Mặc dù Tổng Công ty phát triển như vậy nhưng Tâm còn muốn lấn qua cả lĩnh vực xây dựng và thi công cầu cảng. Một hôm Tâm bảo Đăng:
- Hôm nào hai chú cháu mình bỏ mấy buổi đi xem người ta làm cầu cảng như thế nào nhé.
Đăng cười:
- Chú định xây dựng cả cầu cảng nữa hay sao mà đi xem?
- Sao lại không. Tớ trong tay có tiền lại có ba nhà máy có thể phục vụ việc xây dựng cầu cảng sao lại không dám làm.
- Không phải ai có tiền và nhà máy là xây dựng được cầu cảng đâu chú ơi. Theo cháu chú cứ chuyên sâu vào cọc li tâm là tốt rồi.
- Chắc cậu nghĩ tớ muốn xây dựng cầu cảng là vì tiền phải không? Nói đến tiền thì vô cùng cậu ạ. Cậu có trong túi một đồng thì lại muốn kiếm thêm đồng nữa. Tớ muốn làm cầu cảng không chỉ mục đích kiếm tiền mà còn muốn thử sức mình. Trở lại chuyện mấy con còng biển mà tớ đã kể cho cậu nghe. Nhưng vấn đề bây giờ đã khác. Không phải gối đầu lên sóng để tồn tại mà gối đầu lên để sóng đưa đi xa hơn. Cậu có hiểu ý tớ không?
Sáng hôm sau Tâm đi chiếc Mercedes màu đen đến Cảng Đình Vũ. Khi đến cổng một anh bảo vệ chạy ra. Thấy trong xe có người mặc sơ mi trắng thắt cà vạt đỏ dáng vẻ bệ vệ anh đoán chắc là cán bộ lãnh đạo nên vội vàng cho xe qua. Bắt được thóp các lão này sợ cấp trên nên Đăng đánh xe chạy thẳng vào chỗ các máy móc đang thi công tấp nập. Mấy cán bộ giám sát thi công thấy chiếc xe màu đen chạy vào biết chắc là cán bộ xuống giám sát nên chạy lại khúm núm thưa gửi. Nhìn thấy bộ mặt tỉnh bơ của Tâm, mấy anh giám sát càng lúng túng. Trong thâm tâm, Tâm không muốn đóng giả mà đến liên hệ tham quan đàng hoàng. Thế nhưng khi thấy thái độ khúm núm của mấy anh giám sát thi công, Tâm liền nảy ra ý định đóng giả để tìm hiểu cho thỏa thích. Tâm đi khắp công trường, hỏi đủ mọi thứ. Chỗ nào cần quan sát kỹ Tâm dừng lại khá lâu và hỏi khá chi tiết. Mấy anh cán bộ giám sát đi theo giải thích cho Tâm khá tỉ mỉ. Họ không những mảy may nghi ngờ mà trong lòng còn thấy cảm phục một cán bộ cấp trên sâu sát, tỉ mỉ như vậy. Sau gần một giờ nắm được các thủ thuật thi công cầu cảng, Tâm cám ơn và chào các cán bộ giám sát thi công để ra về. Các cán bộ giám sát cũng tỏ ra hoan hỉ vì không nhận được chê trách của “cấp trên”.
Trên đường về Đăng nói với Tâm:
- Cháu nhịn cười muốn vỡ bụng khi nhìn thấy thái độ khúm núm của mấy anh cán bộ giám sát.
- Thực tình tớ chẳng muốn lừa họ làm gì. Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ lo lắng của mấy tay giám sát thi công tớ mới nảy ra ý định đóng thế cán bộ cấp trên để nghe và xem hết việc thi công cầu cảng. Nói chung là không có gì phức tạp lắm.
- Cháu cũng thấy thế. Chú có định thi công cầu cảng không?
