Một cô gái đang ngồi nói chuyện với bà Hằng, thấy Tâm bước vào liền đứng dậy đi qua phòng bên cạnh. Tâm không kịp nhìn rõ mặt cô ta, chỉ nhận ra cái vóc dáng thanh thoát lướt qua trước mắt mình.
Tâm hỏi bà Hằng:
- Cô gái vừa rồi là ai vậy chị?
- Cháu gái tôi đấy, có thích tôi làm mối cho.
- Cô ấy làm công nhân của nhà máy nào thế ạ?
- Công nhân của Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền. Mới vào làm mấy năm mà đã có tay nghề thợ hàn bậc ba, bậc bốn gì đó rồi.
- Con gái mà làm thợ hàn thì vất vả quá.
- Này, tôi hỏi thật nhé. Cậu đã có người yêu chưa? Nó ngoan lắm.
Tâm với tay cầm chén nước lên đưa uống nhưng mắt vẫn nhìn về phía phòng bên cạnh. Hành động đó không lọt khỏi mắt bà Hằng. Bà bảo Tâm:
- Chú cứ ngồi uống nước tự nhiên để tôi qua gọi về cho mà nhìn mặt. Nhưng nghe tôi dặn này. Cái Nhàn nó nhát lắm. Chú liệu cách mà nói chuyện với nó.
Khi nhìn thấy Tâm vẫn còn ngồi trong phòng bà Hằng, Nhàn dừng lại có ý chần chừ không muốn vào.
Bà Hằng thấy thế hỏi:
- Cháu sao thế?
- Có người lạ cháu ngại lắm.
Bà Hằng nói nhỏ vào tai Nhàn:
- Anh ta đẹp trai lắm, biết đâu cháu lại thích.
Nói xong bà Hằng cầm tay Nhàn lôi xềnh xệch.
Tâm ngồi trong nhà nhìn thấy nhưng vờ quay mặt đi. Khuôn mặt không xinh bằng Oanh nhưng đổi lại có cái nét gì đó chân chất, phúc hậu mà ở Oanh không có.
Tâm gợi chuyện:
- Em làm việc ở đâu?
- Em làm thợ hàn ở Nhà máy Bến Kiền.
- Con gái mà làm thợ hàn vất vả nhỉ?
- Quen rồi chả sao.
Câu chuyện cứ qua lại như thế chẳng đâu vào đâu. Bà Hằng ý tứ không muốn để cháu mình ngồi nói chuyện lâu với một anh con trai chưa quen biết mấy nên cầm túi kẹo ra đưa cho Nhàn và giục về.
Tâm cũng kiếm cớ mình về cơ quan có công việc nên đứng lên đi ra.
Tâm ra trước, đứng đợi Nhàn ở cổng chờ.
Thấy Tâm đứng có ý chờ mình, Nhàn luống cuống chân vướng vào pê đan xe đạp khiến đầu xe đạp xoay ngang xuýt ngã.
Tâm vội nhảy đến nắm đầu ghi đông xe đạp giữ lại, vô tình tay Tâm chạm phải tay Nhàn. Nhàn bối rối rút tay mình ra.
Tâm trả lại xe đạp cho Nhàn rồi bảo:
- Em chờ anh về lấy xe đạp đi với em một đoạn đường cho vui nhé.
Nhàn hốt hoảng:
- Không được đâu. Dì em biết mắng chết.
Nói rồi, Nhàn nhanh chóng lên xe đạp cắm đầu cắm cổ đạp một mạch. Qua chỗ rẽ Nhàn mới dám ngoái đầu nhìn lại. Chẳng có ai. Con đường hoe hoe nắng chiều vắng lặng tạo cho Nhàn một cảm giác chống chếnh. Ngồi trên xe đạp mà Nhàn thấy người mình lâng lâng như rơi vào trạng thái không trọng lượng. Sao vậy nhỉ? Nhàn nhớ đến cái nhìn của người con trai khi đưa tay ra giữ xe đạp cho mình. Đôi mắt ấy như một luồng điện truyền qua người Nhàn cái cảm giác bàng hoàng rất khó tả bằng lời. Trong cuộc đời của người con gái có lẽ đây là lần đầu tiên Nhàn rơi vào trong một trạng thái nửa thực, nửa mơ. Về đến nhà Nhàn dựng xe đạp vào gốc cây cau giữa sân rồi vào ngồi thừ ra chẳng buồn đi thay quần áo. Không hiểu sao Nhàn thấy như mình vừa đánh rơi một thứ gì đó rất quý giá. Nhưng cái thứ ấy là cái gì thì Nhàn không sao hiểu được. Nhàn lại tự trách mình vì sao anh ta bảo chờ anh ta về lấy xe đạp để đi cùng mà mình lại từ chối? Nghĩ cũng lạ thật. Không phải đây là lần đầu tiên trong đời Nhàn chạm mặt với một người con trai. Đã có đôi ba anh. Cũng không phải không có những giây phút bâng khuâng khi nghe những lời tỏ tình ban đầu của người con trai. Nhưng rồi cái giây phút ấy qua đi nhanh chóng. Vậy mà gặp Tâm chỉ trong chốc lát đã khiến Nhàn vương vấn. Sao vậy nhỉ? Có phải duyên phận như người ta thường nói hay không?