Thấy bố mẹ và các em quá vất vả nên hằng ngày Tâm sắp xếp công việc làm sao dành được nhiều thời gian nhất để giúp đỡ bố mẹ và các em trong việc đồng áng. Sáng sớm tinh mơ, khi nghe tiếng gà gáy đầu, Tâm rón rén dậy lấy cuốc đi ra đồng. Khi bố mẹ và mấy em ra, Tâm đã lên được vài luống đất. Về nhà ăn quấy quá bát cơm với mấy hạt lạc rang, còn bao nhiêu cho vào cặp lồng để ăn trưa rồi vội đạp xe đi làm. Từ nhà Tâm đến cơ quan ở huyện chỉ dưới hai chục cây số nhưng phải đi qua phà. Nếu trễ một chuyến phà là trễ giờ đến cơ quan nên lúc nào Tâm cũng phải vội vội vàng vàng. Đôi lúc ham làm về đến nhà không kịp ăn, chỉ xách cặp lồng cơm ăn trưa, còn ăn sáng thì cắt một nải chuối chín treo lủng lẳng trước ghi đông xe đạp, vừa gò lưng đạp xe vừa bẻ chuối để ăn. Chiều đến hết giờ làm việc, anh em trong cơ quan ra chơi thể thao thì Tâm lại lên xe cắm đầu cắm cổ đạp về tranh thủ ra đồng làm đất giúp bố mẹ cho đến tối nhọ mặt người mới về nhà. Một lần ngồi uống cà phê với Khôi vui quá nên Tâm đưa chuyện đó ra kể. Nghe xong, Khôi ngồi trầm ngâm giây lát rồi nói:
- Từ đây về làng Đình Đông quê cậu gần hai chục cây số, lại cách trở đò giang mà ngày nào cậu cũng đạp xe đi về tớ thấy vất vả quả. Nhà tớ có mặt hàng Honda bãi rác, chủ yếu là xe Honda 50 và 70 phân khối. Nếu tớ biếu cậu một chiếc Honda 50 chắc cậu không khi nào lấy. Vì vậy vợ chồng tớ để nguyên vốn cho cậu một chiếc, có tiền cậu cứ trả dần cho tớ cũng được. Tớ mong cậu đừng từ chối.
Đề nghị của Khôi hoàn toàn bất ngờ đối với Tâm. Ngày cùng học cấp ba với nhau Tâm học lớp 8B, còn Khôi học 8C, hai đứa chơi với nhau gọi là thân nhưng chưa đến độ chia nhau con chấy, sao bây giờ tự nhiên Khôi đề nghị bán xe máy trả dần cho mình? Nếu nghĩ Khôi dùng vật chất để mua chuộc Tâm cũng không đúng. Qua điều tra, Khôi chẳng dính dáng gì đến vụ in và bán hóa đơn ở Duyên Trường và các vùng phụ cận. Khôi là một Chủ tịch xã rất có uy tín với mọi người. Bà con thường dùng những lời lẽ tốt đẹp để nói về Khôi chứ chưa thấy ai buông ra một lời chê trách. Có lẽ việc gợi ý bán xe máy cho Tâm là do xuất phát từ sự chân thành chứ không có ý lợi dụng ở trong đó. Nhưng dù có chân thành hay không thì ở cương vị một cán bộ công an không cho phép Tâm nhận, dù rằng đây là chuyện mua bán chứ không phải cho không. Một hôm ngồi uống nước chè, Tâm đưa chuyện ấy ra kể cho ông Kiên nghe. Ông Kiên bảo Tâm từ chối là đúng. Dù cho mua chịu thì cũng mang tiếng. Làm người chiến sĩ công an tránh tiếng được chừng nào hay từng ấy.
Kể chuyện cho ông Kiên nghe rồi. Tâm thấy lòng mình thảnh thơi.
Một buổi sáng đang ngồi uống nước chè với ông Kiên, bỗng dưng ông hỏi:
- Cậu không tính chuyện vợ con hay sao mà xấp xỉ gần tuổi ba mươi rồi vẫn dửng dưng vậy?
Tâm cười:
- Chưa gặp được đối tượng thủ trưởng ạ.
- Thế cậu lui tới Hà Nội bao nhiêu năm mà không kiếm được cô nào vừa mắt hay sao?
- Em có yêu một người mấy năm trời nhưng sau đó cô ấy đã phản bội em, thế là em chán. Thủ trưởng có biết thủ trưởng Đỗ Hòa không?
- Thời gian tớ công tác ở Bộ, ông Đỗ Hòa là thủ trưởng trực tiếp của tớ. Bấy giờ ông ấy Trung tá Trưởng Phòng chính trị, còn tớ là Thượng úy trợ lý. Ngày tớ được chuyển vùng về Hải Phòng cũng là ngày ông ấy nhận nhiệm vụ đặc biệt ở Lào. Tớ chưa gặp một thủ trưởng nào quan tâm đến cấp dưới như ông Đỗ Hòa.
- Em công nhận. Em được như hôm nay đều nhờ sự quan tâm của thủ trưởng Hòa. Suýt nữa em đã làm con rể của thủ trưởng Hòa đấy.
Nói xong Tâm cười.
Ông Kiên hỏi:
- Sao lại suýt nữa?
Tâm kể:
- Dạo công tác ở Lào thấy em ngoan nên thủ trưởng Hòa thương em lắm. Thủ trưởng đã tạo điều kiện cho em tự học hết chương trình cấp ba rồi còn bố trí cho em về Hà Nội để thi tốt nghiệp. Thủ trưởng Hòa có ba cô con gái. Cô thứ nhất đã lấy chồng, còn lại một cô học sư phạm, một cô học cấp ba. Cái cô học sư phạm yêu em vô cùng tận.
