Phụ nữ luôn tin rằng, mình là người vô cùng đặc biệt trong lòng người một đàn ông nào đó, cũng y như vị trí của anh ta trong lòng mình vậy. Họ tin rằng chỉ cần mình kiên trì thì cuối cùng cũng sẽ có một ngày, người ấy sẽ thấy được vẻ đẹp đặc biệt của mình. Nhưng có bao nhiêu người may mắn để có một kết thúc có hậu! Phần đa chúng ta chẳng qua đều là giẫm phải rất nhiều vỏ dưa, vở dừa mà thôi. Và nhiệm vụ của tôi là làm cho “phần đa” đó sớm tỉnh ngộ.
Chapter 13-1【3175】
Một hơi thở bỗng phả đến từ phía sau. Lúc phát hiện ra, Bành Thành đã nhảy vào từ cửa sổ, đứng trước chiếc ghế tựa với vẻ mặt phẫn nộ. Ở phía sau, Bành Tây Lãng giật thót mình, sợ hãi nhảy lên rồi nem nép sợ sệt ngồi co ro trên chiếc ghế tựa bởi người như từ trên trời rơi xuống đó. Đôi giày đế cao su dưới chân chà xát trên mặt đất, phát ra những tiếng kin kít khó nghe. Bành Thành quay đầu lại trợn trừng mắt, Bành Tây Lãng run lẩy bẩy, lí nha lí nhí gọi: “Bố ơi.”
“Bành Thành, anh tới đây làm gì?” Mặc dù trống ngực đang đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, Lâm Mộng cảm thấy giọng nói của mình vẫn run run, “Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.” Cô đưa tay về phía Bành Tây Lãng nhưng giữa chừng bị Bành Thành gạt ra thô bạo.
“Không có gì để nói sao? Cô hại tôi đến nông nỗi này mà chỉ nói một câu ‘không có gì để nói’ thôi sao? Danh dự không còn nữa, chẳng có nhà xuất bản nào chịu xuất bản sách của tôi. Con đàn bà đê tiện kia thì lấy tiền của tôi rồi chạy đi với người khác. Lâm Mộng, tất cả những chuyện đó là do cô làm ra, cô ác thật đấy!”
“Tất cả đều tại anh mới đúng chứ nhỉ!” Lâm Mộng cảm thấy thật nực cười, “Anh nói cô ta đê tiện, anh cũng nói tôi đê tiện, cả thế giới này có mình anh là cao quý chắc?’
Lâm Mộng bất giác nhận ra mình đã phạm sai lầm, cô nói vậy càng khiến Bành Thành trở nên hung tợn, càng khó có cơ hội mang Bành Tây Lãng đi.
“Mẹ ơi, con sợ.”
“Sao lại sợ? Tao là bố của mày.” Bành Thành nắm lấy cánh tay gầy guộc của Bành Tây Lãng, rồi bế thốc cậu bé lên chẳng chút khó khăn gì. “Đừng có ngọ nguậy nữa, không là tao đánh đấy!”
Lời dọa nạt vừa dứt, Bành Tây Lãng không dám ngọ nguậy nữa.
Sài Diễm cũng không thể làm gì khác. Cô vốn định nhân lúc Bành Thành phân tâm giằng lại đứa trẻ. Nhưng cô chỉ kéo được Tiểu Kỳ Tích khi cô bé tự mình chạy lại. Bây giờ, cô chỉ có thể đợi thời cơ để hành động.
“Rốt cục anh muốn thế nào?” Đưa tay ra nhưng không kéo được con trai, Lâm Mộng thực sự vô cùng hoang mang sợ hãi. Vẻ mặt đó của cô khiến Bành Thành thích thú, “Thứ tôi muốn cũng không có gì nhiều đâu.”
“Muốn gì thì nói đi.”
“Tái hôn đi. Những chuyện trước kia chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra. Tôi sẽ không trách em nữa. Chúng ta sẽ sinh thêm con. Tôi hỏi bác sĩ rồi, khả năng khỏi bệnh của Tây Lãng chỉ có 25% thôi, tôi với em vẫn có thể sinh được những đứa con khỏe mạnh khác, em sinh thêm một đứa con nữa, nối dõi tông đường cho họ Bành nhà tôi.”
“Không thể nào!” Tái hôn ư? Với Bành Thành sao? Rõ là chuyện kể đêm khuya mà!
“Bây giờ như thế này có được không?” Hắn lùi một bước, Bành Thành đứng lên chiếc ghế tựa bằng gỗ. Đằng sau hắn là chiếc cửa sổ vuông thoáng đãng rộng rãi, bên ngoài phong cảnh hữu tình. “Nếu như em không đồng ý thì tôi và con trai sẽ nhảy từ trên này xuống, tôi không nói bừa đâu đấy.”
“Mẹ ơi…” nước mắt đã lã chã, nhưng Bành Tây Lãng đến kêu cũng không dám kêu.
Lâm Mộng cắn chặt môi, mất hết bình tĩnh.
Tên quản lí ngu ngốc bỗng giơ cao điện thoại trong tay lên: “Tôi đã gọi điện báo cảnh sát rồi!”
Những bước chân dồn dập đã tiến đến gần sát cửa, ánh mắt Bành Thành hoảng loạn, hắn bước lùi ra đằng sau thêm nửa bước nữa, “Các người…”
Vừa mở cửa bước vào, Trần Vị Nam giật thót tim khi trông thấy một bóng hình cao lớn rơi thẳng từ cửa sổ ra ngoài, Lâm Mộng lao đến cửa sổ như điên như dại.
Gió thu lạnh se sắt xoáy tròn trên đỉnh núi, cuốn theo bụi đất và những chiếc lá rơi. Cả đất trời đang trong buổi hoàng hôn xạc xào gió cát. Cảm thấy như có gì đó rơi trên vai mình, Sài Diễm quay đầu lại, nhặt mảnh lá vàng vọt trên vai xuống rồi vứt nó đi.
Khắp núi là những bia mộ màu xám ngút ngàn tầm mắt. Vốn đã là một ngày chẳng lấy gì làm sáng sủa, hôm nay lại như bị đè nặng thêm bởi không khí trầm buồn u uất. Sài Diễm nhìn về xa xăm. Bài tụng kinh đã dứt. Những bó hoa trắng đã xếp đầy trước mộ. Lác đác mấy người bắt đầu tản mát đi. Một tang lễ giản đơn vừa kết thúc.
“Bị vạch trần đạo văn, nhà văn nổi tiếng Bành Thành sảy chân ngã lầu tử vong” - giống như khi hắn nổi tiếng nhất, cái chết của Bành Thành đã khiến truyền thông và xã hội lại được một phen dậy sóng. Cuối cùng, cũng giống như mọi tin tức giật gân được bình phẩm điên cuồng, chỉ ba ngày sau khi chiếm vị trí đầu bảng trong danh sách tìm kiếm, tin Bành Thành tử vong nhanh chóng bị đá bay khỏi con mắt của mọi người bằng vụ việc một nữ minh tinh bị bại lộ chuyện ngoại tình.
Trừ một số ít người còn phần đông người ta sẽ quan tâm đến những kẻ chưa chết mà đang sống sờ sờ.
Đứng trước tấm bia mộ, Lâm Mộng cứ dùng dằng mãi không đi, cô ngắm nhìn người đàn ông đang mỉm cười trong ảnh mà lòng rối bời.
Cô có hận Bành Thành không?
Cô đã từng hận hắn.
Nếu như trước khi chết, Bành Thành không hiến tạng cho Bành Tây Lãng, thì có lẽ mối hận này sẽ không có cách nào hóa giải.
Cô khẽ thở dài, quay người bước đi.
Người đàn ông trong ảnh vẫn mím môi mỉm cười, khuôn mặt thanh tú sáng sủa. Có lẽ nhiều năm về sau, sẽ chẳng còn ai nhớ đến những việc mà anh ta đã làm. Anh ta sẽ chỉ còn là một người đàn ông trẻ tuổi mất sớm, lặng lẽ ở đó mà hưởng thụ cung phụng hương hỏa mà thôi.
Lâm Mộng gặp Sài Diễm ở lưng chừng núi. Hai người đi song song với nhau, men theo đường núi, chầm chậm đi xuống.
Sài Diễm đi lấy xe ở bãi đỗ.
Trời hơi lạnh, cô đóng cửa kính lại, vặn điều hòa lên, “Tây Lãng sao rồi?” Đi qua một khúc quanh hình sừng dê, chiếc xe chầm chậm men theo một con đường thẳng tắp xuống núi.
Những cái cây cao chọc trời mọc thẳng đứng ở hai bên đường như cái cán bút, những cành cây trụi thui lủi. Khuôn mặt Sài Diễm chợt sáng chợt tối dưới bóng cây thấp thoáng.
Cho dù đã qua mấy ngày nhưng chuyện hôm đó vẫn là một kí ức kinh hoàng khiến người ta không thể nào quên. Bành Thành sảy chân ngã từ trên tầng bốn xuống. Trong phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh ta vẫn kịp ôm chặt lấy Bành Tây Lãng. Hai người rơi xuống mái che mưa, sau khi ngã xuống đó họ lăn chậm hơn, rồi rơi xuống sân sau tầng một. Bị va đập phần đầu, Bành Thành rơi vào hôn mê, Bành Tây Lãng bị tổn thương nội tạng, sự sống chỉ còn thoi thóp.
