Sáng thứ sáu tuần trước, tôi nhóm lò sưởi bằng tờ báo có nội dung là một tập truyện tranh dài kỳ của tờ báo ngày chủ nhật. Rồi dưới làn nước mát lạnh từ vòi hoa sen, tôi xoa khắp người mình thứ dầu tắm trẻ em của đứa cháu ngoại. Sau đó, tôi điểm tâm bằng một tô ngũ cốc Cheerios với kẹo bi. Và uống một ly Goofy Grape - loại nước uống có ga dành cho trẻ em. Khuấy động không gian bằng những vở hài kịch độc thoại của Woody Allen biểu diễn trực tiếp trên radio. Quẳng chiếc cặp tài liệu vào tủ, tôi hướng ra phía cửa, chuẩn bị đi làm mà không đem theo bất kỳ thứ gì. Tôi đi bộ đến văn phòng công ty ở trung tâm thành phố. Đi từng bước thật chậm. Khi bước ra cửa, tôi chợt phát hiện ra chiếc mũ trùm đầu đỏ đỏ trắng trắng có gắn một cái chong chóng trên đỉnh của đứa cháu ngoại. Tất nhiên là nó không vừa với đầu tôi, nhưng cũng không đến nỗi bị rơi xuống. Trông nó giống như một chiếc mũ chỏm của đàn ông Do Thái đẹp nhất mà bạn từng thấy. Tôi đội chiếc mũ lên đầu, và cố chạy thật nhanh để xem mình có thể làm cho cái chong chóng trên mũ quay không. Và tôi đã thành công.
Tôi đã có một tuần thật tệ hại. Một chuỗi công việc còn dang dở, kéo theo sự gắt gỏng, cộc cằn đã khiến cơ thể tôi lâm vào tình trạng đáng báo động. Tối thứ năm tôi lên giường đi ngủ với tâm trạng như một con chó điên, và mong muốn có một ngày tốt đẹp hơn. Kinh nghiệm cho biết tôi phải lựa chọn để làm điều gì đó. Tôi nên làm một hành động nào đó, hoặc sẽ phải hối tiếc.
Trong quá khứ, mỗi khi rơi vào tâm trạng như vậy tôi thường làm đơn xin nghỉ ốm, nhưng bây giờ tôi không thể hành động như vậy nữa. Vì tôi đang là một ông chủ, làm việc cho chính mình, và tôi biết mình đang nói dối. Nếu công việc chính là một phần của cuộc sống, thì tôi không thể tự ý bỏ việc hay đuổi việc chính mình, vì dù có đi đến đâu chăng nữa thì cũng vẫn sẽ là chính tôi, người làm công không bao giờ bỏ đi.
Tất nhiên điều chỉnh là cần thiết, tuy nhiên không có một sự chuyển đổi triệt để nào khả thi. Bắt đầu dùng bữa sáng và đi làm. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này là cố gắng để trở nên vui vẻ hơn. Việc chạy bộ với chiếc mũ trùm đầu em bé có vẻ là một sự dịch chuyển có sức thuyết phục. Thật khó để giữ tâm trạng phiền muộn khi trên đầu bạn đội một chiếc mũ trùm đầu nhỏ xíu có gắn chong chóng. Tôi tin không có nhiều người từng nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc com-lê, đeo cà vạt lại đội một chiếc mũ trùm đầu em bé như tôi. Người đi đường bóp còi inh ỏi, vẫy tay, la ó: "Ôi, lão già quái chiêu!". Tại một điểm dừng đèn đỏ, bốn thiếu nữ đã đồng thanh hát bài Mickey Mouse Song thẳng vào mặt tôi và cười ré lên.
Tôi biết mình đã đánh mất vẻ bề ngoài đạo mạo, chững chạc nhưng bù lại tôi đã đem đến sự thích thú cho nhiều người. Họ khởi đầu một ngày làm việc trong tâm trạng vui vẻ, hài hước. Họ có thêm câu chuyện để tán gẫu xung quanh ly cà phê. Còn bản thân tôi sẽ xem việc đội chiếc mũ nhỏ trên đường đi làm này như một dịch vụ công ích.
