• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 15Không ngược

V

ới những sai lầm không thể quay đầu, chỉ cần tôi chạy vài bước, chạy lên phía trước em rồi nhìn em dần dần tiến lại phía mình. Hãy xem đi, tôi không cho phép em quay đầu.

Chapter 15-1【3481】

"Anh ấy sao rồi?” Sài Diễm lên xe, nổ máy, chân nhấn ga. Cô vừa quan sát hai bên đường, vừa hỏi chuyện bên kia. Giọng cô gấp gáp và căng thẳng nên có chút run run. Điều bất ngờ là người trả lời cô lại là Trần Vị Nam. Trong những âm thanh hỗn tạp phía sau có tiếng lửa cháy, có tiếng vòi nước xối vào tường, còn có cả tiếng nhiều người ồn ào huyên náo vô cùng.

Trong khung cảnh rối ren ấy, giọng của Trần Vị Nam vẫn cực kì tỉnh táo và điềm tĩnh, “Sài Diễm à, anh không sao đâu, chỉ là hít phải ít khói thôi, đừng có lo lắng.”

Tâm trạng đang căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút. Lúc đó, đèn giao thông vừa chuyển màu, chiếc xe SUV chầm chậm dừng ở vạch trắng. Cô thở phào một hơi, “Anh không sao là tốt rồi, em đến ngay đây.”

Khu phố yên tĩnh này dường như lần đầu tiên đón tiếp nhiều người đến vậy.

Bên cạnh cái cây trụi lá, con chó cảnh thấp lùn có bộ lông màu cà phê đang áp sát vào dưới bộ rễ cây, học cách nhấc cao chân, nhưng vì vướng cái dây xích ở cổ nên không thể không kiễng chân lên. Vốn nó đã tạo được một đường cong rất đẹp nhưng rồi lại run run ngã xuống đám vỏ cây khô cong, thành một đám màu tôi tối chẳng ra hình dạng gì.

Con chó nhỏ cựa quậy, tiến đến gần ngửi dò rồi quay đầu lại, chân sau lấy đà, tựa vào rễ cây, bật mạnh lên. Đất bụi bắn lên, con chó nhỏ đắc ý, bước đi vài bước, chuẩn bị tìm một nơi nào đó có thể đi vệ sinh. Nhưng nó chưa kịp bước mấy bước đã bị chiếc dây trên cổ quấn lại.

Nó quay đầu lại, áp sát vào chân chủ kêu lên ư ử, nhảy nhót, thậm chí là quẫy đuôi lấy lòng. Nhưng cho dù nó có làm gì, thì chủ của nó cũng không nhìn nó lấy một lần. Chủ nhân đang nhìn gì vậy? Con chó cảnh nhón đôi chân ngắn ngủn lên, nhìn về phía trước chủ mình. Ngoài vô số cặp chân người ra, nó chẳng nhìn thấy thứ gì cả.

Nó ngẩng đầu lên, ngửi thấy mùi khét lẹt của những đồ vật bị ngọn lửa thiêu đốt lan tỏa trong không trung. Cháy rồi! Con người quả thực vô ý quá. Nó lại nhón chân lên, tiếp tục đi vòng quanh chủ nhân đầy bất lực.

Bỗng nhiên đằng sau có tiếng động. Con chó lùn ngẩng đầu nhìn lên. Nó chỉ kịp nhìn thấy một cái quần nữ màu trắng được là lượt phẳng phiu, li quần thẳng thớm lướt nhanh qua trước mặt mình. Nó rú lên một tiếng nhưng lập tức bị chủ quát im lặng.

“Sài luật sư à, đừng có nóng chứ.” Chủ nhân nó lẩm bẩm.

Sài Diễm đứng ở bên ngoài tòa nhà văn phòng luật sư còn đang cuồn cuộn khói, cô day chân mày, vẫn còn tức ngực. Nội thất chủ yếu trong tòa nhà bao gồm cả cầu thang đều được làm bằng gỗ. Bây giờ thì có lẽ chẳng còn gì nữa cả.

Ở gần tòa nhà nhất, nhân viên cứu hỏa đang dùng vòi nước dập lửa. Một trận gió thổi qua, thổi tạt nước vào mặt Sài Diễm. Cô vừa mới nhận tin Trần Vị Nam đã được đưa vào một bệnh viện gần đấy. Sài Diễm nhẹ nhàng lau nước trên mặt đi, nhìn Cung Vũ đang đi về phía mình với bộ dạng nhếch nhác.

“Tình hình bây giờ sao rồi?”

“Tòa nhà này ước tính thiệt hại khoảng bảy tỉ đồng18, bán cô hoặc tôi đi chắc cũng chưa đủ để bồi thường cho chủ nhà đâu.”

18 Bảy tỉ đồng (bảy tỉ nhân dân tệ) tương đương khoảng 23 – 24 tỉ đồng Việt Nam tùy theo tỉ giá ngoại tệ theo từng thời điểm.

“Hoặc là bán cả hai chúng ta đi?”

Câu đùa cợt trong lúc thê thảm cùng cực như thế này khiến cho mọi chuyện dễ chịu hơn trong giây lát. Sau đó, những công việc lặt vặt mà bộn bề đã cuốn hai người đi, làm việc đến sứt đầu mẻ trán, chẳng hở ra một chút thời gian nào để nhàn nhã.

Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, mặt trời lúc giữa trưa mới bắt đầu tà tà nghiêng về phía Tây. Tòa nhà trước đó là văn phòng luật sư giờ đã chẳng còn gì cả. Trong đám khói còn vương lại, tòa nhà bằng gỗ giờ biến thành đống than đen. Cung Vũ là người có trách nhiệm lớn nhất vào thời điểm đám cháy xảy ra. Anh cùng mấy người đồng nghiệp nữa bị cảnh sát gọi đi lấy khẩu cung. Lúc này Sài Diễm mới tạm thời lo xong mọi việc, được nghỉ ngơi trong giây lát. Cô không còn kịp rửa ráy mặt mày, vội vàng lao đến bệnh viện.

Một người bạn của cô từng nói, bác sĩ ở khoa Bỏng phần lớn đều ghét ăn món thịt nướng vì đã ngửi thấy quá nhiều.

Trần Vị Nam - một kẻ suýt chút nữa thành thịt nướng, lại cố ý cố tình nói về món này.

“Sợ ư? Tôi chẳng sợ đâu. Tòa nhà đó có hai tầng thôi, anh chỉ cần nhảy cũng thoát ra được mà. Chỉ là xui xẻo chút thôi, bị thanh xà ngang cháy rơi trúng người. Nhưng anh ngửi thấy mùi cũng được đấy, thơm lắm chứ chẳng vừa. Ôi, bác sĩ ơi nhẹ tay chút. Cho dù nó có thơm thật nhưng tôi cũng không định ăn thử thịt của chính mình đâu.” Trong bất cứ trường hợp nào, Trần Vị Nam cũng đều không ngừng chọc ghẹo người khác. Anh rên rỉ xuýt xoa, một mảng thịt lớn đấy, đau lắm.

“Tôi cứ nghĩ anh không biết đau cơ đấy.” Vị bác sĩ quay đi, gắp một miếng gạc tẩm thuốc, đắp vào vết thương. Trong lúc Trần Vị Nam còn đang xuýt xoa, vị bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn anh, “Nghe nói là sau khi phát hiện lửa cháy anh mới xông vào đó, chạy vào làm gì vậy?”

“Hì hì”. Trần Vị Nam cười ngượng ngùng, “Tôi chuẩn bị một món quà cho bạn gái, không ngờ là cô ấy không ở đó nên tôi đã giấu vào ngăn kéo của cô ấy.”

“Bất ngờ à?”

“Gần là như vậy.”

“Sợ sự bất ngờ đó bị cháy, vì thế nên cậu quay lại lấy à?”

“Ừm.”

“Mấy người trẻ các cô các cậu, điên khùng quá mà!”

Lúc này thì Sài Diễm không thể đứng yên ngoài cửa được nữa, cô đẩy cửa bước vào.

Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, tay vẫn còn đang bó băng nhưng thấy Sài Diễm bước vào, Trần Vị Nam mỉm cười vẫy tay, “Vợ à, anh cần em an ủi lắm đấy.”

An ủi cái con khỉ! Cô bước tới, giơ tay lên, “Trần Vị Nam, anh còn dám…”

“Sài Diễm, sau này anh sẽ không lăn vào nguy hiểm nữa, sẽ không khiến em phải lo lắng cho anh nữa. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như thế.”

Bị đánh bại bởi sự ngoan cường của anh, Sài Diễm bất lực buông tay, ngồi thụp xuống, “Thứ gì mà còn quan trọng hơn cả con người, cháy rồi thì mua lại cũng được mà.”

Không biết kẻ nào nói khoác không biết ngượng rằng anh bị thương không nặng chứ!

“Đồ ngốc.” Cô cúi đầu sịt mũi, “Đồ ngốc.”

“Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời tên ngốc cầu hôn, có lẽ cũng là lần duy nhất.”

Một chiếc nhẫn còn khét mùi khói được đưa ra trước mặt Sài Diễm, cô sững sờ.

“Này, có đồng ý hay không thì nói một câu đi chứ.” “Đeo lên cho em đi!” Sài Diễm đưa tay ra, mắt ươn ướt.

Một trận hỏa hoạn, một miếng “thịt nướng” và cả câu chuyện về chiếc nhẫn cầu hôn khiến bà Sài cảm động khôn xiết. Bà im lặng không nói gì, chỉ quay người bước vào bếp. Lát sau, trong tiếng dầu chao lách tách, có tiếng nói chuyện điện thoại, bà Sài gọi điện cho gia đình báo tin.

