• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió Nam hiểu lòng tôi - Tập 2
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 14Không vui

Cuộc chiến tranh lạnh ngọt ngào nhất chính là khi anh ngẩng đầu lên gọi em “Này!”, em sẽ kiêu ngạo đáp trả “Gì vậy?”. Cứ gọi - đáp như thế mấy lần. Em mắng anh là “đồ thần kinh”, rồi sẽ giơ tay ra vò cho tóc em rối bời.

Chapter 14-1【2887】

Sài Diễm sực tỉnh, cô sải bước tiến ra ngoài cửa.

Chiếc giày cao gót đế nhọn gõ cành cạch trên nền gạch, bước chân vừa gấp gáp vừa rối loạn.

Lúc bóng hình cô xuất hiện bên cạnh đống lá vàng, thì khuôn mặt Thẩm Hiểu ở đằng sau cửa sổ trông phức tạp khó mà diễn tả nên lời, cuối cùng cô ta cũng bật cười, “Đáng đời.”

Ánh mặt trời từ phía Đông chiếu sáng bức tường phía Tây phủ kín lá vàng, chằng chịt vết nứt ẩn giấu đằng sau những vệt dài khô cứng. Trì Dương đứng bên một góc tường, mỉm cười nhìn Sài Diễm đang vội vàng chạy tới, “Em đến rồi sao?”

“Thu Thành?”

“Là anh đây.” Cánh tay vừa thò ra từ túi áo bỗng lại thụt vào, Trì Dương nhận ra nét thiếu tự nhiên trên khuôn mặt Sài Diễm, “Anh còn sống, em không vui sao?”

“Tất nhiên không phải thế.” Cô lắc đầu, “Chỉ là…”

“Em không cần xác nhận rằng anh có thực sự là Trì Thu Thành không à?”

“Ừm…” Sài Diễm lại gật đầu.

Bức tường cớm nắng lâu năm phủ đầy rêu phong màu vàng khô héo càng tôn lên khuôn mặt trắng bệch xanh xao của Trì Dương. Dường như không ngại việc Sài Diễm không tin, anh ta vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng, “Lần đầu tiên gặp nhau, em ăn ba bát cơm, luôn giành với anh một món ăn. Em nói với người ta là em không thích hát. Kì thực thì em hát không hay lắm, nhưng em lại thích nghe những ca khúc của Lương Tịnh Như. Em hay ngồi nghe nhạc một mình dưới một gốc cây đằng sau kí túc xá. Anh hầu như chưa từng thấy em khóc bao giờ. Chỉ có một lần duy nhất anh bắt gặp em khóc khi đến tìm em. Em nói là nghe bài hát cảm động quá, nhưng thực ra là vì Trần Vị Nam. Nếu anh nhớ không nhầm thì tên bài hát đó là Nỗi đau biết thở thì phải.”

Làm sao mà cô quên được ngày hôm ấy cơ chứ? Cô vừa mới cãi nhau với Trần Vị Nam, muốn quay lại tìm anh thì từ đằng xa đã thấy anh đi cùng với một cô gái khác. Cô cũng chẳng nhớ nổi tâm trạng của mình lúc ấy là như thế nào nữa. Chỉ nhớ khi đó, cô ngồi dưới gốc cây, cắm tai nghe, nghe bài hát của Lương Tịnh Như. Bỗng nhiên một bên tai nghe bị giật ra. Cô ngẩng đầu lên, Trì Thu Thành đứng ngược sáng, đút một bên tai nghe vào tai mình, mỉm cười hỏi: “Sao lại khóc thế?”

Chuyện cũ mà như mới đây. Trì Thu Thành đã trở thành Trì Dương.

Cô hít sâu. Tâm trạng đè nặng trong lòng bấy lâu nay giờ bỗng như được cởi bỏ. Sài Diễm không kìm được lòng, dang tay ra ôm chầm lấy anh, “Anh còn sống, thật tốt quá!”

“Cái ôm này, anh nên hiểu đó là tình yêu hay là tình bạn đây?”

Sài Diễm bỗng buông tay rồi lùi về phía sau một bước, “Thu Thành…”

“Muốn nói gì với anh nào? Nói cảm kích thì là cảm kích sao? Nói là tình bạn thì là tình bạn sao? Cảm kích và tình bạn thì đều không phải là tình yêu?” Trì Dương cười khan, cụp mi xuống, đá hòn sỏi trên nền đất đi, “Em nghĩ rằng anh rất vĩ đại sao? Trước đây anh cũng cho là như thế, nhưng sau đó thì nhận ra là không phải. Vì em, anh đã suýt mất cả mạng sống. Sài Diễm, anh yêu em. Nếu như em không ở bên anh, thà anh hủy hoại em đi còn hơn.”

Sài Diễm kinh hoàng nhìn Trì Dương, bỗng chẳng biết phải trả lời sao cả. Cô chỉ biết trân trân nhìn anh quay người bước đi, biến mất khỏi tầm mắt. Thậm chí, ba chữ “Trì Thu Thành” cô chỉ biết nghẹn ngào dồn ứ trong cổ họng.

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng hình cao lớn đó nữa, Sài Diễm mới há hốc miệng, nhớ ra còn rất nhiều chuyện chưa kịp hỏi anh. Ví như anh đang ở đâu, ví như anh có còn phải điều trị gì không?

Gió thu hiu hắt thổi trong con ngõ vắng, một làn bụi nổi lên, để lại một chuỗi âm thanh nức nở quạnh hiu se sắt.

Sài Diễm đến bệnh viện.

Mùa cây cối khô héo tàn tạ, tòa nhà hai tầng như cũng bị cảm nhiễm nỗi buồn quạnh quẽ, Trung tâm truyền hình Kỳ Nam màu xanh đứng trong làn gió, giống như một cái cung đang sẵn sàng nhả tên. Thế mà Trần Vị Nam cứ luôn miệng nói trông nó giống như bắp ngô.

Bắp ngô phải có màu vàng chứ! Cô không nhìn ra bên ngoài nữa. tâm trạng u ám đã có đôi chút bừng sáng lên. Cô nhớ đến Trần Vị Nam.

Ở phía trước không xa, đèn xanh vẫn còn ba giây nữa, Sài Diễm bật đài lên, chầm chậm đạp phanh, nhưng xe không hề giảm tốc.

Ánh mắt cô thoáng sợ hãi, trong lòng thầm nhủ sẽ không sao, không sao đâu, còn chân thì ra sức đạp phanh thật lực.

Không hề có chút dấu hiệu nào biểu hiện là xe đang giảm tốc.

Những chiếc xe ở phía trước đã dần dần dừng lại ở vạch trắng. Dòng người đi bộ đã bắt đầu sang đường, không ai để ý đến chiếc xe SUV màu bạc vẫn đang chầm chậm tiến tới giữa làn xe…

Ngồi trong xe, Sài Diễm thầm nhủ mình phải bình tĩnh, đây chỉ là sự cố nho nhỏ thôi. Nhưng sau khi thử đủ mọi cách có thể, cô nhận ra rằng chiếc xe của mình thực sự không có cách nào dừng lại được.

Kim chỉ tốc độ trên bàn điều khiển chỉ vào một con số ở lưng chừng. Sài Diễm thầm tính bây giờ rẽ hướng nào cho xe mình đụng vào đâu đó.

Mấy giây sau, một tiếng “rầm” nặng nề vang lên trên đại lộ Minh Nguyên. Chiếc SUV bốc ra làn khói xanh khiến người đi đường không hỏi hoảng hồn kinh sợ. Cảnh vật trước mắt Sài Diễm mờ dần. Hình như cô lờ mờ nghe thấy tiếng hú còi của cảnh sát. Nhưng rồi cô biết, cho dù là cảnh sát hay là 12015 thì cũng không thể đến mau như thế được.

15 Số cấp cứu người bị nạn khẩn cấp ở Trung Quốc.

Rất nhanh sau đó, trước mắt cô chỉ còn một màu đen.

Khi nhận được điện thoại của Trung tâm cấp cứu, Trần Vị Nam đang nhổ răng cho một bệnh nhân. Người phụ nữ với những nếp nhăn ở đuôi mắt lúc tiêm thuốc tê vẫn còn trừng trừng nhìn anh, nắm chặt tay anh.

Trần Vị Nam ngước mắt lên, mỉm cười nhìn người phụ nữ, “Chị à, nếu chị còn nắm tay tôi như thế, tiêm thuốc tê nhầm chỗ là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

Người phụ nữ ngoan ngoãn buông tay.

Anh chỉ mất một phút để nhổ đi một chiếc răng sâu. Trần Vị Nam bỏ mũ và khẩu trang ra, vuốt lại mái tóc, khá tự tin với phong độ của mình.

