• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 51
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 51
  • Sau

6

Năm 1968 nổ ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam. Khí thế rầm rộ đến nỗi ai cũng nghĩ miền Nam được giải phóng. Bấy giờ Lại Quyết Tâm mười bảy tuổi. Thấy thanh niên nô nức đi bộ đội, Tâm muốn bỏ học để nhập ngũ. Khi nghe Tâm nói đến chuyện xin đi bộ đội, cả bố lẫn mẹ đều bàng hoàng. Tâm là đứa con trai duy nhất trong gia đình, nếu có mệnh hệ gì thì sao? Nhưng trong khi tình hình cả miền Bắc đang nô nức lên đường ra mặt trận mà khuyên con mình ở nhà thì còn mặt mũi đâu để nhìn hàng xóm, láng giềng. Đợt ấy bên Bộ Công an cũng cần lấy quân nên thương lượng bên quân đội cho mình tuyển hai mươi lăm thanh niên trúng nghĩa vụ quân sự. Không ngờ Tâm được công an tuyển. Đây là lần đầu tiên trong đời Tâm rời gia đình đi xa. Tâm nghĩ chắc bố mẹ và các chị các em mình cũng đang nhớ mình quay quắt. Nghĩ đến đó bỗng dưng nước mắt của Tâm cứ trào ra không sao ngăn lại được. Cũng may trong toa tối om om nên chẳng ai biết Tâm khóc. Khoảng gần sáng thì tàu đến ga Hà Nội và chỉ dừng chừng một tiếng lại tiếp tục hành trình. Chạy thêm chừng một tiếng đồng hồ tàu đến ga Thường Tín và dừng lại cho bộ phận tân binh công an xuống, sau đó bộ đội tiếp tục hành quân. Từ ga Thường Tín, số tân binh công an phải đi bộ gần mười cây số mới đến chỗ sơ tán của đơn vị. Đó là làng Bùi Thượng thuộc huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây, nằm cách đường 21B chừng vài cây số. Trước khi số tân binh Hải Phòng, Kiến An đến nơi thì đã có gần hai trăm tân binh các nơi đến trước và đã nằm rải rác quanh vùng rồi. Chẳng mang vác gì nhưng do thức trắng trên tàu một đêm, lại cuốc bộ gần mười cây số nữa nên mặt mày anh nào anh ấy hốc hác như người bị ốm dậy. Tân binh mới đến được bố trí tạm thời ở trong nhà dân để chờ biên chế vào các khoa. Mấy hôm sau Tâm mới biết đây là trường huấn luyện nghiệp vụ của Bộ Công an. Sau khi thẩm tra phần lý lịch xong mới sắp xếp ai vào học ở khoa nào. Tâm được xếp vào lớp báo vụ mật mã. Lớp có gần năm mươi người, trong đó có mười lăm nữ, toàn là con gái Hà Nội. Dưới con mắt của Tâm, tất cả mười lăm cô gái cô nào cũng xinh. Nhưng mấy hôm sau thì Tâm đã đủ tỉnh táo để phân loại mười lăm cô gái Hà Nội ra thành ba loại ABC. Trong tốp loại A có Oanh được xếp vào hàng A cộng. Oanh người hơi thấp, nhưng bù lại Oanh có khuôn mặt thanh tú. Hình như tạo hóa quá ưu ái với Oanh nên tất cả các bộ phận trên khuôn mặt từ mắt, mũi, lông mày và miệng đều toát lên vẻ đẹp kiêu sa. Ngoài ra Oanh còn có mái tóc óng mượt buông thả xuống tận thắt lưng khiến càng mềm mại. Chỉ mấy hôm sau Tâm nắm luôn cả lý lịch. Oanh là con của một cán bộ cao cấp trong Bộ Công an. Cô đã tốt nghiệp lớp mười nhưng khi thi vào đại học y thì không đủ điểm. Bố mẹ Oanh định dùng áp lực để trường Đại học y nhận con vào học nhưng Oanh không chịu. Cô muốn đi bằng đôi chân của mình chứ không muốn vào học đại học bằng con đường ô dù. Cuối cùng bố mẹ Oanh xin cho con vào học lớp nghiệp vụ của ngành công an để sau này xin về Bộ được ở gần với bố mẹ. Chẳng biết trời xui đất khiến gì, Oanh được xếp vào lớp dịch mật mã và cùng một tổ học tập do Tâm làm tổ trưởng. Nhờ sự run rủi ấy mà Tâm làm quen với Oanh rất nhanh. Tuy ở nơi sơ tán, nhà ăn và hội trường đều làm bằng tranh tre nhưng lớp học luôn giữ nền nếp tác phong rất chính quy. Đi ăn cơm hay lên hội trường đều tập hợp và lần lượt đi vào, không được chen lấn. Mỗi lần tập hợp Tâm thường chần chừ xem Oanh đứng ở hàng nào là chen vào ngay sau lưng. Vì vậy ăn cơm hay lên lớp bao giờ Tâm cũng được ngồi bên Oanh.

