...Anh à, sáng mai đến nhà em ra mắt bố mẹ nhé.
Nghe câu đề nghị của nàng, gã như người bừng tỉnh giấc mộng. Khẽ rút vội cái tay đang lùa trong mái tóc bồng bềnh của nàng, gã lúng búng:
À, ừ... Thế, ra mắt lúc này liệu đã chín muồi chưa em...
Anh lại chần chừ chứ gì? Hay anh định “chạy làng”. Này, nói cho mà biết nhé, chẳng qua là em yêu anh thôi chứ ối thằng muốn chạm vào tay em còn chả được.
Ừ, biết rồi, biết rồi. Anh thì không chỉ chạm tay mà còn chạm vô số thứ nữa ấy chứ...
Nhăn nhở này, nhăn nhở này. Cứ mỗi cụm từ phát ra, nàng lại nhéo má gã nhoay nhoáy. Thích thích là.
Nhưng này, em dặn nhé! Mẹ em tên là ĐỦ. Anh nhớ khi trò chuyện phải tránh nói đến từ phạm húy ấy. Mẹ em “nhạy cảm” lắm. Trước đây, có mấy anh đến tán tỉnh em không biết điều đó cứ bô lô ba la ĐỦ ĐỦ... nên mẹ bảo, đúng là lũ phản động và cho “out” cả. Lại nữa, mẹ dị ứng với cá (nhất là cá biển), cứ ăn cá biển vào là người mẩn ngứa, bứt rứt khó chịu. Vì vậy nếu có câu nào liên quan đến từ “cá”, anh phải nói là “loài động vật có xương sống, sống ở dưới nước, bơi bằng vây và thở bằng mang...”. Nghe thủng chửa, liều liệu đấy.
Cái gì, tên là ĐỦ á, phải nói tránh ra á. Sao mẹ em lại có cái tên kì quặc thế. Lại còn cá kiếc gì nữa? Ui giời, em biết anh nghiện món cá mà. Biết sao đây? Kiểu này không khéo anh ĂN ĐỦ...
Cái mồm, cái mồm. Chỉ muốn vả cho một cái. Nghe em này! Tại vì ông bà ngoại sinh mẹ thứ 12. Ông muốn đẻ nữa nhưng bà không chịu nên đặt tên mẹ là ĐỦ. Vừa dễ nhớ vừa có ý nhắc nhở ông biết ĐỦ biết dừng...
Ừ, thú vị nhở. Quả là một cái tên nhiều ý nghĩa. Anh thì hình dung, ông ngoại em là người lãng mạn. Vào một đêm đẹp trời, chuột bọ cứ rúc ra rúc rích, không ngủ được, cụ ông gạ gẫm cụ bà tòi ra thêm đứa nữa. Cụ bà không chịu hét toáng lên: Ông có thôi đi không! Đã bảo ĐỦ rồi, ĐỦ rồi mà.
Nghe nhắc đến ĐỦ, tưởng mẹ gọi, mẹ em liền chạy ra hét to không kém: Con đây, con đây... Thế là cụ ông tiu nghỉu.
Cái anh này, cái anh này! Chỉ giỏi bông phèng.
Mỗi lần “cái anh này” nàng lại véo vào má gã. Sướng tê người...
Hôm đó, y lời hẹn, gã đến nhà nàng. Chọn bộ quần áo trông thật là “phong cách”, cả người nồng nặc mùi nước hoa X-men, gã tự thấy mình cũng không phải hạng xoàng. Đừng có đứa nào lơ mơ chen ngang, gã cho LĨNH ĐỦ.
Đến cửa, mẹ nàng ra đón, vồn vã, hớn hở. Thì chả thế, con gái trong nhà như bom nổ chậm, có thằng nào tử tế đến đặt vấn đề rước đi chả sướng mê li rụng rốn. Gã nhủ thầm.
Bố nàng sau khi nhìn ngắm gã từ đầu đến chân, tiến lại gần, vỗ vai đánh bộp: Ừ, ở lại đây ăn với hai bác bữa cơm.
Dạ, con cảm ơn bác ạ. Gã mỉm cười thật tươi, được thể chuyển luôn đại từ thông dụng “cháu” sang “con” với hàm ý: “moa” muốn làm rể “toa”.
Nàng ngồi trong bếp, hai má đỏ bừng, mắt lúng liếng, miệng cười tủm tỉm. Trông yêu yêu là. Giá như mọi hôm thì gã đã chạy ra thơm cho một cái. Nhưng hôm nay có nhị vị phụ huynh nên gã nhủ lòng phải biết kìm nén cảm xúc.
Con Lài đâu, thức ăn đã XONG cả chưa?