Anh đang nghĩ tối nay về nhà sẽ nói những gì để khoe khoang với Sài Diễm thì cô học trò đeo kính cận đứng ở quầy lễ tân cất cao giọng gọi: “Bác sĩ Trần, bên bệnh viện gọi điện thoại tới tìm anh đấy ạ!”

Anh thong thả nghe điện thoại, nhưng ngay lập tức, phía bên kia thông báo Sài Diễm bị tai nạn, đã được đưa đến bệnh viện.

Cánh cửa kính phòng khám xoay mạnh một cái, Trần Vị Nam biến mất phía ngoài cửa, nhanh như một cơn gió.

Trên đường, anh không ngừng giơ tay day mí mắt, biết bao nhiêu suy nghĩ đáng sợ cứ tuôn vào đầu như suối. Anh lau trán, nhưng chợt nhận ra rằng lòng bàn tay mình cũng ướt đẫm. Anh cố ngăn trái tim đang rối loạn của mình, phóng xe chạy băng băng trên đường. Hít thở dường như không còn quan trọng nữa. Anh chỉ nhớ được: nín thở, tăng tốc, nín thở, tăng tốc…

Quãng đường đáng ra đi mất ba mươi phút nhưng anh chỉ đi hết có hai mươi phút mà thôi.

Đang giữa trưa, chỗ đỗ xe bên ngoài bệnh viện khó tìm như thường. Men theo đường đi đỗ chật cứng những xe, mãi một lúc sau, Trần Vị Nam mới tìm thấy một chỗ. Xong đâu đấy, anh bước xuống xe. Tay còn chưa rời nắm cửa, Trần Vị Nam đã ngẩng phắt đầu lên, lúc này anh mới nhận ra xe mình đỗ đối diện ngay chính giữa một cửa hàng bán quan tài có mặt tiền không hề nhỏ. Cánh cửa kính xám xịt bám đầy bụi chẳng biết đã bao lâu không được lau chùi. Đôi người giấy một “nam” một “nữ” đang nhìn chằm chằm vào anh qua một khung cửa.

Anh giật thót mình rồi nhổ ba bãi nước bọt xuống nền đất: “Phì phì phì.”

“Khạc nhổ bừa bãi, phạt tiền mười đồng.” Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến anh giật nảy mình. Anh ngẩng đầu lên nhìn bà cụ già tay đeo băng đỏ, đầu tóc bạc phơ đang vẫy tay với mình.

“Trẻ măng như thế này mà chẳng lẽ tai còn kém hơn tôi hay sao?” Dường như rất bất mãn việc anh lặng thinh, bà cụ vẫy tay, “Khạc nhổ bừa bãi, phạt tiền mười đồng.”

“Không phải… cháu chỉ cảm thấy thật là xui xẻo thôi mà.” Trần Vị Nam há hốc miệng, cảm thấy chuyện này như từ trên trời rơi xuống.

“Khạc nhổ bừa bãi, phạt tiền mười đồng.”

Không cố cãi lý được, Trần Vị Nam đành móc ví ra.

Sài Diễm như đang đi trong một giấc mộng dài dằng dặc. Trong mơ, cô như quay trở lại trường đại học. Những cây ngô đồng um tùm tươi tốt, bầu trời bát ngát, thảm cỏ xanh rì như tấm nệm. Cô và Trì Thu Thành đứng trên đó, người tiến người lùi, cả hai cùng đánh quyền. Kĩ thuật của Trì Thu Thành tốt hơn Sài Diễm nhiều. Lúc thì móc tay, lúc thì ngoắc chân, chỉ mới mấy chiêu đã dễ dàng quật Sài Diễm ngã xuống.

Mồ hôi ướt đẫm mi, Sài Diễm mệt nhoài nhắm mắt lại, cả người đau ê ẩm nhưng khóe môi vẫn vương nét cười, “Anh Trì à, lúc nào em mới đánh bại được anh đây?”

“Em ấy à, còn sớm mà.” Ban đầu, giọng nói của Trì Thu Thành còn khá nhẹ, nhưng không hiểu vì sao càng lúc giọng anh càng trở nên gấp gáp.

Anh đang kêu lên: “Sài Diễm! Sài Diễm!”

“Gì vậy?”

“Nếu như em không ở bên anh, anh thà hủy hoại em đi còn hơn.”

Sài Diễm toát mồ hôi lạnh, mở choàng mắt ra, mí mắt nặng trĩu, xương cốt trên người đau nhức như bị gãy ra.

Cây ngô đồng biến mất, bãi cỏ mềm mượt trở thành tấm ga giường khô cứng, khắp căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa và nước khử trùng không thể bay đi hết. Cô đang nằm trên giường, chỉ có thể nhìn thấy một cái cẳng chân lủng lẳng được bó bột thạch cao đang treo lên. Đó là chân của cô.

Cô “ơ” lên một tiếng rồi nhớ đến cảnh tượng lúc gặp tai nạn.

“Em đừng động đậy.” Không biết Trần Vị Nam ở đâu chui ra, nắm lấy tay cô, “Cổ cũng không được động đậy. Tóm lại, bây giờ trên người em cái gì có thể động đậy được cũng tốt nhất đừng có động đậy! Em đang có ba chỗ bị gãy xương, lại còn bị chấn thương não nhẹ nữa, các vết thương ngoài da thì thôi khỏi cần nói tới đi.” Bỗng nhiên anh dừng lại, tay giữ nguyên một chỗ. Anh cúi đầu xuống, giọng cũng chùng xuống hẳn, “Cái cổ của em suýt nữa gãy rồi đấy, em biết không, sao không làm cho anh yên tâm một chút nào thế hả?”

Giọng thì rõ là trách móc nhưng tư thế của anh lại chẳng khác nào đang cầu xin. Sài Diễm đau lòng, “Trần Vị Nam, em không sao mà, thật đấy.”

“Ừm.” Anh cũng mỉm cười trả lời nhưng trong lòng thầm mắng: không biết là tên khốn nào gây ra chuyện này, cứ chờ đấy, sớm muộn ông cũng sẽ lôi được mày ra!

Ngay vừa nãy đã có kết quả kiểm tra của cảnh sát giao thông, có người giở trò với xe của Sài Diễm!

Những tháng ngày an dưỡng ở bệnh viện bình thường mà ấm áp, có Trần Vị Nam ở bên cạnh chăm sóc suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, Sài Diễm không hề cảm nhận được cái se lạnh của mùa thu ngoài kia.

Ngay lúc này, ánh nắng chiếu đến chiếc cốc thủy tinh mà cô đang cầm trên tay. Cô miết thành cốc, quan sát người đang ngồi trên ghế sô pha.

Trần Vị Nam đẩy cuốn sách ở cạnh tay ra, cuối cùng cũng phải ngẩng đầu lên mỉm cười, “Này, cô bệnh nhân kia, nhìn anh đã mười phút rồi đấy nhé!”

“Anh đang thử cảm giác nghỉ hưu sớm sao?”

“Anh có cần thử gì đâu, muốn nghỉ hưu thì lúc nào anh nghỉ cũng được mà!” Anh vắt hai chân vào nhau, tựa lưng vào ghế, cười đắc ý, “Dù sao thì anh cứ nuôi được em là được chứ gì.”

Thấy Sài Diễm không nói gì, anh đứng dậy, bước đến bên giường, “Sao thế? Em không tin sao?” Anh cúi đầu nhìn lại Sài Diễm một lần nữa, thấy cô vẫn ủ dột, anh bất lực lắc đầu, “Đồ tham công tiếc việc, em không khá lên được chút hay sao, quên công việc của em đi một lúc không được à?”

“Không được.”

“Vậy chúng ta nói chuyện nhé, hôm xảy ra tai nạn đã xảy ra những chuyện gì, em đã gặp những ai?”

Nhớ lại ngày hôm đó, Sài Diễm lắc đầu, “Chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Ồ, chẳng có gì cả, chỉ là tạm thời chưa có tiến triển gì, thấy kì lạ quá.”

Sài Diễm cười đơ cứng chỉ cốt cho qua chuyện, đến ngay bản thân cô cũng cảm thấy nó gượng gạo. Bất đắc dĩ, cô chuyển sang chủ đề khác, “Trần Vị Nam, em nhờ anh tìm Cung Vũ giúp em, sao anh ấy còn chưa tới?”

“Chờ đã.”

Ngón tay mềm mại của bác sĩ nha khoa Trần Vị Nam miết cằm cô, anh khẽ nâng gương mặt Sài Diễm lên buộc cô nhìn thẳng vào anh, “Sao thế?”

“Nụ cười của em…” anh chầm chậm ghé sát vào, “Sao nó lại đẹp đến vậy chứ?”

