Chiến tranh phá hoại ngày càng ác liệt. Hải Phòng và các vùng phụ cận không ngày nào vắng tiếng bom. Việc học hành càng trở nên rời rạc. Thanh niên trong xã nô nức lên đường nhập ngũ. Tâm muốn đi bộ đội nhưng tuổi lại chưa đến. Có đi khám chắc chẳng ai nhận.
Phải chăng bố thấy đứa con trai độc nhất của mình đã trưởng thành ở tuổi mười lăm. Nay bố đã mất gần hai mươi năm nhưng mỗi lần nhớ lại tiếng cười vui sướng, mãn nguyện của bố ngày ấy lòng dạ ông vui sướng. Nuôi tám chị em Tâm khôn lớn và trưởng thành là một kỳ công. Việc bố Tâm không một phút đắn đo khi giao cho anh điều khiển ba đứa em chứng tỏ bố rất tin ở con cái. Tâm học được điều ấy ở bố. Trong công việc bao giờ Tâm cũng tin những người được giao công việc. Niềm tin ấy kích thích sự sáng tạo của mọi người. Mà mỗi sáng tạo đều đẻ ra tiền bạc. Ngày còn bé tính Tâm hiếu động và tò mò, chuyện gì cũng muốn biết. Ví như Tâm muốn biết quá trình sinh trưởng của cây rau, cây lúa. Tuy qua các cấp học đều có nói đến trong môn sinh học, nhưng sách vở chỉ nói về lý thuyết, còn thực tế như thế nào thì Tâm không nhìn thấy bao giờ. Một lần sau vụ gieo hạt rau giống của bố, Tâm phát hiện hạt giống lên không đều, cây lên trước, cây lên sau, có chỗ chẳng thấy cây nào. Tâm hỏi bố vì sao có hiện tượng ấy? Bố bảo do hạt giống. Tâm nghi ngờ câu trả lời của bố bởi vì hạt giống đều để trong cùng một ống bơ vì sao có chỗ lên rất đều, có chỗ mãi mới lên? Lần gieo hạt giống sau đó cũng có hiện tượng ấy. Tâm suy nghĩ mãi và quyết tìm cho ra nguyên nhân. Buổi chiều Tâm đi ra đồng và đến mấy luống rau giống của nhà mình. Cũng như mọi lần, luống rau giống nơi mọc nơi không. Tâm chăm chú xem kỹ từng khu vực khác nhau trên luống. Tâm phát hiện ra một điều chỗ nào đất mịn cây giống lên rất đều. Còn chỗ làm đất quá sơ sài, hạt giống vẫn nảy mầm nhưng không trồi lên được mặt đất. Buổi tối Tâm đưa phát hiện của mình ra nói với bố. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: “Có lẽ con nói đúng. Lần gieo giống tới ta làm đất thật kỹ xem sao”. Quả nhiên cây giống lên đều chằn chặn. Bố bảo Tâm sau này thế nào cũng thành kỹ sư nông nghiệp. Ai ngờ lời khen của bố lại đúng.