• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 13

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 51
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 51
  • Sau

9

Sau gần hai năm, khóa học nghiệp vụ kết thúc.

Một bộ phận học viên biên chế về công an các tỉnh. Một số bổ sung cho chiến trường Trị - Thiên và Khu 5. Mười học viên trong đó có Tâm về trạm khách của Bộ chờ nhận nhiệm vụ đặc biệt. Mọi người nhìn nhau không biết nhiệm vụ gì. Riêng Oanh tuy học thông tin mật mã nhưng lại được bố xin cho về công tác văn phòng tại Bộ Công an.

Trạm khách của Bộ nằm trên đường Trần Nhân Tông, còn cơ quan của Bộ nằm trên đường Trần Bình Trọng. Hai địa điểm cách nhau chừng non cây số. Vì vậy sau khi hết giờ làm việc buổi chiều bao giờ Oanh cũng đến trạm khách chuyện trò với Tâm cả tiếng đồng hồ mới ra về. Nhà Oanh ở cuối phố Bà Triệu, cách trạm khách chỗ Tâm ở cũng chỉ trên cây số nên thỉnh thoảng hai người lại hẹn nhau ra ngồi ở ghế đá đặt bên hồ Ha Le. Cuối thu, những chùm hoa sữa nở muộn vẫn tỏa hương ngào ngạt. Mùi hương quyến rũ của hoa sữa khiến cho dư vị tình yêu của những đôi trai gái ngồi bên hồ càng thơ mộng và đậm đà. Và rồi câu chuyện của những đôi trai gái trở nên bâng khuâng và không bao giờ có chủ đề. Đang nói chuyện này bỗng dưng nhảy qua chuyện khác rồi im lặng đột ngột. Sau những phút giây im lặng đó lại là những câu hỏi ngớ ngẩn và câu trả lời cũng ngớ ngẩn không kém. Kèm với đó là những cái hôn nồng nàn không dứt. Nhưng riêng đối với Tâm và Oanh thì việc ấy xem ra quá khó khăn. Mặc dù cả hai đều hiểu nhưng không ai dám chủ động. Người này cứ sợ người kia đánh giá mình là kẻ suồng sã nên đành nhịn. Nhưng rồi hương hoa sữa và bóng đêm trở thành kẻ đồng lõa cho hành động của Tâm. Ban đầu Tâm nắm tay Oanh, thế rồi dần dần kéo Oanh về phía mình. Và cái gì đến đã đến. Tâm ôm ghì lấy Oanh và đặt lên môi nàng cái hôn nóng bỏng. Oanh không một chút phản ứng. Cứ lặng lẽ để cho dòng cảm xúc lan ra khắp. Lần đầu tiên cả hai biết thế nào là vị ngọt của tình yêu.

Điều làm Tâm băn khoăn nhất là không biết vì sao học xong mà mình vẫn chưa được bố trí công tác. Một hôm Tâm bảo Oanh:

- Oanh thử dò hỏi xem có biết bọn mình chờ nhiệm vụ gì không?

- Mình không hỏi được đâu. Bố Oanh nguyên tắc lắm.

- Nguyên tắc với thiên hạ chứ với cả con cái à?

- Đã gọi là bí mật thì không trừ một ai.

- Thì cứ dò hỏi thử xem.

- Được rồi. Để Oanh hỏi thử xem sao.

Oanh chưa kịp hỏi bố thì cấp trên đã thông báo bộ phận của Tâm chuẩn bị đi nhận công tác ở chiến trường C. Mỗi người được nghỉ năm ngày phép để về thăm nhà. Buổi chiều Tâm tìm gặp Oanh và kể cho bạn gái biết thông báo của trên. Oanh cũng bảo vừa hỏi bố tối qua. Ông cũng cho Oanh biết là Tâm nằm trong bộ phận được cử sang công tác ở Lào. Oanh hỏi Tâm có muốn ở lại không? Nếu muốn thì Oanh nói với bố xin cho Tâm ở lại Hà Nội. Không một phút đắn đo Tâm nói luôn mình muốn đi bằng đôi chân của mình. Tưởng rằng Oanh sẽ dỗi sau câu nói của Tâm, ai ngờ Oanh khen Tâm là người có ý chí.

