• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gối đầu lên sóng – Tập 1
  3. Trang 16
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 51
  • Sau

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 51
  • Sau

12

Bộ phận chiến sĩ mới trong đó có Lại Quyết Tâm được bổ sung cho Ban Công tác miền Tây ở Sầm Nưa, Bắc Lào. Tranh thủ thời gian này Tâm học thêm kiến thức phổ thông. Vì đã bỏ học gần hai năm nên Tâm phải bắt đầu học lại chương trình lớp tám. Chỉ học ba tháng mà Tâm làm hết toàn bộ bài tập trong sách giáo khoa. Mấy cậu lớp mười kiểm tra kiến thức lớp tám của Tâm đều bảo các bài tập đều đủ tiêu chuẩn điểm năm cộng. Kết thúc chương trình lớp tám, Tâm bắt tay ngay vào tự học lớp chín. Phương pháp học của Tâm là học lý thuyết trước. Phải thuộc lý thuyết đến mức nhắm mắt lại là đọc vanh vách không sai một chữ bấy giờ Tâm mới bắt tay làm bài tập. Còn cái kiểu vừa làm bài vừa giở sách ra để xem lý thuyết thì không khi nào làm bài tốt cả. Chương trình lớp chín rồi lớp mười Tâm cũng học tập theo phương pháp ấy. Cả đơn vị phục sự chịu khó của Tâm. Thủ trưởng đơn vị hứa với Tâm, nếu có điều kiện sẽ xin cho Tâm về nước đăng ký thi tốt nghiệp tự do. Tâm mừng lắm. Thế là con đường học hành của Tâm được tiếp tục.

Tuy thời gian làm việc và học tập ken dày trong ngày nhưng Tâm vẫn dành thời gian vào những khoảng yên tĩnh nhất để nhớ Oanh. Đó là lúc mặt trời sắp lặn vào sau dãy núi mờ xa ở phía tây hay vào lúc rạng đông khi nghe tiếng chim gọi nước dóng dả từ đâu đó vọng lại. Nỗi nhớ có lúc đằm thắm dịu dàng, có lúc quay quắt đến nỗi ước gì có đôi cánh để Tâm bay về bên Oanh. Bình quân mỗi tuần Tâm viết cho Oanh ba lá thư và nhận của Oanh cũng từng ấy lá. Thời ấy thư của bộ đội và công an không phải dán tem. Chỉ cần ghi hòm thư của người gửi hoặc người nhận là bưu điện chuyển đến tận nơi. Nhưng nếu có phải trả tiền tem chẳc cả hai chẳng ngại ngần gì mà không gởi cho nhau hàng chục lá thư mỗi tháng. Nhưng rồi cũng có lúc những con sóng lăn tăn gợn lên trong lòng Tâm. Muốn hay không thì giữa Tâm và Oanh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Tâm là con của một nông dân nghèo quanh năm lam lũ mới đủ ăn. Bố mẹ mới thoát mù chữ, chỉ biết giao tiếp với ruộng đồng và những người hàng xóm thật thà chất phác. Bản thân Tâm là anh lính trơn chưa học xong cấp ba. Một tháng chỉ có mấy đồng phụ cấp tiêu vặt. Còn Oanh lại sinh ra trong một gia đình cán bộ cao cấp, nhà cửa sang trọng ở giữa thủ đô. Oanh lại đang làm việc trong cơ quan của Bộ. Hằng ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu người con trai, có anh là sĩ quan, có lương bổng, được học hành tử tế và lại còn đẹp trai hơn Tâm. Oanh và Tâm từ tình bạn chuyển qua tình yêu cũng chỉ hơn nửa năm nay thôi. Liệu Oanh có dao động trước hoàn cảnh mới hay không? Thế nhưng khi nhớ lại những lúc đi chơi hay ngồi bên Oanh ngắm mặt hồ Ha Le gợn sóng, những cuốn sách giáo khoa Oanh mua đang để trên đầu giường, Tâm lại tự trách mình vì sao nghi ngờ tình yêu của Oanh.