- Tớ đang suy nghĩ nghiêm túc việc này. Xét về mặt nào đó tớ có đủ điều kiện để thi công cầu cảng. Tổng công ty mình có hai nhà máy là Minh Giang 1 và Minh Giang 2 chuyên sản xuất cọc dầm và cọc bê tông ly tâm dự ứng lực là điều kiện thuận lợi không phải ai cũng có. Nhưng theo tớ trước tiên phải nhận thi công những cảng nhỏ như cảng cá, cảng tập kết vật liệu xây dựng để làm quen và rút kinh nghiệm sau đó mới chuyển qua thi công các cảng lớn, kể cả cảng nước sâu.
- Cháu cũng chú ý quan sát việc thi công cầu Cảng Đình Vũ. Kể ra cũng khá phức tạp. Búa lớn búa nhỏ, cái trên bờ cái dưới nước, xe cộ chạy như mắc cửi rối cả mắt. Nếu chú thi công cầu cảng thì phải tổ chức một bộ máy riêng biệt khác hẳn với các nhà máy hiện nay. Liệu chú có kham nổi không?
- Cậu nói đúng. Bước sang lĩnh vực xây dựng cầu cảng là đã bước vào một thế giới mới hoàn toàn, từ tư duy cho đến hành động. Trang bị máy móc chẳng có gì là khó. Bỏ tiền ra hôm trước, hôm sau có máy móc ngay. Nhưng tìm cho được một đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật chuyên ngành cầu cảng không thể một sớm một chiều mà có được. Nhưng nhất định tớ sẽ mạnh dạn bước vào lĩnh vực này. Tớ đã tính trong đầu rồi. Mình sẽ thuê thiết kế, còn công ty đứng ra thi công. Cậu thấy sao?
- Việc này ngoài khả năng suy nghĩ của một anh lái xe chú ạ.
Nói xong Đăng cười.
Tâm nửa đùa nửa thật bảo:
- Cậu tuy lái xe nhưng nhiều lần đóng góp cho tớ những ý kiến rất hay vì thế tớ coi cậu như một trợ lý kiêm lái xe cho tớ.
- Thuận mồm thì cháu nói chứ đâu dám góp ý với chú.
Tâm cười:
- Thuận mồm của cậu đôi khi đẻ ra tiền bạc đấy.
Câu nói của Tâm bỗng dưng khiến Đăng nhớ đến những kỷ niệm của mình với Tâm. Từ chuyến đi buôn mật ong, rồi buôn ngô, buôn thép. Buồn vui gian khổ có nhau. Đến khi chuyển qua kinh doanh vật tư nông nghiệp, Đăng vừa lái xe tải và đôi khi Nhàn giao cho đi mở đại lý các nơi. Cuộc đời Đăng gần như gắn bó với công ty từ khi còn trứng nước cho đến ngày hôm nay, đắng cay ngọt bùi nếm đủ. Vốn một thời lái xe cho một công ty buôn bán cò con, đi đây đi đó va chạm với đủ hạng người, cộng với bản chất thông minh, nhanh nhẹn nên Đăng trở thành cánh tay đắc lực của Tâm một cách tự nhiên. Tâm không câu nệ Đăng là anh lái xe cho mình nên nhiều khi có những việc Tâm bàn với Đăng như một người bạn tâm huyết. Vợ chồng Tâm rất quý và tin Đăng. Đôi lần Nhàn bận việc nên giao cho Đăng trực tiếp đi làm việc với ngân hàng. Đăng ôm tiền tỷ trong tay nhưng không bao giờ sứt mẻ lấy một xu. Trong công việc hằng ngày, thỉnh thoảng Đăng đưa ra những ý kiến khiến Tâm bất ngờ. Giờ đây nghe Tâm nói Đăng vừa lái xe vừa làm trợ lý cho mình, Đăng thấy xúc động trước lòng tin của vị tổng giám đốc không câu nệ vị trí công tác của mình là một anh lái xe mà còn tin tưởng giao cho làm trợ lý. Có lẽ ở trên đời này chẳng có ai tin người và sử dụng người như Tâm.