Oanh hỏi:

- Khi nào Tâm về Hải Phòng thăm bố mẹ?

- Mình đi ngay hôm nay.

- Tâm muốn đi tàu hỏa hay ô tô?

- Đi ô tô cho nhanh.

- Tâm cứ chuẩn bị đi.

- Gấp thế này biết mua gì bây giờ.

Tâm về đến bến xe Cầu Rào vào lúc hơn ba giờ chiều. Từ bé đến giờ Tâm chưa đến thành phố Hải Phòng bao giờ. Ra khỏi bến xe Tâm đi đến hỏi một bà ngồi bán nước cạnh cổng ra vào:

- Bác ơi. Cháu muốn đi về Kiến An thì đi như thế nào hả?

Bà bán hàng nước nhìn Tâm mặc bộ quần áo công an liền hỏi:

- Chú xuống Kiến An công tác à? Chắc giờ này hết xe khách rồi. Đầu góc chợ đằng kia ngày nào cũng có xe ngựa chở rau quả từ Kiến An lên đấy. Chú đến đấy xem có xe không xin đi nhờ chứ cuốc bộ từ đây về thì có khi nửa đêm mới tới.

- Dạ! Cháu cám ơn bác.

Thật may cho Tâm. Vẫn còn hai chiếc xe ngựa vừa giao hết rau đang chuẩn bị ra về.

Xe ngựa chạy được một đoạn, người lái xe hỏi:

- Chú về Duyên Nam công tác hay thăm nhà?

- Cháu về thăm nhà ạ.

- Chú con ai ở Duyên Nam?

- Cháu con ông Phúc, bà Thoảng.

- Thế thì tôi biết bố chú rồi. Thỉnh thoảng tôi vẫn cất rau của ông ấy đấy.

- Vâng. Khoảng mấy giờ thì đến hả chú?

- Chậm lắm là sáu rưỡi.

Xe đến đầu xã, Tâm cám ơn người lái xe ngựa rồi nhảy xuống đi bộ. Chiều đang trôi dần vào hoàng hôn. Tâm tách khỏi con đường làng để băng qua đồng may ra bố mẹ hoặc các chị đang làm cố công việc còn ở đó. Nhưng cánh đồng đã vãn, chẳng còn bóng người nào. Tâm bước đi trong tâm trạng bâng khuâng với những nỗi nhớ vu vơ không đâu vào đâu. Nếu tính theo ngày tháng Tâm ghi trong nhật ký thì kể từ khi rời quê đến nay đã một năm mười một tháng hai ngày. Những ngày đầu xa nhà Tâm nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ và các chị các em đến quặn lòng. Đã có lúc nằm ngủ Tâm cứ để cho hai dòng nước mắt của mình tràn xuống gối. Thế rồi cuộc sống tập thể dần dần cuốn hút Tâm vào việc học tập và sinh hoạt liên miên từ lúc còi báo thức cho đến khi đi ngủ khiến nỗi nhớ gia đình, quê hương nguôi ngoai dần. Đến khi quen biết và trở thành bạn thân rồi dần dần đem lòng yêu trộm nhớ thầm Oanh thì mọi tình cảm san sẻ bớt. Bây giờ đây, đi qua cánh đồng đã thấm đẫm mồ hôi của bố mẹ, các chị và các em, Tâm thấy lòng mình nao nao rất khó tả.

Về đến cổng nhà mình Tâm chưa vào vội mà muốn đứng nhìn lại cái cảnh sinh hoạt sau buổi cơm chiều mà trước đây Tâm từng là thành viên trong đó. Vẫn ánh đèn dầu leo lét nhập nhoạng soi bóng từng người trong nhà đi lại như một cuốn phim hoạt hình không lồng tiếng. Bố im lặng ngồi uống nước ở chiếc bàn gỗ mộc kê giữa nhà. Còn mẹ thì ngồi lặng lẽ ở chiếc giường rẻ quạt bằng gỗ xoan kê ở góc nhà. Chỉ có hình ảnh mấy chị em là chuyển động. Ngày còn ở nhà mọi việc vẫn diễn ra như thế này. Nhưng sau gần hai năm trời xa gia đình khi đứng bên ngoài cố giữ tâm trạng bình thản nhìn vào, Tâm mới thấy hết nỗi nhọc nhằn và lặng lẽ chịu đựng của cả gia đình. Và tất cả đã thành thói quen, thành tập tính nên không ai nhận ra. Vất vả quá thì buông một tiếng thở dài, sau đó quên đi và sống tiếp những ngày thành nỗi cam chịu. Chưa khi nào Tâm thấy thương bố mẹ và các chị, các em như bây giờ. Từ ngoài ngõ Tâm chạy ào vào nhà kêu toáng lên: Bố! Mẹ!

