K
hi bạn cảm thấy có lẽ cuộc sống của mình không còn gì có thể tồi tệ hơn, vậy thì hãy mỉm cười mà đón nhận những điều tiếp theo. Bởi mỗi một giây sau đấy đều tốt hơn lúc đó. Còn nếu như không cười nổi nữa thì đó là bởi vì bạn biết rõ rằng, thứ mà bạn cho là tồi tệ đó thực ra chẳng tồi tệ đến thế. Có chăng là bởi ta không cam chịu mà thôi!
Chapter 11-1【2954】
Tháng này, nhiệt độ đã bắt đầu tăng cao, ánh nắng chói chang như thiêu như đốt. Vừa ra khỏi căn phòng chật hẹp âm u mà mát lạnh đó mới được hai phút, Sài Diễm đã lau mồ hôi trên trán đến ba lần.
Cây hòe bên cạnh đang tỏa bóng râm um tùm. Đám côn trùng bé li ti bay nhung nhăng trên những tán cây xanh mướt như đang ra sức hát khúc hoan ca. Giọng nói của Lâm Mộng như chiếc lá khô héo bị ánh nắng mặt trời thiêu cháy, chẳng có chút hơi sức nào, cũng chẳng rành mạch chút nào. Thế nhưng Sài Diễm lại nghe rõ tất cả. Cô trầm ngâm rất lâu, “Ý của cô tôi hiểu rồi. Nhưng Lâm Mộng này, cùng là phụ nữ với nhau, tôi có một câu cuối muốn nói với cô: Nếu như cô muốn giữ lại hình tượng của một người cha với cả một bầu trời nhân cách cho con trai mình mà chịu nhẫn nhịn và cam chịu, thì tôi có thể nói đây là một suy nghĩ ngu ngốc tột đỉnh đấy.”
Còn là một luật sư, Sài Diễm cũng không còn gì để nói với Lâm Mộng.
Sau đó, tháng Năm trôi qua vô cùng bận rộn. Công việc dồn dập tới mức cô y như một con cá kiệt sức, chỉ muốn có một phút nào đó hở ra, sẽ ngoi ngay lên mặt nước mênh mông để hít thở.
Những việc đã diên ra có cả tốt, cả xấu.
Lâm Mộng nhờ Trần Vị Nam tìm phòng trọ, đưa Bành Tây Lãng đến thành phố Kỳ Nam, tìm một công việc tạm thời, vừa đi làm vừa đi khắp nơi tìm bác sĩ để chữa trị cho con. Bệnh tình của Tiểu Kỳ Tích không khả quan cho lắm, thuốc thang không làm giảm được bệnh tật của cô bé. Cổ họng của cô bé đã bắt đầu khàn khàn. Biết rằng Trần Vị Nam và Sài Diễm đã ở cùng nhà, bà Sài và bà Trần bảo nhau tối nào cũng gọi điện cho hai đứa con giục làm đám cưới. Những vụ án đến văn phòng Luật sư của Sài Diễm bắt đầu nhiều lên, làm không hết việc. Cung Vũ tìm đâu ra hai trợ lí nữa, tính cách khiến cho Sài Diễm chán ghét y như Cung Vũ. Trì Dương bỗng chốc xuất hiện cũng bỗng chốc biến mất, cứ như anh ta chưa từng xuất hiện ở nơi này. Vì điều kiện công việc, những lần Sài Diễm và Thẩm Hiểu chạm trán, đối đầu nhau ngày một nhiều. Trong ánh mắt Thẩm Hiểu đã bớt đi phần kiêu căng ngạo mạn mà thay vào đó là hiểm hóc thâm sâu. Sài Diễm cũng thi thoảng nghe thấy những thông tin tồi tệ.
Một đêm mù sương, Sài Diễm ngồi trên chiếc ghế tựa dài trắng. Trước mặt cô là tòa chung cư cao chọc trời bị đám sương mù bao phủ. Những ngọn đèn bị làn sương bao phủ, nối liền thành một tấm lưới màu vàng tù mù u ám. Mấy phút sau, cánh cửa cảm ứng bật mở, Sophie ăn mặc chỉnh tề trang nhã, ung dung bước ra.
Sài Diễm đứng dậy bước đến đón, “Là…”
“Thật đấy.” Tuy rằng mặc bộ quần áo chỉ khi đi ra ngoài mới mặc nhưng hơi nước trên tóc Sài Diễm vẫn còn đọng lại, cô vừa mới tắm xong, da thịt ấm nóng, “Tớ sắp rời khỏi Kỳ Nam rồi, đi dạo cùng tớ đi.”
“Được!”
Một đêm trời không sao, sự buồn rầu bức bối ẩn trong cả những đám mây dày đặc. Trước mắt chỉ là một màn xám trắng cô đơn vắng lặng. Sài Diễm vẫn không dám tin là Sophie dám bỏ lại cả sự nghiệp mà cô đã cất công xây dựng bao năm để từ chức, ra nước ngoài.
“Sophie, cậu không nên nuôi hổ trong nhà như thế.” Vạch một bụi cây rậm rạp quá mức, Sài Diễm không thể nén được, nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Sophie mỉm cười gật đầu, coi như cô đã thừa nhận điều đó.
“Cám ơn cậu, Sài Diễm.”
“Cám ơn tớ làm gì cơ?”
“Cám ơn vì cậu đã không trách tớ không bảo vệ cho cậu, cám ơn vì cậu đã không cười tớ tự làm tự chịu, tự gánh lấy hậu quả, cám ơn vì cậu vẫn coi tớ là bạn của cậu.” Nhớ lại cảnh tượng lúc Sài Diễm phải từ chức ra đi, rồi nhìn lại hiện tại, nụ cười Sophie không khỏi xót xa. Cô thực sự đã quá coi thường Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu đã dùng thủ đoạn gần như giống y như thủ đoạn đối phó với Sài Diễm đá bay Sophie ra khỏi văn phòng luật sư An Tiệp – nơi cô đã đầu tư công sức và tâm huyết biết bao nhiêu năm nay.
“Khách hàng mất niềm tin với tớ, chuyển hướng sang bên Thẩm Hiểu. Thẩm Hiểu quả thực là một nhân vật khá lợi hại đấy. Sài Diễm, cậu cần phải cẩn thận với cô ta đấy.”
“Tớ biết rồi.”
“Sài Diễm.” Phía xa là bãi tập kết rác của cả tiểu khu. Đống rác thải sinh hoạt chưa được mang đi xử lí, nước bẩn rỉ ra thành dòng, phát ra mùi hôi thối vô cùng. Sophie kéo tay Sài Diễm, “Nếu như cậu vẫn muốn đối chọi với Thẩm Hiểu, tớ có một chuyện muốn nhắc nhở cậu.”
“Gì cơ?”
“Người chống lưng cho Thẩm Hiểu không phải là một nhân vật đơn giản đâu, cậu phải cẩn thận đấy.”
Là chuyện này sao. Đôi mắt thâm trầm của Sài Diễm nhìn ra con đường nho nhỏ phía xa. “Tớ biết vậy, và cũng đã từng điều tra rồi, nhưng không điều tra ra gì cả.”
“Mỏ vàng” của Thẩm Hiểu ẩn thân kĩ thật.
Chẳng biết từ khi nào, sương đã dày hơn, hơi nước ướt đẫm áo, toàn thân lạnh buốt, hai người đã đi được đến hơn nửa khu nhà rồi lại quay về dưới tầng chung cư nơi Sophie sống. Sài Diễm dang tay ra ôm lấy Sophie, coi như chia tay cô bạn.
Trong chuyến bay sớm ngày mai, Sophie sẽ về Mĩ.
Lối về thì u ám tối tăm, con đường phía trước thì bị một màn sương dày bao phủ. Chiếc đèn xe khá lớn có ý định xé tan màn sương nhưng chỉ có thể lọt ra hai tia sáng dày thô màu vàng, làm bộ làm tịch quét qua, chứ chẳng có một tác dụng gì cả.
Tâm trạng vẫn còn rất nặng nề, Sài Diễm mở cửa sổ xe. Bầu không khí thanh mát sảng khoái xộc vào khiến cô thấy dễ chịu đôi chút.
“Mỏ vàng” chống lưng cho Thẩm Hiểu rốt cục là thần thánh phương nào?
Tay ôm cằm, đôi tròng mắt của cô trở nên thâm trầm nặng trĩu dưới ngọn đèn phập phù chợt sáng chợt tối.
Cô về tới nhà từ khi nào không hay.
Đêm đầu hạ về trên khu nhà tĩnh lặng, thanh mát. Một đêm vắng tiếng côn trùng réo rắt. Sài Diễm đỗ xe thật cẩn thận ở gara ngầm. Cô đang định bước vào thang máy, bỗng có tiếng cãi vã khiến chân cô dừng bước.
Trong góc gara ánh sáng tối tăm, ngọn đèn từ chiếc xe Buick nhấp nháy liên hồi, ánh sáng nhức mắt. Lâm Mộng giận dữ định lao xuống xe. Nhưng lần nào cô thử lao ra cũng đều bị người trong xe dễ dàng kéo lại. Đèn xe nhấp nháy liên hồi bất định vì hai người cứ giằng kéo nhau. Lâm Mộng uống rượu, mặt đỏ bừng. Chân cô khua khoắng giãy giụa hòng chạy trốn nhưng lực bất tòng tâm.
