Vợ chồng Tâm ở riêng trong một gian nhà được nối với ngôi nhà trên. Tiện nghi chẳng có gì ngoài chiếc giường đôi và cái tủ để quần áo đóng bằng gỗ xoan. Hằng ngày vẫn ăn cơm chung với bố mẹ. Nhàn hòa nhập với nhà chồng rất nhanh. Sáng sớm gà mới gáy tan canh Nhàn đã dậy giục mấy đứa em lo cơm nước, còn mình vác cuốc cùng với Tâm ra đồng chăm bón ruộng rau. Xã Duyên Thắng quê Nhàn cũng là nơi có nghề trồng rau lâu đời nên Nhàn không mấy bỡ ngỡ với việc đồng áng của quê chồng. Làm được mấy luống đất hai vợ chồng lại vội vàng đi làm.
Thấy Nhàn vừa làm việc nhà máy, vừa làm việc nhà vất vả quá nên Tâm bàn với vợ:
- Ngày nào em cũng đạp xe đi về hơn hai chục cây số lại cách trở đò giang anh thấy vất vả quá. Mai đây rồi có con có cái không thể đi về như thế này được. Hay em làm đơn xin nhà máy nghỉ việc về nhà tập trung vào làm rau với bố mẹ?
- Em mà nghỉ bây giờ thì thiệt thòi quyền lợi lắm. Em nghe nói nhà máy sắp giảm biên chế. Đến lúc ấy mình xin nghỉ thì còn có tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn nọ nên đỡ thiệt thòi hơn.
- Lương công nhân bậc bốn có bao nhiêu mà em phải tính toán. Chỉ cần chăm vài sào rau giống là đã gấp mấy lần lương của em rồi.
- Làm công nhân đâu chỉ có lương mà còn có tiêu chuẩn tem phiếu. Mấy năm qua cả nhà em sống một phần nhờ tem phiếu của em.
- Anh thấy em vất vả quá thì bàn vậy còn tùy em.
Chẳng biết Nhàn nói thế nào với lãnh đạo mà nhà máy cho nghỉ theo tiêu chuẩn một cục. Nhàn mừng quá về bàn với chồng:
- Em lĩnh được một ngàn hai trăm đồng, em định thế này muốn hỏi ý kiến của anh.
Tâm:
- Em định làm gì?
- Em định dùng số tiền em được lĩnh mua ba chỉ vàng cất làm vốn. Còn lại ba trăm. Anh làm cho các cụ hai bên hai cái sổ tiết kiệm, mỗi cái một trăm để dưỡng già. Còn một trăm em định sửa lại cái bếp và xây chuồng lợn. Em đang tính thế này. Hiện nay phong trào nuôi lợn đang nở rộ nên ngoài việc làm rau em tranh thủ đi tìm mua lợn sữa đem về hồ rồi đi bán. Mua cả đàn thế nào người ta cũng bán rẻ.
Tâm nhìn vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc vô ngần và không ngờ còn trẻ mà Nhàn lại biết tính toán đâu vào đó.
Tâm nói với Nhàn:
- Làm gì ra được tiền anh hoàn toàn ủng hộ. Việc em tặng bố mẹ hai bên một cái sổ tiết kiệm để dưỡng già anh cũng nhất trí. Còn việc mua lợn giống về hồ vất vả quá anh sợ em không làm nổi.
- Vất vả một chút nhưng kiếm được tiền anh ạ.
Để chuẩn bị cho việc hồ giống lợn, vợ chồng Tâm chữa lại chuồng trại rồi đạp xe xuống biển tìm mua cá vụn, cá ươn đem về muối rồi mua gạo về ủ men. Hằng ngày Nhàn đạp xe với hai cái sọt tre đèo đàng sau vòng qua các chợ trong vùng tìm mua lợn giống. Hai ngày trời mệt bã người chẳng mua được con nào. Nhàn chuyển qua đạp xe đi rảo các làng. Không ngờ chỉ một buổi sáng mua được hai đàn mười bảy con. Tâm đi làm về nhìn thấy đàn lợn con còi cọc tranh nhau ăn, vui lắm.