Nụ hôn ập tới không hề báo trước. Ban đầu, nó khiến người ta choáng váng chưa kịp nhận ra, càng về sau, nó càng khiến người ta tê dại. Sài Diễm giống như con thuyền nhỏ bị mất phương hướng, chỉ biết quay mòng mòng theo ý của anh, quấn quýt quyến luyến. Cả thế giới như quay cuồng hỗn loạn theo những hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Không gian tĩnh lặng. Rõ ràng cửa sổ đang đóng mà vẫn có làn gió lọt vào, thổi bên tai. Trong lúc hai người đang tình chàng ý thiếp thắm thiết không rời thì bỗng xuất hiện một người vô ý vô tứ.

Cung Vũ hắng giọng mấy tiếng mới thấy Trần Vị Nam chầm chậm buông Sài Diễm ra, sau đấy vuốt lên mũi, rồi từ từ đưa mắt sang.

“Tôi tới không đúng lúc phải không?”

“Ừm, lần sau đừng có làm phiền lúc tôi đang giúp Sài Diễm phục hồi chức năng nhé!”

“Phục hồi chức năng sao?” Một câu trả lời mới buồn cười làm sao!

“Đúng thế đấy, phục hồi chức năng. Những động tác phức tạp quá thì tôi không làm được, nhưng những chỗ nho nhỏ như đầu lưỡi thì vẫn làm tốt đấy.”

Sài Diễm ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh cương nghị, mặc kệ đám bông băng trên người khiến cho động tác của cô trông hài hước và dù “càng cố giấu càng lòi đuôi” nhưng vẫn ra vẻ tự nhiên nhìn Cung Vũ, “Vụ án của Trần Thế có tiến triển rồi phải không? Tốt hay xấu?”

“Cô thực lòng định bắt tôi trả lại vụ kiện của Trình Mộ Hoa hay sao, phải bồi thường nhiều tiền lắm đấy. Suy nghĩ lại xem sao nhé?”

“Chuyện này trước kia đã nói rõ rồi mà, không có gì để thương lượng nữa đâu. Nói vào chuyện chính đi, vụ án có tiến triển gì, cảnh sát muốn khởi tố Trần Thế sao?”

“Không.” Cung Vũ lắc đầu. “Đối với cô thì đây là một tin tốt lành đấy. Chu Vũ tỉnh lại rồi, bản thân cô ấy tự bãi tố, vụ kiện đó không còn nữa rồi.” Cung Vũ xua tay nói.

Gì cơ?

Chapter 14-2【2904】

Ba ngày sau, thông báo bãi tố của Tòa án gửi tới khiến Sài Diễm không thể không tin, Chu Vũ thực sự đã rút đơn kiện rồi.

Pháp luật chính là như vậy. Khi đương sự đã chủ động bỏ cuộc thì những người khác không có cơ hội truy cứu sâu hơn nữa. Ngay cả khi vết thương của Chu Vũ thật kì lạ.

Tháng Mười, Sài Diễm vẫn phải ở lại viện theo dõi, vì vụ kiện của Trần Thế bỗng nhiên bị dừng lại mà trong lòng cảm thấy buồn bã trống trải.

Những lúc thế này, có bạn bè ghé thăm đương nhiên là sẽ khiến cho tinh thần người ta khá lên rất nhiều.

Chí ít, khi nhìn thấy Hà Tử Minh đẩy cửa bước vào, tâm trạng buồn chán bấy lâu của Sài Diễm đã khá lên nhiều. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi vặn vẹo cái cổ.

“Đừng có vặn.” Hà Tử Minh vội vàng ngăn Sài Diễm lại. Đồ đang cầm trong tay còn chưa kịp đặt xuống, anh đã xông đến bên cạnh giường bệnh.

“Không sao, tôi biết chừng mực mà.” Cứ như đang cố gắng chứng minh lời mình nói là thật, Sài Diễm lại xoay cổ thêm lần nữa, thể hiện rằng tất cả đều ổn.

Hà Tử Minh yên tâm thở phào nhẹ nhõm, anh đặt đồ đang cầm trong tay xuống, nhưng miệng vẫn không ngớt trách móc, “Người mà sống mạnh mẽ quá là hay chịu thiệt thòi đấy, cô nói cô tự biết chừng mực, thế chuyện tai nạn thì sao đây?”

Sài Diễm không thể nói gì được nữa nhưng lại nhún vai cự lại, “Đó là sự cố ngoài ý muốn thôi mà.”

“Ồ, là ‘sự cố ngoài ý muốn’ do người ta làm ra.”

Một tiếng “xùy” được ném ra, Sài Diễm lườm Hà Tử Minh, “Có phải là chuyện gì Trần Vị Nam cũng kể cho anh nghe không?”

“Để tôi nghĩ xem nào.” Hả Tử Minh tỏ vẻ ngẫm nghĩ suy tư một lát rồi gật đầu, “Ngoài lần đầu tiên của hai người mà anh ta cố tình úp úp mở mở với tôi ra thì những cái khác cũng kể không ít đâu.”

Sài Diễm lặng thinh

“Cô không thấy đó là chuyện bình thường sao? Tôi là bạn của cậu ta mà, cũng là bác sĩ tâm lí riêng nữa.”

Sài Diễm nghĩ lại quãng thời gian mình bị bệnh. Cách nói của Hà Tử Minh tuy có đôi chút khiên cưỡng nhưng Sài Diễm cũng miễn cưỡng chấp nhận. Cô gật đầu, “Chuyện của anh ấy, đợi anh ấy về rồi nói”.

Sự gắng gượng như trừng phạt thân thể ấy của Sài Diễm khiến Hà Tử Minh bật cười. Đặt đồ trong tay xuống, Hà Tử Minh ngồi lên chiếc ghế dựa gần nơi Sài Diễm đang ngồi, một tay ôm lấy đầu gối. “Nói xem nào, gần đây có cảm giác gì bất ổn không? Trần Vị Nam không ở đây, chúng ta nói chuyện riêng với nhau.”

Bất ổn sao?

Có lẽ bắt đầu từ lúc cô khó ngủ trở lại. Cô khẽ thở dài rồi nói: “Trần Vị Nam vẫn luôn nhờ cảnh sát giao thông kiểm tra xe của tôi.”

“Có gì không ổn sao?” Đôi đồng tử đen lay láy của Hà Tử Minh quan sát kĩ càng từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt Sài Diễm. Vì quá chăm chú nên ngón út của anh đang đặt trên đầu gối cũng khẽ giương lên.

“Có một chuyện tôi không kể cho anh ấy, cũng không kể cho cảnh sát.”

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm đó, tôi đã gặp Trì Dương.”

“Ồ!” Câu trả lời này khiến Hà Tử Minh cảm thấy hứng thú. Anh thẳng lưng lên, bất giác nhoài người về phía Sài Diễm, “Hai người đã nói những gì?”

“Anh ấy thừa nhận mình là Trì Thu Thành,” Cuộc nói chuyện không vui đó khiến Sài Diễm chùng hẳn xuống. Cô nhắm mắt lại, mi mắt khẽ rung, “Anh ấy nói hi vọng tôi sẽ ở bên anh ấy.”

“Cô đã trả lời như thế nào?”

“Tôi từ chối anh ấy.”

“Rồi sau đó thì sao? Anh ta nói gì nữa?”

Anh ta nói gì nữa? Cô nghiến răng thật chặt rồi vừa mở mắt ra, vừa cúi đầu xuống, “Nếu tôi không ở bên anh ấy, anh ấy sẽ hủy hoại tôi.” Nụ cười không thể che giấu được sự ngượng nghịu của cô lúc này. Cô muốn ngẩng đầu lên nhưng rồi lại bỏ cuộc.

“Tôi hiểu rồi.” Hai tay Hà Tử Minh đặt lên nhau rồi mười đầu ngón tay đan vào nhau, anh nói ra suy nghĩ của mình một cách đầy hứng thú, “Vậy là cô đã nghĩ rằng lời nói của Trì Dương ngày hôm ấy có liên quan gì đó tới vụ tai nạn đúng không?”

“Không phải.”

“Thậm chí cô nghi ngờ chuyện đó là do Trì Dương làm?”

“Không phải.”

“Cô không dám kể lại chuyện đó cho Trần Vị Nam bởi vì cô sợ rằng cậu ta còn đồng tình với quan điểm mang tính chủ quan này hơn cả cô, vì hai người đó từng là tình địch và cảnh sát cũng sẽ tin như thế.” Có mấy lần Sài Diễm định ngắt lời nhưng Hà Tử Minh đã nói một mạch đến hết. Anh thả lỏng cơ thể, “Sài Diễm à, đến lời phủ nhận của cô cũng chẳng mạnh mẽ được như ngày thường. Tôi nghĩ, đó là vì những điều tôi vừa nói chính là những điều mà cô nghĩ.”

Sài Diễm không nói được câu nào. Cô không muốn gật đầu, nhưng không thể không thừa nhận rằng, những gì Hà Tử Minh nói chính là những điều cô nghĩ.

“Tôi lại cảm thấy rằng cô không cần phải lo lắng đến thế đâu.”

