Từ ngày em cặp bồ, anh nhiều đêm mất ngủ.
Cảm giác khó chịu, ấm ức cứ dày vò khắc khoải.
Theo tổng kết của các nhà xã hội học, 68% phụ nữ ngoại tình vì nghĩ rằng mình không bị lộ. Còn em thì cặp bồ công khai luôn. Tuy nhiên vốn là trang nam nhi đại trượng phu nên đến giờ anh mới “khai thủ” để viết cho em bức thư này, dù từ lâu anh đã lẳng lặng theo dõi xem em làm gì với tình yêu mới.
Nhiều khi đang nửa đêm, chợt nhớ ra chưa kịp dặn dò bồ điều gì đó, em lẻn dậy bò ra khỏi giường.
Những lúc ấy, anh thường nằm im. Anh vờ thở thật nhẹ nhàng để em khỏi nghi ngờ, để em được tự do làm việc mình thích. Nhưng thú thật là anh biết tuốt.
Trong bóng đêm, tóc tai em lòa xòa, nói thật anh hơi sợ. Ra khỏi phòng, em nhón chân khẽ khàng như vũ công, và một lúc sau, anh nghe tiếng em rì rầm trò chuyện. Em hỏi bồ ngủ chưa? Rõ là đồ điên, ngủ rồi mà còn nói chuyện được à, anh nghĩ thầm. Rồi em dặn bồ nằm chỗ nào kín gió kẻo lạnh. Cũng điên nốt, nằm đâu miễn ngủ được là được, rõ nỡm. Anh lẩm bẩm.
Trò chuyện xong rồi, em hí hửng nhón chân bước quay trở lại giường...
Cũng từ khi em có bồ, cuộc sống của anh bị đảo lộn. Chắc em nghĩ tình yêu cần đi qua cái dạ dày. Vì thế, em gạt phăng những gì thuộc về sở thích của anh để tập trung rèn tay nghề nấu nướng những món ăn mà bồ em ưa thích. Hình như bồ em thích ăn cá nên em thay đổi xoành xoạch những món ăn có liên quan đến cá. Em vừa làm vừa lẩm nhẩm độc thoại: Cái này ăn ngon phải biết, rồi sẽ thích lắm cho mà xem. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, em vờ tảng lờ, có khi em còn cao giọng vóng vót: Anh ởi, món này tuyệt hảo. Anh nếm thử xem!
Biết tỏng bụng dạ em nhưng để cho yên cửa yên nhà, anh cũng vờ lón cón chạy vào, nhón tay lấy một miếng cá rán nóng giãy đưa lên miệng, rồi phập phõm: Ngực ngon. Ý anh nói là “cực ngon” ấy. Thế là em làu bàu rồi lườm anh một cái rõ dài. Gì cũng được, dẫu sao anh cũng phải tìm mọi cách để dành lại tình yêu trọn vẹn từ em chứ.
Em ơi, từ khi em có bồ, anh rất ngại chạm vào điện thoại của em vì anh biết, nếu mở phần album ảnh, sẽ có rất nhiều ảnh bồ em.
Đau khổ một cái là chàng luôn ở các tư thế khác nhau.
Cái thì nằm ườn ra chình ình. Cái thì đang hấp háy mắt. Cái thì ưỡn ẹo, vẹo vọ. Cái thì thao láo ngắm hoa (rõ là đồ nỡm). Nhưng kinh khủng nhất là có rất nhiều ảnh em ôm bồ trong lòng. Em cúi sát mặt bồ, khuôn mặt hân hoan, trìu mến, tóc em xòa xuống, bay vấn va vấn vít lãng đa lãng đãng quanh mặt bồ. Thú thực, khi xem những bức ảnh đó, anh cứ liên tưởng đến nàng Xúy Vân trong tích chèo cổ mà nóng hết cả mặt. Anh chỉ muốn đập béng cái điện thoại đi.
Đã nói thẳng ra rồi thì nói ngay cho nó vuông, là anh cũng biết, em hay lén trốn anh đi mua đồ cho bồ.
Hình như có mấy cái siêu thị ở Kim Mã hay tận Ngã Tư Sở gì gì đó, em là khách hàng thường xuyên.
Bình thường bảo em đi mua cái gì thì em kêu ngại, kêu nắng, kêu bụi, kêu quên đường. Ấy thế mà hễ đi mua đồ cho bồ, em cấm có kêu.
Em hí ha hí hửng, em đo đo ướm ướm.
Mùa đông thì em mua đệm bông.
Mùa hè em mua đệm nước.
