ Hứa24 cũng không biệt được. Cô tự trách mình quá nóng vội, cứ nghĩ rằng thầy Hứa Chúc - thầy giáo quản lí thành tích của sinh viên tìm cô.

24 Từ, Hứa: hai từ này có phát âm tiếng Trung gần giống nhau (Xú, Xǔ) nên nếu không nghe kĩ sẽ nhầm lẫn.

“Sài Diễm…” Thẩm Hiểu nắm chặt tay bạn, khe khẽ gọi.

Cách đó gần một kilomet, Trần Vị Nam cũng đang gọi cái tên đó, “Sài Diễm à, mảnh giấy kẹp trong bó hoa hồng vàng hôm qua đã không thấy đâu nữa rồi.”

Chapter 16-4【3117】

Chỉ một câu “xin lỗi” tất nhiên không thể nào khiến cho mối quan hệ trở mặt chẳng nhìn nhau của hai cô gái có thể trở lại như xưa.

Sài Diễm rút tay lại, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Thẩm Hiểu.

“Tôi hơi không quen.” Cô xoa tay giải thích.

“Tớ cũng vậy.”

Sài Diễm đáp lại một tiếng rồi trong phút chốc chẳng biết phải tiếp tục thế nào.

Đang vào lúc giữa trưa, trong quán trà nhỏ, tiếng cốc đĩa vang lên leng keng không dứt. Tiếng nói chuyện to nhỏ trong một không gian chật hẹp càng trở nên ồn ào. Tất cả khung cảnh xung quanh đều không ăn nhập gì lắm với không gian yên tĩnh ở bàn số năm ở góc phòng.

Mắt rời khỏi góc bàn số năm đỏ rực, Sài Diễm động đậy ngón tay, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện không đến nỗi không vui nhưng khiến người ta ngượng ngùng này.

Lời nói tạm biệt còn chưa kịp thốt ra, liền bị một câu hỏi ngăn lại.

“Sài Diễm, chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Điều này…

“Cậu có thể trở về An Tiệp, chức danh không đổi, tiền lương tớ cũng có thể tăng cho cậu. Còn có yêu cầu gì khác nữa cậu có thể đề nghị với tớ.”

Thẩm Hiểu nắm tay lại, nhìn Sài Diễm khẩn thiết, chân thành, như thể chắc chắn rằng sẽ nhận được lời đồng ý của Sài Diễm, ánh mắt Thẩm Hiểu ngập tràn kì vọng. Nhưng rồi, cô chỉ nhận được câu trả lời không như mong muốn.

“Không đâu.” Sài Diễm thong thả ung dung uống một ngụm nước rồi đứng lên. Cô cầm theo cốc nước, rồi buông tay xuống. Cốc vẫn còn một nửa rơi xuống đất vỡ choang. Tiếng thủy tinh vỡ vụn thu hút con mắt của những người xung quanh. Họ đều âm thầm quan sát cô gái trẻ trung có dáng vóc thanh mảnh, khuôn mặt lạnh lùng, rồi thầm đoán quan hệ giữa hai người. Họ là tình địch chăng? Thậm chí là vợ chính thức và kẻ thứ ba chăng? Hầu như trong mắt mọi người đều đang dâng lên một niềm kì vọng. Thậm chí đã có người rút sẵn điện thoại ra, hi vọng kịp thời bắt được trận đánh ghen chuẩn bị xảy ra.

Thế nhưng hành động của cô gái trẻ kia đã vượt khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cô rút ra một tờ tiền, giơ lên với nhân viên phục vụ đang chạy về phía mình, “Xin lỗi nhé, tôi trượt tay thôi.”

Trong khi mọi người đang thất vọng vì màn đánh ghen mong chờ không xảy ra, cô gái trẻ kia cúi lưng xuống, nói thì thầm vào tai cô gái còn lại. Nói những gì, tất nhiên mọi người không thể nào nghe được. Nhưng không ai bảo ai, họ đều nhìn thấy sắc mặt khó coi đến kì lạ của cô gái còn lại, khi cô gái trẻ kia nói dứt câu.

