• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 51
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 51
  • Sau

10

Bước xuống xe ở Bến Nứa, Tâm móc tờ giấy Oanh hướng dẫn cho đường từ bến xe Bến Nứa về trạm khách ở đường Trần Nhân Tông. Tâm nhảy tàu điện chạy từ Yên Phụ ra Bờ Hồ, sau đó nhảy lên tàu điện đi Bạch Mai. Đến chỗ tránh nhau trước cổng công viên Thống Nhất, Tâm xuống và cuốc bộ về trạm khách. Nhìn đồng hồ treo ở tường, Tâm biết lúc này Oanh sắp hết giờ làm việc và ra về nên vứt luôn cái túi du lịch lép kẹp vào giường rồi ra đường định đến cổng cơ quan đón Oanh. Nhưng vừa ra khỏi nhà vài chục mét đã thấy Oanh đạp xe đạp lóc cóc đi đến.

Oanh xuống xe. Vẫn lối xưng hô bạn bè Oanh hỏi:

- Tâm ở Hải Phòng lên lúc nào?

- Vừa lên xong.

- Bố mẹ Tâm có khỏe không?

- Nông dân không khỏe cũng phải khỏe.

Oanh đưa xe đạp cho Tâm dắt rồi hai người thong thả đi đến hồ Ha Le.

Tâm hỏi:

- Mấy hôm vừa rồi Oanh có nhớ Tâm không?

- Hơi nhớ một chút thôi.

Cả hai cùng cười sau đó im lặng nhìn ra mặt hồ. Một gợn nắng chiều còn sót lại đâu đó trong những tòa nhà quanh hồ khiến mặt hồ trở nên long lanh ánh bạc.

- Không biết chúng mình còn ngồi bên nhau như thế này được mấy lần nữa nhỉ?

Hỏi xong Oanh thở dài.

Tâm bảo:

- Cuộc đời của chúng mình còn dài.

- Cứ nghĩ đến hai đứa mình đến ngày ấy đầu trắng xóa, răng chẳng còn chiếc nào mà ghê cả người.

Nói xong Oanh lặng nhìn ra mặt hồ. Sực nhớ không hiểu Tâm đã báo cơm chiều cho nhà bếp chưa, Oanh hỏi:

- Tâm đã báo cơm cho nhà bếp chưa?

- Nóng lòng muốn gặp Oanh nên quên.

- Thế thì lát nữa hai đứa mình đi ra phố Huế ăn mỳ vằn thắn vậy. À quên, có chuyện này Oanh chưa kịp nói với Tâm.

- Chuyện gì thế?

- Trong thời gian Tâm nghỉ phép, Oanh đã tìm mua cho Tâm đủ hai bộ sách giáo khoa lớp chín và lớp mười rồi đấy.

Tâm cảm động thật sự:

- Cám ơn Oanh đã quan tâm đến Tâm. Nhất định Tâm sẽ cố gắng tự học hết chương trình phổ thông để khỏi phụ lòng tốt của Oanh.