Mới bốn rưỡi sáng, Đăng đã nghe điện thoại của Tổng Giám đốc Tâm. Đã biết tính ông nên Đăng không kịp đánh răng, vội vàng phóng xe. Đến nơi đã thấy ông Tâm quần áo chỉnh tề đứng đợi. Chắc là đi Hà Nội nên mới sớm như vậy, Đăng lái chiếc Mercedes Benz đến chỗ Tổng Giám đốc đang đứng. Chờ ông Tâm lên xe Đăng mới hỏi:
- Đi Hà Nội ạ?
- Không. Qua Nhà máy Minh Giang 2.
Đăng kêu lên:
- Đây qua Minh Giang 2 chưa đầy ba mươi cây số mình đến sớm quá, chắc chưa có ai ngủ dậy đâu ạ!
- Tớ có đi thăm mọi người đâu mà chờ họ.
- Thế Tổng Giám đốc qua sớm để làm gì ạ?
- Hôm nay là ngày đầu tiên đưa lô hàng siêu trường siêu trọng xuống tàu vận chuyển bằng đường thủy ra Cái Bè chuẩn bị thi công cảng nước sâu.
- Vâng! Cháu hiểu rồi.
Xe đến cổng nhà máy. Đăng bóp còi mấy tiếng, bác thường trực ra mở cửa.
- Chào Tổng Giám đốc. Có việc gì mà ông đến sớm thế ạ…
Xe qua khỏi cổng nhà máy một đoạn, ông Tâm bảo Đăng dừng xe để đi bộ. Đi được một đoạn, ông gặp từng tốp công nhân làm ca đêm ra về.
Tổng Giám đốc Tâm đi thẳng vào phòng của Chương, Giám đốc Nhà máy Minh Giang 2. Cửa đóng kín mít, bên trong chẳng có đèn đóm gì. Ông đưa tay gõ cửa. Im ắng. Chết thật, công nhân đã vào ca sáng rồi mà Giám đốc vẫn ngủ. Ông Tâm nghĩ và càng gõ mạnh hơn. Vẫn không có tín hiệu gì ở bên trong phòng. Có lẽ hắn đã thức dậy và ra hiện trường rồi. Đúng như dự đoán.
Ông nhớ đến khi xây dựng Nhà máy Hồng Đức ở Sơn Tây hay Minh Giang 1 chỉ sản xuất cọc có đường kính năm, sáu trăm xăngtimét và có độ dài hai mươi, hai lăm mét. Mỗi lần thi công các công trình đều dùng xe siêu trường siêu trọng để vận chuyển. Việc vận chuyển cũng rất khó khăn. Khi có kế hoạch phát triển thêm Nhà máy Minh Giang 2, cọc có kích cỡ lớn hơn, ông nghĩ ngay đến việc tận dụng vận chuyển bằng đường thủy. Ông đi khảo sát nhiều vị trí khác nhau dọc sông Bạch Đằng, sông Cấm. Cuối cùng ông tìm được một khu đất rộng chừng khoảng mười bảy, mười tám hécta vốn trước đây là một nhà máy cơ khí của thành phố nhưng do làm ăn không hiệu quả nên bị giải thể. Khu đất này nằm sát ngay bờ sông Bạch Đằng. Qua thương lượng nhiều lần, cuối cùng ông chấp nhận với thành phố thuê lại khu đất năm mươi năm. Nhưng với tầm nhìn ông vẫn thấy mình gặp vận may. Song song với việc xây dựng nhà máy sản xuất cọc bê tông li tâm dự ứng lực và cọc cừ bê tông dự ứng lực, ông thuê chuyên gia thiết kế cho nhà máy một cảng tàu nối từ sông Bạch Đằng vào tận nhà máy. Có phương thức vận chuyển đường thủy, Nhà máy Minh Giang 2 có thể sản xuất cọc có kích thước đường kính lên trên một mét và chiều dài có thể xây dựng những cảng nước sâu.
Tổng Giám đốc Tâm hân hoan:
- Tưởng mình đến sớm nhất hóa ra các cậu lại còn sớm hơn.