Chẳng lẽ đúng là chuẩn bị đánh nhau sao?

Niềm phấn khích lại dấy lên trong lòng mọi người chỉ hoàn toàn bị dập tắt sau khi cô gái kia rời khỏi đó. Tấm cửa kính thủy tinh vừa quay tròn, bóng hình kiều diễm ấy đã nhanh chóng biến mất vào góc phố bên ngoài quán.

Đám mây màu xám trì nằng nặng tụ lại giữa trời. Bầu không khí bị dồn nén xuống bức bối nặng nề. Kéo váy áo lên, Sài Diễm ngồi lên xe, tâm trạng bình thản và nhẹ nhõm. Những chuyện cần giải thích đã giải thích cả rồi, cô cũng không có ý định tiếp tục làm bạn với Thẩm Hiểu nữa.

Cũng như trước khi đi khỏi đó, cô đã nói với Thẩm Hiểu rằng: Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng tôi không chọn tha thứ cho cậu.

Bởi dù sao, Thẩm Hiểu cũng không chỉ làm tổn thương một mình cô. Chuyện của Sophie, cô vẫn chưa thể quên được.

Cô tiện tay mở một đoạn radio lắp sẵn trên xe, chỉnh đến một đoạn nhạc đang thịnh hành vui tai, có tiết tấu khá nhanh. Chiếc xe SUV chầm chậm lên đường dưới tay lái lão luyện của cô.

Đột nhiên, cô kêu “a” lên một tiếng: Quên mất hỏi Thẩm Hiểu về chuyện của Trì Dương mất rồi.

Mà thôi, anh ta muốn trả thù, sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm tới thôi. Nghĩ như vậy, cô cho xe quay lại. Siêu thị gần nhất ở cách đó chỉ khoảng năm trăm mét. Và cô nhớ rằng đồ ăn thức uống ở nhà đã sắp hết rồi.

Cũng may là cô mua thêm đồ ăn. Bởi vì thức ăn dự trữ sẵn ở nhà bỗng chốc không đủ cho mấy cái miệng ăn xuất hiện đột ngột như thế.

Tuy là đã xa nhau một khoảng thời gian nhưng Bành Tây Lãng và Tiểu Kỳ Tích vẫn chơi đùa với nhau rất tự nhiên. Hai đứa trẻ ngồi dưới thảm trải ngoài phòng khách, xếp một đống gỗ xếp hình rất cao. Lương Trầm ngồi ở một góc ghế sô pha cách đó một khoảng, mắt nhìn chằm chằm vào Bành Tây Lãng, mặt mày ủ dột buồn bã.

“Thằng bé bị làm sao thế nhỉ?” Sài Diễm đưa đồ đang cầm trong tay cho Trần Vị Nam, thay giày, liếc nhìn qua chỗ Lương Trầm đang ngồi.

“Cậu ta ấy à?” Trần Vị Nam cười xỏ lá, đưa một tay ra đỡ lấy Sài Diễm, “Bị hai đứa con nít ranh này chê bai chứ sao.”

“Chê bai cái gì?”

“Chê cậu ta không biết xếp gỗ, lại còn chỉ đạo loạn cả lên.” Trần Vị Nam miêu tả lại tình cảnh vừa xảy ra sinh động, có cả lời cả cảnh rồi mỉm cười, “Cứ theo cái đà này, ngày Lương Trầm hoàn lương sẽ không xa nữa đâu.”

“Đừng có ăn nói khó nghe như thế.” Sài Diễm trách cứ liếc xéo Trần Vị Nam một cái. Cô đã thay giày xong, chậm rãi bước vào nhà, “Hai đứa nó Tiên Đồng Ngọc Nữ25 ngây thơ như thế, tốt hơn chúng ta hồi bé quá ấy chứ.”