“Không phải là anh đi để tìm người sao? Sao lại biến thành cầu hôn thế này?” Lương Trầm ghé sát vào Trần Vị Nam, động vào anh.

Trần Vị Nam lườm cậu một cái, vội vã đuổi theo Sài Diễm đang xuống tầng tản bộ. Địa chỉ mà Lương Trầm đưa đã thành địa chỉ khống, điều này khiến anh bức bối.

Trên đường đi dạo, ánh đèn màu vàng cam cũng sáng long lanh như đôi mắt Sài Diễm. Nhưng ngoài niềm vui, Trần Vị Nam cũng thoáng nhận ra sự yếu đuối mệt mỏi vô vọng nơi cô. Khe khẽ thở dài, anh đưa tay ra xoa đầu Sài Diễm, “Đừng sợ, cho dù chủ nhà có bắt em phải bồi thường toàn bộ bảy tỉ thì cũng có anh trả cùng em mà.”

“Không phải là em sợ.” Cô bỗng nhiên cảm thấy nản lòng, nhắm nghiền mắt. Cô nghiêng người, khe khẽ dựa vào anh, “Em chỉ thấy rất hoang mang…”

Sài Diễm chưa từng cho Trần Vị Nam cảm giác như lúc này. Cô cũng như mọi cô gái bình thường khác, cũng lo lắng về tương lai, cũng sợ hãi vì sự nghiệp của mình có thể sẽ vì món nợ này mà bỗng nhiên đứt gánh giữa chừng. Sài Diễm không phải là thiên hạ vô địch, không có điểm yếu nào. Lúc này, anh lại cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Không phải vì cuối cùng anh đã có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình mà anh cảm thấy may mắn vì có thể đứng bên cô, cùng chung vai gánh vác lúc khó khăn hoạn nạn.

Hành lang yên tĩnh chỉ có những tiếng thở khe khẽ, chiếc đèn cảm ứng điều khiển bằng giọng nói đã hết cảm ứng, tắt ngúm, tối thui.

Trong bóng đêm, anh cúi đầu xuống, hôn lên má cô, lên khóe môi cô, lên cổ cô, lên tay cô. Nụ hôn tê dại như khiến cô lãng quên vụ hỏa hoạn vừa xảy ra. Tay cô mơn man hông anh, bụng anh. Sau tiếng thở dài thỏa mãn, cô dựa vào lòng anh, “Trần Vị Nam, vẫn chưa đến bước đường anh phải bán tháo gia sản để cứu em đâu. Nếu thực sự tới ngày đó, em sẽ nói với anh.”

Mi mắt Trần Vị Nam run run, trong lòng vẫn thở ngắn than dài. Muốn “anh hùng cứu mĩ nhân” một lần, mà sao “anh hùng” còn chưa xuất chiêu, “mĩ nhân” đã biết tỏng rồi thế này.

“Sao em lại biết được?”

“Em là người có thể học thuộc lòng từng câu nói mơ của anh từ hồi còn học mẫu giáo tới giờ. Vì thế, mấy cái phòng khám chẳng đáng bao nhiêu tiền đó của anh, cứ giữ lại cho mình thì hơn.”

“Coi thường anh à?” Cơn hờn dỗi lại đẩy hai người ra xa nhau. Lòng tự tôn đàn ông nơi anh lại bị một vết xước.

Anh còn đang rầu rĩ, thì bất ngờ đôi môi bị cô cắn nhẹ một cái.

Đôi bàn chân đang kiễng lên liền hạ xuống, Sài Diễm mặt đỏ lựng lên, cô cúi đầu e thẹn vì sự chủ động vừa rồi, “Đó đều là tâm huyết của anh, em không nỡ.”

“Sài Diễm…” Một lời động viên an ủi khiến tâm trạng rầu rĩ của Trần Vị Nam bỗng bay biến đâu hết. Nụ hôn trở thành con đường để biểu đạt tình cảm. Từ đôi má, xuống cổ, rồi tới bầu ngực nở nang mềm mại của cô, nhục dục giống như một dòng chảy ngầm, đẩy hai người lên đến cao trào. Đất trời quay cuồng, lí trí dần dần biến mất trong những nhịp thở càng lúc càng gấp gáp.

“Ôi ôi, hai anh chị đã đi dạo về rồi hay là chưa đi thế?” Một giọng nói to ồ ồ như gọi dậy chiếc đèn cảm ứng, Lương Trầm tay xách túi rác, giống như đang đứng xem kịch hay.

Một ngày sau, Cung Vũ đem đến một tin có lẽ là vui đối với Sài Diễm. Anh đã liên lạc được với chủ nhà. Họ nói rằng ban đầu khi xây dựng căn nhà gỗ đã nghĩ đến sẽ có một ngày gặp hỏa hoạn như thế này nên đã mua bảo hiểm cho nó.

“Thế nghĩa là chúng ta sẽ không phải bồi thường đủ bảy tỉ đó sao?”

“Đúng là như thế đấy.” Cung Vũ gật đầu, mắt đảo quanh một lượt căn phòng. “Vì thế, khoảng thời gian tới đây, văn phòng của chúng ta đành phải ở nhờ cái phòng khám của bác sĩ răng này rồi nhỉ?”

“Đúng vậy.” Tạo một vách ngăn để thành một phòng làm việc sơ sài đương nhiên là không thể bằng lúc trước nhưng Sài Diễm chẳng để tâm. Cô chỉ vào người đang bận rộn ở bên ngoài: “Anh ấy không phải tên là bác sĩ răng. Anh ấy tên là Trần Vị Nam, chồng chưa cưới của tôi.”

Trần Vị Nam không biết Sài Diễm đang nhìn mình, vẫn chăm chú chỉ đạo việc kê dọn bên ngoài.

Chiếc giường khám bệnh cồng kềnh trước kia đã được dọn đi. Bây giờ căn phòng trở nên trống không. Kiểm tra thấy không còn gì sai sót, Trần Vị Nam quay lại nhìn Cung Vũ, “Luật sư Cung, tôi dọn sang phòng bên cạnh, phòng bên này rộng hơn, để cho hai người dùng, không cần cám ơn tôi đâu.”

“Đúng là không cần cám ơn, ngày nào cũng làm khán giả cho hai người diễn ‘show’ tình cảm, tôi sẽ bị tổn thương mất!”

“Thì anh cũng có thể diễn ‘show’ chứ sao?”

Cung Vũ chẳng thể nói gì. Dạo gần đây mẹ của con anh giận dỗi, mãi mà chẳng chịu đi làm thủ tục kết hôn khiến anh rất đau đầu. Đây cũng là nỗi đau của anh.

Sài Diễm chẳng có tâm trạng nào mà an ủi anh cả. Hôm nay, cô có cuộc hẹn gặp một nhân chứng trong vụ kiện của Trần Thế.

Không giống với trung tâm thành phố, khu ngoại ô xa xôi có một suối nước nóng nên hiển nhiên vẫn còn như mùa xuân ấm áp. Đi qua khúc quanh trồng liễu, có thể thấy ngay những cánh cổng to lớn của hàng dãy nhà trên con phố cổ kính yên ắng.

Tuy là lên lịch hẹn nhưng trước khi gặp được người kia, Sài Diễm vẫn bị làm khó một hồi. Người bảo vệ mặt mày cau có chỉ liếc nhìn qua giấy tờ của cô rồi lấy cớ là Triệu Tường vẫn chưa quay phim xong để bắt cô chờ.

Ừ thì chờ.

Cuộc đợi đó kéo dài từ lúc giữa trưa đến tận khi mặt trời đã ngả về phía Tây. Xung quanh người đi kẻ lại, ai nấy mặc các loại trang phục đóng phim, nhưng Triệu Tường mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Nhưng cũng may là Sài Diễm đã sớm dự liệu được rằng mình sẽ bị cho ăn món “mầm đá” rồi. Vậy nên cô rất biết cách kiềm chế, chờ đợi.

Cuối cùng thì người bảo vệ cũng đã quay trở lại và thông báo rằng, Triệu Tường đã quay phim xong, giờ đang chờ cô ở phòng hóa trang.

Theo sau người bảo vệ có dáng đi xiêu vẹo, Sài Diễm đi qua một dãy phố nhỏ cũ nát với toàn những căn nhà theo kiến trúc cũ, năm lần rẽ bảy lượt quành mới chui vào một căn phòng. Vạch những giá treo quần áo xếp chồng chéo lên nhau khiến người ta nghẹt thở, Sài Diễm mới có thể thở phào đứng ở một chỗ còn trống trong căn phòng.

Trước mặt là dàn kính trang điểm. Khung kính được đính dải đèn nhỏ, ánh sáng chói mắt.

Một người phụ nữ ngồi trước gương, đang nhắm mắt lại để nhân viên trang điểm tẩy trang cho. Cô đang mặc trên người bộ sườn xám19 xẻ thời Dân quốc20, mấy chiếc cúc nơi cổ đã được tháo ra, để lộ làn da trắng ngọc ngà.

19 Sườn xám (hay xường xám): tên gọi Trung Quốc là qipao (kì bào), là trang phục đặc trưng của phụ nữ Trung Quốc, ôm sát người, thể hiện rõ vẻ đẹp của các cô gái.

20 Thời Dân Quốc: Tức Trung Hoa Dân quốc, nhà nước cộng hòa đầu tiên tại Trung Quốc hình thành sau Cách mạng Tân Hợi 1911, tồn tại đến năm 1949 thì chấm dứt.

Một người phụ nữ rất đẹp.

Sài Diễm khẽ hắng giọng, người phụ nữ trong gương liền mở he hé mắt ra, vẻ mặt mệt mỏi.

