Sáu tháng sau, Nhàn và Tâm nên vợ nên chồng. Đám cưới của hai người diễn ra theo đời sống mới hết sức đơn giản. Một chiếc phông màu xanh lơ căng ngang qua hai cột hiên. Trên cùng là đôi chim bồ câu ngậm một cành hoa hồng đỏ thắm. Dưới đó là hai chữ T và N lồng vào nhau quấn quýt. Cuối tấm phông nổi lên dòng chữ: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Năm bộ bàn ghế cọc cạch mượn của hàng xóm, mỗi chiếc một kiểu kê ra khắp lượt sân. Liên hoan mừng đôi trai tài gái sắc là mỗi bàn một ấm tích nước chè xanh và kẹo bánh được mua theo tiêu chuẩn kết hôn. Ngoài ra còn một đĩa trầu cau dành cho các cụ bà. Mấy em gái của Tâm cùng một số bạn bè của các cô em gái quần áo chỉnh tề làm nhiệm vụ tiếp tân. Từ phông màn cho đến bàn ghế tất cả đều do chi đoàn thanh niên thôn Đình Đông xúm tay vào lo toan. Tuy cùng huyện nhưng từ nhà gái ở xã Duyên Thắng đến nhà trai ở xã Duyên Nam cách nhau hơn mười bảy cây số lại qua một con phà. Vì vậy bên nhà gái đi đưa dâu chỉ có mấy anh em của Nhàn, một số nam nữ thanh niên làng An Hồng và Nhà máy Đóng tàu Bến Kiền, chừng vài chục người đèo nhau bằng xe đạp tiễn Nhàn về nhà chồng. Hơn một chục anh em ở công an huyện cũng đi dự đám cưới của Tâm, trong đó có ông Kiên. Cô dâu ăn mặc giản dị. Một chiếc quần âu màu xanh công nhân, cái áo trắng vải phin cổ bẻ. Tóc cài một đóa hoa hồng bằng giấy mua ở chợ huyện. Từ thủa bé đến giờ đây là lần đầu tiên Nhàn xa nhà để về nhà chồng. Hồi hộp, lo lắng cộng với nỗi buồn xa nhà khiến Nhàn bần thần như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá. Mẹ Nhàn nước mắt giàn giụa tiễn con gái. Thế là mình rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ từ bé đến giờ. Không biết những ngày vắng Nhàn bố mẹ sẽ sống ra sao? Các em của Nhàn nữa. Bốn đứa đều đang đi học. Nghĩ thế nước mắt Nhàn rơi lã chã.
Mọi người đã dắt xe đạp sẵn sàng đưa Nhàn về nhà chồng nhưng Nhàn vẫn bịn rịn không muốn rời tay mẹ. Cho đến khi anh cả của Nhàn nhắc đến lần thứ ba cô mới nhảy lên xe đạp đi cùng mọi người. Chân đạp xe nhưng đầu óc Nhàn lại nghĩ đến bố mẹ và các em. Nghĩ đến ngôi nhà Nhàn đã sống ở đó từ tuổi ấu thơ, có bố mẹ và các em sớm tối quây quần bên nhau. Nơi mỗi buổi sáng Nhàn chào bố mẹ để đi đến nhà máy và buổi chiều ra đồng giúp bố mẹ trồng rau. Nơi hơn hai mươi năm, từ thủa chập chững tập đi rồi đến tuổi cắp sách đến trường cho đến khi trở thành một công nhân cơ khí, Nhàn đã gắn bó với ngôi nhà như máu thịt của mình. Bây giờ tất cả đang ở lại phía sau, cái phía sau tưởng gần mà hóa xa… Rất xa. Tự nhiên trong lòng Nhàn có một khoảng trống vắng, hẫng hụt mà không hiểu được căn nguyên do đâu. Có lẽ do từ thủa bé đến giờ Nhàn lẩn quẩn với góc sân, mảnh vườn, với sự ồn ã của nhà máy nơi Nhàn sớm tối đi về bao nhiêu năm. Nơi có mấy cây cau buổi sáng ngả bóng về hướng tây và buổi chiều lại ngả bóng về hướng đông. Trên ngọn mấy cây cau ấy là nơi trú ngụ của đàn chim sẻ từ thế hệ này qua thế hệ khác. Chúng nó sinh con đẻ cái ở trên đó. Từ sáng đến chiều chúng líu ríu bên đàn con chập chững tập bay. Giờ thì tất cả đã lùi lại phía sau. Không biết những ngày tới sẽ như thế nào. Bố mẹ chồng, các em chồng có bù đắp được những thiếu vắng mà Nhàn đang cảm nhận không.
Đến bến phà mọi người xuống xe đứng túm tụm lại với nhau. Mấy đứa em Nhàn bao quanh lấy chị. Nhìn mấy em bỗng dưng nước mắt Nhàn trào ra. Chưa xa mà đã nhớ quay nhớ quắt, không biết những ngày tới sẽ như thế nào.