25 Tiên Đồng Ngọc Nữ: hai đứa trẻ một nam một nữ phục vụ cho các tiên ông, tiên bà theo truyền thuyết dân gian Trung Quốc, tượng trưng cho sự thanh thoát, trong sáng và đáng yêu.

“Này em nghĩ kĩ lại xem, Tiên Đồng Ngọc Nữ là chúng ta mới phải chứ. Ba đứa chúng nó là ở thế chân vạc kìa, thêm một đứa nữa là đủ bốn chân đánh mạt chược rồi đấy.” Dừng chân xem xét ba đứa trẻ, Trần Vị Nam lẩm bẩm: “Nhưng chắc chắn là Bành Tây Lãng và em gái mình sẽ chẳng có trò gì hay dể xem đâu, thế nên thằng nhóc Lương Trầm này vẫn tạm thời an toàn.”

Chỉ là, anh không định nói chuyện này cho Lương Trầm.

“Trần Vị Nam! Tiểu Kỳ Tích mới có mười tuổi mà!” Sài Diễm không tán đồng suy nghĩ ba lăng nhăng này của anh.

“Thế thì làm sao hả? Từ lúc năm tuổi, anh đã biết chắc chắn rằng em sẽ là vợ của anh rồi.”

Năm tuổi là thế nào? Trong đầu Sài Diễm hiện lên cảnh Trần Vị Nam khi ấy vẫn còn mặc quần xẻ đũng, bị người ta cướp kẹo mút, đứng khóc nước mắt nước mũi tùm lum.

“Ừm, sau đó anh đã nói dối em, em liền đánh kẻ đã cướp kẹo của anh, cũng coi như là đã báo thù cho anh rồi.”

“Không thì sao chứ?” Anh gật đầu rồi lại lắc đầu, “Cũng vì em dễ lừa quá thôi mà. Anh vốn định lừa một cô gái xinh đẹp dịu dàng hơn nữa kìa, nhưng tiếc là không lừa nổi. Úi, nhẹ chút nhẹ chút nào!”

Sài Diễm mỉm cười, hối hận vì mình đang không đi giày cao gót.

Chiếc bánh kiểu Pháp mới nướng đi kèm với nồi lẩu nóng bốc hơi nghi ngút. Sự kết hợp kì lạ ấy không ảnh hưởng đến khẩu vị của mọi người. Bàn ăn náo nhiệt này càng trở nên sôi sùng sục bởi tin tức mà Lâm Mộng mang tới.

“Tôi đã tìm thấy bệnh viện có thể chữa bệnh cho Tây Lãng và Tiểu Kỳ Tích rồi.” Người phụ nữ luôn ủ dột u sầu, cuối cùng cũng đã để khuôn mặt mình tươi cười giữa ngày đông giá rét.

Lâm Mộng đang cầm cốc, đôi tay vì xúc động quá mà run run. Lâm Mộng nhìn Bành Tây Lãng, Tiểu Kỳ Tích thì nhìn cô.

“Cô ơi, bệnh của cháo (cháu) sẽ khỏi chứ ạ?”

“Có thể chứ.” Bành Tây Lãng trả lời. Cậu bé vừa được xuất viện sau khóa trị liệu.

“Tay em không rung (run) nữa chứ?”

“Đúng vậy.”

“Nói chuyện cũng sẽ bình thường chứ?”

“Có thể!”

“Tốt quái (quá) rồi!” Tiểu Kỳ Tích vui mừng nhảy cẫng lên, chân bỗng vướng vào chân ghế. Con bé hét lên một tiếng, nhưng rồi được một người ôm lưng đỡ lấy.

Bành Tây Lãng nhìn đôi tay dài của Lương Trầm đầy ngưỡng mộ, “Anh à, anh giỏi thật đấy!”