“Cô Triệu Tường, tôi là luật sư đại diện cho Trần Thế, có vài câu tôi muốn hỏi cô.”

Triệu Tường mỉm cười, cô đón lấy đồ nhân viên trang điểm đưa cho, tự mình tẩy trang lấy.

Lớp phấn trang điểm trôi đi, một khuôn mặt sáng sủa hiện ra. Cô quay lại, bắt chéo chân ngồi đó. Chiếc sườn xám xẻ cao làm bật lên nét quyến rũ thầm kín của người phụ nữ, “Muốn hỏi gì thì cô hỏi đi, tôi nhất định sẽ hợp tác với cô.”

Lúc rời khỏi đó, trời đã sắp hoàng hôn. Đang lúc ngày và đêm giao thoa, Mặt trời còn chưa lặn xuống, vành trăng nhàn nhạt đã bắt đầu nhú lên phía trời Đông. Đi ra hẳn khỏi cửa rồi, Sài Diễm mới đứng yên ở bên đường.

“Hợp tác cái con khỉ!” Sài Diễm rủa.

Triệu Tường vốn không hề nói thật với cô.

Còn đang bực mình, điện thoại trong túi cô bất ngờ reo lên, một số máy bàn lạ lẫm gọi tới.

“Alo, ai đấy?”

“Có phải cô Sài Diễm không? Chúng tôi gọi tới từ Đồn công an thành phố, chúng tôi nghi ngờ rằng nguyên nhân của vụ hỏa hoạn ở văn phòng của cô hôm trước là do có người cố ý gây ra. Chúng tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô, lúc nào tiện, mời cô đến đơn vị một chút.”

Ồ.

Đầu óc Sài Diễm như trống rỗng.

Vụ hỏa hoạn đó là nhằm vào cô.

Khoảng thời gian đó, nếu như không ra ngoài thì cô sẽ thế nào?

Bị thiêu chết chăng?

Có lẽ không đến nỗi vậy, nhưng sẽ bị thương.

Cô bỗng nhớ đến gói bưu phẩm của Trì Dương.

Chapter 15-2【2987】

Trên đường đến Đồn cảnh sát, trời đã có sương xuống. Con đường vốn thông thoáng, giờ trở nên ùn ứ đình trệ khó đi. Ô tô của Sài Diễm lẫn vào trong dòng xe, cứ đi rồi lại dừng. Lâu lâu sau, cô nghiêng đầu nhìn sang bên đường, ánh đèn đường màu vàng nghệ in bóng những cái cây trụi lá. Thấp thoáng sau những cái cây đó, cửa hàng bán “đồ chơi người lớn” in biển quảng cáo hình đàn ông cơ bắp, năm phút trước còn ở đâu đó, mà giờ này nó cũng chỉ xa thêm được một chút.

“Mẹ kiếp nó chứ!” Chủ xe ngay bên cạnh chửi tục. Thấy Sài Diễm nhìn mình, anh ta vuốt cái cằm vuông vắn, vẻ mặt ngượng nghịu giải thích với cô: “Con trai tôi đang chờ tôi đến đón.”

Sài Diễm quay lại mỉm cười, chẳng bận tâm đến câu chuyện phiếm mà “cằm vuông” nọ nói để giết thời gian. Cô nhìn về phía xa xa, màn sương trắng toát đang bao phủ khung cảnh trước mắt. Thi thoảng, có ánh sáng lóe lên từ những dải phản quang. Hiển nhiên đó là vị trí đứng của cảnh sát giao thông.

Cô ấn nút bên cạnh chiếc cửa kính đen từ từ được kéo lên, trong xe trở nên yên tĩnh vô cùng. Sài Diễm nhắm mắt lại. So với những lời chửi rủa và tiếng còi huyên náo ở bên ngoài, tiếng động cơ ầm ì ở trong xe khiến tâm trạng Sài Diễm bình tĩnh hơn rất nhiều.

Hi vọng rằng thời gian trôi chậm lại một chút, cô không muốn đến Đồn cảnh sát. Bởi vì hễ đi, chắc chắn sẽ phải trả lời câu hỏi đó của cảnh sát: Cô đã từng gây thù chuốc oán với ai?

“Gần đây, cô có gây thù chuốc oán với ai không?” Ánh đèn sáng rực rọi thẳng từ đỉnh đầu xuống, chiếu rọi từng đường nét khuôn mặt vuông chữ điền của đồng chí cảnh sát và cả chiếc ve áo màu bạc anh đeo trên vai. Đúng như Sài Diễm dự liệu, cô bị hỏi câu hỏi đó.

Lướt nhẹ ngón tay trên thành cốc rồi đan mười ngón tay vào nhau, khóe môi Sài Diễm khẽ cất lên, “Thưa đồng chí cảnh sát, trước kia tôi làm công việc liên quan đến luật doanh nghiệp, phụ trách mảng tinh giản hợp đồng lao động. Những người từng bị tôi tinh giản, có lẽ cũng được coi là từng kết oán với tôi.”

Anh cảnh sát gật đầu đồng tình, vừa nghe Sài Diễm đếm kĩ lại, vừa cúi đầu, nhoay nhoáy tốc kí lời khai. Căn phòng sáng trưng, yên tĩnh. Ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra tiếng sột soạt. Giọng Sài Diễm vừa trầm vừa chậm rãi, thoải mái tự nhiên, lần lượt kể ra những “kẻ thù” không chút cảm xúc nào.

Cuối cùng, khi Sài Diễm ngừng lại, tờ giấy trước mặt anh cảnh sát đã kín mít những chữ.

Anh cảnh sát ngẩng đầu lên, chắp tay ngang mặt: xin bái phục!

Bái phục ư? Sài Diễm ngưng cười, xua tay ngắt lời, “Đồng chí cảnh sát, tôi còn chưa nói xong mà.”

Trong lúc anh cảnh sát còn đang trợn mắt há miệng nhìn, Sài Diễm đã tiếp tục thuật lại về những người từng có mâu thuẫn với cô. Trong đó, có bao gồm cả Trì Thu Thành và Thẩm Hiểu. Thế nhưng cô đã không kể chuyện Trì Thu Thành còn sống.

Lúc lấy lời khai xong, trời đã tối mịt. Sài Diễm đứng trên ban công, dựng đứng cổ áo lên. Gió đêm trên thành phố Kỳ Nam vi vút, không lạnh nhưng khiến mặt người ta ran rát.

Cô nhìn những bậc thang lát đá xanh dưới chân, đang chuẩn bị bước đi thì đằng sau bỗng có tiếng gọi.

“Luật sư Sài, đừng đi vội, cô có điện thoại.”

Sài Diễm quay đầu lại, thấy đồng chí cảnh sát mặt vuông chữ điền nọ đang chạy như bay về phía mình. Cô chỉ vào chính mình: “Tôi sao?”

“Của cô đấy!” Anh chàng đặt tay sau lưng cô, giục cô mau chóng quay lại.

Chuyện gì thế này?

Sự nghi hoặc hoàn toàn tan biến khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia. Cô thở phào: “Là anh sao?”

Ở đầu dây bên kia, Lại Thiệu Ngôn một tay chống lên hàng rào lan can bằng sắt. Ngón tay kẹp một điếu thuốc Chienme21, cứ chốc chốc lại giơ điếu thuốc lên rít một hơi, chậm rãi nói chuyện với Sài Diễm: “Anh nhờ đồng nghiệp ở Kỳ Nam chuyển cho một cơ sở dữ liệu nên nghe tới chuyện của em. Sao rồi? Không bị thương chứ?”

21 Chienme: một nhãn hiệu thuốc lá có lịch sử lâu đời ở Trung Quốc.

“Không đâu.” Sài Diễm cúi đầu xuống, ngón tay xoắn vào dây điện thoại, “Em biết rồi, anh yên tâm đi.”

Cô còn chưa nói dứt câu, đã thấy đầu dây bên kia bỗng dưng ngưng bặt, “Sao thế anh?” Cô hỏi.

“Điếu thuốc lá bị Hình Phi tước mất rồi.” Lại Thiệu Ngôn từ tốn chậm rãi, tay mân mê trên người một lát, mãi sau mới nhận ra thuốc lá đã bị Hình Phi tước mất từ lúc nào lúc nào mất rồi. Anh chép miệng, tiếp tục nói chuyện với Sài Diễm.

Ban đêm có thứ ánh sáng riêng không hề giống với ban ngày. Nói chuyện với Lại Thiệu Ngôn một lát nữa, Sài Diễm thấy trời không còn sớm, liền muốn kết thúc cuộc gọi tại đây.

“Em cứ về đi, nhưng đừng tắt điện thoại.”

“Ồ.” Sài Diễm vâng lời, đưa trả điện thoại cho đồng chí cảnh sát rồi sau đó rời khỏi căn phòng.

Anh cảnh sát đưa mắt tiễn cô rồi khe khẽ nói chuyện với Lại Thiệu Ngôn: “Sếp Lại à, em gái anh đã đi rồi.”

“Ừ. cậu nói đi.”

“Vâng.” Anh cảnh sát rút ra một tệp tài liệu trên bàn, nhìn tờ giấy vừa viết chi chít chữ mà không nhịn nổi cười: “Sếp Lại à, tình hình của những người đã từng có mâu thuẫn với em gái sếp như sau…”

Đợi báo cáo xong đã mất cả mười lăm phút, Lại Thiệu Ngôn biết được anh cảnh sát đã lọc xong lời khai. Hóa ra danh sách đen chi chít đó có thể lọc ra hơn một nửa. Anh ta đang định cúp máy thì nghe thấy tiếng của Lại Thiệu Ngôn vọng lại ở đầu dây bên kia khẽ khàng mà chậm rãi: “Vợ à, em làm như thế này là không hay lắm đâu.”