“Đồ khốn!” Cô lớn tiếng mắng nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chiếc áo sơ mi trắng đang mặc bị xé rách ra.
Áo rách, hơn nửa tấm vai trần của cô lộ ra, Lâm Mộng có vẻ đã rất tuyệt vọng. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, cô thà chết đi cho rồi!
Đúng lúc cô đang suy nghĩ mông lung, nếu cô chết, con trai cô sẽ phải làm thế nào thì bỗng có một sức mạnh bên ngoài nắm lấy cổ tay cô. Còn chưa kịp nhìn xem đó là ai, cô đã được kéo ra ngoài.
“Sài Diễm…” Cô hoảng hốt mở mắt, nhìn vào đôi mắt đang phừng phừng tức giận của Sài Diễm.
“Thằng khốn kiếp nào trong đó, ra đây xem nào!” Tay còn lại, cô khua khoắng vào trong xe. Sài Diễm kéo mạnh, người trong xe “bay” ngay ra bên ngoài.
Ánh đèn tù mù trong hầm gara như mắt của một người già đã đi đến tận cùng của sinh mệnh, bất lực soi lên khuôn mặt của người đàn ông. Nắm đấm của Sài Diễm giơ lên rồi dần dần hạ xuống. Cô vẫn chưa tin được, người làm chuyện cầm thú như vậy lại chính là bác sĩ Triệu.
“Về nhà rồi nói.” Sài Diễm sa sầm mặt mày, đưa cả hai người đó về nhà mình. Không thể về phòng trọ của Lâm Mộng ngay lúc này. Vì Bành Tây Lãng đang ở đó.
Trần Vị Nam tắt bếp nhưng chưa bỏ tạp dề, anh dựa vào cửa, hai chân bắt chéo nhau, thi thoảng lại nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay tái đi vì nắm quá chặt. Thi thoảng có tiếng bẻ tay ‘rắc rắc’ vang lên. Nghe tiếng động, Triệu Đại Lục giật thót, đang ngồi trên ghế, ông ta co rụt lại theo phản xạ.
Ông ta càng co quắp, Trần Vị Nam càng coi ông ta chẳng ra gì.
Bị cả đám người vây xung quanh nhìn ngó, xem xét, Triệu Đại Lục nuốt nước bọt ừng ực. Ông ta ngẩng đầu lên liếc trộm Sài Diễm rồi lại sợ hãi hoảng loạn cúi đầu xuống, “Tôi chỉ muốn trêu đùa cô ấy một chút thôi chứ không có ý gì khác.”
“Rắc, rắc..” Trần Vị Nam lại bẻ tay.
“Đúng đúng đúng. Đúng là tôi đáng chết. Tôi biết Lâm Mộng chỉ có một mình, lại phải nuôi một thằng con bệnh tật nên nhất thời hồ đồ, nảy ra ý định không nên không phải. Tôi đảm bảo không có lần sau nữa, tôi thề đấy!” Triệu Đại Lục giơ ba ngón tay lên, hùng hổ thề thốt.
Sài Diễm thì lại chú ý đến một chuyện khác. Cô cụp mi xuống, bỗng chốc nổi hứng thú với tấm thảm da dê mà trước đó chưa hề để tâm, “Ông biết con trai Lâm Mộng bị bệnh, chuyện này tôi cũng biết, cô ấy đến bệnh viện của ông để khám bệnh, nhưng sao ông lại biết cô ấy một mình nuôi con?”
“Việc này…” Triệu Đại Lục hoang mang nhìn dáo dác xung quanh. Bất ngờ, Trần Vị Nam đến đằng sau rồi dứt khoát giật mạnh cái ghế ông ta đang ngồi xuống.
Rắc!
“Ôi chao ôi, cái lưng của tôi.” Mặt Triệu Đại Lục tái mét, ngẩng lên nhìn Trần Vị Nam. Tay anh đang cầm cái ghế.
“Ông có còn cần cái lưng đó nữa không? Cần thì ngoan ngoãn chút đi. Nếu không tôi mà trượt tay đánh rơi cái ghế này vào mặt ông thì không hay đâu.” Chiếc ghế trong tay Trần Vị Nam đang được múa may như gió.
Sài Diễm muốn phì cười. Có lẽ anh chàng này không muốn ra tay quá nhiều, làm tổn hại đến khí khái nam nhi của mình chăng?
Cô duỗi chân ra, “Chân tôi cũng dễ trượt lắm đấy!”
Đôi mắt lươn ti hí của Triệu Đại Lục hết nhìn Sài Diễm rồi lại nhìn sang Trần Vị Nam, cuối cùng hắn cũng xin tha, “Thôi thôi, tôi nói, tôi nói. Chồng Lâm Mộng từng nhờ tôi thăm bệnh cho cậu con trai của cô ấy xem bị mắc bệnh gì. Bành Thành nói, nếu bệnh của thằng bé có thể chữa được thì anh ta sẽ giành lấy quyền nuôi dưỡng thằng bé, còn nếu không chữa được thì...”
Liếc nhìn những ánh mắt xung quanh đang nhìn mình, Triệu Đại Lục biết ý, ngưng bặt.
Cánh cửa ban công đang mở rộng, khí lạnh ở bên ngoài còn kém xa sự lạnh lẽo trong trái tim một người đang ở trong căn phòng này.
Bành Thành, ngươi có còn là người không?
Ngày mùng một tháng Sáu, thời tiết tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh vời vợi, tâm trạng Bành Thành cũng phơi phới tươi vui.
Ngồi trong “con xế hộp” mới mua – một chiếc xe hơi màu vàng có giá cao ngất ngưởng, Bành Thành nhấc cặp kính chống nắng lên khỏi sống mũi, gác lên mái tóc vừa được tạo kiểu kĩ càng.
Người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm ngồi bên cạnh Bành Thành. Cô mím đôi môi được tô son đỏ rực rỡ, tay thi thoảng vuốt ve lên người Bành Thành. Cũng có lúc, bàn tay cô lần mò quá mạnh bạo, Bành Thành quắc mắt nhắc nhở. Thế nhưng người phụ nữ không lấy gì làm sợ, ngược lại còn bật cười khanh khách, giọng cười giòn giã như khánh ngân.
Xe gặp đèn đỏ, Bành Thành đạp chân phanh. Hắn cầm lấy bàn tay của người phụ nữ, áp lên môi mình, hôn nhè nhẹ, “Xin chào bà Bành!”
“Mình vẫn chưa nhận giấy đăng kí kết hôn mà!” Người phụ nữ mỉm cười yêu kiều. Tay cô vẫn đặt trong tay Bành Thành, ghé sát hắn, hỏi khẽ khàng, “Anh có hồi hộp không? Sao em lại thấy hồi hộp thế nhỉ?”
“Có gì mà hồi hộp cơ chứ? Có phải là lần đầu tiên đâu.” Lời vừa dứt, hắn vỗ về người phụ nữ sắp trở thành vợ của mình, “Lát nữa đi lấy giấy đăng kí kết hôn về, anh đưa em đi mua nhẫn kim cương nhé!”
Đồ trang sức đá quý luôn có một sức hấp dẫn ma mị đối với phụ nữ. Quả nhiên, người phụ nữ đã quên khuấy những điều không vui vừa rồi. Cô ghé gần đến Bành Thành, hôn ngấu nghiến, “Anh thật tốt!”
“Tất nhiên rồi!”
Đèn đỏ hết, Bành Thành kéo chiếc kính xuống. Nhìn mọi thứ qua một màu xanh thẫm rồi lái xe đến Cục Dân chính.
Ngày làm việc, người xếp hàng rất đông.
Bành Thành chọn một chỗ ngồi không quá bắt mắt và cũng không quá lộ liễu, kéo người phụ nữ ngồi xuống. Bành Thành bỏ cặp kính chống nắng xuống. Cuối cùng, hắn cũng không quên vuốt lại mái tóc bị gió tốc nên hơi rối.
Xung quanh bắt đầu có những tiếng xì xầm xôn xao. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, cố gắng che giấu sự đắc ý tự mãn trên khuôn mặt.
Dường như người phụ nữ cũng đang tận hưởng cảm giác thu hút ánh nhìn của người khác, cô ta bất giác khoác tay Bành Thành.
“Xin hỏi, ông là Bành Thành phải không?”
Thật tốt làm sao, Bành Thành quay đầu lại, cuối cùng cũng có người hỏi đến mình.
Thế nhưng hắn không thể nào ngờ rằng, hắn lại phải đối diện với một cái micro. Người phóng viên chĩa micro vào miệng Bành Thành, rõ ràng là anh ta đã có chuẩn bị trước nên đi thẳng vào vấn đề: “Xin hỏi, ông có biết gần đây đã có người tố cáo rằng phong cách sáng tác của ông rất giống với phong cách của tác giả An Đồng của chuyên mục Nhân khí thời đại mới hay không?”
Đây quả là một câu hỏi khiến cho Bành Thành tức đến phát điên nhưng không dám nổi đóa.
Chapter 11-2【3176】
Những cơn gió ấm áp êm ái, những đợt sóng vỗ vào bờ biển xanh ngăn ngắt nhịp nhàng. Con sóng rút đi cuốn theo những viên sỏi xù xì, chỉ để lại những vệt sóng trên nền cát trằng mịn trải dài ra tít tắp, Những con hải âu đang mổ gì đó, cúi đầu quay mòng mòng trên mặt nước. Chốc lát, chúng lại vục cái mỏ ngắn cũn xuống sóng biển. Trong đóa hoa sóng xoáy lên, một chú cá béo mập nhảy lên khỏi mặt nước tìm mồi, dùng cái đuôi dài vả cho kẻ ngốc nghếch vừa trêu ghẹo mình một bạt tai.
