Cứ nghĩ tình yêu qua mai mối sẽ mất đi cái thi vị vốn có của nó, hóa ra không phải như vậy. Đến với Nhàn tuy không phải là mối tình đầu nhưng cảm giác nồng cháy của tình yêu như một thứ men say luôn luôn bùng cháy trong Tâm. Hằng ngày bằng mọi cách anh chờ đón Nhàn ra khỏi nhà máy rồi hai người đạp xe đi song song bên nhau cho đến đầu làng mới chia tay. Tâm ao ước có một đêm trăng nào đó trùng với ca chiều của Nhàn, Tâm sẽ ở cơ quan rồi tối đến đón Nhàn đi chơi dưới ánh trăng nhưng chưa có dịp.
Đêm nay, sau khi ăn cơm tối xong Tâm ra đứng ở sân xỉa răng. Khi nhìn về hướng đông thấy bầu trời hưng hửng một vầng sáng, Tâm sực nhớ ra hôm nay là ngày mười sáu âm lịch trăng lên muộn cũng trùng với việc Nhàn làm ca chiều. Có lẽ đi đón Nhàn rồi hai đứa cùng nhau đi dạo. Nghĩ là làm. Tâm vào nhà lấy bộ sắc phục công an khoác vào người. Ông Phúc lấy làm lạ hỏi:
- Con định đi đâu mà ăn mặc chỉnh tề thế?
- Có việc đột xuất phải đi giải quyết ngay bố ạ.
- Xong việc con định ở lại cơ quan hay về?
- Chắc con ở lại, sáng mai làm việc luôn.
Tâm dắt xe đạp ra khỏi nhà đạp một mạch. Cũng may chuyến phà chuẩn bị rời bến.
Hằng ngày Tâm đi, về trên chuyến phà này nên mấy nhân viên đều quen anh.
Tám rưỡi Tâm đã đứng cách cổng nhà máy một đoạn chờ Nhàn.
Nghe tiếng còi tan tầm, Tâm chăm chú nhìn vào dòng người từ trong nhà máy đi ra và anh nhận ra Nhàn dắt xe đạp đi sau mấy công nhân nữ. Nhàn định nhảy lên xe đạp phóng đi bỗng thấy Tâm đứng lù lù trước mặt. Nhàn ngạc nhiên kêu lên:
- Sao anh đứng đây?
- Đêm nay có trăng nên anh muốn đón em để hai chúng mình vừa đi vừa ngắm trăng.
Đến đoạn đường rẽ về làng An Hồng, Tâm và Nhàn xuống dắt xe đi song song bên nhau. Trăng mười sáu tròn vành vạnh thả ánh sáng xuống đường làng một màu vàng huyền ảo. Gió biển hây hây mang cái hương vị mặn mòi từ hướng biển tỏa khắp không gian. Đêm yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng bước chân của hai người và tiếng líp xe đạp kêu lách tách.
- Em thấy trăng đẹp không? - Tâm hỏi.
- Em không nghĩ trăng lại đẹp như thế.
- Anh thích trăng từ nhỏ. Những đêm trăng anh thường đứng giữa sân ngắm say sưa. Lúc nào em về nhà anh những đêm trăng anh đặt ghế giữa sân hai đứa ngồi ngắm trăng.
Ôm choàng lấy Nhàn định hôn. Nhàn đưa tay ẩy Tâm ra.
Hai người lại im lặng đi bên nhau. Đêm yên tĩnh đến nỗi tiếng một chú dế từ trong một một khóm cây hai ven đường cất lên nghe lanh lảnh dội vào. Trăng đã chênh chếch về hướng tây nhưng vẫn tròn vành vạnh của trăng mười sáu. Đang đi bỗng nhiên Nhàn dừng lại và ngước mắt nhìn lên. Lần đầu tiên trong đời Nhàn thấy trăng mười sáu đẹp vô ngần. Không kìm được cảm xúc, Nhàn kêu lên:
- Trăng đẹp quá! Từ thủa bé đến giờ em mới biết trăng đẹp như vậy.
Tâm chuyển tay cầm xe đạp để được đi sát bên Nhàn. Đi được một đoạn Tâm bỗng nhiên dừng lại. - Ai đi qua người ta thấy thì chết.
- Kệ người ta.
Nói xong Tâm buông tay để xe đạp đổ xuống đường rồi bất ngờ ôm lấy Nhàn. Nhàn hốt hoảng buông tay cầm xe đạp định ẩy Tâm ra khiến xe cũng đổ ra đường. Nhàn muốn nói một câu gì đó nhưng không sao nói được. Vòng tay Tâm càng lúc càng chặt. Đến lúc này Nhàn không buồn dựng xe lên mà cứ đứng yên để tận hưởng nụ hôn nồng nàn của Tâm. Có một cảm giác gì đó khó tả bằng lời chạy dọc cơ thể Nhàn. Bàng hoàng, ngây ngất. Phía tây trăng làm kẻ đồng lõa trốn xuống rặng tre cuối làng.