Ông Kiên đang ngồi đọc báo, thấy Tâm đi về liền hỏi:
- Thế nào. Có tiếp xúc được với đối tượng không?
- Khó tiếp cận lắm thủ trưởng ạ.
Ngữ ngồi cạnh chêm vào:
- Cứ nghe tiếng còi tan tầm là phục kích đối tượng ngay.
Ông Kiên đang cúi xuống định đọc báo nghe Ngữ hỏi ngẩng đầu lên:
- Cậu bảo sao?
- Em nói thủ trưởng cho cậu Tâm…
- Tớ đồng ý thôi.
Tưởng nói đùa với nhau cho vui, ai ngờ khi nghe tiếng còi tầm từ nhà máy vọng lại, ông Kiên giục Tâm:
- Có tiếng còi.
Tâm thay bộ sắc phục công an để mọi người khỏi chú ý rồi lấy xe đạp về hướng nhà máy. Bây giờ làm cách nào để đón được Nhàn đây? Đến tận cổng nhà máy chắc Nhàn không dám bắt chuyện vì vừa mới tan ca, công nhân ra rất đông. Đón dọc đường thì không biết Nhàn đi đường nào. Có khi cứ đạp xe thẳng đến gần nhà máy, đứng một chỗ khuất nào đó nhìn thấy Nhàn là bám theo ngay. Nghĩ vậy, Tâm tìm một cái ngõ nhỏ cách cổng nhà máy không xa đứng đợi.
Vẫn bộ quần áo và chiếc mũ màu xanh công nhân, Nhàn lúi húi đạp xe nên không để ý đến Tâm đang đứng ở bên đường.
Đợi Nhàn đạp xe đi một đoạn, Tâm nhảy lên xe bám theo sau. Khi Nhàn rẽ vào con đường đi về làng An Hồng, Tâm vượt lên và chào rõ to:
- Chào em!
Nhàn giật mình ngẩng đầu lên và lúng túng khi nhận ra Tâm. Cô cho một chân xuống đất lò cò phanh xe dừng lại.
Tâm vờ như mình vô tình gặp Nhàn:
- Hai chúng mình vừa đi vừa nói chuyện nhé?
- Không được đâu. Nhỡ ai người ta nhìn thấy bố mẹ em mắng chết.
Tâm nhìn thẳng vào mắt Nhàn. Cô nhìn xuống đất để tránh ánh mắt của Tâm. Tự nhiên Tâm thấy lòng mình xốn xang khôn tả.
Tâm nói vội vàng: - Nhàn ơi anh yêu em. Anh nói thật lòng đấy. Em đừng từ chối tình yêu của anh nhé.
Nhàn bàng hoàng suýt nữa thì buông tay ra khỏi ghi đông xe đạp, muốn nói một câu gì đó để đáp lại những lời nói của Tâm nhưng cô không sao mở miệng ra được. Trong khi Nhàn đang lúng túng thì Tâm nói tiếp:
- Anh có cảm tình với em ngay từ buổi ngồi ở trong phòng cô Hằng. Chẳng hiểu có phải duyên phận hay không mà kể từ hôm ấy lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
Nhàn cúi mặt xuống đất nói lí nhí:
- Em chưa biết anh là người như thế nào.
- Em có tin dì không?
Nhàn cười tủm tỉm không nói gì. Xong Nhàn nhảy lên xe đạp một mạch không ngoái đầu lại. Tâm nghĩ rồi nhảy lên xe vừa đạp vừa huýt sáo mồm.