Ngày ba tháng Sáu, trong ngôi nhà nhỏ trên biển, Sài Diễm nằm trên chiếc ghế mây. Chốc chốc, cô đưa tay lên vuốt mái tóc bị gió biển mặn mòi thổi rối tung, làm biếng nhìn lên màn hình tinh thể lỏng đang treo trên tường. Cốc nước chanh cầm ở tay chỉ còn lại không đến một nửa. Lát chanh to dày được cài trên thành cốc trong suốt, thi thoảng lại rỏ những giọt nước vàng xuống thứ chất lỏng ở bên dưới. Thông tin trên tivi đã được phát ba ngày liên tiếp.
Trong khuôn hình, Bành Thành không trả lời nổi câu hỏi của phóng viên, đang nhăm nhe chuồn khỏi đám người đang bu đen bu đỏ xung quanh. Nhưng kết quả của nỗ lực ấy là tấm áo đắt đỏ hắn đang mặc trên người nhăn nhúm như một tấm giẻ lau.
Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở câu nói của Bành Thành “Công ty chủ quản của tôi sẽ trả lời, tôi sẽ không từ bỏ quyền lợi truy tố đối phương đạo văn của mình.” Sài Diễm tắt tivi, nghiêng đầu nhìn sang cánh cửa vừa bật mở, chỉ tay vào màn hình tivi đã tối đen: “Bành Thành đang chờ cậu bố trí người trả lời thay anh ta kìa.”
Loan Lộ Lộ nhún vai, quay người đi thẳng vào phòng vệ sinh. Lúc quay ra, trên tay cô đã có thêm một chiếc khăn mặt, đắp lên đôi mắt dài lá liễu. Cô vừa xoa mái tóc ướt sũng, vừa trả lời vẻ bất mãn: “Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ tớ có thể sắp xếp cho người đến giải vây cho Bành Thành.”
Chiêu trò trở mặt uy hiếp kiểu này của Loan Lộ Lộ rõ ràng chẳng thể lung lạc nổi Sài Diễm. Cô cầm lấy cốc, húp soạt một ngụm hết veo cốc nước, “Nếu cậu muốn thế thì tớ cũng không cản cậu đâu.”
Ánh mắt khiêu khích chỉ nhận lại được cái trừng mắt gây thất vọng, Loan Lộ Lộ tức giận phừng phừng kéo chiếc khăn ra, đặt mông ngồi phịch xuống chiếc giường được trải ga trắng toát. Lát sau, cô tự cười mình, ghé sát tai Sài Diễm, nói lời ngọt ngào êm ái vô cùng, “Không phải là cậu giận mình vì bắt cậu phải ngủ cùng phòng với mình, tách khỏi Trần Vị Nam, nên không làm được việc muốn làm không thế?”
Một tiếng ‘páp’ vang lên, lát chanh ngay lập tức được dán lên trán Loan Lộ Lộ, những giọt nước màu vàng nhạt rỏ xuống, Sài Diễm mút ngón tay, “Hai đứa tớ vẫn chưa đâu. Nhưng còn cậu đấy, nếu Sở Tước mà vẫn chưa xuất hiện, không biết nội tiết tố của cậu sẽ rối loạn đến thế nào nữa.”
Mùi thơm ngậy của nước chanh lại có thêm nước bọt cứ bám dính trên tay Sài Diễm. Cô đứng dậy đi rửa tay, chẳng thèm để tâm đến Loan Lộ Lộ đang sững sờ đứng trơ trơ ở đó. Cô với Trần Vị Nam rõ ràng chỉ là đang yêu đương nhau thôi. Nhưng chuyện Loan Lộ Lộ sau cùng cũng chọn cách buông bỏ Bành Thành mấy ngày trước đây thực sự khiến cô phải xuýt xoa.
Loan Lộ Lộ miệng thì nói đó là vì thứ mà Bành Thành viết đã bị độc giả lên tiếng phản đối, song Sài Diễm lại cảm thấy tư tưởng nữ quyền tận trong đáy lòng Loan Lộ Lộ đã thực sự nổi lên. Nhưng hễ là một người phụ nữ có tư duy bình thường, có lẽ sẽ đều đứng lên ủng hộ cho Lâm Mộng.
Người dựa vào sức mạnh của cánh truyền thông để vạch mặt Bành Thành hiện giờ đang hưởng thụ kì nghỉ ở một bãi biển xinh đẹp nức lòng người. Còn người bị vạch mặt đang ở cách đó cả nghìn dặm, mấy ngày sau cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
Căn phòng rộng rãi sáng sủa, cái kệ sách bằng gỗ đào cao lên đến trần nhà, chiếm cứ mặt tường rộng nhất. Ánh nắng êm ái dịu dàng xuyên qua tấm cửa kính trong suốt sạch sẽ, chiếu lên người đàn ông đang nôn nóng đi đi lại lại trong phòng. Bành Thành tay cầm điếu thuốc, run lên cầm cập, cứ chốc chốc, tàn thuốc lại rơi xuống tấm thảm trải bằng da dê màu đỏ rực, màu sắc phối chẳng có chút ăn nhập gì thật giống với tâm trạng Bành Thành lúc này.
Người phụ nữ vẫn luôn ăn mặc bóng bẩy rực rỡ ấy thực sự không hiểu nổi. Chẳng qua chỉ là một cây viết bé nhỏ đạo văn của Bành Thành mà thôi, sao lại có thể khiến anh bất an đến thế.
Người phụ nữ uể oải đổi tư thế ngồi, tay chống lên đường cong tuyệt mĩ của khuôn cằm, “Bành Thành, thôi đừng bận tâm đến cái cô An Đồng chẳng biết chui từ đâu ra đó nữa. Mẹ em vừa mới nói muốn đổi một khách sạn khác để tổ chức tiệc cưới. Khách sạn năm sao này bây giờ không còn bề thế nữa rồi, em còn không dám nói với mẹ là chúng ta còn chưa lấy giấy chứng hôn cơ đấy.”
Người phụ nữ chau mày rầu rĩ, giọng nói nũng nịu mè nheo. Trước nay Bành Thành luôn thích nhất ngữ điệu này ở cô, nhưng giờ đây nó chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu bội phần. Hắn bước nhanh đến bên bàn, chỉ trong nháy mắt, điếu thuốc còn những hơn một nửa đã bị Bành Thành hằn học dụi mạnh xuống tắt ngúm.
“Đổi đổi đổi! Trong đầu đàn bà các cô ngoài việc tiêu tiền ra thì chẳng có ý nghĩ gì khác cả!” Dường như tìm được đối tượng để phát tiết ra, Bành Thành xông đến khua tay, hét lớn vào mặt người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha.
Sau lúc kinh ngạc tột độ, người phụ nữ mau chóng sực tỉnh. Cô ta đứng phắt dậy, dậm chân xuống đất, chỉ tay thẳng vào mặt Bành Thành, giận dữ không kém hắn: “Bành Thành, lúc mày đeo bám lấy bà đây đâu có nói như thế! À, bây giờ đạt được mục đích rồi thì coi bà đây như cái bịch cát mà trút giận hả. Nói cho mà biết nhé, đây không phải loại nhu mì như Lâm Mộng đâu nhé!”
Giọng người phụ nữ rít lên the thé như chọc thủng trần nhà, Bành Thành thấy đầu đau như búa bổ, cũng chẳng thèm dỗ dành cô nàng. Đang trong lúc căng thẳng ấy thì có hai tiếng gõ “cốc, cốc” nhịp nhàng lễ độ truyền tới từ cánh cửa gỗ khắc hoa.
Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest phẳng phiu, đeo một cặp kính gọng vàng bước vào. Đầu anh ta hơi cúi xuống. Mái tóc xòa xuống trán che đi thần thái trong ánh mắt dưới đôi mày rậm, anh ta giơ tệp tài liệu trong tay lên: “Việc mà Bành tiên sinh nhờ, tôi đã điều tra ra rồi đây.”
Bành Thành bỗng chốc ngưng lại mọi động tác, túm lấy người phụ nữ vẫn đang kêu lên the thé, đẩy cô ta ra ngoài.
Tiếng sập cửa đầy phẫn nộ cùng tiếng chửi bới không hề thuyên giảm dù đã qua một lớp cửa. Cuối cùng, Bành Thành không thể chịu đựng nổi, mở cửa ra, nói một câu với người phụ nữ.
Chẳng bao lâu sau, thế giới lại trở nên yên tĩnh.
Bành Thành thở phào, day huyệt thái dương đã sưng phù lên đau đớn. Hắn quay lại ngồi trên ghế sô pha, đưa tay ra đón lấy tệp tài liệu mà người đàn ông kia đưa.
Chỉ là mấy trang giấy mỏng tang nhưng nội dung viết trên đó quả thực đã làm Bành Thành thất đảm hồn kinh.
Lát sau, hắn gấp tệp tài liệu lại, nhắm nghiền mắt, trong lòng thầm tính toán. An Đồng chính là vợ cũ của hắn – Lâm Mộng. An Đồng có thể nổi danh chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là do sức mạnh truyền thông đằng sau lưng cô ta. Và người giúp đỡ cô ta lại là chủ quản của hắn.