Một hôm Oanh hỏi đùa Tâm:

- Tâm muốn làm cái đuôi của Oanh đấy à?

- Nếu thế thì sao?

Một lần khác Oanh hỏi:

- Tâm có biết đi xe đạp không?

- Không có xe đạp nên chưa đi bao giờ.

- Chủ nhật Oanh tập cho Tâm đi nhé?

Thực tình Tâm rất muốn biết đi xe đạp. Ngày bọn thành phố sơ tán về quê Tâm thấy chúng đèo nhau bằng xe đạp, vừa đi vừa trêu đùa nhau cười nói râm ran trên đường, Tâm ước gì mình có một chiếc như chúng nó để thỉnh thoảng đi chơi một nơi nào đó thật xa. Nhưng nhà Tâm cơm chưa đủ ăn lấy đâu tiền mua xe đạp. Giờ đây Tâm cũng muốn tập xe đạp để sau này có điều kiện sẽ mua một chiếc. Nhưng khi nghĩ mình là thằng con trai lại để cho một đứa con gái giữ xe cho mình tập thì xấu hổ quá. Nhưng rồi chuyện xấu hổ bỗng dưng bị đảo ngược bởi một hôm Oanh hỏi:

- Tâm đã lên Hà Nội bao giờ chưa?

- Mình chưa.

- Vậy hôm nào mình về Hà Nội chơi nhé.

- Ngồi sau xe để con gái đèo ngượng chết.

- Con gái đèo con trai thì đã sao!

Sáng chủ nhật Oanh và Tâm dắt xe ra. Không phải ngày mùa nên sân vắng tanh. Thoảng lắm mới có mấy đứa trẻ con chạy ra đùa giỡn với nhau.

Tâm làm theo sự hướng dẫn của Oanh. Nhưng khi vừa rướn chân đạp thì xe chao đảo và hất Tâm ngã xuống sân gạch:

- Có can gì không?

- Hơi đau một chút nhưng không can gì.

- Để Oanh giữ xe cho.

Tâm đứng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: - Đó là do mình không giữ được thăng bằng.

- Thôi, cứ để mình giữ xe cho. Chẳng có ai thấy đâu mà xấu hổ.

- Biết xấu hổ thì có ai trông thấy hay không mà vẫn...

- Vậy lần này nhất định mình đi được.

Oanh dỗi:

- Nếu vậy thì ở lại đấy tập một mình, Oanh về đây.

Nói xong Oanh bỏ đi.

Tâm định dắt xe chạy theo Oanh nhưng nghĩ thế nào đó, Tâm từ bỏ ý định ấy và tiếp tục ngồi lên xe đạp để tập. Lần này Tâm đạp chiếc xe chạy được một đoạn độ vài ba mét thì ngã sõng soài xuống sân.

Nghe tiếng xe đổ, Oanh giật mình ngoái đầu lại, hốt hoảng chạy lại đỡ:

- Có sao không?

- Chưa biết.

Tâm đứng lên vẩy vẩy hai cánh tay, tiếp đó làm động tác đứng lên ngồi xuống như tập thể dục rồi cười:

- Ai chiến thắng mà không hề chiến bại.