Nghĩ lại ngày hôm đó, Lâm Mộng vẫn còn vô cùng kinh hãi. Cô gật đầu, “Nó vẫn chỉ ăn được sữa dinh dưỡng thông qua đường truyền thôi, còn tinh thần thì khá lên nhiều rồi.”
Nhớ lại lần tỉnh táo duy nhất của Bành Thành, Lâm Mộng xúc động như thể thấy được đôi đồng tử sáng long lanh của Bành Thành ngay trước mắt. Anh ta không thể nhấc tay lên được nữa, chỉ có thể khe khẽ động đậy ngón tay, chỉ vào mình, “Cứu Tây Lãng.”
Ai có thể tưởng tượng được rằng, một kẻ vô liêm sỉ nhường ấy lại có ngày lương tâm thức tỉnh.
“Cũng có thể hắn biết rằng ngày tận số đã đến.” Xa xa là con đường cao tốc đi vào thành phố, tháp truyền hình cao nhất Kỳ Nam như một cây kim thêu hoa thẳng đứng giữa một rừng bê tông xi măng màu xám. Sài Diễm đổi chủ đề, “Cô có dự định gì chưa? Loan Lộ Lộ đưa thư mời, cô có nhận lời không?”
Trước khi Bành Thành xảy ra chuyện, Loan Lộ Lộ đã đưa ra lời mời với Lâm Mộng, mong cô sẽ kí hợp đồng trở thành nhà văn của công tỵ.
Lâm Mộng lắc đầu, “Đợi Tây Lãng khỏe lên một chút, tôi sẽ đưa nó đi.”
“Tại sao vậy?” Từ bỏ lời mời làm việc khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ sao? Quyết định của Lâm Mộng thật mạnh bạo, thật khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.
“Tôi đầu quân cho Loan Lộ Lộ sẽ chẳng có lợi ích gì cho cô ấy cả. Trước kia khi Bành Thành còn sống, nếu như tôi viết, họ sẽ nói tôi là một người phụ nữ tân tiến không cần dựa dẫm vào đàn ông, có thể hoạt động độc lập. Còn bây giờ, sách của tôi bán chạy cũng thế mà không bán chạy cũng thế, cái tiếng ‘hại chết chồng cũ’ có lẽ sẽ chẳng bao giờ gột rửa được. Tôi chỉ muốn Tây Lãng được bình an lớn lên, không muốn nó phải chịu đựng nhiều hơn nữa.”
Sau hồi lâu im lặng, Sài Diễm mới thở dài, rồi vỗ nhè nhẹ vào vai người bạn.
Nhưng dù có thông cảm và tiếc nuối bao nhiêu thì cảm xúc của những người khác cũng không thể nào bằng được sự tức giận của Loan Lộ Lộ.
Cô ấy cứ nghĩ rằng mất đi một nhà văn đang ăn khách chỉ là tạm thời thôi. Lâm Mộng sẽ còn nổi tiếng hơn anh ta, sẽ mang về nhiều lợi nhuận hơn cho công ty. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả đều là con số không!
Vì chuyện này mà Sài Diễm đã phải cất công đến gặp một người.
Cánh cửa kính cường lực như tô lên khuôn mặt người đàn ông đó một lớp bụi bặm trông rất khó coi. Mấy tháng ngồi tù đã khiến khuôn mặt Sở Tước trở nên góc cạnh, nhưng đôi mắt thì vẫn lanh lợi có hồn như xưa.
“Vì thế nên…?”
Sài Diễm xin được giấy cấp quyền thăm phạm nhân vì liên quan đến vụ kiện. Cô kể tất cả những chuyện xảy ra gần đây cho Sở Tước nghe rồi sau đó nhận lại một câu hỏi của anh ta, “Vì thế nên?”
“Tôi thừa nhận, tôi phải chịu một chút trách nhiệm vì khiến công ty anh chịu tổn thất, nhưng không có tiền bồi thường đâu.”
“Loan Lộ Lộ nói cô luôn là người dám làm dám chịu.” Đã quen nhìn thẳng vào người khác, Sở Tước chất vấn Sài Diễm không chút nương tình.
“Cho nên tôi dám kêu nghèo kể khổ.” Sài Diễm nhún vai bất đắc dĩ. Cô chỉ muốn báo cho Sở Tước biết rằng vợ anh ta đang gặp phải một số khủng hoảng và tổn thất, chỉ thế mà thôi. “Nghe nói anh sắp được ra rồi. Vợ anh ngoài miệng tuy không nói ra nhưng có lẽ từ lâu đã nhớ anh đến phát điên phát cuồng lên rồi đấy.”
Cô giật phẳng gấu áo đứng lên, “Cứ thế đã nhé, tôi có việc, tôi đi trước đây.”
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy, cô không phải cắn rứt đâu, cũng đừng để ý làm gì.” Thấy Sài Diễm đột nhiên đứng khựng lại vì bị người ta nhìn thấu tâm can, Sở Tước cảm thấy trông mới buồn cười làm sao.
Dù có diễn vai cứng cỏi đến mức nào, thì suy cho cùng Sài Diễm cũng chỉ là một cô gái có cảm xúc, có tâm trạng.
Cánh cửa đen trùi trũi dần đóng lại phía sau lưng, bánh xe cửa vang lên những tiếng ken két cũ kĩ. Vừa mới bước vào tháng Mười, ánh nắng đã chuyển sắc thành màu trắng xanh lạnh lẽo, trời đã bắt đầu trở lạnh. Sài Diễm giậm chân, quấn lại khăn quàng cổ mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Bầu trời cao xanh thăm thẳm khiến cô nhớ đến đôi mắt của Trần Vị Nam. Đôi mắt anh dường như sáng như ngày hôm nay và lúc nào cũng như ánh lên nét cười. Điều duy nhất khác nhau là, bầu trời thì lạnh lẽo, còn anh thì ấm áp. Sài Diễm quấn khăn thật kĩ. Cô nhớ đến Trần Vị Nam đã đi công tác mấy ngày nay rồi.
Bữa tối chỉ có một người diễn ra chóng vánh và giản đơn. Một bát canh mì sợi suông, thêm hai miếng thịt muối gia truyền, Sài Diễm tay bưng chiếc bát Đại Hải màu xanh lam, ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, vừa xem tivi vừa ăn. Trần Vị Nam không ở nhà, thời gian trôi qua dài lê thê và nhạt nhẽo. Sài Diễm nhùng nhằng ăn đến tận chín rưỡi tối mới xong. Cô cũng chẳng buồn rửa bát mà quay về phòng làm việc luôn.
Mấy tập hồ sơ có hơi nhạt nhẽo, xem mãi xem mãi, Sài Diễm ngủ gục trên bàn từ bao giờ không hay. Lúc tỉnh lại, không hiểu sao điện trong phòng lại tối thui, cô dụi mắt, vẫn còn đờ đẫn thì một âm thanh khiến cô giật bắn mình, tỉnh hẳn.
Cánh cửa gỗ cách âm cực kém mở “két” một tiếng. Lương Trầm nắm chặt con dao trong tay, rón rén đi vào phòng.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có thể mò mẫm tìm phương hướng mà thôi. Hắn nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhắm đúng vị trí, đâm mạnh xuống mấy nhát. Tiếng rách toạc làm cho hắn phấn khích đến run rẩy, thậm chí cái đèn trên đầu sáng tự bao giờ cũng mãi sau hắn mới nhận ra.
“Ai?” Hắn quay phắt đầu lại.
“Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ?” Ánh mắt liếc nhìn đầu giường rồi quay sang Lương Trầm, Sài Diễm nhìn chăm chăm cậu thiếu niên đang đứng trước mặt, “Cậu là ai?”
“Chị là Sài Diễm sao?” Cậu thiếu niên lẩm bẩm gì đó rồi gật đầu như hạ quyết tâm lắm, rồi ngay lập tức huơ dao tiến lên.
Mấy động tác trẻ con ấy chỉ cần Sài Diễm trở mình giở mấy ngón ra là cậu chàng đã bị tóm gọn. Cô thúc đầu gối lên má hắn, chỉ mới dùng chút xíu lực mà hắn đã kêu trời kêu đất.
“Nói mau, cậu là ai?”
“Tôi là nhân viên chuyển phát nhanh.”
“Nhân viên chuyển phát mà không gõ cửa, mang theo dao, lại còn đâm nát cái gối mấy trăm đồng. Thật thà vào, nếu không nói thật tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát đấy.”
“Có đưa đi thì bọn họ cũng chẳng làm gì được tôi đâu, tôi còn vị thành niên mà.” Thái độ nhơn nhơn chế giễu ấy được đáp lại bằng một cú giẫm chân rất mạnh. Cậu thiếu niên chịu không thấu, kêu lên oai oái, “Tôi nói, tôi nói là được chứ gì?”
“Nói mau.”
“Tôi được người ta nhờ ‘dạy bảo’ người sống trong ngôi nhà này.”
“Dạy dỗ tôi á?” Có trời mới tin!
“Không phải là chị, là người yêu của chị cơ, cái gã họ Trần đó.”
Trần Vị Nam sao?
“Tại sao?”
“Làm sao mà tôi biết được? Ôi chao, đừng có giẫm nữa mà, đau, tôi không biết thật mà, chỉ giao dịch trên miệng với nhau thôi. Ôi… gãy chân mất, gãy chân mất… chị ơi, tôi khai, tôi khai là được chứ gì?” Lương Trầm cử động vai, ngồi lên, “Giờ mà tiết lộ thông tin khách hàng, tôi sẽ bị cho vào danh sách đen mất, sau này còn làm ăn gì được nữa chứ?” Thấy cái chân Sài Diễm lại một lần nữa giơ lên trước mặt, cậu thiếu niên giơ tay xin hàng, “Nhiều hơn nữa thì thực sự tôi không biết đâu, tôi chỉ biết vị khách đó mang họ Trì thôi.”