Tiếng nhõng nhẽo vang lên, kèm với tiếng sột soạt, anh cảnh sát khẽ rùng mình: Chẳng lẽ sếp Lại đang đùa nghịch với chị dâu sao?

Chưa kịp nghĩ sâu hơn, đầu dây bên đó đã ngắt trước.

Tận trong đáy lòng, Sài Diễm hiểu được một sự thật về trận hỏa hoạn này, dù cô không muốn đối diện với nó. Ngọn lửa có phải là do Trì Dương phóng không thì cô không biết, nhưng chắc chắn là anh có biết chuyện này. Nếu không, anh đã không hẹn cô ra ngoài.

Không phải là anh ta hận cô sao? Sao lại còn cứu cô chứ?

Ánh đèn màu vàng nghệ chiếu loang loáng trên cửa kính xe rồi lại loang loáng nghiêng về phía sau. Trong luồng ánh sáng ấy, đôi đồng tử Sài Diễm cũng chợt sáng chợt tối. Đúng lúc chiếc xe chuẩn bị đến nhà, Sài Diễm đạp chân phanh, từ từ đỗ lại ngay trước cửa một cửa hàng tiện lợi tự phục vụ hai tư giờ.

Gửi tin nhắn cho Trần Vị Nam xong, Sài Diễm xuống xe, móc mấy đồng xu trong túi bày ra lòng bàn tay để đếm rồi đút vào khe của máy bán hàng tự động. Cô liếc nhìn những thức uống bày bán bên trong. Cuối cùng, cô dừng mắt ở lon bia đen.

Từ bảy giờ tối, Trần Vị Nam đã đứng ngồi không yên. Ngày thường, giờ này Sài Diễm phải về nhà rồi mới phải, cho dù là có công việc hay bị tắc đường, cô cũng thường gọi điện báo với anh một tiếng, nhưng hôm nay thì không thông báo gì cả. Không chỉ có vậy, anh cũng không gọi được cho Sài Diễm.

Lòng như lửa đốt, Trần Vị Nam cứ đi đi lại lại trong phòng, cân nhắc xem nên đợi cô ở nhà hay đi ra ngoài tìm.

Lương Trầm ngồi trên ghế sô pha cắn hạt dưa. Tay cậu giơ lên chỉ vào Trần Vị Nam rồi sau đó chỉ nói mấy chữ với Tiểu Kỳ Tích: “Đội vợ lên đầu!”

Trần Vị Nam quay lại trợn trừng mắt nhìn cậu. Đúng lúc này thì điện thoại có tiếng kêu. Anh bước tới trước bàn trà bằng thủy tinh, với tay cầm lấy điện thoại, là Sài Diễm.

Cô hẹn gặp anh ở cửa hàng tiện lợi tạp hóa ở gần khu nhà.

Có lẽ có chuyện không tiện nói ở nhà. Anh không nghĩ nhiều, cầm theo chiếc áo khoác ra khỏi cửa.

Đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi cũng không xa nhưng đèn đường bị hỏng mất mấy cột. Vì nó rơi vào đúng ba đoạn đường không ai quản nên mấy cây đèn đó hỏng mãi mà vẫn chưa có người sửa. Ánh sáng màu vàng chiếu từ trên xuống dưới, con ngõ trông càng dài càng sâu. Bước chân Trần Vị Nam vội vã, chẳng mấy chốc anh đã đi ra khỏi ngõ, nhìn thấy ngay dưới biển hiệu màu trắng của cửa hàng tiện lợi, Sài Diễm đang dốc lon bia, ngửa cổ uống.

Anh dừng chân giây lát, đứng nhìn người con gái ấy từ xa. Động tác uống rượu của cô lúc nào cũng nhanh và dứt khoát nhưng hôm nay chậm chạp lạ thường. Tay cô giơ lên rồi hạ xuống, nhấm nháp từng ngụm.

Chắc là lại có tâm trạng gì đó. Trần Vị Nam khẽ thở dài rồi bước về phía cô.

“Anh đến rồi sao?” Tiếng bước chân quen thuộc khiến Sài Diễm ngẩng đầu lên. Cô mỉm cười vỗ vào chỗ bên cạnh mình, “Ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Nói đi, chỉ cần không phải là chuyện em tìm được tình yêu mới thì chuyện gì anh cũng chấp nhận được.”

“Ừm, giờ thì anh vẫn đang được tính là ‘tình yêu mới’ cơ mà.” Sài Diễm vỗ vai Trần Vị Nam, nhếch miệng cười rồi tiếp tục nói: “Chiều nay em đã tới đồn cảnh sát.”

“Thế sao?”

“Họ nói là có người giở trò với đường dây điện ở phòng em, vụ hỏa hoạn đó là do cố ý, và người hắn nhắm tới chính là em!”

“Sao cơ?”

“Anh đừng căng thẳng, nghe em nói hết đã nào. Em được gọi đi để lấy lời khai. Họ hỏi em đã từng gây thù chuốc oán với ai.”

“Còn ai vào đây nữa chứ! Chuyện này nếu không phải là Trì Thu Thành thì chỉ có thể là Thẩm Hiểu thôi.” Mới đầu, Trần Vị Nam còn thấy phẫn nộ, nhưng ngay sau đó, anh cảnh giác trợn tròn mắt nhìn Sài Diễm, “Không phải là em không khai chuyện này với cảnh sát đấy chứ?’

“Em nói rồi.” Sài Diễm khẽ cười, “Nhưng có một chuyện mà em không nói với họ.”

“Đó là…”

“Sự tồn tại của Trì Dương, còn có…” Cô kể đến gói bưu phẩm khiến cô có thể tránh khỏi kiếp nạn này.

“Vị Nam…” Sài Diễm ôm lon bia bằng hai tay, cô dựa đầu nhè nhẹ vào vai Trần Vị Nam, “Anh nói xem, có thể là Thu Thành làm không?”

Giọng Sài Diễm nhẹ nhàng từ tốn, man mác trôi vào sắc trời đêm.

“Không biết được.” Trần Vị Nam quả thực không biết được. “Hoặc có thể là Thẩm Hiểu.”

Sáng sớm, Lại Thiệu Ngôn đã bị tiếng điện thoại làm thức giấc nên có chút bực bội. Nhưng khi biết đó là điện thoại của Trần Vị Nam gọi tới, anh hơi nhíu mày rồi chuẩn bị tâm lí.

Mặt trời mọc trên mặt biển phía Đông, tiếng sóng vỗ ào ào, những con sóng trắng xóa vỗ lên bờ đá cạn. Lại Thiệu Ngôn đang đứng trên ban công lộ thiên, gió thốc bay vạt áo vẫn chưa kịp cài cúc, làm lộ ra làm da trắng bên trong. Anh im lặng nghe Trần Vị Nam nói hết rồi trả lời: “Anh không giúp gì được lúc này, anh đang không ở trong nước. Ừ, anh còn phải một thời gian nữa… nhưng có hai điểm các em phải lưu ý. Trước khi tốt nghiệp đã có chuyện gì xảy ra với Thẩm Hiểu, và chuyện đó có liên quan gì tới Trì Thu Thành. Còn nữa, Trì Dương có thật là Trì Thu Thành hay không, đây vẫn còn là một nghi vấn. Đối phương trước thì nói là muốn trả thù Sài Diễm, lần này lại giúp con bé. Nguyên nhân đằng sau hành động mâu thuẫn này là gì? Hoặc là có hai nhóm người, khả năng này cũng không phải là không thể xảy ra. Đúng rồi, anh hiểu được mâu thuẫn trong Sài Diễm, con bé không muốn Thẩm Hiểu hay Trì Thu Thành bị liên lụy, vào tù, nên mới khai ra cả một đống một đùm những ‘kẻ thù’ như thế. Con bé chính trực quá, chẳng hợp làm luật sư chút nào.”

Trần Vị Nam phì cười, ngay đến cả anh họ cô cũng cảm thấy cô không thích hợp làm luật sư, xem ra khi chuyện này đi đến hồi kết, anh sẽ phải động viên Sài Diễm chuyển ngành nghề khác thôi.

Buổi sớm ở bờ biển phía Đông, nhưng lại là buổi chiều ở thành phố Kỳ Nam.

Theo lời Lại Thiệu Ngôn, Trần Vị Nam đến trường cũ, còn Sài Diễm thì đang bế tắc với vụ án của Trần Thế.

Nếu không muốn để thua kiện, Sài Diễm phải chứng minh được là những điều mà Trần Thế nói về Trình Mộ Hoa là đúng. Nhưng vấn đề ở đây là cô không tìm được người làm chứng.

Cô lật giở tài liệu một lần nữa. Ánh mắt Sài Diễm bỗng dừng lại ở mục thông tin các nhân vật liên quan.

Sững sờ giây lát, Sài Diễm đứng bật dậy, cầm lấy túi, xông ra khỏi phòng. Cô nhận thấy sự việc có điều bất thường.

Tệp tài liệu cô vẫn để trên bàn. Bên ngoài, gió Bắc vi vút thổi vào song cửa, những trang giấy bị tốc lên nghe lạo xạo, nhưng tờ giấy đó vẫn cố chấp ở chỗ cũ, chẳng hề lay động.

Ánh mặt trời khô hanh xanh xao chiếu lên tấm ảnh nghệ thuật của Triệu Tường trong tệp tài liệu. Bên dưới bức hình đó, ở một góc nho nhỏ là hình ảnh Triệu Nhất Đóa – cô gái đã nhảy sông tự vẫn vì Trình Mộ Hoa, đang lặng lẽ mỉm cười.

