Mỹ ngừng ném bom miền Bắc từ vỹ tuyến hai mươi trở ra. Dân thành phố lại gồng gánh trở về nhà cũ. Trường của Tâm cũng tổ chức chia tay với học sinh thành phố sơ tán về. Trong khi bọn con trai cười đùa vui vẻ thì bọn con gái đứa nào đứa ấy mắt đỏ hoe. Tâm và Mai tách khỏi các nhóm bạn bè ra đứng ở góc sân. Mặc bọn bạn trêu chọc, hai đứa không quan tâm. Khi đã đứng riêng ra một chỗ, Tâm hỏi Mai:
- Xa Tâm, Mai có buồn không?
Nước mắt Mai trào ra sau câu hỏi của Tâm. Mai đáp lí nhí:
- Mai buồn lắm. Còn Tâm?
- Tâm cũng buồn. Không biết đến khi nào hai đứa mình gặp lại được nhau nhỉ? Hay là Mai xin bố mẹ ở lại học với Tâm?
- Không được. Mai phải về theo lớp. Thỉnh thoảng Mai đạp xe về thăm Tâm.
- Chắc không?
- Tâm không tin Mai à?
- Tâm tin. Mai có nhớ lần Tâm đưa con châu chấu không?
- Không bao giờ Mai quên. Buồn cười nhỉ.
- Buồn cười chuyện gì?
- Mai cứ tưởng Tâm cho cái gì nên vội vàng đưa tay ra cầm. Eo ôi! Suýt nữa Mai chết ngất.
- Lúc ấy Tâm cũng hốt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với Mai. Chưa khi nào Mai thấy con châu chấu à?
- Chỉ thấy trong sách vở thôi. Với lại Tâm nắm con châu chấu kín trong tay. Khi đưa cho Mai, thấy vật gì đó cựa quậy trong tay mình nên Mai mới hốt chứ nếu nhìn thấy con châu chấu rồi có khi lại thích.
- Có chắc chắn là Mai về thăm Tâm không?
- Sao Tâm hỏi mãi câu ấy thế. Tâm không tin Mai à?
- Có tin.
- Tin sao hỏi?
- Sợ Mai quên.
Cứ những câu nhấm nhẳng ngớ ngẩn như vậy, Tâm và Mai đứng bên nhau cho đến khi bọn học sinh thành phố lũ lượt ra đi.
Mai lưu luyến rời bàn tay Tâm và nhảy lên xe đạp đuổi theo các bạn. Tâm bâng khuâng nhìn theo Mai. Thỉnh thoảng Mai cũng ngoái đầu nhìn lại. Lần đầu tiên trong đời Tâm biết thế nào là nỗi buồn xa bạn và đó lại là bạn gái.
Tâm trở vào lớp và ngồi đúng cái ghế thường ngày hai đứa cùng ngồi. Bỗng dưng Tâm thấy một khoảng trống khủng khiếp lan tỏa dần vào cơ thể của mình. Tâm nhìn qua thằng Khôi ở xã Duyên Trường sơ tán lên ngồi ghế bên cạnh. Hắn đang ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Tâm không nhìn thấy mặt hắn nhưng chắc hắn cũng có một nỗi hụt hẫng như mình. Tâm biết tình bạn giữa thằng Khôi và cái Phượng gắn bó giống như tình bạn giữa Tâm và Mai. Ở cái tuổi học trò, tình bạn giữa nam và nữ thường chông chênh. Thật khó để xác nhận chỗ nào là tình bạn, chỗ nào là tình yêu.
Mấy hôm đầu chia tay với lũ học trò thành phố, chiều chiều Tâm vẫn vác cuốc cùng các em ra đồng giúp bố mẹ chăm sóc rau của nhà. Nhưng xới được mấy lát, Tâm lại chống cuốc nhìn xa xăm về phía trước mặt. Tâm chưa lên thành phố bao giờ nên chỉ tưởng tượng hướng trước mặt mình là thành phố, nơi có mái trường Mai đang học. Mình đoảng thật. Chia tay nhau mà chẳng hỏi Mai học trường nào, ở thành phố và nhà ở đâu. Giả dụ như Mai không về thăm cũng chẳng biết bạn ấy ở phố nào để lên thăm. Và Mai không về thật. Một tuần, hai tuần rồi ba tuần, cứ sáng chủ nhật là Tâm ra đầu đường làng ngóng chờ. Không thể tin lời hứa của con gái, Tâm nghĩ thế và rồi hình ảnh của Mai cũng mờ dần…