Tâm ì ạch kéo càng xe đi trước, Nhàn đẩy phía sau. Hai vợ chồng mồ hôi nhễ nhại. Thỉnh thoảng những bao trấu chất trên xe xộc xệch muốn rơi xuống đường nên phải dừng xe buộc lại cho chặt.
Tâm buộc xong, hai vợ chồng lại tiếp tục đẩy xe đi.
Việc xuống nhà máy xay mua trấu về ủ phân là do tính toán của Tâm. Đất làng Đình Đông vốn xưa nay pha sét nên hễ gặp mấy giọt mưa hoặc tưới đẫm là quánh lại bó vào rễ cây khiến rau giống còi cọc không sao lớn lên được. Muốn cây giống phát triển khỏe phải cải tạo đất. Một trong yếu tố để cải tạo đất là phân xanh trộn lẫn với phân chuồng. Suy nghĩ mãi bỗng Tâm nhớ đến trấu. Tâm nhớ hồi học về nông nghiệp trong bài nói về phương pháp làm phân xanh có nói đến vai trò của trấu. Vỏ trấu chứa khoảng bảy mươi lăm phần trăm chất hữu cơ. Vỏ trấu ủ hoai với phân chuồng vừa giữ thông thoáng vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cây. Cây xanh quê Tâm không có nhưng vỏ trấu thì chẳng thiếu. Hải Phòng có một nhà máy xay xát. Hằng ngày có hàng tấn vỏ trấu loại ra để bán cho dân đem về đun hoặc làm phân xanh cải tạo đất. Từ nhà Tâm đến nhà máy xay xát gần hai mươi cây số. Sáng sớm đi, chiều về là có một xe trấu lặc lè rồi. Riêng phân chuồng để ủ Tâm nghĩ ngay đến mấy dãy hố xí của Nhà máy cơ khí Thành Công cách nhà Tâm chừng nửa cây số. Dân bên Thủy Nguyên vài ba ngày đi xe thồ qua lấy một lần. Khi nghe Tâm nói dùng phân bắc ủ với trấu, Nhàn kêu lên:
- Eo ôi ghê chết! Em chịu thôi.
Tâm bảo:
- Nếu em sợ bẩn thì anh đi lấy một mình.
- Em nói vậy chứ làm sao em để anh đi lấy phân một mình.
- Nếu vậy anh bận đi làm, em qua liên hệ với nhà máy nhé. Bảo với họ là không cho ai vào nhà máy lấy phân mà để dành cho mình. Đổi lại mình sẽ làm vệ sinh sạch sẽ cho họ.
Nhà máy Cơ khí Thành Công đồng ý để cho vợ chồng Tâm lấy phân. Ba ngày một lần, sáng sớm tinh mơ chưa ai ngủ dậy, hai vợ chồng Tâm gánh hai đôi thùng và cái gáo xúc phân đi lấy. Nhà máy không cho gánh phân đi qua cổng chính nên phải chui rào. Cỏ trong lớp rào tốt quá đầu gối nên những đêm sương xuống hoặc mưa phùn ngọn cỏ quệt vào thùng phân bắn ra cả quần áo. Gánh phân đi qua làng sợ bà con kêu nên hai vợ chồng phải đi đường vòng gần một cây số để đổ vào mấy cái hố đào sẵn ở ruộng nhà mình ngoài đồng. Có hôm sợ muộn nên Tâm chỉ lau qua loa quần áo, ăn vội bát cơm với muối vừng rồi treo cái cặp lồng cơm trưa trước ghi đông xe đạp đi đến cơ quan. Một lần mọi người đang ngồi uống nước trước giờ làm việc buổi sáng thì Tâm đến. Tâm sà vào bàn nước. Bỗng nhiên mọi người đưa tay bịt mũi rồi nhìn Tâm.
- Có thấy mùi thối từ khi thằng Tâm vào không hả?
- Có.
Tâm cười:
- Sáng nay tớ đi lấy phân bắc, sợ muộn giờ đi làm nên chưa kịp tắm thay quần áo. Thông cảm với tớ nhé.
Ông Kiên nhìn Tâm bằng đôi mắt ngạc nhiên. Ông hỏi:
- Sáng nào cậu cũng đi lấy phân à?
- Ba hôm lấy một lần mới đủ gánh thủ trưởng ạ.
- Có khi thủ trưởng cho cậu Tâm phục viên về nhà trồng rau thôi ạ. Cầm cái bằng Đại học Nông nghiệp loại ưu trong tay mà ngày này qua ngày khác ngồi đây uống nước chè và nói chuyện tào lao như thế này phí quá.
Tâm vỗ tay:
- Cậu Cẩn nói trúng ý em quá thủ trưởng ạ.
Ông Kiên:
- Trúng ý cậu nhưng lại không trúng ý tớ.
Nói vậy thôi nhưng vốn là con người nhạy cảm và có tâm, ít nhiều ông Kiên cũng suy nghĩ sau câu nói của Cẩn. Để một kỹ sư nông nghiệp ngày ngày chỉ làm những việc sự vụ, trong khi đó đồng ruộng của huyện rất cần có bàn tay của những người có chuyên môn như Tâm. Với suy nghĩ như vậy nên một hôm ông gặp Tâm và hỏi:
- Nếu tớ đề nghị lên trên cho cậu chuyển ngành về Phòng Nông nghiệp huyện, cậu có làm chuyển biến được sự trì trệ trong sản xuất hiện nay của các hợp tác xã trong huyện không?
Mắt Tâm sáng lên. Suy nghĩ một lát rồi đáp:
- Sự trì trệ hiện nay nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Nhưng nếu giao cho em được quyền tổ chức lại phương thức trong các hợp tác xã nhất định em đưa được năng xuất lúa lên cao hơn hiện tại.
- Có chắc cậu làm được không?
- Em tin là em làm được.
Ông Kiên trầm ngâm một lúc rồi nói với Tâm:
- Tớ sẽ trao đổi với trên cho cậu chuyển về phòng nông nghiệp huyện.
Tâm mừng quýnh:
- Thủ trưởng nói thật chứ?
Ông Kiên đưa mắt nhìn Tâm và nghĩ: Một con người lúc nào cũng muốn vươn về phía trước mà mình không làm gì để tạo điều kiện cho anh ta cất đôi cánh ước mơ thì thật có lỗi. Nghĩ vậy ông nói với Tâm:
- Trên cương vị ủy viên thường vụ, tớ sẽ thuyết phục ban thường vụ để cậu chuyển về phòng nông nghiệp huyện.
Tâm ôm chầm lấy ông Kiên:
- Em cám ơn thủ trưởng!
- Cám ơn tớ tốt nhất là đừng làm mất lòng tin.
- Thủ trưởng cứ tin ở em. Em đã biết ơn ai bao giờ em cũng trả xứng đáng.
Ông Kiên cười:
- Cậu trả gì cho tớ?
- Em sẽ trả cho thủ trưởng một thằng Tâm khác hẳn thằng Tâm đang ngồi trước mặt thủ trưởng được chưa?
- Cậu định phấn đấu lên chủ tịch thành phố chăng?
- Em đã nói rõ quan điểm với thủ trưởng rồi mà. Quan quyền em không bao giờ nghĩ tới. Em sẽ phấn đấu trở thành một nhà doanh nghiệp lớn trong tương lai.
- Ước mơ của cậu có lớn quá không?
- Sống phải biết lãng mạn chứ thủ trưởng.
- Tớ tin cậu.