Ồ? Cô ngẩng đầu lên nhìn Hà Tử Minh.

Hà Tử Minh đứng lên, cố ý lấp lửng. Anh bắt đầu chầm chậm đi lại quanh phòng.

Căn phòng khá rộng rãi, âm vang tiếng bước chân Hà Tử Minh khẽ khàng mà có nhịp điệu.

“Hà Tử Minh!” Tay chống xuống ga giường, Sài Diễm nghiến chặt răng, nổi đóa lên.

Tuy nhiên sự tức giận của cô chỉ đổi lại nụ cười nhẹ nhàng của Hà Tử Minh, “Cô cũng ngốc quá đi, Trì Dương vừa mới nói sẽ hại cô là cô bị thương ngay, dù sao cũng phải cho người ta một khoảng thời gian tối thiểu để hại cô chứ.”

Như được khai thông tuệ nhãn, Sài Diễm chợt hiểu ra điều gì, cô gật đầu, đúng vậy.

“Anh nói như vậy mà cô ấy tin sao?” Trần Vị Nam đứng ở ngoài cửa, hỏi Hà Tử Minh lúc đó vừa đẩy cửa bước ra. Rõ là anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện trong phòng. Đứng chôn chân hồi lâu, cả tay và chân anh đều cứng đơ ra, đôi tròng mắt đen láy trông có vẻ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ ra sự phẫn nộ. Trần Vị Nam thế này không hề khiến Hà Tử Minh cảm thấy áp lực. Anh nhún vai nhẹ nhàng, “Tất nhiên rồi, nhưng tôi thấy cậu không tin.”

Đúng là không tin được.

Lúc biết được chân tướng sự việc, Trần Vị Nam nhận định rằng Trì Thu Thành chính là kẻ đã hãm hại Sài Diễm.

Một người đàn ông, cho dù có phải chịu tổn thương, cho dù có hận thù đến mấy cũng không thể nào làm tổn thương người phụ nữ của mình.

Anh giữ chặt nắm đấm, khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tay mới dần buông lỏng ra. Trần Vị Nam nghe máy, chân mày dần dần cau lại.

Phố Tân Bắc, một trong những khu phố cũ kĩ nhất Kỳ Nam, lúc này đang chìm trong sắc hoàng hôn, đón màn đêm buông xuống bằng cung cách quen thuộc của mình. Trong đám bụi mù mịt, một người đàn ông mập mạp ôm cái bụng bia đang đứng ở một góc phố, mặc cả với một người phụ nữ ăn mặc hở hang. Cuối cùng, như đã đi đến thống nhất, người phụ nữ nở mặt nở mày, để mặc gã mập đó ôm lấy, đi vào một tiệm rửa chân gần nhất.

Trần Vị Nam đỗ xe xong, nhìn về hướng đó, những bóng đèn nối liền thành một dải xanh xanh đỏ đỏ. Ánh đèn lấp loáng xoay vòng rồi vươn ra xa xa, nơi có đám bụi còn lớn hơn.

Anh chau mày, đi đến trước cổng một căn hộ nhỏ không có bất kì một bảng biển chỉ dẫn nào.

Thế nhưng bên trong tòa nhà không đến nỗi biếng nhác phóng túng như ở bên ngoài. Trần Vị Nam đẩy chiếc cửa xoay, chân vẫn còn chưa đặt đến bậc thang đã bị một người đàn ông chẳng biết từ đâu ra chặn lại. Anh ta vuốt lại mái đầu húi cua, chiếc áo ba lỗ đen anh ta mặc để lộ cánh tay gày guộc xăm hình rồng. Giọng nói khô khan của người đàn ông vang lên theo con rồng uốn lượn trên cánh tay, “Khách mới à, có người giới thiệu không?”

Mùi nước hoa tỏa ra từ người đàn ông nọ là mùi mà Trần Vị Nam cực kì ghét. Anh đành ngoảnh mặt đi, giơ điện thoại lên, màn hình sáng lên nhìn rõ nhật kí điện thoại, “Anh ta gọi tôi tới.”

Ồ? Ánh mắt người đàn ông sáng lên, chỉ nói một câu đợi chút rồi miệng lại ngậm tăm, đi về phía sau quầy. Chẳng bao lâu sau, trong quầy có tiếng gọi điện thoại, “Vâng, anh Ba, em đưa lên ngay đây ạ. Yên tâm ạ, bạn của anh Ba nhất định em sẽ chào đón cẩn thận rồi.”

Anh Ba Tạ ấy à? Trần Vị Nam phì cười. Cái tên mới này của Khúc Gỗ nghe quả là không quen.

“Tôi có thể vào được rồi chứ?” Anh nhếch mép, nhìn người đàn ông mà thái độ trước sau như hai người khác hẳn.

“Vâng vâng, anh Ba đã dặn dò rồi, tôi đưa anh lên trên.”

“Người không sao chứ?” Trên cái cầu thang chật hẹp, tiếng Trần Vị Nam lẫn với tiếng những miếng ván lâu năm kêu cót két. Giọng nói phảng phất dưới ánh đèn tù mù không giống như tiếng người. Gã kia thì đã quá quen chuyện này, “Yên tâm đi, người mà anh Ba đã có lời, chúng tôi sẽ không làm gì đâu.”

Cuối cùng, họ dừng lại trước cửa một căn phòng treo dây thủy tinh hồng. Gã đẩy cửa vào, “Ở bên trong đấy.”

Cửa được mở ra, Trần Vị Nam nhìn thấy ngay trong căn phòng bừa bộn rối tung, Lương Trầm đang bị trói cứng ở một góc phòng, mặt mày kinh hãi tột độ.

Trần Vị Nam nhếch mép, “Giỏi thật”, rồi bước vào.

“Này người anh em, phiền cậu cởi trói cho cậu ta đi.”

Áo ba lỗ đen gật đầu bước đến gần, chỉ lát sau dây trói cánh tay Lương Trầm đã lỏng ra.

Có lẽ không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế, Lương Trầm vừa xoa vai, vừa nhìn Trần Vị Nam đầy ngạc nhiên, “Sao anh lại bỏ ra nhiều tiền cho tôi như vậy chứ?”

“Nói là bỏ tiền ra thì thường quá!” Trần Vị Nam lắc đầu, lấy chân móc một cái ghế cho Lương Trầm, “Ngồi đi.”

Anh lại quay sang nói với áo ba lỗ đen: “Có thể để tôi nói chuyện riêng với người anh em này được không?”

“Được thôi.” Áo ba lỗ đen gật đầu, vặn lưng, “Tôi còn có việc, hai người cứ nói chuyện đi.”

Áo ba lỗ đen rời khỏi căn phòng yên tĩnh, trong không khí chỉ còn mùi nước hoa thoang thoảng như có như không, Trần Vị Nam đánh mắt sang chiếc ghế tựa: “Ngồi đi.”

“Không bỏ tiền, vậy làm sao mà anh làm được?” Lương Trầm càng thấy khó hiểu. Cậu chàng đã chắc mẩm rằng hôm nay nếu mình không chết thì cũng tàn phế. Cậu ta quan sát Trần Vị Nam hồi lâu, không thể tưởng tượng ra nổi đây là thần thánh phương nào.

Câu hỏi nhạt nhẽo đến mức Trần Vị Nam không buồn trả lời. Anh đáp lại cậu ta bằng một cái ngáp. Lúc ngậm miệng lại, Trần Vị Nam nhìn Lương Trầm, ánh mắt toát lên vẻ sắc lạnh, “Cậu nói có kẻ tìm người ‘xử lí’ Sài Diễm, đó là ai, có thể giúp tôi tìm ra được không?”

“Việc này...”

“Tôi có thể cứu cậu, cũng có thể không.”

Câu nói của Trần Vị Nam tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, không cho phép đối phương từ chối. Lương Trầm chùng vai xuống, cúi đầu chịu thua, “Thôi được rồi...”

Ai bảo cậu ta có mắt như mù, đi ăn cắp của người không nên ăn cắp. Lương Trầm không cam tâm len lén nhìn Trần Vị Nam, cậu không muốn ăn một cái bạt tai của đối phương.

“Tôi nói chứ, cậu còn bé như thế không học cái gì hay ho lại đi ăn cắp?”

Lúc sắc hoàng hôn tan biến, Trần Vị Nam và Lương Trầm một trước một sau đi ra khỏi căn hộ nhỏ.

Vừa nhìn thấy chiếc xe đang đỗ yên vị ở đó, Trần Vị Nam đã tóm gọn được Lương Trầm lúc ấy đang hòng trốn chạy. Anh đang cân nhắc xem có nên đưa cậu bé về hay không thì điện thoại reo lên. Cung Vũ gọi tới.

Anh hơi cau mày, thầm nghĩ không phải là có công việc gì tìm Sài Diễm đó chứ.