Chapter 15-3【3372】

Triệu Nhất Đóa có một bản lí lịch đẹp vô cùng. Là sinh viên chuyên ngành Phát thanh, khoa Báo chí truyền thông, Đại học Kỳ Nam, top ba toàn quốc. Tổng hợp thành tích các môn chuyên ngành trong ba năm đều đứng đầu. Chỉ tiếc là không thể lấy được bằng Tốt nghiệp.

Đầu năm thứ tư Đại học, Triệu Nhất Đóa mang thai, thất tình, tự sát. Câu chuyện về cô theo những con sóng dưới dòng Kỳ Giang cuồn cuộn chảy, lưu truyền thành biết bao nhiêu phiên bản khác nhau. Cuối cùng, khi năm học mới bắt đầu, người ta cũng dần quên đi câu chuyện trong vườn trường mơn mởn ngát xanh.

Sài Diễm ngồi trong xe, nhìn góc tường phía nam rủ kín những dây leo khô rồi lại nhìn vào bên trong. Bầu trời xanh xám nhưng lại mát mẻ trong lành. Trên bãi cỏ vàng bên cạnh thư viện, một người con trai đang nằm ngửa dưới một gốc cây, trên mặt đang đắp một cái khăn mặt lông dê màu xám kẻ ca rô. Ở bên cạnh chàng trai, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang tựa lưng vào gốc cây, chăm chú đọc sách. Một lát sau, người con trai bỏ tấm khăn che mặt ra, nói gì đó với cô gái. Cô gái hiếu kì cúi người xuống.

Sài Diễm mỉm cười, chăm chú nhìn cô gái bị chàng trai túm xuống hôn môi rồi thở dài. Có lẽ chỉ có các cô gái ở tuổi này mới ngốc nghếch tin rằng bạn trai mình chỉ muốn nói chuyện với mình mà thôi.

Nhớ lại, ở tuổi này, hình như cô và Trần Vị Nam vẫn đang ở trong giai đoạn cãi cọ đấu khẩu với nhau. Thật đáng tiếc…

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì bên ngoài có người gõ cốc cốc mấy cái vào cửa xe. Sài Diễm nghiêng đầu nhìn rồi mỉm cười.

Người bên ngoài xe bước lùi một bước, Sài Diễm liền mở cửa xe, bước xuống.

“Thầy Hồng, lâu rồi không gặp ạ!”

“Đúng vậy, Sài Diễm, cũng lâu rồi em không về thăm trường đấy.” Hồng Bân Dương cầm cặp bằng một tay, lưng gù xuống. Nụ cười nheo mắt mang theo vẻ hiền từ, ông nhìn cô học trò cũ, “Nhận được điện thoại của em thầy giật mình đấy, đã mấy năm rồi em không về thăm thầy.”

Khuôn mặt Sài Diễm thoáng đỏ ửng, cô ngượng ngùng nói: “Thưa thầy Hồng, lần này em đến vì có việc muốn nhờ thầy ạ.”

“Biết ngay mà!” Hồng Bân Dương nhìn cô học trò đầy trách cứ rồi lại mỉm cười, “Nhưng thầy hiểu các em mà, công việc bận lắm.”

Hồng Bân Dương vừa coi thi giữa kì môn tiếng Anh của sinh viên năm nhất xong, tệp niêm phong bài thi ông vẫn đang mang ở bên người. Nghe lời thỉnh cầu của Sài Diễm, Hồng Bân Dương giơ tay, “Về phòng làm việc cùng thầy để thầy giao bài thi này đã, rồi sẽ đưa em đến gặp thầy giáo của Triệu Nhất Đóa.”

Sài Diễm mỉm cười vâng lời.

Phòng làm việc của Hồng Bân Dương ở khu trung tâm trường, hai người đi vào từ cửa Nam, qua một con đường rải sỏi quanh co là tới ngay sân tập thể dục rộng lớn. Trời đã hơi lạnh, có mấy cậu sinh viên mặc áo ba lỗ đang chạy vượt chướng ngại vật trên sân, phía bên trái, một sân quần vợt được ngăn ra bởi một tấm lưới sắt liên tục phát ra những tiếng đánh bóng bình bịch. Có hai cặp nam nữ mặc bộ đồ thể thao đang đứng trong sân vung vẩy tay vợt, đánh bóng.

Hông Bân Dương vỗ đùi đánh “đét” một cái.

Ông cao giọng gọi, “Thầy Ngô ơi!” Một người trong sân bóng quay đầu lại.

Thầy Hồng vội về phòng làm việc. Sau khi giới thiệu Sài Diễm và thầy Ngô với nhau, liền vội vã đi ngay. Thầy Ngô từng là thầy giáo chủ nhiệm của Triệu Nhất Đóa. Lúc này, ông ngồi ở một quán trà sữa dinh dưỡng cạnh sân vận động. Ông lấy từ trong túi ra một cái khăn mặt, vừa lau mồ hôi, vừa nói với vẻ bực tức: “Nhất Đóa từng là học sinh giỏi nhất của tôi, nhưng tiếc là bị hủy hoại mất rồi. Chỉ vì một gã đàn ông!”

Sau câu nói đầy căm phẫn, ông bỏ cái khăn xuống, mồ hôi trên trán đã được lau sạch, nhưng đôi mắt lại ươn ướt. Ông là một người đàn ông trung niên giữ gìn thân hình khá tốt. Giọng thầy là chất giọng đặc trưng chỉ có các phát thanh viên chuyên nghiệp mới có: chậm rãi, thâm trầm. Vừa mới để mình bình tâm lại, thầy Ngô hỏi Sài Diễm: “Tôi đã đọc báo và biết được vụ kiện lần này của các em nhắm vào tên khốn nạn đó. Muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nhưng xin em hãy tận tâm tận sức để thắng vụ kiện này!”

“Em sẽ cố gắng hết sức thưa thầy.” Sài Diễm mở sổ ra, cây bút nước trong tay hí hoáy nơi đầu ngón tay, “Vậy em sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên.”

Hỏi xong câu cuối cùng, Sài Diễm cầm cốc trà sữa bên cạnh lên uống một hơi, cô nhận ra cốc trà sữa đã trở nên lạnh ngắt. Thời gian đã trôi qua rất lâu.

Cô gấp cuốn sổ lại, chuẩn bị nói cám ơn thầy Ngô rồi chào tạm biệt, nhưng không ngờ bị thầy ngăn lại.

“Thầy có câu này muốn hỏi.”

“Thầy cứ nói ạ.”

“Vụ kiện của các em là kiện Trình Mộ Hoa bị phỉ báng.

Thầy cảm thấy em nên hỏi thầy về những chuyện cầm thú mà hắn đã làm mới đúng, nhưng tại sao vừa rồi em chỉ toàn hỏi thầy về những thói quen, sở thích của Nhất Đóa mà thôi?”

Sài Diễm mỉm cười bình thản, cụp mi xuống, tay nghịch túi hồ sơ, “Thưa thầy, câu hỏi này hiện em chưa tiện trả lời. Nhưng em có thể bảo đảm rằng, em đứng về phía chính nghĩa, thầy ạ.”

Quả thực là cô đứng về phe chính nghĩa.

Đứng trước cửa quầy trà sữa, nhìn theo bóng thầy Ngô dần xa, Sài Diễm khe khẽ thở dài. Nhưng có lúc, chính nghĩa cũng cần phải thua.

Cứ nghĩ tới chuyện thất bại trước mắt vì tính toán cho Trần Thế, Sài Diễm lại thấy bực bội. Bước chân trên con đường nho nhỏ màu xanh xám, bóng cô bị kéo dài ra đổ về phía trước. Cô tự ngắm bóng mình, nghĩ mấy chuyện mãi mà chưa thông. Vừa đi vừa suy tư, bước chân cô cũng dần chậm lại. Cô không hề phát hiện ra đằng sau mình có một cái bóng cũng đang lặng lẽ đi theo.

“Anh biết ngay là em mà.” Giọng nói đột ngột cất lên. Lúc Sài Diễm quay đầu lại, Trần Vị Nam đã bước lên đi sánh vai với cô.

“Sao anh lại ở đây?”

“Thì rảnh rỗi không có việc gì làm nên về đây ôn lại kỉ niệm xưa thôi mà.” Trần Vị Nam bước đi thong thả, cùng nhịp đi với Sài Diễm. Ánh mặt trời chiếu từ phía Tây tới, khắc họa rõ từng đường nét trên khuôn mặt Trần Vị Nam, “Còn em?”

“Em cũng tới ôn lại kỉ niệm xưa thôi.”

“Không nói thật cho anh nghe sao?”

Đôi mắt tinh tường của anh cũng được đáp trả bằng ánh nhìn đầy hoài nghi, “Thì chẳng phải anh cũng không nói thật với em đó sao?”

“Thôi được rồi.” Anh nhún vai bất đắc dĩ. Trần Vị Nam cảm khái, đây cũng là một thứ thần giao cách cảm giữa cô và anh: đó là giữa họ chẳng thể có bí mật nào cả!

“Anh đi điều tra Thẩm Hiểu, còn em?”

“Em điều tra Triệu Nhất Đóa.”

“Triệu Nhất Đóa sao?”

“Anh không quen đâu, là một người có liên quan đến vụ án, thật trùng hợp lại là bạn học cùng trường chúng ta.”

Con đường rải sỏi yên tĩnh rợp bóng cây xanh. Hai người sánh vai nhau, chậm rãi đi về phía trước. Giọng cô gái trầm trầm thỏ thẻ, mềm mại như những gợn sóng trên mặt hồ, “Anh điều tra được cái gì rồi?”

“Không nhiều, nhưng vì sao mà Thẩm Hiểu không lấy được bằng, em có biết không?”

