Con người ấy tên là Thạch, Tạ Đình Thạch, đã Thạch rồi lại còn Tạ, còn Đình, phải chăng cái tên cứng quèo, nặng như đá tảng cha mẹ đặt cho ấy đã đeo đẳng anh suốt cả cuộc đời như một định mệnh, một nghiệp chướng mà dù có cố thoát cũng không vùng ra được.
Khi mới lọt lòng, ông thầy xem tướng ở cạnh nhà chĩa cặp mục kỉnh đã rạn chân chim vào khuôn mặt cậu bé một lúc lâu rồi khẽ thở dài, hay thở ra không rõ nữa, phán một câu nghe lạnh sống lưng: "Da bì, trán dô, mắt mở trừng trừng mà miệng không khóc là số khổ, lận đận, thân làm tội đời, nhiều lần gặp hoạ, đa lụy đa đoan, suốt đời cứ mải miết đi tìm cái gì không ở trong mình, chả đâu vào đâu".
Không biết câu phán đó có đúng không nhưng cho đến tận bây giờ, khi đã bước vào cái tuổi ngoài năm mươi, anh chợt nghiệm ra cuộc đời mình đúng là chả đâu vào đâu thật, cả trong trận mạc lẫn trong đời thường, nhọc nhằn, tơ tướp, trầy trụa, cái đi tìm vẫn không thấy, cái gần mình thì cứ ngớ ngẩn xuội lơ hoặc định ngoi lên là lại bị dìm xuống, hễ động chân động tay định làm cái gì là lại y như rằng có người cấm cản, quậy phá.
Nhưng quậy phá đến nước buộc phải sa vào vòng lao lý thì đúng là anh chưa bao giờ hình dung ra nổi.
Thì đó, sáng nay, một buổi sáng quá đỗi yên bình, trời xanh mây trắng, cây lá lao xao ngoài khung cửa, chim hót trong vòm xanh, gợi lên biết bao suy nghĩ tươi thắm về cuộc đời về con người thì anh lại bị người ta bắt đứng gù ghì trước vành móng ngựa. Gù ghì nhưng không cóm róm, xiêu vẹo, cúi đầu như thói thường những kẻ buộc phải một lần đứng trước quyền lực khủng khiếp nhất thế gian: Toà án. Nên càng khổ.
Đôi mắt bà chủ toạ phiên toà nhìn anh như nhìn một con quái thú thời tiền sử vừa chui từ trong hang sâu ra. Anh cũng nhìn lại bà như nhìn vào khoảng không, một khoảng không lạnh lẽo, không xấu không đẹp, không già không trẻ, không rắn không mềm, vô hồn vô cảm.
- Bị cáo khai rõ họ tên!
Tiếng bà nửa đực nửa cái, nửa khàn nửa thanh, úp chụp, đè gí như sinh ra đã có cái chất giọng kim khí kim loại lanh canh, sắc lẻm này rồi. Còn giọng anh lại tỏ ra hết sức chán chường, nhơn nhơn, ỉu ỉu như không liên quan gì đến cặp môi xám ngoét vì bập quá nhiều thuốc rê kia:
- Tôi đã khai nhiều lần rồi, thưa toà!
- Bao nhiêu lần cũng phải khai. Đây là niêm luật của toà án. Tên?
- Dạ, bên này đồng đội gọi tôi là Thạch, Tạ Đình Thạch. Bên kia đối phương gọi tôi là Sáu, thằng Sáu ác ôn Việt Cộng.
- Anh nên nhớ anh đang đứng trước một toà án cách mạng chứ không phải là cái chợ trời muốn nói gì thì nói.
- Vâng, tôi nhớ, rất nhớ chứ nếu không tôi đã có cách hành xử khác rồi.
- Hành xử nào? Hành xử bất hợp tác hả?
- Tuỳ bà hiểu.
- Thì anh đã bất hợp tác nhiều ngày nay rồi. Và hôm nay nếu anh còn tiếp tục giữ thái độ như thế nữa thì toà sẽ chủ động tuyên án mà không cần bất cứ một lời khai nào. Bị cáo nghe rõ chưa?
- Tôi sẽ nghe rõ hơn nếu như bà có thể hạ giọng xuống một chút. Nửa đời nghe đạn bom, giờ cái gì hơi to một chút là đau đầu dữ lắm!
- Hỗn láo!
Tiếng động công lý qua đầu búa đập cái chát xuống mặt bàn, tưởng rằng sau đó sẽ là một sự ghê gớm lắm nhưng rồi không hiểu sao cái giọng kia cũng bất giác nhỏ lại, thậm chí còn ánh lên chút mềm mại nữ tính:
- Bị cáo Thạch!
- Dạ, có tôi.
- Quê quán?
- Một vùng ngoại thành Hà Nội hoặc ở một nơi nào đó ven bờ bãi sông Hồng đã bị bom thiêu rụi hết rồi. Bạn bè, đồng đội giờ cũng rơi rụng gần hết cho nên, thưa bà, đối với tôi lúc này là sống ngày nào lãi ngày đó, được thằng nào còn thằng đó, tôi đã lãi nhiều quá rồi và bây giờ đây, tôi không còn gì để mất ngoài sự thật.
Im lặng. Những khuôn mặt tham dự trong phòng mới lúc nãy còn căng chằng, thậm chí ác cảm với bên bị lúc này thoáng chùng lại như cái sự chùng thường thấy trước những nỗi đau thế thái.
