• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 51
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 51
  • Sau

8

Rồi ước mơ của Tâm cũng đến. Một chiều thứ bảy sau khi tan lớp Oanh bảo:

- Tâm có muốn đi Hà Nội chơi không?

Tâm mừng như bắt được vàng:

- Nhưng đi bằng phương tiện gì?

- Xe đạp.

- Vậy thì Oanh phải để Tâm đèo.

Oanh bỗng thay đổi cách gọi:

- Từ đây về Hà Nội gần năm mươi cây số đấy ông ạ. Liệu ông có tha nổi tôi không?

Thấy Oanh thay đổi cách gọi, Tâm cũng bắt chước:

- Năm mươi cây chứ có năm trăm cây tôi cũng đèo bà đến nơi.

Sáng hôm sau Tâm dậy thật sớm ngồi chờ Oanh.

Lát sau Oanh đạp xe tới, thấy Tâm đang đứng ngoài đường chờ mình liền hỏi:

- Đêm qua Tâm không ngủ hay sao mà giờ này đã đứng chờ đây rồi?

Tâm thú thật:

- Có ngủ nhưng chập chờn thế nào ấy. Đằng ấy có ngủ được không?

- Mất gì mà không ngủ được.

Bảy giờ sáng, Oanh và Tâm đã có mặt tại thị xã Hà Đông. Nhìn thấy phố xá đông đúc, Tâm hỏi:

- Đã đến Hà Nội rồi à?

- Chưa. Đây là thị xã Hà Đông.

- Thị xã mà to gấp mấy lần phố huyện nhà mình.

- Ừ.

Hai người về đến nhà Oanh ở phố Bà Triệu đã gần chín giờ.

Oanh bảo dừng xe lại rồi nhảy xuống đứng trước cổng một ngôi nhà có hai cánh cửa sắt đóng kín mít. Oanh cầm một đầu sợi dây thép giật liên hồi. Có tiếng chuông kêu lanh canh ở bên trong. Lát sau một người đàn bà trung tuổi, ăn mặc một bộ đồ lụa màu đen đi ra mở cửa.

Nhìn thấy mẹ Oanh reo lên:

- Mẹ!

Mẹ Oanh mắng yêu:

- Làm gì mà mấy tuần nay mới về thăm mẹ.

- Con bận lắm. Chủ nhật cũng tranh thủ học tập - Oanh quay sang Tâm giới thiệu với mẹ - Đây là Tâm. Tổ trưởng học tập của con.

Mẹ Oanh niềm nở:

- Hai đứa đi đường chắc chưa ăn uống gì phải không?

Tâm đáp:

- Chúng cháu đã ăn bánh mỳ ở dọc đường rồi ạ.

Oanh nhìn quanh rồi hỏi:

- Bố đi đâu hả mẹ?

- Chủ nhật nào cũng suốt ngày ở sân quần vợt trên đường Lê Hồng Phong.

- Bạn con chưa đến Hà Nội bao giờ nên mẹ cho phép con đưa bạn con đi chơi nhé?

- Được rồi. Để bác làm cái gì đó hai anh em ăn tạm rồi đưa nhau đi chơi. Trưa về ăn cơm.

- Mẹ ơi, lát nữa con sẽ mời Tâm để biết thế nào phở Hà Nội.

- Ừ, hai anh em đi nhé.

Đi hết đường Tô Hiến Thành gặp phố Huế, Oanh bảo rẽ trái. Thấy đường tàu điện chạy dọc phố, Tâm hỏi:

- Đây cũng đường tàu điện phải không? Trông nó giống đường tàu hỏa nhỉ.

- Nó khác ở chỗ đường ray nằm ngang bằng với mặt đường và không có tà vẹt.

- Có thời gian ngồi trên tàu điện để ngắm phố phường thì hay nhỉ.

- Chiều nay chúng mình ra đây rồi lên tuyến tàu điện đi Hà Đông.

- Ngồi một mình trên tàu điện chán bỏ mẹ. Cứ đạp xe đi loanh quanh để ngắm phố và nói chuyện với nhau thích hơn.

Chia tay và xa nhau bao nhiêu năm rồi mà Tổng Giám đốc Tâm vẫn không quên được cái hôm đèo Oanh đi từ Bờ Hồ đến chợ Đồng Xuân rồi vòng về Nhà Hát Lớn và vào cửa hàng Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền. Sau đó Oanh vào Thủy Tạ mua hai cái kem đậu xanh rồi hai đứa đi đến chiếc ghế đá đối diện với vườn hoa Chí Linh vừa ngồi ngắm Hồ Gươm vừa ăn kem. Mùa thu gió thoang thoảng khiến nước mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thoáng qua và đôi ba chiếc lá vàng từ trên cây bay xuống đậu vào vai áo của hai người.

- Tâm thấy Hồ Gươm có đẹp không?

- Không thể tả. Ước gì hai đứa mình hóa đá và cứ ngồi bên nhau ngắm mặt trời nhỉ.

- Cũng biết lãng mạn kia đấy. Nhưng hóa đá thì làm sao biết cảm xúc với cái đẹp đang diễn ra trước mắt mình. Hơn nữa cứ năm này qua tháng khác chỉ nhìn thấy mặt hồ gợn sóng và đón lá vàng rơi thì chán chết.

- Đây là nói chuyện khi hai đứa được ngồi bên nhau kia mà.

- Tâm thích thì tìm người khác mà ngồi chứ Oanh xin kiếu.

- Tìm thì tìm chứ sợ gì. Cứ tưởng mình cao giá lắm.

- Nhớ đấy nhé.

- Nhớ gì?

- Nhớ gì tự nghĩ lấy.

Đã gần bốn mươi năm rồi mà Tổng Giám đốc Lại Quyết Tâm vẫn nhớ đến cái ngày tràn trề hạnh phúc của tuổi mười tám khi được đi dạo phố bên cạnh người mình yêu.