Buổi sáng Tâm định xuống chỗ Khôi để nắm tình hình việc giải quyết vụ in hóa đơn giả đã tới đâu thì một đồng nghiệp bảo có điện thoại bên Hội Phụ nữ huyện gọi Tâm qua bên đó có việc. Không nói nhưng Tâm biết là điện thoại của bà Hằng. Tâm dẹp chuyện đi xuống chỗ Khôi rồi vội vã qua. Bà Hằng đang ngồi nói chuyện với Nhàn ở phòng khách. Thấy Tâm, Nhàn lặng lẽ cười rồi đứng lên định bỏ đi. Bà Hằng bảo:
- Ngồi đó chứ đi đâu.
Nhàn cúi mặt xuống tủm tỉm cười.
Bà Hằng quay sang nói với Tâm:
- Dì cháu tôi vừa nói chuyện xong rồi. Bây giờ đến lượt chú. Chú nói sao cho cái Nhàn gật đầu là được.
Nói xong, bà Hằng cười rồi bỏ đi.
Khi chỉ còn lại Tâm và Nhàn trong phòng, Tâm hỏi:
- Dì Hằng vừa nói gì với em thế?
- Chẳng nói gì cả.
- Thế sao dì ấy bảo nói chuyện với nhau xong rồi?
- Dì ấy nói là chuyện của gia đình em thôi.
- Dì ấy có nói gì về anh không?
- Dì ấy khen anh.
Nói xong Nhàn đưa mắt nhìn ra sân. Tâm trạng Nhàn bỗng dưng rối bời. Mặc dù bà Hằng đã nói với Nhàn thiệt hơn mọi nhẽ nhưng cô vẫn không sao hình dung được cuộc đời của người con gái khi bước chân về nhà chồng như thế nào. Rồi bố mẹ và các em mình sẽ ra sao. Anh cả lấy vợ rồi sinh một đàn con nên chẳng còn thời gian để chăm lo mọi thứ cho gia đình. Mọi việc đều đổ dồn lên vai cô và người anh trai đang làm công nhân ở nhà máy xi măng cáng đáng. Do có nhiều em đang tuổi ăn học nên Nhàn không thi vào cấp ba mà nghỉ học để đi làm mong có tiền giúp bố mẹ. Năm đó Nhàn mới mười lăm tuổi. Gần nhà có một bến phà chuyên đổ cát, sỏi bán cho những nơi đang xây dựng. Ngày nào cũng có năm, ba chuyến phà cập bến đổ cát sỏi lên bờ. Nhàn nằm trong đội quân đội cát sỏi thuê. Mười lăm tuổi sức vóc nhỏ nhắn nhưng Nhàn vẫn phải quấn cái áo cũ trên đầu cho đỡ đau để đội thúng sỏi cát bằng người khác. Đôi khi Nhàn phải gắng sức để cái cổ của mình khỏi gập xuống. Cuối ngày cầm được đồng tiền công trong tay là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Đội sỏi cát được hai năm thì Nhàn trúng tuyển vào lớp thợ hàn do Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền tuyển. Nhà máy Bến Kiền chuyên đóng tàu thuyền đặt trên đất của xã Duyên Thắng nên mỗi năm nhận ba người vào nhà máy qua thi tuyển. Nhà máy thường đào tạo các ngành thợ hàn, thợ điện, thợ vỏ tàu. Nhàn trúng tuyển và được học ở bộ phận cắt hơi. Lớp học kết thúc, Nhàn được xếp vào thợ bậc một. Nhờ thông minh và chăm chỉ nên chỉ mới làm thợ hàn hơn một năm đã thi lên đạt chuẩn thợ bậc ba. Mọi việc chi tiêu trong gia đình đều trông vào đồng lương và tem phiếu của hai anh em Nhàn. Mai đây Nhàn đi lấy chồng rồi không biết mọi việc sẽ ra sao!
Thấy Nhàn ngồi trầm ngâm nhìn không chớp ra ngoài sân, Tâm hỏi:
- Em đang nghĩ gì mà ngồi thần ra thế?
- Em chưa hình dung được mọi việc sẽ như thế nào?