Mở khóa bằng mật khẩu quen thuộc thất bại, anh bị Lương Trầm cười nhạo.

“Không phải điện thoại của tôi.” Trần Vị Nam sầm mặt lại, anh chẳng thèm thừa hơi giải thích với một cậu thiếu niên hư hỏng là vì muốn bạn gái được nghỉ ngơi cho yên ổn nên anh đã thu mất điện thoại của cô.

Cuộc gọi của Cung Vũ vô cùng ngắn gọn, chỉ hai, ba câu là chấm dứt. Ngắt điện thoại, Trần Vị Nam nhìn Lương Trầm.

“Nhìn tôi làm gì?” Mặt cậu thiếu niên đỏ ửng lên vì ngượng, “Anh giúp tôi, chẳng phải là tôi cũng đã đồng ý giúp anh rồi hay sao?”

“Chị cậu chết rồi.”

Chu Vũ chết rồi.

Chết đứng trong giây lát, Lương Trầm giãy người thoát khỏi tay Trần Vị Nam, chạy biến đi.

Chapter 14-3【3185】

Bóng hình Lương Trầm nhanh chóng biến mất vào đám bụi đất bị màn đêm bao phủ, chẳng còn thấy đâu nữa. Trần Vị Nam đứng chôn chân tại chỗ một lúc rồi lên xe quay trở về bệnh viện.

Trong đêm, bóng đèn cao áp tỏa ánh sáng từ trên đỉnh tòa nhà bệnh viện xuống, soi chiếu bãi đỗ xe gồ ghề. Những mảng màu xanh rớt như một mạng sống tuyệt vọng bị lấy mất linh hồn. Nơi đó với khu phố thương mại sầm uất bên cạnh như hai thế giới hoàn toàn cách biệt.

Trần Vị Nam chưa vội xuống xe. Anh hạ cửa kính, lấy thuốc từ cái bao đã mở sẵn nắp ra, ngậm một điếu, châm lửa.

Cảnh sắc trước mắt rực rỡ sinh động. Những người trong khung cảnh ấy đang hưởng thụ cuộc sống về đêm vui vẻ. Còn người đang ngắm nhìn cảnh sắc ấy lại u uất nhả từng hơi khói thuốc. Trần Vị Nam đang nghĩ rốt cục có nên báo hai tin ngày hôm nay cho Sài Diễm nghe không.

Từng giây từng phút trôi qua trong lặng lẽ. Đang ngồi im lặng, đột nhiên Trần Vị Nam bật dậy, hét lên mấy tiếng rồi ngay lập tức kêu lên “Úi chao”. Đầu anh đụng vào nóc xe.

Sài Diễm được y tá gọi dậy. Bác sĩ tới thăm bệnh, nhận ra rằng khung cố định trên đầu cô lẽ ra có thể bỏ ra từ hôm trước rồi. Vừa phê bình vị bác sĩ trẻ thiếu trách nhiệm, vị chủ nhiệm khoa có tuổi vừa thận trọng tỉ mẩn gỡ khung đỡ cho cô. Sài Diễm xoay đầu bên nọ bên kia, đắc ý vẫy tay “Trần Vị Nam, anh cẩn thận đấy, giờ đây em cử động được bình thường rồi!”

Ý tứ của câu đó thực ra là, cô có thể “báo thù” được rồi.

Trần Vị Nam lại tỏ ra cực kì điềm đạm. Anh chỉ đến bên giường, vuốt tóc Sài Diễm, “Được thôi.”

Đêm khuya thanh vắng, một cái trở mình khiến chiếc giường sắt kêu lên ken két nghe rõ mồn một.

“Anh lại có tâm trạng gì thế?” Sài Diễm xoay đầu nằm nghiêng, hỏi Trần Vị Nam.

“Đâu có gì.”

“Trần Vị Nam, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Lần đầu tiên anh nói dối là lúc anh bị tè dầm, sợ thầy giáo mắng nên anh đã mặc cái quần ướt đó cả một buổi chiều. Kết quả là làm giường của em ướt hết.”

“Sau đó anh ngồi trên giường của em.”

“Đúng rồi. Cả lớp có hai mươi ba cái ga giường, mỗi cái của anh là không sấy khô nổi.”

“Hì hì.” Kí ức thuở ấu thơ luôn khiến người ta thấy thoải mái. Trần Vị Nam khẽ cười ngượng ngùng. “Buổi sáng hôm ấy ăn hơi mặn, lại uống nhiều nước nữa.”

“Có phải tại bữa sáng đâu, do anh tham ăn, muốn bỏ đường nhưng cuối cùng lại nhầm đường thành muối, ăn một vốc to nữa chứ.”

“Hả? Em biết cả chuyện đó sao?” Chuyện lặt vặt từ thưở ấu thơ, cứ nghĩ rằng đó là một bí mật không một ai biết, nhưng Sài Diễm lại biết được, Trần Vị Nam trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Sao em lại không biết chứ.” Giường bệnh viện thế nào cũng không thể êm ái bằng ở nhà. Sài Diễm cựa quậy, muốn tìm một tư thế thoải mái, “Dù anh có làm bất cứ chuyện gì, dẫu là sai trái em cũng sẽ ủng hộ anh, em chỉ hi vọng rằng giữa chúng ta sẽ không có bí mật nào cả.”

“Thế tại sao em lại giấu anh?

“Em giấu anh chuyện gì?”

“Hôm em bị tai nạn, em đã gặp Trì Dương.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Sài Diễm khựng lại giây lát. Ngập ngừng hồi lâu, cô mím môi lẩm bẩm tên một người.

“Không trách Hà Tử Minh.” Trần Vị Nam bắt chước tư thế nằm của Sài Diễm. “Em nói đấy, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Em hiểu anh, biết anh có chuyện giấu em. Nhưng Sài Diễm à, em đừng có quên anh cũng vậy. Em có chuyện giấu anh, anh cũng cảm nhận được đấy.”

“Em xin lỗi.”

“Không sao.”

“Trần Vị Nam.”

“Ừ”

“Chỉ cần em xin lỗi là anh sẽ tha lỗi sao?”

“Ừ, vì anh thích ‘trên cơ’ em mà.” Bầu không khí nghiêm túc trong nháy mắt đã trở nên hài hòa hơn rất nhiều. Giường bệnh chật hẹp, hai người chỉ cách nhau có một cánh tay. Chỉ hơi với tay ra, Trần Vị Nam đã đụng đến Sài Diễm. “Chiều nay anh đã đi gặp Lương Trầm.”

“Ồ”

“Cậu ta gặp chút rắc rối, nhờ anh giúp đỡ.” Giọng nói chầm chậm như đưa anh quay lại buổi chiều, “Cậu ta nói có kẻ đang tìm người, mục tiêu là em.” Ngập ngừng hồi lâu, Trần Vị Nam than nhẹ, “Cho dù em không muốn tin, nhưng anh nghĩ rằng kẻ muốn hại em chính là Trì Dương.”

Những lời lẽ hoa mĩ vờ vịt bình yên anh không muốn nói. Anh tin là Sài Diễm có thể hiểu được điều đó, nhưng bàn tay mà anh đang nắm chặt đã lặng lẽ rụt lại.

“Anh ấy không thế đâu, mà quả có thế, cũng là do em đã nợ anh ấy.”

“Sài Diễm!” Sự cố chấp u mê của cô khiến anh giận dữ. Một người vốn đã chết nay lại chưa chết, cây thánh giá này còn phải đeo bao nhiêu lâu nữa. Anh tức giận, cũng thật bất lực.

Bàn tay vừa rút ra không đặt đi chỗ khác mà lại nắm lấy bàn tay anh. Giọng Sài Diễm bình tĩnh mà dịu dàng, “Nhưng anh yên tâm đi, em hiểu anh ấy mà. Chỉ là nút thắt trong lòng anh ấy chưa được cởi bỏ thôi, vả lại anh ấy sẽ không làm hại em thật đâu. Chuyện chiếc xe, anh ấy không có đủ thời gian đâu.”

Trần Vị Nam như còn muốn nói gì đó nhưng rồi bị một câu “Em tự biết chừng mực” chặn họng lại.

Trần Vị Nam bất lực, “À còn một việc nữa, Chu Vũ chết rồi.”

“Sao cơ?”

Tâm trạng buồn bã cũng ngày một khá dần lên theo vết thương của Sài Diễm, đến khi cô khỏi hẳn thì nó cũng tiêu tan. Kỳ Nam tạm biệt mùa thu ngắn ngủi bằng một trận tuyết đầu mùa. Bông tuyết mỏng manh chao liệng giữa trời. Người ta vừa đưa tay ra đỡ lấy, còn chưa kịp ngắm nghía thưởng thức thì đã thấy trong lòng bàn tay mình đọng nước.