Trời tối. Hành động của Tâm quá đột ngột khiến cả nhà giật mình. Sau giây phút đột ngột ấy, cả nhà vỡ òa vì mừng rỡ. Các em của Tâm lao đến ôm lấy anh. Mẹ anh cũng đứng lên đi đến sờ đầu, sờ cổ Tâm. Riêng bố vẫn bình tĩnh ngồi uống nước rồi thủng thẳng vừa hỏi vừa cười:

- Con được về phép hay trốn về đấy? Nếu trốn về thì để bố đi gọi xã đội đến bắt giao lại cho đơn vị.

Biết bố đùa nên Tâm đáp lại:

- Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ quá nên trốn về mấy hôm. Tự con sẽ quay lại đơn vị chứ không cần bắt đâu bố ạ.

Mẹ tưởng Tâm nói thật nên ca cẩm:

- Sao làm thế hở con? Nhớ nhà thì trình bày với cấp trên xin nghỉ mấy hôm về thăm chứ sao con lại trốn đi. Nhỡ người ta kỷ luật con thì sao?

Thấy mẹ lo lắng thật sự, Tâm nói để bà yên tâm:

- Con nói đùa đấy. Con chuẩn bị đi công tác xa nên cấp trên cho nghỉ năm hôm chứ không đào ngũ đâu, mẹ đừng lo.

Bố Tâm hỏi:

- Lương con mỗi tháng được mấy đồng?

- Con là chiến sĩ chỉ có phụ cấp thôi chứ chưa có lương bố ạ. Đóng quân ở nông thôn chẳng biết tiêu gì nên con gom lại đem về để bố mẹ dùng vào việc nhà.

Mẹ Tâm bảo:

- Con để đấy mà tiêu.

Đêm ấy Tâm ngủ chung với bố. Hai bố con nói chuyện mải đến khuya.

Bố Tâm hỏi:

- Có thật là con không đi vào Nam chứ?

Để cho bố yên tâm và phần khác giữ bí mật nên Tâm không cho biết là mình đi qua Lào. Tâm nói với bố:

- Con nói dối bố làm gì. Lớp con chọn ra năm người cử đi lên công tác ở miền Tây, chắc là Sơn La hay Lai Châu gì đó. Nhưng nếu con đi vào Nam thì bố nghĩ sao?

- Đi hay không bố làm gì có quyền quyết định. Nhưng bố mẹ chỉ có mình con là con trai. Đôi lúc bố cứ ngồi nghĩ lẩn thẩn nếu một ngày nào đó bố mẹ nhận cái giấy báo tử như những gia đình khác trong xã không biết có sống nổi không?

- Nhà mình ngoài con là con trai còn có bảy chị em gái nữa mà bố. Trong bảy chàng rể ấy làm gì bố chẳng chọn được vài ba anh có khi còn hơn cả con trai ấy chứ.

- Nói như con thì nói làm gì. Bà Tính muốn gả cái Phương cho con, con tính có được không?

- Con bé ấy không hợp với con đâu.

Thấy bố nhắc đến chuyện lấy vợ, tự nhiên Tâm nghĩ đến Oanh. Không hiểu gia đình mình có hợp với Oanh không nhỉ? Nhà của Oanh sang trọng quá. Bố mẹ lại là cán bộ cao cấp. Còn nhà mình chỉ mái ngói cũ kỹ, chui ra chui vào đụng đầu. Bố mẹ thì lam lũ tối ngày ngoài đồng. Sức mạnh của tình yêu liệu có vượt qua cái khoảng cách ấy không?

Nghĩ lan man Tâm ngủ lúc nào không hay.