Nếu là như vậy, giờ đây hắn đã bị bỏ rơi rồi chăng?
Đã ai nhìn thấy một nhà văn nổi tiếng, thân đáng giá ngàn vàng, tay khua khoắng bừa vài chữ cũng có thể bán được cả trăm vạn quyển lại để yên cho người ta vứt bỏ mình hay không?
Hắn – Bành Thành, nhất định sẽ không như thế.
Cầm chùm chìa khóa trên bàn lên, hắn định đến gặp cô vợ cũ to gan lớn mật dám khiêu khích hắn.
Nhưng kết quả chỉ cần nghĩ thôi cũng rõ, Lâm Mộng không ở nhà.
Tiểu Kỳ Tích quỳ một chân ở trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào cô Lâm đang cắm cúi trên bàn làm việc cách đó mấy mét. Mấy giây sau, cô bé nhăn nhó mặt mày động đậy đôi chân tê cứng. Tự cho rằng hành động của mình khá kín đáo, Tiểu Kỳ Tích lặng lẽ quay đầu. Cô bé gặp ngay khuôn mặt Bành Tây Lãng dương dương đắc ý, đang giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên với mình.
“Hôi (thôi) đi, không hơi (chơi) nữa!” Tiểu Kỳ Tích rầu rĩ bỏ cuộc. Cô bé mãi mãi chẳng thể nào làm được giống như cô Lâm, có thể giữ một tư thế ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không đổi. Nói xong, cô bé mới cảm thấy mình phát âm không rõ ràng nên rất xấu hổ. Cô bé nằm bò xuống đầu giường, với lấy chiếc bút bi màu trắng khách sạn để sẵn trong phòng, mím chặt môi, khuôn mặt tròn trịa nhăn lại vì căng thẳng. Tiểu Kỳ Tích bắt chéo chân, viết từng nét chữ một.
Bành Tây Lãng ngồi xuống mép giường, chăm chú đọc rồi lẩm nhẩm thành tiếng:
Tây Lãng à, cậu phải nghe lời mẹ cậu, chăm chỉ uống thuốc, đừng có trộm ăn những thứ chúng ta không được phép. Đừng để giống như tớ đây, bây giờ tớ rất ghét phải nói chuyện, vì ngoài cậu và mọi người ra, trong khách sạn này chẳng ai hiểu được lời tớ nói cả.
“Tiểu Kỳ Tích à, cậu đừng có nản lòng, mẹ tớ đang cố gắng kiếm tiền. Để khi nào mẹ tớ kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền rồi, tớ sẽ bảo mẹ tớ giúp cậu trị bệnh, được không?” Cậu bé kém Tiểu Kỳ Tích nửa tuổi kéo tay cô bé nói.
“Ừ!”
Những đứa trẻ ngây thơ luôn luôn tin vào lời hứa của người lớn mà không hề biết rằng không phải tất cả những lời hứa đều sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó. Lâm Mộng ngồi trước máy tính, tư duy viết văn của cô vừa mới liền mạch lại bị đứt đoạn giữa chừng vì câu chuyện của hai đứa nhóc.
Vừa hay, lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô trượt nhẹ màn hình, một tin nhắn lời lẽ hằn học đến cực độ mau chóng xuất hiện.
Lâm Mộng chỉ lướt đọc qua một lần, cười nhạt rồi xóa ngay tin nhắn đi.
Bành Thành định tố cáo cô đạo văn hắn.
Khi mà người ta đã vừa ăn cắp lại còn vừa la làng, Lâm Mộng không thể nhút nhát mãi được nữa. Chẳng qua đây cũng chỉ là một chiến dịch thôi mà, cô không sợ.
Dặn dò hai đứa trẻ chơi ngoan ở trong phòng, Lâm Mộng khép cửa lại, đi ra khỏi phòng.
Hành lang khách sạn tĩnh mịch vô cùng, chiếc đèn trên bức tường cạnh chiếu sáng tấm sàn bằng gỗ đậm chất thiên nhiên. Lâm Mộng bước đi chậm rãi. Cuối cùng, cô dừng bước ở trước cửa căn phòng cách phòng cô thuê hai phòng – phòng số 1106.
Cô gõ nhẹ mấy tiếng, nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, cô đẩy cửa bước vào.
Một đêm trời lấp lánh sao, Sài Diễm để chân trần đi trên bãi cát, bàn tay được Trần Vị Nam nắm chặt.
Hiếm khi có dịp ra ngoài chơi, hai người nhân cơ hội này để mọi thứ cảm xúc, tâm trạng rối bời được cân bằng lại.
Bãi cát ban đêm khá đông người. Tiếng sóng thủy triều rì rào át đi tiếng rì rầm tâm tình của những đôi tình nhân. Gió biển thướt tha mà mập mờ ý nhị.
Cuối cùng, Sài Diễm và Trần Vị Nam dừng chân ở bên một chiếc thuyền gỗ cũ kĩ rách rưới được neo lại khá nông ở trên bờ, hai người cùng ngồi xuống.
“Em có tâm sự gì sao?” Trần Vị Nam hỏi.
“Vâng.” Chuyện mà cô đang nghĩ đến không cần phải giấu giếm Trần Vị Nam.
“Để anh đoán xem nhé!” Anh ôm cằm, “Chuyện liên quan đến Trì Dương phải không?”
Sài Diễm đẩy anh một cái rồi ngửa người ra phía sau, nằm xuống bãi cát mịn. Bầu trời trước mắt chỉ một màu tối đen như mực, còn những vì sao thì gần đến mức tưởng chừng với tay là có thể nắm lấy ngay được. Cô đưa tay ra, “Tuy rằng em cũng rất muốn đi tìm anh ấy, để hỏi cho rõ ràng xem anh ấy rốt cuộc là ai, nhưng mà - It’s a bad news1, anh ấy không bao giờ đến tìm gặp em nữa. Em đang nghĩ về vụ án. Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, đó không phải là chuyện mà một người đàn ông nên làm đâu.”
1 Đây là một tin xấu.
“Sài Diễm à, nếu như có một ngày anh trở nên xấu xa thì em có khoan dung với anh như vậy hay không?”
Câu nói của Trần Vị Nam khiến Sài Diễm không thể che giấu nổi nét cười trên đôi mắt. Cô đưa tay nhéo mũi Trần Vị Nam: “Nói cho em biết đi, anh sống có tốt không?”
Một nụ hôn “trừng phạt” ập xuống. Sài Diễm ngây ra giây lát rồi mỉm cười nhắm mắt lại.
Những ngón tay thon dài mềm mại bấu lấy cái cổ rắn chắc thô ráp, hơi thở của Trần Vị Nam mỗi lúc một gấp gáp.
Nhưng trước khi phòng tuyến cuối cùng bị công phá, Sài Diễm bỗng kêu lên dừng lại.
Ôi! Người phụ nữ bề ngoài thì phóng khoáng tân tiến nhưng bên trong lại thủ cựu này! Trần Vị Nam nhìn theo Sài Diễm đang chạy về phía trước, vừa giận vừa buồn cười.
Cứ như thế này, có phải anh sẽ phải tiết chế bản thân cho tới tận đêm tân hôn hay không!
Anh chưa vội chạy đuổi theo Sài Diễm. Cơn gió biển mát lạnh sẽ dễ dàng khiến người ta bình tâm hơn là xối nước lạnh phòng tắm. Anh cúi đầu xuống khuyên nhủ “thằng em” mau chóng bình tĩnh lại.
Anh không hề biết rằng, ngay lúc này, trong cái máy tính đặt ở phòng mình, có một lá thư điện tử vừa được gửi đến, nằm lặng lẽ ở thanh hiển thị trên cùng. Nội dung bên trong lá thư đó là cả một thời quá khứ mà anh không hề muốn nhớ lại.
Cũng có thể ngay đến bản thân Trần Vị Nam cũng không biết rằng, một hành động vô tình của mình năm xưa lại trở thành một chuyện ngoài ý muốn, là một mắt xích không phải là thừa cũng không thể thiếu được trong cuộc đời anh.
Gió đêm, đối với một người lương thiện mà nói, là bắt đầu cho một giấc ngủ ngon. Còn đối với những người trong lòng đầy uất hận, thì nó chính là lúc mà sự báo thù nung nấu nổi lên.
Thẩm Hiểu gập máy tính lại, nhìn thất thần về phía sau.
Cô hận Sài Diễm, cũng hận Trần Vị Nam. Có tiếng người gõ cửa, cô đứng dậy ra mở cửa.
“Tới rồi sao, tôi gửi thư đi rồi đấy.”
Chapter 11-3【3146】
Khi cậu nam sinh cuối cùng trong trường trút bỏ chiếc áo sơ mi trắng dài tay vừa nóng bức vừa tôn lên khí chất đầy trí thức để thay bằng chiếc áo ba lỗ, chính là tháng cao điểm nắng nóng nhất trong một năm. Sài Diễm đứng ở hành lang tàu hỏa, có làn gió ẩm ướt nóng hầm hập cứ rin rít thổi dưới chân. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh xanh mươn mướt cứ lướt qua tầm mắt theo quãng đường tàu đi. Một giờ sau khi rời khỏi bến xe hải cảng, họ đã ngồi trên tàu hỏa đi về miền Bắc, xa tới mức trong chốc lát đã không còn nhìn rõ được là nơi nào. Thành phố Kỳ Nam nóng bức vô cùng, một chiến dịch đang dần dần được kéo màn.