Có một kỷ niệm mà giờ đây mỗi lúc rỗi rãi ngồi ôn lại chuyện đời, Tổng giám đốc Lại Quyết Tâm tủm tỉm cười một mình. Cách chỗ Ban Công tác miền Tây chừng một cây số có một đơn vị thanh niên xung phong, phần lớn là nữ quê ở Thanh Hóa, Nghệ An. Mấy anh em chiến sĩ trong Ban mỗi lần đi kiếm măng hay tìm rau rừng thường đi qua chỗ doanh trại của đơn vị này. Thỉnh thoảng còn ghé chơi và tán tỉnh tếu táo dăm ba câu để cười với nhau. Mấy cô gái thì nhìn những anh chàng “địa chất” ăn mặc bảnh bao cứ mê như điếu đổ. Trong đó có một cô gái quê ở Thanh Hóa khá xinh tên là Hà, yêu Tâm mê mẩn. Mỗi lần bọn Tâm ghé vào chơi thế nào cô ta cũng đến ngồi sát bên Tâm và đưa mắt nhìn Tâm đắm đuối, rực lửa. Biết ý, Tâm thường ngồi tách ra. Bọn bạn Tâm bảo: “Cái Hà nó kết mày quá, mày cho nó chết luôn đi. Cá treo miệng mèo dại gì mà nhịn”. Mặc bọn bạn xúi giục, Tâm không khi nào nghĩ đến chuyện bậy bạ. Một hôm Tâm rủ các bạn đi kiếm rau rừng nhưng chẳng anh nào chịu đi, thế là Tâm cầm cái bao tải bằng sợi nhựa đi một mình. Khi vào gần đến chỗ lấy rau, Tâm nghe có tiếng con gái gọi tên mình ở phía sau. Tâm dừng lại xem thử ai gọi thì thấy Hà bước vội về phía mình.Tâm nhìn trước, nhìn sau xem có ai gần đây không nhưng tất cả vắng lặng, tịnh không một bóng người. Thế này thì nguy rồi. Đứng với con gái ở một nơi vắng vẻ như thế này nhỡ ai trông thấy thì nguy. Tình ngay lý gian. Kỷ luật là cái chắc. Biết tính sao bây giờ. Đang khi Tâm lúng túng chưa biết xử lý thế nào thì Hà bước đến quàng hai tay qua người ôm chặt lấy Tâm. Tâm cố gỡ tay Hà ra nhưng không làm sao gỡ được. Vòng tay của Hà mỗi lúc mỗi xiết vào người Tâm. Hai bầu vú nóng hôi hổi của Hà ép chặt vào lưng Tâm và từ đó lan tỏa khắp cơ thể như muốn thiêu đốt. Lần đầu tiên trong đời, Tâm biết thế nào là hơi của con gái. Nó kích thích toàn bộ tế bào trong cơ thể của Tâm trỗi dậy. Nó khiến đầu óc Tâm mụ mẫm, giọng nói thì như bị hụt hơi, nói lắp. Bây giờ thì Tâm muốn giữ hai bàn tay của Hà đang ôm trước bụng mình để tận hưởng chứ chưa muốn gỡ ra.

Hà vẫn ghì chặt lấy Tâm. Hà hỏi:

- Vì sao anh từ chối tình yêu của em?

Hà đột ngột dùng hai tay xoay người Tâm lại vừa ghì chặt vào người mình vừa hôn tới tấp lên mặt, lên mắt, lên môi Tâm. Phút chốc sức sống của chàng trai mười chín cũng bị cuốn hút vào cơn lốc lửa của Hà.

Hà buông người Tâm rồi cầm lấy tay, kéo đi về phía làm cây trước mặt.

Đến lúc này Tâm chợt tỉnh. Mình vừa làm gì thế này? Mình định phản bội mối tình trong trắng của Oanh hay sao? Nếu đơn vị biết chuyện này mình bị kỷ luật và bị đuổi về nước là cái chắc. Lúc đó mình ăn nói thế nào với Oanh.

Tâm luống cuống, suýt nữa Tâm nói với Hà mình là chiến sĩ công an, không được làm thế. May mà Tâm kìm lại được.

Tâm đẩy Hà ra rồi quay đầu bỏ chạy, vứt luôn cả cái túi ni lông hằng ngày mấy anh em đi lấy măng, lấy rau.

Hà ngồi sụp xuống và gào khóc.

Tâm làm như không nghe thấy gì chạy một mạch về đơn vị.

Thấy Tâm về với bộ mặt hốt hoảng như gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm nên các bạn đua nhau hỏi. Cuối cùng câu chuyện cũng vỡ lở.

- Tụi mình phải tìm con đường khác để đi lấy măng hay hái rau chứ con đường qua chỗ lán thanh niên xung phong xem ra không ổn. Một lần, hai lần mình có thể đấu tranh tư tưởng bỏ chạy được chứ nếu tiếp tục gặp trường hợp như vậy thì e rằng dễ mắc khuyết điểm. - Tâm bảo.