Chapter 13-2【2908】
"Trì?”
“Đúng rồi, họ Trì. Chị à, chị đừng hỏi tôi khách hàng đó tên gì nữa nhé, tôi thực sự không biết đâu. Chị à, chị sao thế? Chị không sao đấy chứ?” Cậu huơ tay trước đôi mắt đờ đẫn, “Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, tôi đi thật đây!”
Mới đầu, Lương Trầm bước những bước nhỏ để do thám, về sau, bước chân lớn dần rồi cậu chạy một mạch như điên như cuồng xuống dưới tầng. Trên đầu, ánh điện hòa với ánh sao. Lương Trầm thở hồng hộc, “Mẹ kiếp, xui xẻo tận mạng!”
Nhưng thoáng nghĩ, cậu lại thấy vui vui, ngẩng đầu lên, “Bà chị kia ngốc thật đấy, tha cho mình đi dễ dàng như thế. Ông đây đại nạn không chết ắt có phúc lớn về sau!”
Cậu ta vừa đi vừa huýt sao, bóng hình non trẻ dần dần biến mất vào màn đêm xám xịt.
Trời còn chưa vào đông mà trái tim thì đã quá ư lạnh lẽo.
Chẳng lẽ là Trì Thu Thành sao? Anh ấy có thể làm chuyện tổn hại đến cô và Trần Vị Nam hay sao? Sài Diễm lắc đầu, cô không tin.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cô giật thót mình. Cô chẳng có chút ấn tượng nào với số điện thoại đó, nhưng giọng nói ấy đã trở nên quen thuộc.
“Sài Diễm, là anh đây.”
“Trì Dương sao? Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?” Đầu dây bên kia mỉm cười thay cho câu trả lời, “Chẳng phải em đã đoán được tôi là ai rồi sao? Giờ thì em có thể xác định được rồi nhé, là anh đây.”
“Trì Thu Thành sao?”
“Là anh đây.”
“Là anh thuê người ta đến nhà tôi sao?”
“Trần Vị Nam đi công tác rồi, anh chỉ muốn nói với em là anh trở về rồi đây.” Trì Thu Thành thở dài, “Cái loại ‘hàng’ ấy đâu có làm gì được em.”
“Anh thay đổi rồi.” Trì Thu Thành sẽ không dùng những từ như “hàng” ấy.
“Anh không nên thay đổi hay sao? Sài Diễm, em có biết mấy năm nay anh đã phải trải qua chuyện gì hay không? Những cái sẹo xấu xí đã làm anh mất hết tự tin. Anh không dám gặp em, nhưng lại rất vui khi biết em bị ốm vì anh. Vì em, anh đã cố chịu đựng những đợt trị liệu đau đớn bởi vì anh nhớ em. Nhưng cho dù anh gặp em trong một hình hài khác thì sao chứ? Em không nhận ra anh, cũng không muốn gặp anh, em quên anh rồi, vì em đang sống hạnh phúc với Trần Vị Nam.”
“Không đâu, biết anh còn sống em cảm thấy rất vui, thật đấy!”
“Ồ?” Lại là một nụ cười mỉm, “Em vui vì sẽ được sống thanh thản hơn đúng không?”
“Anh…” Sài Diễm muốn cự lại, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng anh ta nói đúng, “Xin lỗi anh.”
“Không cần em phải xin lỗi, anh chỉ cần em thôi. Nếu như em không thể thuộc về anh, thì cũng không thể thuộc về Trần Vị Nam.”
Tiếng tút tút vang lên, Trì Dương đã tắt điện thoại.
Chuyện này rốt cục là như thế nào!
Đã rất lâu rồi Sài Diễm mới lại bị mất ngủ. Mở tròn hai con mắt thâm quầng như gấu trúc, Sài Diễm đến phòng khám lấy thuốc.
Đang giờ hội chẩn, Hà Tử Minh không thể dứt ra được. Anh dặn dò y tá bảo cô chờ ở phòng khách.
Căn phòng thoáng đãng sạch sẽ, Sài Diễm nhấp nhổm không yên, đã mười phút trôi qua, cuối cùng cũng chờ được Hà Tử Minh.
“Rõ ràng là tình trạng bệnh đã giảm dần rồi mà, sao bỗng nhiên lại trở nên nặng thêm như thế?” Hà Tử Minh chẳng đời nào tin lí do nhạt như nước lã mà Sài Diễm đưa ra. Mở máy phát, theo những giai điệu chầm chậm nhẹ nhàng của bản nhạc, Hà Tử Minh quay về chỗ ngồi, “Sài Diễm, tôi là bác sĩ chữa trị chính của cô, tôi cần được nghe sự thật.”
“Trì Thu Thành trở về rồi, chính là Trì Dương.” Những giai điệu mềm mại như một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cô. Cô thở dài. Trước kia, chuyện cô nghĩ khó mà mở lời, thì giờ không còn thấy khó đến vậy nữa.
Chuyện khiến cô cảm thấy khó nói lại được kể xong chỉ trong hơn nửa bài hát. Sài Diễm đón lấy cốc nước mà Hà Tử Minh đưa cho, cô miết vào thành cốc, “Tôi cảm thấy anh ấy đã thay đổi.”
“Chuyện đó cũng bình thường thôi mà. Bất cứ ai từng chịu tổn thương cũng sẽ muốn tìm cho mình một chỗ dựa. Chắc chắn cô là chỗ dựa của Trì Thu Thành rồi.” Sau khi vỗ vai Sài Diễm, Hà Tử Minh ngoắc ngoắc ngón tay, “Điện thoại đâu?
Đưa đây tôi xem nào. Có thể bắt đầu từ số điện thoại. Phải tìm thấy anh ta trước đã. Mâu thuẫn dù sao cũng phải giải quyết ba mặt một lời mới được.”
“Có thể giải quyết được không?”
“Tất nhiên rồi.” Hà Tử Minh gõ nhè nhẹ vào mép bàn, cảm thấy đôi chút sốt ruột, “Điện thoại đâu?”
“Hình như…” Sài Diễm mò khắp túi rồi ngẩng đầu lên, “Mất rồi.”
Tên trộm chết tiệt. Sài Diễm miệng thì mắng nhưng lòng thì thấy vui lên. Nghĩ đến vị khách hàng tiếp theo, cô đứng lên tạm biệt Hà Tử Minh.
Một quán cà phê mới khai trương không lâu, hình tháp Eiffel và thần Vũ Trụ khỏa thân được vẽ lẫn vào nhau ở một góc nhỏ trên bức tường gạch xanh. Mực dầu đen bóng còn phả ra mùi thơm mới. Người đàn ông ngồi ở bên dưới đang nghiêng đầu châm thuốc, chậm rãi rít vào rồi thở ra những làn khói cuộn tròn. Ngón tay anh thon nhỏ. Chiếc cúc màu xanh sẫm ở cổ tay áo lấp lánh phát sáng theo từng cử động tay lên xuống của anh. Gương mặt đẹp đẽ, cử chỉ nho nhã nhanh nhẹn, vừa mới bước vào quán mấy giây, anh đã thu hút vô số ánh nhìn.
Tay vừa mới vịn vào cánh cửa tròn, còn chưa kịp đẩy ra, Sài Diễm đã trông thấy từ xa cảnh tượng Trần Thế đang “tán tỉnh” Thẩm Hiểu.
Cô hắng giọng, đẩy cửa bước vào.
“Trò chuyện vui vẻ quá nhỉ, nếu như anh Trần không ngại thì tôi và luật sư Thẩm đây có thể đổi vai làm luật sư đại diện cho anh.” Đặt chiếc cặp tài liệu xuống, cô ngồi bên cạnh Trần Thế.
“Ồ, thế này có được coi là ghen tuông không nhỉ?” Trần Thế chớp mắt.
“Không làm luật sư đại diện cho anh nữa thì tôi cũng chẳng có gì bận tâm đâu. Nhưng nếu còn ăn nói lung tung như thế nữa, tôi sẽ không ngại khâu cái miệng anh lại đâu đấy.”
“Thôi nào, thi thoảng thả lỏng một chút thôi, dù sao chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau mà.” Trần Thế giơ tay đầu hàng, “Em vẫn luôn nhạt nhẽo như thế nhỉ.”
“Hai người thân nhau lắm sao?” Thẩm Hiểu mỉm cười.
“Không thân.”
“Thân.” Giọng nam bất chấp ấy khiến Sài Diễm bấn loạn. Cô có cảm giác bị ngẹt thở như người ta đuối nước. Cô ôm ngực, thầm nghĩ sao mình lại nhận lời làm luật sư đại diện cho Trần Thế.
Trần Thế không hề bận tâm đến thái độ chán ghét lộ liễu của Sài Diễm, anh đặt tay ra sau lưng cô, cười uể oải, “Ban đầu, chính vì cô ấy mà tôi thất nghiệp đấy, nhưng ngoài mối quan hệ này, thì giờ cô ấy còn là bạn gái của người em họ của tôi, và là bạn gái cũ của tôi.”
“Tôi nói không đúng sao? Nụ hôn đầu của em chẳng phải là với anh hay sao? Ôi chao! Sao lại nhéo anh?” Trần Thế kêu ré lên khiến bao nhiêu con mắt đổ dồn về đấy.
