Với tấm bằng đại học và cấp bậc trung úy, Tâm được chuyển về phòng nông nghiệp huyện với cương vị phó phòng. Việc đầu tiên là Tâm dành thời gian vài tuần để làm quen với công việc của một phó phòng nông nghiệp. Tâm không nghĩ công việc chỉ đạo nông nghiệp lại nhiêu khê, rắc rối như vậy.
Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện, Tâm soạn ra một kế hoạch củng cố lại hợp tác xã. Trong đó Tâm đề xuất hai việc. Thứ nhất là cải tiến lại phương pháp khoán của hợp tác xã. Theo Tâm nên bỏ lối khoán hiện hành mà thay vào đó một phương pháp khoán khác khoa học hơn. Đó là đánh giá và phân loại chất lượng ruộng đất, sau đó khoán hẳn sản lượng cho các đội sản xuất tự quản. Đến vụ nộp các khoản theo nghĩa vụ đã quy định, còn lại bao nhiêu xã viên chia nhau hưởng. Siêng năng chăm chỉ thì hưởng nhiều, lười biếng thì hưởng ít, tạo ra sự công bằng trong lao động. Mở rộng thêm một số xã chuyên canh rau cung cấp cho thành phố và hướng đến huyện đứng ra thương lượng với sở ngoại thương thành phố ký hợp đồng cung cấp rau xuất khẩu sang Liên Xô.
Khi đưa kế hoạch ra thông qua, mọi người chỉ tán thành việc mở rộng vùng chuyên canh rau và liên hệ với ngoại thương hợp đồng cung cấp rau để xuất khẩu. Còn việc cải tiến khoán trong các hợp tác xã thì phần lớn phản đối với lý do vi phạm điều lệ của hợp tác xã đã ban hành. Tâm đề nghị cho mình làm thí điểm một vài hợp tác xã và hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc làm của mình nhưng những người phản đối vẫn không đồng ý với lý do đơn giản đi trái với đường lối hợp tác xã của Đảng.
Không nản, Tâm lên gặp riêng ông Kỷ, Bí thư Huyện ủy trình bày việc cải tiến phương pháp khoán trong các hợp tác xã nông nghiệp và xin ý kiến của ông, mong ông ủng hộ. Ông Kỷ chăm chú lắng nghe với thái độ thích thú. Nghe xong ông bảo: “Mình nghe phong thanh trên Vĩnh Phúc hay Phú Thọ gì đó đang có phong trào khoán hộ của ông Kim Ngọc được quần chúng hoan nghênh lắm. Mình thấy cách khoán ruộng cho các tổ sản xuất tự quản của ông cũng có cái hay là xã viên tự làm chủ công việc của mình, không còn lệ thuộc tiếng còi, tiếng kẻng và họp bàn chia bôi công điểm của hợp tác xã. Giao quyền tự quản cho nông dân mình tin năng suất lúa sẽ theo đó mà tăng lên. Chuyện này để mình bàn thêm trong thường vụ chứ chưa dám quyết. Nhưng mình tin thường vụ sẽ ủng hộ cậu”.
Tâm mừng ra mặt:
- Nếu thường vụ ủng hộ, tôi xin chọn Hợp tác xã Duyên Nam quê tôi để làm thí điểm. Thành công sẽ mở rộng ra toàn huyện.
Để tăng thêm tiếng nói ủng hộ trong thường vụ, Tâm tìm gặp ông Kiên. Sau khi nghe Tâm trình bày, ông Kiên cười:
- Mới được cử làm Phó phòng Nông nghiệp huyện đứng chân chưa vững đã đề xuất một cách làm táo bạo không sợ đổ hay sao?
Tâm cười:
- Thủ trưởng không ủng hộ em, em mới đổ.
Ông Kiên chuyển qua nói nghiêm chỉnh:
- Đúng là tớ thấy cách khoán hiện nay trong hợp tác xã nông nghiệp đang có vấn đề. Do đó năng suất lúa cứ ì ạch dưới hai, ba tấn một héc-ta. Làm một cuộc cách mạng khoán trong nông nghiệp là rất cần thiết nhưng cũng đầy mạo hiểm bởi cái cơ chế máy móc này đã ăn sâu vào trong ý nghĩ của lớp cán bộ quản trị hợp tác xã. Cậu sẽ gặp phải phản ứng gay gắt. Thậm chí người ta còn tố cáo cậu phản lại đường lối chủ trương của Đảng cho nên cậu phải suy nghĩ cho kỹ giống như chuẩn bị cho phương án đánh án của ngành công an.
- Em suy nghĩ kỹ lắm thủ trưởng ạ. Nếu thường vụ chấp nhận đề xuất của em, em sẽ lấy hợp tác xã quê em làm thí điểm bởi em tính trong ban chủ nhiệm toàn người thân quen nên dễ thuyết phục. Khi đã thấy phương pháp khoán mới đưa lại no ấm cho bà con nông dân chắc chắn mọi người sẽ ủng hộ.
Ông Kiên nói:
- Hay là cậu chịu khó lên Vĩnh Phúc mấy ngày học tập cách khoán hộ của người ta ra sao rồi về áp dụng cho huyện.
- Em có đọc mấy bài báo nói về khoán hộ của ông Kim Ngọc trên Vĩnh Phúc rồi. Nói chung cách khoán hộ của ông Kim Ngọc rất hay, có nhiều điều để học tập. Nhưng em tính đồng đất mỗi nơi mỗi khác. Phương pháp canh tác cũng không giống nhau. Huyện mình có lợi thế là diện tích đất trồng rau khá lớn, lại gần bến cảng thông thương với các nước xã hội chủ nghĩa nên em nghĩ nếu ta liên hệ với ngoại thương của thành phố nhận trồng rau để xuất khẩu đưa sang các nước, ta sẽ thu lợi rất nhiều lần so với cây lúa. Vì thế phải tìm một lối khoán thích hợp để áp dụng cho huyện ta để kích thích việc sản xuất rau.
- Tớ sẽ bàn với thường vụ giao cho cậu nghiên cứu vấn đề này.
- Em đã gặp đồng chí Bí thư Huyện ủy rồi. Anh Kỷ ủng hộ đề xuất của em và hứa sẽ đưa ra bàn trong thường vụ. Vì vậy em muốn thủ trưởng có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ em ở cuộc họp thường vụ.
- Quyết định cuối cùng vẫn là ý kiến của tập thể.
Ông Kiên nói vậy nhưng nhìn thái độ, Tâm tin ông sẽ có tiếng nói tích cực trong việc ủng hộ đề xuất của mình.