Tôi không phải người Do Thái. Nhưng tôi vẫn thường xuyên tổ chức lễ Rosh Hashanah, lễ đón năm mới của người Do Thái. Tuy nhiên tôi không tổ chức lễ theo cách người Do Thái thường làm, cầu nguyện ở giáo đường trong suốt mười ngày. Tôi thực hiện nó theo cách của riêng mình. Tinh thần của nghi lễ Rosh Hashanah thực sự hấp dẫn tôi. Ý tưởng về việc năm mới bắt đầu vào mùa thu chứ không phải mùa xuân quả rất phù hợp với tôi. Trong suốt những năm đi dạy, mùa thu là mùa bắt đầu chu kỳ của một năm mới, cũng là lúc kết thúc kỳ nghỉ hè để quay trở lại với công việc. Khi đó mọi nếp sinh hoạt trở lại với nhịp quay hàng ngày. Đến tháng một là tôi đã đi được nửa chu kỳ.
Mười ngày lễ đón năm mới của người Do Thái được gọi là "Ngày của sự Tôn kính", bắt đầu bằng "Ngày của Ký ức" và kết thúc bằng ngày Yom Kippur – "Ngày chuộc tội". Người ta thổi kèn sừng trâu để loan báo, triệu hồi người dân đến nghe đánh giá từ người khác, đồng thời tự đưa ra đánh giá về bản thân, để ăn năn và tự hoàn thiện mình. Trọng tâm của sự kiện này chính là ý nghĩa của niềm hy vọng. Những ai trải qua một năm thuận buồm xuôi gió đều có quyền kỳ vọng rằng năm tới mọi thứ sẽ còn thuận lợi hơn nữa. Và một ngày nào đó, cũng có thể là ngay trong năm tới, Chúa cứu thế sẽ xuất hiện. Người Do Thái rất tin vào điều đó.
Năm nay vào ngày lễ Rosh Hashanah, tôi dành thời gian đứng trên một sườn núi cao ở đông nam Utah để ngắm mặt trời khuất dần sau ngọn núi. Ngày 19 tháng 9. Không giáo đoàn, không kèn cờ, không thánh ca, không nến, cũng không có những lời cầu nguyện. Chỉ có chút ánh sáng cuối ngày đang dần tắt, nhường chỗ cho bầu trời đêm. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Và một cái nhìn cách 60 triệu năm ánh sáng của tôi khi hướng thẳng đến các vì sao. Đây mới chính là "Ngày của sự Tôn kính".
Trong suốt nhiều năm qua, cứ đến ngày Rosh Hashanah là tôi lại chôn xuống đất những củ hoa thủy tiên, để nhắc nhở bản thân rằng chỉ hy vọng về một năm mới thuận lợi hơn là chưa đủ, mà chúng ta còn phải hành động để đạt được một tương lai tốt đẹp của chính mình. Nếu bạn muốn có những bông hoa tươi đẹp, việc bạn cần làm là bắt tay vào trồng trọt ngay.
Vào một năm nọ, tôi đã đi khá xa khi quyết định trồng một cây táo và trồng dâu tây, dù biết chắc rằng phải rất lâu nữa mới có thể nhìn thấy thành quả. Nhưng tôi luôn mong đợi. Niềm tin và hy vọng phải luôn là những từ mang ý nghĩa tích cực.
Anh bạn Willy của tôi cùng cô con gái Emily 6 tuổi vừa mới gieo củ hoa vào tuần trước. Hai cha con đã đến cửa hàng bán hạt giống, mua một túi củ hoa nghệ tây cùng các dụng cụ làm vườn. Sau đó, hai cha con đi một vòng quanh xóm và trồng những củ hoa nghệ tây trong đất dọc theo các tuyến đường từ nhà đến trường của Emily, và gần sân chơi. Mỗi nơi cần một hoặc hai củ nghệ tây. Tại thời điểm đó, với Emily đây là một trò chơi mới của hai cha con. Còn với Willy, đây là "một hành động phá hoại mang tính tích cực".
Trong suốt 5 năm liên tục, tôi cùng hai con trai luôn có mặt trong dòng người để vào công viên giải trí địa phương được mở cửa vào mùa xuân. Chúng tôi chơi tất cả các trò chơi cảm giác mạnh như xe đụng, đu quay dây văng, tàu lượn siêu tốc. Ăn kẹo bông gòn, xúc xích nướng, kem ốc quế, táo nhúng đường, bắp ngào. Quan điểm của chúng tôi lúc đó là đằng nào thì cũng đổ bệnh, hãy cứ chơi hết mình rồi ốm một trận cho ra trò. Đó chính là triết lý của cuộc sống, đã làm thì phải làm cho ra trò, và sẵn sàng chấp nhận hậu quả.