Dành cho buổi sáng, tôi quay trở lại với món ngũ cốc Cheerios nhẹ nhàng đúng như tên gọi của nó. Tôi không biết món ăn này có từ bao giờ nhưng tôi đã ăn chúng từ khi còn bé xíu, sau đó các con tôi cũng ăn. Và bây giờ, lũ cháu nội, ngoại của tôi cũng ăn. "Đây là một món ăn giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe", một tổ chức bảo vệ người tiêu dùng uy tín khẳng định. Lời nhận định này khiến tôi thấy sự lựa chọn của mình thật là thông minh và càng thúc đẩy tôi lựa chọn món ngũ cốc này cho mỗi bữa sáng của mình. Nếu giả sử món ngũ cốc này thực sự không tốt cho sức khỏe của tôi, tôi sẽ vẫn chọn nó bởi chính thương hiệu Cheerios.
Có một câu tôi nghĩ mình đã đọc được từ trên vỏ hộp ngũ cốc Cheerios cách đây nhiều năm, khi tôi còn dành nhiều thời gian để đọc nội dung ghi trên bao bì các loại thực phẩm. Câu đó là: "Cung cấp đầy đủ nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành". Theo nhà sản xuất, sản phẩm Cheerios cung cấp đầy đủ chất đạm, vitamin và khoáng chất.
Và sáng nay câu đó lại một lần nữa gây cho tôi sự chú ý bởi nó ẩn chứa quá nhiều hàm ý.
Thế nào là "Cung cấp đầy đủ nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành"?
Những thứ nào tôi thật sự cần phải có để có thể sống qua ngày?
Thật ra câu trả lời chính là những vật chất khá cơ bản.
Tôi luôn nghĩ đến cụm từ này mỗi khi sắp xếp hành lý phục vụ cho chuyến du lịch ba lô dài ngày. Nếu tôi muốn đem theo mọi thứ cần thiết cho chuyến đi leo núi kéo dài đến vài tuần, tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ xem thứ nào thật sự quan trọng, thứ nào không nhất thiết phải có. Trọng lượng lý tưởng mà tôi có thể mang là 25kg bao gồm cả thực phẩm và các vật dụng hàng ngày. Khi sắp xếp hành lý chúng ta cũng phải chú trọng đến tính kinh tế, tính hiệu quả và sức khỏe của người mang. Tôi nghĩ điều này nằm trong bốn yếu tố căn bản. Nước. Lửa. Chỗ trú ngụ. Thức ăn. Bảo vệ chúng ta trước tác động của gió, mưa, sự nóng bức, sự giá lạnh. Sự viện trợ đầu tiên. Con dao. Và những dụng cụ để tìm đường – la bàn và bản đồ. Chất lượng của chuyến đi phụ thuộc rất nhiều vào những thứ mà tôi có thể sống sót được mà không cần đến chúng. Ông Thoreau[13] sẽ đồng ý với điều này.
Sáng nay, khi xem xét lại danh sách các công việc cần giải quyết, tôi nhận thấy chỉ một vài trong số đó rơi vào chuẩn nhu cầu tối thiểu của một người trưởng thành. Tôi thực sự đã bị mắc kẹt trong mớ bòng bong của sự bận rộn. Nhất định phải thoát ra ngay lập tức. Tôi sắp xếp lại tất cả các thứ giấy tờ, cất chúng vào một cái cặp da, quyết định để chúng ra bên lề cuộc sống của mình, đi bộ một cách thảnh thơi đến chỗ làm, không chút vội vàng, vừa đi vừa hát. Và đội chiếc mũ nhỏ xinh của cháu ngoại.
Không có điều kỳ diệu nào xảy ra - không Chúa hiển linh, không bóng ma, cũng không có vật thể lạ ngoài hành tinh nào. Chỉ có những vỉa hè, những ngọn cây và những đám cỏ bẩn thỉu, dòng người qua lại, bầu trời trong xanh, những con chó, mùi cà phê ngào ngạt và những chiếc xe hơi mệt mỏi nhích từng chút một. Một vài bông hoa bồ công anh rơi xuống vỉa hè. Không có gì đặc biệt.