Giờ đã là gần giữa trưa, càng ngày càng có đông hành khách cầm hộp mì tôm đến khu vực cung cấp nước nóng. Nhân viên bán hàng đang đẩy xe, gắng sức dùng ngữ điệu đều đặn nhất có thể để rao cá miếng, đồ uống và xúc xích dăm bông có giá cao chót vót đang bày trong xe. Hành lang tàu hỏa nhanh chóng lan tỏa mùi hồ của cốc giấy gặp nước nóng bốc lên. Vốn không quen đi tàu hỏa, Sài Diễm định trốn ra nơi này để tìm sự yên tĩnh. Nhưng hiển nhiên là trong điều kiện này thì điều đó là không thể. Cô duỗi thẳng người, chuẩn bị quay vào.
Cô vừa bước vào khoang tàu thì thấy Loan Lộ Lộ đi tới.
Mặt Loan Lộ Lộ đỏ tưng bừng, cô cúi lưng xuống tay chống eo, cười đến suýt ngẹt thở. Loan Lộ Lộ vẫy tay với Sài Diễm, chỉ vào hành lang tàu chật hẹp ngay sau lưng, “Mau lại mà xem kìa, đứa trẻ con ranh ma đi ngâm máy tính của Trần Vị Nam xuống nước rồi kìa.”
Hả?
Vốn chẳng để tâm cho lắm, lúc này Sài Diễm mới trợn tròn mắt quay lại khoang tàu. Máy tính của Trần Vị Nam đã bị “ngâm” trong cả một bọc nước tiểu “đồng tử” của Bành Tây Lãng. Sài Diễm cũng không nhịn nổi cười.
Cũng nhờ những chuyện này mà chuyến du lịch bằng tàu hỏa do chính những đứa trẻ yêu cầu đã bớt đi không ít những mệt mỏi của người lớn, khiến cuộc hành trình trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng chẳng biết tàu hỏa dừng lại ở ga tàu nào thì Loan Lộ Lộ nhận được một thông tin chính xác rằng Bành Thành lấy lí do đơn phương chấm dứt hợp đồng để chấm dứt quan hệ hợp tác với công ty, chuyển sang đầu tư cho một công ty văn hóa truyền thông lớn khác.
Cánh cửa kính rộng lớn của tập đoàn Hằng Thị cao chọc trời, trên quảng trường ngay trước cửa, bức tượng một thiên thần hở mông, tay cầm kèn Trumpet2, đang ngửa mặt lên trời, chân đứng trên đài phun nước. Cột nước mát lạnh chảy qua đôi chân mập mạp của bức tượng, làm bắn cả nước lên người khách qua đường.
2 Kèn Trumpet: là một nhạc cụ có âm thanh rất cao nhất và là một trong những nhạc cụ cổ nhất.
Sài Diễm vuốt lại mái tóc bị nước bắn ướt. Cô cúi đầu kiểm tra để lấy làm chắc rằng tài liệu trong túi không bị ướt rồi ngẩng lên, rảo bước đuổi theo người đang đợi cô ở phía trước.
Lâm Mộng có vẻ thấp thỏm. Nhưng trong lúc Sài Diễm bước lại gần mình, Lâm Mộng cũng đã kịp xoa tay mấy cái. Lòng bàn tay cô lạnh ngắt, thấm đẫm mồ hôi.
“Căng thẳng à?” Nhìn thấy sắc mặt cô là lạ, Sài Diễm vỗ vai Lâm Mộng, “Đừng có sốt ruột, tôi đảm bảo với cô là sẽ làm cho tên khốn đó phải cảm thấy hối hận vì đã được mẹ hắn sinh ra.”
Hiếm khi được nghe thấy Sài Diễm nói lời thiếu lịch sự như vậy, ban đầu Lâm Mộng còn thoáng chút ngạc nhiên nhưng sau đó cô cảm thấy khá là nhẹ nhàng thoải mái. Tuy rằng ban đầu, đã có lúc cô hoài nghi rằng thiện ác thực sự có nhân quả hay không? Nhưng bây giờ cô đã có một nguyên tắc mới cho cuộc sống: Những nỗ lực từng bỏ ra chưa chắc đã có kết quả, nhưng nếu chẳng làm gì cả thì chắc chắn sẽ chẳng thể đạt được gì.
Ánh mắt cô rừng rực, bước chân tiến vào đại sảnh của tòa nhà Hằng Thị thêm vững vàng.
So với mấy ngày trước đây, lúc này Bành Thành trở nên bình tĩnh tự tin hơn rất nhiều. Anh ta khẽ liếc chiếc ghế sô pha da dê mềm mại êm ái, thi thoảng bắt chéo chân, ngẫm nghĩ xem đôi giày da của mình đã đủ bóng lộn hay chưa, dáng vẻ thong dong nho nhã, vẻ mặt khó giấu nổi đắc ý. Đúng lúc cánh cửa gỗ đào chạm khắc hoa được mở ra, hắn nhướng đôi lông mày, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Lâu rồi không gặp, Lâm Mộng, em sống như thế nào?”
Đôi tay thon gọn rắn chắc của Bành Thành đút vào túi chiếc quần Âu được cắt may vừa người. Nhưng rồi nụ cười tuyệt mĩ của hắn bỗng đông cứng lại trên môi. Hắn mở to mắt nhìn cánh cửa trống không, thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra đây? Trợ lí của hắn vừa mới nói là Lâm Mộng đã đến đây rồi cơ mà.
Tiếng thở dài từ ngoài cửa truyền tới như có hẹn.
“Cô An Đồng, quả thực y như cô nói, lời nói cử chỉ của Bành tiên sinh đây thực sự rất cầm thú đấy.” Lời vừa dứt, Sài Diễm và Lâm Mộng một trước một sau bước vào phòng. Khi đi qua Bành Thành, Sài Diễm cố ý nghiêng người như không hề muốn giấu diếm sự khinh bỉ dành cho hắn ta.
Não Bành Thành như muốn sưng phù lên, mặt thì trắng bệch ra. Hắn nắm chặt nắm đấm, cố gắng kìm nén lại nhưng giọng vẫn run lẩy bẩy, “Lâm Mộng, cô cứ suốt ngày đi cùng mấy người chẳng có chút lịch sự nào như thế này thì được cái gì chứ?”
“Anh thì quá là ‘tốt’ rồi, kết hôn với anh mấy năm, tôi đã được những thứ tốt lành gì rồi nhỉ?” Lâm Mộng cụp mi xuống, thần thái vẫn như trước kia, không giận dữ, cũng không tranh giành, nhưng Bành Thành đã cảm thấy ở cô điều khác lạ.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn ngồi xuống chỗ cũ, cảm thấy hậm hực vì sao mãi mà luật sư của mình vẫn chưa tới.
Đang nghĩ thì bỗng cánh cửa gỗ đào lại âm thầm mở ra. Thẩm Hiểu mặc váy, tóc cột lại gọn gàng thanh thoát mỉm cười bước vào cửa. Vừa nhìn thấy Sài Diễm, Thẩm Hiểu có khựng lại giây lát rồi cũng đặt túi xách xuống, vỗ tay hai lòng bàn tay vào nhau: “Không ngờ lại gặp người bạn cũ ở đây rồi.”
Sài Diễm cười nhạt. Đừng có nói rằng Thẩm Hiểu không hề biết rằng sẽ gặp cô từ trước.
Y như dự đoán, cuộc hòa giải không thuận lợi. Phía Sài Diễm từ chối những yêu cầu hà khắc mà phía Bành Thành đưa ra là Lâm Mộng phải thừa nhận đã đạo văn của hắn, lên báo xin lỗi và rút ra khỏi làng văn. Sau nửa tiếng đồng hồ đàm phán ngắn ngủi, hai bên đều hậm hực ra về.
Lúc ra về, Lâm Mộng muốn vào nhà vệ sinh một lát. Nói thực lòng, vừa nãy, lòng bàn tay cô không ngừng ra mồ hôi.
Dòng nước mát lạnh chảy qua kẽ tay, cô chụm lòng bàn tay lại, đưa lên mặt. Cảm giác nóng nực ngay lập tức tiêu tan. Cô ngẩng đầu lên, giật thót mình vì trên mặt kính mờ mờ in bóng hai người. Cô quay phắt lại nhưng vì sức yếu hơn hẳn nên bị Bành Thành đẩy vào bồn rửa tay.
Vòi nước rửa tay chưa kịp vặn vào, bắn ra những tia nước nho nhỏ, mặt Bành Thành ghé sát sạt vào mặt Lâm Mộng. Giọng nói của hắn vẫn luôn êm ái dễ nghe, nhưng lời nói thốt ra lại lạnh lùng vô tình đến đáng sợ: “Sao cô lại có thể không ngoan như thế được chứ, cô mà ngoan ngoãn, biết đâu tôi sẽ tốt hơn với cô và con trai chúng ta thì sao?”
Những ngón tay thon dài của hắn ghì chặt lấy đùi Lâm Mộng rồi từ từ lần lên bên trên, càng lúc càng mạnh bạo. Khắp người Lâm Mộng râm ran nổi gai ốc, cô run rẩy mở miệng: Phì!