Xong cả rồi đây bố ơi! Con bưng lên ngay bây giờ.
Nàng tung tẩy chạy ra khỏi bếp. Gã đồ rằng nếu lúc này mà bay được có lẽ nàng cũng sẽ bay ra như diễn viên trong phim hành động Hương Ga.
Đấy, con bé được cái là đảm đang bếp núc lắm anh ạ.
Giọng kẻ cả thế nhưng câu nói của bố nàng không giấu nổi vẻ tự hào. Lại có ý như ngầm bảo: Tôi nuôi dạy con tử tế thế đấy, “không phải dạng vừa đâu”.
Này, xem CÒN THIẾU gì không con? Dạ, ỔN hết rồi bố ạ.
Gớm thật, hai bố con nàng đối đáp nhịp nhàng, chả thấy có từ ĐỦ nào. Thật là tài tình quá đi.
Này rượu rắn đấy nhé, tôi ngâm ba năm rồi, siêu bổ dưỡng luôn. Bố nàng vừa lôi bình rượu trong tủ ra vừa giới thiệu. Nhìn con rắn ưỡn ẹo ngoằn ngoèo trong bình rượu như xác ướp trong phòng thí nghiệm, hãi hãi là. Tuy vậy, gã vẫn cười tươi như nghé, nhỏ nhẻ đáp lời: Ôi, quý quá. Con khoái nhất món rượu này. Rượu ngon thế uống bao nhiêu cho ĐỦ bác nhỉ.
Ối, lỡ lời rồi. Gã liếc mắt sang phía mẹ vợ tương lai thấy bà ngồi im như một bức tượng đồng. Nét mặt không gợn chút cảm xúc.
Bố nàng như một cầu thủ hạng cừ, đỡ cú chuyền bóng thật ngoạn mục: Ừ, rượu này mà uống vào thì bao nhiêu cũng vẫn thấy thèm, cháu nhở.
Dạ vâng ạ, thèm lắm, thèm lắm ạ. Thứ rượu hảo hạng của bác mà nhậu với “loài động vật có xương sống, sống ở dưới nước, bơi bằng vây và thở bằng mang” thì tuyệt cú mèo bác nhỉ. Gã đón bóng từ chân bố vợ tương lai.
... Thôi, hai bác cháu nhậu đi, đừng chém gió nữa, mà uống ít thôi đấy. Mẹ nàng đằng hắng. Thuộc bài thế thì chắc chắn hòa rồi, gã nhủ thầm. Và ngồi vào mâm.
Gớm, rượu ngon lại trong tâm trạng phấn khích, bố nàng rượu vào lời ra rôm rả cứ như địa chủ được mùa. Gã cứ phải “đu” theo. Nhưng mà vui đáo để.
Đến cốc thứ năm, gã bắt đầu chuếnh choáng. Thấy bố nàng định rót tiếp, gã đưa tay ngăn lại: Con xin bác, cảm ơn bác nhưng... con ĐỦ rồi ạ.
Ối giời ơi, lời vừa kịp vọt ra khỏi miệng, ánh mắt mẹ vợ tương lai như ngọn đèn pha đã quét thẳng vào mặt gã.
... Rồi thong thả, mẹ nàng đứng dậy, chép miệng: Cảm ơn hai bác cháu nhà ông! “Con” này cũng XONG rồi.
Nàng cấu vào đùi gã một cái rõ đau.
... Như chưa thể tin tưởng vào cái gã đàn ông cứ chốc chốc lại lôi tên mình ra réo, lại còn dám gọi mình là “con”, mẹ nàng kéo ghế ngồi chờ sẵn. Gã vừa bước ra phòng khách, mẹ nàng đã thủng thẳng: Anh ngồi xuống đây, tôi có đôi lời muốn hỏi anh.
Gớm, điệu bộ chả khác gì như cho tử tù lên ngồi ghế điện. Gã sẽ sàng đặt mông xuống ghế, bụng nhủ thầm: Phen này thì ĂN ĐỦ rồi.
- Thế anh quê quán ở đâu ta?
- Dạ, con quê Nam Định ạ.
- Ừ, vùng đấy là đất học. Thế anh làm công việc gì?
- Dạ con làm quản lý ạ (chả nhẽ lại nói, con trông kho hàng cho công ty, con trông sáng, một thằng trông chiều, con làm “quản lý” của thằng đó).
- Thế lương lậu thế nào, liệu có nuôi được con Lài nhà tôi không?
- Dạ, lương... con ĐỦ nuôi ạ.