Giám đốc Chương đáp:
- Đúng thế đấy ạ. Sốt ruột nên mới bốn rưỡi em đã dậy.
- Tớ đi qua phòng gõ cửa mãi không thấy. Tàu đã vào cảng lâu chưa?
- Anh em cho vào từ năm giờ chiều qua.
- Các cậu đã kiểm tra kỹ chứ?
- Báo cáo, chúng tôi đã kiểm tra tỉ mỉ từng khâu rồi ạ.
- Đã cho chạy thử không tải chưa?
- Chúng tôi đã cho chạy nhiều lần từ chiều hôm qua.
- Kế hoạch hôm nay thế nào?
Vẫn Chương báo cáo:
- Hiện nay có ba tàu… Một tàu đã vào cảng chiều hôm qua. Còn hai tàu đang neo đậu ngoài sông. Chúng em đã tính toán đi một lộ trình mất hai ngày.
- Chậm thế kia à?
- Báo cáo, do khâu xuống và bốc hàng lên mất khá nhiều thời giờ.
- Mấy giờ bắt đầu cẩu cọc xuống tàu?
- Báo cáo, chúng tôi hiệp đồng tám giờ.
Tổng Giám đốc không hỏi gì thêm. Ông lững thững đi theo con đường ray của cần trục dẫn về phía cảng tàu. Nắng lên - Dòng sông Bạch Đằng lấp lánh ánh bạc. Trời ấm dần. Đến chỗ con tàu đang neo đậu chờ ăn hàng, ông dừng lại ngắm nhìn con tàu đang nằm chờ chở những chiếc cọc siêu trường siêu trọng mà lòng cảm thấy nôn nao. Chẳng bao lâu ở đó sẽ có một cảng nước sâu xây dựng hoàn toàn theo phương pháp mới. Nay mai Cảng Cái Bè hoàn thành sẽ tiếp nhận hàng hóa từ khắp nơi. Nhìn con tàu, bỗng dưng ông nhớ bố mẹ. Ước gì bố mẹ ông được sống lại để nhìn đứa con trai. Có những lúc ông đứng bên bờ tuyệt vọng nhưng nhờ nhớ lại lời dạy bảo của bố nên đã vượt lên tất cả.
Tuổi cắp sách đến trường năm nào ông Tâm cũng đứng trong nhóm học giỏi nhất lớp. Môn toán, lý thường dẫn đầu. Một hôm ông ngồi nhìn chăm chăm vào cái nhãn dán trên bìa vở với cái tên “Lại Quang Tâm”. Ông nghĩ đi nghĩ lại mãi vì sao mình không thay chữ Quang bằng chữ Quyết nhỉ! Lại Quyết Tâm nghe nó mạnh mẽ. Nghĩ là làm. Buổi trưa đi học về ông đem khoe cái tên mới với bố. Bố trừng mắt:
- Ấy chết! Lại Quang là chữ của họ nhà mình, làm sao con lại dám thay tên?
Ông nói với bố:
- Con thấy chữ Lại Quyết Tâm hợp hơn bố ạ. Bố lúc nào cũng khuyên con quyết tâm học cho giỏi…
Bố nhìn con trai thật lâu. Không hiểu trong đầu bố nghĩ gì. Chỉ biết khuôn mặt của bố dịu lại rồi bỏ đi ra sân. Khi ông Tâm đưa cái tên mới của mình ra khoe với mấy thằng bạn thân cứ tưởng nó khen chọn được cái tên nghe rất kêu. Không ngờ chúng nó ôm nhau cười và bảo cái tên của ông nghe giống như khẩu hiệu. Hôm cô giáo chấm bài nhìn thấy có cái tên là lạ liền hỏi:
- Vở Lại Quyết Tâm là của em nào?
- Thưa cô của em ạ.
- Ai cho em làm thế?
- Thưa cô, em muốn nhắc nhở phải quyết tâm học tập để trở thành học trò giỏi và ngoan của cô ạ.
Câu trả lời khiến cô giáo chỉ biết cười.