- Anh thấy thế nào?
- Chắc mẹ chúng không có gì ăn nên mới còi cọc như thế này.
- Anh thấy không. Chỉ cần một tháng chúng lớn là em lãi rồi.
- Bố mẹ đã nhìn thấy đàn lợn chưa?
- Mẹ bảo sao không chọn con béo tốt mà mua, đi mua cái thứ còi cọc này nuôi khi nào cho lớn được.
- Em thông cảm. Thế hệ của bố mẹ vốn suy nghĩ như vậy. Hiện nay người ta vẫn còn thành kiến với những người buôn bán. Họ không coi buôn bán là một loại hình lao động. Chúng mình cứ làm rồi bố sẽ hiểu.
- Em có nghĩ gì đâu.
Tâm chần chừ giây lát rồi nói:
- Có chuyện này anh muốn bàn với em.
- Chuyện gì?
- Thành phố sắp mở một lớp đại học tại chức, anh muốn xin cơ quan đi học để còn có hướng phát triển sau này.
Nhàn hỏi:
- Thế anh định bỏ ngành công an à?
- Công an và bộ đội không phải là nghề. Đến một lúc nào đó sẽ về hưu, gối đã mỏi, sống bằng mấy đồng lương hưu còm làm sao dựng được cơ nghiệp cho con cái. Nếu cơ quan đồng ý cho anh đi học thì phải tập trung ôn lại chương trình để đi thi, em sẽ vất vả đấy.
- Anh đã suy tính kỹ thì tùy anh.
Tính Tâm đã quyết định việc gì thì kiên quyết làm cho bằng được. Buổi trưa Tâm tranh thủ đạp xe xuống Sở Giáo dục thành phố để xem chương trình thi cử thế nào. Đến nơi mới hay khóa kinh tế công nghiệp đã hết chỉ tiêu, chỉ còn khóa kinh tế nông nghiệp. Nhưng thời gian ôn thi cho các thí sinh cũng chỉ còn mười ngày. Đứng suy nghĩ một lát, Tâm đăng ký dự thi khóa kinh tế nông nghiệp. Xong xuôi đâu đó, Tâm về nói chuyện lại với ông Kiên.
Ông Kiên quát ầm lên:
- Cậu vô kỷ luật thật, tự động đi thi chẳng báo cáo với ai cả là sao?
- Báo cáo thủ trưởng. Em chỉ mới có ý định và đăng ký chứ em đã đi thi đâu mà báo cáo.
- Thế nhỡ tớ không cho cậu đi thi thì sao?
Biết tính ông Kiên nên Tâm cười:
- Em biết thế nào thủ trưởng cũng cho em đi học nên mới đăng ký.
- Cậu chỉ biết cầm đèn chạy trước ô tô là giỏi.
Thấy ông Kiên đã trở lại với thái độ vui vẻ, Tâm hỏi:
- Thủ trưởng cho em nghỉ để ôn văn hóa chứ ạ?
Ông Kiên ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Cậu định bỏ ngành công an hay sao mà định thi vào ngành nông nghiệp?
- Em cũng yêu quý ngành lắm thủ trưởng ạ. Nếu không yêu em đã xin ra khỏi ngành từ lâu.
Ông Kiên nhìn Tâm. Ông nghĩ thằng này có chí lớn ắt làm nên chuyện. Công việc ở đơn vị mỗi người chỉ làm gắng lên một chút là có thể để Tâm yên tâm tập trung vào ôn văn hóa chuẩn bị đi thi. Những người có chí như Tâm lãnh đạo cần phải tạo điều kiện nâng đỡ những ước mơ của họ trở thành sự thật. Với suy nghĩ ấy, ông Kiên động viên anh em làm thêm phần việc của Tâm để cậu yên tâm ôn tập. Nhớ cái ơn đó nên sau ngày thi đỗ khóa đại học tại chức về nông nghiệp với số điểm tối ưu, người được Tâm báo tin đầu tiên không phải là ai mà là ông Kiên.