“Cô ta nói với em là bị người ta vu cáo sao chép, muốn em đi xin xỏ cùng. Em đã đồng ý, nhưng hôm ấy đúng là ngày đã xảy ra chuyện đó. Sau đấy khi em quay về trường thì chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.” Nhớ lại khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Thẩm Hiểu, Sài Diễm cười mếu máo, “Không phải vì em không giúp cô ta đi xin xỏ mà thành ra hận em đấy chứ?”

“Không phải là không có khả năng này.” Dù sao, chẳng có ai hiểu được cách thức tư duy của những kẻ điên cả.

Đương nhiên Sài Diễm cũng không thể nào hiểu nổi, cô hướng mắt đến khu rừng nhỏ cách đó không xa. Qua những lùm cây, có thể thấy loáng thoáng cái hồ nhân tạo ở trong rừng. Cứ mỗi khi hè đến là có không biết bao nhiêu đôi tình nhân đến ngồi bên hồ nơi có hàng liễu rủ đung đưa trong gió. Lúc đó, cô và Trần Vị Nam vẫn còn đang đối đầu so găng với nhau nên thường kéo Thẩm Hiểu đến khu rừng đó đọc sách. Cô còn nhớ chính trong khu rừng đó, lần đầu tiên Thẩm Hiểu gặp Trì Thu Thành. Trong trí nhớ của cô, hai người họ hầu như chẳng nói với nhau được mấy câu, giờ lại cùng ôm một nỗi hận với cô. Sự thật này khiến Sài Diễm không khỏi thở dài lần nữa, chuyển sang chủ đề khác, “Hồi còn đi học Đại học, việc mà hai chúng ta làm nhiều nhất chính là cãi vã nhau đấy nhỉ.”

“Đúng thế. Mà đâu chỉ có cãi nhau đâu chứ, còn đánh nữa. Em đánh anh.” Trần Vị Nam chép miệng mà không để ý rằng tâm trạng của Sài Diễm đã có chút đổi khác.

“Hơi tiếc một chút.”

“Tiếc gì cơ chứ?” Trần Vị Nam ngơ ngác.

“Có quá nhiều chuyện lúc đó nên làm mà đã không làm.”

“Ví như là…”

“Kia kìa.” Dõi theo hướng nhìn của Sài Diễm, Trần Vị Nam trông thấy một đôi tình nhân đang thân mật trên bãi cỏ. Anh “ồ” lên một tiếng như hiểu ra tất cả. “Chuyện này thì có gì là khó đâu.”

Anh giơ tay lên, “Nhìn kìa! Có mưa sao băng!”

“Trần Vị Nam!” Sài Diễm lắc đầu bó tay, “Anh có thể làm những chuyện thiểu năng như vậy sao?”

“Thấy chưa, Sài Diễm, lúc nào em cũng luôn lí trí như thế. Cho dù có quay lại mấy năm trước, mấy trò lãng mạn vặt vãnh đó cũng đâu có thích hợp với em.” Không màng đến vẻ không vui của Sài Diễm, Trần Vị Nam mỉm cười ghé lại gần cô, “Em chỉ thích hợp với những thứ trực tiếp thẳng thắn thôi.”

Anh cúi mạnh xuống ngoạm lấy môi cô với một lực rất mạnh. Sự gần gũi mãnh liệt đó khiến con người ta cũng trở nên hân hoan cháy bỏng, Sài Diễm đành phải hắng giọng. Lúc tình hình đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, một tiếng huýt sáo vang lên, kéo theo đó là cả chuỗi huýt sáo. Bị mất hứng, Trần Vị Nam buông Sài Diễm ra. Quay đầu lại, anh thấy đám nam sinh đang đạp xe đi ngang qua đã huýt tràng sáo đó.

“Ông chú à, đến vườn trường để trải nghiệm cuộc tình buổi xế chiều đó sao?” Câu đùa chẳng chút kiêng dè đó được cả đám bạn hưởng ứng, tiếng huýt sáo càng gắt hơn.

“Cuộc tình buổi xế chiều có thể sinh ra khỉ con đấy, các cậu có tin không?” Câu trả lời trung tính điềm đạm không thể dập tắt được tràng cười của đám nam sinh, có mấy cậu còn có ý khiêu khích, đạp xe vòng vòng qua hai người. Bỗng dưng bị bao vây ở giữa, Trần Vị Nam luống ca luống cuống, nhất thời không nghĩ ra cách gì đối phó cả.

“Xem em này.”

Nháy mắt, Trần Vị Nam đã thấy Sài Diễm gạt mình ra bên cạnh.

“Nội quy của Đại học Kỳ Nam: Phá hoại cảnh quan vườn trường, xem xét hậu quả nghiêm trọng, phạt lao động công ích từ năm đến hai mươi giờ đồng hồ. Các cậu quên rồi sao?” Nhìn theo đám nam sinh đi xe đạp đang chạy xa dần, Sài Diễm vỗ tay vào nhau, quay đầu lại, “Giải quyết xong rồi.”

“Trường Đại học của em có cái nội quy quái quỷ như vậy từ bao giờ thế, sao anh lại chưa từng nghe nhỉ?”

“Không có nên đương nhiên là anh chưa từng nghe thấy rồi.” Mặt cô không hề biến sắc, không hề giống với người vưà nói dối. Cô đâu có biết lúc này đây, trong lòng Trần Vị Nam đang cảm thấy bức bối đến hoang mang. Cô rõ là một người người phụ nữ. Thế nhưng hễ gặp chuyện, cô luôn là người giúp anh giải quyết mọi việc.

“Sài Diễm à, có phải anh là kẻ quá vô dụng không?”

“Không đâu, anh có thể giúp em sinh ra khỉ con mà.”

Trần Vị Nam thảng thốt, có phải anh đang bị chòng ghẹo không nhỉ?

Một chuyện ngoài ý muốn đã khiến cho tình cảm của hai người trở nên trôi chảy. Trì Thu Thành bị rơi vào quên lãng. Vốn Sài Diễm còn có qua lại tiếp xúc chuyên môn với Thẩm Hiểu nhưng chẳng hiểu tại sao, cô ta cũng tạm thời biến mất không tăm tích.

Ba ngày sau, Sài Diễm ngồi trong quán cà phê đợi một người.

Quán cà phê được trang hoàng bày biện theo kiểu châu Âu. Chiếc bàn vuông có những ngăn kéo thủy tinh được bày thành hàng. Trong mỗi ngăn kéo được thả đầy những hạt cà phê. Ngăn kéo nào cũng có chìa khóa riêng, rất tiện cho thực khách chọn loại hạt mà mình yêu thích rồi có thể xay những hạt đó ngay tại chỗ.

Sài Diễm đan tay vào nhau đặt trên mặt bàn, chốc chốc lại với tay điều chỉnh phương hướng của bóng đèn nho nhỏ ở góc bàn. Chiếc đèn nhỏ hình hoa lá được gắn ở đó để tạo sự lãng mạn, qua bàn tay Sài Diễm, nó đã ở vị trí giống như đèn gắn trong phòng hỏi cung ở đồn cảnh sát, chiếu thẳng vào mặt đối phương. Chiếc ghế sô pha màu đỏ đun vẫn còn trống trải. Trần Thế vẫn chưa đến.

Sài Diễm giơ tay lên nhìn đồng hồ. Anh ta đến chậm năm phút rồi.

Sài Diễm đang nghĩ, khi anh ta đến sẽ nói những gì, sẽ hỏi như thế nào.

Hỏi thẳng Trần Thế là: Anh muốn tôi nhận vụ kiện của anh nhưng lại không muốn thắng, có phải anh muốn mượn tay tôi để vạch trần chuyện Triệu Nhất Đóa vẫn chưa chết, và sự thật rằng Triệu Nhất Đóa chính là Triệu Tường hay không…

Hỏi như thế có được không?

Cũng nhờ có một người anh làm sĩ quan cảnh sát, khứu giác của Sài Diễm cũng thính hơn người bình thường một chút. Hôm đến phim trường, cô để ý thấy ở xương quai xanh bên phải của Triệu Tường có một nốt ruồi đen, mà nốt ruồi tương tự như vậy, Triệu Nhất Đóa cũng có. Triệu Nhất Đóa biết đàn piano, các cảnh diễn của Triệu Tường trong phim đại đa số cũng có cảnh đàn piano. Triệu Nhất Đóa lúc chụp ảnh, đầu sẽ hơi nghiêng một chút. Thói quen này Triệu Tường cũng có.

Tất nhiên là những vấn đề trên cũng chưa đủ để nói lên điều gì cả. Nhưng việc khiến Sài Diễm cảm thấy không ổn ở đây là, trong mấy người phụ nữ có qua lại với Trình Mộ Hoa thì chỉ có tài liệu về Triệu Tường và Triệu Nhất Đóa là chi tiết tường tận, mà những tài liệu này phần lớn do Trần Thế cung cấp.

Anh chàng này… động cơ đã quá lộ liễu rồi thì phải.

Cô lại liếc nhìn đồng hồ, năm phút nữa lại qua đi.

Cô cúi đầu, sốt ruột vặn chìa khóa ra, thứ chất lỏng màu nâu trong chiếc cốc sứ xương trắng ngần sóng sánh theo chuyển động của chiếc chìa khóa. Đúng lúc ấy thì điện thoại trên bàn kêu “tinh” một tiếng, có tin nhắn đến.

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn đến từ số máy của Trần Thế không đầu không cuối, chỉ viết một dòng địa chỉ.

Phòng 1758, tòa nhà Đông Phương.

Mặt Sài Diễm tái đi, tòa nhà Đông Phương thuộc quyền quản lý của Trình Mộ Hoa.