Vụ kiện này ngay từ ban đầu đã không hòa hợp, và khi thân chủ của Thẩm Hiểu tới, sự không hòa hợp đó đã thêm một số mùi vị “kì diệu” khác.
Là cậu ta sao?
“Tại sao lại là chị?” Lương Trầm trợn trừng mắt nhìn Sài Diễm, cậu ta tới cùng chị nuôi của mình.
Lương Trầm ngồi không yên, nhân lúc Sài Diễm đi vào phòng vệ sinh, cậu cũng bám theo.
Hành lang không thiếu người đi kẻ lại. Những phụ nữ hoặc trẻ hoặc lớn tuổi đi ra đi vào phòng vệ sinh đều không thể không bước chậm lại để nhìn cậu thiếu niên dong dỏng cao này. Lương Trầm sốt ruột vì chờ đợi, cậu ta đút tay vào túi quần luống cuống tìm thuốc lá.
“Cậu đang chờ tôi sao?” Tiếng nói cất lên từ đằng sau, Lương Trầm quay đầu lại, vừa xấu hổ vừa tức giận vì bị trêu đùa hồi lâu.
“Chị sao thế?”
“Tôi làm sao ư?” Sài Diễm bước lên một bước, dồn Lương Trầm vào đến chân tường, ngón tay thon dài của cô ấn mấy cái vào ngực Lương Trầm, “Mặc dù cậu vẫn là trẻ vị thành niên, nhưng chuyện tối qua cũng đủ để cậu ngồi trong trại giáo dưỡng một thời gian đấy!”
“Có quỷ mới tin! Cảnh sát đâu phải là đồ ngốc, chị có chứng cứ gì không?” Cậu thiếu niên mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh.
“Chứng cứ thì có gì khó đâu, dấu vân tay trên cửa, dấu chân trên nền nhà, và đừng quên là dao của cậu vẫn đang ở chỗ tôi kia kìa.”
Mồ hôi lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống, khí thế của cậu thiếu niên giảm đi trông thấy, “Chị muốn thế nào?” Cuối cùng cậu ta cũng không phải là đối thủ của Sài Diễm.
“Tìm giúp tôi địa chỉ của người đã thuê cậu.”
“Điều này là không thể.”
“Trại giáo dưỡng…” Nói rồi, Sài Diễm cúi xuống nghịch ngón tay.
“Thôi được, để tôi thử xem sao.” Cậu ta buông một câu chửi tục, “Chị cũng phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Nói xem nào!”
“Vụ kiện của chị tôi, phía chị không được thắng!”
“Không làm được đâu!” Cô ung dung bước đi, cậu thiếu niên bị bỏ lại đằng sau buồn bực đá chân vào tường.
“Ôi chao!”
Một ngày sau, Sài Diễm nhận được câu trả lời từ chối việc gặp gỡ hòa giải ngoài tòa từ phía Thẩm Hiểu. Cô day đuôi mắt, cảm thấy đau đầu vì vụ kiện quấy rối tình dục của Trần Thế.
Gió buổi chớm thu hanh hao se sắt, trên nền trời xanh thăm thẳm, Mặt Trời vút lên cao tít tắp, ban phát cho mặt đất chút hơi ấm ít ỏi. Đã mở toang cửa sổ để gió ùa vào mà Sài Diễm vẫn còn thấy bức bối. Một tiếng gọi từ xa vọng đến vô cùng đúng lúc.
Nhìn về hướng tiếng gọi, bên cạnh một đống lá khô, cô đã nhìn thấy Trần Vị Nam, anh gầy đi rồi. Anh đang vẫy ống tay áo rộng hoác với cô, “Sài Diễm!”
“Trần Vị Nam!” Sài Diễm mừng rỡ reo lên rồi chạy như bay xuống tầng.
Cô đã nhớ anh nhiều lắm.
Trần Vị Nam tắm xong còn ngửi lại mùi cơ thể mình. Cuối cùng thì trên người anh cũng không còn mùi dưa muối khó ngửi đó nữa.
Ngoài phòng ngủ, đống quần áo được xếp phẳng phiu đang đặt trên giường, từ trong ra ngoài, từ đồ nhỏ đến đồ to đều được xếp ra đầy đủ. Bàn tay xoa khăn trên đầu còn chưa dừng lại, Trần Vị Nam đã không giấu được nụ cười. Đầu còn chưa khô, anh đã thay xong quần áo, đi ra ngoài tìm Sài Diễm.
Bàn sản chà xát với đáy chảo phát ra thứ âm thanh ghê tai, máy hút mùi ra sức làm việc, khói bếp bay khắp căn phòng, Sài Diễm đang rất bận rộn.
“Hey, người đẹp, có cần giúp gì không?” Trần Vị Nam vịn lên thành cửa huýt sáo.
“Ra ngoài, ra ngoài đi, được ngay đây, đừng có làm rối thêm nữa.” Sài Diễm xua tay đuổi anh ra.
Trần Vị Nam nheo mắt nhìn quanh căn bếp. Ánh mắt liếc nhìn từ đám lòng trắng trứng rơi rớt trên nền nhà rồi nhìn lên chai xì dầu trống rỗng, cuối cùng dừng lại ở đám rau xanh thái to nhỏ không đều đang bày trên đĩa, anh mím môi, “Được thôi.”
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Sài Diễm đi ra khỏi bếp.
“Cơm nấu xong rồi à?”
“Rõ ràng là em nấu theo hướng dẫn mà.”
“Nào, để anh nếm thử xem.”
Trần Vị Nam nhấm nháp thưởng thức được một nửa rồi bỏ đũa xuống, “Vì thế mới nói, ‘có công mài sắt có ngày nên kim’, câu này đúng lắm đấy.”
“Hôm nay mình ra ngoài ăn đi, ăn xong em có chuyện muốn nói với anh.” Sau bao ngẫm nghĩ cân nhắc, Sài Diễm vẫn quyết định nói chuyện của Trì Dương cho Trần Vị Nam nghe.
“No, no, no!” Trần Vị Nam lắc đầu, “Ăn ở nhà thôi.” Đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn xoáy vào Sài Diễm. Một nụ hôn bất ngờ ghì cô xuống.
Nụ hôn nồng cháy như thiêu đốt đôi tình nhân xa nhau mấy ngày. Bỗng nhiên một âm thanh chẳng hề “biết điều” cất lên, dội thẳng xuống đầu hai người.
“Có phải tôi đến không đúng lúc không nhỉ?” Lương Trầm gãi đầu, tay bỗng như quên mất chẳng biết đặt vào đâu.
Trần Vị Nam giật thót, “Cậu là ai?”
“Anh chính là Trần Vị Nam sao, cũng may mấy hôm trước anh không ở nhà, nếu không thì hỏng chuyện mất rồi.”
“Tôi ở nhà thì làm sao?”
Cảm thấy câu chuyện như đang rẽ sang một hướng khác, Sài Diễm giơ tay ra ngắt lời, “Có phải đã có tin tức của Trì Thu Thành rồi không?”
“Cậu ta quen Trì Thu Thành sao?” Trần Vị Nam thu lại bàn tay đang nắm chặt.
“Không phải vậy, tôi tới tìm chị vì chuyện của chị tôi và Trần Thế.”
“Trần Thế?” Nắm đấm vừa được thu lại lại một lần nữa giơ lên.
Nếu như Trì Thu Thành đại diện cho thời niên thiếu cực kì ấu trĩ của Trần Vị Nam thì Trần Thế là kẻ khiến anh ngoài cảm thấy ấu trĩ ra, còn vô cùng hổ thẹn. Ấy vậy mà hôm nay, cả hai đoạn kí ức đáng quên đó lại được lôi ra bằng hết!
Chapter 13-3【3860】
Đêm trước Giáng Sinh, thành phố đổ một trận tuyết lớn. Những bông tuyết trắng như lông thiên nga bay rợp trời, phủ kín mặt đất, con đường trì trệ. Tiếng còi xe inh ỏi hỗn loạn như khiến người ta càng thêm sốt ruột căng thẳng. Ở một nơi xa tít tắp thiếu ánh đèn, con đường nho nhỏ cách xa đại lộ đang dồn ứ một lớp tuyết dày, trên đó hằn những dấu chân sâu hoắm.
Trần Vị Nam đứng bên cửa sổ, hà một hơi, ngắm nhìn những bông tuyết vừa tan đi, đã lại cuộn tròn lăn xuống.
Cảnh tượng phía bên ngoài càng trở nên mờ mịt không rõ.
Trần Vị Nam thấy hơi nhàm chán, anh giơ tay viết bừa vài chữ lên cửa kính. Ngón tay chà lên mặt kính phát ra những tiếng kin kít khiến cho người đang ở đằng sau phải chau mày, “Sài Diễm?”
“Ở đâu?” Cái điệu bộ vội vàng quay đầu lại đó đã lọt vào mắt một người, Trần Thế hả hê vỗ vào bả vai Trần Vị Nam, “Nhóc con thích Sài Diễm.”
“Nói bừa gì thế? Em thích cô ấy sao? Đừng đùa nữa.” Trần Vị Nam lắc đầu nguầy nguậy rồi cất cao giọng ba hoa, “Khẩu vị của em không kém thế đâu, em mà lại đi thích bà La Sát11 ấy sao?”
11 Chỉ người phụ nữ hung dữ, ghen tuông.
“Thế à?” Ánh mắt Trần Thế săm soi nhìn lên những chữ vừa được viết trên cửa kính, “Nói thế là em không thích thật rồi. Vậy thì anh yên tâm theo đuổi cô ấy rồi nhé.”