Hai cậu bé ngày nào giờ đã là những người đàn ông trưởng thành, bận bịu với những lo toan của cuộc sống. Những trò chơi con trẻ giờ không còn phù hợp với chúng nữa. Nhưng tôi thì khác, tôi sẽ bắt đầu lại với những trò chơi ấy. Vợ tôi nói có lẽ tôi đang muốn tìm lại tuổi thơ của mình. Thì đã sao? Biết đâu tôi sẽ tìm lại được. Tôi đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra mình là một người trưởng thành. Tôi biết rõ mình muốn gì. Đừng ép tôi phải lựa chọn.
Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bắt đầu ngay với trò chơi đu quay hay ăn uống một cách vô tội vạ. Tôi cũng đã học được vài điều, bên cạnh đó, tôi cũng đợi tới đợt giảm giá cho người cao tuổi và giữ sức khỏe để chờ tới khi lũ cháu nội, ngoại sẵn sàng.
Với tôi mọi việc bây giờ thật đơn giản vì công viên giải trí nằm ngay trên đường tôi đi làm. Tôi vẫn thường xuyên đứng lại và quan sát. Khi bạn nghĩ về chúng và nhìn chúng một cách bình thản, trí thông minh của loài người sẽ được đánh thức qua một loạt câu hỏi. Tại sao người ta lại sẵn sàng trả tiền để chuốc nỗi sợ hãi địa ngục trần gian vào mình, và còn chơi đi chơi lại trò đó nhiều lần nữa. Tại sao cha con chúng tôi năm nào cũng đến công viên giải trí vào mùa xuân?
Một phần câu trả lời nằm ở sở thích muốn làm điều mạo hiểm. Sự hoang dã. Phiêu lưu. Chúng ta muốn thoát ra khỏi lực hút của trái đất nhưng phải thật an toàn. Kích thích sự phóng thích adrenaline khiến tim đập nhanh, mạnh, làm tăng huyết áp tối đa, cảm giác y như ta vừa thoát chết trong gang tấc. Sợ hãi và được giải thoát là tất cả những gì người chơi muốn trải nghiệm qua những trò chơi mang tính mạo hiểm. Chúng ta không có chủ ý suy nghĩ theo hướng này, nhưng đó là những gì chúng ta không chỉ muốn mà còn cần nó xảy ra.
Mùa xuân là mùa vạn vật căng tràn nhựa sống.
Tôi biết chắc sau mỗi chuyến đi chơi như vậy, tôi trở lại với những công việc nhàm chán thường ngày với một trái tim thư thái, nhanh nhẹn hơn, cảm thấy mình can đảm hơn một chút và càng thêm yêu cuộc sống này hơn.
Tôi luôn cảm thấy phấn khích tột độ mỗi khi cha con tôi ngồi trên chiếc vòng đu quay. Những chiếc ghế đu đưa một cách tự do trong tiếng nhạc xập xình và chúng tôi thì hét thật to "YAAAAgg…" khi lao vút trong không trung. Bầu trời trong xanh. Ánh nắng chiếu sáng. Cây cối xanh tươi căng tràn sức sống. Và chúng ta cũng vậy.
Tại thời khắc đó, chúng ta chính là mùa xuân.
Cũng giống như cách người thổ dân da đỏ nghĩ về việc nhảy múa khi trời đang mưa. Họ không chỉ nhảy múa với mưa, mà họ cũng đang mưa. Khi chúng ta quan sát mùa xuân, chúng ta chính là mùa xuân. Các nhà nhân loại học gọi đó là "sự tham gia của năng lượng cá nhân". Người da đỏ gọi đó là cách sống.
***
Trong ký ức tuổi thơ tôi, ngày Chúa nhật Phục sinh là ngày lễ chào đón mặt trời. Một đám đông những người theo phái Tin Lành Bap-tit, khoảng một nửa thành phố Waco, sẽ thức dậy trước lúc bình minh, khoác lên mình những bộ quần áo mới và làm một cuộc hành trình ra nghĩa trang thành phố. Hướng mặt về phía đông, đám đông chào đón mặt trời bằng bài thánh ca cùng những lời cầu nguyện. Với niềm tin là Chúa Jesus cùng Đấng cứu thế sẽ quay trở về trái đất từ hướng đông và đưa tất cả những người đang sống và cả những người đã chết lên thiên đường. Không ai muốn bỏ lỡ giây phút thiêng liêng ấy cả.
Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng luôn cảm nhận rất rõ quyền năng khi mọi người đồng thanh cất lên bài hát Up from the Grave He Arose (Từ địa ngục Ngài đã trở về), mặt trời đột ngột ló dạng và khi đó tôi cứ ngỡ mình sắp sửa được bay lên thiên đường. Điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Năm này qua năm khác, chẳng có ai khác xuất hiện ngoài mặt trời. Không ca đoàn thiên thần. Chúa cứu thế cũng không. Không một lời giải thích nào của mẹ có thể xóa tan nỗi thất vọng trong tôi. Chúa nhật Phục sinh nào chúng tôi cũng đến, ngay cả khi trời mưa như trút nước đến nỗi không thể quan sát được cả cảnh mặt trời mọc. Điều này càng củng cố suy nghĩ của tôi rằng mọi thứ chỉ là trò lừa đảo. Tôi biết Chúa Jesus sẽ không bao giờ đến khi trời đang mưa.
Giờ đây, tôi hầu như chỉ nhìn thấy cảnh mặt trời mọc thật tình cờ, trong lúc đang trên đường đi làm việc khác. Tôi không nghĩ có ngày mình sẽ tập hợp một nhóm bạn, khoác lên mình bộ quần áo mới rồi ra nghĩa trang ngắm mặt trời mọc vào ngày lễ Phục sinh hay vào bất kỳ một ngày chủ nhật nào khác. Điều này chỉ dành cho những người lãng mạn, những người bị chứng mất ngủ, và những người sùng đạo. Liệu ai có thời gian vào những ngày đó để trở thành một trong những người trên? Trong khi chúng ta đang sống trong một thế giới mà việc các cửa hàng mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần được xem là một bước tiến bộ lớn, còn dấu hiệu của việc kinh doanh thành công là có làm việc cả những ngày cuối tuần. Tôi cảm thấy tiếc khi mất đi ngày nghỉ Sabbath (ngày thứ bảy trong đạo Do Thái, ngày chủ nhật theo đạo Công giáo để nghỉ ngơi và thờ phụng Chúa), một ngày tôi có thể thảnh thơi đọc hết tờ báo và cảm nhận trọn vẹn giá trị của ngày này. Nếu tôi không có thời gian để sống đúng nghĩa, thì đến khi nào tôi mới tìm ra thời gian để hồi tưởng lại những gì đã qua?
Tôi biết. Tôi nên đi nhà thờ. Gần 50 năm qua, chủ nhật nào tôi cũng đi nhà thờ. Nhưng khoảnh khắc Sabbath mà tôi cần không phải là khoảng thời gian ngồi trong nhà thờ.
Điều này làm tôi nhớ tới một người phụ nữ. Bà ấy phải đến gặp chuyên gia tâm lý vì những điều phiền muộn của mình. Sau khi lắng nghe bà trình bày, chuyên gia đã kê đơn cho bà. Ông yêu cầu bà không được đến tái khám cho đến khi dùng hết toa thuốc. Tại tiệm thuốc tây, vị dược sĩ đã nói với bà: "Tôi không có đủ các vị thuốc trong toa, nhưng bà thì có". Toa thuốc được kê như sau: "Dành một giờ đồng hồ ngắm mặt trời mọc vào các ngày chủ nhật".
Bà đã thực hiện đúng như chỉ dẫn. Và bà đã tìm lại được sức khỏe cũng như hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên bà đến nhà thờ sau nhiều năm và kể từ đó bà chăm chỉ đi lễ hơn. Không phải vì thế mà bà sẽ được lên thiên đường. Nhưng cuộc sống ở trần thế không còn là địa ngục với bà nữa.