Về món thạch rau câu. Tôi biết đây không phải là món được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Trước đây tôi cũng chưa từng thử món này lần nào. Và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ biết được. Nếu chưa một lần thử qua mùi vị của nó. Món thạch rau câu quả thật ngon hơn món nho khô. Nếu bạn muốn kiểm chứng, tôi xin giới thiệu cho bạn thạch rau câu Jelly Belly với hơn bốn mươi mùi vị khác nhau. Tôi thích loại thạch có hương vị tổng hợp từ đào, chuối, dưa hấu và rễ cây. Để thêm phần thú vị, bạn có thể rắc thêm một ít tiêu Mexico. Chút vui nhộn cho nhu cầu cơ bản hàng ngày.
***
Tiếp tục với chủ đề thạch rau câu. Khoảng một tuần trước, tôi cùng đứa cháu nội ba tuổi cùng nhau chơi trò phân loại các hương vị thạch rau câu tại bàn ăn trong khi nghe những bản nhạc đồng quê. Đây là một cách thắt chặt tình cảm cũng như sự ảnh hưởng của hai ông cháu. Tôi hy vọng sau này mỗi khi vừa ăn thạch rau câu, vừa nghe nhạc đồng quê, cháu đều nhớ tới tôi cùng những khoảng thời gian hai ông cháu hạnh phúc bên nhau. Nhưng tôi thật sự không biết con bé đang nghĩ gì lúc này. Ngoại trừ việc nó không thích loại thạch có hương vị tiêu Mexico mà tôi thích, trong khi tôi không thích loại có hương vị thục quỳ nướng mà nó thích. Do đó chúng tôi chơi trò phân loại và trao đổi cho nhau. Chúng tôi đã cẩn thận thử hết tất cả bốn mươi loại hương vị Jelly Belly và tranh luận về độ ngon của từng loại. Cũng tương tự như vậy, chúng tôi đã cùng nhau nghe rất nhiều bản nhạc đồng quê. Theo con bé, một bản nhạc đồng quê đúng nghĩa phải giống như bản Old MacDonald Had a Farm do Captain Kangaroo trình bày. Có lẽ phải rất lâu nữa cháu tôi mới nhận ra cái hay của bài Your Cheating Heart. Nó cần có thêm thời gian. Và sự từng trải.
Tôi rất yêu quý đứa cháu này. Một cô bé có mái tóc đỏ tuyệt đẹp cùng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mẹ, sự hài hước và sâu sắc của cha. Mỗi khi con bé cười
khúc khích, tôi như thấy lại hình ảnh của con mình cũng như hình ảnh của chính mình lúc còn ấu thơ. Tôi là một phần của đứa trẻ này. Không chỉ vì chúng tôi cùng huyết thống mà còn do chúng tôi có cùng sở thích về mùi vị – hiện tượng đơn giản đó cũng đã đủ để gắn kết chúng tôi lại cùng nhau. Có thể đến một ngày nào đó những tính cách của tôi sẽ lộ rõ hơn trong cuộc sống của cô bé này. Còn hiện tại, chính món thạch rau câu và bản nhạc Old MacDonald đã gắn kết chúng tôi lại với nhau.
***
Có một vài nguyên nhân khiến cuộc sống của tôi bước sang một giai đoạn mới. Các con của tôi bắt đầu nhận thấy một vài dấu hiệu tuổi già ở tôi và chúng bắt đầu an ủi, vỗ về tôi có khi không vì bất kỳ một lý do nào. Tôi không muốn hỏi tại sao chúng lại hành động như vậy - tôi vẫn sẽ đón nhận mọi tình cảm của con theo mọi cách mà chúng muốn thể hiện. Dù thật ra tôi vẫn chưa quen với việc được vỗ về như thế.
Một nguyên nhân khác dẫn đến sự thay đổi chính là một lần đột ngột tôi nổi hứng đưa cháu nội đi chơi.