- Vậy cái sự thật anh đã một lần chống lệnh cấp trên dẫn đến tổn thất to lớn trong một trận đánh diệt ác phá kềm năm Bảy ba có đúng không?
- Thưa đúng! Nhưng không phải một lần mà là hai. Và chống một lệnh sai thì lại là đúng. Còn cái gọi là tổn thất to lớn kia phải được xem lại.
- Khoan hãy đi sâu vào việc đó. Toà hỏi tiếp: Cũng năm đó anh đã tự tiện thả một nữ tù binh là điệp viên của lực lượng Thiên Nga Phượng Hoàng khi được nhận lệnh giải về hậu cứ, đúng không?
- Đúng! Vì cô ta không phải là điệp viên.
- Và cũng chính cô này gần đây trở về trong cái lốt Việt kiều yêu nước đã móc nối với anh phá hoại chủ trương giải phóng mặt bằng để làm khu công nghiệp chế xuất của tỉnh, đúng không?
- Đúng! Vì cái chủ trương đó là sai, rất sai, chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích một thiểu số người mà không vì cuộc sống của nhiều người.
- Chưa hết. Điều này mới quan trọng: Anh đã mạt sát, xúc phạm, thậm chí có ý định hành hung đồng chí phó chủ tịch tỉnh kiêm trưởng ban dự án?
- Tôi không chống một phó chủ tịch, một trưởng ban dự án mà tôi chống một kẻ đê tiện.
Lại im lặng.
Nét mặt bà chủ toạ sầm xuống nhưng giọng lại căng lên hay cố làm ra vẻ căng lên để lấy lại cái uy thế của kẻ cầm cân nảy mực giữa công đường:
- Tòa yêu cầu bị cáo ăn nói cho có phép tắc!
- Thưa, gọi đúng tên sự vật là phép tắc nhất.
Bà chủ toạ đưa mắt nhìn sang bàn của Hội đồng xét xử, rồi dừng lại ở bàn thư ký… Lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm làm nghề xét xử, bà bỗng thấy oải. Ba mươi năm, bao nhiêu con người đã đứng trước mặt bà với đủ các trạng thái tâm lý khổ đau, u uất có; ngang tàng bướng bỉnh có; điềm tĩnh, lịch lãm, biết điều cũng có nhưng bất cần, lì lợm, chao chát, vặn vẹo, không chối tội cũng không nhận tội, như thể cái toà án cấp tỉnh có tiếng là nghiêm minh này chỉ là thứ sân chơi cợt đùa, tưng tửng như con người này thì đúng là bà chưa hề gặp. Và bằng kinh nghiệm lẫn sự nhạy cảm nghề nghiệp, bà đã lờ mờ cảm thấy đằng sau những câu nói rất khó chịu kia là một cái gì đó không bình thường, một cái gì đó được nén rất chặt chỉ chờ dịp là bung ra.
Bà lặng lẽ đứng dậy, dáng mệt mỏi như dáng của bất kỳ người đàn bà trung tuổi nào khi đã phải ngồi một chỗ quá lâu, phải làm một công việc quá nhàm chán:
- Vì bên nguyên đơn vắng mặt, lại chưa hội đủ những dữ liệu cần thiết nên tòa tuyên bố tạm dừng ở đây, ba tuần nữa sẽ xử tiếp. Yêu cầu bị cáo trở về suy nghĩ và lần sau đến tòa phải có thái độ hợp tác tốt hơn.
- Vâng! Thái độ có thể khác nhưng bản chất sự việc là không thay đổi.
Nữa! Vẻ như đã hết chịu nổi cái khẩu khí đối gia đối giả như trong một hội thảo triết học nửa mùa này, bà nhíu mày:
- Các đồng chí cảnh sát giải bị cáo về trại!
Hai anh cảnh sát cao lớn đứng ở phía sau định bước lên làm phận sự thì bị cáo đã xua tay:
- Xin lỗi! Không cần giải, tôi tự đi được. Cũng như cả cuộc đời, cả cuộc chiến tranh tôi đã tự đi mà không cần nương vào một ai, vào bất cứ một cái gì khác.
Câu nói trúc trắc hơi cầu kỳ chả ăn nhập gì vào khung cảnh hiện tại ấy khiến hai anh cảnh sát trẻ tuổi chưa kịp hiểu gì thì anh đã lê chân ra cửa.
- Cha này có dấu hiệu tâm thần phân liệt.
Có tiếng xì xào phía sau.
- Tâm thần gì mà nói câu nào chết mẹ câu đó, lại còn viện dẫn cả chiến tranh nữa! Coi chừng lại một ca giả bệnh trốn án.
Lại một tiếng xì xào khác độc địa hơn.
Không biết nghe có thủng không, con bệnh tâm thần đột nhiên ngoái nhìn lại đằng sau, cái nhìn hơi giễu cợt cùng với miệng cười ngơ ngơ, kiểu cười của kẻ nhặt bánh nhai giữa chợ, tất cả như muốn nói, các người còn trẻ lắm, các người chưa hiểu thế nào là cuộc đời, là chiến tranh đâu mà cũng đừng nên hiểu, nó cằn cỗi tâm hồn đi. Bởi nếu các người biết rằng, chiến tranh suy đến cùng, dẫu vẫn có rất nhiều cái xấu cái tốt, cái đen cái trắng đan xen, đó vẫn là những tháng ngày đáng sống nhất, là những năm tháng con người đối xử với nhau tốt đẹp nhất.