Lâm Mộng hoảng hốt bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh, nhưng không khỏi tiếc nuối. Vì dạo này đi du lịch nên cô không dễ dàng bốc hỏa, nếu không đã có thể “hầu hạ” Bành Thành bằng một bãi đờm vàng rồi.
Cô hoảng hốt chạy vào thang máy. Ở bên ngoài cánh cửa kính pha lê hình cung trong suốt, bầu trời trong lành khoáng đạt. Bỗng nhiên Lâm Mộng cảm thấy như mình được hồi sinh. Cô cố gắng kiềm chế để không bật cười thành tiếng, nhưng tất cả đều vô ích.
So với Lâm Mộng thì tâm trạng của Sài Diễm không được tốt cho lắm. Cô gặp lại Thẩm Hiểu ở bãi đỗ xe lộ thiên.
“Hey!” Thẩm Hiểu giơ tay chào Sài Diễm trước.
“Hừ”. Sài Diễm rít qua kẽ răng, mặt trắng bệch chẳng có lấy một nét cười.
“Sài Diễm à, đây không phải là thái độ nên có khi những người bạn cũ gặp nhau đâu phải không?” Thẩm Hiểu dần bị Sài Diễm bỏ lại phía sau, giọng nói dần nhỏ nhẹ xuống.
Sài Diễm khựng lại, quay đầu: “Bạn cũ ư? Cô và tôi sao? Xin lỗi nhé, tiêu chuẩn chọn bạn bè của tôi không thấp đến vậy đâu.”
“Sài Diễm, lúc nào cậu cũng tỏ ra tự cao tự đại, cứ nghĩ rằng mình hơn người, mình cao quý lắm. Cậu cứ nghĩ rằng tớ hèn mọn, mưu mô tính toán để chiếm vị trí của cậu nhưng cậu có tự hỏi mình rằng thực sự chưa bao giờ ích kỉ thật không. Cậu với Trần Vị Nam luôn cho rằng mình là những người lương thiện. Nhưng những sai lầm mà các người mắc phải, những việc xấu mà các người đã làm, chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn đâu.”
“Phải, phải, phải, mồm miệng tôi cũng chẳng sắc sảo hơn cô nữa mà, cũng chẳng có thời gian ở đây mà đấu võ mồm với cô.” Sài Diễm không để tâm đến lời nói của Thẩm Hiểu, cô đến bên chiếc xe của mình, mở cửa, lên xe.
Một dải khói màu xanh dài được nhả ra từ ống khói. Sài Diễm lái xe đi vòng qua Thẩm Hiểu, mặt mày rạng ngời, dần đi xa theo những vòng bánh xe. Thẩm Hiểu nắm chặt nắm đấm, cau mày lại, miệng lẩm bẩm: “Không thể tha thứ được.”
Gần đây đã hơn một lần, Trần Vị Nam phải chắp tay lên đầu mà vái lạy cậu nhóc Bành Tây Lãng. Rõ ràng nước tiểu “đồng tử” của cậu bé lợi hại đến thế là cùng! Chiếc laptop mỏng tang của Trần Vị Nam phải đem đi sửa cả chục ngày trời mới có thể mang về được.
Khi nhận được điện thoại của tiệm sửa máy tính, Trần Vị Nam đang ngẫm nghĩ, phải làm sao mới có thể bước qua giới hạn cuối cùng với Sài Diễm. Cô rõ là thích trao nụ hôn cho anh, nhưng lại cố chấp không chịu đi đến bước cuối cùng với anh.
Sau một trận mưa, không khí bên ngoài mát mẻ trong lành. Đã trải qua những ngày nắng nóng liên tiếp, nên có rất nhiều người thảnh thơi đi dạo ở khuôn viên của khu nhà.
Trần Vị Nam đã mặc xong quần áo. Lúc ra khỏi cửa, anh đụng mặt Sài Diễm lúc ấy đang từ bên ngoài về. Anh chẳng nói gì cả, nắm tay Sài Diễm chạy đi luôn.
“Đi đâu thế?”
“Đi lấy máy tính, tiện thể đi hẹn hò luôn, rồi sau đó là bữa tối lãng mạn với nến chứ sao.”
Sài Diễm lặng thinh nhìn Trần Vị Nam rồi chỉ biết lẳng lặng đi theo anh.
Vì ngập nước nên quảng trường lát bê tông xi măng màu xanh đen trước cửa hàng sửa máy tính bị chia thành những khu vực biệt lập mà không cách xa nhau. Những chỗ có thể đặt chân tới vì có quá nhiều người chen chúc nên thành ra chật hẹp. Sài Diễm chỉ biết nhón chân lên, để mặc Trần Vị Nam kéo đi, dần tiến vào cửa chính của cửa hàng.
Cuối cùng cũng được đặt chân trên nền đá cứng cáp, Sài Diễm thở phào nhẹ nhõm, “Đúng là chết người ta mà.”
“Ai bảo em đi giày cao gót chứ?” Trần Vị Nam có vẻ mặc kệ cô nhưng lại cúi lưng xuống, “Lên đây nào.”
“Gì thế?”
“Không phải là em bị đau chân sao? Lên đây nào, anh cõng em.”
Nhìn Sài Diễm đỏ ửng mặt, tức giận phừng phừng đi về phía trước, Trần Vị Nam cười hì hì, “Anh ra vẻ với em một chút thôi, nặng như thế làm sao mà anh cõng được.”
Sài Diễm khựng lại, đã đi được một lát, lại quay ngược trở lại.
“Cúi xuống!” Cô chỉ thẳng vào Trần Vị Nam.
Trần Vị Nam mặt nhăn mày nhó, đành ngoan ngoãn làm theo lời Sài Diễm.
Tòa nhà chuyên kinh doanh máy vi tính đã khá lâu đời. Trên tầng hai, những vị khách đang chăm chú tìm những món phụ kiện đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn đôi nam nữ đang bước ra từ thanh máy đằng xa bằng con mắt đầy ngưỡng mộ.
Trần Vị Nam không hề bận tâm đến những người xung quanh, cõng Sài Diễm thật vững chãi. Anh tự tin rằng, trên thế giới này, không một ai hiểu tính khí Sài Diễm hơn anh, chỉ muốn mềm mỏng chứ không chịu sự gượng ép, kế “kích tướng” luôn luôn có hiệu quả hơn sự cầu xin van vỉ.
Sài Diễm này… rõ ràng là biết vết thương cũ không thích hợp đi giày cao gót. Nhưng lúc nào cần phải đi đâu đó cũng gắng gượng, không chịu thua bao giờ.
Anh mỉm cười. Đợi đến khi thang máy nhô lên khỏi mặt đất, anh mới bước ra.
Khi chiếc máy tính được mang ra đặt trên quầy trả, Trần Vị Nam vui sướng y như trẻ con lâu ngày xa mẹ nay được gặp lại. Sài Diễm lặng lẽ ngồi một bên nhìn xéo Trần Vị Nam. Được lắm.
Phải cài lại win, có rất nhiều tài liệu phải kiểm tra xem có được khôi phục lại hoàn toàn hay không. Đứng mỏi chân quá, Trần Vị Nam lập tức kéo lấy chiếc ghế để ngồi xuống hí hoáy kiểm tra.
May quá, tất cả đều còn. Trần Vị Nam hân hoan chuẩn bị đóng máy tính lại thì ở góc phải màn hình sạch sẽ gọn gàng bỗng hiện lên một bảng chữ trắng, báo hiệu có thư điện tử gửi tới.
“Ông chủ à, tiệm mình có mạng sao?” Anh hỏi
“Có chứ.”
Trần Vị Nam lăn chuột mở thư điện tử ra xem, trong hòm thư có hai thư mới. Một thư là bản scan bức vẽ của Tiểu Kỳ Tích. Trần Vị Nam chép miệng, chỉ trả lời đúng một chữ: Xấu!
Chọc ghẹo cô em gái bé nhỏ là một trong những thú vui và sở thích của Trần Vị Nam.
Anh mỉm cười, đóng thư đó lại, mở thư tiếp theo.
Sài Diễm ngồi cách anh khá xa. Mùi máy móc nằng nặng khắp xung quanh như hun như đốt, khiến cô thấy buồn ngủ díp cả mắt lại. Thế nên khi bỗng nhiên có tiếng động vang lên, cô giật thót tim.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Vị Nam mặt mày tái mét, không rõ là vì chuyện gì.
Sài Diễm, em đã từng nói là, em yêu anh.
Nếu như có một ngày, em biết rằng anh cũng từng bất chấp thủ đoạn với một người bạn của em, thì em có còn yêu anh nữa không?
Nếu như người đó là Trì Thu Thành, em có còn yêu anh nữa không?
Trần Vị Nam vốn nghĩ rằng chuyện này là bí mật, không một ai biết được. Anh rất hiểu Sài Diễm. Bỗng nhiên anh cảm thấy, không biết rồi tương lai chuyện này sẽ còn đi tới đâu.