Rồi đồ trang trí, rồi làm đẹp (rõ kinh).
Em vốn hà tiện, nhưng hình như những gì liên quan đến bồ, em lại chi “xiền” không chút đắn đo ngần ngại. Anh rất lấy làm lạ.
Cũng bởi công khai nên em thường nắc nỏm kể về tình yêu mới của mình cho những người quen thuộc nghe với khuôn mặt rạng rỡ tin yêu. Em kể về sở thích của bồ em. Em kể về những điều hạnh phúc mà bồ em mang lại cho em. Em kể về những ích lợi khi em có bồ. Lạ một cái là hầu như những người nghe đều chẳng ai phản đối gì, mọi người cứ hùa vào thêm thêm thắt thắt. Mỗi lúc như vậy, anh thường lẳng lặng quay đi giấu một tiếng thở dài. Đúng là thời buổi loạn lạc, mọi giá trị bị đảo lộn tùng phèo, anh tặc lưỡi. Đáng lẽ những khoảng thời gian ấy nên nói về chồng về con, đáng lẽ kể những câu chuyện về đời sống gia đình, đằng này...
Em vốn lãng mạn. Anh biết điều này từ khi mới quen em. Anh quyết định yêu em (trong khi quanh anh có cả tá các ẻm chân dài) phần nhiều cũng vì “phẩm chất” này. Khi ấy, anh mơ ước những đêm trăng vàng sóng sánh, anh được ngồi cùng em giữa
bát ngát trời sao để nói những điều giản dị mà đẹp đẽ, về con người và cuộc sống. Dù không đến mức “Thơ anh làm em hát/ Tơ em dệt anh may/ Ta xây đời bằng mộng/ Như tiếng nhịp con thoi” thì ít ra cuộc sống cũng bồng bềnh trôi đi trong anh và em yên ả ngọt ngào. Anh nào biết, một ngày kia, khi có tác nhân chen vào, cái lãng mạn của em được chuyển hóa thành... thơ tặng bồ.
Có những lúc em ôm bồ lẩm nhẩm: Ta đi tìm hoa/ Bao la/ Thiết tha/ Nhạt nhòa/... Ta đi tìm em/ Bóc tem/ Để xem/ Hom hem/ Nhom nhem/ Thòm thèm...
Lại có những khi em líu tíu cùng bồ ngoài góc vườn nhỏ trên sân thượng rồi ngân nga: Ra vườn nhặt nắng/ Vào sân nhặt hoa/ Lấp la lấp lánh/ Êm êm điệu đàng / Nằm yên khẽ khàng/ Lòng vui thơ thới/ Bướm hoa chợt tới/ Hiền như nụ cười...
Thực lòng, anh đến chết mệt với thơ với cú lảm nhảm của em. Có lần tình cờ lúc đang uống nước, nghe em đọc mấy câu thơ ấy mà anh suýt sặc. Nước nôi trào ra khỏi miệng, phun tung tóe như mấy cái xe phun nước của công ty môi trường đô thị khi rửa đường.
Em à, anh luôn tự hỏi, tình yêu của phụ nữ là vậy sao? Nó có gì đó thái quá, có gì đó rất không ổn mà anh không thể diễn tả được bằng lời.
Ừ rằng thì em có thể “thay lòng đổi dạ” nhưng lẽ nào em lại “bất chấp tất cả” để yêu bồ như thế hả em.
Em ơi, có khi nào em nghĩ đến thái độ của anh.
Nghĩ đến những khó chịu của anh không?
Đến đây thì anh xin thú thật với em, đỉnh điểm của sự nóng giận là ngày hôm qua khi anh đi làm về.
Anh nhìn thấy bồ em nằm chềnh ềnh ngay trên giường của mình.
Em nằm bên cạnh ngủ ngon, khuôn mặt hoàn toàn thư thái, dễ chịu.
Anh gầm lên: Bước ngay! Bước!
Bồ em thoáng giật mình, nhìn anh trơ tráo. Sau rồi lao như tên bắn xuống tầng một. Anh rút dép đuổi theo. Hắn chạy nhanh, anh chạy chậm hơn. Nhưng có hề gì, anh quyết “đòi lại tình yêu” từ em sau bao ngày ấm ức.
Anh phi dép.
Và bồ em chỉ kịp kêu một tiếng “ngoao” dài não nượt.
Thế là được rồi. Anh lủi thủi lên nhà, đứng bên cạnh chỗ gối em nằm, tay vơ một túm lông... Ôi chao! Bồ ơi là bồ!