Đôi khi Tâm cảm thấy hoang mang lo sợ. Thứ nhất là sợ tình bạn giữa Oanh và Tâm giống như với Mai ngày nào. Hai đứa cũng ngồi chung bàn học. Cùng chơi đùa mỗi khi ra chơi. Thế rồi một hôm Tâm nói với Mai: “Cho tớ nắm tay cậu được không?”. Mai hỏi: “Để làm gì?”. Tâm bảo: “Tớ không biết nữa, chỉ thích nắm tay cậu”. Mai lặng lẽ đưa tay cho Tâm nắm. Lần đầu tiên Tâm biết bàn tay con gái mịn màng và mát như tơ lụa. Rồi cái hôm Mỹ ngừng ném bom, học sinh thành phố lục tục trở về trường cũ, Mai cũng về Hải Phòng. Lúc chia tay Tâm hỏi: “Xa Tâm, Mai có buồn không?”. Nước mắt Mai trào ra và đáp lí nhí: “Mai buồn và nhớ Tâm lắm”. Đúng là Mai quên thật. Tâm chờ từ ngày này sang ngày khác nhưng chẳng thấy bóng dáng. Ngày ấy tuy Tâm mới mười sáu tuổi nhưng cũng đã chông chênh tình cảm khác giới rồi. Bây giờ Tâm sắp bước sang tuổi mười tám và chỉ hơn Oanh hai tháng. Tâm chưa hề nắm tay Oanh, thậm chí chưa một lời bóng gió với nhau. Không nói ra nhưng có hai điều khiến Tâm lo ngại. Thứ nhất là Oanh đã tốt nghiệp lớp mười, còn mình đang dở dang lớp chín. Thứ hai là nhà Oanh giàu có, lại ở Hà Nội. Bố là cán bộ cao cấp. Liệu một ngày nào đó Oanh nhận ra cái khoảng cách ấy rồi tìm cách xa Tâm thì sao? Tình yêu vốn thơ mộng nên khi bập vào người ta ít khi nghĩ đến những gì sẽ đến với mình trong tương lai. Nhưng khi va chạm với thực tế mới hay hạnh phúc thực không đơn giản. Nếu như không có tình yêu sâu đậm và thương nhau thật sự thì rất dễ dẫn đến đổ vỡ.
Sau ngày biết đi xe đạp, những buổi ăn cơm chiều về Tâm thường đèo Oanh đi lòng vòng quanh làng. Ngày chủ nhật thì ra tận con đường lớn chạy từ Vân Đình đi Hà Đông gọi là để tập tránh xe cộ đi lại cho quen dần. Đấy là Tâm nói chứ ý nghĩ là muốn tập cho quen đường để rồi một ngày nào đó sẽ tự mình đèo Oanh đi lên Hà Nội.
Mối quan hệ trên mức tình bạn giữa Oanh và Tâm đã đến tai lãnh đạo nhà trường. Tâm và Oanh được gọi lên nhắc nhở. Cả hai đều bảo mình hợp tính nên chơi thân với nhau chứ chẳng có chuyện gì. Lúc về giữa đường Tâm hỏi Oanh:
- Tình bạn và tình yêu khác nhau ở chỗ nào?
- Tình bạn là hai người chơi với nhau. Còn tình yêu thì… Theo Tâm tình yêu là gì?
Tâm nghĩ một lúc rồi đáp:
- Tình yêu là tình cảm cao hơn mức tình bạn.
Oanh bắt bẻ:
- Thế hóa ra tình bạn giữa Tâm và Oanh là thấp à?
- Không phải như vậy.
- Thì Tâm chẳng bảo tình yêu là tình cảm cao hơn tình bạn là gì.
Chẳng biết giải thích thế nào nên Tâm lấp liếm:
- Chuyện tình cảm lằng nhằng bỏ mẹ, không nhắc đến nữa. Chỉ biết hai đứa mình thân nhau là đủ.
- Không biết sau này khi lớp học kết thúc người ta có bố trí cho hai đứa mình cùng một nơi không nhỉ?
- Đến đâu hay đó, nghĩ lắm cho mệt.