... Con sẽ trở về nhà nơi con gọi là quê
Nơi con được nằm gác chân lên bụng bố
Ra ngoài hiên hát bài ca của gió
Nhặt nắng góc vườn con xếp thành hoa...
Cảm giác thú vị nhất của người đàn ông là gì?
Nghe câu hỏi này, ối người nghĩ đến những thứ rất không “lan quyên”. Cũng giống kiểu câu hỏi của thầy dạy môn sinh học: Cái gì khi bị kích thích thì kích thước to lên gấp nhiều lần.
Trong khi cô học trò lúng túng thì thầy thủng thẳng trả lời thay: Là cái đồng tử của mắt đấy, đừng có mà nghĩ luyên thuyên.
... Còn với mình, thú vị nhất là cảm giác lần đầu yêu và được yêu.
Để mỗi sáng thức dậy, cứ muốn huýt sáo, cứ muốn hát lên một vài câu vu vơ: “Ngày dịu dàng gọi tình lên ngôi, em bên anh nồng nàn đôi môi”... “Thiếu nữ ơi, sao em xinh tươi thế, sao em duyên dáng thế. Em cười làm tâm hồn anh dạt dào muôn ngàn con sóng. Ôi, những con sóng tình vỗ nát nạt đời anh...”.
Rồi nháy mắt với lũ chim ngoài cửa sổ.
Dường như là những tiếng chim đánh thức mặt trời chứ không phải mặt trời lên để gọi chim về. Những lách chách, những rí rách, những tí tách như một khúc ca khe khẽ ngân lên trong lồng ngực. Cảm giác lâng lâng miêng mang chạy dọc khắp cơ thể dịu ngọt, mát lành...
... Ấy là cảm giác của cái “thời hoa đỏ” mấy chục năm về trước. Tất thảy tưởng đã lùi xa lơ xa lắc...
Vậy mà bỗng đâu chúng lại ùa về trong những tinh khôi như sớm hè này. Bạn đừng cười. Nói sao già mõm già mòm còn yêu đương hoắng huýt, còn cưa sừng làm nghé...
Nhưng quả là “nghé” thật. Không là “nghé” sao được khi mỗi sáng thức dậy lại thấy mình thật mới, thật hiền lành, thơm tho, trong leo lẻo. Cứ muốn hít những hơi thở thật sâu, thư thái, khoan hòa...
Và rồi lại nháy mắt với lũ chim sẻ ngoài cửa, cảm ơn chúng vì chúng đã thức dậy gọi mặt trời.
Thấy ban mai sao mà ấm áp, không gian sao quá đỗi dịu dàng.
... Bạn hỏi cảm giác đó từ đâu đến ư? Đơn giản hơn là đan rổ. Vì chính bạn đang sở hữu nguồn cảm giác hạnh phúc bất tận ấy. Chỉ cần bạn liếc mắt sang bên... thiên thần của bạn đang mơ màng ngủ và thở những hơi thở thanh tân. Hơi thở của loài chim thức dậy gọi mặt trời.
Với mình, chú chim thức gọi mặt trời ấy chính là Đầu đinh.
Sau một năm học rực rỡ, Đầu đinh được về nhà.
Trước ngày về, nó làm thơ tặng bố:
... Con sẽ trở về nhà nơi con gọi là quê
Nơi con được nằm gác chân lên bụng bố
Ra ngoài hiên hát bài ca của gió
Nhặt nắng góc vườn con xếp thành hoa...
Nên mình được sống lại những cảm giác của chàng trai lần đầu biết yêu.
Có Đầu đinh về, căn nhà như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.
Nó đi đến đâu, loang choang loảng xoảng đến đó. Cái ghế nó ngồi rung lên bần bật, cái giường nó nằm kẽo kẹt đong đưa... Dưng mà vui, cực vui.
Áo vàng thì khỏi phải nói, mặt mày giãn nở hết cỡ, chả như lúc nó đi vắng, lúc nào cũng xầm xì, tối thui. Xầm xì đến nỗi có lần mình muốn dán hai câu “hịch” này trước cửa: Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói (sorry, cả “mặc” nữa) gì.
Có Đầu đinh về không khí bữa ăn cũng nao nức khác thường. Nó hào hứng với tất cả các món ăn. Với nó, chỉ bát nước rau muống vắt thật nhiều chanh và mấy quả cà cũng có thể thành yến tiệc. Mỗi lần đưa bát cho mẹ xới cơm, nó nở nụ cười tươi như trăng rằm, nắc nỏm: Mẹ nhớ xới cho con đầy đầy một chút nhé. Ở bển chẳng mấy khi con được... ăn cơm. Nó cười loe toe loét toét còn mình thì quay mặt đi khẽ lau nước mắt. Thương con quá quá chừng thương...