Theo lời đề nghị của Sarah về một chuyến phiêu lưu giống như tiêu đề của một chương trong cuốn truyện thiếu nhi, hai ông cháu cùng đến sở thú. Lần đầu tiên. Chúng tôi nhìn thấy những con sư tử, hổ, căng-gu-ru, gấu, khỉ đột đang nghỉ ngơi - các loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Con bé ngồi trên xe đẩy, và tôi chịu trách nhiệm đẩy nó. Lần sau chúng tôi đi chơi chung, có lẽ tôi là người ngồi xe đẩy, còn nó thì đẩy tôi.
Mặc cho tôi nói: "Quan sát mọi thứ đi Sarah!", Sarah thực sự bị ấn tượng bởi lũ chim bồ câu lởn vởn quanh khu bán thức ăn. Con bé thích thú lũ chim vì cứ mỗi lần nó chuẩn bị chạm được vào một con chim, thì chúng lại bay đi mất, dù nó có cẩn thận, nhẹ nhàng đến thế nào đi chăng nữa. Khoảng cách giữa con bé với lũ chim cũng như khoảng cách giữa khán giả với sân khấu. Nó chỉ có thể thu hep dần chứ không bao giờ có thể xóa bỏ hoàn toàn. Gần như toàn bộ khoảng thời gian ở sở thú con bé đều dành cho việc lấp đầy khoảng không gian động giữa nó và lũ chim bồ câu. Tất cả các loài thú khác ở đây như đang sống trong một thế giới khác - phía sau những thanh chắn hay những ô cửa kính – không giống như những bức tranh trong một cuốn sách. Nhưng với loài chim bồ câu thì khác, thật gần gũi và sẽ càng chân thật hơn nếu chạm tay được vào chúng.
"Cháu sẽ làm gì khi bắt được chúng, Sarah?".
Con bé không trả lời được câu hỏi đó. Việc sở hữu một chú chim không nằm trong kế hoạch của nó. Điều quan trọng nhất với con bé lúc này là làm sao để chạm được vào một con chim bồ câu. Không phải việc bắt được, mà quan trọng là quá trình đuổi bắt.
Chúng tôi lái xe về nhà trong sấm sét. Sarah ngủ gục ngay bên cạnh tôi. Trong lúc chờ ba mẹ con bé ra đón, tôi đã nhìn ngắm thật lâu khuôn mặt nó. Đứa trẻ này là ai? Tôi tự hỏi. Tôi rất muốn biết về nó. Tôi giờ đã là một ông già, có nhiều thời gian cùng sự kiên nhẫn cũng như sự từng trải hơn một người cha có thể có, và tôi sẽ tiếp cận con bé như cách nó tiếp cận lũ chim bồ câu – cẩn thận, nhẹ nhàng, chậm rãi và kiên nhẫn. Tôi cũng như con bé đều muốn biết tại sao có những thứ tưởng rất gần nhưng lại thật xa. Con bé không phải là của tôi, và sẽ mãi mãi là như thế. Có hai người trên thế giới này gọi nó là "con gái của chúng tôi". Có bốn người khác gọi nó là "cháu nội, cháu ngoại của tôi". Nhưng Sarah chỉ thuộc về chính bản thân con bé. Giữa chúng tôi luôn có một khoảng trống không bao giờ có thể vượt qua được. Sarah không biết mình phải làm gì nếu bắt được chú chim bồ câu. Và tôi cũng không biết phải làm gì nếu bắt được Sarah. Yêu thương và sở hữu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Tôi đã nói chuyện với cha của con bé vào ngày hôm sau để hỏi thăm xem Sarah đã kể gì về chuyến đi hôm qua.
"Con bé kể rất nhiều về lũ chim bồ câu, về món thạch rau câu, bản nhạc Old MacDonald và những trái tim bị lừa dối. Có thật là hai ông cháu đã đi sở thú không?".
"Tất nhiên rồi. Hãy đợi cho đến khi hai ông cháu đi công viên Đại dương về. Ba đánh cược rằng lũ chim bồ câu ở đấy mới thực sự tuyệt vời".