Tiểu Kỳ Tích nằm bò trên cửa sổ, tay chống cằm, trông vẻ mặt rõ là đang buồn chán. Sài Diễm cuối cùng cũng đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Cô đang ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn quýt vừa xem tivi. Bà Sài bay từ Vân Đô tới Kỳ Nam để chăm sóc Sài Diễm. Lúc này bà ở trong bếp, cứ chốc chốc lại thò đầu ra, dữ dằn nhìn đôi tay không chịu nghe lời của Sài Diễm: “Gãi, gãi, gãi đi. Chân của con gái chính là khuôn mặt thứ hai đấy, gãi cho đầy sẹo ra rồi cẩn thận Vị Nam không thích con nữa đâu đấy.”

Sài Diễm mặc kệ bà, nhổ hạt nho trong miệng ra, ngẩng đầu lên rồi ra oai gãi thêm mấy cái nữa, “Con ngứa mà, không gãi thì khó chịu lắm!”

“Thôi xong!” Bà Sài giơ muôi múc cơm lên, chạy ra khỏi bếp, trông dáng vẻ như muốn đánh Sài Diễm.

“Mẹ à, sắp cháy rồi kìa.” Muôi múc cơm đã ở ngay trên đầu mà Sài Diễm cũng không thèm ngẩng lên nhìn. Cô tiện tay cầm lấy một quả nho đút vào miệng, nghe tiếng chân chạy lẹt đẹt của mẹ, cô đắc ý nhìn bà mau chóng chạy vào bếp.

Cô ngáp dài, bật to tiếng tivi rồi vẫy tay với Tiểu Kỳ Tích, “Lại đây nào, mình cùng xem tivi.”

Tiểu Kỳ Tích như không nghe thấy gì cả, vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao quả nho này lại chẳng ngọt như những quả khác, Sài Diễm nhai mấy miếng rồi nuốt luôn.

Mẹ nói, bệnh của Tiểu Kỳ Tích trở nên nặng hơn những đứa trẻ bình thường khác, bộ phận cấu âm bị ảnh hưởng rất nặng nề. Vì bệnh này, tính cách của Tiểu Kỳ Tích cũng trở nên trái khoáy đến kì lạ. Cô bé nếu không phải là trầm ngâm im lặng thì cũng đờ đẫn, hoặc là nổi cơn ương bướng. Để tạo cho cô bé một môi trường dưỡng bệnh thích hợp, bà Trần nhờ bà Sài đưa theo Tiểu Kỳ Tích cùng đến Kỳ Nam.

Sài Diễm thầm cảm thán. Ở trong thời đại y học phát triển vượt bậc như thế này mà vẫn có những bệnh mà bác sĩ phải bó tay không thể chữa trị nổi. Sự thực này thật khiến người ta không biết phải làm sao.

Đang nghĩ ngợi thì trên màn hình tivi xuất hiện một bóng hình thu hút được sự chú ý của Sài Diễm. Tuy chỉ gặp có một lần nhưng đối với Sài Diễm đó là một người quen.

Giữa màn hình tinh thể lỏng rộng lớn, tỉ lệ thân hình của Trình Mộ Hoa có phần hơi lạc điệu. Ông ta mặc một bộ đồ rất bình thường, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu đá xám, đang đứng cạnh một chiếc xe Lexus đen, tay đặt lên vai một cô gái trẻ trung.

Đây là một bức ảnh chụp trộm. Bảng chú thích màu trắng trên màn hình như sau: Gần đây, thông tin về một người đàn ông tồi tệ thuộc tầng lớp thượng lưu ép chết bạn gái mình đã gây ra làn sóng dư luận trong khắp thành phố. Có một cư dân mạng nhanh nhạy, căn cứ vào các tình tiết đã suy đoán rằng nhân vật chính trong những tin tức đó là Trình Mộ Hoa – ông chủ của tập đoàn ô tô Thành An. Phóng viên của chúng tôi đang cố gắng liên lạc với ông Trình. Còn nhân vật chính trong loạt tin tức trên có thực sự như người ta đồn đại hay không, chúng ta còn phải chờ chứng thực.

Ép chết bạn gái sao? Sài Diễm ngay lập tức liên tưởng đến Chu Vũ vừa mới tự tử vào tháng trước.

Chu Vũ không có người thân, tang lễ cực kì đơn giản. Nghe nói hôm đưa Chu Vũ đi chôn, trong quê cô không có một ai ra cả. Bố mẹ của Chu Vũ vẫn đang sống khỏe mạnh. Khi nghe tin con gái chết, họ chỉ khóc nấc lên mấy câu rồi than vãn rằng, từ nay về sau không biết lấy ai gửi tiền về cho ông bà. Lương Trầm gọi điện thoại về báo tin nghe thấy thế thì tức giận vô cùng, bảo hai ông bà mau tới để lo chuyện hậu sự cho Chu Vũ. Nhưng đầu dây bên đó chỉ nói một câu cụt lủn rằng “vé xe đắt lắm” rồi cụp máy. Mãi sau đó Sài Diễm mới nghe Lương Trầm kể rằng, Chu Vũ thực ra không phải là con gái ruột của đôi vợ chồng già ấy.

Lương tâm đúng là bị vứt cho chó ăn rồi.

Ngoài thở dài ngao ngán ra Sài Diễm không thể làm gì khác. Cô nhờ Trần Vị Nam giúp Lương Trầm an táng Chu Vũ, để cô gái ấy ra đi không quá tủi phận, quạnh quẽ.

Nhưng cũng có những lúc, chết không có nghĩa là chấm dứt tất cả. Vì một vụ án tố tụng dân sự, cái chết của Chu Vũ bất ngờ được rất nhiều người biết đến.

Một ngày tháng Mười một, cũng là ngày thứ ba Sài Diễm quay trở lại với công việc. Vừa đạp phanh, xe còn chưa dừng hẳn, cô đã thấy một người đang đứng đợi ở cửa văn phòng từ lúc nào.

“Sao anh lại tới đây?” Đóng cửa xe lại, Sài Diễm bước về phía Trần Thế. Trên mặt anh vẫn là nụ cười vô tâm vô tính như thường lệ. Trần Thế xoa tay, giọng điệu có vẻ rất ngượng nghịu, “Tôi bị người ta kiện rồi, đành đến nhờ đại luật sư đây ra tay giúp tôi vụ này thôi.”

“Trần Thế, anh…” Cô đã chẳng biết nên nói gì với anh chàng này nữa. Sài Diễm mở cánh cửa kính bóng loáng, bước vào trong. “Nói xem nào, lần này thì anh lại trêu chọc cô gái vô tội nào rồi?”

“Không, lần này là tội phỉ báng.”

“Gì cơ?” Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Trần Thế, như đang được nghe một câu chuyện cổ tích ly kì, “Phỉ báng sao? Anh phỉ báng ai thế?”

“Em có biết đấy.” Trần Thế nhún vai, “Trình Mộ Hoa. Bài viết trên diễn đàn đó là do anh viết đấy.”

“Trần Thế này, anh có thích ăn muối không?”

“Sao lại hỏi như thế?”

“Hay là anh thích Chu Vũ thật, nếu không thì lần này anh chơi ‘mặn’16 quá rồi đấy!”

16 Trong nguyên tác, ý câu này là “anh rảnh rỗi quá rồi đấy. Vì phiên âm tiếng Hán từ “mặn” và “rảnh rỗi” đồng âm với nhau.

Lần này thì đến lượt Trần Thế im lặng.

Trong văn phòng luật sư ở tầng hai, chiếc bình cổ cao đang rỏ một giọt nước mang hương thơm của hoa bách hợp tươi tắn.

Rót cho Trần Thế cốc nước xong, Sài Diễm ngồi dựa vào chiếc bàn gỗ đào, xem xét Trần Thế thật kĩ càng. Lát sau, cô gật đầu, trong lòng đã có phán đoán của riêng mình.

“Trần Thế này, loại trừ khả năng anh nổi hứng bà tám thích gây chuyện và loại trừ khả năng anh thích Chu Vũ ra, thì có lẽ anh có ân oán cá nhân gì đó với Trình Mộ Hoa nên mới làm như vậy đúng không? Chuyện gì vậy? Có liên quan tới đàn bà con gái không?”

“Sài Diễm à, từ lúc nào mà em có lắm câu hỏi thế không biết?” Đặt cái cốc trong tay xuống, Trần Thế nghịch ngón tay mình, “Anh với Trình Mộ Hoa thì có ân oán tư thù gì đâu chứ, cũng chẳng có người phụ nữ nào ở đây cả. Chỉ là anh vô tình biết được cái chết của Chu Vũ là vì hắn ta mà thôi. Anh không muốn lại thêm một cô gái khác bị lừa gạt giống như cô ấy, chỉ có vậy thôi.”

Chỉ có vậy thôi sao? Cô có thể tin lời nói này của Trần Thế sao? Tin rằng anh là con người chính nghĩa đầy mình như thế sao? Trừ khi đầu Sài Diễm bị vụ tai nạn đó làm cho u mê hết mới có chuyện cô tin. Sài Diễm thầm nghĩ.

