Năm 1965, Mỹ đánh phá Hải Phòng. Dân thành phố ùn ùn sơ tán về quê. Nhà nào cũng có người ở. Riêng nhà ông đông người nên xã không bố trí cho dân sơ tán ở. Làng xóm tự nhiên biến đổi hẳn. Bọn trẻ làm quen với nhau rất nhanh. Bọn thành phố tỏ ra thích thú với môi trường mới. Cái gì chúng cũng hỏi. Có những câu hỏi hết sức ngớ ngẩn. Ví như chúng hỏi vì sao con gà trống mỗi lần đạp mái lại xòe cánh và chạy vòng quanh con gà mái? Trong số học sinh sơ tán có những đứa con gái rất xinh. Tâm muốn làm quen nhưng thấy khoảng cách xa quá nên không dám. Có một lần Tâm bắt được một con châu chấu đưa tặng cho con bé tên là Mai. Cố gắng lắm Tâm mới tới gần được và bảo:
- Tớ có cái này muốn cho cậu.
Mai hỏi:
- Cái gì?
Tâm bảo Mai ngửa tay ra bỏ luôn con châu chấu vào và nghĩ cô bé sẽ reo lên thích thú. Không ngờ Mai thét lên rồi bỏ chạy. Tâm đứng chết lặng chẳng hiểu chuyện gì. Từ đó Tâm cạch, không gần gũi với đám con gái thành phố nữa.
Năm đấy, cũng là năm Tâm kết thúc học cấp hai và sau nghỉ hè sẽ lên cấp ba. Học cấp ba có nghĩa phải lên trường huyện, cách nhà tám cây số. Bọn học sinh thành phố sơ tán về học chung nên các lớp rất đông. Bọn đấy phần lớn có xe đạp, còn bọn Tâm thì cuốc bộ. Đứa nào cũng đeo lủng lẳng chiếc mũ rơm sau lưng hoặc đội lên đầu. Buổi học nào cũng nghe tiếng kẻng báo động máy bay không dưới ba lần. Có một sự kiện mà không thể không nhắc tới. Đó là thư viện của huyện sơ tán về xã Duyên Quỳnh cách nhà Tâm hơn hai cây số. Tâm vốn mê đọc sách từ khi lên lớp ba, và có một người anh họ có khá nhiều sách. “Thép đã tôi thế đấy”, Pa-ven Coóc-sơ-ghin cuốn hút Tâm một cách kỳ lạ. “Cái quý nhất của con người ta ở đời là cuộc sống. Người ta chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí. Để đến lúc nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp giải phóng nhân loại”. Tâm đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, thuộc từng hành động và lời nói của của nhân vật và thầm nguyện mình sẽ trở thành một Paven. Tâm không nhớ mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách của thư viện huyện.
Lại nói đến chuyện cô học sinh thành phố tên Mai. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào Mai được xếp học và ngồi cùng bàn với Tâm.
- Mình xin lỗi vì đã nghĩ xấu về bạn.
Tâm chẳng hiểu chuyện gì nên hỏi lại:
- Mai nghĩ xấu tớ từ khi nào?
- Cái lần con châu chấu…
- Tớ nhớ ra rồi.
- Cậu cho tớ nắm tay cậu có được không?
- Để làm gì?
- Tớ chẳng biết nữa.
Mai lặng lẽ đưa tay...
Mai lặng lẽ đưa tay cho Tâm nắm. Lần đầu tiên nắm tay một cô con gái thành phố, một bàn tay mịn và mát như tơ lụa khiến Tâm thấy mình lâng lâng như tan vào mây khói. Năm ấy Tâm mười lăm tuổi, cái tuổi đang lớn và chưa phân định được giữa tình yêu và tình bạn. Tình cảm giữa Mai và Tâm lãng mạn của tuổi học trò. Mai cùng với hai bạn gái khác ở nhà cô của Tâm. Tâm thường lấy cớ qua thăm cô để được gặp Mai.
Theo đánh giá của bọn con gái, Tâm là một trong năm đứa đẹp trai của lớp.