“Sao cơ?”
Trần Thế lấy ngón tay ấn vào cửa kính, “Thì theo đuổi cô ấy đấy. Hay những lời em nói vừa nãy là giả? Chỉ cần em nói ra, anh quyết không giành người yêu của kẻ khác đâu.”
“Anh cứ theo đuổi đi, chỉ cần anh theo đuổi được thôi!” Câu nói buột miệng thốt ra lúc ấy khiến anh hối hận vô cùng đến mãi về sau.
Khi mặt trời lên, cái tên trên cửa sổ đã bốc hơi sạch sẽ, Sài Diễm cũng đã trở thành bạn gái của Trần Thế.
Mặc dù chỉ ngắn ngủi có mấy ngày thôi, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến Trần Thế là Trần Vị Nam không khỏi nhớ đến thời niên thiếu nhút nhát vô dụng ấy. Không phải anh ghét bỏ gì Trần Thế, mà anh ghét bỏ chính bản thân mình.
Chuyện đã qua nhiều năm nay rồi. Khi anh và Sài Diễm đã nên đôi lứa, sự căm ghét ấy không những không hề giảm đi mà thậm chí còn tăng lên gấp bội. Anh biết, nhỏ mọn cũng là bệnh. Anh bị bệnh thật rồi.
Khi mà Trần Vị Nam cảm thấy căn bệnh của mình tái phát, anh chợt nghe thấy một thằng trộm vặt tên Lương Trầm nhắc đến hai người anh ghét nhất ngay tại nhà mình. Ánh mặt trời rực rỡ soi rõ từng đường nét trên khuôn mặt Sài Diễm. Trần Vị Nam bước lên phía trước, “Vụ này em trả lại đi, anh không đồng ý cho em tiếp nhận vụ kiện này đâu.”
“Tại sao?”
“Chẳng vì sao cả. Anh không thích Trần Thế, cũng không thích thằng ranh con này.” Trần Vị Nam nhìn ra xung quanh rồi trừng mắt nhìn Lương Trầm một cái.
“Mẹ anh gọi điện nhờ vả em đấy.”
“Em lấy anh hay là lấy mẹ anh?” Trần Vị Nam bực bội trừng mắt nhìn Sài Diễm, như thể chắc mẩm rằng cô sẽ đồng ý chứ không phải cự tuyệt như thế này. Có ngờ đâu, điều mà anh tưởng chừng như trong tầm tay đó lại đổi lại sự từ chối.
“Trần Vị Nam, anh đã lớn đầu rồi mà vẫn chơi trò chuyên quyền bướng bỉnh đó sao, chúng ta vẫn chưa lấy giấy đăng kí kết hôn đâu.”
Trần Vị Nam giận dữ kéo theo Lương Trầm đi ra khỏi nhà, để lại mình Sài Diễm với sự bực bội hụt hẫng. Hơi ấm đôi môi còn đó mà sự cuồng nhiệt nhớ nhung đã bị trận cãi vã hết sức ấu trĩ thổi bay hết.
Trần Vị Nam vẫn còn trẻ con quá. Cô liếc nhìn chiếc áo khoác nam vắt trên chiếc ghế tựa, rồi quay người trở lại phòng.
Anh chàng ấy sớm muộn gì cũng phải quay về vì rét run. Cô nằm bò trên cửa sổ, rón rén nhìn ra bên ngoài.
Đi theo con đường ngập đầy lá rơi, Trần Vị Nam xoa tay, mãi mới nhận ra rằng khí trời không hề ấm áp.
“Lạnh đấy à? Tôi thấy anh nên quay về thì hơn, người chứ có phải thịt đông lạnh đâu mà thách thức giới hạn làm gì.” Rõ ràng mặc nhiều áo hơn Trần Vị Nam mà Lương Trầm vẫn phải giậm mạnh chân xuống đất, “Tôi cũng không có đâu, tôi đi đây. Trời lạnh như thế này, quay về mặc thêm mấy cái áo nữa thì tốt hơn.”
Mấy câu lẩm bẩm không đầu không cuối đó của Lương Trầm cứ hòng sẽ qua mắt được Trần Vị Nam. Nhưng còn chưa kịp bước đi thì Lương Trầm đã bị túm lại. Trần Vị Nam bỏ tay ra rồi rút điện thoại, nhắm thẳng vào Lương Trầm mà “tách, tách” mấy tiếng.
“Anh làm gì thế?”
“Chụp hình chứ làm gì.” Sau khi kiểm tra lại độ sắc nét của ảnh, Trần Vị Nam giơ điện thoại lên: “Tôi có một người anh em là trinh thám ở Công an tỉnh. Trừ khi cậu chạy ra nước ngoài, còn hễ ở trong nước thì dù cậu có chui vào hang chuột tôi cũng moi được cậu ra đấy.”
“Anh à, người anh em đó không phải là Conan12 đấy chứ?” Cái cười nhạt của Lương Trầm được đáp lại bằng khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc của Trần Vị Nam. Lương Trầm biết điều ngậm miệng lại nhưng rồi không nhịn được, lại mở ra lần nữa, “Anh lại bắt tôi làm gì?”
12 Conan: nhân vật chính trong bộ truyện tranh trinh thám nổi tiếng của Nhật Bản Thám tử lừng danh Conan.
“Cậu mù pháp luật, nhưng tôi thì nhớ là có tội ‘xâm phạm chỗ ở của người khác’ đấy.”
“Đúng là trời sinh một cặp chẳng sai!” Giọng cậu thiếu niên trầm hẳn xuống. Cậu đá bay hòn đá chướng mắt dưới chân, thầm nghĩ lại dạo gần đây mình liên tục bị bắt, có lẽ nên tìm người xem số mới được.
“Cậu nói gì cơ?”
“Chẳng có gì cả!” Ngẩng đầu lên, Lương Trầm cười xấu xa, “Anh à, tôi vừa mới được chị tôi phổ biến cho rồi, không mù luật nữa đâu.”
“Không mù thì tốt.” Trần Vị Nam chẳng thèm đôi co với cách xưng hô làm thân đó của Lương Trầm. Anh chỉ vào căn phòng lụp xụp gần đó nhất, “Sang đó ngồi một lát đi, tôi có chuyện cần hỏi cậu.”
Quán ăn bình dân được ông chủ thiết kế độc đáo theo phong cách riêng, trang trí khá tinh tế, bên trong bày những đồ thủy tinh rỗng, chiếc đèn thủy tinh hình thiên nga như bị gặm mất một mẩu hình quả dâu tây, nơi nào cũng trang trí bày biện như muốn bức tử sao Xử Nữ13.
13 Những người thuộc chòm sao Xử Nữ (một trong 12 chòm sao theo văn hóa phương Tây) được coi là những người rất xét nét, theo đuổi sự hoàn mĩ, Vì vậy “bức tử sao Xử Nữ” có nghĩa rằng không hoàn mĩ, không đẹp đẽ.
Lương Trầm khó chịu ngọ nguậy, cố ép mình tập trung nhìn vào cái bát và đôi đũa cũng tạm gọi là còn nguyên ở trên bàn.
Quán vẫn chưa vào giờ đông khách. Trần Vị Nam ngồi dưới cái đèn hình cầu, gắp miếng thịt đỏ lên, cho vào miệng, rồi nhai chậm rãi.
“Cậu thực sự không biết họ tên đầy đủ của gã họ Trì kia sao?” Chẳng mấy chốc, miếng thịt đã bị nhai nát rồi nuốt xuống, anh lại gắp thêm một miếng nữa.
“Anh à, anh chưa từng trải qua nhưng cũng từng thấy trên phim rồi phải không? Người thuê người khác làm những việc này phải thần bí một chút mới phải chứ.” Lương Trầm nghịch cái tăm đang cầm trong tay rồi thừa cơ gắp một miếng thịt. Nhưng còn chưa kịp đưa vào miệng thì mắt bỗng hoa lên, miếng thịt đã biến mất.
“Cái trò kẻ ăn người nhìn như thế này sẽ bị trời phạt đấy!” Lương Trầm vỗ bàn phản đối.
“Ừ.” Trần Vị Nam cố tình há to miệng, mùi thơm của thịt tỏa ra từ những kẽ răng, bay đến mũi cậu thiếu niên. Trần Vị Nam chỉ tay lên trời, “Thế thì ngay bây giờ cậu lên trên đó xin một tia sét xuống đánh chết tôi đi!”
“Anh… sao anh còn xấu xa hơn tôi nữa vậy?”
“Bởi vì cậu còn non lắm.” Cuối cùng, Trần Vị Nam cũng đặt đũa xuống. Anh đẩy một nửa đĩa thức ăn chưa hề động đến tới trước mặt Lương Trầm, “Vậy nói xem, lần này tới tìm Sài Diễm làm gì? Có liên quan gì đến Trần Thế sao?”
“Chị tôi muốn tố cáo anh ta tội sàm sỡ.” Nhanh chóng tìm được một đôi đũa mới, Lương Trầm cúi xuống ăn như sói xé hổ vồ.
Sài Diễm ngồi trong phòng, tĩnh tâm nghiên cứu tình tiết vụ kiện.
Nguyên cáo là Chu Vũ, thư kí lễ tân của một công ty thương mại, dáng người cao ráo, mắt phượng long lanh sắc sảo. Theo như lời cô ta nói, khoảng một tháng trước đây, Trần Thế thường xuyên xuất hiện bên cạnh mình. Nhớ lại lúc gặp mặt nhau, Sài Diễm cảm thấy khả năng Trần Thế bị tố quyền xâm phạm dân sự có lẽ cao hơn, còn tội quấy rối tình dục có lẽ là hơi quá lời.