Tiễn Trần Thế đi rồi, Sài Diễm lại xem tài liệu. Không hiểu tại sao, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Đã uống mấy ngụm nước rồi mà cảm giác đó vẫn còn. Nhìn bên ngoài, trời vẫn chưa muộn, cô định sắp xếp lại đồ đạc rồi nghỉ sớm hơn một chút.

Sài Diễm đi thẳng về nhà. Cô đứng ở cửa, tay nắm chìa khóa, đang tự cảm thấy khâm phục chính mình vì sau tai nạn không bị hậu chứng gì. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn từ bên trong vọng ra.

Chuyện gì thế này? Cắm chìa khóa vào lỗ, cô mở toang cửa ra bằng tốc độ nhanh nhất. Đứng ở sảnh sáng choang, cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến người ta phải phì cười: Tiểu Kỳ Tích đang khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, cười ngờ nghệch. Cái tạp dề trên người bà Sài đã đứt ra, trông nhếch nhác, tay bà cầm cây chổi cán dài, giơ cao lên rồi lại vụt xuống.

Người bị đánh lăn lộn kêu gào tránh đòn. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, người đó cũng không thể nào tránh được cây chổi của bà Sài.

“Lương Trầm, cậu lại vào mà không gõ cửa rồi.” Sài Diễm mỉm cười.

Sau một trận “hỗn chiến”, trong căn chung cư chỉ phát ra tiếng nước chảy ri rỉ, dòng nước nho nhỏ chảy vào chiếc cốc Tử Sa17, khuấy động những búp trà non chìm ở đáy cốc. Trà mới của năm nay, lá còn chưa kịp nở hết đã tỏa ra mùi thơm làm nức lòng người.

17 Cốc làm từ một loại đất sét, tên là đất sét Tử Sa.

Bà Sài cầm nắp cốc, gạt đi những lá trà vụn nổi lên trên. Bộ dạng ung dung tự tại của bà Sài khiến cho Lương Trầm đứng ngồi không yên, không hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra: Có lẽ nào bà lão yêu tinh này muốn dùng trà nóng để hất vào mặt mình?

Vừa nghĩ, cậu vừa sợ hãi đi giật lùi về phía sau. Bàn chân nhấc hết sức nhẹ nhàng trên thảm, hầu như không để phát ra tiếng động gì. Thế nhưng bà Sài vẫn nghe thấy.

Bà bưng cốc trà lên, mắt liếc nhìn Lương Trầm một cái. Dăm ba trò trẻ con!

Xùy… bà bỗng thè lưỡi ra, tay gạt mạnh, nước đổ ra.

“Ha ha ha...”

Sau tiếng cười lớn, miệng Lương Trầm còn chưa kịp ngậm lại đã thấy vai mình nặng trĩu. Quay lại nhìn, cậu thấy một cánh tay phụ nữ đang ghì chặt trên vai mình, “Làm gì vậy hả? Sao cứ động chân động tay thế?”

“Tự cầu phúc cho mình đi.” Sài Diễm mỉm cười rút tay lại, lên tầng. Cũng may là cô bé Tiểu Kỳ tích đã mấy ngày nay không nói năng gì, giờ cũng xỏ chân vào một đôi giày không hề vừa chân, lạch bà lạch bạch đến trước mặt Lương Trầm, cười: “Ăn (anh) ơi, ảo ọng (bảo trọng) nhé!”

Chuyện gì thế này, Lương Trầm cảm thấy sao tất cả đều diễn ra khó hiểu thế.

Bên ngoài, trời đêm thanh mát khô hanh, giọng của bà Sài cũng kiên định đanh thép, “Tuổi thì còn nhỏ mà thói hư tật xấu thì đầy mình. Thời gian này cháu đừng có đi đâu hết, theo bác, bác sẽ giúp cháu sửa đổi bản thân.”

“Bác à, bác là ai chứ!” Như được nghe một câu chuyện cực kì hài hước, Lương Trầm thậm chí còn quên mất là ai vừa mới đánh cho mình một trận. Đã lớn như thế này rồi, có ai quản lí cậu đâu, cũng chẳng ai quản lí được cậu cả. Bà bác này dựa vào cái gì mà đòi quản cậu?

“Tôi ấy à, tôi đã từng làm việc ở 2030 một thời gian.” Bà Sài nheo mắt cười, cầm cốc trà lên, chép miệng rồi lại bỏ xuống. “2030 cậu có biết không? Cơ quan công an luôn có một phiên hiệu riêng cho từng đơn vị. Nhưng cậu cũng đừng sợ, tôi không phải là công an. 2030 là phiên hiệu của Trại giáo dưỡng thiếu niên Vân Đô. Cậu có biết không? Đấy là trại giáo dưỡng có tỉ lệ thiếu niên hoàn lương cao nhất toàn quốc đấy.”

“Hoàn lương” – từ này chưa bao giờ làm người ta cảm thấy vui vẻ. Lương Trầm cũng sầm mặt xuống. Cậu liếc mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại trông ra cửa chính, cân nhắc xem nên thoát thân đường nào thì khả năng thành công lớn hơn. Còn chưa đưa ra được quyết định, đã nghe thấy giọng bà Sài trầm trầm vọng tới, “Bác đây từng đoạt quán quân môn chạy một trăm mét. Còn nếu cháu định nhảy qua cửa sổ thì đây là tầng mười đấy.”

Bà Sài là người khó đối phó nhất mà Lương Trầm gặp phải. Đối với Trần Vị Nam cũng vậy. Bà không những giữ Lương Trầm ở lại căn chung cư của anh và Sài Diễm, mà còn bắt anh ở chung một phòng với Lương Trầm.

“Bác ơi, đừng thế chứ...” Sự phản kháng của Trần Vị Nam chẳng thấm vào đâu so với khí thế ngút trời của bà Sài.

“Bà già này vẫn còn ở đây cơ mà, mấy chuyện của đám thanh niên các cô các cậu cứ tạm gác lại đi.” Chuyện sống thử trước hôn nhân, bà Sài chưa bao giờ chấp nhận. Chí ít, nó không được diễn ra trước mắt của bà.

Thế nhưng lúc này, nhìn Lương Trầm đang cởi quần áo, Trần Vị Nam rất muốn hỏi bà Sài một câu: “Bác gái à, bác có chắc là đã thông thạo hết tất cả các ‘ngón nghề’ của đám thanh niên hay không vậy?”

“Anh à.” Lương Trầm cởi trần, ngoắc ngoắc ngón tay, “Anh tới đây!”

“Không tới, tôi chẳng có hứng thú gì với con trai cả.”

“Em có mà.” Cất cao giọng nói hết câu, Lương Trầm quay phắt đầu lại, “Ý em là em không thế. Em chỉ muốn kể cho anh nghe về chuyện của chị em.”

“Chị cậu ư?” Chu Vũ sao?

“Sài Diễm! Chị Sài Diễm của em cơ!” Trở ngại về giao tiếp khiến Lương Trầm như muốn ngất xỉu luôn. Cậu trợn trắng hai mắt, bất lực nói: “Chẳng phải anh bảo em điều tra xem là ai muốn hại chị ấy hay sao? Em có chút manh mối rồi đấy.”

Ồ? Đây là câu chuyện khiến Trần Vị Nam quan tâm. Anh chống tay vào hông, đến gần, “Nói đi.”

“Cụ thể là ai thì em không hỏi được. Nhưng họ đặt hàng qua máy tính, em tra được địa chỉ IP của người đặt hàng, là của một nhà dân.”

Trần Vị Nam vỗ vai động viên Lương Trầm rồi nằm vật xuống giường như trút được gánh nặng, căn nhà đó có lẽ chính là nơi ở của Trì Dương.

“Anh à, em cũng có việc nhờ anh giúp.”

“Nói đi.”

“Anh có thể yểm trợ em rút khỏi đây không? Em không muốn ở lại đây nữa.”

“Không được.” Lật người ngồi dậy, Trần Vị Nam ôm theo chăn và gối xuống dưới nền, “Thả cho cậu đi thì người thê thảm sẽ là tôi đấy.”

Bà Sài là người dễ dàng bị người ta lừa gạt để qua chuyện hay sao?

Vì đêm hôm trước có tuyết rơi nên sáng sớm ngày hôm sau thành phố trở nên trong lành và thanh tân. Bởi vậy cho dù xe có bị mắc kẹt giữa dòng xe dài dằng dặc trong giờ cao điểm buổi sáng, bò lừ đừ y như một chú ốc sên đã mười lăm phút, tâm trạng của Sài Diễm cũng vẫn cực kì tốt.

Trạng thái tinh thần đó được duy trì cho đến lúc cô đặt chân đến văn phòng luật sư, gặp Trần Thế với khuôn mặt tím bầm sưng phù ở sảnh tiếp khách tầng hai.