Thì chẳng thế! Còn không thấy là cậu thấp hơn tôi bao nhiêu sao. Lương Trầm đằng hắng, thầm thì hỏi Bành Tây Lãng: “Không phải là hai đứa bị cùng một bệnh hay sao? Sao em lại nói được tròn vành rõ chữ vậy?”

“Anh à, Tiểu Kỳ Tích bị bệnh nặng hơn em.”

Lương Trầm lại lạnh lùng chép miệng, đưa tay ra ngăn lại một cái tay múp míp đang gắp thức ăn, “Món đó là món em phải kiêng đấy, không được ăn.”

Tiểu Kỳ Tích cũng chép miệng không vui, “Anh thật đáng ghét!”

“Đáng ghét cũng không được ăn.” Tiểu Kỳ Tích phải thật khỏe mạnh mới được, Lương Trầm thầm nghĩ.

Tin tốt bất ngờ khiến mọi người hào hứng hẳn lên, đêm bỗng nhiên trở nên khó ngủ. Đưa Lâm Mộng và Bành Tây Lãng về khách sạn rồi, Trần Vị Nam và Sài Diễm chưa vội về nhà. Trong khoảng trống của một công viên gần nhà, có mấy bà trung niên đang múa ở quảng trường nhân lúc tối trời. Họ thậm chí chẳng nhìn rõ động tác và khuôn mặt của nhau, chỉ khua chân múa tay theo điệu nhạc. Trên chiếc ghế dài bên đường, Sài Diễm đưa tay ra trước miệng. Vừa hà một hơi, tay đã bị một người kéo lại.

Hai người đang ngồi ngang hàng nhau nên động tác kéo tay có hơi trái tay. Sài Diễm quay người sang dựa vào người Trần Vị Nam.

“Thẩm Hiểu nói tất cả chỉ là hiểu nhầm, năm đó là cô ta nghe nhầm.”

“Sau đó thì sao?”

“Cô ta mời em trở về An Tiệp. Trần Vị Nam anh nhẹ chút đi, sức vóc anh thế nào anh lại còn không biết sao?”

Cô cự lại, nhưng chỉ nhận được một tiếng hừ của anh, “Anh mà không làm mạnh thì em không nhớ đời. Thừa nhận là mình sai thì đã sao? Thừa nhận rồi thì cô ta có thể trở thành người tốt à?

“Vì thế nên em đã từ chối.”

“Nói thế còn nghe được.” Không còn nắm chặt tay Sài Diễm nữa, Trần Vị Nam cầm tay cô lên, đưa lên miệng hà hơi, “Ngày mai anh định đến Đồn cảnh sát.”

“Đi lấy khẩu cung sao?” Cứ nghĩ đến những chuyện Trần Vị Nam sẽ nói với cảnh sát, cô lại thấy buồn. Nói thực lòng, từ đầu tới giờ, cô chưa hề tin rằng Trì Thu Thành sẽ làm chuyện hại mình.

Trần Vị Nam hiểu thấu sự biến chuyển trong tâm trạng Sài Diễm. Vì thế cho dù ngay từ ban đầu, anh không có ý định nói cho Sài Diễm biết, nhưng bây giờ với tình hình này, xem ra anh không thể không thay đổi ý định.

“Rất có thể Trì Dương đang theo dõi chúng ta.”

“Anh đùa đấy à?” Tiếng cười khô khốc trong đêm như phả ra cả hơi lạnh. Mấy bà cô trung niên múa ở quảng trường đã đi từ lúc nào. Vừa rồi, công viên còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ, chỉ còn những cơn gió lạnh thổi u u. Sài Diễm móc ngón tay, nghi ngại hỏi: “Lại có chuyện gì xảy ra sao?”

“Tờ giấy đó bị mất rồi.”

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua, bóng cây xạc xào. Sài Diễm nhìn vào khoảng không tối tăm mờ mịt trước mặt, tim bỗng nhiên đập thình thịch.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thực sự là Trì Thu Thành đang hận cô.