***
Chùa Naritasan, một ngôi chùa Phật giáo lớn và lâu đời tại thành phố Narita, ở không xa sân bay quốc tế Tokyo. Đây là nơi thờ Fudo-Myo-O, vị thần được vinh danh là "Bất động minh vương" (tiếng Phạn: Acala). Nơi đây mỗi năm đón tiếp hơn mười lăm triệu lượt khách tới thăm. Tầng trệt là một điện thờ phụ, cũng là trọn bộ sưu tập kinh Phật. Toàn bộ kinh Phật được cất giữ trong một công trình kiến trúc cao hơn 3 mét, được đặt trên một cái bệ xoay. Khi xoay, chiếc bệ xòe ra như những chiếc nan hoa, hơi giống với chiếc cửa quay ở sân vận động. Khách đến viếng chùa đứng sau những chiếc nan hoa này có thể xoay những cuốn kinh Phật một vòng quanh chiếc bệ. Bạn phải đẩy hết sức, vì chúng rất nặng. Những chiếc nan hoa từ từ chuyển động, kéo theo đó là sự xuất hiện một cách thật chậm rãi những chân lý cơ bản của Phật giáo.
Tiếng chuông chùa vang lên như để gây sự chú ý của các vị thần đến những hành động của bạn.
Sau đấy, bạn hãy viết những nỗi niềm của mình vào một mảnh giấy nhỏ, gấp lại và treo lên một cái hàng rào làm bằng thân tre. Theo thời gian nắng, mưa sẽ xua tan mọi nỗi niềm của bạn.
Tôi không phải người theo đạo Phật. Cũng không phải là người Nhật. Nhưng tôi đã hai lần đến với Naritasan để dừng lại ở chỗ bệ quay vĩ đại đó và để những nỗi niềm của mình lại trên hàng rào tre. Khoảnh khắc thực hiện nghi lễ này thật khó diễn tả thành lời và cũng không có từ ngữ nào có thể lột tả được đầy đủ ý nghĩa của nghi thức ấy. Một kênh liên lạc với giới siêu nhiên trong lúc khó khăn. Một hành động giao tiếp hữu hạn đối với các mối quan tâm vô hạn.
***
Ngày 1 tháng 1 năm 1990. Nagano-shi, Nhật Bản. Ngôi chùa Zenkoji. Tiền sảnh của ngôi chùa là một tòa nhà bằng gỗ lớn nhất trong quần thể kiến trúc với mái tranh đặc trưng của Nhật Bản. Cao 30 mét với diện tích sàn là 1.766 mét vuông. Thật là vĩ đại. Ngang ngửa với đại giáo đường kiểu Gothic Chartres ở Pháp.
Bên trong thánh đường là nơi thờ của đức Phật A Di Đà cùng hai vị bồ tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đứng hai bên. Phía bên phải thánh đường là cầu thang dẫn đến một hành lang dài theo hình vòng cung, tối đen như mực nằm ngay bên dưới bàn thờ. Một chiếc chìa khóa được treo đâu đó trên tường. Trong lúc dò dẫm trong bóng đêm, nếu bạn may mắn chạm được vào chiếc chìa khóa, bạn chắc chắn sẽ được đến cõi Tây phương cực lạc. Ít nhất cũng gần như vậy.
Tôi đã có mặt ở ngôi chùa ngay vào ngày đầu năm mới. Dò dẫm từng bước một trong bóng đêm, tay tôi nắm chặt tay vợ. (Cô ấy sợ bóng đêm. Tôi cũng vậy, chỉ có điều cô ấy không biết điều này và với cô ấy chừng nào cô ấy còn nắm chặt tay tôi thì chừng đó mọi thứ vẫn ổn). Chúng tôi đã vấp ngã trong con đường hầm bằng gỗ ấy, một nơi thật sự rất tối.
Dò dẫm sờ soạng từng dãy tường, trần nhà và sàn nhà để tìm chìa khóa. Tôi tin mình sẽ tìm ra chiếc chìa khóa ấy. Nhưng tôi đã không gặp may. Ai đó đã tìm thấy chiếc chìa khóa trước tôi và đem nó đi mất rồi. Tôi đã dũng cảm vượt qua bóng đêm nhưng chẳng gặt hái được gì cả.
Tôi đem vấn đề này đến hỏi sư trụ trì. Ông ấy mỉm cười thật hiền. "Có lẽ ông hiểu chưa đúng ý nghĩa của từ chìa khóa. Đây chính là một nghi thức. Bản thân con đường hành lang ấy chính là chiếc chìa khóa, biểu trưng cho một năm của đời người. Mở khóa chính là cuộc hành trình can đảm vượt bóng đêm để tìm lại ánh sáng. Chúc mừng năm mới".