Một chiếc xe Gát đậu trước sân trạm khách của Bộ chuẩn bị đưa các chiến sĩ bổ sung cho Ban Công tác miền Tây lên đường. Để giữ bí mật, các chiến sĩ công an được lệnh bỏ lại sắc phục ở nhà và thay vào đó bộ quần áo màu xanh của công nhân. Theo chương trình, mười giờ ăn cơm trưa xong là lên đường.
Từ sáng sớm Tâm đi đi lại lại hết trong sân lại ra cổng mong Oanh đến tiễn nhưng chẳng thấy đâu. Chiều qua Oanh đèo gần hai chục cuốn sách giáo khoa đưa đến cho Tâm rồi hai đứa hẹn hò tối đi dạo phố, sau đó đi ra Hồ Gươm ăn kem để hôm sau chia tay. Oanh biết trưa nay Tâm lên đường, vậy mà không hiểu vì sao giờ này vẫn chưa đến!
Tâm vào phòng thường trực của trạm khách xin gọi nhờ điện thoại sang bộ phận văn thư của Bộ. Bên kia đường dây báo Oanh đi đâu đó ra khỏi phòng gần một tiếng đồng hồ rồi. Oanh đi đâu nhỉ? Vô lẽ Oanh lại quên chuyện Tâm hôm nay lên đường hay sao?
Sốt ruột, Tâm định quay vào nhờ điện thoại gọi lại lần nữa thì thấy từ đàng xa Oanh đèo lặc lè túi gì đó ở sau xe đi lại.
Thấy Tâm đứng trước cổng, Oanh xuống xe hỏi:
- Sốt ruột lắm hay sao mà ra đứng đây?
Tâm cười không trả lời.
Oanh dựng xe đạp ở sân rồi cởi túi vải đựng bột mì buộc túm ở sau xe đưa cho Tâm cầm. Vào phòng, Oanh mở túi đổ các thứ ra giường của Tâm. Thôi thì đủ thứ, chẳng khác gì cửa hiệu bách hóa. Mấy lọ mực Cửu Long, hai ba cái bút máy Trường Sơn kèm cả một túi ngòi bút máy dự phòng…
Tâm nhìn những thứ đổ ra ngổn ngang ở giường hỏi Oanh:
- Oanh mua cho Tâm nhiều thứ thế?
- Hết mực, bút máy hỏng Tâm đi mua đâu ở cái xứ khỉ ho cò gáy ấy để học?
- Gần hai chục cuốn sách giáo khoa và mấy bộ quần áo đã thấy chặt cứng hết rồi!
Khi Oanh và Tâm xếp gọn gàng tất cả các thứ vào ba lô thì có tiếng gọi đi ăn cơm để lên đường.
Tâm đi xuống nhà ăn, trong phòng chỉ còn lại mình Oanh. Tự nhiên Oanh có cảm giác thấy mình cô đơn đến khủng khiếp. Oanh kéo cái ba lô của Tâm về phía mình rồi ôm vào lòng, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ở đó tựa cái màn ảnh chiếu lại toàn bộ khoảng thời gian hai đứa ở bên nhau. Những bữa cầm bát xếp hàng đi vào nhà ăn. Những lần tập xe đạp trên sân hợp tác. Tính tự tin gần như ương bướng của Tâm để lại cho Oanh những kỷ niệm khó quên.
Gần hai năm sống cùng đơn vị, ngày ngày lên lớp, ăn cơm đều có nhau. Giờ đây Tâm lại đi xa, Oanh thấy mình hẫng hụt ghê gớm.
Tâm ăn vội ăn vàng rồi trở về phòng mình. Nhìn thấy Oanh ngồi ôm ba lô ngước nhìn trần nhà, mắt không chớp, hỏi:
- Oanh đang nghĩ gì thế?
- Ngồi nhớ lại thời chúng mình đang học cùng nhau ở nơi sơ tán tự nhiên thấy buồn và nhớ đến những kỷ niệm của hai chúng mình.
Tâm cười và hỏi:
- Chắc nhớ đến cái hôm Tâm ngã kềnh ra sân khi tập xe đạp phải không?
- Sao Tâm đoán giỏi thế?
Tâm ngồi sát vào Oanh rồi quàng tay vào vai kéo Oanh vào. Oanh ẩy tay Tâm ra:
- Đừng Tâm. Người ta nhìn thấy ngượng lắm.
Oanh ngả người vào Tâm. Tâm định hôn thì anh bạn cùng phòng đi vào.
Oanh chưa kịp đáp thì đã có tiếng gọi mọi người tập hợp chuẩn bị lên đường... Oanh xấu hổ đưa hai tay bưng lấy mặt, còn Tâm thì mắng:
- Cậu vô ý bỏ mẹ, đi vào thì phải gõ cửa chứ?
Oanh cầm ba lô để Tâm lên xe. Khi Tâm đưa tay để lấy ba lô, Oanh bịn rịn không muốn đưa cho Tâm. Có cái gì đó làm cho tim Oanh thổn thức. Nước mắt Oanh muốn trào ra nhưng ở chốn đông người Oanh đành kìm nó lại. Tâm cũng đang rơi vào tâm trạng ấy. Tâm muốn nói một câu gì đó như là lời hẹn ước trước khi chia tay nhưng nghĩ mãi không ra. Cho đến khi xe chuyển bánh Tâm cũng chỉ nói được một câu: Nhớ thường xuyên gửi thư cho Tâm nhé.
Oanh đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó rẽ qua đường Nam Bộ mới lững thững dắt xe đạp đi ra hồ Ha Le và ngồi vào chiếc ghế tối qua hai đứa ngồi bên nhau đến mười hai giờ đêm mới chia tay. Một nỗi nhớ dâng đầy trong lòng Oanh. Bỗng nhiên Oanh nhớ đến bài thơ Cuộc chia ly màu đỏ của nhà thơ Nguyễn Mỹ:
“Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.
Tươi như cánh nhạn lai hồng.
Trưa một ngày sắp ngả sang đông
Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ
Tôi bỗng thấy một cô áo đỏ
Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa
Chồng của cô sắp sửa đi xa…”.
Oanh cảm thấy bài thơ như nói về mình và dành riêng cho mình. Oanh để cho hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.