Vì thế, mỗi bữa ăn, mình tận hưởng cảm giác của yêu thương, của mừng vui, của sung sướng. Chả như ở nhà với Áo vàng, gẩy gẩy, gắp gắp chán ơi là chán. Đã thế lại được phụ họa của bà giúp việc, cũng cái điệp khúc gẩy gẩy gắp gắp, chán não cả người. Ăn với Đầu đinh, thi thoảng lại được nó quay sang bảo: Bố chọn thức ăn ngon, mẹ nấu thức ăn lành. Nên nói chung là BỐ MẸ NGON LÀNH...
Ối giời, nó chơi chữ khéo thế. Không vui sao được...
Có Đầu đinh về, mỗi ngày đi làm chỉ mong sớm được về nhà. Lại được sống lại cảm giác đến đầu ngõ đã nghe tim đập rộn ràng. Lại được ghé đầu qua khe ô cửa nhỏ, gọi váng:
Nam Bếu ơi! Thằng Bếu đâu rồi mau ra mở cửa cho Khốt ta bít...
Nó thò mặt ra, lại cười tươi như trăng rằm rạng rỡ: Con đây, con đây!...
Và thế là màn ôm ấp, thơm tho cứ như thể đã xa nhau lâu lắm rồi ấy. Rồi hai bố con nằm kềnh ra ghế. Mình gác đầu vào chân nó chắc nịch. Sướng cu ti củ tỉ cù tì. Thế chả phải thích hơn lần đầu biết yêu và được yêu là gì...
Có Đầu đinh về, mỗi lần đi ngủ mình lại được lắng nghe tiếng thở ì ò của nó ngay bên cạnh. Đêm vì thế ngắn lại, bớt mê man, mộng mị.
Thi thoảng nửa đêm, mình trở dậy, đắp thêm cho nó cái chăn. Đoạn rồi lẩn mẩn ngồi rờ rẫm xoa bóp chân tay nó, cúi xuống thơm lên mái tóc nó cứng quèo quèo...
Cơ mà nghĩ đến chỉ một thời gian ngắn nữa nó lại bay xa, đêm đêm thảng thốt mình lại chỉ gặp bóng mình... Cơn cớ đẩu đâu nước mắt lại ứa mi mằn mặn.
Có Đầu đinh về, bố mẹ nhiều phen được “di chuyển” miễn phí. Vì thi thoảng, nó lại ghé cái lưng to như cánh phản của nó ra bảo: Bố/ mẹ lên đây con cõng. Thế rồi vèo một cái, nó cắp bố rồi mẹ nhẹ như đại bàng tha công chúa đi nghênh ngang khắp nhà. Cả bố và mẹ cười đến đau bụng mà nó cứ tỉnh bơ. Nó bảo, con chưa thấy cõng ai nhẹ như mẹ, mẹ còn nhẹ hơn cả cái ba lô của con...
Có quá nhiều điều đặc biệt, quá nhiều niềm vui, nhiều nỗi hân hoan khi Đầu đinh về... Thế nên lòng mình không như “khăn mới thêu” sao được. Thế nên tim mình không rạo rực như chàng trai lần đầu biết yêu sao được.
Mình cũng hiểu, những khoảng thời gian này quả là “xa xỉ”. Vì Đầu đinh ở nhà chưa đầy ba tháng. Nó lại bắt đầu những chuyến đi dài miên miết cách xa mình đến nửa vòng trái đất...
Bởi vậy mình luôn dặn lòng gắng làm những gì đẹp đẽ nhất, lành lẽ nhất cho Đầu đinh khi nó ở gần mình.
Nói thế thôi nhưng đôi khi nóng nảy cáu bẳn vì niềm này nỗi nọ, mình vẫn vô tình làm nó buồn. Để đến lúc xa con, nhiều đêm nước mắt lại ướt đầm cả gối... Nhưng Đầu đinh thì chả bao giờ để ý đến những lúc bố “trái tính trái nết” như thế.
Nó cứ yêu mình hồn nhiên, yêu mình bình yên...
Nên trong tình yêu đó, mình luôn thấy lòng tràn ngập những bình minh. Như có triệu con chim đang hót gọi mặt trời.
Đầu đinh à, con thấu hiểu điều đó, phải không con?