Cùng lúc đó ở tòa nhà Đông Phương, Trần Thế nghe thấy “tút” một tiếng, biết rằng tin nhắn đã được gửi đi. Lúc này, anh mới thở phào, cúi xuống nhìn tấm áo sơ mi đã thấm đỏ máu, rồi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Triệu Tường.

Chapter 15-4【3318】

Tôi phúc lớn mạng lớn, không chết được đâu.” Trần Thế nhếch mép nhìn Triệu Tường cười, bàn tay nắm vạt áo bất giác siết chặt hơn. Nhát dao đó của Trình Mộ Hoa thật hiểm hóc.

Triệu Tường để chân trần, ngồi bệt dưới tấm thảm lông dê vấy máu. Đôi chân trắng nõn nà lặng lẽ đạp xuống mấy cái, không gây ra chút tiếng động nào. Cơ thể cô bị trói lại bởi những sợi dây thô kệch xù xì, muốn cử động cũng khó. Cô nhìn chăm chăm vào Trần Thế đang ở góc phòng bên kia, miệng há ra như định nói gì nhưng lại không biết phải nói gì cả. Bên ngoài cánh cửa kính sau lưng, bầu trời đêm nhìn từ tầng thứ mười bảy mênh mang, sâu thăm thẳm. Đêm không trăng, trời mù mịt sầu thảm, có đưa tay ra cũng không chạm được vào nơi có ánh đèn vàng trắng mờ ảo như phủ một màn sương.

Máu Trần Thế chảy mỗi lúc một nhiều, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Trước mắt anh, cảnh sắc mỗi lúc lại trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng như trước nữa. Ánh mắt Triệu Tường hướng đến anh cũng không giống như nhìn một người lạ nữa.

“Trần Thế, sao anh lại phải làm như vậy?”

“Sao lại phải như vậy ư?” Trần Thế cười khẩy, “Hết nói là không quen biết tôi rồi sao? Triệu Nhất Đóa?”

Vẻ mặt ngậm cười của Trần Thế khiến người phụ nữ càng luống cuống không biết phải làm sao. Cô nghiêng mặt nhìn sang một bên, răng cắn vào đôi môi khô nứt nẻ, khe khẽ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc còn đi học. Lúc ấy, cô hay buộc tóc đuôi ngựa cao cao, mặc chiếc váy dài thắt eo màu xanh hải quân.

Mùa hè trong thành phố hay có gió thổi. Cô thích ngồi ở trên ban công của trường, để gió lướt qua cặp giò trắng muốt, thốc chân váy lên.

Bỗng sau lưng có một tiếng “tách” khe khẽ vang lên. Quay đầu lại, nhận ra tóc mình đang phấp phới, cái dây buộc tóc bằng bạc đã không cánh mà bay, nó đang bị một người nắm trong tay.

“Tóc đuôi ngựa trông vừa cũ vừa ngốc, bây giờ thì khá hơn rồi đấy.” Người con trai một đằng nói, một đằng quay người bước đi.

Tình huống bất ngờ khiến cô gái trong chốc lát không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết đờ đẫn nhìn theo bóng hình người con trai ấy. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống tấm lưng rộng lớn, chiếc áo sơ mi kẻ ca rô bay phần phật ngược lại phía sau như lá cờ trong gió. Bước chân của anh rất dài, loáng cái đã biến mất trên ban công. Mãi hồi lâu sau Triệu Nhất Đóa mới như sực tỉnh ra, liền giận dữ mặc kệ tóc tung bay, chạy đuổi theo người con trai.

Người con trai vẫn chưa kịp đi xa. Triệu Nhất Đóa vừa mở cánh cửa thông xuống tầng đã nhìn thấy anh chàng đó đang đứng ở khúc rẽ, giơ tay lên đếm ngược. Góc rẽ tối tăm, chất cả đống bàn ghế hỏng hóc bỏ đi. Thế nhưng nụ cười của anh lại rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, “Biết nói thế nào được nhỉ, Triệu Nhất Đóa đang ‘theo đuổi’ tôi phải không?”

Có tiếng nguýt từ đằng sau bay tới không kiêng dè, lẫn trong đó có cả tiếng huýt sáo ngông nghênh của những cậu trai trẻ. Đây rõ ràng là một vụ cá cược xem ai là người có thể “theo đuổi” được hoa khôi trường Đại học Kỳ Nam: Nhất Đóa. Lúc cá cược, chàng trai đã đặt cược rằng hoa khôi Triệu Nhất Đóa sẽ theo đuổi ngược lại anh.

Quả thực chàng trai đã làm được điều đó.

Hôm đó, Triệu Nhất Đóa tức đến phát khóc, chạy một mạch đến khu vườn nhỏ đằng sau khuôn viên trường. Cô biết chàng trai đó luôn chạy theo sau cô, nhưng cô không thèm để ý tới.

“Này!” Chàng trai gẩy đầu mũi, lên tiếng.

Cô vẫn không thèm để mắt tới.

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết là, nghe nói nơi này từng có người chết ở gốc cây gần chỗ cô đứng nhất đấy, thắt cổ mà chết.” Chàng trai thè dài lưỡi ra, động tác miêu tả sinh động như thật.

“Thật… thật vậy sao?” Cô run run quay đầu lại.

“Thật đấy! Người chết toàn là con gái thôi, toàn là con gái buộc tóc đuôi ngựa thôi.”

“Đồ nói dối!” Anh chàng càng nói như vậy, cô càng không tin.

“Tin hay không là tùy ở cô thôi.” Chàng trai cười chọc ghẹo, nghịch ngợm chiếc buộc tóc bằng bạc cầm trên tay, “Thế nên, đây là tôi đang cứu mạng cô đấy.”

Triệu Nhất Đóa nguýt một tiếng rồi đứng dậy, có ma mới tin lời anh nói.

“Này, cho dù tôi bắt chước Lôi Phong làm việc tốt không lưu danh, thì cô cũng không chủ động hỏi ân nhân cứu mạng của mình tên họ là gì sao? Này…” Chạy đuổi theo khá xa, cô gái vẫn chưa chịu dừng lại. Chàng trai hét lớn: “Tôi tên là Trần Thế!”

Triệu Nhất Đóa tất nhiên biết anh ta tên là Trần Thế.

Bởi vì những ngày tiếp sau đó, Trần Thế theo đuổi cô rất gắt gao và mãnh liệt. Vào một buổi chập choạng trời tối sầm, anh đứng chặn cô ở ngõ sau, “Tôi thực lòng thích em rồi đấy, Triệu Nhất Đóa.”

Sau đó, cũng là cái anh chàng Trần Thế này đeo lên cổ cô một chiếc dây chuyền mạ vàng, tự tin đầy mình nói rằng: “Tương lai, sẽ có ngày tôi sẽ mua cho em dây vàng thật.”

Tương lai thì tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng tiếc là Triệu Nhất Đóa không thể nào đợi được. Cô cũng không quên được vẻ mặt kinh hoàng của Trần Thế khi lần đầu tiên bắt gặp cảnh Trình Mộ Hoa đưa cô về trường.

“Em là đồ con gái tham hư vinh phú quý!”

“Tôi là đồ tham hư vinh đấy, thì sao nào? Lúc nào anh cũng nói tương lai, tương lai, chuyện tương lai bao giờ thì tới cơ chứ?” Cô nắm chặt tay lại, không nói cho anh nghe chuyện mẹ mình đang ốm, cần tiền mà cô cũng vừa từ chối sự giúp đỡ của Trình Mộ Hoa.

Đáp lại câu giận dỗi đó là lời nói phũ phàng chẳng kém.

Hộp cơm trong tay bị Trần Thế đáp mạnh xuống đất, “Hắn có thể cho em tương lai thì cứ bám lấy nhau đi.”

Cô sẽ không bao giờ quên được món trứng ốp la vàng sộm từ nóng hổi trở nên nguội lạnh như thế nào.

Tuy rằng sau đó cô đã giải thích rõ với anh, cũng đã làm lành, nhưng vết nứt vẫn luôn tồn tại, tính khí của Trần Thế mỗi lúc một trở nên tồi tệ hơn.

Cuối cùng, cô đề nghị chia tay.

“Triệu Nhất Đóa, nếu một ngày nào đó, thằng kia chơi bời với em chán rồi, thì đừng có mà quay về khóc lóc với tôi.”

Câu nói đó, Trần Thế nói bằng giọng rất điềm tĩnh, dường như đã kết thúc tất cả những gì mà hai người đã có với nhau.

“Trần Thế, anh đã từng nói là không muốn gặp lại tôi nữa, tại sao lại phải bức bách tôi thừa nhận mình là Triệu Nhất Đóa chứ?” Nụ cười kiều diễm của Triệu Tường ẩn giấu nỗi trống trải lạnh lẽo, man mác giữa trời đêm mông lung, “Triệu Nhất Đóa chết đi chẳng phải rất tốt sao? Không phải là chuyện anh mong chờ hay sao?’

“Tôi cũng nói với em đừng bao giờ mang thai nghiệt chủng của gã đó, từng nhắc em rằng gã không thật lòng, tôi bảo em đừng có làm chuyện ngốc nghếch, nhưng em đã nghe lời nào của tôi chưa?” Trần Thế thở dài. “Những lời tôi nói, em đều coi là gió thoảng qua tai. Vậy thì tại sao tôi lại phải coi trọng nó chứ? Hơn nữa…” Anh nhếch mép, “So với việc để em chết khiến tôi cảm thấy không cam tâm thì việc nhìn thấy em sống mà không bằng chết, tôi sẽ cảm thấy vui hơn đấy.”

