Từ cơ quan công an huyện đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Duyên Trường chỉ hơn cây số nên vài ba hôm Tâm lại đạp xe đến rủ Khôi đi uống cà phê. Đáp lại, Khôi cũng thỉnh thoảng mời Tâm lúc thì đi uống bia suông, lúc thì đi ăn thịt chó. Tâm rất muốn nhìn qua cuộc sống gia đình của Khôi nhưng không thấy bạn mời mình về nhà chơi nên một hôm bảo:
- Lúc nào cậu đưa tớ về nhà thăm Phượng và các cháu để biết nhà cửa thế nào.
- Tớ mấy lần định mời cậu về nhà chơi nhưng rồi công việc rối mù lại quên. Chủ nhật này mời cậu đến nhà tớ và sau đó đưa đi thăm Mai luôn. Có phải nhà cậu ở làng Đình Đông không nhỉ?
- Lâu thế mà cậu vẫn nhớ tên làng tớ thì giỏi đấy.
- Thỉnh thoảng tớ về nhà bằng con đường đi băng qua làng cậu.
- Vậy thì sáng chủ nhật đợi cậu ở nhà tớ nhé.
Giữ lời hẹn, sáng chủ nhật Khôi đi xe máy lên tận nhà Tâm. Cả nhà ra đồng hết chỉ mình Tâm ở nhà.
Khôi đứng ngoài sân ngắm ngôi nhà ngói ba gian thấp lè tè rồi bảo:
- Ông được chuyển về huyện rồi phải tính chuyện sửa sang nhà cửa để còn lo chuyện vợ con đi.
- Ông bảo tôi lấy gì mà sửa. Nhà làm nông nghiệp. Lương thiếu úy chỉ đủ thêm thắt vào cải thiện cuộc sống cho gia đình chứ chẳng thừa ra đồng nào.
- Chỗ bạn bè tớ nói thật. Tớ và Mai sẽ đứng ra sửa nhà cho cậu. Cậu đừng ngại. Vợ chồng Mai cũng giống như Phượng và tớ. Sống với bạn bè chí tình, chí nghĩa lắm.
Tâm nghĩ trong bụng thời đi học cũng chỉ mới thân nhau. Gặp lại nhau cũng chưa được bao ngày. Sao Khôi lại sốt sắng với mình đến thế? Có ý gì chăng? Hay Khôi đã ngửi được công việc của mình khi chuyển về huyện nên tìm cách bịt cửa cho an toàn?
Nghĩ vậy Tâm bảo Khôi:
- Việc đề xuất của cậu để tớ suy nghĩ đã. Bây giờ đi xuống thăm nhà cậu một lát để tớ còn về giúp nhà tớ làm đất. Tội nghiệp, đang vào vụ làm rau giống nên hai cụ tối mắt tối mũi ngoài đồng.
- Tớ đã cất công tới đây là muốn đưa cậu đi chơi trọn ngày hôm nay cậu xác định hy sinh cả ngày đi.
- Đi đâu mà đi cả ngày?
- Chương trình tớ định thế này. Bây giờ tớ đưa cậu đến nhà Mai trước, mời vợ chồng Mai trưa nay tụ tập ở nhà tớ tưng bừng một bữa để ôn lại chuyện con châu chấu. Sau bữa cơm nghỉ ngơi một lát. Chiều tớ đưa cậu sang Đồ Sơn ngắm biển. Cậu bảo là dân Hải Phòng nhưng chưa đến Đồ Sơn bao giờ. Tối tớ gọi mấy lão đã chạm chén với cậu tại quán thịt chó Nhất nhật đế vương xuống Đồ Sơn làm mồi biển uống với nhau một trận đã đời thì thôi. Đừng có nói câu từ chối với tớ nhé. Nếu cậu từ chối có nghĩa từ chối tình bạn với tớ đấy.