Sài Diễm nhắm mắt lại, mỉm cười, rồi dùng ngón tay day mắt, cô thấy khá đau đầu. Vụ kiện này hơi khó, bởi vì Chu Vũ không phải là người đầu tiên tố cáo Trần Thế. Trước đó, Trần Thế đã từng bị tố cáo vì quấy rối các cô gái trẻ, và cũng bị thua kiện không chỉ một lần.
Cô sẽ để thua Thẩm Hiểu sao? Sài Diễm lắc đầu, sao cô lại có thể có ý nghĩ nực cười như thế chứ?
Gấp lại tệp hồ sơ dày cộp, đặt sang một bên, cô cầm điện thoại lên vuốt màn hình. Bấm xuống mấy phím, cô nhìn lịch sử điện thoại, do dự không biết có nên gọi hay không?
Thật kì lạ, cứ y như có thần giao cách cảm, cô đang nghĩ vậy thì người cô cần tìm đã gọi tới trước. Trong tiếng nhạc chuông êm ái, hai chữ “Trần Thế” nhảy “tanh tách” trên màn hình điện thoại.
“Đại luật sư à, đang ở đâu thế?”
Giọng điệu ướt át bắt thân quá mức ấy khiến Sài Diễm không chịu đựng nổi, cô giơ điện thoại ra xa, “Có việc gì?”
“Chẳng sao cả, chỉ là muốn gặp em thôi.”
“Nhưng tôi không muốn gặp anh.”
“Ơ kìa ơ kìa…” cái giọng to ồ ồ của Trần Thế đã cứu vãn một cú dập điện thoại bất ngờ. Giọng Trần Thế khản đặc mà tiu ngỉu, “Đùa một chút cũng không được à? Anh đang ở dưới tầng nhà em đây này, muốn gặp em một chút để nói về vụ kiện của anh.”
Từ trước tới nay, lời anh ta nói vốn chẳng đáng tin, đương nhiên câu nói vừa rồi chỉ đổi lấy được sự im lặng. Trần Thế thở dài, bỏ ngay chút cợt nhả cuối cùng, đầu hàng, “Anh xin đảm bảo chỉ nói về vụ kiện thôi. Sài Diễm à, em phải hiểu anh chứ, lúc nào cũng bị người ta kiện, anh đâu có muốn như thế?”
Không phải là anh muốn? Vậy là tôi muốn chắc? Nhìn xuống dưới tầng, Sài Diễm nói: “Đợi đó đi, tôi sẽ xuống.”
“Sao em lại không mời tôi lên nhà ngồi một chút nhỉ?” Đến khi tới gần một quán nhỏ rồi mà Trần Thế vẫn không quên được thắc mắc này.
“Mời anh sao?” Sài Diễm cười ha ha mấy tiếng khô khan rồi đẩy cánh cửa xoay, “Tôi cứ nghĩ mấy năm không gặp, ít ra thì anh cũng phải biết tự nhìn nhận bản thân mình rồi chứ nhỉ. Mà nhờ ai mà con gái nhà người ta có bầu đó, Trần Thế?”
Sài Diễm nhấn mạnh câu cuối khiến Trần Thế đỏ mặt tía tai, “Chẳng phải anh đã nói rồi sao, mấy đứa trẻ đó không phải con anh.”
“Ừm, so với chất lượng thì số lượng đã nói lên tất cả.” Mấy cô người yêu trước đây từng làm cho Trần Thế mừng rỡ vì được làm cha đó đã từng trở thành trò cười cho cả trường. Nhớ lại, cho đến tận bây giờ, Sài Diễm vẫn không nhịn được cười. Nếu không phải cái mặt Trần Vị Nam sầm sì quá mức, có lẽ Sài Diễm còn cười thêm một trận nữa.
Ở quanh khu nhà chẳng có mấy quán ăn. Đôi tình nhân vừa cãi cọ đã đụng mặt nhau ở đó.
Sài Diễm khựng lại đôi chút rồi tiến lên phía trên mấy bước, “Hey!”
Trần Thế bắt chước y nguyên, anh ta ngồi bên cạnh Lương Trầm, giơ tay lên, “Hey, lâu rồi không gặp, Vị Nam.”
Chính vì anh ta nên Trần Vị Nam mới cãi nhau với Sài Diễm. Anh nghiêm mặt lại, giả đò không nghe thấy gì.
“Gần đây gặp phải chút rắc rối, bị người ta kiện cáo, Sài Diễm nhận vụ kiện của anh, là luật sư đại diện cho anh. Bọn anh gặp nhau là chuyện chính đáng thôi mà, em đừng có nghĩ nhiều.” Sự im lặng không khiến cho anh chàng Trần Thế ngại ngùng. Anh ta liếc xéo Trần Vị Nam, bụm miệng tủm tỉm cười, nhưng đổi lại chỉ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt của Trần Vị Nam. “Kiện về tội sàm sỡ con gái nhà người ta thì tôi làm sao mà mong có cái gì là qua lại ‘chính đáng’ ở đây cơ chứ?”
Trần Thế nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, gật đầu tán đồng, “Quả nhiên là thế, anh thích Sài Diễm.”
Loại người cứ hở ra là luôn miệng nói “thích” người khác như thế, Sài Diễm chẳng bao giờ cho là thật, nhưng Trần Vị Nam trẻ con tới mức tin vào điều đó.
“Hai anh này đều thích chị à? Họ quen biết nhau à, hai anh này có quan hệ gì thế? Bạn bè sao?” Lời của Lương Trầm chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cảm thấy quá khó chịu, Trần Vị Nam đẩy ghế ra, “Tôi mệt rồi, không phiền hai người nói chuyện công việc nữa.”
Cánh cửa tròn xoay một cái, bóng hình cao lớn ấy đã biến mất vào màn đêm.
Trần Thế nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối, “Bây giờ chúng ta nói về vụ án nhé?”
“Trần Thế, bây giờ anh suốt ngày vất va vất vưởng, cứ đi gây rắc rối cho người khác làm vui như thế có gì hay ho không?”
“Đâu có đâu.” Anh ta lấy ngón tay miết lên thành cốc, cụp mi xuống phủ nhận.
“Vụ kiện của anh tôi từ chối, không nhận nữa đâu.”
“Em không từ chối được đâu, thím anh nhờ vả em mà.”
“Cho dù là mẹ tôi nhờ giúp, tôi cũng không nhận lời đâu, uổng công vô ích thôi.” Sài Diễm cầm chiếc cốc rỗng không, chuyển từ tay nọ sang tay kia. Cô vứt chiếc cốc sang phía đối diện, góc ném chuẩn xác đến mức chiếc cốc rơi vào ngay bên cạnh tay Trần Thế, kêu “keng” một tiếng. “Anh ấy không phải là anh, anh ấy sống tử tế hơn nhiều.”
Cánh cửa xoay lại xoay một lần nữa, trên bàn chỉ còn lại hai người.
“Tôi sống cũng có tệ lắm đâu nhỉ?” Cầm chiếc cốc thủy tinh còn đang rung rinh, cầm lấy cả chiếc cốc bên cạnh, Trần Thế làm động tác cụng li, “Chẳng phải cậu hỏi tôi đó là ai sao? Đó là người anh em của tôi đấy.”
Trên con đường thưa thớt xe cộ, Trần Vị Nam cúi đầu lầm lũi đi dưới ánh điện, cảm thấy không còn nơi nào để về. Bóng anh lúc dài ra lúc ngắn lại, bước chân nặng nề như muốn nói rằng: tôi đang buồn lắm.
Có tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau vang tới. Tâm trạng vẫn đang nặng trĩu nên ban đầu Trần Vị Nam chưa nhận ra, mãi cho đến khi Sài Diễm khoác vai mình cùng đi, anh mới nhận ra.
“Em…” niềm vui sướng như thổi bay phiền muộn, anh ngại ngùng gãi đầu, “Trần Thế đâu?”
“Đem theo đây này, đây này, không phải ở đằng sau.” Tay chỉ về phía sau, Sài Diễm đắc thắng nhìn Trần Vị Nam mắc bẫy mình. Trần Vị Nam ngó nghiêng ra sau, hồi lâu không thấy gì, anh lại rầu rĩ quay lại nhìn Sài Diễm.
“Em nói cái gì thì anh tin cái đó sao?” Sài Diễm cười ha ha, cảm thấy Trần Vị Nam không những trẻ con, mà còn rất ngốc nghếch.
“Thế còn phải xem đó là ai nữa.” Bầu không khí thuận hòa dễ chịu bỗng nhiên lại trầm xuống. Trần Vị Nam cúi đầu, nhìn hai cái bóng đan vào nhau dưới nền gạch, rồi chợt hỏi một câu mà đến bản thân anh cũng cảm thấy xấu hổ: “Không phải em đang giận anh sao? Sao lại còn đuổi theo ra đến đây? Chẳng phải Trần Thế vẫn còn đang ở trong đó sao?”
“Mẹ em đã từng nói rồi, trên đời này chẳng có đôi nào yêu nhau mà không cãi cọ, không bất hòa cả, đó là chuyện bình thường. Không muốn cãi nhau cũng được thôi, chúng ta làm một cặp đôi biến thái, anh có đồng ý không?”