“Sao thế, bị người ta đánh rồi à?” Sài Diễm cố tình đến gần để nhìn Trần Thế kĩ càng hơn rồi mới trở về chỗ của mình, ngồi xuống.

Sài Diễm chẳng có một lời nào tỏ ra sốt sắng quan tâm, thậm chí còn cười nhạt như thể trêu ngươi sự đau khổ của kẻ khác. Điều đó khiến Trần Thế cảm thấy bất bình. Anh ta đan mười ngón tay vào nhau, trề cái miệng sưng phù ra nói, “Sài Diễm à, anh nghĩ cho dù là bạn trai cũ, hay là thân chủ thì em cũng nên thể hiện là có quan tâm đến anh nhiều hơn một chút chứ?”

“Thôi được rồi.” Sài Diễm đang cực kì vui vẻ, cô khẽ cười, “Trần Thế này, rốt cục là vị tráng sĩ nào đã hành hiệp trượng nghĩa mà đánh anh vậy? Tôi muốn tìm anh ấy để nói chuyện. Có trừ hại cho dân cũng phải làm cho đến nơi đến chốn chứ.”

“Sài Diễm à, có phải có chuyện gì hay ho không? Sao trông em vui vẻ thế?”

“Hôm nay trời tuyệt lắm, đương nhiên là tâm trạng phải tốt rồi.” Sài Diễm thản nhiên đáp: “Còn anh thì sao, giờ thì không đùa nữa, bị ngã ở đâu?”

“Tại sao lại không phải là bị người ta đánh chứ? Anh đang bị kiện đấy, sao em lại không đoán là Trình Mộ Hoa đánh anh chứ?”

“Bị thương vì đánh thì không đúng, đây rõ ràng là bị thương do ngã mà. Hơn nữa, hắn ta cũng chẳng có lí do gì đánh anh cả, vụ kiện hắn đã thua đâu, hắn không ngốc như thế.”

“Thôi được rồi.” Trần Thế chịu thua, ôm lấy trán, nhíu mày lại, “Hôm qua tâm trạng anh không tốt, uống hơi nhiều, ngã từ cầu thang xuống đấy.”

“Ồ.”

“Ồ!” Trần Thế nghĩ mình thuật lại như thế đã quá rõ ràng rồi, “Ít ra thì em cũng nên hỏi sao tâm trạng anh lại không tốt chứ?”

“Tâm trạng của anh có lúc nào tốt đâu.” Mở quyển sổ trên bàn ra, Sài Diễm thoáng cười, “Có lẽ tôi nên kiệm lời chút, nói chuyện với anh về vụ kiện thì hơn.”

Một buổi sáng chớm đông tĩnh lặng, Sài Diễm ngồi trong căn phòng gió ấm, mùi gỗ nguyên bản từ những đồ gia dụng mới toanh phảng phất bên mũi cô. Cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, cô mới hỏi chuyện Trần Thế.

“Trần Thế, có phải anh có ân oán cá nhân gì đó với Trình Mộ Hoa hay không?”

“Không có.”

“Không có sao?” Cô đặt tách cà phê xuống, tay gõ xuống mặt bàn, “Tôi đã kiểm tra hồ sơ của anh. Chu Vũ không phải là người phụ nữ đầu tiên có va chạm với anh. Trước cô ta, anh cũng đã từng bị kiện trong một vụ án dân sự. Người làm đơn tố cáo tên là Từ Giai Di. Tình hình của cô ta cơ bản là giống với Chu Vũ. Trước khi bị anh “quấy rối”, cô ta đang yêu đương với một thiếu gia con nhà giàu. Về sau, sở dĩ cô ta chịu rút lại đơn kiện vì tay thiếu gia kia y như anh nói, chỉ chơi bời qua đường với cô ta thôi, anh ta đã có người mới ngay sau đó rồi. Trần Thế này, tôi không biết rằng mấy năm nay anh đã gặp phải những chuyện gì, tuy rằng tôi cho rằng hành động khuyên bảo can ngăn các cô gái phải rời xa tình yêu sai lầm của mình là một cách làm lí trí, nhưng anh có thể nói cho tôi biết là tại sao anh lại chỉ nhằm vào mỗi Trình Mộ Hoa không?”

“Anh không nhằm vào hắn ta.”

“Bịa ra chuyện cái chết của Chu Vũ có liên quan đến Trình Mộ Hoa, viết tin phỉ báng, bị người ta kiện ra tòa, tất cả những chuyện này anh cũng dám làm, tôi không cho rằng đây không phải là nhằm vào hắn.”

Trần Thế lặng thinh nhìn Sài Diễm. Rất lâu sau, anh ta mới thả lỏng ra, nhắm mắt lại, “Sài Diễm à, em luôn là người rắn rỏi tinh tường như thế nhỉ.”

“Cám ơn anh đã quá khen. Anh nói thật cho tôi nghe đi, có nói ra mới giúp được.”

“Cái chết của Chu Vũ quả thực không liên quan gì tới Trình Mộ Hoa. Nhưng cái chết của một người khác đích thị là có liên quan đến hắn. Anh từng thích một cô gái. Lúc ấy anh vẫn là một học sinh nghèo hèn chẳng có gì trong tay cả. Còn Trình Mộ Hoa đã có sự nghiệp thành đạt nên cô ấy đã chọn Trình Mộ Hoa. Sau đó, bọn họ ở bên nhau không bao lâu thì hắn ta có người đàn bà khác. Cô gái ngốc nghếch ấy sau đó đã nhảy sông tự vẫn. Lúc chết, cô ấy còn đang mang thai đứa con của Trình Mộ Hoa.”

Chuyện về một cô gái dại dột, nhạt nhẽo và tầm thường. Nhưng vì đó là câu chuyện thật xảy ra ngay cạnh mình nên một buổi sáng ngập nắng cũng có chút trầm lắng.

Đó cũng là lần đầu tiên Sài Diễm trông thấy Trần Thế buồn bã, bất lực đến nhường ấy. Thì ra, anh cũng ôm trong mình một nỗi đau thầm kín.

Nhưng tòa án là nơi sẽ không vì anh có nỗi đau thầm kín mà thương tình dung thứ.

Tiễn Trần Thế về rồi, Sài Diễm lại bắt đầu cảm thấy cơn tức ngực dồn tới. Cô ngồi xuống ghế tựa, bật tivi lên. Kênh tin tức tổng hợp đang đưa tin về lĩnh vực nghệ thuật. Trên màn hình là hình ảnh một nữ diễn viên hạng B mới nổi gần đây đang tham gia lễ bấm máy cho bộ phim mới. Sài Diễm day huyệt thái dương, cảm thấy tên của cô gái này trông rất quen mắt. Chỉ trong nháy mắt khi màn hình chớp một cái, cô bỗng nhớ ra người này là ai, bởi vì người dẫn chương trình vừa giới thiệu một thân phận khác của cô, đó là người tình mới của đại gia thành phố Trình Mộ Hoa - Triệu Tường.

Sài Diễm bỗng thấy có gì đó bất ổn, nhưng bất ổn ở chỗ nào, cô cũng không thể nói nên lời. Khi còn đang vắt óc suy nghĩ thì người trợ lý bước chân lên cầu thang, đưa cho cô một bưu kiện chuyển phát nhanh.

Đón lấy chiếc cặp giấy, mở ra xem, Sài Diễm thấy bên trong chỉ có một tờ giấy. Chữ của Trì Thu Thành ngay ngắn nắn nót, “Mười một giờ, anh chờ em ở quảng trường Địa Tiêu.”

Cô nhấc tay lên coi đồng hồ. Giờ là mười giờ hai mươi phút.

Dường như chẳng chút do dự, cô chạy xuống cầu thang. Cô cần phải nói chuyện với anh một lần.

Mười một giờ, quảng trường Địa Tiêu rộng ngút tầm mắt trước nay đều nườm nượp người đi.

Bức tượng điêu khắc thiên thần ở giữa đài phun nước do một nhà thiết kế nổi tiếng của nước ngoài tặng thành phố Kỳ Nam. Mùa đông, đài cạn nước, có mấy người nhảy vào bể cạn, đi đi lại lại dưới đáy có khắc hình bản đồ thành phố Kỳ Nam.

Sài Diễm nhìn tới nhìn lui, tìm khắp xung quanh, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng Trì Thu Thành.

Kì lạ thật, người đâu rồi?

Cô còn đang ngẫm nghĩ thì điện thoại đổ tới dồn dập.

Là điện thoại của người trợ lý. Trong điện thoại, cô trợ lí như muốn bật khóc: “Luật sư Sài, chị mau quay về đi, văn phòng chúng ta bị cháy rồi, bác sĩ Trần bị thương rồi!”

Cái gì cơ? Trần Vị Nam!