Ý nghĩ Khôi dùng dây buộc chặt mình vào hắn trở lại trong đầu Tâm. Thôi được rồi tương kế tựu kế. Tâm bảo:
- Thôi cứ đến chơi nhà Mai và nhà cậu đã. Còn chương trình tiếp theo sẽ tính sau.
- Lên xe đi. Tớ đã thiết kế chương trình rồi, không trước sau gì cả.
Không hiểu Tâm có đặc điểm gì mà Mai nhận ra Tâm rất nhanh. Vừa thấy Tâm bước vào, Mai kêu lên:
- Tâm có đúng không? Nhìn một cái là mình nhận ra ngay.
Tâm bảo:
- Nếu nhầm thì sao?
- Nhầm sao được. Khuôn mặt ngày học lớp tám ở trường huyện thế nào thì bây giờ vẫn thế. Tâm thấy mình có thay đổi không?
Tâm nhìn Mai rồi bảo:
- Ngày còn sơ tán ở quê tớ cậu như con mèo hen, bây giờ ăn gì to lớn đẫy đà làm sao, khó mà nhận ra được.
- Ngày ấy có gì ăn đâu mà không gầy.
Tâm nhìn lướt qua một lượt những hàng hóa chất đầy trong nhà Mai. Phần lớn là hàng Nhật đã qua sử dụng, thôi thì đủ.
Thấy Tâm chăm chú nhìn vào hàng hóa để trong nhà mình, Mai bảo:
- Toàn hàng tầm tầm do ông xã cào trong đống rác đưa về cả đấy.
Mai đi đến mở tủ lạnh lôi ra mấy lon bia đặt xuống bàn, sau đó đem ba cái cốc đến. Bây giờ Mai mới để ý thấy trên ve áo của Tâm mang quân hàm thiếu úy liền kêu lên:
- Thiếu úy rồi cơ à?
- Gần mười hai năm khoác sắc phục công an mới lên thiếu úy đấy bà ạ.
- Công an ngành gì đấy. Có phải cảnh sát hình sự không để Mai còn đề phòng.
Tâm đùa:
- Có tội hay sao mà đề phòng?
- Tội hay ghen chồng thôi.
- Chết chửa, Mai nói đến chồng mới nhớ ra. Ông xã đi đâu rồi?
- Tếch Hà Nội từ sáng sớm. Không biết có mèo có chuột gì trên đó mà tuần nào cũng lên đấy. Tâm vợ con gì chưa?
Tâm cười:
- Ngày bọn học sinh Hải Phòng sơ tán về quê tớ, có kẻ hứa sẽ về lại thăm tớ nhưng mất hút. Tớ ôm mối hận tình nên hứa sẽ không khi nào lấy vợ.
- Mỉa nhau làm gì thế. Ngày ấy Mai muốn về Đình Đông để thăm cậu nhưng rủ chẳng đứa nào đi nên mới không về.
- Đùa cho vui thôi chứ chưa tìm được đối tượng nên mới đơn côi như thế này. Có bạn bè gì giới thiệu cho tớ nhé.
Khôi tham gia vào câu chuyện:
- Khi nãy ở nhà tay Tâm tớ nhắc chuyện hắn tặng cậu con châu chấu đấy.
Mai cười ngặt ngẽo:
- Hôm ấy suýt nữa thì mình ngất. Trưa nay mời hai bạn ở đây ăn cơm trưa nhé.
- Tớ đã có chương trình hết rồi, trưa nay mời vợ chồng cậu đến nhà tớ ăn cơm. Chiều tớ mời cậu Tâm xuống Đồ Sơn tắm biển. Nhà cậu có ai trông hàng không?
- Có người chị họ bên chồng lên giúp việc nhưng chị ấy đi chợ rồi.
- Vậy mười rưỡi cậu xuống nhà mình nhé. Gần hai chục năm bọn mình mới gặp lại nhau, cậu không được từ chối đâu đấy.