Triệu Tường nhìn anh chăm chăm. Đã bao nhiêu năm rồi, anh vẫn như cậu thiếu niên cứng mồm cứng miệng ngày nào. Rõ ràng trong anh tràn ngập nỗi đau mà vẫn luôn miệng nói “nghiệt chủng” này “nghiệt chủng” nọ. Rõ ràng là anh rất lo lắng cho cô nhưng lại thốt ra những lời như vậy.

“Trần Thế, vì một người phụ nữ như em, thật không đáng đâu!” Cô bật cười. Người đàn ông ngượng ngùng quay đi chỗ khác, “Tôi chẳng hiểu em nói gì cả.”

“Trần Thế…” Triệu Tường như còn đang định nói gì đó thì đã bị một giọng nói mà cả hai dường như đã quên lãng ngắt lời.

Trình Mộ Hoa ngồi trong phòng, gọi vô số cuộc điện thoại, cầu cứu tất cả những người mà hắn ta có thể cầu cứu. Nhưng những câu trả lời nhận được hầu như cùng một ý: “Không có khả năng giúp”, “Không giúp nổi anh Mộ Hoa rồi.” Hắn buồn bực quay lại ghế sô pha, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói. Giống như một con sư tử bị thương hoảng hốt, cuối cùng Trình Mộ Hoa cũng nhớ ra kẻ đã hại mình đến bước đường này.

Hắn phừng phừng tức giận xông ra khỏi phòng, đi qua cái bàn trà thủy tinh, nắm lấy tóc Triệu Tường, giơ tay lên tát “bốp” vào mặt cô, “Con đàn bà thối tha này, tại sao tao lại không nhận ra mày chính là con ả khốn nạn năm xưa sớm hơn chứ?”

“Đó là vì mày không có mắt mà thôi.” Triệu Tường ôm gương mặt sưng phồng cười gượng. Vệt máu nơi khóe miệng khiến nụ cười cô càng trở nên bi thương mà kiều diễm. Cơn điên của Trình Mộ Hoa dường như bị đẩy lên đỉnh điểm. Đang chuẩn bị làm gì đó để trút giận thì tiếng gõ cửa rầm rập đúng lúc đã làm hắn bỏ ý định đó. Hắn hoang mang nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt gằn lên sự hung dữ, tuyệt tình.

Sài Diễm bị ngăn lại ở khúc rẽ hành lang trước cửa phòng 1764, nơi cách phòng 1758 một đoạn. Vị trí này cô đã phải mất công xin xỏ mãi mới có được. Phía xa, lực lượng cảnh sát vũ trang vác súng đã lên nòng, nai nịt sẵn sàng, liên tục ra dấu tay trao đổi với nhau. Ngay sau đó, một tiếng “pằng” nổ ra, cảnh sát phá cửa xông vào căn phòng 1758.

Không rõ vì căng thẳng hay vì khoảng cách, cô nghe thấy tiếng người nói, nhưng lại không nghe rõ họ đang nói gì. Chẳng bao lâu sau, lại có âm thanh như tiếng nổ. Sài Diễm nghe thấy một tiếng rú vang lên. Đó là tiếng của Triệu Tường.

Cuối tháng Mười, thành phố Kỳ Nam xảy ra một chuyện không phải là nhỏ.

Doanh nhân nổi tiếng Trình Mộ Hoa bị người tình tố cáo có những vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực kinh tế, bị các ban ngành liên quan lập án điều tra. Ngày bắt giữ, Trình Mộ Hoa tự bắn súng vào họng tự sát. Trước khi tự sát, ông ta đã dùng súng giết người tình đã tố cáo mình - nghệ sĩ đang nổi Triệu Tường.

Đoạn tin phát liên tục đến lần thứ ba, khi đó Sài Diễm đang ngồi ở một bệnh viện tư nhân với các điều kiện bảo hiểm tốt nhất ở phía nam thành phố. Trong một gian phòng bệnh hướng ra phía có ánh nắng, Sài Diễm bưng li trà, nhấp uống, xem tivi.

Mẩu tin chỉ có bốn mươi giây ngắn ngủi. Tin vừa phát xong, ti vi đã bị người nằm trên giường tắt tiếng.

Sài Diễm đặt tách trà xuống, quay đầu lại, “Cô nghĩ kĩ rồi chứ? Từ giờ trở đi Triệu Tường sẽ biến mất phải không?”

“Nghĩ kĩ rồi.” Nằm trên giường bệnh, sắc mặt Triệu Tường vẫn tái nhợt, cô chỉ vào cuối giường, “Triệu Nhất Đóa thuần khiết quá, Triệu Tường lại ôm quá nhiều hận thù. Từ hôm nay trở đi, tôi chỉ làm chính bản thân mình thôi.”

“Làm chính bản thân cô sao? Chẳng qua chỉ là đổi một cái tên khác thôi mà?

Triệu Tường nhún vai, không biết phải nói gì.

“Còn nữa, cô cũng nghĩ kĩ rồi, không nói cho Trần Thế à?”

“Nghĩ kĩ rồi.” Triệu Tường nhắm mắt. Có lẽ đến ông trời cũng giúp cô. Hôm đó, Trình Mộ Hoa vốn nhắm súng bắn vào cô, nhưng đột nhiên bị Trần Thế xông lên xô ngã nên bắn trượt. Trần Thế đã dùng hết sức bình sinh của mình nên ngất lịm đi. Sau đó, Triệu Tường cũng nhờ cảnh sát nói rằng cô với Trình Mộ Hoa đã chết.

“Nhưng Trần Thế sẽ không tin đâu.” Sài Diễm nói ra suy nghĩ của mình. Theo ý của Triệu Tường, cô nói với Trần Thế rằng cô ấy đã chết. Nghe thấy tin đó, Trần Thế chỉ khe khẽ mỉm cười. Anh không tin điều đó, cô biết.

“Tin cũng được mà không tin thì cũng chỉ đến thế, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa đâu.”

Cố chấp là một điều thật đáng sợ. Nó có thể khiến người ta thành công, cũng có thể khiến những người yêu thương nhau sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Sài Diễm nhún vai, chẳng nói nhiều nữa.

Một ngày đại hàn, Sài Diễm cùng Trần Vị Nam lái xe đến sân bay, tiễn Triệu Tường ra nước ngoài. Sân bay đèn điện sáng trưng, người đi kẻ lại nườm nượp. Được nghỉ ngơi an dưỡng một thời gian, sắc mặt Triệu Tường đã tươi tắn lên nhiều. Cô kéo theo chiếc vali, đang chờ làm thủ tục lên máy bay. Trong sảnh chờ, màn hình LED cỡ lớn đang phát tin về một chương trình kí tặng sách. Buổi kí tặng sách vẫn chưa bắt đầu, ghế nhà văn vẫn còn là một khoảng trống, trên bàn đặt biển tên: Tiêu Thành.

Triệu Tường đã làm xong thủ tục. Lúc quay lại, cô thấy cả Sài Diễm và Trần Vị Nam cùng đang ngước nhìn lên màn hình trên đầu, cô cũng ngước nhìn theo.

“Chuyên gia chia rẽ?” Cô bật cười chỉ lên dòng chữ ngang bên trên màn hình.

“Đó là tên một cây viết mới nổi dưới trướng một khách hàng của tôi. Nghe nói vị này có sở trường phân tích các vấn đề tình cảm nam nữ.” Sài Diễm nói. Cô không biết Loan Lộ Lộ đã kí hợp đồng với cây viết có tên Tiêu Thành này từ bao giờ. Cô chỉ biết rằng sách của nhà văn này vừa lên kệ, lượng bán ra đã rất chạy, khí thế cũng gần bằng với Bành Thành trước kia.

“Triệu Tường à, nếu như có thể lấy được một ông chồng là nhà văn có sách bán chạy, thực ra cũng không tệ đâu.”

Triệu Tường lắc đầu, lắc cuốn sổ hộ chiếu đang cầm trong tay, “Không có Triệu Tường nào ở đây cả, tôi là Triệu Nhất Đóa.”

Cô nghe lời Sài Diễm, cuối cùng cũng đã đổi lại tên thật của mình là Triệu Nhất Đóa.

“Còn nữa, tôi cần có thời gian để ổn định lại. Chuyện hôn nhân, tạm thời không bàn đến.” Cô nói.

Giọng nữ tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách lên máy bay. Nhất Đóa giơ tay vẫy chào Sài Diễm và Trần Vị Nam, rồi bước qua thanh chắn.

Trên màn hình LED, nhà văn giấu mặt lâu nay cuối cùng cũng đã lộ diện. Là Trần Thế.

Sài Diễm thở dài. Cô biết Tiêu Thành chính là Trần Thế. Triệu Nhất Đóa có lẽ cũng biết điều đó.

“Trần Vị Nam.”

“Gì cơ?”

“Anh có cảm thấy chuyện tình của chúng ta thiếu một chút cao trào mãnh liệt không?” So với Nhất Đóa và Trần Thế, Sài Diễm bỗng cảm thấy tình cảm giữa cô và Trần Vị Nam bây giờ chẳng có sóng gió gì cả.

“Còn ít sao!” Anh trừng mắt nhìn cô. Anh không cho rằng Trì Thu thành đã bớt phiền đi chút nào, “Nếu như mà em chê ít thì ngày mai anh sẽ tìm thêm mấy “em gái” trẻ trung xinh đẹp về đây cho em chiến đấu nhé. Úi chao ôi, sao lại đạp anh thế?”

Trần Vị Nam vừa kêu đau, vừa nhìn tới một nơi không xa lắm. Giữa sảnh chờ sân bay có bày một cây vạn tuế cực lớn. Đằng sau cái cây đó Trần Thế đang đứng đút tay vào túi quần, không biết đã ở đó bao lâu.