Ngày hôm sau biết Nhàn làm ca chiều, hết giờ làm việc, thấy Tâm chần chừ như chưa muốn về, ông Kiên hỏi:
- Cậu chưa về à?
- Em có việc phải về muộn một chút.
- Chuyện gì thế?
Tâm cười:
- Hơi khó nói thủ trưởng ạ.
- Lại chuyện tán gái chứ gì? Nhưng nhớ về sớm kẻo hết phà.
Nói rồi ông Kiên cười và nhảy lên xe đạp đi.
Tám giờ tối Tâm đã có mặt và đứng đợi Nhàn cách cổng nhà máy chừng năm chục mét. Thỉnh thoảng Tâm đưa tay lên xem đồng hồ rồi nhìn vẻ sốt ruột.
Chín giờ, tiếng còi tầm nhà máy báo hiệu tan ca. Tâm thở phào rồi dắt xe đi về hướng nhà máy. Công nhân ào ra như ong vỡ tổ. Tâm đứng điểm mặt từng cô công nhân để Nhàn khỏi lọt qua khỏi mắt mình.
Ba toán công nhân đã đi qua. Đến toán thứ tư, Tâm nhìn thấy Nhàn tay dắt xe đạp cười nói vui vẻ đi cùng với ba bốn công nhân nam. Mải nói chuyện Nhàn không hề để ý đến Tâm đang đứng cách mình chừng mươi mét. Khi Nhàn rời đám thanh niên chuẩn bị nhảy lên xe đạp thì Tâm đột ngột xuất hiện làm cô lúng túng suýt ngã.
- Sao anh lại đứng đây?
- Anh đón em.
- Người đâu mà lì lợm thế.
- Bây giờ nói đi, em đã thua anh chưa?
Nhàn cười. Lần đầu tiên Tâm nhìn thấy nụ cười của Nhàn.
- Gặp em như vậy là được rồi, em về đây.
- Anh đi cùng em một đoạn được chứ?
- Đêm hôm nhỡ gặp người quen bắt gặp về họ nói nhiều chuyện lắm.
Nói vậy nhưng cuối cùng Nhàn vẫn dắt xe đạp đi song song với Tâm. Vừa đi vừa mải nói chuyện khiến về đến rìa làng lúc nào không ai hay.
- Muộn quá rồi. Em về đây. Không được đi theo em đâu đấy.
Nói xong Nhàn nhảy lên xe đạp, đạp đi.
Tâm cũng nhảy lên xe đi theo.
Thấy vậy Nhàn dừng lại nói như van nài:
- Em van anh đấy. Bố mẹ em biết đêm hôm em đi với người lạ mắng em chết.
- Vậy thì em về nhá.
Nhàn nhùng nhằng giây lát rồi lên xe đạp đi.
Chờ Nhàn khuất vào bóng đêm, Tâm mới lên xe cắm đầu cắm cổ đạp một mạch.
Đến bến phà người Tâm bã ra. Mồ hôi ướt đầm cả áo may ô bên trong và thấm ra cả áo sơ mi bên ngoài. Bến phà không một bóng người. Phà đang ở bên kia sông. Tâm dựng xe đạp vào cái cọc barie rồi rút dép nhựa đặt xuống đất ngồi thở. Ao ước lớn nhất của Tâm lúc này là có ánh đèn ô tô xuống phà. Nhưng rồi thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Cảnh này chắc phải đạp xe quay lại cơ quan thôi chứ có ngồi đây suốt đêm chắc gì đã có phà. Ngồi đợi thêm chừng dăm phút, Tâm đứng lên đạp xe trở lại cơ quan.
Ngữ đang ngủ say sưa thì nghe tiếng gõ cửa. Ai có chuyện gì mà đến vào giờ này nhỉ? Ngữ bật đèn mở cửa thì thấy Tâm đứng lù lù trước mặt mình. Ngữ ngạc nhiên:
- Có việc gì mà cậu đến cơ quan vào giờ này?
Tâm cười ngượng nghịu:
- Tớ đã về nhà đâu mà cậu hỏi đến với đi.
- Thế cả đêm cậu đi đâu?
- Gặp đối tượng. Tớ đói quá cậu có gì ăn không?
- Nếu đói quá chịu khó ra nhà bà Chúc. Bà ấy thường lấy bánh giờ này để sáng mai đưa cho khách.
- Một rưỡi rồi đánh thức bà ấy dậy để bà chửi cho thối tai à?
- Thế từ chiều tới giờ cậu chưa ăn gì à?
- Chưa.
- Khổ thân mày chỉ chết vì gái thôi.