Ối thiên địa ơi, đã tâm niệm trong đầu không nói nhịu nữa mà mải tơ tưởng cái vụ làm “quản lý” nên lại quên. Mẹ nàng đứng dậy, kéo soạt cái ghế, lạnh lùng nhả lời: Chả “con này nuôi” thì còn ai nuôi nữa. Anh không còn từ nào hay hơn nữa sao?...
Thôi xong! Gã ngồi lặng phắc trên ghế, mặt ỉu xịu như bánh đa nhúng nước. Gã thầm nguyền rủa cái vốn tiếng Việt nghèo nàn của mình đã không nghĩ ra cái từ nào hay ho hơn từ ĐỦ... Tiễn gã ra cổng, nàng phụng phịu: Đã dặn đi dặn lại là tránh nói từ đó mà có thèm nhập tâm đâu. Khổ thế cơ chứ, ai bảo uống cho lắm vào.
Sẵn hơi men lại lợi dụng lúc nàng không để ý, gã cúi sát mặt nàng thỏ thẻ: Điện nước ĐỦ dùng thế này thì dù mẹ ĐỦ có cản trở cỡ nào mỗ đây vẫn ĐỦ sức ăn thua nghe chửa... Nói xong tranh thủ cấu một cái. Lịm tim.
Sau hôm sau, nàng bảo: Mẹ giận anh lắm. Mẹ bảo em yêu đứa khác đi. Ối thằng hay hơn, ăn nói tinh tế, lịch sự chứ chẳng “bỗ bã” như thằng ấy.
Ơ, bỗ bã là bỗ bã thế nào, anh nói ĐỦ lịch sự, ĐỦ hay, ĐỦ thuyết phục, ĐỦ làm đứa khác chết đứ đừ ấy chứ...
Nàng lấy tay bịt vào miệng gã, rít lên: Anh thôi ngay đi. Cứ nói cho quen mồm đi. Rồi có ngày hối không kịp.
Gã cười hí hí, gật gật đầu: Cho anh dùng ĐỦ hôm nay thôi, từ mai anh sẽ dùng từ khác thay thế.
Từ sau hôm ấy, gã kiên trì tích lũy vốn từ. Có vốn từ rồi gã luôn nghĩ ra các tình huống có sử dụng từ ĐỦ để tìm từ thích hợp thay thế.
... Trời chẳng phụ gã, cuối cùng gã cũng cưới được nàng.
Ngay cả khi có nàng rồi, gã vẫn thuộc nằm lòng tinh thần câu nói của Hamlet (nhân vật trong vở kịch cùng tên của nhà văn W. Shakespeare): To be or not to be. Lúc nào và ở đâu trong đầu gã cũng thường trực: (Dùng) ĐỦ hay không (dùng) ĐỦ. Và gã quyết liệt “không (dùng) ĐỦ”.
Sau đây là một vài ví dụ:
Em ơi, hôm nay con nó bị táo, em đi làm về nhớ mua cho nó quả ĐU MẸ VỢ nhé. Vợ hiểu ngay, vác về quả đu đủ to uỳnh, cả nhà ăn mãi không hết.
Em ơi, anh hết tiền rồi. Liệu em còn MẸ VỢ TIỀN TIÊU tháng này không? Rồi tin nhắn qua lại của vợ chồng gã lúc nào cũng nao nao nức nức những MẸ VỢ là MẸ VỢ... Tỷ như: Các tin nhắn hỏi về việc có còn: MẸ VỢ XĂNG, MẸ VỢ SỮA, MẸ VỢ THỊT... thậm chí cả MẸ VỢ BỈM cho đứa con nhỏ nữa.
Các câu của chồng hỏi vợ trong những tình huống:
- Sau bữa ăn: Em đã ĂN MẸ VỢ chưa? Dạo này anh thấy em ăn ít quá. Cố ăn uống MẸ VỢ CHẤT để giữ gìn sức khỏe nhé.
- Sau lúc vợ đi chơi cầu lông về: Hôm nay em CHƠI MẸ VỢ chưa? Mệt lắm hả? Chiều mai nhớ chơi nửa tiếng thôi...
- Sau khi vợ ngủ dậy: Em NGỦ MẸ VỢ giấc chưa mà trông mệt mỏi thế. Từ rày đừng thức khuya xem phim nữa nhé...
Nói chung là hai vợ chồng phối hợp khá nhịp nhàng và ăn ý.
Ba năm tòi ra hai đứa.
Vợ thì kêu mệt nhưng gã bảo: Thêm con thêm của, riêng con thì không bao giờ là MẸ VỢ... nhá, nhá...
Cứ thế vợ chồng gã kẻ tung người hứng. Cuộc sống gia đình gã êm trôi trong MẸ VỢ ĐẦY hạnh phúc...