- Sao cậu không nhận lời yêu cô ta. Cậu mà vào làm rể ông Hòa thì chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo.
- Dạo đó em tuyệt vọng vì mối tình đầu nên không muốn ở lại Bộ công tác. Mặt khác bố mẹ em không được khỏe, lại cả bầy em bốn, năm đứa nên em muốn xin về Hải Phòng để được gần nhà.
- Thế cô con gái thủ trưởng Hòa có hay thư từ với cậu không?
- Em không để địa chỉ cho cô ấy biết.
Nói đến đó bỗng dưng hình ảnh Hạnh dắt xe đạp đi liêu xiêu dưới những ngọn đèn đường vàng ệch của cái đêm chia tay hiện về trong đầu Tâm. Không biết giờ này Hạnh ra sao? Đã tìm được người yêu chưa.
Thấy Tâm trầm ngâm, ông Kiên hỏi:
- Cậu đang nghĩ gì thế?
Tâm giật mình:
- Em có nghĩ gì đâu.
- Này, nhắc đến chuyện vợ con của cậu tớ mới nhớ ra. Bà Hằng Hội phó phụ nữ Huyện có cô cháu gọi bà ấy bằng dì nhìn được lắm. Tớ qua chỗ Thường vụ Huyện ủy chơi đã nhìn thấy cô ấy vài lần. Chưa nhìn rõ mặt nên không biết có xinh hay không nhưng vóc dáng thì không chê vào đâu được. Hôm nào cậu với tớ qua chỗ bà Hằng thăm dò xem sao.
Một buổi sáng, Tâm cùng ông Kiên qua trao đổi và xin chỉ thị của bí thư huyện ủy về việc xử lý đường dây buôn bán và làm hóa đơn giả, trong có cả Nông, Trưởng Công an xã Duyên Trường. Lúc ra về đi ngang qua phòng làm việc của bà Hằng, Tâm thấy một cô gái ăn mặc áo quần công nhân từ trong phòng bà Hằng đi ra. Mới nhìn thoáng qua nhưng chẳng hiểu sao cô gái như có sức hút kỳ lạ làm Tâm không sao rời mắt.
Thấy Tâm cứ đứng nhìn theo cô gái cho đến khi khuất vào con đường rẽ, ông Kiên cười hỏi:
- Cậu bị cảm gió hay sao mà đang đi tự nhiên đứng khựng lại thế?
- Em vừa nhìn thấy cô gái từ trong phòng bà Hằng đi ra xinh quá thủ trưởng ạ. Có phải cháu bà Hằng không thủ trưởng?
- Cháu của bà Hằng đấy. Thỉnh thoảng trên đường đi làm về cô ta ghé vào chơi với bà Hằng.
- Cô ta làm ở xí nghiệp nào thủ trưởng có biết không ạ?
- Tớ không biết. Nhưng xí nghiệp có công nhân nữ đông nhất ở thành phố này hoặc là Nhà máy Cơ khí Duyên Hải, hoặc là Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền. Nhưng sao cậu quan tâm đến cô ta nhiều thế.
Tâm cười:
- Con trai mà thủ trưởng, anh nào thấy gái đẹp chẳng mê. Công nhận thủ trưởng có con mắt tinh thật. Đúng là cô ta có dáng người đẹp không chê vào đâu được. Làm sao tiếp cận được cô ta hả thủ trưởng?
- Chuyện ấy có gì khó. Ngồi ở phòng làm việc của cậu có thể nhìn thấy người ra vào trong cơ quan. Khi nào nghe còi tầm hú một lúc, cậu chú ý quan sát xem cô gái ấy có ghé thăm dì mình không. Nếu có là cậu chịu khó phục ở cổng khi thấy cô ta từ phòng bà Hằng ra về là áp sát ngay.
- Làm thế có trắng trợn quá không thủ trưởng?
- Đẹp trai không bằng chai mặt. Vợ tớ ngày xưa chửi tớ có lúc rát cả mặt. Mặc, tớ cứ xông vào. Kết quả nàng quy hàng.
Tâm làm ra vẻ không quan tâm đến lời nói của ông Kiên nhưng trong thâm tâm lại nghĩ thế nào cũng tìm cách chạm mặt cô gái xem sao.
Các cơ quan của huyện đều làm việc tập trung trong một khuôn viên bao bọc bởi bức tường không lấy gì cao lắm. Cơ quan công an huyện được tách ra thành một khu vực riêng biệt nhưng có một phía lại chung tường với cơ quan huyện. Hai cổng ra vào chỉ cách nhau chừng năm, sáu chục mét. Ngồi ở phòng làm việc, Tâm có thể phóng tầm mắt nhìn thấy người ra vào trong khu vực cơ quan của huyện. Theo lời khuyên của ông Kiên, Tâm bỏ cả công việc dán mắt mình vào hai cổng cơ quan huyện. Một ngày, hai ngày rồi năm ngày... Cái bóng hồng mà Tâm mong đợi chẳng thấy đâu. Thế rồi đến chiều thứ bảy, sau tiếng còi tầm chừng một tiếng đồng hồ, cô gái xuất hiện. Vẫn bộ đồ lao động và cái mũ màu xanh đội trên đầu, cô ta đạp xe thong thả đi vào khu vực cơ quan của huyện. Phải tiếp cận mục tiêu ngay! Nghĩ thế Tâm lùa tài liệu đang để trên bàn lại cho gọn gàng rồi đứng lên.