Còn hai tháng nữa trong nước tổ chức kỳ thi tốt nghiệp các cấp. Ông Đỗ Hòa gọi điện về cho bạn ở cơ quan chính trị của Bộ bảo đơn vị ông có một cậu chiến sĩ tự học rất giỏi, đạo đức tốt, có thể trở thành nguồn đào tạo cho lực lượng trong tương lai. Xem có thể giúp đỡ cậu ta về nước đăng ký thi tự do có được không. Bạn ông bảo sẽ trao đổi việc này với Vụ Tổ chức Cán bộ xem sao đã. Nếu được thì sẽ yêu cầu Vụ Tổ chức làm công văn gửi sang Sở Giáo dục Hà Nội đề nghị cho Tâm đăng ký thi tự do. Bạn ông còn nói tiếp. Chắc không ai từ chối cho một chiến sĩ công an thi lấy bằng tốt nghiệp phổ thông.
Ông Hòa cứ lặng lẽ quan hệ qua lại với trong nước về chuyện thi cử của Tâm. Ông sợ nhỡ ra nếu không được sẽ gây thất vọng cho Tâm. Nhưng rồi mọi chuyện lại diễn ra tốt đẹp. Bạn ông bảo gửi cho ông ta một bộ hồ sơ để ông cho người đi đăng ký với Sở Giáo dục Hà Nội. Sở Giáo dục Hà Nội nhận được hồ sơ của Tâm và đăng ký dự thi ở khu Hoàn Kiếm. Khi mọi việc xong xuôi, ông Hòa mới cho gọi Tâm lên để báo. Tâm mừng quá chạy đến ôm lấy ông Hòa cám ơn rối rít.
Ông Hòa nửa đùa nửa thật bảo:
- Cậu phải trả ơn bằng việc trở thành con rể của tớ đấy nhé.
Mừng quá nên Tâm đáp luôn:
- Vâng. Em hứa sẽ làm con rể của thủ trưởng.
Đáp xong Tâm mới nhận ra mình vừa tự đẩy mình vào tình huống khó xử. Tâm đang nghĩ nói một câu gì đó để thanh minh câu nói lỡ lời vừa rồi thì ông Hòa đã nói tiếp:
- Tớ đùa với cậu cho vui thôi chứ vợ chồng là cái duyên cái số chứ chẳng ai ép được.
Rút kinh nghiệm mình đã lỡ hứa một lần rồi nên Tâm nói với ông Hòa:
- Em cám ơn thủ trưởng đã thương em. Còn chuyện gia đình em chưa tính đến vì còn ít tuổi. Phải ưu tiên phấn đấu cho sự nghiệp trước đã rồi mới tính đến chuyện vợ con.
Ông Hòa khen:
- Cậu có lý tưởng phấn đấu như vậy là rất tốt. Tớ hoàn toàn ủng hộ.
Tâm không hiểu sao mình lại xử lý tình huống nhanh như vậy. Chả phụ lòng tốt của ông Hòa mà cũng không phản bội lại tình yêu đối với Oanh. Nghĩ đến Oanh, Tâm nhớ ra là cần viết thư “khẩn cấp” báo cho Oanh hay là kỳ thi sắp tới đây mình sẽ được về Hà Nội dự thi. Nhận được thư chắc Oanh mừng lắm. Oanh đã chuẩn bị đầy đủ sách vở, bút mực mong Tâm lấy được tấm bằng tốt nghiệp lớp mười. Tâm tin mình sẽ thi đỗ để không phụ tình yêu của Oanh đã dành cho mình.