Chapter 11-4【3137】
Vành trăng cong cong lặng lẽ ẩn sau những tán cây rậm rạp um tùm. Vừa mưa xong nên gió đêm cũng trở nên mềm mại êm ái, thổi vào khung cửa sổ nửa mở nửa khép ở tầng ba, khiến tấm rèm cửa mỏng manh bay phấp phới. Người đang gục đầu ở trên bàn bỗng ngẩng đầu dậy. Nhớ lại nơi biển xanh cát trắng chỉ mấy ngày trước thôi cô còn ở đó. Chỉ có gió là chẳng mặn mòi như gió biển hôm nào, còn sự trong lành thanh mát thì vẫn y hệt như thế. Sài Diễm khẽ động đậy cái cổ đã đơ cứng từ bao giờ. Lúc này cô mới nhận ra, mình đã ở trước tập hồ sơ không quá dày đó những hai tiếng đồng hồ rồi.
Ánh mắt Sài Diễm rời khỏi mặt đồng hồ điện tử phát ra ánh sáng màu xanh thẫm. Cô nhắm mắt, lấy tay day thật lực vào hai bên mắt. Ngày mai là ngày mở phiên tòa xét xử vụ kiện của Bành Thành. Sài Diễm là luật sư bào chữa của bị cáo Lâm Mộng. Nhưng lúc này đây, thứ làm cô bấn loạn không phải là vụ kiện mà là Trần Vị Nam.
Dạo gần đây anh rất bất thường. Tuy rằng ngày nào cũng ăn đủ ba bữa, tập thể dục đúng giờ, làm việc nghỉ ngơi như thường lệ, làm việc chăm chỉ tấn tới. Nhưng mà…
Chung Quán Quán nói: “Một chàng trai mới tốt làm sao, tớ chẳng thấy chỗ nào là bất thường cả.”
Sài Diễm lắc đầu. Chính vì mọi thứ nơi anh đều tốt một cách thái quá, nên chẳng giống Trần Vị Nam chút nào. Cô liếc nhìn nơi góc bàn trống trải, không khỏi than thầm. Lúc trước, mỗi khi cô thức đêm, Trần Vị Nam sẽ ngoan ngoãn cun cút bưng một cốc sữa nóng vào phòng cho cô. Thế nhưng mấy ngày gần đây Trần Vị Nam không hề đến. Hai người vẫn ngồi ăn cùng mâm. Sài Diễm chỉ khẽ đưa tay ra là có thể chạm tới khuôn mặt “bánh mì vụn” của anh. Hai người cùng ngồi trên một chiếc ghế sô pha, cùng xem một kênh tivi. Đặt cạnh li hoa quả của cô vẫn luôn là ấm trà phình bụng của Trần Vị Nam.
Tất cả dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng tất cả cũng đã khác trước rất nhiều.
Tâm trạng tồi tệ đó cứ dồn ứ lại trong lồng ngực Sài Diễm, nặng nề đến u uất. Cô đứng phắt dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng. Cô muốn nói chuyện với Trần Vị Nam.
Tầng hai đóng kín cửa nên trong phòng khá ấm áp. Tiếng nước chảy róc rách ri rỉ lọt ra. Trần Vị Nam đang tắm. Sài Diễm ngập ngừng giây lát. Cô bắt đầu hối hận vì sao mình lại đường đột hấp tấp làm vậy. Nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra, Trần Vị Nam chẳng lẽ không nói với cô sao?
Cô đang cân nhắc, có lẽ thôi vậy. Giờ đã muộn lắm rồi, mà ngày mai cô còn phải lên tòa nữa. Còn đang dùng dằng suy nghĩ, cô bỗng nhìn tới chiếc laptop đang để trên bàn. Màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng mờ mờ giữa căn phòng tắt điện trông rõ là cô đơn và quái dị. Bỗng nhiên Sài Diễm nhớ ra, sự khác thường nơi anh bắt đầu từ lúc hai người từ cửa hàng sửa máy tính về.
Lúc đó, Trần Vị Nam như bị thứ gì đó làm cho giật thót.
Quỷ tha ma bắt chứ! Sài Diễm đi chậm lại, đến gần bàn máy tính rồi ngồi xuống. Tay cô di nhẹ con trỏ, màn hình máy tính dần dần sáng lên.
Vòi hoa sen xòa từng dòng nước nhỏ li ti xuống, làm Trần Vị Nam ướt từ đỉnh đầu xuống. Anh ấn dầu gội đầu màu trắng sữa vào lòng bàn tay rồi thất thần xoa lên đầu. Càng lúc càng có nhiều bọt trắng bị nước tuôn xuống xối đi, chảy từ trán xuống khóe mắt anh. Anh chớp mi, cảm thấy hình như mắt mình cay xè, nháy liên hồi đến đỏ ửng lên. Tay chẳng buồn động đậy, anh chụm lòng bàn tay lại, hứng một bụm nước, hất lên mặt. Nước làm trung hòa bọt xà phòng. Vẫn còn thấy đau nhưng cảm giác bất an sợ hãi mới thực sự khiến anh bị dày vò đau khổ.
Anh cứ nghĩ chuyện này sẽ chẳng ai biết được. Năm ấy, Trì Thu Thành cứ lẹt đà lẹt đẹt mãi chẳng thể nào chuyển từ trợ lí huấn luyện lên làm huấn luyện viên chính là do Trần Vị Nam nhờ người sắp đặt. Anh không ngờ một chuyện mà thần không biết quỷ không hay lại được viết lại rõ ràng rành mạch trong bức thư đó như vậy. Trong thư còn nói, ngày Trì Thu Thành gặp nạn cũng chính là ngày anh nhận được thư từ chối.
Trần Vị Nam có thể bao biện cho mình bằng những lời lẽ như “Mình chỉ làm việc xấu xa có một lần ấy thôi” để cho mình một lối thoát, nhưng anh không làm nổi. Bởi Trần Vĩ Nam nhớ rõ mồn một rằng, ngày hôm đó, Sài Diễm nói là Trì Thu Thành chủ động đến tìm cô. Trì Thu Thành và Sài Diễm không gặp nhau nhiều, cũng vì anh ta ở bên để an ủi Sài Diễm nên mối quan hệ bạn bè của hai người đó mới duy trì ở một cự li gọi là “khá an toàn”, và nó cũng chưa từng vượt ngưỡng.
Trì Thu Thành hôm ấy do tâm trạng không tốt mới đi tìm Sài Diễm. Ngươi cũng là một trong những tay đao phủ góp phần làm nên cái chết của Trì Thu Thành – Câu này trong bức thư đó khiến Trần Vị Nam thấy mà thất kinh.
Anh rầu rĩ vò đầu dứt tai, rất muốn thẳng thắn thừa nhận chuyện đó. Nhưng thẳng thắn rồi thì hậu quả sẽ như thế nào?
Cuộc đời như rơi vào đường cùng chẳng thấy lối ra.
Khi chúng ta còn niên thiếu ngông cuồng, có mấy ai không phạm sai lầm. Nhưng điều đó không thể đảm bảo rằng tất cả những sai lầm đều có thể được tha thứ, được cứu rỗi, đặc biệt là những sai lầm liên quan đến mạng người.
Trần Vị Nam đã tắm rất lâu rất lâu. Anh lấy khăn bông xoa đầu, đi ra khỏi phòng tắm. Ngay vừa lúc bước ra khỏi cửa phòng, anh bỗng sững lại. Nhìn thấy Sài Diễm đã gục đầu xuống bàn ngủ từ bao giờ, tim anh đập thình thịch. Anh bước nhanh đến bên máy tính, xác nhận rằng hòm thư điện tử đã được đặt thêm mật khẩu chưa bị mở khóa, Trần Vị Nam mới thấy mình nực cười vô cùng.
Có phải là ai có tật giật mình cũng sẽ như anh không nhỉ? Rõ ràng cái thư điện tử đó anh đã xóa đi từ lâu rồi mà.
Dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, trông nửa khuôn mặt Sài Diễm vì mệt quá mà thiếp đi ấy mới hiền hòa dịu dàng làm sao. Cô mím môi, nói lầm rầm trong miệng: “Trần Vị Nam, rốt cục anh sao thế?”
Khi ngủ, Sài Diễm chẳng có vẻ gì sắc sảo đanh đá như ban ngày. Cô nằm trong vòng tay Trần Vị Nam, trong sáng thuần khiết như một đứa trẻ.
Sài Diễm vẫn luôn tự cho rằng mình am hiểu tỏ tường những quy tắc quan trường, đã từng gặp vô số những thủ đoạn hạ lưu đê tiện. Nhưng Trần Vị Nam quá hiểu, việc biết rõ và việc tự mình làm là hai chuyện khác nhau. So với việc cô luôn “đánh trận trên giấy”3, Trần Vị Nam lại cảm thấy mình nhơ nhớp hơn nhiều.
3 Chỉ lí luận suông, không giải quyết được vấn đề thực tế.
Trời bỗng ấm áp lạ thường. Sài Diễm cảm thấy như mình đang bồng bềnh trên mây. Cô được một thiên thần hôn. Dáng vẻ của thiên thần này rất giống Trần Vị Nam. Cô đỏ mặt vứt cho thiên thần một mảnh vải trắng, miệng lẩm bẩm: “Mặc vào, đi cả rồi.”
Giấc mơ của Sài Diễm ngọt ngào xán lạn. Còn trong cảnh thực, Trần Vị Nam đang hối hận vô cùng. Tại sao cái tất cũ bỏ ra rồi lại chưa chịu cho vào máy giặt ngay lại bị Sài Diễm lôi ra nhét vào miệng mình thế này. Hôi chết đi được.
