Tâm không nghĩ Duyên Trường lại là nơi mua bán hàng bãi rác của Nhật nhiều như vậy. Địa bàn vừa sát sông lại nằm kề thị trấn huyện nên hàng đã qua sử dụng của Nhật từ những con tàu viễn dương theo ca nô, tàu thuyền luồn lách các dòng sông chảy về Duyên Trường. Ở đây ai muốn mua gì cũng có. Các nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật như National, Hitachi, Sony… đều có mặt trên mảnh đất Duyên Trường. Lớn nhất là xe Honda 50, 70 phân khối, tủ lạnh, vô tuyến màn hình các cỡ, cửa sập cửa lùa. Nhỏ nhất là cái radio cassette và đồng hồ Senko. Thôi thì đủ các nhãn hiệu của Nhật. Hỏi các nhà buôn các mặt hàng này có đóng thuế không? Đáp: Không đóng thuế mà ngồi yên với mấy ông quản lý thị trường à. Hỏi hóa đơn, họ đưa ta cả một tệp có dấu đỏ chót và chữ ký loằng ngoằng. Bí thư Đảng ủy xã biết, chủ tịch xã biết. Trưởng công an xã cũng biết. Ai cũng biết cả nhưng xem ra chẳng ai biết gì. Không có nghiệp vụ nên Tâm bị rơi vào tấm lưới thiên la địa võng không biết đâu là đường ra.
Kết thúc một tuần ở Duyên Trường, Tâm về báo cáo, Sản cười bảo:
- Xem ra cậu có năng khiếu của lính điều tra phá án đấy. Mới lui tới địa bàn mấy ngày mà đã đánh hơi được những dấu hiệu của việc cán bộ cấu kết với con buôn để trốn thuế và buôn lậu.
- Anh lại quá khen.
Sản cười:
- Làm lính trinh sát mà có cái mũi thính như chó nghiệp vụ cậu tưởng là dễ à. Thôi, bây giờ ta bàn vào công việc cụ thể tiếp theo nhé. Việc cậu phát hiện những vấn đề nghi ngờ ở xã Duyên Trường rất đáng quan tâm. Tớ sẽ báo cáo tình hình với thủ trưởng cơ quan để có hướng chỉ đạo. Riêng phòng thì tớ cử tay Sơn, tay Danh hỗ trợ cậu trong việc điều tra. Cậu có thuận lợi là tay Chủ tịch xã Duyên Trường vốn là bạn học cũ. Lấy danh nghĩa tình bạn giữa cậu với hắn, tăng cường đi lại với tay này để khai thác xem trong nội bộ chính quyền xã Duyên Trường có ai móc ngoặc với con buôn hay không.
Tâm định nói việc điều tra buôn lậu và trốn thuế là của ngành thuế vụ chứ không phải của công an. Công an chỉ can thiệp khi thấy có hiện tượng làm ăn bất hợp pháp hay buôn bán những mặt hàng quốc cấm liên quan đến an ninh. Nhưng ở Duyên Trường chỉ có duy nhất một tổ chức giấu mặt đang cung cấp hóa đơn giả để trốn thuế. Còn hàng hóa thì các mặt hàng bày bán công khai. Chẳng có mặt hàng nào thuộc loại quốc cấm cả. Việc Tâm làm đang giẫm chân lên thuế vụ. Nghĩ như vậy nhưng Tâm không nói ra với Sản. Nói ra nhỡ thấy những điều Tâm vừa nói là có lý và không cho Tâm tiếp tục điều tra ở Duyên Trường thì coi như con đường định tìm cách chuyển về huyện cũng bị bịt kín. Nghĩ vậy Tâm lờ đi cứ coi như mình vẫn tiếp tục điều tra ở Duyên Trường.
Khi Sản định tăng cường thêm Danh và Sơn giúp mình, Tâm bảo:
- Một mình tôi biệt phái xuống huyện là đủ rồi. Nếu tăng cường thêm Danh và Sơn, thiên hạ thấy tự nhiên công an huyện được tăng cường thêm ba anh công an của thành phố về sẽ đặt dấu hỏi thêm rách việc.
Sản ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
- Ý kiến của cậu rất hay. Nhưng có điều phòng vừa xin được cậu về tăng cường, bây giờ lại chuyển cậu về huyện thì coi bằng không. Nhưng đây là cơ hội đánh án. Cậu về làm công an huyện là hợp lý, tránh đối tượng nghi ngờ.
Tâm đang như mở cờ trong bụng thì Sản lại nói tiếp:
- Đưa cậu về huyện coi như đặc phái viên được cử về để đánh án. Xong việc lại trở về phòng.
Tâm nghĩ bụng cái lão này ghê thật! Không ngờ hắn ta đọc hết cả mưu mô của mình ở trong bụng. Đúng là vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn. Thôi được rồi, cứ về huyện cái đã. Còn đặc phái hay lỏng phái gì đó tính sau. Trước mắt phải lấy cho được cái giấy quyết định điều động bổ sung cho công an huyện. Mọi việc sau đó tính tiếp. Nghĩ vậy Tâm bảo:
- Nếu anh đồng ý với phương án của tôi thì anh cứ lấy giấy quyết định chính thức bổ sung tôi về công an huyện chứ đừng nói biệt phái. Nếu bảo biệt phái, anh em công an của huyện sẽ nghi ngờ vì sao tôi lại được biệt phái rồi bàn tán lan ra ngoài thì mọi việc xôi hỏng bỏng không.
Sản gật gù:
- Cậu nói cũng có lý. Cứ coi như bổ sung cậu cho công an huyện - Sản đứng lên nói tiếp - Tớ sẽ lên báo cáo với thủ trưởng cụ thể, chi tiết cái vụ này, sau đó sẽ xin quyết định điều động cậu về tăng cường cho công an huyện.
Lần này thì các bố chết với ông rồi. Đã về huyện thì có lấy dây giòng vào cổ kéo ông lên đây ông cũng tìm cách bám trụ một tấc không đi, một li không rời theo kiểu của đồng bào miền Nam. Tâm nghĩ và cười thầm trong bụng. Thực tình thì Tâm không có ý lừa tổ chức. Nhưng đây là cơ hội kết hợp cả việc công lẫn việc tư, nếu không tận dụng thời cơ sẽ qua đi chẳng biết khi nào cấp trên quyết định cho mình về huyện.
Ngày cầm tờ giấy quyết định về huyện cũng là ngày Tâm đến niên hạn phong thiếu úy. Không hẹn mà niềm vui tự nhiên nhân đôi.