“Không đồng ý!” Trần Vị Nam dứt khoát cầm lấy tay Sài Diễm, lắc đầu nguầy nguậy, “Anh chỉ muốn ở trạng thái bình thường thôi, anh không muốn cãi nhau với em, khó chịu lắm.”
“Thế thì không cãi nhau nữa.” Tuy rằng biết chuyện này khó mà thực hiện được nhưng Sài Diễm vẫn đồng ý với anh.
Trời lạnh. Nhưng bàn tay Trần Vị Nam thật ấm áp.
Anh ngửa đầu nhìn trời, “Có phải hôm nay anh rất trẻ con không?”
“Một chút thôi, không nhiều đâu.”
“Ừ.” Trần Vị Nam mím môi, ôm chặt lấy Sài Diễm, “Sau này anh sẽ không như thế nữa đâu.”
“Vâng.”
“Còn nữa, Sài Diễm.”
“Gì cơ?”
“Tại sao ngày xưa em luôn miệng nói không muốn có bạn trai, thế sao còn đồng ý với Trần Thế?”
Nhìn Trần Vị Nam vừa mới nói dứt miệng rằng sẽ không trẻ con như thế nữa, Sài Diễm phì cười: “Vì anh ấy nói với em rằng khẩu vị của ai đó không kém đến thế, rằng em là bà La Sát, sẽ chẳng có ai thích cả.”
Vì thế bao năm qua, cô luôn biết rõ một điều.
Không phải cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thử đổi sang thích người khác. Nhưng đổi rồi, mới càng có thể khẳng định rằng chỉ có anh là phù hợp với cô mà thôi. Có lẽ, chàng trai cô gái nào cũng đã từng có cái tâm lí “chưa gặp quan tài chưa đổ lệ” như thế.
Chapter 13-4【2801】
Tấm phản giường bằng gỗ rẻ tiền ở phòng bên cạnh kêu cót két đã nửa giờ đồng hồ. Thẩm Hiểu nằm gục trên bàn, chốc chốc lại cầm bút viết gì đó lên cuốn sổ. Đôi lúc mệt mỏi, cô ngẩng đầu lên, rồi lấy ngón tay xoa vào cổ, xua đi thứ cảm giác mệt mỏi đang bủa vây.
Bên ngoài tấm rèm cửa in hoa, rất nhiều ánh đèn xanh đỏ sáng rực trong màn đêm của khu phố Tân Nguyên. Ở những đầu ngõ tối tăm, những cô gái ăn mặc hở hang, mặt trát son phấn rẻ tiền, vắt chân ngóng chờ. Chiếc váy lụa run bần bật trong cái lạnh, dễ dàng bị gió thổi tốc lên, để lộ ra cặp chân trắng trẻo nõn nà. Có lẽ đã thấy lạnh thật sự nên mấy cô gái co ro núp vào trong ngõ, buông lời trách móc thở than sự đời, sao càng ngày làm ăn càng khó khăn.
Thẩm Hiểu quay đi, rồi liếc nhìn sang góc tường bên phải, ít nhiều cô thấy cảm phục. So với cô kia, cô gái này rõ là còn trẻ trung xinh đẹp hơn nhiều. Thế mà cô nàng vẫn dẹp bỏ được lòng tự tôn cao ngạo để tiếp loại khách này. Nhắm mắt lại, Thẩm Hiểu tưởng tượng ra cảnh một cơ thể đàn ông trần truồng, đang cặm cụi hì hục trên hông eo trắng trẻo trẻ trung.
Vừa hay lúc ấy có tiếng thở dốc yêu kiều của người phụ nữ hòa cùng với tiếng thở hồng hộc của người đàn ông. Cô bĩu môi. Chắc là lực bất tòng tâm rồi.
Tiếng điện thoại kêu cắt đứt hẳn mấy suy nghĩ lơ đãng vẩn vơ của cô. Thẩm Hiểu nghe điện thoại, “Có chuyện gì vậy? Cuối cùng cô ta cũng đã biết rồi sao? Còn Trần Vị Nam thì sao… tốt quá rồi.”
Thẩm Hiểu tắt máy, rồi khoan khoái thở một hơi thật dài: “Sài Diễm, mong rằng cô sẽ mãi mãi chìm trong giấc mộng đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Thẩm Hiểu luôn ghen ghét và cả ngưỡng mộ Sài Diễm. Thứ cảm xúc hỗn tạp ấy đã biến đổi vào năm mà họ tốt nghiệp.
Cô hận Sài Diễm.
Đầu năm thứ tư, sinh viên trở về trường đại học, mọi người bắt đầu rục rịch chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Trong phòng kí túc xá, có hai bạn thi nghiên cứu sinh, hai người định đi tìm việc, chỉ có Thẩm Hiểu là chơi vơi giữa ngã ba đường. Cô không thể nào thi nghiên cứu sinh. Học phí của trường Luật luôn cao ngất ngưởng, để học hết bốn năm Đại học, cô đã chẳng biết phải làm thế nào để vượt qua được rồi. Còn tìm việc làm? Cũng phải có cửa mới được.
Qua kẽ chồng sách, Thẩm Hiểu len lén nhìn đám bạn cùng phòng kí túc đã tìm được công việc ổn định mà thấy ngưỡng mộ vô cùng.
Bây giờ cô chỉ mong gặp được ai đó có con mắt biết nhìn người, cho cô một công việc với mức lương kha khá là được rồi.
Cũng chính vào lúc mà cô định đưa ra quyết định thì có một “quả bom” hạng nặng âm thầm được ném vào Học viện Pháp luật của cô. Giáo sư Jason Doyle của Khoa Luật, Đại học Pennsylvania khi đến trường giao lưu đã tỏ ý muốn đưa một sinh viên Trung Quốc sang Mĩ du học hai năm, học phí được miễn hoàn toàn.
Cơ hội này đối với Thẩm Hiểu thật quá sức hấp dẫn. Được đi Mĩ du học, cho dù sau này có ở lại hay quay trở về nước thì tương lai cũng vô cùng sáng sủa.
Cô đang sống trong niềm hân hoan, ngọn lửa trong lồng ngực đang bùng cháy thì đã bị câu chuyện của những người bạn cùng phòng dập tắt hoàn toàn.
“Thầy tìm Sài Diễm nói chuyện rồi đấy…” Cô thất thần nhắc đi nhắc lại lời nói của cô bạn cùng phòng.
“Đúng rồi, giáo sư của Mĩ nhất định là phải tìm sinh viên giỏi nhất rồi.” Cô gái vừa cất tiếng đang ngồi co chân trên giường tô móng tay. Cô ấy cũng đã tìm được cho mình một công việc. “Thẩm Hiểu à, thực ra cậu cũng giỏi giang mà, nhưng tiếc là bảng thành tích tổng hợp lại luôn kém Sài Diễm một chút xíu.”
Đúng rồi, chỉ kém có một chút thôi, Thẩm Hiểu cúi đầu, lầm lũi bước đi trên con đường rợp bóng cây. Bầu trời trong xanh ngăn ngắt, trong trẻo vô cùng. Thế nhưng trong lòng cô chỉ một màu xám xịt.
Không được. Thẩm Hiểu dừng chân dưới một gốc cây, kiên cường ngẩng đầu lên, “Tương lai của mình phải do mình làm chủ, mình sẽ chẳng bao giờ tin vào số mệnh!”
Mấy ngày sau đó, trên bảng thông báo của Học viện Pháp luật có dán một thông báo: Một tháng sau, Học viện sẽ tổ chức một lần kiểm tra, điểm số sẽ được tính vào tổng điểm kiểm tra, số điểm tuyệt đối sẽ chiếm 0.4% trong bảng điểm.
Nghe nói, có người viết thư nặc danh, đưa ra chứng cứ nghi ngờ về tính chân thực của bảng thành tích thi.
Lần kiểm tra này chính là để đảm bảo cho công bằng liêm chính.
Quãng thời gian đó, ngày nào Thẩm Hiểu cũng ngâm mình trong thư viện, bỏ qua tất cả những thấp thỏm bất an, cô dốc toàn lực để ôn thi.
Nhưng kết quả không ai ngờ tới, cô đã thảm bại.
Nỗi nhục nhã khi chỉ nhận về tấm bằng tốt nghiệp rõ là không thể nào vui nổi, Thẩm Hiểu trở dậy, đi vào bếp rót một cốc nước.
Sài Diễm cuối cùng cũng biết được tiểu biệt thắng tân hôn14 là như thế nào rồi.
14 Ý nói vợ chồng xa nhau dù ít ngày, nhưng khi gặp lại sẽ quấn quýt say đắm hơn cả đêm đầu ở bên nhau.
Buổi sớm, đồng hồ báo thức réo lên không dứt, Sài Diễm vùi đầu vào chăn, eo thì mỏi lưng thì đau. Trần Vị Nam thì lại khỏe khoắn sảng khoải, anh đã làm xong bữa sáng, đặt ngay ngắn trên bàn trong phòng ăn. Anh cao giọng gọi “Ăn sáng thôi.” Lẽ đương nhiên là chẳng có ai đáp lời cả.
Anh vừa cười vừa đi lên lầu, “Vợ ơi, dậy ăn sáng thôi.”
“Không ăn đâu, eo đau lắm.” Tiếng nói phụng phịu phát ra từ bên dưới chăn, Trần Vị Nam cũng uất ức ôm mặt, “Cái mặt anh còn đau hơn đây này, vợ à, cái chân em khóa mạnh thật đấy.”
“Trần Vị Nam!” Chiếc chăn bị lật ra, khuôn mặt người con gái đỏ bừng, nhìn anh phừng phừng tức giận.