“Trần Vị Nam, nếu có cơ hội, em muốn tìm anh ấy nói chuyện. Nếu nói không được, chúng ta hay bàn đến chuyện khác, được không?”

Sài Diễm khẩn cầu.

Cho dù có không muốn đến đâu, Trần Vị Nam cũng đành phải đồng ý.

“Nếu em còn gặp nguy hiểm gì nữa, chắc chắn anh sẽ báo cảnh sát, không được ngăn cản.”

“Vâng.”

Buổi sáng sớm, Sài Diễm choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Giấc mơ ấy cụ thể thế nào thì cô không còn nhớ rõ, chỉ nhớ trong mơ, có một giọng nói cứ không ngừng vang lên: Giết chết nó!

Sự lo âu khiến người ta khó mà tập trung được. Nhưng cũng may, lúc Sài Diễm bỏ thời gian ra để xay cà phê thì tinh thần cũng khá lên đôi chút. Kiểm tra đồ đạc của mình xong, Sài Diễm theo người nhà ra khỏi cửa.

Cho dù đang là mùa đông, khu vui chơi mới đi vào hoạt động nửa năm nay vẫn đông người đến nghẹt thở. Sài Diễm bước chầm chậm giữa đám người, tâm trạng cũng phơi phới hơn trước.

Tiểu Kỳ Tích lúc này đang nhảy nhót vui vẻ trên chiếc thuyền hải tặc. Cô bé đã bỏ uống thuốc và điều trị. Cái dáng vẻ ríu ra ríu rít đó khiến Sài Diễm bạc cả mặt. Kỉ niệm không vui về thuyền hải tặc mấy năm trước cứ dập dờn hiện lên trong đầu. Cái cảm giác tim đập thình thịch còn hơn đi tàu lượn siêu tốc đó khiến người ta có cảm giác chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Cô xua tay, từ chối mấy lần Tiểu Kỳ Tích mời gọi.

“Đừng có tưởng chị Sài Diễm sức khỏe như trâu như bò, thực ra là lá gan nhút nhát đến đáng thương đấy.” Tiểu Kỳ Tích đang nóng lòng muốn thử thì bị Trần Vị Nam kéo lại rồi giao cho Lương Trầm, “Em đưa chúng nó đi chơi đi.”

“Anh thì sao?”

“Anh cũng trông chừng trẻ con mà.” Anh liếc nhìn sang Sài Diễm, “Trông một đứa trẻ lớn đầu.”

Giữa dòng người nườm nượp, bọn trẻ con ngay lập tức đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Tiếng hét từ trên cao dội xuống, chẳng rõ là của Tiểu Kỳ Tích hay Bành Tây Lãng.

Trần Vị Nam rón rén chuồn đi, lúc quay lại, trên tay anh cầm một cây kẹo bông.

“Ăn đi, anh chỉ mua có mỗi một cây kẹo bông thôi đấy.” Điệu bộ mắt la mày lém của Trần Vị Nam trông rất tức cười.

Anh nhớ lúc còn nhỏ, lúc nào cô cũng nằng nặc đòi ăn thứ này.

Nhưng vấn đề là, giờ đây cô đã lớn rồi mà.

Miễn cưỡng ăn một nửa cây kẹo bông, chiếc thuyền hải tặc cuối cùng cũng đã dừng lại. Sài Diễm nhét sợi bông cuối cùng vào miệng Trần Vị Nam rồi nheo mắt cười.

Đúng lúc đó, Lương Trầm rẽ đám người chạy ra, chật vật chạy về phía hai người.

Tiếng hô của Lương Trầm bị âm thanh huyên náo của đám đông nuốt chửng, Sài Diễm chỉ có thể nhận ra được mấy chữ: Tiểu Kỳ Tích đã biến mất!