Lúc Sài Diễm tỉnh lại, Trần Vị Nam đang bận bịu ở trong bếp, Sài Diễm đang nằm ở trên giường tầng hai, ngửi thấy mùi thơm của cơm rang. Bụng cô bắt đầu réo lên ùng ục. Phải đến mấy phút sau, khi vào trong phòng vệ sinh, Sài Diễm mới nhận ra có cái gì đó không đúng.
“Trần Vị Nam, sao em lại ở trong phòng của anh vậy?” Tiếng hét thất thanh đến từ tầng hai.
Ở trong bếp, Trần Vị Nam xúc hai muôi cơm rang vàng rộm rồi quay người lại đổ ra đĩa, “Cái này anh phải hỏi em mới phải. Tại sao nửa đêm canh ba em lại lẻn vào phòng anh nhân lúc anh đang tắm thế? Em định nhìn trộm anh lúc tắm hay là định sàm sỡ anh thế? Nói đi, em muốn thế nào, để anh còn biết mà xức ít nước hoa chuẩn bị chứ.”
Trong nháy mắt, anh đã thấy Sài Diễm tay cầm cốc đánh răng, dựa người vào cửa bếp, nhìn anh chăm chú. Anh quay lại nở nụ cười rạng ngời: “Em thích mùi nào?”
“Đồ đê tiện!” Thấy Trần Vị Nam trở lại như xưa, Sài Diễm quả thật cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng khi cô đi đánh răng, ở nơi cô không nhìn thấy, Trần Vị Nam không cười nữa.
Hôm nay là ngày mở phiên tòa. Trần Vị Nam muốn cô lên tòa ứng chiến bằng tâm thế tốt nhất.
Bầu trời sáng sủa, cao xanh vời vợi, nhưng mây lại thấp tà tà đến mức tưởng chừng giơ tay ra là có thể với tới được. Đứng trên bậc tam cấp tòa án, nơi rất gần với bầu trời trong xanh đó, đám phóng viên tay lăm lăm cầm những chiếc micro cán dài cứ chen chúc nhau về phía trước, chẳng có tâm trí nào mà hưởng thụ mây rộng trời cao. Họ đang vây lấy vị quan tòa chủ thẩm giờ này vẫn còn đang mặc thường phục. Đằng sau đám phóng viên là đám nhiếp ảnh gia với ưu thế cao ráo khỏe mạnh, trên người trang bị đầy đủ mọi thiết bị, chốc chốc lại đổi tư thế, chỉnh các dụng cụ đang cầm trong tay như sẵn sàng chộp được những khuôn hình đắt giá nhất, làm minh chứng sáng giá cho các tờ báo.
Vị quan tòa tính tình nghiêm khắc chính trực bị đám phóng viên bủa vây như đám ruồi nhặng không dứt đã mất hết kiên nhẫn. Bỗng bên ngoài có một cánh tay túm lấy, ông nhanh chóng với theo để thoát ra khỏi đám người.
Vừa thoát ra khỏi vòng vây, bước vào cánh cổng tòa án có bảo vệ ở đó, vị quan tòa mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cảm kích vô cùng, quay đầu lại định nói lời cám ơn với người đã cứu mình thoát ra ngoài thì bất ngờ nhận ra, đó không phải là đồng nghiệp của mình.
Sài Diễm mỉm cười, giơ chứng minh nhân thân ra rồi vứt vèo vào trong ngăn túi xách. Sau đó cô đưa túi ra. Trong lúc bảo vệ đang kiểm tra an toàn, cô hóm hỉnh đùa: “Hành động vừa rồi của tôi chỉ đơn thuần là không muốn phiên tòa này phải hoãn lại vì quan tòa bị thương thôi. Ông biết đấy, bây giờ miệng lưỡi của đám phóng viên nhà báo đó cũng lợi hại chẳng kém gì ngòi bút của Lỗ Tấn tiên sinh4 đâu!”
4 Lỗ Tấn tên thật là Chu Thụ Nhân, được coi là nhà văn đặt nền móng cho văn học hiện đại Trung Quốc với ngòi bút sắc sảo, phê phán mạnh mẽ tư tưởng cũ, cổ hủ lạc hậu.
Bộ dạng nhún vai bất đắc dĩ của cô khiến cho vị quan tòa vốn không hay cười cũng không thể nhịn nổi. Ông gật đầu, nếp nhăn bên hai cánh mũi trông càng rõ hơn. Ông đón lấy chiếc cặp làm việc mà người bảo vệ trả lại sau khi kiểm tra xong, tủm tỉm nhìn Sài Diễm: “Luật sư mới à?”
“Lính cũ rồi ạ!”
“Ồ, trước đây tôi chưa gặp cô bao giờ.”
“Trước kia tôi hay chạy vụ kiện cho các công ty, rất ít cơ hội đến các tòa án như của ngài.”
“Vụ kiện của các công ty sao? Cô là Sài Diễm đó sao?” Ông nhớ lại người đã đến tận nhà ông để thăm hỏi, nét mặt vị quan tòa bỗng trở nên phức tạp hơn nhiều, “là cô luật sư từng tiết lộ thông tin khách hàng đó sao?”
Sài Diễm vuốt mũi, dáng vẻ ung dung tự tại, “mọi người đều nói như thế, chỉ có điều người trong cuộc như tôi đây cũng là kẻ cuối cùng biết được chuyện đó mà thôi.”
Sài Diễm nhìn theo vị quan tòa im lặng, quay người bước vào phòng thay đồ. Tuy rằng ông không nói với cô câu “tạm biệt”, nhưng cái nhún vai cuối cùng của ông khiến Sài Diễm cảm nhận được rằng mình đã để lại một ấn tượng không tệ cho vị quan tòa.
Năm nay là năm làm việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu của vị quan tòa ở Phòng xử án số Một. Nghe nói ông rất cương trực liêm minh, căm ghét mấy trò ăn cắp, chui lủi, mua chuộc rồi lễ lạt tiệc tùng tiếp khách.
Trước phiên tòa, Sài Diễm vừa khéo biết được Bành Thành đã đến tận nhà vị quan tòa này.
Còn mười lăm phút nữa phiên tòa mới bắt đầu. Đẩy cánh cửa sổ ở tầng một ra, thấy bên ngoài có rất ít phóng viên được cấp quyền đưa tin đang vội vã đi vào tòa nhà dưới sự hướng dẫn của bảo vệ. Còn đám người không được phép vào đó cũng chẳng lấy gì làm vội vã. Họ tản mát ra, người đứng người ngồi, chờ đợi kết quả phiên tòa chẳng bao lâu nữa sẽ có.
Con người ta cứ thế, lúc nào cũng để mắt đến những người ở chót vót trên cao và chẳng có chút hứng thú nào với những người thực sự đã phải chịu những áp bức bất công. Chỉ vì những người đó là những người bình thường nhất, quanh người chẳng có ánh hào quang nào cả mà thôi.
Sài Diễm khẽ than, quay người đi. Tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót đế nhọn cũng nhỏ dần, bóng hình cô cũng biến mất vào phía sâu nhất, tận cùng của dãy hành lang sáng loáng sạch sẽ.
Phòng xử án số Một rất rộng lớn. Chỗ của nguyên cáo và bị cáo là hai hàng rào vuông bằng gỗ quây lại, được xếp ngang hàng nhau. Ngay lúc này, người biên tập phụ trách Bành Thành đứng yên vị ở một trong hai ô rào, đóng vai trò là một nhân chứng.
“Đúng vậy, tôi có quan hệ riêng với biên tập phụ trách cô Lâm đây, không sai chút nào. Ngoài một số lượng lớn tác phẩm mà cô Lâm đây đăng tải trên báo phần lớn giống với tác phẩm của ông Bành Thành, tôi còn biết được một tin từ bạn của tôi rằng, những sáng tác khác của Lâm Mộng ngày thường căn bản cũng là sự mô phỏng nhào nặn lại các tác phẩm đã được xuất bản của Bành Thành. Bắt nguồn từ quan hệ giữa hai người họ trước đây, ông Bành vốn không định truy cứu chuyện này. Thế nhưng nghĩ tới ảnh hưởng xã hội của mình, nghĩ đến ảnh hưởng của các tác phẩm của ông đến thế hệ thanh niên hiện nay, tuy rằng đau đớn, nhưng ông Bành Thành đây vẫn quyết định khởi kiện vợ cũ. Hi vọng các vị quan tòa chấp hành phép công, trả lại cho câu chữ văn chương sự trong sạch!”
Nói xong một thôi một hồi, vị nhân chứng người thấp nhỏ cúi lưng chào vị quan tòa.
Chấp hành phép công ư? Trả lại cho câu chữ văn chương sự trong sạch ư? Sài Diễm thầm cười nhạt.
Vị quan tòa ngồi bên trên vẻ mặt trang nghiêm. Ông quay sang Sài Diễm, “Phía bị cáo có thể đặt câu hỏi.”
Sài Diễm đứng lên, khẽ gật đầu, cô mở lời: “Thưa tòa, về các chứng cứ mà phía nguyên cáo vừa đưa ra, phía tôi không có ý kiến gì khác.”
Một giây trước đây thôi, tòa còn lặng thinh thì nay bỗng xì xào ồn ã. Đám phóng viên ai nấy giơ máy ảnh lên, hòng bắt được khoảnh khắc khuôn mặt rầu rĩ thảm hại của Sài Diễm hoặc Lâm Mộng.
Bên ngoài tòa nhà, gió bắt đầu nổi.