“Được rồi, được rồi mà. Từ nay về sau anh chỉ làm, không nói nữa, được không? Vợ à, mau dậy đi, nếu không cơm anh ‘làm’ nguội hết cả bây giờ.”
Vẫn thường nghe nói, người với người sẽ luôn có ảnh hưởng đến nhau. Ở lâu với Trần Vị Nam, giờ đây Sài Diễm nghe anh nói gì cũng như nghe thấy hai tầng nghĩa, nghĩ mới thật dâm dê làm sao.
Sáng nay Sài Diễm bị ép ăn món trứng luộc mà cô ghét nhất. Bữa sáng xong xuôi đâu đấy, Sài Diễm lái xe đến văn phòng. Lịch trình làm việc ngày hôm nay cũng khá là rảnh, không phải ra ngoài.
Chiếc xe đi chậm dần khi đến một ngã tư, đằng trước có đèn đỏ. Cửa xe được kéo xuống, cơn gió thu mơn man từng kẽ ngón tay cô. Tâm trạng Sài Diễm cũng thong dong tự tại như cơn gió lúc này.
Trên trời có một đám mây lững lờ trôi qua, hình dáng trông rất giống Trần Vị Nam. Cô đưa tay lên ấn nhẹ, mỉm cười.
Đèn đỏ còn chưa qua, mây vẫn còn lơ lửng trên đầu, con phố nhỏ đang yên bình thì bỗng bị một tiếng còi cảnh sát làm xáo động. Chủ chiếc xe bên cạnh ló khuôn mặt tròn vành vạnh ra, miệng liến thoắng hỏi: “Không phải xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
Nói thừa. Sài Diễm đóng cửa xe lại, mở tin tức ra xem, hi vọng đó không phải là chuyện gì lớn.
Hai mươi phút sau, cuối cùng Sài Diễm cũng đến được văn phòng, vừa mới đỗ xe xong thì điện thoại trong túi cô réo vang.
“Cô đang ở đâu thế?” Vào thẳng vấn đề, đó luôn là cung cách nói chuyện của Cung Vũ.
“Đang ở ngoài cửa, vừa mới đỗ xe xong, sao thế?”
“Không cần đậu xe nữa đâu, chúng ta phải đi gặp thân chủ.” Cánh cửa kính trong suốt sáng thoáng rung lên, Cung Vũ đẩy cửa bước ra. Sài Diễm nhìn tấm bảng hiệu luật sư đã sắp bị cánh cửa che khuất mất, trông chẳng còn rõ nữa, lòng cô dâng lên cảm giác như thể giang sơn sắp đổi chủ mất rồi.
“Này!” Cung Vũ đã ngồi yên vị ở đằng sau rồi, Sài Diễm dần dần đưa xe ra đi trên đường cũ, “Anh bắt đầu muốn tạo phản để làm riêng từ bao giờ thế, nói với tôi một tiếng chứ.”
“Sao thế? Định giơ tay đầu hàng, tác thành cho tôi đó à?”
“Không”, Sài Diễm huýt sáo mỉa mai. Xe đang chạy trên con đường dài thẳng tít tắp, “Tôi sẽ hành động trước khi anh đạt được thành công.”
Tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, Sài Diễm chưa từng nghĩ rằng có một ngày, cô và Cung Vũ lại có thể bồi đắp nên tình đồng nghiệp hòa hợp được thế này “Vụ kiện gì mà lớn thế, buộc cả hai chúng ta phải cùng đi thế?”
“Chu Vũ đấy.” Ngập ngừng giây lát, Cung Vũ vuốt cằm, “Cô ấy bị thương rồi.”
“Chu Vũ sao? Vụ kiện của Trần Thế à?” Xe phanh kít lại giữa đường, đầu óc Sài Diễm lúc này rất rối bời, “Trần Thế là vụ kiện của tôi, còn nữa, nếu như Chu Vũ gặp chuyện gì đó thì chỉ cần tôi đi thôi chứ anh đi làm gì?”
“Trình Mộ Hoa, tổng giám đốc của Công ty ô tô Thành An, khách hàng tôi mới nhận, vẫn chưa kịp nói với cô.” Cung Vũ vuốt đầu mũi rồi ngưng cười, “Anh ta và Chu Vũ là người tình của nhau.”
Có người phát hiện Chu Vũ bị thương, nằm hôn mê bất tỉnh ở trong nhà, xung quanh rất bừa bộn, có dấu vết của một cuộc ẩu đả. Vụ án được bên cảnh sát tạm thời xếp vào án hình sự để điều tra. Vào đêm xảy ra vụ việc, Trình Mộ Hoa và Trần Thế là hai người tiếp xúc với nạn nhân và cả hai đều bị cảnh sát đưa vào diện tình nghi.
Sài Diễm bật cười, lần này thì hay rồi. Trừ khi tìm được một nghi phạm khác, còn không thì cho dù là ai bị định tội thì người thua cũng đều là Sài Diễm. Có trời mới biết ngay lúc này đây cô đang ao ước trong tay có một con dao đến nhường nào, cô muốn “xử đẹp” Cung Vũ ngay lúc này cho xong chuyện!
Cô gãi đầu như phát cuồng, “Trả lại đi, trả lại quyền đại diện vụ án Trình Mộ Hoa đi.”
“Không thể trả lại được đâu.” Cung Vũ tỏ ra chân thành chưa từng thấy, “Trình Mộ Hoa trả tiền luật sư đại diện cho vụ án này rất cao, nếu không nhận nữa thì ‘chúng ta’ sẽ phải đền bù nhiều tiền lắm đấy. Hay là cô trả lại vụ kiện của Trần Thế đi, như thế sẽ hợp lí hơn, đằng bên ấy chẳng phải làm miễn phí sao?
Sài Diễm ấm ức. Đúng là cô không lấy một đồng nào của Trần Thế, nhưng đó là do mẹ Trần Vị Nam nhờ vả gửi gắm cô.
Phải làm sao đây? Mải ngẫm nghĩ phương án giải quyết nên cô quên béng mất là xe mình vẫn đang dừng ở bên đường.
Tiếng còi xe rát tai đã khiến Sài Diễm sực tỉnh, cô khua tay, nhấn chân ga, “Cứ đi xem tình hình thế nào trước đã.”
Cho đến khi gặp được Trần Thế, cô mới nhận ra sự việc quả là có gì đó không ổn.
Trong phòng gặp nghi phạm bị ngăn cách, Trần Thế thở dài, liên tục lắc đầu buồn rười rượi, “Anh đã nói từ đầu rồi mà, anh không quấy rối Chu Vũ. Anh chỉ muốn nói với cô ấy rằng người đàn ông đó không thật lòng với cô ấy, hắn ta chỉ muốn chơi đùa với cô ấy thôi, sao anh lại giết người được?”
“Đã bao giờ anh nói cho tôi nghe những điều này chưa? Anh chỉ nói rằng anh theo dõi Chu Vũ có mấy lần thôi.”
“Hả?” Ánh mắt mơ màng một lúc, Trần Thế ngưng cười, “Thì anh cũng định nói với em đấy chứ, nhưng về sau lại quên mất.”
“Chuyện như thế mà anh cũng quên được sao?” Trần Thế coi cuộc sống của mình như trò đùa. Điều này khiến Sài Diễm cảm thấy vô cùng đau đầu và thất vọng. Cô hỏi qua quýt mấy câu nữa rồi kết thúc sớm cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ này.
Trước khi thực sự tìm thấy những chứng cứ có giá trị, Trần Thế tạm thời vẫn chưa gặp rắc rối gì cả. Vừa đi vừa day thái dương đã sưng phù, Sài Diễm bước xuống cầu thang, ra sảnh lớn chờ Cung Vũ.
Sảnh làm việc người người đi lại tấp nập, náo nhiệt như ở giữa một khu thương mại sầm uất. Sài Diễm vịn tay lên khung cửa sổ màu xanh, đằng sau cô là khung cảnh huyên náo ồn ào. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nhận ra Thẩm Hiểu đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ.
Lúc cô nhận ra điều đó, Thẩm Hiểu đã đứng bên cạnh cô một lúc rồi.
“Thẩm Hiểu, vụ kiện của Trần Thế không hề phức tạp chút nào. Cô nhận nó có phải vì biết Cung Vũ sẽ làm luật sư đại diện cho Trình Mộ Hoa hay không?”
“Không phải.” Thẩm Hiểu mỉm cười, không giấu nổi vẻ đắc thắng. “Ban đầu tôi chỉ muốn, hoặc là Trần Thế bị cấu thành tội xâm phạm, hoặc là phía cậu sẽ thắng kiện, Trình Mộ Hoa sẽ mất hết danh tiếng và đòi các người tiền bồi thường mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời đúng là có mắt!”
“Tôi đã làm gì mà khiến cô hận tôi đến mức như thế?” Sài Diễm nghĩ mãi mà không thể tìm ra nguyên nhân.
“Cô nợ tôi một người yêu, nợ một sự nghiệp mà đáng lẽ phải thuộc về tôi.” Thẩm Hiểu chỉ ra ngoài cửa sổ, “Nhưng tôi cũng phải cảm ơn vì cô đã để cho Thu Thành thất vọng về cô, bây giờ thì anh ấy đứng về phía tôi rồi.”
Theo hướng tay chỉ, Sài Diễm nhìn ra bên ngoài. Lá vàng đã rơi ngập góc phố. Ở nơi đó, không biết Trì Dương đã nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa u ám tự bao giờ.